Chương 98: Kê Lâm Hề - tên khốn nạn kia.Vô sỉ, hạ lưu, không biết liêm sỉ!
Sở Úc trở lại Đông Cung, ngay lúc chuẩn bị bước vào trong điện, Vân Sinh gọi với theo:
"Điện hạ, hoa này đặt ở Đông Cung luôn sao?"
Hoa? Hoa gì cơ?
Hắn khựng lại một chút rồi sực nhớ ra.
Kê Lâm Hề đã tặng cho hắn một cây Thiên Lộ Thủy, nói rằng giữ lại trong Đông Cung làm kỷ niệm cũng hay.
Hắn hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đáp:
"Đặt đi, để ở một góc thôi."
"Dạ, thưa điện hạ."
Vào điện, Sở Úc tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới. Tủ đồ trong Đông Cung đã bị Sở Úc thay đổi, ngay cả toàn bộ quần áo cũng bị đổi sang loại khác.
Nếu là bất cứ ai khác thì Sở Úc cũng sẽ chẳng để tâm như vậy. Nhưng vấn đề là người đó lại chính là Kê Lâm Hề, cho nên cái cảm giác lãnh địa riêng tư bị xâm phạm trở nên vô cùng rõ ràng.
Có những lúc hoang đường đến mức không thể nói ra, cứ như nằm mơ quá nhiều, khiến hắn có cảm giác Kê Lâm Hề ở trong những nơi mình không nhìn thấy được trong thế giới của mình, âm thầm làm ra những chuyện kỳ quái không thể lý giải nổi.
Sở Úc mang cây Thiên Lộ Thủy đến Tê Hà cung của Hoàng hậu.
Mẹ con đoàn tụ, Sở Úc sai người trong Đông Cung dâng hoa lên, cung kính nói:
"Đây là lúc nhi thần ở Mạc Thành tình cờ thấy được một loài hoa, nghe nói gọi là Thiên Lộ Thủy, có thể phù hộ người trường nhạc vô cực (lời cầu chúc). Mong mẫu hậu nhận lấy."
Hoàng hậu nhìn cây ấy, gương mặt vốn luôn bình lặng cũng hiện lên chút ý cười:
"Khó cho con còn nhớ đến mẫu hậu thích Thiên Lộ Thủy , mẫu hậu sẽ chăm sóc nó thật tốt ở Tê Hà cung."
Cảm giác ấm áp cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Bà gắp thức ăn cho Sở Úc rồi đổi đề tài, giọng vui vẻ:
"Lần này con làm rất tốt, A Úc."
"Từ mai bắt đầu, con có thể quay lại triều đình. Từ khi con rời kinh, Lục hoàng tử thế lực bành trướng, vô cùng đắc ý." Bà hừ lạnh một tiếng, "Tên Sở Tuy đó là thứ gì chứ? Lại còn dám nhúng tay vào triều chính, đúng là không biết lượng sức!"
Sở Úc ngồi một bên yên lặng lắng nghe, Hoàng hậu cũng không trách móc nhiều. Nói thêm vài câu thấy hắn đặt đũa xuống, sắc mặt mệt mỏi, bà cũng buông xuống, đứng dậy bước đến trước mặt hắn, khẽ chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán hắn:
"Khi trước để con rời kinh, là mẫu hậu sai rồi. Thực ra ngay sau khi con rời đi, ta đã hối hận. Giờ thấy Úc nhi bình an trở về, lòng ta mới thật sự yên tâm."
"Úc nhi, chúng ta đừng như trước nữa, giữa mẹ con đừng có khoảng cách được không?"
Bà dang tay, ôm đứa con của mình vào lòng, như thể trút hết nỗi nhớ nhung trong khoảng thời gian vừa qua. Nước mắt rơi xuống, tay mang giáp lụa nhẹ nhàng chạm lên vai hắn, dáng vẻ nhu nhược hết mực.
"Những gì ta làm đều là vì con. Mẫu hậu chỉ có một mình con, ngoài vì con, ta còn có thể vì ai được nữa?"
Sở Úc cúi mắt, cũng ôm lấy bà, trong mắt ánh lên cảm xúc dịu dàng:
"Mẫu hậu..."
Mẹ con trò chuyện thêm vài câu nữa. Hoàng hậu thấy trời đã muộn, lau nước mắt ở khóe mắt rồi nhẹ nhàng bảo hắn về Đông Cung nghỉ ngơi. Nhìn Thái tử rời đi, bà lại quay về ngồi xuống ghế.
"Dọn hết đồ ăn đi."
Giọng bà bình thản.
Các cung nhân nhanh chóng tiến vào thu dọn bàn ăn.
Dung Yểu bước lên trước xoa bóp huyệt thái dương cho bà, nhìn nước mắt ở khóe mắt Hoàng hậu mà thấy đau lòng:
"Khóc nhiều sẽ hại thân đấy, nương nương. Cho dù Thái tử đã trở về, có vui mừng đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe. Sau này thời gian mẹ con ở cạnh nhau còn dài mà."
"Phải đấy, nương nương."
Một cung nữ khác – người đã đi theo Hoàng hậu từ khi xuất giá – cũng phụ họa theo, vừa đấm chân cho bà vừa ngẩng mặt cười:
"Giờ người và Thái tử đã hòa thuận, sau này khi Thái tử lên ngôi, chắc chắn sẽ hiếu kính người thật tốt. Ngày người được hưởng phúc còn dài lắm, cẩm tú cung kia chắc chắn không ai sánh bằng phúc khí của nương nương."
"Chỉ cần sau này nương nương để tâm săn sóc Thái tử nhiều hơn chút, còn sợ Thái tử sẽ không nghe người sao?"
Hoàng hậu mở mắt, cúi nhìn nàng, khẽ cười:
"Nói cũng đúng."
Bà tựa đầu, ánh mắt nhìn về phía cây Thiên Lộ Thủy trên bàn, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
"Úc nhi dù sao cũng là con của ta, giữa mẹ con sao có chuyện oán thù cách đêm. Nó cuối cùng vẫn sẽ nghe lời ta."
...
Tử Thần điện.
"Hoàng hậu thật sự nói như vậy sao?"
"Vâng, bệ hạ. Hoàng hậu đúng là đã nói thế."
Nữ tỳ đang nằm trong lòng ngực ông trần như nhộng, gương mặt che giấu không nổi vẻ sợ hãi:
"Nô tỳ nói nàng nên dịu dàng săn sóc Thái tử một chút, nàng cũng không giận. Nếu thật sự Hoàng hậu và Thái tử hòa thuận lại thì biết làm sao bây giờ? Bệ hạ đã từng hứa với nô tỳ, đợi sau này, sau này Hoàng hậu không còn nữa, sẽ sắc phong nô tỳ làm phi tử mà..."
"Được rồi."
Sở Cảnh cắt lời nàng, đè xuống sự phiền chán trong mắt, "Chuyện cô hứa, chẳng lẽ sẽ lật lọng?"
Chưa chắc đâu.
Trong lòng nữ tỳ thầm nghĩ, khi trước người cũng hứa với nương nương đấy thôi, mà có làm được gì đâu.
Nhưng nàng không dám nói ra. So với chuyện Hoàng hậu và Thái tử hòa hảo trở lại, nàng càng sợ bị Hoàng hậu phát hiện mình là người phản chủ.
Những năm gần đây, Hoàng hậu càng ngày càng cố chấp, không thể chịu đựng bất cứ sự phản bội nào. Trong Tê Hà cung thường xuyên có người bị phát hiện là gián điệp, mà số phận của những kẻ bị bắt được đều cực kỳ thê thảm.
Nếu... nếu nàng bị Hoàng hậu biết đến...
Nữ tỳ run lên bần bật, gương mặt lộ rõ sự kinh hoàng.
...
Cũng trong đêm đó.
Do Thái tử hồi kinh, An phi có phần lo lắng.
Lục hoàng tử Sở Tuy – người đang cùng bà dùng bữa – lại lên tiếng an ủi:
"Mẫu phi đừng quá lo."
Hắn đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, khuôn mặt cũng trầm ổn hơn, không còn là hoàng tử kiêu ngạo lộ rõ mọi thứ lên mặt như trước nữa.
"Thái tử có về kinh, lập được công lao, thì hiện giờ phụ hoàng vẫn nắm được đại cục. Người sẽ không để Thái tử lấn át."
Nhưng An phi lại nhìn xa hơn hắn.
Thái tử hồi kinh, mọi thứ đã không còn như xưa nữa.
Cuộc chiến tranh đoạt quyền thế thực sự bước vào giai đoạn giằng co gay gắt. Hoàng đế không còn khả năng nắm trọn mọi thứ như trước, mà vị trí của hoàng nhi bà lúc này lại vô cùng khó khăn.
Thế lực của phe Hoàng hậu chắc chắn sẽ ép Sở Cảnh phải đưa hoàng nhi của bà rời cung phong vương. Đến lúc đó, mẹ con ly tán, bà nhất định phải chuẩn bị sớm cho mọi tình huống bất ngờ phía sau.
...
Vẫn là đêm đó.
Kê Lâm Hề vừa mới thưởng thức xong số châu báu vàng bạc.
Sai người mang rương cất vào kho, còn bản thân thì lục lọi trong đống trân bảo ấy, lấy ra vài món mà anh cho là quý giá nhất, chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày Thái tử tới cửa, anh sẽ đem tận tay tặng cho đối phương.
Chỉ cần thấy được vẻ vui mừng hiện lên trên mặt người đó khi mở hộp quà là anh đã thỏa mãn.
Ở bên cạnh Thái tử, những tưởng nhớ ngày đó vẫn còn đong đầy. Bây giờ vừa tách ra, trong lòng anh lại trống vắng, tương tư khôn nguôi.
Những ký ức về Thái tử tại biên quan lại ùa về – dáng vẻ người ấy quay đầu nhìn anh, khi hắn vừa nhấc nón, nét ôn hòa khi cùng anh trò chuyện trong sân, nụ cười khi ngồi trong xe ngựa nghe anh kể chuyện lúc trở về kinh...
Anh lôi ra từ tận đáy lòng chiếc khăn tay kia – vết máu đã được giặt sạch sẽ. Nhìn góc khăn có thêu hình hoa lan, anh đưa lên mũi hít sâu một hơi.
Rồi vén tấm màn, mở chiếc tủ ra – bên trong đầy ắp những món đồ anh cất giữ.
Mỗi món trong đó, Kê Lâm Hề đều cực kỳ yêu thích.
Nhưng vẫn thấy ít quá. Mới có chừng đó thôi, trông thật đơn độc. Nếu có thể lấp đầy cả tủ thì tốt biết bao...
Liếm môi một cái, Kê Lâm Hề không dám tưởng tượng đến ngày ấy sẽ sung sướng đến mức nào.
Buông rèm xuống, Kê Lâm Hề quay lại giường, nghĩ đến từ nay có thể ngày nào cũng được gặp Thái tử, lại nhìn chiếc khăn tay trong tay, lòng rung động như thần hồn bị dẫn dắt.
Rèm rũ xuống, khăn trắng như tuyết phủ lên mắt, trước mắt là ánh sáng mờ ảo, xen lẫn hình ảnh Thái tử mỉm cười dịu dàng, giọng nói dịu dàng, còn có dáng người khiến kẻ khác điên đảo thần trí.
Bên tai anh như vang lên tiếng gọi khẽ: "Kê ngự sử."
"Lan... Lan Thanh..." Anh cả gan lén gọi cái tên thân mật ấy nơi kẽ môi, lòng bàn tay cũng lần theo người kia, linh hoạt tiến tới.
Phóng túng xong, anh rửa tay sạch sẽ, tay cầm chiếc khăn bước vào giấc ngủ, như thể lại mơ thấy một giấc mộng đẹp.
Trong mộng, Thái tử là một nàng tiểu thư đội khăn che mặt đi tìm phu quân, nhưng thay vì ném tú cầu, nàng lại thả một chiếc khăn tay. Trong đám đông chen chúc tranh đoạt, Yến Hoài định thi triển khinh công để chộp lấy, bị anh tóm cổ chân lôi ra ngoài. Thẩm Văn Trí đứng đúng hướng, chiếc khăn thổi về phía hắn, anh liều mạng lao tới, một cú bật người, vung chân đá hắn ra xa. Không hiểu sao Triệu Vận cũng nhảy vào tranh, mừng rỡ lao lên giành khăn, lại bị anh túm tay xoay vòng vài vòng rồi quăng thẳng đi.
Một trận gió thổi qua, chiếc khăn phiêu lượn giữa không trung, dường như muốn bay đi đâu cũng được, chỉ không bay về phía anh. Anh chỉ có thể liều mạng đuổi theo, ai muốn cướp, anh đẩy, anh quăng, anh đá, đến khi thở hồng hộc, cuối cùng vẫn là anh nhảy lên chộp được chiếc khăn thêu hoa lan ấy.
Đoạt được khăn rồi, chớp mắt sau liền thành hôn, vào động phòng. Anh mặc đồ tân lang, được phu tử và Tề nương tử đẩy từ phía sau.
"Mau lên đi."
"Đi nhanh đi, đừng để tân nương chờ lâu quá."
Anh – Kê Lâm Hề – cứ thế bị đẩy vào động phòng, vén khăn voan lên, là dung nhan đẹp như hoa, như nguyệt, như tiên giáng trần.
"Lâm Hề..."
Trong mộng, Sở Úc gọi tên anh như thế.
Sau đó là cởi áo, tháo đai lưng, cùng nhau chui vào màn gấm, chiếc khăn được anh dùng để che mắt người yêu, xuyên qua khăn để liếm, để thân mật, lưỡi dài quấn lấy người kia.
"Điện hạ, ngài có thích ta không?" Anh thở hổn hển hỏi.
Âm thanh e lệ đáp lại: "Thích."
"Ta thích Lâm Hề."
"Có phải chỉ yêu mỗi mình ta không?"
"... Phải."
Anh không hài lòng với chữ "phải" ấy, ngay khoảnh khắc sau, người trong mộng lại nói một câu nữa: "Sở Úc... chỉ yêu mỗi Kê Lâm Hề."
Thân thể mềm nhũn ra như nước, chảy xuống từng giọt nhỏ trên mặt đất.
Uyên ương trong chăn kết đôi đêm ấy, một cành xuân liễu đè lên hải đường.
Trong mộng đẹp say ngủ, anh mỉm cười thành tiếng, tay nắm chặt lấy chiếc khăn đến nỗi vo lại thành một cục.
---------------
Sở Úc tỉnh dậy trên giường, toàn thân đầy mồ hôi. Hắn chống tay ngồi dậy, mái tóc đen như mực tán loạn phía sau, có vài sợi rũ xuống bờ vai, nhẹ nhàng phất lên nệm giường.
Gò má hắn đỏ ửng, cánh tay chống giường cũng đỏ ửng, hai mắt thì giống như vừa bị mưa xuân thấm ướt, long lanh ươn ướt, vừa mang theo hơi nước vừa mang theo giận dữ.
Chờ đến khi bình tâm lại, Sở Úc hít sâu một hơi, chân trần bước xuống giường, mở ngăn tủ trong điện lấy ra chiếc hộp cất trâm, định mang theo cả đóa Thiên Lộ Thủy đem ném luôn. Vừa mở cửa điện, bên ngoài đang mưa xuân, gió lùa qua khiến hắn lạnh buốt lùi lại mấy bước, cả người dần dần tỉnh táo lại.
Mình đang làm cái gì vậy...
Hắn dần dần bình tĩnh, vừa vặn nghe thấy tiếng Trần Đức Thuận hấp tấp chạy ra từ điện trong: "Điện hạ?"
Ông thấy Sở Úc đang cầm hộp trong tay.
Sở Úc nghiêng đầu nhìn Trần Đức Thuận, vài hạt mưa xuân rơi đậu lên hàng mi hắn. Hắn vóc dáng mảnh khảnh cao ráo, áo mỏng dán lên người, vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc, làm hắn trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
"Quay lại ngủ đi, Trần công công, cô không sao."
Trần Đức Thuận đóng cửa lại, yên tâm quay về căn phòng nhỏ của mình. Sở Úc chân trần đi qua chuỗi tơ hồng treo chuông gió, hắn ngồi xổm xuống, vứt hộp sang một bên, tâm trạng phiền muộn, cầm lấy sợi dây treo chuông dưới chuỗi tua, nghe tiếng lục lạc kêu leng keng khiến lòng càng thêm bực bội, bỗng cắn chặt môi dưới.
Kê Lâm Hề chắc chắn, tuyệt đối đã giấu chiếc khăn của hắn đi rồi.
Tên khốn nạn kia.
Vô sỉ, hạ lưu, không biết liêm sỉ!
Cả giấc mộng này, chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến Kê Lâm Hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com