Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: NAM CHÍNH Ở NGAY BÊN CẠNH TÔI

Tạ Huân trông đúng như Diêu Thẩm từng hình dung.

Hắn cao lớn, khí thế bức người, môi nhếch thành nụ cười khinh miệt. Mái tóc đen xõa dài như thác đổ trên vai. Hắn bước lên, che chắn thân hình mảnh mai hơn của Yến Thư Nghị ra sau lưng.

Yến Thư Nghị lập tức đẩy hắn sang một bên bằng mu bàn tay.

"Tạ Huân! Đừng vô lễ."

"Đệ tử xin lỗi." Giọng hắn cất lên, chẳng có chút thành ý nào.

Diêu Thẩm lặng lẽ quan sát màn kịch trước mắt, nhưng khi quay sang, cậu thấy gương mặt tuấn tú của Tân Hổ Lỗi đã nhăn nhúm lại trong đau đớn.

Hẳn phải rất khủng khiếp khi nhìn thấy những bóng hình quá khứ — sống động, cười nói, như thể cái chết của họ mới là ảo ảnh, còn sự xuất hiện trước mắt mới là thật.

Không biết phải nói gì để xoa dịu, Diêu Thẩm chỉ khẽ siết chặt tay anh, lồng các ngón tay vào nhau.

Thái tử cũng đau đớn chẳng kém, nhưng vì một lý do khác.

"Ngươi là sư tôn của hắn." Y thì thầm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.

Yến Thư Nghị lập tức nhận ra ý trong lời nói ấy. "Ngươi đã tìm thấy Tân Hổ Lỗi."

Thái tử cụp mắt, khẽ gật đầu. Diêu Thẩm thấy môi y mấp máy, khẽ gọi tên Tân Hổ Lỗi, như giữ gìn một báu vật.

"Hắn ở trong lều, cách đây vài bước về phía tây." Giọng y nhỏ dần. "Hắn vẫn đang dưỡng thương, và đã mất đi thị lực."

Yến Thư Nghị và Tạ Huân lập tức nhìn nhau, nét lo lắng hiện rõ. "Tình trạng của hắn thế nào?"

"Vẫn ổn. Có vẻ hắn không quá suy sụp vì chuyện mù lòa." Khóe môi Thái tử khẽ cong, ánh mắt dịu lại. "Đôi mắt hắn không có dấu hiệu bị thương, có lẽ chỉ là tạm thời thôi."

Yến Thư Nghị thở phào. "Cảm ơn ngươi đã chăm sóc hắn."

Thái tử gật đầu, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng muốn rời bỏ Tân Hổ Lỗi hoàn toàn.

"Hắn nghĩ ta là ngươi." Thái tử buột miệng, ngẩng lên nhìn Yến Thư Nghị. "Đừng nói sự thật với hắn."

Yến Thư Nghị cau mày. "Tại sao?"

"Làm ơn..." chỉ hai chữ đó, nhưng đã đủ khẩn cầu.

Cuối cùng, Yến Thư Nghị gật đầu.

Cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trên mặt Thái tử, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi buồn sâu thẳm. Ảo ảnh của y đang tan vỡ, và rồi y sẽ phải quay về với thực tại cay đắng.

Y lục trong tay áo, lấy ra một khối ngọc bội trắng tinh, treo dải tua lụa màu ngà.

Diêu Thẩm nhận ra ngay, chính là món đồ Tân Hổ Lỗi từng cất trong hộp sơn mài ở căn hộ Bắc Kinh. Tân Hổ Lỗi cũng nhận ra, bàn tay anh siết chặt tay Diêu Thẩm.

"Hãy đưa cái này cho hắn," Thái tử nói, trao ngọc bội cho Yến Thư Nghị. "Nói với hắn đây là quà từ ngươi."

Yến Thư Nghị nhìn xuống khối ngọc trong tay, vẻ mặt ngỡ ngàng. "Tên ngươi là gì?"

Thái tử chỉ mỉm cười buồn bã, lắc đầu. "Không quan trọng." Y cúi đầu chào ngắn gọn cả hai, rồi tháo giỏ tre khỏi lưng, để nó rơi trên nền tuyết.

"Cáo biệt."

Khi y bước ngang qua, Tạ Huân đưa tay chặn lại trên vai. "Hắn sẽ ở Băng Phong. Nếu ngươi muốn, có thể đến gặp, tự giới thiệu, và nhận lời cảm ơn xứng đáng."

Thái tử khẽ gật, rồi tiếp tục đi.

Yến Thư Nghị và Tạ Huân dõi theo bóng lưng ấy một lát, rồi quay người đi về hướng ngược lại.

Bàn tay Tân Hổ Lỗi trong tay Diêu Thẩm dần thả lỏng.

"Mọi chuyện giờ đã rõ." Anh bật cười khô khốc. "Từ sau khi 'sư tôn' trở về cùng Tạ Huân, y chẳng còn quan tâm, chăm sóc tôi như trước. Lúc đó, tôi đã ích kỷ đổ lỗi cho Tạ Huân. Sau này biết chuyện của bọn họ, tôi tưởng mình đã hiểu lý do vì sao sư tôn thay đổi."

Diêu Thẩm và Tân Hổ Lỗi cùng nhìn bóng Thái tử mỗi lúc một xa, cho đến khi cơn gió thốc qua, thổi tung tuyết trắng che khuất bóng hình y.

---

Ở ký ức tiếp theo, Thái tử đã trở về Đại Nội. Y đang ở phòng riêng, vội vàng nhét quần áo vào mấy cái tay nải xấu xí.

Tứ Vương đứng nhìn y quăng vội đồ đạc khắp phòng với vẻ mặt bị phản bội hoàn toàn.

"Huynh vừa mới từ biên ải về mà đã lại đi nữa à?" giọng hắn đầy không thể tin nổi, mặt mày xoắn lại vì uất ức.

"Hiệp định đã xong, nhiệm vụ ta giao phụ trách đã hoàn tất," Thái tử nói, coi như không thèm để ý đến những phản đối của em trai mà vẫn mò mẫm dọn đồ.

"Còn ta thì sao?" Tứ Vương than vãn. Giữa hai chân mày hắn luôn khắc một nếp băn khoăn, dù đã qua thời gian trông hắn vẫn gần bằng tuổi Thái tử.

"Có biết ta đã phải làm gì không? Vị trí của huynh không an toàn, ai cũng muốn ngai vàng." Thái tử quay lại thở dài đầy mệt mỏi. "Ngươi nói đúng, ta biết ơn những gì ngươi đã làm, nhưng giờ có thể thôi được rồi."

"Gì cơ?" Tứ Vương bật lên.

"Ta không muốn làm Hoàng đế." Thái tử quay sang Tứ Vương, cười vỗ vai đệ đệ. "Thật sự, ta nghĩ ngươi sẽ làm một Hoàng đế tốt hơn ta rất nhiều."

Tứ Vương mặt tái mẹt như vừa bị tát. "Không — ta không muốn làm Hoàng đế. Ta muốn ngươi làm Hoàng đế, ta chỉ muốn làm cố vấn cho ngươi."

Thái tử chau mày. "Sao ngươi lại muốn thế? Ngươi cần một cuộc sống của riêng mình." Y mỉm cười khoan dung khi xong việc đóng gói túi đồ "Ngươi không còn là đứa trẻ nữa. Không thể cả đời chạy theo ta, cầu xin sự chú ý."

Lời ấy tốt bụng thật, nhưng Tứ Vương càng tái mét hơn, tay nắm chặt bên hông. "Huynh không có ý đó đâu."

Thái tử gánh hai cái túi lên lưng, rên một tiếng. "Ta có."

"Huynh định đi đâu?" Tứ Vương hỏi, giọng nài nỉ.

"Ta mệt mỏi với bụi bặm nơi thế gian, có lẽ ta nên đi tu." Thái tử nói, mắt lóe lên một ý nghĩ.

Câu nói mơ hồ của hắn khiến Tứ Vương càng cáu. "Đi tu?"

"Ừ, ta nghĩ sẽ quy y theo Đạo." Có thứ năng lượng hơi cuồng trong lời Thái tử — một quyết tâm mù quáng mà Diêu Thẩm cũng từng thấy trong chính mình, kiểu lý trí bị đam mê nuốt chửng — cái quyết tâm đã kéo hắn theo nghiệp diễn không màng đến ai can ngăn.

Diêu Thẩm đoán được đích đến của Thái tử.

Thái tử rời phòng, Tứ Vương vẫn theo sau: "Huynh đi đâu?"

Y nhún vai. "Ta muốn đi bôn ba, hi vọng sẽ kết thúc ở Băng Phong Phái."

Ký ức tan biến dần trên gương mặt tức giận của Tứ Vương.

---

Lần xuất hiện sau, Thái tử không còn vẻ oai vệ của tước hiệu nữa, y mặc áo bào rách bươm, nhuốm bụi sau tháng ngày phiêu bạt. Dù thế mắt y vẫn sáng, nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào Diêu Thẩm từng thấy.

Y bỏ nón cói xuống rồi bước vào quán trọ bên đường.

"Tiểu hán tử!" một người phục vụ vồn vã chào, lau tay trên tạp dề bẩn. "Ngồi đi, ta sẽ đến ngay."

Quán ăn vắng vẻ. Ngoài Thái tử, chỉ có một thực khách ngồi lặng bên cửa sổ uống trà.

Thái tử ngồi xuống góc đối diện, chờ đợi.

Thay vì gọi phục vụ, gã khách mặc đồ đen, đội mũ vành đen che kín mặt, đứng lên rồi ngồi xuống đối diện y ở cái bàn thấp.

"Bẩm bệ hạ," gã lên tiếng, hơi nghiêng đầu nhưng không bỏ mũ ra.

Thái tử lập tức cảnh giác nhưng cố tỏ ra bình thản. "Ngươi nhầm rồi. Ta chỉ là kẻ đạo sĩ lang thang, học hỏi kỹ thuật từ các lão nhân."

Đây rõ ràng là bài nói quen miệng, nhưng gã mặc đồ đen không tin.

"Ngươi đã phát động một chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết của ngươi." Gã nói thẳng.

"Xin thứ lỗi?" Thái tử cười gượng, mắt đảo tìm người phục vụ.

Diêu Thẩm không thấy gã mặc đồ đen như đang đùa.

"Ngươi sẽ phải chọn, một quyết định không thể rút lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com