Chương 1
Thành phố C.
Xe lửa sơn màu xanh hơi cũ dừng tại ga tàu hỏa, cửa xe lửa mở rộng, dòng người rộn ràng nhộn nhịp như bầy ong vỡ tổ đi ra, trên người mỗi người còn có thể thấy hành lý túi lớn túi nhỏ.
Hành trình hai ngày hai đêm liên tục làm mỗi vị khách ít nhiều cũng mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, hành khách có điều kiện mua vé giường nằm còn đỡ, ít nhất vẫn có chỗ ngủ, có những người mua vé ngồi phải ngồi một chỗ trên xe lửa mấy chục tiếng đồng hồ tội nghiệp.
Bây giờ ở ga tàu hỏa ăn trộm đầy rẫy khắp nơi, hành khách một bên trông chừng hành lý trong tay cẩn thận, một bên chịu đựng hai đùi đau nhức như bị kiến cắn theo dòng người đi về phía ngoài ga tàu hỏa.
Đường Chí Dũng với Trần Mạnh là một đôi vợ chồng, hai người trước khi tới thành phố C đều làm ở nhà xưởng, là một đôi vợ chồng công nhân viên gia đình, dưới tình huống kinh tế thành phố C phát triển mạnh trong mười mấy năm là thuộc về tầng lớp giữa, nhìn lên chẳng bằng ai, mà nhìn xuống chẳng ai bằng mình.
Nhưng tiền tiêu cho vé xe giường nằm một quãng đường dài như vậy cũng không phải không đau lòng.
Thật ra nếu chỉ có hai bọn họ, vợ chồng cũng nhịn xuống cho qua, nói cái gì cũng không tiêu nhiều tiền như vậy, nhưng nhìn người chồng tay trái kéo một túi hành lý, tai phải lại cẩn thận che chở một bọc nhỏ được dùng dây quai quấn trước ngực.
So với mấy cái túi bị bẩn ở tay trái Đường Chí Dũng, bọc nhỏ trước ngực có vẻ mềm mại sạch sẽ hơn nhiều.
"Chí Dũng, ông đưa cái túi cho tôi đi." Trần Mạnh duỗi tay, ý muốn nhận đống hành lý kia.
Đường Chí Dũng định lắc đầu từ chối, lại nghe vợ nói :" Chút nữa xuống mấy bậc thang, chỗ này nhiều người như vậy, ông ôm Thu Thu còn cầm hành lý, đến lúc ngã cả hai thì phiền lắm."
Ông nghe cũng hợp lí, liền đưa hành lí cho vợ.
Trần Mạnh một bên nhận túi, một bên nhìn bọc nhỏ được quấn trước ngực chồng, xuyên qua khe hở thấy một bé con được ba ba bảo hộ còn nhắm mắt ngủ yên ổn, khuôn mặt có chút mệt mỏi lúc này mới khẽ mỉm cười.
Thấy trên mặt vợ lộ ra ý cười, Đường Chí Dũng cảm nhận khuôn mặt nhỏ mềm mại dán vào ngực mình, cũng cong môi.
Bé con còn rất nhỏ tuổi, trước nay không có ngồi xe nhiều. Lần này còn ngồi suốt hai ngày trên xe lửa, lúc đầu gật gù không thể ngủ nổi trong một ngày, đến lúc trước khi xuống xe chịu không nổi mới nằm giường nằm thiếp đi một chút.
Lúc xuống xe sợ quấy rầy đến bé cưng, do ga tàu lúc này khá ồn ào, Thu Thu nhà bọn họ còn nhỏ tuổi, lại lớn lên đáng yêu như vậy, sợ một sai lầm nhỏ cũng khiến cho mấy người mẹ khác theo dõi, đến lúc đó hối hận không kịp, vậy nên cứ dùng chăn quấn chặt vào người là an toàn nhất.
Có thể giúp cho bé cưng tiếp tục ngủ, bọn họ cũng yên tâm.
Ra khỏi nhà ga, bên ngoài đã có người giơ bảng đón. Là hai thiếu niên không lớn lắm, khoảng mười mấy tuổi, nhưng hành động nhận lấy hành lý từ tay Trần Mạnh khá ổn định.
"Chào cô chú, bọn con là bạn của A Trạch, con là Tất Phụng, đây là Thẩm Trạm, A trạch nhờ bọn con đón và sắp xếp hai người ở thành phố C."
Một thiếu niên cạo đầu đinh vừa nhận túi vừa giới thiệu.
Đường Chí Dũng cũng không vì hai thiếu niên mặt còn nhỏ tuổi mà khinh thường, gật đầu nắm tay chào hỏi hai cậu :" Chú có nghe A Trạch nhắc tới hai cháu, làm phiền rồi."
Đường Chí Dũng từng nghe con lớn trong điện thoại nhắc qua, hai thiếu niên này sinh ra và lớn lên ở thành phố C, mấy cái ngõ ngách đông tây nam bắc hay địa danh gì đó chắc bọn họ rất rõ.
Gia đình ông mới tới, còn mang theo một nhóc con chỉ mới hai tuổi, nếu không có người quen ở đây dẫn dắt, muốn dàn xếp gì đó đoán chắc rất khó khăn.
Ông với bà xã trước đó đều là công nhân trong xưởng, nhóc con Đường Thu từ lúc sinh ra đến giờ đều do Đường Trạch chăm sóc, bọn họ dù cũng đối xử rất tốt với con trai nhỏ, nhưng so với con trai cả thì không đáng là bao.
Hai người vất vả không sao, nhưng bé cưng mới lớn nếu không chịu nổi, lỡ ngã bệnh, con trai lớn vừa mới được khuyên nhủ hết lời về với cha mẹ ruột chắc lại quay mặt đem hết đồ quay về đây mất.
"Chú đừng khách sáo như vậy, A Trạch nếu biết tụi con không sắp xếp chỗ ở tốt cho hai người, chắc chắn sẽ đánh tụi con một trận. Cũng do hôm nay A Trạch có việc phải làm ở Tần gia, nếu không phải cậu ta nghe lời chú khuyên không được kích thích mấy người già trẻ bên đó, chắc đã chèo tường chạy ra tiếp đón mọi người rồi..."
Nói rồi, Tất Phùng nhìn thoáng qua cái bọc nhỏ được quấn kia, nghĩ thầm, đây chắc là đứa em trai nhỏ A Trạch hay nhớ nhung nhỉ? Tên là...Đường Thu? Nhưng hiện tại bị quấn kín mít, không biết trông như thế nào.
Bé con mới vừa qua sinh nhật hai tuổi nào hiểu được mấy chuyện xảy ra gần đây trong nhà, từ khi sinh ra được chăm đến bây giờ, anh trai hay kể chuyện xưa lúc tối để bé ngủ lại không phải anh trai ruột của bé, mà là con nuôi vợ chồng Đường gia nhận từ viện phúc lợi cứu trợ.
Duyên làm sao con nuôi này cũng không phải không ba không mẹ, sau khi ở đây nhiều năm, đến lúc mười ba, mười bốn tuổi lại được ba mẹ ruột tìm được, cấp tốc mang cậu về Tần gia ở thủ đô nước C xa xôi, nhất định phải kế thừa tài sản Tần gia to lớn trong tương lai.
Tên từ Đường Trạch cũng đổi thành Tần Trạch.
Thiếu niên tên Tất Phùng nghĩ thầm: nghe nói mấy hôm trước bé con này không hiểu tại sao anh trai lâu vậy rồi vẫn chưa về nhà, thừa dịp hai nhà đang gọi thì chạy đến trước ống điện thoại nói nhớ anh trai, hỏi tại sao anh trai không về nhà.
Bé con không cao bằng quầy gọi điện, giọng nói non nớt hỏi anh bao giờ mới về, khiến cho Tần Trạch vốn đã được cha mẹ nuôi khuyên về bên cha mẹ ruột và miễn cưỡng chấp nhận, lúc ấy đã quậy một trận banh nhà.
Nghe nói nếu không phải ba mẹ Tần quá nhạy cảm, lúc nửa đêm không ngủ sâu quá, nên nghe động tĩnh rồi ra ngoài ngăn cản, thì đứa con vất vả lắm mới tìm về được phỏng chừng đã cuốn gói trốn lên xe lửa về nhà.
Mấy lần gọi điện lúc trước đều không có việc gì, người cũng an tĩnh ở Tần gia. Nhận thức gia đình, đi học, người quen lui tới cũng giao tiếp vô cùng hài hòa.
Vốn dĩ những người Tần gia đã buông lỏng 'cảnh giác', sau lần đó mới biết được, cái gì mà an ổn với an tĩnh, là do bọn họ chưa chọc tới cái ống phổi mà thôi.
Chọc tới đi rồi đón xe lửa cho mấy người xem.
Cũng may hiện tại nhà xưởng của vợ chồng Đường gia giảm biên chế, hơn nữa suy xét đến vấn đề giáo dục tương lai của bé con, bọn họ đã quyết tâm chuẩn bị sắp xếp chuyển đến thành phố C.
Về sau nếu Tần Trạch lại quậy không được, cũng không cần ngồi xe lửa hai ngày hai đêm, chỉ cần ngồi xe hơi hơn một tiếng cũng đến.
Nghĩ đến đây, hai người nhận thức được người bạn mới thân kia đối với ba mẹ nuôi và bé con được ba ôm còn đang ngủ vẫn còn tình cảm sâu đậm nên cũng nguôi giận phần nào, thuận lợi đưa Đường Trí Dũng với Trần Mạnh ngồi xe buýt đến chỗ đã được Tần Trạch sắp xếp vào sáng xếp, được coi là nơi tạm nghỉ hiện tại.
Biết rõ tính cách ba mẹ nuôi, Tần Trạch cũng không chọn chỗ nào quá mức sang trọng, càng không đứng ra ứng tiền thuê nhà, mà nghiêm túc chọn một căn tứ hợp viện ở một trường tiểu học công lập.
Người ở trong đây đa phần là giáo viên tiểu học cùng với người nhà họ, nhân viên ra vào dễ dàng, lại bởi vì dãy nhà đã mấy năm tuổi, một phần trên tường mọc đầy dây thường xuân, nên tiền thuê nhà không quá đắt, tiền tiết kiệm của Đường Trí Dũng và Trần Mạnh mấy năm gộp lại vẫn xoay sở được.
Biết hai vợ chồng ẵm theo bé con ngồi xe lửa hai ngày đêm đã mệt, hai thiếu niên dẫn đường cũng không nán lại lâu, giới thiệu sơ qua những nơi gần đây như chợ rau, bệnh viện, đồn cảnh sát hay bách hóa phía sau, rồi khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của Chí Dũng, đi nhanh khỏi tứ hợp viện.
Nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ dần biến mất, Đường Chí Dũng quay đầu nhìn căn phòng không có cửa hướng về phía nam của dãy nhà kia, ông vừa tới đã đưa tiền thuê nhà, chắc rằng đây chính là nơi ở của bọn họ trong hai năm kế tiếp.
Mấy tiếng liên tục sau vợ chồng cũng không nghỉ ngơi, sau khi đặt bé con còn say ngủ lên nệm đã lau sạch, đã bận rộn lấy nước từ giếng rồi ra trước sân quét dọn.
Đầu tiên sang nhà chủ kế bên lấy than đá, thật ra Trần Mạnh cần đến thị trường ở thành phố C mua, nhưng chủ nhà thấy họ vừa chuyển đến, lại mới trả tiền thuê nhà, liền tặng bọn họ một ít.
Đem than đá đặt trong lò sưởi, dùng các tờ báo cũ đã vứt cẩn thận châm lửa, đóng cửa sổ chỉ để lại khe nhỏ, lúc này căn phòng lạnh lẽo mới dần ấm lên.
Hai vợ chồng thỉnh thoảng lại xem tay bé con còn lạnh hay không. Chờ đến khi quét dọn tươm tất, Trần Mạnh ra chợ gần đó mua thức ăn về, màn đen đã buông xuống.
Thậm chí bông tuyết đã dần rơi xuống.
Ngoài nhà chính rét lạnh, bên trong, bà nướng mấy củ khoai nhỏ ấm áp. Mấy củ khoai nhanh chóng chuyển màu đỏ đất xinh đẹp, trong không khí tỏa nhẹ hương vị thơm ngọt.
Âm thầm tính thời gian trong lòng, Trần Mạnh đã chải tóc gọn gàng, mặt cũng rửa sạch sẽ, khuôn mặt dần hiện ra vẻ thanh tú thiếu nữ, dịu dàng đi lên trước đem bé con trên giường bế lên, dùng tay đã rửa sạch sờ khuôn mặt nhỏ nóng hầm hập của nhóc con đang ngủ:
"Thu Thu, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."
Bé con được ôm như nghe được giọng nói, giật giật chính mình giống búp bê Tây Dương giống nhau lại trường lại kiều lông mi, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm ở trong lòng mẹ cọ nhẹ, trong tiếng kêu từ tốn lại nhẹ nhàng kiên nhẫn rốt cuộc mở bừng mắt.
Cũng không thể trách hai vợ chồng lại cảnh giác cao độ lúc còn ở nhà ga, không ẵm con như mấy gia đình khác mà phải quấn chặt trên người, vì sợ chỉ nhìn ánh mắt bé con đã khiến mọi người muốn gục ngã.
Thật sự là bé con nhà họ vô cùng trổ nét, chỉ một đôi mắt đã sáng như đầy sao, tính cách ngoan ngoãn xinh đẹp vô cùng, tổng quan là một khuôn mặt nhỏ kết hợp giữa những ưu điểm trên Đường Chí Dũng và Trần Mạnh.
Bé cưng xoa xoa đôi mắt mở to, câu đầu tiên chính là : " Mẹ ơi, anh trai mua kẹo ạ ?"
Bởi vì nhóc con chưa lớn, căn bản chưa thể hiểu anh trai bé rời khỏi nhà bởi vì nguyên nhân phức tạp khác, nên ban đầu hai vợ chồng nhẹ nhàng dỗ rằng anh trai bận đi học, bởi vì trường học khá xa, nên không thể thường xuyên trở về. Họ còn hẹn bé Đường Thu, lần sau anh trai trở về nhất định sẽ mang kẹo ngon đặc biệt tặng bé.
Ban đầu Đường Thu vẫn vui vẻ, bạch bạch đi ra xem anh trai, thế nhưng đợi từ chiều đến tối lâu ơi là lâu, rốt cuộc tối đến không thấy anh trai đâu, bé con bắt đầu nhấp môi, bỗng nhiên không muốn ăn kẹo ngon nữa.
Bé chỉ muốn anh trai thui.
Lần này khi ngồi xe lửa kia, bé con khóc đáng thương không chịu được. Hai vợ chồng bị đứa nhỏ khóc đến mức rối bời, dỗ qua dỗ lại mới biết, thực chất bé con không muốn ra khỏi nhà chỉ vì sợ nếu bé cùng ba mẹ vắng nhà, anh trai trở về sẽ không có ai mở cửa.
Trần Mạnh mới giải thích, lần này ra ngoài là tìm anh trai, mới dỗ được bé con sụt sịt nín khóc, đến cả say xe cũng không sợ.
Hiện tại vừa mơ màng đã gọi anh trai.
Bởi vì tuổi nhỏ, Đường Thu nói chuyện vẫn chưa được sằn sõi, nói không được mấy câu dài, nghe bé hỏi anh trai có mua kẹo cho bé chưa, thật ra hai vợ chồng bị hỏi nhiều liền hiểu, nhóc con là đang hỏi bé không mua kẹo, anh trai trở về chưa.
Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Giữa những hạt tuyết, thiếu niên vẫn chưa trưởng thành đứng sừng sững.
-------------
*Tứ hợp viện
Xin giới thiệu: bộ truyện được ngâm từ 2 năm trước:)))
Tui vừa sửa lại mấy từ hán việt, mấy bà xem cấn chỗ nào thì báo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com