Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: NAM CHÍNH CỦA TÔI THẬT HIẾU KHÁCH

Diêu Thẩm mất một lúc lâu mới trả lời tin nhắn, và trong khoảng thời gian đó, cậu cảm nhận được rõ ánh mắt của Tân Hổ Lỗi dán lên đỉnh đầu đang cúi xuống của mình.

Trước khi cậu kịp nghĩ ra điều gì để nói, Tân Hổ Lỗi đã nhắn tiếp:

[Tân Hổ Lỗi: Thôi bỏ đi, em nghỉ ngơi đi, mai chúng ta nói chuyện sau.]

Ngay khi tin nhắn đến, Diêu Thẩm lập tức ngẩng đầu lên. Cậu muốn giải thích điều gì đó, nhưng Tân Hổ Lỗi đã không còn nhìn về phía cậu nữa. Khuôn mặt anh tựa vào lòng bàn tay, mắt dõi theo cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh.

Đối diện Diêu Thẩm, Tán Liên Tư đang nhìn cậu với ánh mắt trầm ngâm, lông mày khẽ nhíu lại.

Diêu Thẩm biết mình vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của cô ấy trong thời gian tới.

Điều tồi tệ nhất là, cậu thật sự muốn qua đêm ở căn hộ của Tân Hổ Lỗi. Cảm giác như họ chưa có đủ nhiều thời gian bên nhau.

Tân Hổ Lỗi đã giúp cậu một cách vô điều kiện khi cậu kể về nỗi sợ của Diệp Phương, và giờ thì việc cậu lảng tránh thật sự quá tàn nhẫn.

Cậu không biết phải làm sao để xóa đi sự ngượng ngùng này.

Cuối cùng thì cậu chẳng nhắn thêm gì cho Tân Hổ Lỗi suốt chặng đường còn lại của chuyến tàu.

---

Khi đến Hoành Điếm, xe riêng đã đợi sẵn để đón từng người trong nhóm họ.

Mỗi người được hộ tống lên xe riêng cùng trợ lý và nhân viên của mình, không ai nói lời tạm biệt nào.

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên ai nấy đều cẩn trọng như đi trên vỏ trứng. Có thể các công ty quản lý sẽ không hài lòng, vì vậy cả trợ lý lẫn bảo vệ đều im lặng cho đến khi có thêm thông tin.

Ngay cả Bích Giả Lộ, người vốn luôn vui vẻ và dễ gần, cũng không nói lời nào với Diêu Thẩm suốt quãng đường về khách sạn.

Cậu biết họ đã làm điều đúng đắn, nhưng cũng hiểu sự lo lắng của mọi người — họ có thể đang sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc của bọn họ, rằng các công ty sẽ trách họ vì không phát hiện ra điều gì đang xảy ra ngay trước mắt.

"Chúc ngủ ngon, Lộ Lộ," Diêu Thẩm nói khi bước xuống xe. "Em xin lỗi vì đã gây ra bao rắc rối thế này. Nếu có ai làm khó chị, cứ đổ hết cho em."

Bích Giả Lộ khẽ mỉm cười nơi khóe môi. "Chúc ngủ ngon, lão sư, nghỉ ngơi đi ạ."

Diêu Thẩm nên nghe lời cô ấy và đi ngủ ngay, nhưng trong đầu cậu vẫn quanh quẩn dòng tin nhắn chưa hồi âm từ Tân Hổ Lỗi.

Cậu có thể nhắn lại và bảo anh ấy đến đón mình, nhưng như vậy có vẻ hơi áp đặt.

Cậu nghĩ ra một cách tốt hơn và có một kỹ năng từ hệ thống mà cậu có thể tận dụng.

---

Thật tiếc là kỹ năng "Thông Đạo Âm Phủ" chỉ đưa được Diêu Thẩm xuống Âm Giới. Sẽ tiện biết bao nếu cậu có thể mở cánh cửa ngay trước nhà Tân Hổ Lỗi, tránh được phiền toái bị người khác nhận ra.

Dù vậy, cậu vẫn có thể dùng phương án gần giống nhất: bắt xe đến khu nhà của Tân Hổ Lỗi, rồi dùng kỹ năng tàng hình để chạy một mạch lên tòa nhà, đến đúng tầng và căn hộ.

Khi cậu gõ cửa, người đã ướt đẫm mồ hôi vì chạy bộ, và cũng đã hiện hình lại — tóm lại là một cú đột nhập thành công mỹ mãn.

Tân Hổ Lỗi mở cửa ra với vẻ mặt khó hiểu. "Em chạy bộ từ khách sạn đến đây đấy à?"

Diêu Thẩm không thèm trả lời mà lách qua anh, bước thẳng vào trong nhà. "Ừ, nên anh phải cho tôi ăn và để tôi ngủ lại." Cậu đổ người xuống ghế sofa với một tiếng thở dài mệt mỏi. Chưa được bao lâu thì Hắc Miêu đã nhảy phốc lên người cậu, dụi đầu vào má cậu đầy thân mật.

Tân Hổ Lỗi đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay lại. "Tôi tưởng em không muốn đến đây nữa cơ."

Từ ghế sofa, Diêu Thẩm ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết như cún con nhìn từ dưới lên. "Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá." Đó là tất cả những gì cậu nói, thay cho một lời giải thích đầy đủ.

Cậu không thể kể hết mọi chuyện với Tân Hổ Lỗi, có quá nhiều điều, quá nhiều bí mật. Những sợi dây của quá khứ như rối tung rối mù, khó lòng gỡ ra. Cậu chỉ muốn lờ nó đi. Chỉ muốn họ đơn giản là hai diễn viên, bắt đầu một mối quan hệ dại dột không ràng buộc.

Không phải vua chúa gì hết, chỉ là những ngôi sao.

Nghĩ vậy khiến cậu khẽ mỉm cười, và nụ cười đó cũng được Tân Hổ Lỗi đáp lại.

Anh đóng cửa lại và đi về phía gian bếp nhỏ. "Muốn ăn gì?"

Diêu Thẩm trở mình, nằm nghiêng trên sofa, tay chống lên thành ghế, quay mặt về phía quầy bếp và Tân Hổ Lỗi. "Gì cũng được, anh nấu gì tôi cũng thấy ngon."

Tân Hổ Lỗi bắt đầu lôi nguyên liệu từ trong tủ ra, rồi buộc gọn phần tóc dài trên đầu thành một búi nhỏ lỏng lẻo. Một vài lọn tóc ngắn vẫn rũ xuống, ôm lấy khuôn mặt anh, làm dịu đi những đường nét sắc sảo như ngọc khắc.

"Sao anh lại nấu ăn giỏi thế?" Diêu Thẩm hỏi, ánh mắt không rời khỏi từng cử động của Tân Hổ Lỗi trong bếp, nhìn chằm chằm những múi cơ dưới làn da trơn láng, để lộ qua chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình.

Tân Hổ Lỗi bật bếp điện, nhún vai. "Yến Thư Nghị yêu ăn uống, nhưng lại nấu ăn thì dở tệ. Tôi đã học nấu hết các món hắn thích, rồi từ đó cái gì cũng thấy dễ."

Nghe đến tên Yến Thư Nghị, một cảm giác nóng rát chua chát bỗng trào lên trong bụng Diêu Thẩm. Cậu lập tức hối hận vì đã hỏi.

Cậu vội đổi chủ đề. "Vậy anh đang làm món gì?"

Tân Hổ Lỗi nhìn cậu đầy thích thú. "Nói tôi nghe món yêu thích của em đi, tôi sẽ nấu cho."

Mặt Diêu Thẩm nóng bừng, anh cúi gằm đầu vì ngượng. Tân Hổ Lỗi chắc chắn biết rõ ý nghĩa ẩn sau câu nói đó, nhất là khi vừa mới nhắc đến lý do vì sao anh học nấu ăn.

"Phiền lắm, cứ làm một món xào đi là tôi hạnh phúc rồi."

Tân Hổ Lỗi không hỏi thêm nữa, nhưng nụ cười mỉm nơi khóe môi anh vẫn không tắt.

---

Họ ngồi ăn trước TV, xem lại một chương trình hẹn hò khác.

Diêu Thẩm xoay sở với việc Hắc Miêu tạo khoảng không thoải mái giữa hai chân bắt chéo của mình trong lúc ăn

"Nó lúc nào cũng dính người thế này à?"

Tân Hổ Lỗi lắc đầu. "Gần đây nó rất bám dính em, nếu có thì nó còn xa cách tôi hơn nữa."

Diêu Thẩm nhớ lại những bài đăng weibo kỳ lạ của tài khoản có tên hiển thị là Hắc Miêu.

Nhưng Hắc Miêu không khác gì bất kỳ con mèo nào cậu từng thấy -- hành vi của nó rất giống mèo.

Diêu Thẩm gạt điều đó ra khỏi đầu và đứng dậy giúp Tân Hổ Lỗi xếp bát đĩa vào máy rửa chén.

Cậu đang rửa tay trên bồn rửa thì cảm thấy Tân Hổ Lỗi đi đến từ phía sau và đẩy cậu vào bệ đá cẩm thạch.

"Em chỉ đến đây để ăn đồ ăn của tôi và ngủ trên giường của tôi à?" Tân Hổ Lỗi hỏi, ngực anh áp chặt vào lưng Diêu Thẩm.

Diêu Thẩm muốn quay lại nhưng một bàn tay của Tân Hổ Lỗi luồn qua eo cậu và giữ chặt cậu tại chỗ bằng một cái nắm chặt quanh xương hông cậu.

"Thật thô lỗ khi xuất hiện không mời đến mà không có quà cho chủ nhà", Tân Hổ Lỗi tiếp tục, giọng anh trầm và khàn hơn.

Hơi thở của Diêu Thẩm trở nên dồn dập, và cậu không thể cưỡng lại việc áp sát vào Tân Hổ Lỗi, cảm nhận những đường cong cứng cáp của cơ thể anh đang ấn vào cậu, đẩy cậu vào quầy và làm cậu bất động.

"Anh muốn được tặng quà gì, để đáp lại lòng hiếu khách của anh?" Diêu Thẩm hỏi, cổ họng cậu nghẹn lại.

Các ngón tay trên xương hông của Tân Hổ Lỗi siết chặt lại, và kéo cậu vào vùng xương chậu của mình, để Diêu Thẩm có thể cảm thấy chiều dài cứng rắn của dương vật anh ta đang ấn vào mông cậu.

"Tôi nghĩ em chỉ có duy nhất một thứ để trả công cho tôi", Tân Hổ Lỗi nói, thì thầm những từ đó vào bên tai Diêu Thẩm, cắn nhẹ vào dái tai cậu.

Những hàm ý dơ bẩn đến nỗi Diêu Thẩm không nhịn được rên rỉ. Tưởng tượng đến cảnh Tân Hổ Lỗi ném cậu xuống giường và đòi hỏi trả công từ cơ thể Diêu Thẩm, hết lần này đến lần khác.

Cậu không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng cậu vẫn thắc mắc về những gì hai người họ đã làm trong kỹ viện đó.

"Anh có thể làm, nếu anh muốn," Diêu Thẩm nói, hơi thở hổn hển. Cậu với một tay ra sau để giữ chặt áo ba lỗ của Tân Hổ Lỗi, giữ anh áp chặt vào cơ thể mình. "Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi."

Diêu Thẩm vừa yêu vừa sợ cái ý tưởng khiến bản thân trở nên dễ bị tổn thương như vậy, ở mức độ ngang nhau. Vừa sợ hãi vừa phấn khích trước viễn cảnh giao phó bản thân cho Tân Hổ Lôi -- để anh ta nắm quyền kiểm soát để làm thỏa mãn của Diêu Thâm.

Tân Hổ Lỗi có vẻ cũng thích ý tưởng đó, bởi vì đôi tay anh dần trở nên bồn chồn trên cơ thể Diêu Thẩm, đói khát hơn, luồn qua lớp áo để chạm vào da thịt cậu, để lại một vệt nhiệt trên đường đi.

"Em đã nhắc đến một cái bảng tính..." anh ta nói, luồn một tay lên ngực Diêu Thẩm để lăn ngón tay cái lên đầu núm vú đang cương cứng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com