Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: NAM CHÍNH VÀ TÔI, TRONG TRANG PHỤC ĐỎ

Dù đã kiệt sức, Diêu Thẩm vẫn không thể nào ngủ được sau khi đọc những tin nhắn của Bích Giả Lộ.

Cả đêm cậu trằn trọc, trở mình, chăn ga quấn lấy chân, nhưng giấc ngủ thì chẳng hề đến.

Suy nghĩ sẽ gặp lại Tân Hổ Lỗi vừa khiến cậu phấn khích, vừa khiến cậu sợ hãi.

Ngày mai, nếu nhìn vào mắt Tân Hổ Lỗi, thay vì sự dịu dàng và nuông chiều mà trước nay anh luôn dành riêng cho Diêu Thẩm, chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách, thì cậu sẽ phải làm sao?

Sau khi đã từng nếm trải tình cảm kia, Diêu Thẩm không biết mình còn có thể chịu đựng nổi sự thờ ơ của Tân Hổ Lỗi hay không.

–--

Sáng hôm sau, Bích Giả Lộ gọi điện cho cậu để xác nhận chi tiết buổi chụp hình. "Xe sẽ đến đón lão sư vào khoảng 2 giờ chiều. Nhớ ăn uống đầy đủ, vì buổi chụp có thể kéo dài đến tối. Ngoài ra còn có một phần phỏng vấn nữa."

Quả là mệt mỏi. Diêu Thẩm đã có thể tưởng tượng ra cái cảnh gượng gạo khi phải ngồi cạnh Tân Hổ Lỗi, vừa trả lời mấy câu hỏi sáo rỗng về khoảng thời gian hợp tác trước đây, vừa bàn đến kỳ vọng cho nửa sau của bộ phim.

Cả buổi sáng cậu chìm trong trạng thái bất an, lo lắng đến mức chẳng làm nổi việc gì, chỉ nhìn thời gian trôi qua mà cảm thấy bản thân như một tội nhân chờ ngày hành quyết.

Cậu báo cho Tạ Tất An qua tấm gương hai chiều rằng trong vài tiếng tới sẽ không thể liên lạc được. Tạ Tất An tỏ vẻ khó hiểu, không hiểu tại sao cậu lại phải nói điều đó.

"Ngươi đang ảo tưởng rằng ta sẽ đặt ngươi lên trên việc phục hồi hoàn toàn của Vô Cứu sao?"

Diêu Thẩm không nhắc đến việc nếu không có cậu thì có lẽ cả hai vẫn còn đang tuyệt giao, chỉ vì tính bướng bỉnh của Tạ Tất An.

Ngay sau đó, Bích Giả Lộ nhắn tin báo xe đã đợi sẵn bên ngoài. Trong lòng tràn ngập nỗi thấp thỏm, Diêu Thẩm bước xuống xe.

---

Quãng đường đến studio tạp chí ngắn ngủi đến đau lòng, chẳng cho Diêu Thẩm đủ thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trước khi gặp Tân Hổ Lỗi.

Vừa bước vào tòa nhà, cậu đã được đưa thẳng đến phòng trang điểm, hoàn toàn không chạm mặt Tân Hổ Lỗi.

Cậu không biết đó chỉ là trùng hợp hay Tân Hổ Lỗi cố ý yêu cầu đổi phòng thay đồ riêng, để giảm thiểu tối đa thời gian tiếp xúc.

Các chuyên viên trang điểm bu quanh cậu như một đàn ong, nhưng tâm trí Diêu Thẩm rối bời, chẳng thể nào tập trung vào cuộc trò chuyện của họ.

Vậy nên, khi có người đẩy vào một giá treo trên đó là bộ hỉ phục đỏ rực, cậu hoàn toàn sững sờ.

"Tôi phải mặc cái đó sao?" – Diêu Thẩm trừng mắt nhìn bộ hỉ phục bằng gấm thêu chỉ vàng, cứ như thể nó sắp nuốt chửng cậu.

Một stylist trẻ với mái tóc xanh biếc ngạc nhiên nhìn cậu. "Chúng tôi vừa bàn là sẽ thay đổi kiểu tóc cho hai concept. Với concept hôn lễ cổ trang thì Diêu lão sư và Tân lão sư sẽ giữ kiểu tóc hiện đại, còn concept hiện đại thì sẽ đội tóc giả cùng phụ kiện cài đầu."

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bob ngắn bên cạnh gật đầu lia lịa, còn giơ hai tay ghép lại trước ngực, nói gọn một câu: "Thống nhất chủ đề."

Ngẩn ngơ, Diêu Thẩm chỉ ậm ừ: "Ờ, ờ..." — đầu óc cậu vẫn còn vướng kẹt ở từ "hôn lễ", như một màn hình bị treo cứng.

---

Trong truyện "Sư tôn, đồ đệ buộc phải giết người" quả thực có một đoạn hôn lễ ở phiên ngoại. Một cảnh thuần túy chiều lòng fan, chẳng mang ý nghĩa gì ngoài việc khoe cho độc giả thấy Tạ Huân và Yến Thư Nghị hạnh phúc thế nào.

Xét theo những gì Diêu Thẩm biết, việc tác giả Thập Thập viết ra đoạn đó từ đầu đã là quá tàn nhẫn.

Cậu lại một lần nữa tự hỏi rốt cuộc ai mới là tác giả cuốn tiểu thuyết, và mục đích sau cùng của hắn là gì.

Tại sao phải trao cho Yến Thư Nghị và Tạ Huân một cái kết viên mãn trong hư cấu?

Bất kể động cơ của tác giả ra sao, giờ đây Diêu Thẩm buộc phải diễn lại cảnh đó chỉ để mua vui cho thiên hạ. Cậu cảm thấy như thể mình vừa bị gánh vác một món nợ nghiệp chướng chẳng liên quan gì đến mình.

Bộ hỉ phục mà họ mặc cho cậu tinh xảo đến từng chi tiết. Đó là kiểu hỉ phục nam truyền thống, nhưng có thêm vài điểm sáng tạo, tất cả chỉ để tạo tiền đề cho những bức ảnh gợi cảm.

Nhìn vào gương toàn thân, Diêu Thẩm suýt chút nữa không nhận ra người trong gương là mình. Mái tóc ngắn kết hợp với bộ hỉ phục truyền thống tạo cho cậu một vẻ tươi mới, phảng phất sự ngông nghênh, như thể vừa thách thức truyền thống, vừa thách thức hiện đại. Lớp trang điểm đỏ nhạt nơi khóe mắt càng làm nổi bật khí chất đó.

Cậu băn khoăn không biết Tân Hổ Lỗi sẽ xuất hiện trong dáng vẻ nào, và trong lòng dạ như có một bàn tay siết chặt thành từng nút thắt.

---

Phông nền mà cậu được đưa tới trông hệt như một tân phòng. Một ô vuông nhỏ lát gỗ, vách gỗ ốp quanh, chính giữa là chiếc giường có màn trướng, phủ bởi lớp lụa mỏng mờ màu đỏ.

Diêu Thẩm được yêu cầu ngồi lên giường để nhiếp ảnh gia chụp vài tấm thử ánh sáng.

Ngoài khoảng "phòng tân hôn" nhỏ bé đó, cả studio lại mang dáng dấp một xưởng công nghiệp, toàn thép lạnh và ánh đèn huỳnh quang chói gắt.

Toàn bộ bối cảnh gợi cảm giác lâm sàng, vô hồn. Diêu Thẩm thầm tự hỏi không biết mình sẽ làm sao nhập lại được vào vai Yến Thư Nghị trong cái môi trường trơ lạnh như thế này.

Chỉ ít phút sau, cửa thép bật mở, Tân Hổ Lỗi bước vào cùng mấy nhân viên của công ty quản lý.

Áo choàng anh mặc có đường cắt may tương tự của Diêu Thẩm. Chiếc đai thêu siết chặt ngang hông càng làm nổi bật vòng eo thon và bờ vai rộng. Mái tóc dài phía trên buông xõa rối bời quanh gương mặt góc cạnh, khiến anh toát lên vẻ nguy hiểm, phóng túng.

Ánh mắt anh gần như chẳng buồn liếc sang Diêu Thẩm.

ANh đi thẳng đến cạnh giường, bước chân thản nhiên, rồi dừng cách Diêu Thẩm vài thước, hệt như hai người xa lạ bị buộc vào chung một tình huống thân mật gượng gạo.

Nhiếp ảnh gia ra hiệu cho trợ lý ánh sáng, hai hộp đèn lớn lập tức được điều chỉnh vị trí.

"Cao Ngô có liên lạc với anh không?" – Diêu Thẩm hạ thấp giọng hỏi trong lúc đoàn quay bận rộn xung quanh.

Tân Hổ Lỗi chỉ liếc cậu từ khóe mắt.

"Chúng ta nên tập trung vào buổi chụp," – giọng anh lạnh lùng, xa cách hệt như buổi ban đầu gặp gỡ.

Không, thậm chí còn tệ hơn. Khi ấy ít nhất anh vẫn còn chút tò mò về cậu.

Còn giờ thì dường như anh chẳng thèm để mắt tới Diêu Thẩm nữa.

---

"Được rồi mọi người, chúng ta đang chạy nước rút, vì còn phải chụp bộ ảnh cưới hiện đại, sau đó hai vị lão sư còn có buổi phỏng vấn với nhà báo."

Diêu Thẩm thẳng lưng, ánh mắt chờ đợi hướng về nhiếp ảnh gia.

"Bắt đầu với cảnh Diêu lão sư ngồi trên giường, quay lưng về máy ảnh, nhìn qua vai, còn Tân lão sư thì tiến lại gần."

Cậu vốn đã ngồi sẵn trên giường, chỉ việc xoay người một chút. Bờ môi hé mở, hơi thở khẽ gấp, sau lưng là tiếng màn trập lách tách liên hồi.

"Giữ nguyên tư thế đó, Diêu lão sư. Tân lão sư, tiến lại từ phía sau, kéo trễ vai áo choàng của cậu ấy xuống."

Ngay khi cảm nhận được bàn tay Tân Hổ Lỗi đặt lên người mình, Diêu Thẩm khẽ giật nảy. Bàn tay phải của anh trượt lên gáy cậu, nghiêng nhẹ đầu sang một bên, bàn tay trái kéo áo cậu trễ khỏi vai, để lộ làn da trước ống kính.

Khoảng trống trần trụi trên vai ấy bỗng trở nên tê dại. Những ngón tay anh siết nhẹ sau gáy, khiến Diêu Thẩm bật ra một tiếng thở gấp theo phản xạ.

"Rất tốt, cảm ơn hai vị. Giờ thử để Diêu lão sư với tay tháo đai áo của Tân lão sư xem."

Diêu Thẩm khẽ nhắm mắt, trong lòng rủa thầm. Rốt cuộc buổi chụp này sẽ còn phóng túng tới mức nào?

Có vẻ Tân Hổ Lỗi cũng nghĩ tương tự, bởi anh quay sang nhiếp ảnh gia với ánh mắt nghi hoặc. "Mấy người cũng chẳng thể công bố những tấm này đâu," – giọng anh vẫn lạnh băng.

"Đừng lo lắng, lão sư, thành phẩm sẽ không hề thô tục. Sau khi hoàn thiện, cả hai công ty đều sẽ duyệt ảnh trước khi công bố."

Nghe vậy cũng chẳng khiến Diêu Thẩm yên lòng hơn chút nào. Tim cậu đã muốn nhảy khỏi lồng ngực, vậy mà mới chỉ là tư thế thứ hai.

Tân Hổ Lỗi vòng ra phía trước giường, buộc Diêu Thẩm phải ngước mắt nhìn anh từ cự ly gần.

Lớp trang điểm khói đậm quanh mắt càng làm ánh nhìn của anh thêm u tối, mê hoặc, bí ẩn.

Theo chỉ dẫn, Diêu Thẩm đưa tay về phía thắt lưng anh, những ngón tay run rẩy.

"Giữ nguyên tay lơ lửng giữa không gian, Diêu lão sư," – nhiếp ảnh gia nói, cái máy ảnh cồng kềnh che gần hết gương mặt. – "Ngước mắt nhìn anh ấy, như vừa khao khát, vừa lo sợ điều sắp xảy đến."

Miễn cưỡng, Diêu Thẩm ngẩng mắt lên, dồn vào ánh nhìn bên dưới hàng mi là khát vọng cháy bỏng.

"Tân lão sư, đưa tay chạm vào mặt cậu ấy."

Khi bàn tay Tân Hổ Lỗi ôm lấy gò má, Diêu Thẩm chẳng kìm được mà khép mắt lại.

Ngay sát bên tai, anh thì thầm: "Nhịn thêm chút nữa."

Diêu Thẩm chẳng rõ những lời đó là dành cho cậu ...hay cho chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com