Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 16

Đây không phải là lần đầu Mộ Tịch nói chuyện cùng Thẩm Úc mà bị hoàng đế chen vào, so với sự sợ hãi của lần đầu tiên, bây giờ đã bình tĩnh hơn không ít.

Mạnh công công đi phía sau Thương Quân Lẫm tiến vào, ông chỉ huy mấy thái giám đang bưng tấu chương đặt lên bàn, rồi dẫn đầu cung nhân lui ra ngoài.

Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm.

Thẩm Úc nhìn tẩm cung trống vắng, đi đến trước người Thương Quân Lẫm, ngửa đầu hỏi: "Bệ hạ sẽ nói cho ta sao?"

Mặt Thương Quân Lẫm không có chút biểu tình, nhìn về phía hắn: "Nếu Quý Nhân hỏi, trẫm tự nhiên sẽ nói".

"Bệ hạ thực sự biết chuyện này sao?" Thẩm Úc sửng sốt, y cho rằng Thương Quân Lẫm chỉ cố ý nói như vậy, Cố thái y chỉ là 1 thái y, nếu không liên quan đến án tử của Trương ngự sử, sao hắn có thể tốn tâm tư đi tra xét.

Đời này Cố thai y vẫn bị dính dáng đến chuyện của Trương ngự sử, nhưng Thẩm Úc vẫn không hiểu lý do tại sao lại không tạo thành kết quả giống như kiếp trước?

"Ta đang nghĩ, vì sao bệ hạ lại phá lệ chú ý đến Cố thái y như vậy..." Thẩm Úc buột miệng thốt ra, nói xong mới kinh ngạc phát hiện không đúng, vội vàng nói lại, "Không phải, ta chỉ là tò mò, tại sao bệ hạ lại biết chuyện của Cố thái y..."

Càng nói về sau, thanh âm của Thẩm Úc lại càng nhỏ.

Thương Quân Lẫm nín cười, cảm xúc khó nói đang dâng lên trong lòng cũng trở thành hư không: "Vậy Quý Nhân cảm thấy, vì sao trẫm lại phải 'phá lệ chú ý' đối với Cố thái y?"

Hai chữ "phá lệ", Thương Quân Lẫm đọc đặc biệt nặng.

"Mặc kệ bệ hạ xuất phát từ nguyên nhân nào mà phân ra nhiều sự chú ý với Cố thái y như vậy.... Nếu bởi vì nguyên nhân nào đó, bệ hạ nghĩ cũng đừng nghĩ nữa". Thẩm Úc nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thương Quân Lẫm, ánh mắt sáng quắc.

Còn có thể là nguyên nhân gì? Thương Quân Lẫm đang muốn hỏi, liền nghe được Thẩm Úc nói tiếp.

"Bệ hạ đã đáp ứng với ta, hậu cung sẽ không có thêm tân phi khác".

Thương Quân Lẫm không thể tưởng tượng nổi: "Tại sao ngươi lại cảm thấy trẫm sẽ có tâm tư như vậy?"

"Nếu không phải vậy, bằng không sao bệ hạ lại phải chú ý đến chuyện của Cố thái y?" Mặt Thẩm Úc không chút biến sắc mà ném lại vấn đề này cho Thương Quân Lẫm.

"Còn có thể là vì nguyên nhân gì, đương nhiên là bởi vì ngươi......" Thương Quân Lẫm bỗng chốc phản ứng lại, bàn tay không nhịn được mà xoa cổ Thẩm Úc, hắn gia tăng thêm lực độ mà nhéo nhéo, "Thẩm Quý Nhân lá gan không nhỏ, ngươi muốn lừa trẫm nói ra sao?"

Thẩm Úc không né không tránh, hơi hơi rũ mắt: "Ta chỉ là có chút lo lắng, bởi vì trên đời này ta chỉ có duy nhất bệ hạ mà thôi".

"Thẩm Úc," Thương Quân Lẫm vuốt ve phần da thịt trên cổ Thẩm Úc, đột nhiên dùng sức nắm cằm y, làm cho y ngẩng đầu lên, "Đừng có diễn mấy tiểu xảo này trước mặt trẫm".

"Sao bệ hạ lại nghĩ như vậy?" Thẩm Úc đột nhiên cười lên, mặt mày cong cong, trong mắt dường như chứa đựng muôn vàn tia sáng, "Ta hiện tại là người của bệ hạ, lo lắng bệ hạ có người khác không phải rất bình thường sao?"

"Bệ hạ," Thẩm Úc phủ tay mình lên tay nam nhân, "Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, lời nói ra ta đều sẽ xem là sự thật".

Trong lòng Thương Quân Lẫm nhảy dựng, bàn tay như phải bỏng mà buông ra, khẽ nhớn mắt: "Trẫm tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh."

Thẩm Úc biết rõ đạo lý một vừa hai phải, thu hồi tay, khôi phục thành bộ dáng mềm mại hàng ngày, "Bệ hạ có thể nói cho ta về chuyện của Cố thái y không? Dù sao thì, sau khi trải qua sự điều dưỡng của Cố Thái Y, thân thể của ta quả thật tốt lên không ít so với trước kia".

Câu nói kế tiếp chính là giải thích cho sự quan tâm của bản thân đối với Cố Thái Y.

"Trẫm phát hiện có kẻ đi tìm Cố thái ý, nên mới cho người đi tra xét," nói tới đây, Thương Quân Lẫm thâm ý thật sâu mà liếc nhìn Thẩm Úc một cái, "Trẫm có chút tò mò, tại sao Quý Nhân lại chắc chắn Cố thái y sẽ bị cuốn vào án tử của Trương ngự sử?"

Dù Cố thái y có y thuật cao minh thì cũng chỉ là một thái y không có quá nhiều quyền lợi, liên quan đến đại án của Trương ngự sử cơ bản đều là quan viên trong triều. Đáng lý một thái y sẽ không có nhiều quan hệ với chuyện này, vì sao Thẩm Úc nhất quyết cho rằng, Cố thái y sẽ bị cuốn vào chuyện này?

Đây là điểm mà Thương Quân lẫm nghĩ mãi không ra.

Thẩm Úc dường như không hiểu được phép thử trong lời nói của Thương quân lẫm, tiến đến sát mặt hắn: "Bệ hạ, ta có chút lạnh".

Trên người nam nhân thật ấm áp, giống như một cái lò sưởi lớn cuồn cuộn không ngừng tỏa khí ấm, đây cũng là lý do mà Thẩm Úc ngầm đồng ý cho Thương Quân Lẫm ngủ lại ở tẩm cung của y.

Thương Quân Lẫm đánh giá bốn phía xung quanh, phát hiện cửa sổ không biết đã bị gió bật mở từ khi nào, dùng nội lực đóng cửa sổ lại, sau đó khoác áo choàng lông chồn lên người Thẩm Úc.

"Tốt hơn chút nào không?"

Thẩm Úc ôm lấy áo choàng gật đầu.

Thân thể Thẩm Úc ốm yếu, Cố thái y cũng từng nói qua, tốt nhất là đừng để y bị nhiễm phong hàn, người thường tùy tiện uống thuốc vài ngày là khỏi, nếu đặt trên người Thẩm Úc, khả năng cao sẽ mang cả tính mạng y đi. Thương Quân lẫm đã từng chứng kiến bộ dáng đổ bệnh của y một lần, không biết là có phải bị dọa sợ hay không, cố ý hạ lệnh, tất cả những nơi mà Thẩm Úc đi qua nhất định phải luôn luôn ấm áp.

Thẩm Úc là người không bao giờ bạc đãi chính mình, Ngọc Chương Cung được bố trí rất ấm áp, trình độ xa hoa vượt xa các cung điện khác. Có đôi khi Thẩm Úc sẽ hoài nghi, Thương Quân Lẫm vừa phê duyệt tấu chương, vừa nghỉ ngơi ở bên này phải chăng là bởi vì ở nơi này thấy thoải mái.

Thương Quân Lẫm thấy sắc mặt y trắng bệch, đổ ly trà nóng cho y: "Có thể để cho trẫm hầu hạ tận tay, trong thiên hạ chắc chỉ có mình Thẩm Quý Nhân".

"Bệ hạ thật tốt." Thẩm Úc nhấp mấy ngụm trà, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, mặt mày giãn ra.

"Bệ hạ còn chưa nói với ta về chuyện của Cố thái y." Thẩm Úc cầm ly trà, nhìn về phía nam nhân.

Thương Quân Lẫm không ngờ tới thân thể Thẩm Úc đã cảm thấy không thoải mái mà vẫn còn nghĩ đến chuyện của Cố Thái Y, lười đi so tính các mặt khác, đành bất đắc dĩ mà nói với y.

"Là Trương gia, nhiều năm trước bọn họ đã mai phục một quân cờ trong cung, muốn mượn tay Cố thái y truyền tin tức ra ngoài, nếu không phải ngươi ngang ngược yêu cầu Cố thái y chỉ được xem bệnh cho mình ngươi, hắn cũng sẽ không để ý nhiều đến lời nhắc nhở này, mà xem bệnh cho người kia, để rồi bị rơi vào bẫy rập mà người khác thiết kế cho hắn".

Thương Quân Lẫm đầy ý vị mà nhìn Thẩm Úc: "Y thuật của Cố thái y rất cao, người khác cầu cứu tới cửa, hắn tất nhiên là muốn vươn tay cứu giúp, cũng may là hắn đã đẩy người kia đi, dù sao đi nữa thì hắn cũng rất để tâm đến lời nói của ngươi".

"Đây không phải là bởi mượn uy thế của bệ hạ sao? Nếu không dựa vào sự sủng ái của bệ hạ với ta, Cố thái ý sao có thể nghe lời ta nói"., Thẩm Úc hiểu rõ hơn so với bất cứ ai , nếu thân phận của y không phải Thẩm Quý Nhân, không đưa ra được lý do thích hợp, Cố thái y nhất định sẽ không nghe theo lời nói của mình.

"Cái gì ngươi cũng có thể nói thành lời văn hoa," Thương Quân Lẫm lắc đầu, "Như thế cũng tốt, có phần ân tình này, Cố thái y sẽ càng lưu tâm đến bệnh tình của ngươi".

"Sau khi gặp được bệ hạ, tất cả đều tốt lên, bệ hạ quả là phúc tinh của ta".

"Chiếu theo cách nói của Quý Nhân, Quý Nhân mới là phúc tinh của ta, nếu không có ngươi, việc bắt Trương ngự sử cũng không có khả năng tiến hành thuận lợi như vậy".

Tội danh của Trương ngự sử bị công bố, phe cánh trên triều phản đối Thương Quân Lẫm cũng lắng lại, kỳ hạn mười năm vừa đến, mà Phương đại nhân vừa vặn xử lý xong một đại án.

Các quan viên có liên quan lần lượt bị tống vào đại lao, dựa theo tội danh nặng nhẹ mà phán án, là chủ mưu, chín tộc họ Trương bị phán lưu đày, Trương ngự sử bị phán ngũ mã phanh thây.

Mặt khác, các quan viên có dính líu bị định tội lớn tội bé không ít, động tác của Thương Quân Lẫm nhanh chóng, mượn việc này nhổ cỏ tận gốc thế lực trên triều của Trương ngự sử.

Quân cờ mà Trương gia giữ lại trong cung là một vị phi tần của tiên đế, tuổi không lớn, không có con nối dõi, điều tra thân thế thì không có quan hệ nào với Trương gia, hành sự lại luôn khiêm tốn, nếu không bởi vì như vậy, cũng không có khả năng tránh được một trận thanh tẩy cấm cung khi Thương Quân Lẫm đăng cơ.

Sau khi đăng cơ, Thương Quân Lẫm cho phép phi tần của tiên đế tự ý rời đi, nếu không muốn rời đi có thể ở lại một cung điện hẻo lánh, thân thế những người này đều không được tốt, rời đi cũng không biết đi nơi nào, ở lại trong cung tốt xấu gì cũng không phải lo lắng về chuyện cơm áo.

"Vị Từ mỹ nhân kia thật sự là người của Trương gia sao?" Thẩm Úc cảm thấy không đơn giản như vậy.

Thương Quân Lẫm nhíu mày: "Nàng quá cẩn thận, chỉ tra được một số liên hệ của nàng với Trương gia, còn đâu vẫn không điều tra được nàng thực sự làm việc cho ai".

Thẩm Úc nghi hoặc: "Bệ hạ sao không cho người thẩm tra nàng ta một chút?"

"Nàng cùng ăn cùng ở với những phi tần khác, nếu vô duyên vô cớ mất tích, chắc chắn sẽ khiến kẻ sau màn cảnh giác". Thương Quân Lẫm giải thích.

Thẩm Úc: "Bệ hạ, ngày thường có gặp được những phi tần đó không?"

Thương Quân Lẫm: "Thỉnh thoảng sẽ gặp, trẫm không cấm các nàng đi lại trong cung".

Thẩm Úc: "Ngoại trừ cung điện của mình, các nàng sẽ thường xuất hiện ở đâu?"

Thương Quân Lẫm: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Thẩm Úc chống cằm, nói: "Bệ hạ, nếu ta nói, ta có biện pháp đưa người đi thẩm vấn mà không khiến người khác hoài nghi, chỉ cần bệ hạ phối hợp với ta một chút, bệ hạ có phối hợp không?"

Chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc tiến đến bên tai nam nhân, nhỏ giọng nói vài câu.

Thấm Viên từng là nơi tiên hoàng yêu thích, thường xuyên mang các phi tử tới chơi, sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, hậu cung hoang phế, ngoại trừ mấy vị phi tần của tiên đế, rất ít người đến nơi này.

Ở lại trong cung, cũng không phải tất cả phi tần đều cam tâm an phận, có mấy mỹ nhân mãi sau này mới tiến cung, muốn ỷ vào mỹ mạo của bản thân mà tranh đua vì tương lai của chính mình.

Chẳng qua chưa thực hiện bởi sợ tân đế không giống với tiên đế, tân đế là người không gần nữ sắc, có mấy phi tần gan lớn muốn thử quyến rũ Thương Quân Lẫm đã bị hắn xử tử, thấy vậy những người còn lại đành phải tạm thời an phận. Cho đến khi Thẩm Úc tiến cung, dã tâm của các nàng lại một lần nữa rục rịch sống dậy.

Chuẩn bị tốt cho bản thân, mấy người cầm tay đi vào Thẩm Viên, đây là nơi duy nhất mà các nàng có thể ngẫu nhiên gặp được tân đế, mà không quá lộ liễu.

Hôm nay thời tiết đẹp, ánh nắng tươi sáng, Thẩm Úc ở trong cung đã chán rồi, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, Thương Quân Lẫm xử lý xong công vụ, liền đi cùng Thẩm Úc.

"Hôm nay thời tiết ấm áp, bệ hạ, hôm nay ta muốn đi mấy chỗ ít khi đến".

Thấy Thương Quân Lẫm gật đầu, Thẩm Úc quay đầu, hỏi: "Mạnh công công, trong cung còn chỗ nào phong cảnh khá đẹp không?"

Mạnh công công là thái giám đã ở trong cung lâu năm, đối với hoàng cung quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, được Thẩm Úc yêu cầu liền gợi ý từng cái một: "Muốn nói về cảnh đẹp thì có Phương viên, nơi ấy quả thực không tệ, tuy nhiên nơi ấy đều trồng hoa cỏ mùa hè, nếu nói đến mùa đông, thì Thẩm Viên là nơi có cảnh trí đẹp nhất......"

Nghe Mạnh công công giới thiệu xong, Thẩm Úc lựa chọn đi Thẩm Viên.

Thẩm Úc nhỏ giọng nói chuyện với Thương Quân Lẫm, Mạnh công công dẫn cung nhân đi theo xa xa phía sau, để không quấy rầy nhã hứng của hai vị chủ nhân.

"Bệ hạ......"

Thẩm Úc còn chưa nói xong, ở chỗ ngoặt đột nhiên xuất hiện một người, không kịp nghĩ nhiều, Thương Quân Lẫm đã bắt lấy eo Thẩm Úc, cánh tay rắn chắc ôm người vào trong ngực. Mà người kia cũng vừa vặn đụng vào người Thương Quân Lẫm.

Đôi mắt nàng kia che tấm vải bố* màu trắng (Vải bố là loại vải được cấu tạo bề mặt chắc và thô, là một trong số những loại vải được dệt từ sợi gai dầu.), một tay bắt lấy vạt áo của Thương Quân Lẫm, một tay bỏ tấm vải che mắt xuống, âm thanh thanh thúy cất lên: "Ta bắt được ngươi rồi..."

Mấy lời phía sau còn chưa kịp nói, nhìn cảnh tượng trước mặt, nữ tử vội vàng buông tay, cúi đầu quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội, thần thiếp không biết là bệ hạ, vô tình mạo phạm......"

Nàng muốn mượn trò bịt mắt bắt dê này để tạo ra cơ hội cho chính mình, cơ hội có thể gặp mặt Hoàng Đế quả thật quá ít, nàng không muốn buông tha bất cứ một điều gì có thể lợi dụng. Cho dù là do người kia yêu cầu hay vì chính bản thân mình, nàng cũng phải tiếp cận được Thương Quân Lẫm!

Thật lâu sau, nữ tử vẫn chưa nghe được bất cứ âm thanh nào, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quân vương liếc cũng chưa từng liếc qua nàng một lần, Thương Quân Lẫm đang ôn nhu sửa sang lại mái tóc lộn xộn của Thẩm Úc, lại nhìn đến Thẩm Úc, y đang mỉm cười tủm tỉm, không giống đang tức giận.

Trong lòng nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là ngụm khí này còn chưa thở ra hết, liền thấy vị đang cười mỉm - Thẩm Quý Nhân kia đi đến trước mặt nàng.

"Ừm,..." Thẩm Úc tựa như đang khó xử, "Là tay này của ngươi chạm vào bệ hạ nhỉ, con người của ta ấy mà, luôn không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, như vậy đi, nếu tay nào của ngươi chạm vào bệ hạ, liền để lại tay đó, ta sẽ không tính toán tiếp, ngươi thấy thế nào?"

Sắc mặt nữ tử lập tức trắng bệch.

******************************

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-12 20:06:36~2021-07-13 20:01:13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Mộ Sprite ngọc 5 bình; dương chi cam lộ 2 bình; Lạc chất, Trường An ngoài thành 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com