Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: NAM CHÍNH LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA TÔI

Diêu Thẩm chới với giữa không trung, cố bám víu vào bất kỳ rễ cây xoắn nào chắn ngang đường rơi của mình.

Cậu đập mạnh vào một búi rễ cây, toàn bộ hơi thở như bị đánh bật khỏi lồng ngực. Cú va chạm đau điếng, nhưng ít ra cậu đã không còn tiếp tục rơi nữa. Cậu cẩn thận gượng ngồi dậy trên những sợi rễ rồi ngước nhìn lên mép cao nguyên.

Chỉ cần nhìn thấy khoảng cách mình vừa rơi xuống đã đủ khiến Diêu Thẩm choáng váng, nhưng khoảng cách còn lại để chạm được mặt đất phía dưới mới thực sự khiến cậu rùng mình.

Cậu thở dài ngao ngán, kéo sợi tơ bạc quấn quanh cổ tay xuống, hy vọng rằng Tạ Tất An đã chú ý đến cú rơi tự do của mình.

Diêu Thẩm chờ đợi, lơ lửng một cách nguy hiểm trên mớ rễ ngoằn ngoèo.

Một lúc lâu sau, rõ ràng là chẳng có ai đến.

Diêu Thẩm ngước nhìn vách đá dựng đứng trước mặt với một cảm giác tuyệt vọng xen lẫn lo sợ.

Có khá nhiều rễ và cành cây xoắn chọc ra khỏi bề mặt đá, cậu có thể dùng chúng để leo lên, nhưng đó chắc chắn sẽ là một cực hình.

Cậu thật sự hoài nghi bản thân có đủ sức tay để làm được điều đó.

Diêu Thẩm thử hét lớn gọi Tán Liên Tư và Tạ Tất An, nhưng không có ai đáp lại.

Cậu lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn phải bò lại gần mép vách, cố gắng vươn tay với lấy cái rễ cây phía trên.

Sau khi thử độ chắc chắn, cậu gồng mình kéo lên, dùng những rễ bên cạnh làm điểm đặt chân.

Chỉ một chút nỗ lực đó thôi cũng đủ khiến cậu thở hổn hển.

Khoảng cách lên đến đỉnh vẫn dài vô tận, nên thay vì ngồi thương thân vì đôi tay yếu ớt, Diêu Thẩm cắn răng tiếp tục leo.

---

Khi chỉ còn cách mép vách vài tấc, thứ gì đó sáng lóe lên đập vào mắt cậu.

Ngay cạnh khuỷu tay, một đóa hoa lam ngọc bé xíu mọc trên mấu rễ sần sùi.

Diêu Thẩm mệt đến gần như mê sảng, nhưng cậu chắc chắn đó chính là dạ ngọc lam. Dồn chút sức tàn, cậu nghiêng người bứt lấy hoa rồi mượn lực để kéo mình lên.

Cậu lết người qua một thảm hoa mềm mại rồi đổ ập xuống, thở hổn hển.

"Tôi ghét cái nơi này chết đi được," Diêu Thẩm ngẩng mặt lên trời, gắt gỏng trút hết nỗi bực dọc.

Gió thì thào đáp lại, khẽ xõa tung mái tóc cậu như một bàn tay trịch thượng.

Diêu Thẩm lại kéo sợi tơ bạc, hy vọng lần này, khi đã lên tới bình nguyên, Tạ Tất An và Tán Liên Tư có thể tìm thấy cậu.

Vẫn chẳng có gì xảy ra.

Có thể họ đã bỏ đi, bỏ mặc cậu lại phía sau. Nhưng khả năng lớn hơn là đã có chuyện xảy ra với họ.

Siết chặt sợi tơ quanh cổ tay, Diêu Thẩm bắt đầu kiên nhẫn lần theo nó để tìm về nguồn gốc.

---

Cậu lội qua cánh đồng hoa ngập tràn, tưởng như đã mấy giờ liền, thì sợi tơ đột ngột cắm thẳng xuống đất. Khi cúi xuống kéo nó ra khỏi thứ gì đang vướng mắc, chân Diêu Thẩm vấp phải một vật cứng.

Cúi nhìn kỹ, cậu thấy Tạ Tất An đang chìm dần xuống một thảm hoa, những cành mảnh mai bò đầy lên người y như dây thường xuân.

Mí mắt y khép chặt, nhãn cầu chuyển động hỗn loạn bên dưới. Rõ ràng y đang chìm trong giấc ngủ sâu.

"Anh chắc không phải quyết định tranh thủ chợp mắt đâu nhỉ?" Diêu Thẩm thở dài, nhìn xuống dáng hình đang say ngủ của Tạ Tất An.

Cậu khẽ đá vào sườn y. "Dậy đi," cậu gọi, nhưng Tạ Tất An không hề phản ứng.

Diêu Thẩm chắc chắn y đang rơi vào một loại mê chướng, do năng lượng bất an của những mảnh hồn gây ra. Giống hệt như lúc cậu từng nghe những tiếng gọi kia và tự lao mình xuống vách núi. May nhờ cú sốc mới tỉnh lại, từ đó đến giờ không còn nghe tiếng thì thầm nào nữa.

Nhưng làm thế nào mới có thể khiến Tạ Tất An tỉnh lại?

Con người y trông có vẻ quá mức ưa sạch sẽ, nếu ngay cả việc phải nằm giữa đám cỏ hoa bụi bặm này cũng chẳng làm y bừng tỉnh, thì còn gì đủ sức chấn động y nữa chứ?

Ngoại hình chỉn chu kia chợt gợi cho Diêu Thẩm một ý tưởng.

Cậu nằm sấp xuống cạnh Tạ Tất An, chống tay để cúi thấp người trên thân hình bất động.

Diêu Thẩm vận dụng kĩ năng Thuyết Phục, gieo vào tâm trí y một mệnh lệnh duy nhất: "Mở mắt ngay khi cảm nhận được hơi thở của tôi trên môi anh."

Không biết kế hoạch có hiệu quả hay không, nhưng cậu vẫn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị áp môi xuống.

Chỉ vừa kề sát trong gang tấc, mắt Tạ Tất An đột ngột bật mở, ánh nhìn bàng hoàng. Y gầm khẽ, đẩy bật Diêu Thẩm ra xa.

"Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì?" y hỏi, đôi mắt đầy phẫn nộ dán chặt vào cậu.

Diêu Thẩm đứng dậy, vươn tay về phía y. "Cứu mạng anh."

---

Tạ Tất An hoàn toàn bực bội vì những gì vừa xảy ra. Diêu Thẩm cố gắng gặng hỏi y về những gì y đã thấy trong lúc "ngủ" trong khi cả hai lần theo sợi chỉ dẫn đến chỗ của Tán Liên Tư.

"Không liên quan đến cậu," Tạ Tất An nói.

"Có phải có liên quan đến Phạm Vô Cứu không?"

Tạ Tất An nghẹn họng, trừng mắt nhìn cậu. "Cái gì khiến cậu nghĩ vậy?"

Chỉ là đoán bừa thôi, nhưng vệt ửng đỏ nhạt trên gò má tái nhợt của Tạ Tất An đã xác nhận nghi ngờ của Diêu Thẩm.

Diêu Thẩm động lòng thương hại không nói thêm gì nữa.

Lần này, sợi chỉ dẫn họ đến một gốc cây. Lúc đầu Diêu Thẩm không thấy dấu vết nào của Tán Liên Tư, nhưng khi đi vòng quanh thân cây, cậu phát hiện cô đang bị treo lơ lửng trên cành, như thể cái cây đang cố kéo cô vào trong nó.

Giống như Tạ Tất An, cô cũng đang ngủ say.

"Chúng ta phải làm cô ấy giật mình tỉnh lại, giống như tôi đã làm với anh," Diêu Thẩm nói.

Tạ Tất An trừng mắt liếc cậu, ngẩng cằm đầy khó chịu. "Tha cho cô ta khỏi cái kiểu dọa nạt mà cậu đã dùng với ta đi."

Y lấy một lá bùa trong tay áo, ném về phía Tán Liên Tư. Ngay lập tức, một đám mây nhỏ hiện lên trên đầu cô, mưa xối xả kèm sấm chớp trút xuống mặt.

Diêu Thẩm cảm thấy được an ủi đôi chút khi thấy cô ấy tỉnh lại trong tình cảnh mất thể diện như thế. Cô sặc nước, phun phì phì khắp nơi cho đến khi rơi xuống đất, chống tay gối gối, chật vật ngồi dậy.

Nụ cười của cậu biến mất ngay khi nghe thấy những lời cô thì thầm: "Mất rồi, tất cả đều mất rồi... chẳng còn gì cả. Ca, nhà của chúng ta mất rồi."

Tạ Tất An đỡ cô đứng lên, vụng về vỗ lưng cô. "Qua rồi, chỉ là ảo giác thôi."

Đôi mắt Tán Liên Tư vẫn dại ra, xa xăm, gật gù theo lời Tạ Tất AN.

"Giờ chúng ta chỉ cần tìm bông hoa bị nguyền rủa kia thôi," y nói.

Diêu Thẩm lấy bông hoa xanh ngọc nhỏ từ túi ra.

Tạ Tất An lập tức giật khỏi tay cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Thì ra cậu cũng không hoàn toàn vô dụng."

Khó chịu ghê, Diêu Thẩm lầm bầm: "Lần sau tôi cứ để mặc anh hoà làm một với mặt đất luôn cho rồi."

---

Tạ Tất An đưa Diêu Thẩm và Tán Liên Tư về căn hộ của cậu, rồi lập tức rời đi, chỉ miễn cưỡng trấn an họ rằng y sẽ liên lạc với Diêu Thẩm ngay khi Phạm Vô Cứu hồi phục đủ để tháo phong ấn của Tân Hổ Lỗi.

"Nếu không, tôi sẽ ám anh đến cùng," Tán Liên Tư nói, ánh mắt đe dọa yếu ớt vì toàn thân vẫn đang ướt sũng.

Tạ Tất An cúi mắt nhìn cô đầy khinh khỉnh, rồi biến mất trước khi ai kịp nói thêm lời nào.

"Đúng là đồ khốn," Tán Liên Tư lắc đầu, rồi quay sang nhìn Diêu Thẩm, thêm một câu: "Không lạ gì khi hắn ta là bạn anh."

Diêu Thẩm lập tức thấy bị xúc phạm trước cái ý nghĩ rằng giữa cậu và Tạ Tất An có thể có chút liên quan nào.

"Anh biết đấy... cũng chẳng có gì đảm bảo Tân Hổ Lỗi sẽ chịu gặp anh để cho song Vô Thường tháo phong ấn đâu," Tán Liên Tư nói sau một lúc im lặng.

Diêu Thẩm gật đầu. "Tôi không cần có mặt, giao cho cô là được."

Khác hẳn với những lời lẽ đầy ác ý mà giọng nói kia từng ám chỉ, Diêu Thẩm chưa bao giờ quên mình đang làm tất cả những điều này vì ai.

---

Sau khi Tán Liên Tư rời đi, Diêu Thẩm lại đối diện với sự mệt mỏi tột cùng. Cậu còn kiệt sức hơn cả những ngày quay Sư Tôn, đệ tử buộc phải giết người.

Nếu không có "Nâng cấp Giấc ngủ" thì chắc cậu đã gục ngã từ lâu rồi.

Sau khi tắm xong, cậu định bò lên giường thì chợt nhớ ra phải kiểm tra điện thoại.

Đúng như dự đoán, chẳng có tin gì từ Tân Hổ Lỗi, nhưng Bích Giả Lộ đã nhắn:

[Lộ Lộ ngọt ngào: Tôi gọi nhưng lão sư không nghe máy]

[Lộ Lộ ngọt ngào: Tôi chỉ muốn báo là ngày mai có một buổi chụp hình phát sinh gấp!]

[Lộ Lộ ngọt ngào: Tôi sẽ gọi lại để nói chi tiết, nhưng hy vọng lão sư có thể đọc được tin nhắn này]

[Lộ Lộ ngọt ngào: Tuy gấp nhưng tôi nghĩ hẳn lão sư sẽ thích, vì bên tạp chí muốn cả lão sư và Tân lão sư cùng tham gia! Thật tuyệt đúng không nào?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com