Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93 - Thái tử chắc chắn khóc lóc nói chịu không nổi...

Chiếc giường này đặt cạnh cửa sổ, mười lăm phút, đủ để Kê Lâm Hề xử lý chuyện xấu hổ không tiện gặp người. Anh cũng biết chuyện này là không nên để mọi người nhận ra, lặng lẽ không một tiếng động chỉnh lại mép chăn, tản bớt khí vị.

Về sau Yến Hoài đưa anh về nơi ở mới, bảo anh dưỡng thương cho tốt, dưỡng đến ngày quay về kinh thành.

Nhưng Kê Lâm Hề vất vả lắm mới đến biên quan gần gũi người trong lòng, sao có thể cam tâm chỉ nằm giường chờ ngày hồi kinh? Huống hồ người trong lòng đã ở biên quan lâu như vậy, chịu không ít khổ, anh đã đến đây, tuyệt đối không để người ngày đêm nhung nhớ ấy tiếp tục khổ sở thêm nữa.

Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau khi trời còn mờ tối, Kê Lâm Hề liền bỏ ra số tiền lớn mời người đến, đưa anh về viện của Sở Úc. Sở Úc đã mang người rời đi, anh liền chỉ huy người được mời bố trí lại phòng xá.

Giường đương nhiên phải đổi. Thân thể Thái tử kim quý như ngọc sao có thể ngủ trên loại giường chăn chẳng ra gì này? Bên dưới trải ba lớp bông chăn dày chắc, phía trên lót thêm vài tầng tơ lụa hoa mỹ. Loại tơ này sang quý, giá 500 lạng vàng một cuộn, anh đã mua từ sớm rồi cất kỹ, ngay cả chính mình cũng không nỡ dùng, chỉ chờ một ngày có thể trải lên thân thể mỹ nhân trong mộng.

Lúc này dù là mùa xuân, nhưng biên quan vẫn còn rét lạnh chưa tan, anh lại phủ thêm một lớp thảm nhung tơ mềm mại, vừa ấm vừa không làm đau da thịt, cũng không khiến người thấy khó chịu.

Màn giường cũng đổi thành màn lụa thưa, buông xuống rèm châu thủy tinh ngọc trắng.

Kê Lâm Hề dùng cánh tay còn lành chống bàn, hận không thể đích thân bố trí mọi thứ. Đám người biên quan này tay chân vừa vụng vừa không nhanh nhẹn, thẩm mỹ cũng không có, nếu anh tự tay làm, mới có thể vừa vặn hợp ý Thái tử. Mấy người này, rốt cuộc chẳng ai hiểu Thái tử bằng anh.

"Dày quá rồi, rèm châu buộc dày quá, vén ra chút đi, không biết buộc dày quá nhỡ đâu quệt trúng tay thì sao?"

"Bình phong, bình phong để ở đây, lại dịch sang bên kia chút, thêm chút nữa..."

"Ai! Ai! Cẩn thận chút! Mấy mâm ngọc điệp* kia là thật ngọc đấy, đừng làm vỡ! Vỡ rồi thì điện hạ dùng sao được!"

( Chú thích: Một chiếc khay hoặc mâm được làm bằng ngọc, trên đó có khắc, nạm hoặc tạo hình thành các con bướm.)

Anh vừa chỉ huy vừa chỉnh sửa, căn phòng nghèo túng ban đầu dưới tay anh chớp mắt rực rỡ hẳn lên. Ngay cả cái bếp lò xấu xí cũng bị dọn ra, thay bằng lò sưởi mạ vàng, bên trong đốt loại than ngân sương*, là An phi ban thưởng, chỉ có một túi nhỏ, anh vội vàng mang theo tới biên quan.

( Chú thích: "Than ngân sương": là loại than thượng hạng, màu trắng xám như phủ một lớp bạc hoặc sương tuyết.) 

Sở Úc còn chưa về, nhưng Kê Lâm Hề đã nôn nóng không đợi nổi mà tự mình pha trà.

Anh bảo người đun nước, rửa tay sạch năm sáu lượt, phân phó mang tới lá trà cực phẩm mình cất giữ, lấy một chút bỏ vào, lại thêm miếng gừng cùng ít muối, uống một chén có thể làm ấm thân xua hàn.

Nhìn sắc trời bên ngoài, sắp đến giờ cơm trưa.

Kê Lâm Hề lại bảo người đưa mình đến phòng bếp, đốc thúc họ mang loại gạo ngon nhất Chiết Châu ra nấu. Người trong viện tự nhiên cũng có kẻ truyền lời đến tai Sở Úc, biết Kê Lâm Hề đang bỏ ra số tiền lớn mời người làm việc, Sở Úc chỉ nhàn nhạt nói: "Không cần quan tâm, tùy hắn náo loạn."

Sau khi năm vạn viện quân cùng quân lương thuận lợi đến biên quan, quân Tây Liêu lập tức như châu chấu rút lui, để lại một đống tù binh. Nhưng Tây Liêu hiển nhiên không định bỏ mặc đám tù binh này, nhanh chóng đưa ra điều kiện chuộc người. Mà chuộc thế nào, quyền quyết định lại nằm trong tay Lũng triều.

Hôm nay, Tây Liêu đã gửi tin đến.

Là thư tay của Tây Liêu do hoàng đế viết, nói việc xuất binh xâm phạm hoàn toàn không phải ý của hắn, cũng chẳng phải ý Tây Liêu, mà là Tam hoàng tử tự ý hành động. Để tỏ thành ý xin lỗi, sẵn sàng giao nộp Tam hoàng tử để đổi lấy tướng sĩ bị bắt giữ, đồng thời dâng lên một vạn thạch lương khấu, trong vòng mười năm tuyệt đối không có người Tây Liêu tự tiện bước vào đất Lũng triều.

Yến Hoài cười lạnh: "Mới hôm qua vừa bắt được Tiêu Tháp cùng đám tướng dưới trướng hắn, hôm nay thư đã đưa tới, Tây Liêu có hoàng đế già rồi vẫn không chịu yên."

Lâu tướng quân cũng hiểu rõ mưu tính của hoàng đế Tây Liêu.

Hiện tại chính quyền Tây Liêu lâm nguy, nếu Tam hoàng tử thành công, hoàng đế Tây Liêu sẽ truyền ngôi cho hắn. Nếu thất bại, liền đem hắn giao ra lấy hoà bình, ngược lại đưa mắt chọn người kế vị khác.

Quốc khố Lũng triều còn đang trong giai đoạn khốn khó, không thể đánh thẳng vào Tây Liêu, cuối cùng vẫn phải giả vờ như không nhìn ra mưu đồ của Tây Liêu hoàng đế, cùng đối phương đàm phán hoà bình.

"Đưa tin về kinh, chờ trong kinh trả lời." Lâu tướng quân giao thư cho người đưa tin.

Việc Tây Liêu tạm thời hạ màn, nhưng vẫn còn một chuyện chưa xử lý.

Đầu tiên là đốt cháy lương thảo Tây Liêu, sau đó đoán trước được mai phục, cùng tướng lĩnh viện quân bàn bạc chia binh làm hai, một phần ở phía trước, một phần chậm lại. Tiêu Tháp cứ tưởng cắt đứt được liên hệ giữa quân đội và vận lương, nào ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sau. Hai việc ấy khiến lòng quân càng ưng Sở Úc.

"Thái tử điện hạ liệu trước thật khiến người bội phục, nhưng không biết Thái tử làm sao biết được Tây Liêu sẽ mai phục tại nơi đó?" Trong phòng có người tướng lãnh lên tiếng hỏi. "Từ khi chuyển lương vào vùng Hắc Hà, phải đi qua nhiều cửa núi, Thái tử lại đoán trúng đúng một chỗ, thật khiến chúng ta tò mò."

Sở Úc nhìn hắn, nhẹ nhàng cười: "Cái này thì phải hỏi Tiền tướng quân."

Tiền tướng quân sắc mặt biến đổi: "Cái gì?"

Hai tên tướng đứng gần bên cạnh lập tức áp hắn xuống, Tiền tướng quân lộ vẻ kinh ngạc: "Các ngươi làm gì?!"

Hai tướng kia không hề giấu giếm, ánh mắt nhìn hắn như muốn lột da, "Tiền sinh, Lâu tướng quân đối đãi ngươi không tệ, các tướng sĩ cũng kính ngưỡng ngươi, cớ sao —— cớ sao ngươi lại thông liêu phản quốc?!"

Tiền tướng quân biến sắc, vội vàng phủ nhận: "Ta khi nào phản quốc?! Đây là vu hãm! Các ngươi đang vu hãm ta!"

Hắn nhìn về phía Sở Úc: "Thái tử điện hạ, chẳng lẽ chỉ vì mạt tướng từng hỏi ngài có sách lương hay không, ngài liền ghi hận, muốn gán cho ta tội danh này?!"

Lại nhìn Lâu tướng quân, ánh mắt đầy uất ức: "Lâu tướng quân! Ta là oan uổng! Ta theo ngài bao nhiêu năm, sao có thể phản quốc được!"

Lâu tướng quân thở dài: "Ta cũng không ngờ, theo ta bao nhiêu năm, rốt cuộc lại là kẻ thông đồng phản quốc."

"Tiền tướng quân, ngươi khiến ta thất vọng quá ——"

Hắn lấy từ trong ngực ra một phong thư, đặt lên bàn: "Nếu không phản quốc, vậy xin ngươi giải thích lời này trong thư, 'phải đánh cắp quân lương vào ngày Thái tử nghênh đón viện quân', là có ý gì?"

Tiền tướng quân nhìn phong thư, không thể tin nổi lắc đầu: "Không, không đúng, thư đã được đưa tới tay bọn họ..."

"Thư xác thực đã đến Tây Liêu, nhưng là bản sao. Đây mới là thư nguyên gốc của ngươi."

Nghe xong, sắc mặt Tiền tướng quân xám xịt, hai tướng lập tức ép hắn xuống đất, cởi giáp trên người hắn. Lâu tướng quân bước tới, "Tiền Sinh à Tiền Sinh, sao lại làm thế? Những tướng sĩ ngã xuống tiền tuyến, từng kính ngưỡng gọi ngươi là Tiền tướng quân, cùng ngươi nhắc chuyện quê nhà, nhìn thấy thi thể bọn họ, ngươi chẳng có chút áy náy sao?"

"Ta..." Tiền tướng quân ngẩng đầu, lại nhớ ra điều gì, mắt đầy giãy giụa đau đớn, ngậm miệng không nói.

Lâu tướng quân thất vọng cực độ nhắm mắt, "Tiền Sinh thông đồng phản quốc, chứng cứ xác thực. Trước báo cho chúng tướng sĩ trong quân tội danh của hắn, sau áp giải về kinh giao Đại Lý Tự xử lý."

Biết khó thoát tội chết, không dám đối mặt tướng sĩ trong quân, Tiền tướng quân bỗng nhiên bộc phát sức lực lớn, hất văng hai tướng đang áp chế, ai cũng nghĩ hắn định bỏ chạy, không ngờ hắn rút kiếm bên người một tướng, tự cắt cổ, máu phụt lên nóc nhà, bắn lên người mọi người, có vài giọt như hạt châu rơi cả lên mặt Sở Úc.

Hắn nghiêng mặt, giơ tay, lòng bàn tay chà đi vết máu.

......

Trong viện, Kê Lâm Hề vẫn còn bận rộn. Anh chê mấy đầu bếp được thuê tay chân không lanh lẹ, sợ họ nấu không hợp khẩu vị người trong lòng, liền bảo người đỡ mình phía sau, một tay bắt đầu nấu ăn.

Một đĩa sợi khoai tây xào nhạt vị, một đĩa khoai tây lát xào nhạt vị, hai đĩa rau xanh xào, một đĩa ớt xanh xào thịt, một đĩa thịt Đông Pha.

Dù anh học được tay nghề nấu nướng không tệ, nhưng có câu không bột đố gột nên hồ, đồ ăn ở biên quan thật sự thiếu thốn đủ đường, muốn làm canh cá, hấp đồ gì cũng không có nguyên liệu, đành phải biến tấu vài món đơn giản.

Kê Lâm Hề vừa nấu vừa nhíu mày, nhịn xuống sự ghét bỏ với biên quan.

Dù gì cũng không thể lộ liễu quá, nếu không lỡ làm tổn hại danh tiếng Thái tử thì hỏng. Nếu người trong lòng anh là Lục hoàng tử, thì còn có thể trắng trợn ghét bỏ, nhưng người anh yêu lại không phải Lục hoàng tử, anh chẳng cần thay Lục hoàng tử suy nghĩ làm gì.

Mắt nhìn ra cây hồng ngoài sân, chợt nhớ mình từng mang theo ít đường, anh vội bảo người hái vài quả hồng, cắt một miếng bỏ vào miệng nếm thử, đầu lưỡi liền dâng lên một vị chát.

Càng nghĩ càng ghét, bên biên quan này đến cả quả hồng cũng khó ăn như vậy. Nhưng mấy món kia ăn nhiều khó tránh khỏi ngấy, cần có chút điểm tâm giải ngấy phối hợp. Vì thế anh tự tay cầm dao phay, cẩn thận tỉ mỉ cắt quả hồng thành từng lát, tỉ mỉ điêu khắc thành hình đóa hoa, đặt vào nồi lửa nhỏ nướng, chờ nướng đến vừa tầm, từng điểm từng điểm đường phúc rắc lên mặt.

Biết Thái tử thích khẩu vị thanh đạm, đường tuyệt đối không thể rắc quá nhiều, nhưng nếu rắc ít, quả hồng sẽ càng sáp*, sáp vào lưỡi chính mình thì không sao, anh vốn cũng là kẻ thô lỗ một thân, chịu được. Nhưng nếu sáp đến cái lưỡi mềm mại của Thái tử kia...

( Chú thích: sáp — tức là có vị chát, khô, hơi dính và làm lưỡi cảm thấy nhám, tê tê, khó chịu khi ăn. Đây là đặc trưng của một số quả hồng chưa chín kỹ hoặc chưa được xử lý qua.)

Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng Kê Lâm Hề đã đau nhói, đau đến tàn nhẫn.

Loại mùi vị này, thân là Thái tử, điện hạ vốn dĩ không cần phải nếm thử. Anh hận không thể để đối phương cả đời này không phải ăn bất cứ thứ gì đắng khổ. Nếu thật sự muốn ăn chút khổ, thì cũng chỉ nên là khổ... trên giường, mà loại khổ trên giường ấy, Kê Lâm Hề tất nhiên sẽ cẩn thận hầu hạ, chờ hầu hạ tốt rồi mới dỗ dành người ta nho nhỏ, thỏa mãn bản thân một chút.

Tuy trong lòng đang nghĩ đến trăm kiểu ngàn chiêu trò quỷ dị, nhưng Kê Lâm Hề hiểu rõ, những chuyện ấy chỉ có thể nằm trong tưởng tượng mà thôi. Anh đau lòng nâng niu mỹ nhân như thế, nếu thật sự đem mấy thứ trò kỳ quái đó thực hành một lượt, người kia chắc chắn sẽ khóc lóc không ngừng, kéo tay áo anh ai oán cầu xin anh đừng đùa nữa, hoặc là cắn lên vai anh, mắng anh hạ lưu vô sỉ, sau đó rấm rứt bảo anh cút đi.

Thậm chí đôi mắt ấy còn sẽ ngân ngấn nước, thoạt nhìn yếu ớt đáng thương, khiến người ta hận không thể đem cả trái tim dâng đến trước mặt hắn, chẳng cần nhiều lời. Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt kia thôi, tình ý dạt dào nơi anh cũng sẽ như nước lũ tràn đê, trào ra cuồn cuộn không dứt, chỉ muốn ôm lấy người ta, cẩn cẩn dực dực mà dỗ dành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com