Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 27
Thẩm Úc trầm mặc.
Trải qua một khoảng thời gian ở chung với Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc đã có cái nhìn hoàn toàn mới về vị đế vương này, nhưng trọng sinh là một chuyện có liên quan quá rộng, trừ bỏ chính mình, y không tính nói cho người thứ hai biết được.
Thẩm Úc biết, chính mình đã bại lộ rất nhiều trước mặt Thương Quân Lẫm, Thương Quân Lẫm không miệt mài theo đuổi, cũng bởi vì nguyên nhân này mà đến giờ y vẫn chưa bị phát hiện, chuyện của Hà tiểu công tử cũng như thế, mà chuyện 'Phi mộng' lần này cũng như vậy.
Thương Quân Lẫm thở dài, xoa mặt Thẩm Úc: "Chuyện khác trẫm có thể không hỏi, nhưng quý Quân có muốn nói cho trẫm biết những tác hại mà 'phi mộng' có thể mang đến không?"
"Bệ hạ?" Thẩm Úc ngẩng đầu, mặt y rất nhỏ, Thương Quân Lẫm chỉ cần một bàn tay là đã có thể bao trọn, giờ phút này, trên mặt thanh niên mang theo một tia không thể tin tưởng, nhìn qua cực kỳ giống như bé mèo nhỏ mắc lỗi nhưng lại không bị trách phạt.
"Quý Quân cảm thấy, trẫm là một kẻ không màng ý nguyện của người khác một hai phải đào bới đến tận cùng hay sao?" Thương Quân Lẫm nhướng mày.
"Bệ hạ đương nhiên không phải," Thẩm Úc ổn định tâm thần, "Những chuyện liên quan đến độc dược 'phi mộng' này nếu nói rõ ra sẽ có những điểm không thể tưởng tượng được".
Kiếp trước khi Thẩm Úc biết được chân tướng, y cũng khó có thể tin tưởng được, ai có thể nghĩ đến, một dược liệu ngày thường không chút nào thu hút lại có thể tạo thành hậu quả khủng bố như vậy?
'Phi mộng' thật ra không đáng sợ, nhưng thứ chân chính làm người ta phải khiếp vía là thứ độc dược được bào chế từ 'phi mộng'. 'Phi mộng' là một nguyên liệu chính phối ra một loại độc này, thứ này cùng 'phi mộng' tương tự nhau, không mùi không vị, chỉ cần một lượng nhỏ độc tố đã có thể khiến một đại hán cường tráng đổ bệnh, triệu chứng ban đầu là sốt cao không hạ, phàm là những người đã tiếp xúc với người bị nhiễm, sau một thời gian ngắn cũng sẽ bị lây, nhiều nhất là bảy ngày sẽ mất mạng".
https://www.wattpad.com/story/310407666-%C4%91m-edit-b%E1%BB%87nh-m%E1%BB%B9-nh%C3%A2n-kh%C3%B4ng-l%C3%A0m-th%E1%BA%BF-th%C3%A2n
Copy nguồn này và tìm trên google bạn sẽ tìm được trang sẽ tìm được trang chủ của mình, việc đọc ở đây là ủng hộ mình có động lực edit tiếp <3.
Kiếp trước, chuyện này phát sinh sau khi thiên tai xảy ra, mới đầu Thẩm Úc cũng nghĩ giống như mọi người, cho rằng đây là ôn dịch xảy ra sau khi thiên tai, nhưng về sau mới biết được, ôn dịch là giả, nhưng nhân họa là thật, cũng sau thời điểm ấy, 'Phi mộng' mới bị triều đình liệt vào danh sách các loại cấm dược.
Chỉ tiếc, Thẩm Úc lúc ấy đang ở đất phong của Việt Vương, đối với nội tình trong chuyện này không biết được nhiều lắm, trước khi 'phi mộng' bị phát hiện, có bao nhiêu ôn dịch là do con người cố ý tạo ra, Thẩm Úc hoàn toàn không biết.
"Trẫm sẽ để Ẩn Long Vệ đi điều tra." Thương Quân Lẫm nhíu chặt mày.
Thương Quân Lẫm có tin lời mình nói hay không, Thẩm Úc không biết, nhưng Thương Quân Lẫm nói sẽ đi điều tra, điều này vẫn làm cho Thẩm Úc nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, có lẽ, ở thời điểm hiện tại người phía sau màn vẫn chưa ra tay, nhưng có thể đem những việc kia bóp chết từ trong trứng nước đã rất có giá trị rồi.
Thẩm Úc mượn một chút y thư của Cố thái y, thời gian để đọc thoại bản nay được thay thế bằng đủ loại sách y thư.
Người ta đều nói 'bệnh lâu thành y", bởi vì thân thể yếu, nên với y thuật Thẩm Úc có nghiên cứu qua, mặc dù kém xa với Cố thái y học y thuật từ nhỏ, mưa dầm thấm đất, nhưng những y lý đơn giản thì y vẫn có thể hiểu được.
Thẩm Úc không cố ý che dấu chuyện này, nên chẳng mấy chốc Thương Quân Lẫm đã biết được chuyện Thẩm Úc có hứng thú với y thuật, lực tay có hơi mạnh ngòi bút liền thấm ra một ít mực: "Trước kia khi ở phủ Trấn bắc Hầu, Quý Quân có hứng thú với y thuật sao?"
"Bẩm bệ hạ, theo những gì mà Ẩn Long Vệ điều tra được, khi Quý Quân vẫn ở phủ Trấn Bắc Hầu thì những nội dung mà ngài ấy học khá đa dạng, y thật cũng đã từng có nghiên cứu sơ lược". Mạnh công công cung kính trả lời.
"Trẫm đã biết."
Thời điểm Thương Quân Lẫm hồi Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc vẫn đang cầm một quyển y thư, lật xem một cách chăm chú.
Thanh niên ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời trút xuống, phủ nên người thanh niên một tầng ánh sáng mông lung, nhìn y như một mảnh ngọc bội được giấu sau lớp vải lông màu trắng tuyết, tinh xảo động lòng người.
"Quý quân vẫn lo lắng về chuyện liên quan đến 'phi mộng' sao?" Thương Quân Lẫm đi qua, ngồi vào bên cạnh Thẩm Úc.
"Cũng không hẳn là như thế, trước đó Cố thái y có cho ta mượn một chút y thư, nên muốn xem xong sớm". Thẩm Úc chỉ vào mấy quyển y thư thật dày trên bàn để Thương Quân Lẫm xem.
Thương Quân Lẫm cầm một quyển lên xem, phát hiện ra bên trong đều là những ghi chép về các phương pháp chữa bệnh, nếu nói đây là y thư thì chi bằng nói là thoại bản về y thuật thì đúng hơn.
"Những quyển đằng kia, Quý quân đã xem xong rồi sao?"
"Đúng vậy, Tàng Thư Các của bệ hạ quá ít sách". Nghiêm khắc mà nói, những sách có thể dùng để giết thời gian trong đó quá ít, có những quyển lại đề cập đến những vấn đề tương đối nhạy cảm, Thẩm Úc sẽ không tự ý lấy ra xem.
"Quý Quân thích dạng thoại bản gì, trẫm sẽ cho người ra ngoài cung mua về cho ngươi". Thương Quân Lẫm biết Thẩm Úc đang chán, nên đề nghị: "Hay là Quý Quân theo ta đến Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương?"
"Không," Thẩm Úc đột nhiên bổ nhào vào người Thương Quân Lẫm, duỗi tay che lại miệng hắn, "Hiện tại các đại thần đối với ta đã rất bất mãn rồi, chẳng lẽ bệ hạ còn muốn chứng thực tội danh ta hại nước hại dân hay sao?"
"Quý Quân rõ ràng là yêu nước thương dân" Thương Quân Lẫm trong mắt nhiễm ý cười.
"Bệ hạ đừng có nghĩ chụp cho ta cái mũ này, ta sẽ giúp bệ hạ chia sẻ chính sự, xem tấu chương không bằng ta xem những y thư này, nói không chừng một ngày nào đó ta có thể hành y cứu người". Thẩm Úc ghé vào tai Thương Quân Lẫm, trong giọng nói toàn là dáng vẻ ghét bỏ với chính vụ.
"Đây là cơ hội người khác muốn cầu cũng không cầu được, quý quân nói không cần liền không cần, thật không thấy hối hận sao?" Thương Quân Lẫm cố ý dụ hoặc.
Thẩm Úc chống lên ngực nam nhân ngồi dậy, "Bệ hạ không cần dụ dỗ ta, xem tấu chương có cái gì vui, còn chẳng bằng ta xem bệ hạ".
Kiếp trước, Thẩm Úc vì Việt Vương mà dốc hết sức lực tận mười mấy năm, chìm nổi trong chốn quan trường, nhưng đổi lấy lại là kết cục bi thảm, một đời này, y một chút cũng không muốn dây vào việc triều chính.
"Ta chỉ hy vọng bệ hạ càng ngày càng cường đại, để có thể luôn luôn che chở cho ta". Thẩm Úc cúi đầu nhìn Thương Quân Lẫm, đôi mắt trắng đen rõ ràng, tràn ngập nghiêm túc.
Thương Quân Lẫm cầm lòng không được mà bị cặp mắt kia hấp dẫn, đôi mắt của Thẩm Úc như có ma lực nào đó, chỉ cần y muốn, liền có thể để cho người khác trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế được.
"Quý quân yên tâm, trẫm sẽ che chở cho ngươi thật tốt".
Thẩm Úc cười, ý cười từ trong mắt khuếch tán ra ngoài, mặt mày y hơi cong, làm cả khuôn mặt càng thêm sinh động. Dung mạo của Thẩm Úc vốn đã cực kỳ xuất sắc, sau khi mỉm cười, lại càng làm cho người ta không thể rời mắt.
Sự việc liên quan đến 'phi mộng' Thương Quân Lẫm đã giao cho Ẩn Long Vệ đi điều tra, bất luận lời Thẩm Úc nói là thật hay là giả, trước khi tra ra được kết quả, đều không nên rút dây động rừng.
Ngoại trừ Ẩn Long Vệ, Thương Quân Lẫm còn đem "Phi mộng" giao cho Cố thái y.
Cố thái y cũng không biết rõ chân tướng, chỉ cho rằng hoàng đế đang lo lắng cho thân thể Quý Quân. Việc hoàng đế cùng Quý Quân đồng thời trúng độc, Cố thái y cũng rất có ý tứ, không hề nói chuyện này có bất cứ kẻ nào.
Thái Y Viện nhiều người nhiều ánh mắt nhòm ngó, có một số việc không thích hợp làm ở đó, nên Cố thái y liền mang về nhà giải quyết.
Cố gia là một tòa nhà đã truyền qua ba thế hệ, không được tính là lớn, nhưng Cố thái y cùng Cố Hoài khá dư dả, trong nhà cũng có một dược phòng chuyên môn, hoàn cảnh không hề kém Thái Y Viện, chỉ là dược liệu cùng trang thiết bị không được đầy đủ bằng mà thôi.
"Cố Hoài, đệ đem ngăn tủ này dọn dẹp giúp ta một chút".
Nghe được thanh âm ôn hòa của thanh niên, thiếu niên đang luyện võ trong tiểu viện vội vàng thu tay lại, chạy vào trong phòng.
Cố thái y mặc một thân áo dài màu xám đôi tay đang không ngừng phối dược, khi Cố Hoài đi vào, tầm mắt dạo qua một vòng quanh căn phòng, tìm được ngăn tủ mà Cố thái y muốn thu dọn, không nói hai lời liền đi qua.
"Ca ca, ngăn tủ này chuyển đến chỗ nào?"
"Nơi này, nơi này," Cố thái y dùng ánh mắt ý bảo, "Thuận tiện giúp ta đem cái hộp trong ngăn tủ thứ nhất bên trái lấy tới đây".
Cố Hoài nghe theo chỉ thị của Cố thái y, ôm hộp đến bên người y: "Ca gần đây người đang bận cái gì vậy, không có thời gian bồi ta".
"Tiểu Hoài, đệ đã cao bằng ca ca rồi, sao còn muốn ta chơi cùng ngươi?"Cố thái y trêu chọc một câu, rồi nói vào chính sự, "Đem hộp đặt ở bàn bên này, lại đến lấy giúp ta cái này".
Cố Hoài đen cái rương nhỏ đang cầm trong tay đặt xuống bàn, cầm lấy dược liệu đã được phối xong trong tay Cố thái y, hiếu kỳ nói: "Ca ca đang nghiên cứu dược liệu gì mới sao?"
Chóp mũi khẽ ngửi một chút, Cố Hoài nói: "Sao lại không có hương vị gì vậy".
"Ai, cẩn thận!" Rất may là mấy ngày nay Cố thái y điều chế ra không ít giải dược của 'Phi mộng', vội lấy ra đút cho Cố Hoài, "Ca đã nói với ngươi rồi, những đồ vật, dược liệu trong căn phòng này không được nghịch loạn nghe chưa?"
Cố Hoài ngoan ngoãn ăn vào giải dược, chớp chớp mắt, "Thực xin lỗi, ca ca, ta sai rồi."
Thấy tiểu đệ đã thành khẩn nhận sai, Cố thái y cũng không thực sự tức giận, bất đắc dĩ nói: "Cũng may lần này thứ ngươi chạm vào không phải là thứ kịch độc gì, lần sau đừng làm như vậy nữa".
Thấy Cố Hoài ngoan ngoãn gật đầu, Cố thái y mới tiếp tục giải thích cho hắn: "Đây là 'phi mộng', loại độc này không màu không vị, cho nên ngươi mới không cảm nhận được mùi vị của nó".
"Phi mộng?" Sắc mặt của Cố Hoài thay đổi, đáy mắt trở lên âm u, nhưng thật mau đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, "Ca ca, người nghiên cứu 'Phi mộng' này làm gì?"
"Tiểu hài tử thì không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy", Cố thái y chọc chọc trán của Cố Hoài, "Được rồi, để thứ đó xuống đây, rồi tự đi chơi đi".
Cố Hoài cố gắng hết sức để tỏ ra thật bình thường, làm xong hết mọi việc thì ngoan ngoãn ra khỏi căn phòng.
Cố thái y cũng không nghĩ quá nhiều, tiếp tục bận rộn các công việc đang làm dở.
Cố Hoài một đường đi đến sân luyện võ, sắc mặt càng ngày càng âm u, hắn không biết người nào hạ lệnh cho ca ca nghiên cứu 'Phi mộng', nếu để hắn điều tra ra, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó!
"Chủ tử." Một người mặc một thân trang phục màu đen lặng yên không một tiếng động quỳ xuống.
"Hiện tại 'Phi mộng' đang ở trong tay ca ca ta, các ngươi đi điều tra xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào"
Nếu Cố thái y ở đây, sẽ phát hiện, giờ phút này dáng vẻ của Cố Hoài đã hoàn toàn khác biệt, đâu có giống biểu hiện ngoan ngoãn khi ở trước mặt y, nếu nói đây là một ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục cũng không quá.
Sau mười năm, cuối cùng hắn đã tìm được manh mối về 'Phi mộng', huyết hải thâm thù năm đó, hắn nhất định sẽ báo!
"Người nói cái gì?" Thẩm Úc đứng lên, không thể tin tưởng nói, "Khi tiên hoàng còn tại vị, đã có kẻ dùng thủ đoạn này để bài trừ những người phản đối ư?"
Màu đen trong mắt Thương Quân Lẫm quay cuồng: "Trẫm cũng không ngờ tới, Ẩn Long Vệ sẽ tra ra được một bản án cũ lớn như vậy".
"Bệ hạ đã tra được bao nhiêu rồi?"
"Mới chỉ đại khái thôi, nếu ta không nghe lời Quý Quân đi tra những sự việc liên quan đến 'Phi mộng' chỉ sợ những chân tướng đó đều sẽ bị vùi lấp, không một ai biết được".
Âm thanh của Thương Quân Lẫm tràn ngập cảm giác áp bách, "Tính mạnh của mấy chục vạn tướng sĩ, không phải là hy sinh trên chiến trường, mà lại bị mất đi bởi lòng tham, sự ích kỷ riêng, thật buồn cười, nếu để trẫm biết ai là kẻ bày ra chuyện này, trẫm nhất định sẽ không dễ dàng buông tha!"
Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của Thương Quân Lẫm đã nhiễm lên sát ý.
"Bệ hạ điều ra việc này, đã là giúp các tướng sĩ rửa oan giải hận rồi, bệ hạ không cần nóng giận rồi ảnh hưởng đến chính mình".
Thẩm Úc ít nhiều có thể lý giải được sự phẫn nộ của Thương Quân Lẫm, hắn dựa vào chiến công để bước lên ngôi vị hoàng đế, đã từng trải qua một khoảng thời gian rất dài sinh hoạt trong quân doanh, ăn cùng ngủ cùng với các tướng sĩ, nếu nói trên đời này có cái gì có thể tác động lên cảm xúc của Thương Quân Lẫm, thì đại khái chính là các tướng sĩ đã làm bạn với hắn mười mấy năm kia.
"Bọn họ làm sao dám......" Lồng ngực của Thương Quân Lẫm phập phồng không ngừng, "Trẫm biết tiên đế hoa mắt ù tai, nhưng không nghĩ rằng hắn lại có thể cho phép chuyện như vậy liên tiếp phát sinh......"
"Bệ hạ......" Thẩm Úc không biết nên an ủi Thương Quân Lẫm như thế nào, giờ phút này hắn như một con sói đầu đàn bị mất đi bầy đàn của chính mình, cô độc mà tuyệt vọng.
"Quý quân," Thương Quân Lẫm đem Thẩm Úc kéo vào lòng, ôm thật chặt, như là tìm được một gốc cây có thể dựa vào, "Trẫm nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá, trẫm tuyệt đối không cho phép, khi trẫm trị vì lại có chuyện như vậy phát sinh!"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com