Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 20
"Hay là ngoại trừ trẫm, Quý Quân còn có tình lang nào khác?" Thương Quân Lẫm bắt lấy cánh tay của thanh niên, cúi người tới gần.
"Đương nhiên là không có," Tròng mắt của Thẩm Úc xoay chuyển, "Trên đời này làm gì có ai so sánh được với bệ hạ?"
Đột nhiên nhớ tới những thông tin liên quan đến Thẩm Úc được Ẩn Long Vệ mật báo trước khi y tiến cung, ánh mắt Thương Quân Lẫm u ám: "Quý Quân không nên lừa trẫm".
"Bệ hạ nên có lòng tin với bản thân, nếu không thì cũng nên tin tưởng mắt thẩm mỹ của ta chứ, bệ hạ là trân châu sao ta lại không thích mà đi chọn mắt cá chứ?" Khóe môi của Thẩm Úc khẽ câu lên: "Ánh mắt của ta rất tốt đó".
"Quý Quân xác thực có ánh mắt rất tốt, ngay cả người có ý định cướp ngục cũng có thể nhìn thấu". Ngữ khí của Thương Quân Lẫm rất bình tĩnh, tưởng chừng lời vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra.
Tất nhiên Thẩm Úc sẽ không ngây thơ cho rằng Thương Quân Lẫm đang khen y, Thẩm Úc hiểu, chuyện của Hà tiểu công tử Thương Quân Lẫm sẽ không vì vài lời nói dối của mình mà cho qua.
Trong lòng có đủ loại ý nghĩ xoẹt qua, tuy nhiên trên mặt Thẩm Úc lại không mảy may hiện ra chút gì, như là không nghe được ẩn ý trong lời nói của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc nghiêng nghiêng đầu: "Mấy người kia hành động lén lút, vừa nhìn đã thấy được là có mưu đồ khác, nếu người nhìn thấy bọn họ là bệ hạ, khẳng định bệ hạ cũng cảm nhận được bọn họ lòng mang ý xấu".
Thương Quân Lẫm đầy ý vị mà nhìn Thẩm Úc, trong mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt: "Quý Quân nói có lý."
"Bệ hạ đã bắt được kẻ chủ mưu đứng sau chuyện cướp ngục rồi sao?" Nhắc tới chuyện này, lập tức Thẩm Úc cảm thấy hứng thú.
Truyện mình chỉ edit duy nhất wattpad tieuluongy1234, đọc truyện ở tieuluongy1234 là cách mà bạn đang ủng hộ mình có thêm động lực edit <3, tất cả các trang khác ngoài wattpad đều là re-up.
Chuyện cướp ngục không được công bố ra bên ngoài, kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này vẫn chưa tìm ra được. Còn việc để Phương đại nhân đi điều chỉ cốt chỉ để công bố ra tội trạng của Trương ngự sử. Cả nhà họ Trương bị định tội, kẻ bị lưu đày thì lưu đày, kẻ đáng chém đầu thì chém đầu, sau khi Trương gia bị rơi đài tấm màn che dấu tất cả mọi chuyện cũng bị vén lên.
Thẩm Úc biết, người sau màn có khả năng cao là Việt Vương, chỉ là, không biết Thương Quân Lẫm có tra được chuyện này hay không mà thôi.
"Quý Quân thông minh như vậy, sao không đoán thử một chút, xem ai là kẻ chủ mưu cướp ngục".
"Bệ hạ không cho ta một chút nhắc nhở nào, ta sao có thể đoán được". Thẩm Úc oán giận.
"Quý Quân biết thân phận của người bị cướp ngục sao?" Thương Quân Lẫm hỏi.
"Không rõ ràng lắm." Thẩm Úc lắc đầu, biết cũng không thể thừa nhận ngay lúc này.
"Người nọ tên là Hà Cẩm Nguyên." Khi nói chuyện, Thương Quân Lẫm chăm chú nhìn vào mặt Thẩm Úc, không muốn buông tha một chút biến hóa nào trong biểu cảm của Thẩm Úc.
Nghĩ trước nghĩ sau, hắn đều cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp, trùng hợp tới mức khiến cho nó không giống như một chuyện ngẫu nhiên xảy ra, trong chuyện này Thẩm Úc đóng vai trò gì, hắn không hề hay biết.
Nhìn hai tròng mắt trước sau đều trong suốt của thanh niên, Thương Quân Lẫm thực sự hy vọng Thẩm Úc không có liên quan gì đến chuyện cướp ngục này.
Thẩm Úc mặc kệ Thương Quân Lẫm đánh giá, sắc mặt không có chút thay đổi nào, y biết chuyện của Hà tiểu công tử là nhờ ký ức của kiếp trước, căn bản không sợ Thương Quân Lẫm cho người điều tra, mặc dù Ẩn Long Vệ có năng lực rất lớn, cũng không có khả năng tra ra mối liên quan gì.
"Hà Cẩm Nguyên? Người này cùng Hà gia có quan hệ gì sao?" Thẩm Úc hơi hơi nhíu mày.
"Không tồi," không phát hiện bất cứ điều dị thường nào trên người Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm thu hồi ánh mắt, gật đầu, "Hắn là tiểu bối có năng lực nhất trong thời điểm hiện tại của Hà gia, được gia tộc ký thác kỳ vọng rất cao, muốn hắn có thể dẫn dắt gia tộc đi lên đỉnh cao nhân sinh một lần nữa".
"Đừng nhìn trạng thái xuống dốc không phanh của Hà gia hiện tại mà lầm tưởng, vài thập kỷ trước, Hà gia cũng từng huy hoàng cường thịnh, ở Đại Hoàn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nếu không phải tiên hoàng chán ghét nữ nhân của Hà gia, mà nữ nhân của Hà gia cũng chán ghét dã tâm của những bậc trưởng bối trong nhà, nói không chừng, hiện tại Hà gia vẫn như cũ có thể thao túng triều đình."
"Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, Hà gia tuy rằng xuống dốc vài thập niên, nhưng căn cơ vẫn còn đó, các thế lực còn sót lại cũng đủ để khơi dậy dã tâm, làm cho bọn họ bí quá hóa liều".
Ánh nến chập chờn, một nửa khuôn mặt của nam nhân khuất trong bóng tối, u ám không rõ.
Thẩm Úc cầm lấy cái bút gác ở trên giá, xoay chuyển: "Cướp ngục có phải là người của Hà gia không?"
"Hà gia không có bản lĩnh kia," Thương Quân Lẫm cười bắt lấy bút lông trong tay Thẩm Úc, "Nếu Hà gia có năng lực như vậy, cũng không đến mức đem tất cả hy vọng phó thác lên người Hà Cẩm Nguyên".
Thương Quân Lẫm bí mật giam giữ Hà tiểu công tử, phần lớn nguyên nhân là để dẫn dụ thế lực ẩn sau Hà gia, không nghĩ tới đối phương lại có thể bình tĩnh như vậy, không hề là ra động tĩnh gì.
"Bệ hạ mau nói đi, không cần nói một nửa như vậy". Thẩm Úc sờ cằm cằn nhằn.
"Quý Quân xem trẫm thành người chuyên kể chuyện cho ngươi sao?" Thương Quân Lẫm không giận mà nói, "Cũng nhờ lời nhắc nhở của Quý Quân lúc trước, trẫm đã cho người điều tra các phiên vương, tra ra được không ít chuyện có ý tứ".
"Cho nên bệ hạ mới lệnh cho các phiên vương phải hồi kinh?" Thẩm Úc bừng tỉnh, khó trách những sự việc phát triển về sau không giống như kiếp trước, ở kiếp trước có thể đến cuối cùng Thương Quân Lẫm cũng không biết Hà tiểu công tử bị Việt Vương cứu đi.
Thương Quân Lẫm không phủ nhận.
Thẩm Úc suy tư: "Đem người đặt ở dưới mí mắt, lại nghĩ cách đánh cho hắn một kích, kẻ có tâm tư đen tối hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lộ ra sơ hở".
Tiệc sinh thần càng ngày càng gần, theo đó trong cung cũng càng ngày càng bận rộn.
Trong cung đã được bố trí tốt, trên triều phụ trách chủ trì đại yến đã có Lễ Bộ lo liệu, Thẩm Úc đi theo xem lại một lần nữa quy trình tổ chức, rồi sau đó liền phải bận rộn lo việc cung yến.
Những người bên cạnh Thẩm Úc bận rộn tới nỗi chân không chạm đất, Thẩm Úc cũng không được nhàn nhã, thảnh thơi như trước kia, nhiều lần Cố thái y đến chẩn mạch cũng đều thấy y đang bận rộn.
"Quý Quân vẫn nên bảo trọng thân thể nhiều hơn". Cố thái y xem xong mạch, biểu tình trở nên nghiêm túc.
"Cố thái y, bệnh tình của công tử nhà ta có dấu hiệu nặng hơn sao?" Mộ Tịch ở một bên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
"Thân thể bị hao tổn không phải điều trị một sớm một chiều là có thể hồi phục, ngày thường cần chú ý hơn, bằng không khi vào đông Quý Quân sẽ khá là gian nan". Cố thái y căn dặn.
"Sau khi uống thuốc của Cố thái y, mùa đông này ta dễ chịu hơn các mùa đông trước rất nhiều". Lời này Thẩm Úc nói là thật lòng, bệnh của y là bẩm sinh từ trong bụng mẹ, cơ thể yếu ớt, đặc biệt sợ lạnh, thời tiết ấm còn tốt, chứ trở lạnh, ngay cả sinh hoạt thường ngày của Thẩm Úc cũng trở nên rất khó khăn, cả người như bị băng giá bao quanh, lạnh từ thân thể đến linh hồn.
Khí lạnh như ung nhọt mọc tận trong xương, theo y như bóng với hình, kể cả trong phòng có rất ấm áp, y đều không thể cảm nhận được. Thẩm Úc sống hai đời, hai đời đều phải chịu sự giá lạnh đáng sợ đó, chỉ có năm nay, mùa đông đã không còn gian nan như trước nữa.
"Thần đang nghiên cứu sách cổ, nhất định có thể tìm được phương pháp trị liệu cho Quý Quân".
Không bao lâu, Thương Quân Lẫm đã biết tin tức bên này của Thẩm Úc, bàn tay vung lên, phái vài cung nhân có kinh nghiệm lại hỗ trợ.
Mạnh công công tự mình dẫn người lại đây: "Bệ hạ cố ý dặn dò, Quý Quân không cần quá mệt nhọc, có chuyện gì thì cứ phân phó cho người dưới làm là được, đây là người mà bệ hạ phái lão nô mang đến, quý quân tùy ý sai sử."
Thẩm Úc đánh giá những người được phái tới, những người này trước đây đều đã từng phục vụ tiên đế, thành thục ổn trọng, có cấp bậc trong cung không hề thấp, nếu để ra ngoài, thì dư sức làm một cô cô quản sự. Thẩm Úc cảm thấy, Thương Quân Lẫm dường như đã đem hết những người có thể dùng được đưa lại đây.
Không thể không nói những người này có năng lực làm việc, không tồi, có bọn họ gia nhập, những việc mà Thẩm Úc phải lo lắng đã giảm bớt không ít.
Cho đến vài ngày sau, Thẩm Úc mới biết được, Cố thái y vì bệnh tình của hắn mà đã cố ý đi gặp Thương Quân Lẫm.
Thẩm Úc chống cằm nhìn nam nhân đang phê duyệt tấu chương hỏi: "Cho nên, bệ hạ đưa nhiều người tới đây như vậy, là bởi vì được Cố thái y giao phó sao?"
Thương Quân Lẫm dừng lại động tác một chút.
"Là bệ hạ hạ chỉ đưa người tới đây trước, sau đó Cố thái y mới đi tìm bệ hạ." Mạnh công công cười mở miệng.
Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối không dám tùy ý mở miệng, nhưng hiện tại hắn biết, hoàng đế đối xử rất khác biệt với Thẩm Quý Quân, ở trước mặt Quý Quân nói ra những lời hay về bệ hạ, đa phần sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Quả nhiên, Thương Quân Lẫm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Mạnh công công một cái, phun ra hai chữ: "Lắm miệng."
"Là nô lắm miệng." Mạnh công công cúi đầu nhận sai, trong lòng lại không có cảm xúc sợ hãi.
"Người quát Mạnh công công làm gì? Nếu không phải Mạnh công công nói ra, ta còn không biết bệ hạ quan tâm tới ta như vậy đâu."
"Trẫm quan tâm Quý Quân thì có vấn đề gì sao?" Thương Quân Lẫm thần sắc bình thản.
"Không thành vấn đề," Thẩm Úc vốn đang định trêu chọc hắn, thấy hắn không nhượng bộ, vẫn muốn đùa nữa: "Ta muốn bệ hạ quan tâm ta hơn nữa".
"Nếu sau này Quý Quân có thể luôn luôn ngoan ngoãn như hiện tại, trẫm tất nhiên sẽ quan tâm đến Quý Quân".
Nghe được lời nói của Thương Quân Lẫm, khóe miệng Mạnh công công không tự chủ mà giật giật, nếu Thẩm Quý Quân mà có tính tình ngoan ngoãn, trên đời này chỉ sợ là không còn người nào được gọi là ngoan ngoãn nữa.
Đảo mắt, sinh thần của Thương Quân Lẫm đã đến.
Sáng sớm, Thẩm Úc bị còn chưa rời giường đã bị Thương Quân Lẫm đào từ trong chăn ra.
Thẩm Úc xoa xoa đôi mắt: "Bệ hạ?"
"Hôm qua không phải đã dặn ngươi là hôm nay phải dậy sớm sao?" Thương Quân Lẫm không màng đến sự giãy dụa của Thẩm Úc, lấy quần áo cho cung nhân mặc lên cho y.
Thẩm Úc lẩm bẩm: "Còn không phải là vì bệ hạ 'sinh long hoạt hổ' quá hay sao, làm cho ta lăn lộn...."
"Mộ Tịch, lại đây hầu hạ công tử nhà ngươi rửa mặt." Không đợi Thẩm Úc nói quàng nói xiên xong, Thương Quân Lẫm đã ngắt lời y.
Rõ ràng tối hôm qua là Thẩm Úc lôi kéo hắn, nửa đêm bắt hắn nói về tình hình của Đại Hoàn hiện tại, tuy nhiên sau khi qua miệng Thẩm Úc, giống như đã xảy ra cái gì mờ ám vậy.
Lại nhìn cung nhân xung quanh, ai cũng cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng khó nén.
Ngay cả Mạnh công công, mặt cũng là dáng vẻ "Ta hiểu được, Quý Quân đã vất vả rồi". Thương Quân Lẫm há miệng thở dốc, nhắm mắt lại, chuyện này đã xảy ra không chỉ một hai lần, hắn cũng không biết giải thích thế nào cho tốt.
Thương Quân Lẫm điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, đứng ở một bên chờ Thẩm Úc rửa mặt.
Rửa mặt xong, Thẩm Úc rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn cung nhân xung quanh đang lén lút nhìn mình, trên mặt còn hiện rõ vẻ vui sướng, đặc biệt Mạnh công công cùng Mộ Tịch, còn trưng ra dáng vẻ vui mừng nhưng lại xen lẫn đau lòng, Thẩm Úc không thể hiểu được mà sờ sờ cái mũi.
Đi đến bên người Thương Quân Lẫm, lôi kéo tay áo hắn, thấp giọng hỏi: "Bọn họ bị làm sao vậy?"
Thương Quân Lẫm quay đầu lại nhìn lại, dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, các cung nhân đều gục đầu xuống, không dám có một chút biểu tình dư thừa.
"Lời chính mình vừa nói, mà lại không nhớ rõ sao?" Thương Quân Lẫm cúi đầu nhìn hắn.
Thẩm Úc cẩn thận hồi tưởng một chút, bỗng nhiên nhớ ra lúc mình không thanh tỉnh đã nói ra lời gì, chột dạ mà cúi đầu.
"Quý Quân không có gì muốn nói với trẫm sao?"
"Là ta nói chuyện lung tung, bệ hạ đại nhân đại lượng, tất nhiên sẽ không so đo những việc này với ta... đi..." Thanh âm của Thẩm Úc càng ngày càng thấp, "Nếu bệ hạ để ý, ta sẽ đi nói với bọn họ, là ta lăn lộn bệ hạ..."
"Không cần," Thương Quân Lẫm xoa xoa lông mày, "Ngươi đi thay quần áo đi."
Thương Quân Lẫm có dự cảm, nếu để Thẩm Úc đi giải thích, cung nhân sẽ tưởng tượng ra những chuyện còn kỳ quái hơn như thế này.
Thẩm Úc nhìn Thương Quân Lẫm, thấy xác thực hắn không có dáng vẻ gì là đang nổi giận, mới yên tâm đi ra sau bình phong thay quần áo.
Mạnh công công chậm rãi đi đến Thương Quân Lẫm trước mặt, hạ giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, Quý Quân thân thể không tốt, Cố thái y cũng nói, chuyện đó ngài cần tận lực khắc chế một chút, huống chi hôm nay lại là một ngày bận rộn, ngải nên chú ý thân thể Quý Quân một chút".
Thương Quân Lẫm: "......"
Tác giả có lời muốn nói: Chưa ăn thịt được đâu, nồi mới được bưng đến lưng đồi thôi.
——————
Cảm tạ ở 2021-07-16 20:01:01~2021-07-17 20:08:37 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Thu trầm càng sáp, W đứa ở mỗi ngày không ngủ được, 34379777 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tiểu á á 5 bình; yến sơ 4 bình; mập mạp giò, Forward, an tầm 3 bình; tô mộc, mộ li, độ độ tâm can nhi 2 bình; nước chanh nhi 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com