Chương 3
Nhà họ Đường tới thành phố C vào mấy hôm trước Tết, dự định sẽ định cư luôn tại đây, như vậy cả gia đình sẽ trải qua năm mới đầu tiên ở thành phố C, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh chuẩn bị tất bật một chút, coi như là lễ tân gia ở căn nhà này.
Cho nên buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng ngồi mép giường thương lượng về kế hoạch cần mua thêm đồ nào không, còn bé con cần người chăm sóc, chỉ cần có Tần Trạch ở đây, họ căn bản không có chỗ để phát huy.
Tần Trạch cầm một viên kẹo, dạy Đường Thu đếm số.
"Một."
"Một." Nhóc con ngồi trên đùi anh trai cũng cầm một viên kẹo, bi bô tập nói.
Thấy em mình thành công học được, Tần Trạch làm anh trai không tiếc lời khen ngợi :
"Giỏi lắm."
Khen xong lại tiếp tục dạy : "Hai." Tay cầm hai viên kẹo đưa vào lòng bàn tay em trai nhỏ.
Đường Thu cúi đầu nhìn nhìn : "Hai."
Nhóc con ngoan ngoãn học đếm đến 'mười', bỗng nhiên ngửi ngửi như nghe được mùi gì đó.
"Làm sao vậy ?"
Đường Thu giơ cánh tay lên, Tần Trạch hiểu ý liền cúi đầu xuống nghe.
Bé con mê sạch sẽ, lần này ngồi xe lửa liên tiếp hai ngày, xong lại mệt mỏi ngủ ở đây, hiện tại rất muốn tắm rửa.
"Thu Thu rất thơm."
?
Em trai nhỏ thu lại cánh tay nghe vậy hơi nghi hoặc, đem tay mình đến trước mũi ngửi ngửi, mở to đôi mắt tròn vo như hạt dẻ nhìn về phía anh trai : "Thu Thu thơm ?"
Tần - một chút cảm giác tội lỗi vì lừa dối trẻ con đều không có - Trạch lần nữa gật đầu một cách nghiêm túc : "Bé Thu nhà anh trên xuống dưới chỗ nào cũng thơm , xíu hôi cũng không có ."
Lời này thật ra không tính là giả , nếu là người bình thường nói hai ngày hai đêm trên xe buýt sợ đã sớm bốc mùi , nhưng không biết có phải vì nhóc con nhà bọn họ vẫn còn ở tuổi uống sữa bột hay không mà trên người vẫn mang hương sữa từ em bé.
Đương nhiên cũng có khả năng buổi chiều Trần Mạnh nghĩ bé cưng thích sạch sẽ , sau khi dọn dẹp nhà cửa đã lau cơ thể cho con trai nhỏ và thay cho bé một bộ đồ mới.
"Ngoan, chúng ta khoan tắm rửa. Chờ thêm hai ngày, anh trai mang cái thau tắm lớn đến đây cho em tắm." Em trai nhỏ vừa xuống xe lửa, hiện tại thời tiết đang rất lạnh, nếu tắm có thể bị ảnh hưởng khí hậu mà sinh bệnh.
"Còn có vịt con , lần sau anh mua cho em vịt con kêu trong nước được không ?"
Vịt con kêu ?
Bảo bối nhỏ nghe vậy chớp chớp mắt , vịt con , Thu Thu , cùng nhau tắm.
Bé con được anh trai ôm lập tức mong chờ thời điểm được tắm.
Đường gia bên này ấm áp, không khí hài hòa đầm ấm bao nhiêu, Tần Gia bên kia bi thảm bấy nhiêu.
Cha ruột Tần Trạch - Tần Trấn Nghiệp ngồi trên sô pha buông tiếng thở dài , mở miệng khuyên bảo vợ :
"Hiện giờ trời trễ thế này , bên ngoài còn có tuyết , khả năng cao tối nay Tiểu Trạch không về đâu. Em hôm nay bận việc nguyên ngày , nên đi nghỉ đi."
Mẹ Tần lắc đầu , vẻ mặt bất an nhìn chồng : "Lần trước nếu không phải chúng ta ngăn kịp, nói không chừng Tiểu Trạch đã lên thẳng xe lửa . Bây giờ Đường gia đã tới thành phố C , anh nghĩ xem có phải sau này con mình không muốn về đây nữa không ?"
Hai người họ khi trước tưởng rằng chỉ cần thuyết phục ba mẹ nuôi Tiểu Trạch, những chuyện khác có thể từ từ tính. Dù sao chỉ cần thời gian dài ở chung, tình cảm có thể bồi dưỡng một sớm một chiều.
Đâu ai ngờ hiện tại một bé con vô hại chưa lớn ngược lại làm bọn họ cả ngày lo lắng đề phòng.
Đối mặt với ba mẹ nuôi Tiểu Trạch , hai người họ có thể lấy thân phận cha mẹ ruột thịt , dùng sự thấu hiểu và đồng cảm để thương lượng , nhưng đến phiên đứa bé mới nói sõi được vài câu , liệu mấy thứ này nói ra bé có hiểu không ?
Toàn bộ Tần gia ai cũng không ngờ được Tần Trạch lại che chở cho nhóc con của ba mẹ nuôi của cậu như thế.
Lần gần nhất là ở trong điện thoại nói mấy câu , vậy mà mấy hôm sau những người Tần gia không dám ngủ sâu , chỉ sợ Tần Trạch chạy một lần không thành công còn muốn thêm một lần.
Khó trách lúc bọn họ đến huyện nhỏ đón Tiểu Trạch, vợ chồng Đường gia còn cố ý lựa thời điểm em bé vẫn đang ngủ .
Khi ấy họ cảm thấy chuyện bé xé chuyện to , bây giờ nhớ lại , vợ chồng nhà kia thật ra là đang suy nghĩ cho việc đoàn tụ của gia đình mình.
Tâm tình người cha kỳ thật cũng không quá tốt , thế nhưng vẫn an ủi vợ nói :
"Không đâu , lần trước tiếp xúc đã thấy , vợ chồng Đường gia là người có đạo lí , bây giờ họ chuyển tới thành phố C cũng tốt , ít nhất em cũng có thể ngủ ngon buổi tối."
Người phụ nữ bị chồng nói trúng tâm lập tức đỏ mặt , trừng mắt liếc đối phương một cái : "Nói như việc lúc trước anh ngủ ngon lắm vậy."
Tần Trấn Nghiệp làm bộ không nghe , tiếp tục khuyên : "Tiểu Trạch giờ cũng lớn rồi , chuyện trong lòng đã phân biệt rõ ràng , về sau em cũng đừng ngăn cản Tiểu Trạch gặp mặt gia đình nuôi , nhân tiện giúp anh khuyên nhủ lại bố mẹ ."
" Tiểu Trạch là huyết mạch nhà chúng ta , cả đời không thay đổi , thế nhưng nếu mọi người cứ ngăn cấm , nói không chừng trong lòng con còn có ấn tượng xấu , vì vốn dĩ con với tụi mình tình cảm đâu có sâu đậm."
Mẹ Tần nghe vậy suy sụp thở dài một tiếng , xem như ngầm đồng ý với lời nói chồng mình.
Chỉ là vành mắt hơi ửng đỏ , lẩm bẩm : "Vốn dĩ phải là một gia đình , bây giờ lại xảy ra chuyện gì cơ chứ..."
Thấy vợ mình buồn bã , Tần Trấn Nghiệp lặng lẽ dời đề tài : "Hôm nay ở bữa tiệc , người bên Phó gia có tham dự không ?"
"Không có , bây giờ nhà chính Phó gia đang loạn , người cầm quyền hình như đang phát điên. Nhưng mà nhà mình với nhà họ Phó chỉ xã giao bình thường , chắc là không giận chó đánh mèo tới bên đây đâu."
Vào tháng tư năm ngoái , người cầm quyền Phó gia là Phó Dịch cùng với vợ hắn và con trai nhỏ tuổi đồng thời bị bắt cóc , vợ Phó Dịch vì bị thương quá nặng mà qua đời , đứa con một kia vì thấy mẹ qua đời đã chịu kích thích lớn , nhà họ Phó đã nhờ chuyên gia từ bệnh viện đến kiểm tra , phát hiện bé có khuynh hướng tự kỷ sau tai nạn , hiện tại đang được ông bà chăm sóc.
Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho con trai , Phó Dịch như phát điên tra bằng được hung thủ đứng sau , cuối cùng kết hợp với cảnh sát , mới lộ ra do đối thủ trên thương trường của Phó gia thuê người làm.
Nhà này với Tần gia là mối quan hệ họ hàng xa khá quanh co , dựa bộ dạng điên loạn hiện tại của người đứng đầu Phó gia , rất khó đảm bảo hắn sẽ không mất lí trí mà ra tay.
Nghĩ đến đây , Tần Trấn Nghiệp vốn dĩ chỉ nghĩ muốn dời đi sự chú ý của người vợ thở dài , hai vợ chồng liếc nhau , nhưng ánh mắt chứa đầy sầu lo vẫn không bớt.
"Ài...."
Hai việc đặt cạnh nhau , sầu càng sầu.
-----
Đối với ý nghĩ cha mẹ Tần gia đợi mình về , Tần Trạch tạm thời không đặt nặng vấn đề này .
Chính xác mà nói , tình cảm giữa cậu và toàn bộ Tần gia không sâu đậm , mà đối với những thứ không quá quan trọng , Tần Trạch sẽ không tiêu tốn quá nhiều tâm trí cho nó .
Thậm chí , việc năm đó tại sao cậu lại xuất hiện ở một tỉnh lẻ xa xôi như thế rõ ràng có uẩn khúc , cậu cũng không bận tâm suy nghĩ lắm.
Chỉ là thiếu niên không muốn cha mẹ nuôi khó xử , vào ngày thứ ba , cậu suy nghĩ , vẫn nên trở về Tần gia.
Thế nhưng thời điểm cậu dọn đi không lựa chọn lúc Đường Thu đang ngủ , ngược lại nghiêm túc hướng tới em trai nhỏ đang nắm góc áo cậu giải thích :
" Anh trai đi học , chờ qua ngày nghỉ sẽ về tìm Thu Thu ."
"Qua ngày ?" bé cưng cái hiểu cái không ngẩng đầu nhỏ của mình.
"Là hai ngày ." Tần Trạch cầm hai viên kẹo , tỏ vẻ hai ngày chính là nhiều như vậy.
Bé con nghĩ nghĩ : "Lần trước đâu ?"
Đường Thu đang hỏi lần trước anh trai đi học nhiều ngày mới quay lại , hình như đã từ rất lâu rồi.
Xong rồi thầy Tần Trạch ôm tới một đống kẹo : "Lần trước là nhiều như vậy ."
Em trai nhỏ nắm góc áo anh trai bị số lượng kẹo khổng lồ làm khiếp sợ đến độ hơi mở miệng , hóa ra thật sự rất nhiều ngày.
Một đồn với hai viên , hai tương đối với số ít , nhóc con cảm thấy hai ngày cũng không lâu lắm.
Dỗ dành em trai xong , Tần Trạch mới chào ba mẹ nuôi một tiếng , đẩy xe đạp xoay người rời khỏi sân.
Sợ con trai nhìn anh đi rồi lại buồn bã , Đường Chí Dũng buông hết những vấn đề trong đầu , ôm bé cùng đi ra cổng nhà , đến góc đường trước một quầy bán bắp rang bơ.
Lúc này , chủ quầy đang ngồi trước một cái máy trông như máy làm rang bơ khá lớn , một tay cầm cần quay của máy, tay kia thì nhắc nhở lũ trẻ đang vây quanh:
"Che tai lại đi !"
Lũ nhỏ cười rộ lên rồi ùa nhau bịt tai. Đường Chí Dũng cũng cúi xuống giúp bé cưng của mình che tai lại.
Chỉ nghe "phanh" một tiếng nổ giòn tan vang lên, mấy đứa trẻ dọc đường đều bị âm thanh dọa cho giật mình, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy làm bắp rang , nơi những hạt bắp trắng ngà thơm ngọt đang trào ra không ngừng.
Đường Chí Dũng tiến lên mua cho Đường Thu một phần bắp rang.
Phần bắp rang mới ra lò vẫn còn nóng hôi hổi được Đường Chí Dũng đổ vào chiếc ly mang từ nhà theo. Đường Thu vừa cầm lấy, đã cảm thấy bàn tay ấm lên , có thể sưởi tay, lại còn được ăn bắp rang thơm ngọt bên trong.
"Ngọt không ?" Đường Chí Dũng cười hỏi bảo bối trong ngực mình.
Nhóc con trong miệng mới vừa nuốt một miếng bắp chép chép miệng vui vẻ nở nụ cười : "Ngọt nha ~"
Đường Chí Dũng thân hình cao lớn , hàng năm ra nam vào bắc khiến làn da phơi đen không ít , hơn nữa với gương mặt trời sinh nghiêm nghị , khiến những nhóc con xung quanh thoạt nhìn hơi sợ anh.
Thế nhưng khi nhìn đến bé Đường Thu được anh ôm , bé con chỉ vì trong miệng chứa một viên bắp rang mà vui vẻ vỗ vỗ tay ngọt ngào , hình ảnh cực giống tranh tết xưa vẽ những đứa bé mũm mĩm đáng yêu được mỗi gia đình dán trên tường .
Không , bức tranh mấy năm gần đây còn chưa dễ thương bằng .
Khoảnh khắc này khiến người đi đường một thoáng động lòng : Thật sự ăn ngon đến vậy sao ?
Cách đó không xa, ở đầu con phố, một ông lão đang dắt theo đứa cháu nhỏ. Đứa bé vốn dĩ luôn trầm lặng, ánh mắt đờ đẫn, vậy mà lúc này lại khẽ giật giật , đôi mắt mơ hồ dừng lại mấy giây trên người Đường Thu, trông chẳng khác gì bức họa trẻ con treo Tết ngày xưa, rồi mới chuyển ánh nhìn sang chiếc máy làm bắp rang đang nghi ngút khói.
Ông lão vốn không để ý đến phản ứng của đứa cháu trai, đang định bước đi thì phát hiện thằng bé vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy thế, ông bèn thuận theo ánh mắt cậu nhìn sang, lập tức thấy được cái quầy bán bắp rang kia.
Lòng vừa động, ông lão liền dắt tay cháu trai rảo bước về phía quầy hàng.
Quả nhiên , đứa cháu nãy còn chẳng buồn đi giờ đã chủ động bước theo.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra chuyện, đứa cháu nhỏ có phản ứng rõ ràng như vậy. Ông lão sợ làm thằng bé hoảng sợ nên không để lộ cảm xúc gì trên gương mặt, nhưng trong lòng sóng đã cuộn trào mãnh liệt. Ông lập tức ra hiệu cho người hầu phía sau, không nói hai lời mà bao luôn cả quầy bắp rang.
Cậu bé đứng trước quầy, nhìn ông nội mình vừa vì mình mà "thuê trọn" cả quầy hàng. Khóe mắt liếc qua đám người vừa tản ra, phát hiện ra chiếc xe bắp rang giờ có vẻ trống trải, ánh mắt lập tức lại dừng lại — vẫn đứng im không động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com