Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91 - Ngự sử anh tuấn bị thương, đến Thái tử quan tâm...

Kê Lâm Hề lần nữa tỉnh lại, người đã nằm trong phòng, cánh tay và lưng đau nhức khiến anh không nhịn được phải nhăn mặt trợn mắt. Anh đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy gian phòng trống trải bốn bề là tường, dưới ánh nắng còn có bụi bặm lơ lửng bay trong không trung, giường dưới thân thì cứng đến không thể cứng hơn, trong lòng tràn đầy chán ghét.

Từ sau khi làm quan đến nay, tuy giường anh ngủ không thể nói là bao nhiêu tốt, nhưng về độ mềm mại thoải mái, tự nhiên là không cần phải bàn.

Vì quá đau, vừa động liền càng thêm đau, không sao nhấc người dậy nổi, chỉ có thể nằm yên trên giường. May thay không bao lâu sau, đã có quân y bước vào. Thấy anh mở to mắt nhìn, người nọ hỏi:
"Ngươi tỉnh rồi?"

"Thái tử đâu?" Kê Lâm Hề dùng đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng y.

Quân y đáp:
"Thái tử đang cùng các tướng quân bàn bạc xử trí đám tù binh Tây Lương."

Thì ra là vậy...

Quân y tiến đến xem vết thương trên người anh, bảo vết thương không quá nghiêm trọng, tịnh dưỡng chừng hai tháng là lành hẳn. Chỉ là trong thời gian này không được làm gì khiến miệng vết thương rách ra, bằng không thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Kê Lâm Hề không mấy để tâm đáp lời, đợi quân y thay băng xong, liền lập tức hỏi chỗ Thái tử đang ở.

Quân y nói:
"Chỗ ngươi đang ở bây giờ, chính là nơi Thái tử ở."

Cái gì?

Kê Lâm Hề con ngươi co lại, khiếp sợ đến cực điểm.

Người - kim chi ngọc diệp anh thương nhớ trong lòng, lại ở nơi như thế này?

Anh lại nhìn quanh một vòng, chỉ thấy trong phòng có hai chiếc giường, một chiếc tốt hơn nhiều so với chiếc anh đang nằm. Dưới giường anh chỉ lót một tấm đệm chăn, còn chiếc kia thì lót hai lớp, bên ngoài còn có màn giường che phủ.

Ngoài ra, trong phòng chỉ có vài chậu bồn rửa mặt, đến cả tấm bình phong cũng không có ——

Ở đây?

Ở ngay nơi này?

Một hơi nghẹn lại trong ngực, Kê Lâm Hề giận đến nắm lấy quân y bằng tay lành:
"Hắn là Thái tử! Các ngươi sao có thể để Thái tử ở nơi như thế này!"

Anh từng đến Đông Cung, từng thứ nơi đó đều cực kỳ tinh mỹ. Thái tử sống ở chốn đó bao năm, nay đến nơi biên quan này, lại phải ở chốn nghèo nàn khó coi như vậy...

Quân y nhíu mày nói:
"Vị đại nhân này, đây đã là chỗ ở tốt nhất bên ta rồi."

Không phải nhà đất mà là viện, trong sân còn có cây ăn quả, ánh sáng trong phòng cũng rất tốt. Tuy không thể nói là hoa lệ, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Rất nhiều người nơi đây còn không được ở nơi như vậy.

Kê Lâm Hề hỏi lại:
"Các ngươi không biết tu sửa một chỗ mới sao?"

Nếu anh là quan viên nơi biên cương, biết Thái tử muốn tới, tất nhiên sẽ huy động nhân lực tu sửa một dãy phòng hoàn toàn mới, giường phải dùng lăng la, màn là lụa thêu, còn phải sắp xếp bình phong, tủ đựng y phục, mua thêm y phục và giày mới nhất từ cung Thái tử, lại còn đặt vài lò sưởi...

Nghĩ đến những ngày qua Thái tử phải ở nơi như vậy, chịu lạnh chịu khổ, tim Kê Lâm Hề như bị ai bóp nghẹt.

Quân y cảm thấy anh quả thật vô lý.

Thái tử còn chưa từng kêu ca nửa câu, ở nơi này sinh hoạt vẫn rất thoải mái. Vậy mà vị quan từ kinh thành đến này lại muốn bọn họ phí tài phí lực làm những chuyện xa hoa vô vị.

Vốn đã chẳng có cảm tình gì với Kê Lâm Hề, y lạnh nhạt nói:
"Xin lỗi đại nhân, biên quan vật tư thiếu thốn, lúc nào cũng phải đề phòng chiến sự phát sinh, thật không có dư tài lực để làm những việc ấy."

"Còn có người bệnh khác đang chờ ta thăm khám, ta cáo lui trước."

Nói xong liền bỏ lại Kê Lâm Hề một mình trong phòng.

Quân y vừa rời đi, nhìn lại gian phòng nghèo túng này, Kê Lâm Hề đau lòng không chịu nổi. May mà khi đến anh có mang theo không ít thứ tốt, có thể dùng để bố trí lại căn phòng cho đỡ tệ hơn một chút. Tuy không bằng được kinh thành, nhưng cũng có thể khiến Thái tử dễ chịu hơn phần nào. Chỉ tiếc anh hiện tại thân mang thương tích, ngay cả nhấc người cũng khó, càng đừng nói đến việc tự tay sắp xếp gì.

Nghĩ đến đây, anh tức đến nện mạnh một cái vào thành giường.

Trút xong một hơi, Kê Lâm Hề lại bắt đầu suy nghĩ xem nên xử trí Đơn Lương Bình thế nào.

Tuyệt đối không thể để Đơn Lương Bình hồi kinh. Đơn Lương Bình mà thấy anh bảo vệ Thái tử như vậy, trong lòng nhất định sinh nghi. Nói không chừng đã sớm gửi tin về kinh rồi.

Anh... anh quả thật là vì sắc mà mê. Chỉ cần Thái tử đứng trước mặt, mưu kế gì, sách lược gì, đều bị anh vứt sạch ra sau đầu. Vị kim tôn ngọc quý ấy chỉ cần nói chuyện với anh, toàn thân anh liền nhẹ bẫng, chân cũng nhẹ bẫng, đầu cũng nhẹ bẫng, chỉ có một chỗ là cứng rắn đến kinh người.

Kê Lâm Hề à Kê Lâm Hề, ngươi không thể lại vì sắc mà mê nữa. Cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng ngã một cú chí mạng.

Về việc xử trí Đơn Lương Bình, trong lòng Kê Lâm Hề cũng có vài kế sách, đang tự cân nhắc kế nào khả thi hơn thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân người trong lòng, Kê Lâm Hề luôn có thể nghe ra ngay trong một nhịp.

Đó là bước chân không giống bất cứ ai, nếu bên hông còn đeo theo ngọc bội va nhau...

Ngay lúc Sở Úc bước vào, Kê Lâm Hề cũng lập tức điều chỉnh lại nét mặt.

Anh nằm trên giường, cả người một vẻ suy yếu vô lực. Để trông mình càng thêm tái nhợt, thương thế có vẻ trầm trọng hơn, anh còn dùng móng tay bấu mạnh vào đùi.

Tiếp theo đó là tiếng "ai da, đau đau!" vang lên không dứt.

Sở Úc bước chân khựng lại một chút.

Hắn vốn chỉ định quay lại lấy đồ, không ngờ Kê Lâm Hề lại tỉnh dậy vào lúc này. Trong phòng không có Yến Hoài, cũng không có Vân Sinh, hắn định lui lại, chờ có người đi cùng mới vào, ai ngờ mới lùi được hai bước, bên trong đã vang lên tiếng gọi yếu ớt của Kê Lâm Hề:
"Là... là điện hạ sao?"

Sở Úc bất đắc dĩ đành phải bước vào.

Kê Lâm Hề đang nằm trên giường. Nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong đẩy cửa bước vào, ánh sáng vốn mờ mịt phủ bụi trong phòng như đột nhiên trở nên mơ mộng. Làn bụi lơ lửng trong chùm ánh sáng rơi xuống gò má Sở Úc, khiến từng hạt cũng trở nên lung linh như ảo ảnh.

Anh lại đắm đuối nhìn ngẩn ngơ.

Vừa rồi trong lòng còn thầm trách bản thân không thể lại mê sắc đẹp nữa, ấy vậy mà giờ lại hoàn toàn quên sạch.

Mỹ nhân như thế, tuyệt sắc thiên hạ, trên đời không có người thứ hai. Một kẻ mê sắc như anh thì làm sao cưỡng nổi? Hồn phách như muốn bay khỏi xác, cứ thế mà theo bóng người kia mà đi.

Sở Úc đi đến trước giường.

"Kê ngự sử, trên người cảm thấy khá hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi, chỉ là vẫn hơi đau. Tạ điện hạ đã quan tâm." Không có Yến Hoài chướng mắt, cũng không có Vân Sinh phiền lòng, hiện giờ chỉ còn hai người, trong lòng Kê Lâm Hề vui như mở cờ. Nếu thời khắc thế này có thể kéo dài mãi mãi thì không biết phải thỏa mãn nhường nào.

"Điện hạ, mời ngồi mép giường đi." Anh cố gắng cử động một chút, nhích ra nhường chỗ bên cạnh.

Sở Úc định nói là có ghế ngồi, nhưng thấy Kê Lâm Hề trước mắt trông yếu ớt lại đầy mong chờ, cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống mép giường.

"Khi đó... đa tạ Kê ngự sử."

"Nếu không có ngươi, e rằng cô đã chẳng thể bình yên ngồi đây."

Người trong lòng vừa dịu dàng vừa cảm kích nói chuyện với mình, khiến tim Kê Lâm Hề như muốn bay ra ngoài. Anh suýt nữa thì thốt ra câu: "Chỉ cần điện hạ không sao, thần chết cũng cam lòng."
Tuy đó hơi khoa trương, nhưng khi thấy vẻ mặt cảm động của Sở Úc, anh lại cảm thấy mình thật sự sẵn lòng chết vì hắn.

Chỉ cần có thể được khắc ghi trong lòng người đó mãi mãi.

Không, không được.

Kê Lâm Hề trong lòng lập tức lắc đầu.

Người ta nói tai họa sống dai, anh không thể chết sớm như thế. Anh phải giữ mạng để báo đáp, sống bên người thương trọn đời hạnh phúc.

Hơn nữa, nếu anh chết rồi, còn ai có thể yêu Thái tử sâu đậm như anh?

Vì hạnh phúc của điện hạ, anh tuyệt đối không thể chết!

"Điện hạ, không biết xử lý đám người Đơn Lương Bình thế nào rồi?" Nghĩ đến vụ xử lý quân lương, anh mở lời dò hỏi.

Sở Úc mỉm cười, nhìn anh nói: "Bọn họ à, đã bị bắt hết rồi. Nếu không có gì thay đổi, chắc sẽ toàn bộ bị xử trảm."

"Hộ tống quân lương mà bỏ trốn giữa trận, phá hoại quân cơ, tội đó đáng chết."

"May là Kê ngự sử không cùng bọn họ thông đồng, lại còn báo cho cô lời của Vương tướng, nếu không cô thật sự sẽ rất đau đầu."

Dưới ánh mắt đó của Sở Úc, ngón tay Kê Lâm Hề bất giác run lên, trong lòng đột nhiên dấy lên một cơn chột dạ.

Để che giấu cơn chột dạ không rõ từ đâu đến, anh vội vàng nịnh nọt:
"Tiểu thần một lòng trung thành với điện hạ, trái tim đều hướng về phía điện hạ, tâm vì nước vì dân, tuyệt đối không cùng Vương tướng làm điều gian, lại càng không phản bội điện hạ."

"Nghe Kê ngự sử nói vậy, cô an tâm rồi."

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Sở Úc định nhân cơ hội rời đi. Hắn đứng dậy nói mình về lấy ít đồ, sau đó phải đến phủ Đại tướng quân. Kê Lâm Hề thấy hắn đứng lên, lấy đồ dưới gối chuẩn bị đi, chỉ cảm thấy thời gian hai người bên nhau quá ngắn, muốn giữ lại thêm chút nữa, liền quên luôn bản thân còn đang bị thương, vội giãy giụa đứng dậy gọi:
"Điện hạ..."

Động đến vết thương, anh bật tiếng rên rỉ vì đau.

Sở Úc nghe tiếng, lập tức quay đầu, vài bước tiến lại gần, nhíu mày:
"Làm sao vậy? Động đến chỗ bị thương à?"

Vết thương thật ra vẫn còn chịu được, nhưng thấy người trong lòng nhíu mày lo lắng, Kê Lâm Hề lập tức trở tay, đau đớn than thở không ngừng, yếu ớt đáng thương nói:
"Hình như là đụng trúng rồi..."

"Điện hạ đừng lo cho tiểu thần." Anh cố tỏ ra kiên cường, giả bộ đáng thương: "Để tiểu thần một mình ở đây cũng không sao. Nếu điện hạ có việc quan trọng, xin cứ đi trước, không cần bận tâm đến tiểu thần. Tiểu thần chịu được."

Câu nào cũng nghe như là "ta ở một mình".

Sở Úc vốn thật sự định rời đi, nhưng thấy anh vừa bị đau lại còn tỏ ra đáng thương, mà vết thương này cũng là vì mình mà ra, hắn do dự một chút rồi đưa tay kéo chăn ra.

Kê Lâm Hề ngoài miệng la lên "đừng xem, sẽ dọa điện hạ mất", nhưng tay lại chẳng có chút ý ngăn cản nào.

Chăn được vén lên, lộ ra băng gạc trên cánh tay anh vẫn còn dính máu. Sở Úc biết anh không nói dối. Lúc này Yến Hoài, Vân Sinh đều không có mặt, Trần công công thì bị hắn sai đi giúp quân y, hắn mím môi nói:
"Ngươi nằm yên, cô đi lấy thuốc thay băng cho."

Hắn mang thuốc cầm máu và băng gạc lại.

Kê Lâm Hề vẫn tiếp tục diễn:
"Tiểu thần thân là hạng thấp kém, sao dám để điện hạ đích thân bôi thuốc, đổi băng? Điện hạ, để tiểu thần tự làm thì hơn."

Sở Úc thật sự muốn ném thuốc lên đầu anh rồi quay người bỏ đi. Đến mức này rồi mà còn giả bộ cái gì nữa?

Bị thương là thật, đau cũng là thật, cần thay thuốc cũng thật, chỉ có miệng là giả – không có một câu nào nói thật.

Hắn nói:
"Kê ngự sử hiện giờ còn chưa thể tự mình bôi thuốc. Nếu không muốn cô làm, thì đợi Vân Sinh và Trần công công quay về, để họ giúp ngươi thay thuốc đi."

Kê Lâm Hề trợn tròn mắt.

Người trong lòng tự tay băng bó cho mình và người mình ghét làm điều đó, làm sao có thể giống nhau?

Anh hận không thể tự tát mình một cái, hoặc mong thời gian quay ngược lại.

Người hiểu tâm ý mình chính là Bồ Tát mềm lòng! Kê Lâm Hề đảo tròng mắt, ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng ngầm lại khẽ cử động eo, sau đó cau mày rên khẽ, mặt trắng bệch, cắn răng tỏ ra cực kỳ đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com