Chương 94: "Còn có Kê ngự sử nha."
Ngay lúc Kê Lâm Hề lại theo bản năng mơ mộng về tương lai tốt đẹp giữa anh và Thái tử, thì ngoài viện vang lên tiếng bước chân. Nghe giọng thì biết có Sở Úc, anh lập tức dùng một tay vuốt tóc, tay kia đỡ cánh tay người bên cạnh, vội vàng đi về hướng cửa, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
"Điện..."
Là Trần công công.
Anh lại nhìn người kế tiếp.
"Điện..."
Là Vân Sinh.
"Điện..."
Là Yến Hoài.
Lông mày giật lên, Kê Lâm Hề nghiến răng, cuối cùng cũng thấy được người mà anh ngày đêm mong nhớ. Anh chẳng màng gì nữa, bước nhanh về phía trước, vì để tránh động đến vết thương sau lưng, một tay không linh hoạt nên đi hơi khập khiễng.
"Điện hạ ——" Anh reo lên mừng rỡ.
Sở Úc ngẩng đầu nhìn anh, thoáng sững người, rồi khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, "Kê ngự sử."
Giả bộ như không biết chuyện Kê Lâm Hề đã làm ở trong viện mình, hắn hỏi: "Sao không nằm dưỡng thương cho đàng hoàng, lại đến nơi này?"
Vì đi quá vội, lưng Kê Lâm Hề tê rần, suýt chút nữa ngã, Sở Úc giơ tay đỡ lấy.
Hắn thở dài: "Kê ngự sử, ngươi còn đang bị thương, đi đứng cẩn thận chút."
Nói thật, nếu bảo Kê Lâm Hề không bị hắn làm cho thần hồn điên đảo thì là nói dối.
Một bên, Yến Hoài nhíu mày.
Cảnh này sao mà quen thuộc lạ lùng, dường như từng gặp ở đâu rồi mà lại không nhớ nổi đã thấy ở đâu.
Kê Lâm Hề lấy lại tinh thần, nói: "Bên ngoài lạnh lẽo, hạ quan mang theo ít đồ, muốn bài trí lại cho điện hạ, để người ở đây thoải mái hơn." Nói rồi, anh kín đáo liếc nhìn Trần công công.
Mọi người cùng nhau bước vào trong phòng.
Vừa vào đã thấy cảnh tượng xinh đẹp, duy chỉ có chiếc giường của Vân Sinh và Yến Hoài là không hợp, vẫn y như cũ, đành phải lót thêm một lớp đệm nữa.
Kê Lâm Hề lúng túng giải thích: "Lúc hạ quan từ kinh thành đến chỉ mang được chừng đó, không đủ để trải thêm một chiếc giường mới."
"Ây, cuối cùng cũng do hạ quan suy nghĩ không chu toàn, lúc ấy nên mang thêm ít đồ nữa, để khỏi phải để giường kia chỉ lót được thêm cái chăn."
Vẻ mặt anh đầy áy náy, giọng nói cũng tha thiết.
Lời này anh không nói dối — lúc đến đây trong đầu chỉ nghĩ đến Thái tử, căn bản không nghĩ đến mấy người kia, đến bản thân mình còn quên mất nữa là.
Vân Sinh mỉm cười: "Kê đại nhân thêm cho chúng tôi cái đệm chăn, chúng tôi đã cảm kích rồi. Mong đại nhân đừng tự trách."
Tự trách? Kê Lâm Hề tất nhiên không hề cảm thấy mình có lỗi.
Anh thêm chăn cho chiếc giường đó, chẳng qua là nể tình Vân Sinh và Yến Hoài từng bảo vệ anh mà làm chút "độ lượng" thôi.
Chứ nếu Thái tử của anh không được chăm sóc chu đáo thì may ra còn tự trách thật, còn người khác? Liên quan gì tới anh?
Anh vội vàng mời Sở Úc ngồi xuống, nói mình đã chuẩn bị cơm trưa, ân cần tự tay dâng lên. Mỗi hạt cơm anh đều cẩn thận gắp thử từng đũa để đảm bảo không có hạt sạn nào, sau đó còn suy nghĩ chu đáo làm hai món từ trứng gà: một món canh trứng, một món canh đậu hũ trứng gà.
Từ khi đến biên ải tới nay, mấy người chưa từng được ăn đồ ngon thế này. Mùi thơm lan tỏa, chỉ muốn ăn luôn cho đã.
Sở Úc cầm đũa, dịu dàng nói cảm ơn: "Vất vả cho Kê ngự sử rồi, chỉ là Kê ngự sử vẫn đang bị thương, lần sau không cần phải làm mấy chuyện này đâu, không tốt cho việc hồi phục."
"Không sao đâu, không sao đâu, điện hạ, tiểu thần vẫn còn một tay khỏe mà."
Anh chính là muốn chứng minh: Dù có bị thương, Kê Lâm Hề vẫn hữu dụng mọi mặt, vẫn có thể hầu hạ Thái tử vô cùng chu đáo.
Những người khác, ai so được với tấm lòng thật của anh chứ?
Sở Úc nhìn bàn thức ăn phong phú, hơi khó xử: "Cô..."
Kê Lâm Hề đã đoán ra hắn muốn nói gì. Tuy anh chỉ mong Thái tử ăn một mình món quả tử anh làm, nhưng nếu Thái tử muốn chia cho người khác... thì... thì anh cũng ráng nhịn vậy.
Nén chua xót trong lòng, anh dịu dàng nói: "Nếu điện hạ muốn chia cho Trần công công, vệ Vân và thế tử Yến cùng ăn, tất nhiên là được. Tiểu thần làm cũng nhiều lắm."
Chỉ cần... chỉ cần Thái tử của anh được ăn nhiều hơn là được.
Sở Úc mỉm cười: "Vậy đa tạ Kê ngự sử."
Kê Lâm Hề thấy hắn cười, bao nhiêu chua xót tan hết, vội sai người lấy thêm ba bộ bát đũa, nhưng ánh mắt thì không ngừng nhìn mấy người kia chằm chằm — ai mà ăn nhiều hơn Thái tử thì đừng trách anh bụng dạ hẹp hòi.
Sở Úc nói: "Lấy thêm một bộ nữa."
"Còn có người nữa à?" Lại thêm một người thì đồ ăn không đủ cho Thái tử rồi!
Sở Úc cười nhẹ: "Còn có Kê ngự sử nha."
Còn có Kê ngự sử nha.
Chữ "nha" đó, kèm theo câu kia, khiến một nửa người Kê Lâm Hề mềm nhũn, suýt đứng không vững.
"Tiểu... tiểu thần hầu hạ bên cạnh điện hạ ăn là được rồi, tiểu thần cũng không phải là loại được..." Anh lắp bắp.
Ngăn lại mấy lời âm dương quái khí anh sắp nói, Sở Úc vươn tay kéo góc áo anh, nhẹ giọng dịu dàng: "Bận rộn lâu như vậy, Kê ngự sử chắc chắn vẫn chưa ăn gì, cùng ăn luôn đi."
Không còn sức chống đỡ, "văn thần nhu nhược" Kê Lâm Hề cứ thế bị kéo ngồi xuống ghế, nét mặt đầy vẻ được sủng mà hoảng, "Đa tạ điện hạ ——"
Mấy bộ bát đũa được bưng lên, Sở Úc vừa cầm đũa, Kê Lâm Hề đã vội vàng gắp đồ ăn cho hắn, "Điện hạ, mau nếm thử món rau xào này."
Sở Úc mỉm cười, cũng gắp một món cho anh, dịu giọng: "Kê ngự sử bị thương, không cần gắp cho cô đâu."
Cảnh tượng này, đối với Kê Lâm Hề, chẳng khác gì một thế giới nhỏ chỉ có hai người họ. Anh vừa mừng rỡ vừa ngọt ngào đến phát điên trong lòng.
Nếu ngày nào cũng được như vậy, có bị thương cả đời anh cũng cam lòng.
Nếu không có Yến Hoài, Vân Sinh, và Trần công công thì càng tuyệt.
Vân Sinh vừa ăn vừa vô tình liếc qua dây buộc tóc trên đầu Kê Lâm Hề, buột miệng: "Kê ngự sử, trên đầu ngươi..."
Kê Lâm Hề dùng tay còn lành sờ sờ lên đầu, cố nén ý cười nơi khóe môi và sự đắc ý trong lòng, giả vờ bình thản: "À, dây này đẹp, mà đây là quà hồi lễ điện hạ từng tặng tiểu thần, tiểu thần kính trọng điện hạ, nên luôn mang trên đầu."
"Sao vậy, Vân thị vệ, có vấn đề gì sao?"
Yến Hoài không nhịn được ngẩng đầu nhìn dây buộc tóc kia.
Điện hạ tặng á?
Điện hạ còn tặng loại vật riêng tư như vậy cho người khác nữa sao?
Sở Úc đang ăn, suýt thì nghẹn, vội nghiêng đầu, tay che miệng ho sặc.
"Điện hạ ——" Mấy giọng cùng vang lên một lúc.
Sở Úc ngẩng đầu ra hiệu mọi người đừng động, sau khi ổn định lại thì nhìn về phía Kê Lâm Hề, cẩn trọng lựa lời:
"Kê ngự sử, cô thấy... sợi dây buộc tóc này..."
Kê Lâm Hề nhìn hắn.
"Sợi dây buộc tóc này mang theo..."
Kê Lâm Hề vẫn nhìn hắn không chớp mắt.
Sở Úc ngập ngừng một lát, hơi quay mặt sang chỗ khác, rồi cũng quay lại nhìn anh, giọng khẽ khàng:
"Kê ngự sử có thể quý trọng đến vậy, cô thật sự vui mừng."
Rõ ràng là hắn có phần chột dạ, nhưng cái chột dạ ấy lọt vào mắt Kê Lâm Hề lại giống như tâm ý tương thông, còn hơi thẹn thùng nữa.
Thế nên anh càng vui vẻ hơn.
Ăn cơm xong, Vân Sinh và Trần công công bắt đầu dọn dẹp chén đũa. Lúc từ trong bếp đi ra, Vân Sinh thấy Yến Hoài đang đứng ngoài sân ôm kiếm, nhìn về phía gian phòng đối diện. Cậu cũng theo tầm mắt ấy nhìn sang, thấy bên cửa sổ đã bày bàn cờ, Kê ngự sử đang ngồi đối diện với điện hạ, như thể đang đánh cờ.
Nghe thấy tiếng động, Yến Hoài nghiêng đầu, lộ ra đôi mắt đen láy sáng trong.
"Người kia và điện hạ, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu dây dưa vậy?" Yến Hoài hỏi Vân Sinh.
Đúng lúc này Trần công công cũng vừa bước ra.
Vân Sinh đáp:
"Lúc điện hạ còn ở kinh thành, đã rất thưởng thức Kê ngự sử mới nổi này rồi. Chỉ là khi đó, bên ngoài Kê ngự sử vẫn là người của Vương tướng. Khi gom góp bạc cứu tế, điện hạ từng có ý vươn cành ôliu trước."
Trần công công thoáng khựng lại.
Vân Sinh quay lưng về phía ông ta, làm như không biết có người phía sau, vẫn nói tiếp:
"Nhưng Kê ngự sử lúc đó cũng không từ chối mà cũng chẳng nhận lời, chỉ cứ ân cần với điện hạ, giống như đang lắc lư qua lại giữa hai bên. Bây giờ ở biên quan, điện hạ chắc cũng chỉ là muốn nhân cơ hội này mượn sức một chút."
Yến Hoài cau mày:
"Người như vậy, đã lắc lư còn muốn mượn sức? Sau này rất có khả năng phản bội. Điện hạ hà tất phải làm vậy?"
Vân Sinh không biết nên đáp thế nào.
Yến Hoài thả lỏng tay khỏi chuôi kiếm, nói:
"Thôi, điện hạ là điện hạ, tự có cân nhắc."
Trong giọng nói kia ẩn ẩn nỗi mất mát, đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Vân Sinh tiến lên, chọt chọt vai cậu, an ủi:
"Yến thế tử, ngươi là thư đồng bên cạnh điện hạ, bao năm qua cũng chỉ có ngươi là bạn tốt duy nhất của điện hạ thôi, đừng nghĩ nhiều."
Yến Hoài mím môi.
Từ lúc tham gia khoa cử mà thi rớt, cậu cũng chẳng cảm thấy có gì. Vốn cậu không giỏi văn chương, cũng chẳng hứng thú gì với chốn triều đình ngươi lừa ta gạt. Rớt thì rớt, về nhà bị cha mắng vô dụng, cậu cũng không để tâm.
Với cậu, tất cả vẫn như trước.
Cậu vẫn là Yến Hoài tự do tự tại như ngày nào.
Nhưng kể từ khi đến biên cương này...
Cậu lại đột nhiên đánh mất sự tự tin và vô lo vốn có.
Rõ ràng ở đây, so với kinh thành càng ít ràng buộc hơn, rốt cuộc đất biên ải hoang vu chẳng ai quản thúc gì.
Vậy mà vì sao... cậu lại cảm thấy mình càng không tự do?
...
Trong phòng, Sở Úc đang chăm chú suy nghĩ nước cờ, lúc hắn cúi đầu, Kê Lâm Hề liền nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt; đến khi hắn ngẩng đầu lên, Kê Lâm Hề lại lập tức cúi đầu, giả vờ nghiêm túc suy tính bàn cờ.
"Kê ngự sử."
"Có thần, điện hạ." Anh vội vàng đáp.
Người bị anh bỏ tiền mời đến đã bị đuổi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn hai người.
"Tại Mạc Thành này, những việc giữa ta và ngươi..."
"Điện hạ yên tâm, tiểu thần tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai ——" Kê Lâm Hề vội vàng cam kết trung thành.
Sở Úc khẽ lắc đầu, ngẩng mắt nhìn anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng, vừa bật ra đã như sắp tan đi:
"Không, ngươi phải nói. Phải nói với Vương tướng, thậm chí là với phụ hoàng của cô."
"Vì sao..." Kê Lâm Hề khựng lại một nhịp, ngay sau đó liền hiểu ra.
Anh không phải kẻ ngu dốt, chỉ cần một chút dấu hiệu là đã thông suốt toàn bộ.
Chẳng lẽ bên cạnh Thái tử có tai mắt của Vương tướng hoặc của hoàng đế? Hai hôm nay anh tỏ ra thân thiết với Thái tử, mấy tai mắt đó chắc chắn đều đã nhìn thấy. Vậy nên Thái tử mới cố tình để anh làm như vậy.
Hiểu rồi, trong lòng Kê Lâm Hề đầy ắp dịu dàng, mềm đến mức tưởng như có thể hóa thành nước mà tràn ra ngoài.
Anh cố nén xúc động muốn nắm lấy tay hắn, khẽ giọng nói:
"Tiểu thần đã hiểu."
Điện hạ của anh dịu dàng đến thế, trong sáng lương thiện như cánh hoa vừa hé nở trên cành cao, vậy mà anh – một kẻ tiểu nhân như anh – lại được đối xử tốt như vậy, thì biết làm sao cho phải?
Ban đầu anh chỉ định trèo lên hái đóa hoa ấy, giữ làm của riêng để thỏa lòng. Nhưng giờ nhìn thấy cành hoa đang cô độc giữa mưa gió sương lạnh, một mình lay động trong không trung, trong lòng anh lại dâng lên thương tiếc, chỉ muốn vén tay áo, che chắn cho hoa khỏi tuyết rơi và gió thổi, mong hoa ấy có thể an lòng mà rực rỡ.
Vì sao lại đối xử tốt với ta – một kẻ như ta – đến thế?
Ta phải lấy gì để hồi đáp tấm ân tình này của người?
Từ Ung Thành đến kinh thành, rồi lại đến biên quan...
Cách duy nhất ta có thể làm, là dâng lên ngươi một trái tim thật lòng, một lòng trung thành, dù ta xuất thân là tiểu nhân, cũng sẽ cố gắng gột rửa chính mình, chỉ mong được ngươi để mắt.
Nếu thật sự có một ngày như thế...
Thì dù Kê Lâm Hề ta có phải chết, cũng cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com