Chương 4
Lúc này ở trong nhà, sau khi dẫn con trai bé bỏng đi mua một phần bắp rang bơ, Đường Chí Dũng lại tiếp tục cưa những khúc gỗ vừa mang về.
Sáng nay, anh mới từ chợ thành phố C kéo về một xe gỗ, dự định sẽ tự tay đóng một chiếc khung giường.
Dù sao thì trong phòng hiện giờ cũng chỉ có một cái giường, nhìn con trai lớn là biết, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên đến ngủ lại. Còn bé cưng cũng đang lớn dần, chắc chắn sẽ cần một chiếc giường riêng. Một nhà mấy người, kiểu gì cũng không thể chen chúc trên một cái giường mãi được.
Lúc này, Đường Thu đang được ba dặn dò, ngồi nép ở dưới mái hiên, không được lại gần kẻo bị thương khi ba đang cưa gỗ. Trong tay ôm một phần bắp rang, bé con rất ngoan ngoãn, ngồi yên trên bậc thềm chờ ba làm việc xong.
Chủ nhà Đường gia là một cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu, sống trong dãy phòng bên phía đông của tiểu viện.
Lúc ấy, bà lão vốn đang cắt giấy dán cửa sổ bên khung cửa sổ nghe thấy tiếng động liền bước ra. Vừa nhìn một cái, bà liền thấy Đường Thu đang ngồi ở bậc thềm, bé con da trắng trẻo, nhìn từ xa cứ như một cục tuyết nhỏ ngồi xổm dưới mái hiên vậy.
Người già thường rất khó cưỡng lại sự dễ thương của những đứa trẻ như thế này.
Chậm rãi bước đến, bà vừa tiến lại gần cửa sổ vừa cất tiếng chào hỏi Trần Mạnh, người đang làm việc gần đó :
"Cô Trần này, đây là con trai nhà cô à? Đứa nhỏ trông thông minh lắm đó."
Chẳng có ai không thích người khác khen con mình cả. Trần Mạnh vừa tiếp tục công việc một cách thuần thục, vừa cười đáp lại lời chào của bà lão:
"Mới tới đây được hai hôm thôi, tụi con sợ bé không quen khí hậu, mà ngoài trời lại đang có tuyết nên vẫn chưa dám cho ra ngoài. Lại đây Thu Thu, đây là bà Triệu nhà bên cạnh, chào bà Triệu đi con."
Nhóc con vốn đang ngồi xổm ở bậc thềm, xem ba cưa gỗ, chợt nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, rồi nghe mẹ nhắc chào người lớn.
Đường Thu chớp mắt, ngoan ngoãn lặp lại:
"Cháo... bà Triệu ạ."
Vì còn nhỏ, giọng của bé vẫn pha lẫn sự ngọng ngịu, ngây thơ. Lâu nay vì con trai và con dâu bận công việc nên bà Triệu chưa được gặp cháu nhỏ bao giờ, lần này gặp lại, thấy đứa bé đáng yêu như vậy, bà không khỏi sinh ra cảm tình.
Không biết vì sao, có thể do vẻ ngoài đáng yêu, cũng có thể do vẻ ngoan ngoãn hiếm có, bà cảm thấy đứa nhỏ này còn khiến người ta yêu quý hơn cả những đứa bé khác.
Thấy trong tay bé con còn đang cầm ly bắp rang bơ thơm lừng, bà Triệu mỉm cười đáp lời, rồi quay vào bếp, lấy ra một chén nhỏ hạt dẻ nướng.
Hạt dẻ và khoai lang vừa nướng xong đều mang theo mùi thơm đặc trưng của than hồng, có vị ngọt dịu lan tỏa. Có lẽ khi nướng bà còn cho thêm ít đường, nên mùi thơm lại càng hấp dẫn hơn.
Bà cụ ngồi xổm xuống, đưa tay mang theo mùi bồ kết sạch sẽ xoa nhẹ lên đầu Đường Thu:
"Cháu tên là Thu Thu phải không?"
"Dạ." Vì lúc này ba mẹ đều đang ở gần bên, nên bé cũng không ngại người lạ, lập tức gật đầu thật mạnh.
Phải rồi, bé chính là Thu Thu.
Nói xong, bé còn đặt phần bắp rang xuống, bắt chước dáng mấy bạn học sinh tiểu học mà mình từng thấy, chắp tay ra sau lưng, hơi lắc lắc đầu nhỏ :
"Là 'thu cổ thụ' ạ."
Cô nhi viện Đường Chí Dũng và Trần Mạnh lớn lên có một cây cổ thụ nhiều năm tuổi , khi còn nhỏ mỗi khi cướp mấy món đồ vặt từ tay bạn nhỏ khác, Đường Chí Dũng hay mang theo Trần Mạnh leo lên cây trốn.
Cây cổ thụ cao lớn năm ấy đã cho hai người một cảm giác che chở bảo bọc khó quên.
Sau này khi có con trai nhỏ dễ thương đến mức một từ đau lòng cũng không thể thốt ra, ý nghĩ chợt lóe khiến hai người nghĩ ra tên Đường Thu.
Bé con chắp tay sau lưng nói chuyện nghiêm túc khiến bà lão bật cười, đem chén hạt dẻ ngọt trong tay cho bé.
Vì thế , Đường - mới để bắp rang xuống - Thu tiếp tục được nhận thêm đồ ăn vặt, theo bản năng nhìn mẹ mình một cái.
Hiện tại nước C tuy phát triển kinh tế mạnh mười mấy năm nay, nhưng rất nhiều tứ hợp viện hoặc nhà ngang vẫn giữ nét sinh hoạt tặng nhau chút đồ hoặc ghé sang hàng xóm trò chuyện đôi câu cho thân thuộc.
Một chén hạt dẻ đường không đáng nhiêu tiền, nhưng đó là sự quan tâm bà lão dành cho nhóc con. Trần Mạnh thấy bé cưng ta ngắn nhưng cố duỗi tay đưa hạt dẻ cho mình xem, liền mỉm cười đồng ý, rồi quay sang bà Triệu cảm ơn : "Cảm ơn bà rất nhiều ."
Chờ đến lúc bà lão đi rồi, Đường Thu nhìn nhìn bắp rang, rồi nhìn hạt dẻ đường, bỗng nhiên cảm thấy phiền não, bé chỉ có thể ôm một cái, làm sao bây giờ ?
Nghĩ đến bắp rang, bé nhờ tới hình ảnh kì diệu ban nãy, chỉ với tiếng phịch bắp rang đã trào ra từ ống sắt rất thần kỳ, vì thế vươn tay nhỏ chỉ chỉ ngoài cửa : "Mẹ ơi, bắp rang."
Trần Mạnh bế con trai nhỏ lên, nhìn ly bắp vẫn còn đầy của bé, hỏi : "Thu Thu muốn đi xem bắp rang sao ?"
"Dạ."
Gia đình họ chỉ vừa chuyển đến, hàng xóm trong đây với mấy người xung quanh vẫn chưa thân quen nhau, hai vợ chồng hiện giờ không yên tâm để Đường Thu ra ngoài xem một mình.
Đường Chí Dũng cũng đã lau pha lê xong, biết con trai nhỏ mấy ngày nay trong nhà không có gì làm nên chán, hai vợ chồng nói nhau một tiếng, ôm Đường Thu đi ra đầu đường xem bắp rang.
Nhìn quầy bắp rang từ xa, bởi vì được mẹ ôm, Đường Thu có thị giác tương đối cao có hơi mê mang chớp mắt.
Người đâu ?
Vốn dĩ bé muốn ra xem bắp, một phần vì lúc mua thấy nhiều bạn nhỏ cũng tới xem, nhìn rất nhộn nhịp và náo nhiệt, nhưng lúc này, quầy bán bắp lại vắng lặng đến lạ.
Trần Mạnh không biết rõ sự tình, nhìn bạn nhỏ đứng trước quầy im lặng, bên cạnh là một ông lão, cô nghĩ ông ấy cũng mang cháu ra xem bắp giống mình. Bởi vì ôm con nhỏ, mỗi bước đi của cô đều nhẹ nhàng vững vàng, tiếng bước chân cũng nhỏ hơn bình thường.
"Bắp rang ?" Đi đến gần vẫn không thấy ông cụ bán hàng vừa nãy, Đường Thu hoang mang không hiểu gì.
Cậu nhóc đứng cách đó không xa lỗ tai hơi giật giật, khóe mắt động đậy cuối cùng cũng thấy bé nhỏ vừa bị ba ẵm đi mất kia.
Bé con có lẽ hơi có mới nới cũ, mới vừa rồi còn ôm ly bắp cười đến cong mí mắt, giờ đã chuyển sang cầm hạt dẻ đường. Sau đó, cậu nghe được người phụ nữ ôm bé con nói :
"Bảo bối, có lẽ chú bán bắp tạm thời bị bận chuyện rồi, chúng ta về trước, lần sau mẹ đưa con đến được không ?"
Không nhìn được bắp rang yêu thích, Đường Thu hơi mất mát, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, dựa đầu nhỏ vào vai mẹ : "Dạ ."
Ông lão bên cạnh cũng chú ý động tĩnh bên này, nhìn ánh mắt cháu trai, hơi mất mát thở dài. Có lẽ biểu cảm Tiểu Tuân vừa rồi chỉ là trùng hợp, trách do ông quá nóng vội.
Thế nhưng, ngay khi vừa nghĩ xong, không ngờ cháu trai vẫn luôn bất động bỗng nhiên tieens lên. Lần này mục mục đích cậu đã quá rõ, chính là cái máy làm bắp trước mặt kia.
Chủ quầy hàng trước khi đi đã dạy sơ qua cho mọi người cách thao tác máy móc, hơn nữa vì an toàn mà mở trước chỗ bỏ bắp vào, bây giờ trừ việc phải động tay, trên cơ bản không còn gì nguy hiểm.
Bé trai như đã quen thuộc từ lâu, bước thẳng tới bên chiếc rương chứa nguyên liệu mà chủ quầy gửi, dùng tay bốc một nắm bắp rồi bỏ vào máy. Sau đó, cúi mắt nhìn sang túi đường trắng bên cạnh, suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp đổ nguyên một chén vào.
Khi làm những việc này, ánh mắt và thần thái của cậu cực kỳ chuyên chú. Cũng vì vậy, cả ông lão vốn luôn nắm tay cậu, lẫn mấy người đi theo phía sau, đều vô thức nín thở.
Vừa rồi muốn đi là do chủ quầy không có ở nơi này, không có người làm bắp. Thế nhưng hiện tại có anh trai thao tác máy móc, Đường Thu liền không muốn đi nữa.
Bé con trắng nõn sạch sẽ bị cái lạnh hóa thành bé tuyết nhỏ từ trong lòng ngực mẹ đứng xuống.
" Mẹ ơi, anh trai, bắp rang." Âm thanh kinh ngạc thốt lên.
Trong thế giới nhỏ của bé, chỉ cao hơn bé chút xíu đã có thể tự làm bắp từ mấy cái máy to này, anh trai nhỏ thật lợi hại.
Khi giọng nói cảm thán vừa phát ra, mắt thường có thể thấy được bé trai đứng trong quầy thao tác nhanh hơn chút.
Ngặt nổi cậu không phải là người chủ hay dùng máy làm bắp này, chủ quầy cũng chỉ nói sơ qua một chút, bấm mấy nút cho rằng đúng khẩu hiệu rồi, sau đó đem nắp bắp rang đóng lại, bé trai lẳng lặng chờ hai phút rồi nhíu mày, tiện thể lặp lại động tác, mở nắp bắp rang, bấm nút, đóng nắp.
Lại đợi hai phút, vẫn không thấy máy làm bắp có động tĩnh gì.
Bé trai tiến lên một bước, mở nắp bắp rang, bắt đầu làm lại lần thứ ba.
Không khí bên ông lão khuẩn trương hẳn, Trần Mạnh vì vẫn luôn chú ý con trai mình nên không để ý, ông lão mặc quần áo giản dị thường ngày, nhưng ánh mắt lại như dày dặn kinh nghiệm vô cùng nhíu nhíu mày, dùng tay chạm vào thuộc hạ đứng sau lưng.
Bắt đầu có khuynh hướng lặp lại hành vi, hơn nữa động tác ngày càng nhanh, là do cảm xúc tiểu thiếu gia trong lòng có sự chuyển biến lớn, muốn ngăn lại nhưng không thể kích thích tới cậu.
Nhưng khó khăn ở chỗ, hiện tại tính cách cậu vô cùng mạnh mẽ, đánh gãy cũng không thể ngăn lại. Thông qua việc quan sát, đối phương còn có ý bài xích người khác tiến vào lãnh địa của chính mình, và quầy bắp rang hiện giờ là lãnh địa của cậu.
Nghe người phía sau thì thầm, ông lão nhăn mày ngày càng chặt.
Vốn định hôm nay nghe theo lời dặn của thầy thuốc mang cháu trai ra ngoài thông thoáng không khí, không nghĩ tới còn xảy ra việc kích thích cảm xúc cháu trai.
Ngay lúc ông lão và mọi người đang khó xử, Đường Thu vẫn luôn đứng tại chỗ xem anh trai bắp rang bỗng nhìn nhìn hạt dẻ đường trong tay mình, rồi nhìn cậu nhóc với bắp rang trục trặc, chậm rãi đi qua.
Bé trai đang chuẩn bị thao tác lần thứ năm bỗng nhiên cảm thấy mình bị vật nhỏ vừa nhẹ vừa mềm gì đó chạm chạm, cúi đầu thì thấy Đường Thu đang ngửa đầu nhìn mình.
Cậu cúi đầu, ánh nhìn thẳng tắp vào hạt dẻ đường trong lòng bàn tay bé con, sự trầm tĩnh không gợn sóng trong mắt hiện lên tự hỏi khó hiểu.
Đường Thu không hiểu sự tự hỏi này, bé chỉ thấy tay mình hơi mỏi.
Sau một lúc lâu, cảm thấy không thể thắng nổi bé con 'bướng bỉnh' này, sự giãy giụa trong mắt bé trai chợt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy hạt dẻ đường từ cục tuyết nhỏ.
Hơi dùng sức bẻ, hạt dẻ đường đã hé ra khe nhỏ, bởi vì vừa ra khỏi nồi còn ấm ấm, nên cũng không khó lột mấy, sau khi tách vỏ hạt dẻ hoàn toàn, cậu nhóc đem phần trong hạt dẻ nhét thẳng vào miệng Đường Thu.
Khuôn mặt nhỏ núng nính thịt vì bị nhét hạt dẻ vào mà cong lên hình vòng cung nhỏ mượt mà bên má.
Đường Thu vốn dĩ cảm thấy anh trai bắp rang hơi vất vả, nên muốn cùng cậu chia sẻ đồ ăn vặt : ???
---------
Có lỗi chính tả thì báo tui sửa nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com