Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế thân - chương 33
Hai thân thể nóng rực sát bên nhau, thân thể Thương Quân Lẫm hữu lực, cho dù cách mấy tầng quần áo, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh được giấu bên trong.
Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Úc tiếp xúc thân mật với Thương Quân Lẫm, nhưng chưa có lần nào như lần này, vô cùng dày vò, khó khăn.
Hơi thở mang tính xâm trên người nam nhân rất nặng, không chút kiêng dè mà kề sát chính mình, Thẩm Úc nghi ngờ, có khi nào nam nhân muốn đem mình hủy đi rồi nuốt vào bụng hay không.
"Bệ hạ sao lại đi so sánh bản thân với người khác như thế, trên đời này có mấy ai so sánh được với bệ hạ, càng đừng nói là kẻ hèn Việt Vương kia".
"Ha ha", Thương Quân Lẫm bật cười, "Trẫm không biết trong lòng Quý Quân, trẫm có sức nặng như vậy đấy".
"Đương nhiên, trong lòng ta bệ hạ là người quan trọng nhất". Thẩm Úc nịnh nọt.
"Trẫm phải nếm thử xem xem miệng Quý Quân có phải bôi mật hay không, sao lại nói chuyện ngọt như vậy?"
Thương Quân Lẫm làm bộ cúi đầu, Thẩm Úc vội duỗi tay ngăn lại, "Bệ hạ sao lại oan uống ta như thế, rõ ràng những lời ta nói đều là thật lòng mà".
Thương Quân Lẫm cũng không miễn cưỡng, hơi thối lui một chút: "Quý quân nói chuyện đường mật trôi chảy như vậy, rốt cuộc là phải luyện tập trên bao nhiêu người mới luyện thành được?"
Thẩm Úc không cam lòng yếu thế: "Ta đây cũng muốn hỏi bệ hạ một chút, vì sao bệ hạ lại biết thuốc mỡ kia dùng để làm gì?"
"Quý quân thật là......" Thương Quân Lẫm bật cười, "Trước khi Quý Quân tiến cung, không phải có ma ma chuyện dạy dỗ về việc này hay sao?"
Sau khi biết Thương Quân Lẫm muốn cưới nhi tử của Trấm Bắc Hầu, các ma ma trong cung đã đưa tới cho Thương Quân Lẫm không ít sách hướng dẫn cách sinh hoạt với nam tử, ngoài ra họ còn đưa tới một ít thuốc mỡ trân quý của hoàng thất.
Sau khi Thẩm Úc tiến cung, Thái Y Viện cũng điều chế không ít thuốc mỡ chuyên biệt dâng lên, Cố thái ý còn để ý tới bệnh tình của Thẩm Úc mà dặn dò mãi, không thể quá kịch liệt, nếu không thân thể y hiện tại sẽ không chịu nổi.
Thương Quân Lẫm để Thẩm Úc tiến cung, ban đầu vốn dĩ không hề có tâm tư nào khác, chẳng qua là bị các đại thần làm ồn đến phiền, nên mới tùy ý đồng thuận. Nếu tiến cung không phải Thẩm Úc mà là một người khác, có lẽ sẽ bị hắn để mặc ở một cung điện nào đó, rơi vào kết cục tự sinh tự diệt.
"Người mà Trấn Bắc Hầu phái tới toàn nói những lời vô nghĩa, đã vậy còn nói rất nhiều, ta lười nghe, nên toàn đuổi đi, còn người mà bệ hạ đưa tới đều chỉ chuyên tâm làm việc không nói lời nào......" Thẩm Úc phàn nàn từng cái một.
Chuyện này thực sự không thể trách y, y mới vừa trọng sinh, còn cần thời gian để chậm rãi tiêu hóa, chưa kể đến phần lớn thời gian, y còn phải điểm lại những sự việc đã phát sinh trong khoảng thời gian này ở kiếp trước.
Trong mười năm, có rất nhiều việc phát sinh, việc kết hợp ký ức của Thẩm Úc gần 30 tuổi cùng Thẩm Úc chưa đến 20 mươi tuổi đã đủ khiến y hao hết sức lực.
Mà nói không chừng ngày đó, y còn đang bận nghĩ cách xử lý chuyện của mẫu tử Thẩm Thanh Nhiên.
Những việc như sinh hoạt hàng ngày như thế nào, ở bên nhau như thế nào, nếu không quá quan trọng, Thẩm Úc đều trực tiếp bỏ qua.
Kiếp trước thân thể của Thẩm Úc còn yếu hơn hiện tại rất nhiều, nên chưa từng có những hành động tiếp xúc thân mật với Việt Vương. Bởi vì nguyên nhân thân thể, Thẩm Úc với chuyện chăn gối cũng không có quá nhiều ham muốn, trời xui đất khiến mới tạo thành sự việc xấu hổ như vừa rồi.
Thương Quân Lẫm hiểu được: "Nói như vậy, quý quân không phải cố ý muốn chê cười trẫm?"
Lúc này Thẩm Úc thấy thật sự oan uổng, y thật sự không biết mà, chẳng qua y chỉ muốn nhìn dáng vẻ đỏ mặt của bệ hạ một chút mà thôi.
"Ta đâu có lá gan lớn như vậy mà dám chê cười bệ hạ". Thẩm Úc bất mãn.
"Người khác có lẽ không dám, nhưng Quý Quân thì có". Thương Quân Lẫm không tỏ ý kiến.
Thẩm Úc thầm nghĩ - Đúng là như vậy, nếu y biết chuyện này, nói không cùng sẽ thực sự làm ra chuyện như vậy.
"Bệ hạ, nguy rồi, Hoài Dục Vương tự sát ở trong ngục". Mạnh công công sau khi được cung nhân báo lại tin tức, không dám chậm trễ, trực tiếp đẩy cửa ra, cúi đầu đi vào
Hắn không biết hai vị chủ tử đang làm cái gì, cũng không dám ngẩng đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ, sao Hoài Dục Vương lại cố tình chọn ngay lúc này mà xảy ra chuyện chứ.
"Ngươi nói cái gì?" Thương Quân Lẫm buông Thẩm Úc ra, lạnh giọng hỏi.
"Phía cai ngục vừa mới sai người truyền đến tin tức, nói Hoài Dục Vương ở trong ngục tự sát, nô không dám trì hoãn......"
"Hiện tại Hoài Dục Vương thế nào rồi?" Thẩm Úc trực tiếp hỏi vào trọng điểm.
"Tạm thời đã được cứu". Mạnh công công trả lời.
"Lập tức truyền thái y tới, để người truyền tin tới gặp trẫm, rồi phái người đi điều tra, trẫm muốn biết, đêm nay đã xảy ra chuyện gì!" Thanh âm của Thương Quân Lẫm giống như muốn kết băng, lạnh lẽo bức người.
Động tác của Ẩn Long Vệ rất nhanh chóng, chuyện này cũng không khó tra, chẳng bao lâu, Ẩn Long Vệ đã đem những tin tức điều tra được dâng lên Thương Quân Lẫm.
Thẩm Úc: "Bệ hạ, hiện tại Hoài Dục Vương thế nào rồi?"
Thương Quân Lẫm: "Không bị thương nơi yếu hại, Thái Y Viện đã cứu chữa rồi, bây giờ trẫm phải qua đó một chuyến".
Thẩm Úc: "Ta có thể đi cùng không?"
Đối với những chuyện đời đã này xảy ra mà kiếp trước lại không hề phát sinh, Thẩm Úc đều rất để ý.
Ám lao.
Hoài Dục Vương có thân phận đặc thù, nên không giam giữ ở đại lao của Hình bộ, mà bị nhốt ở trong ám lao.
Đây là lần thứ hai mà Thẩm Úc bước vào nơi này, so với lần trước thì đã được bố trí canh phòng cẩn mật hơn rất nhiều, chắc sau lần cướp ngục không thành trước đó, Thương Quân Lẫm đã tăng thêm lực lượng canh giữ cho ám lao.
Một đường đi tới, bốn phía đều rất yên tĩnh, người bị giam ở nơi này không nhiều lắm, mỗi người đều bị giam ở những buồng tách biệt nhau, theo sự dẫn đường của quản ngục, phải đi mất khoảng mười lăm phút mới tới được nơi giam giữ Hoài Dục Vương.
Thái y đã ở đó cứu người, Thẩm Úc nhìn những thái y này vài lần, Cố thái y không có ở trong đó.
Đột nhiên, Thẩm Úc cảm nhận được một tầm mắt mang đầy chán ghét hướng về phía mình, Thẩm Úc nhíu mày.
Thẩm Úc nhìn qua, ánh mắt dừng lại ở một người trong số đó khoảng hai giây. Người này y chưa từng gặp bao giờ, sao lại sinh ra địch ý lớn như vậy với vậy với y?
Tôn thái y đã cố tình đoạt lấy vị trí của Cố thái y để tới đây, hắn không tin, hắn cứu tỉnh được Hoài Dục vương, công lao sẽ thấp hơn Cố thái y - người chỉ phụ trách điều dưỡng thân thể cho một Quý Quân.
Hoài Dục Vương chậm rì rì mà tỉnh lại, thấy xung quanh đứng một vòng người, lại nhìn thấy cháu trai làm hoàng đế của mình đứng cách đó không xa, liền hiểu được, lần này đã tự sát không thành.
"Tình huống của Hoài Dục Vương thế nào rồi?" Thương Quân Lẫm lạnh giọng mở miệng.
"Bẩm bệ hạ, hiện sức khỏe Hoài Dục Vương đã không còn đáng lo ngại nữa", người nói chuyện là một vị thái y lớn tuổi, "Rất may là Hoài Dục Vương dùng lực không đủ, nếu dùng lực mạnh hơn chút nữa, thì thần cũng không có biện pháp đem mạng của ngài ấy cứu về".
Thẩm Úc không nhịn được mà nhìn vị thái y này thêm vài lần, hắn thực sự không phải cố ý nói như vậy sao, Hoài dục Vương đã bị lời này chọc tức đến ngất đi lần nữa rồi.
"Các ngươi lui xuống trước đi, trẫm muốn nói mấy câu với Hoài Dục Vương"
"Tuân mệnh".
Thái y cùng quản ngục cùng nhau lui ra, trong nháy mắt, ở trong chỉ còn lại ba người.
Hoài Dục Vương chống tường ngồi dậy, miễn cưỡng để cho bản thân bớt chật vật: "Bệ hạ đối với đứa nhỏ của Trấn bắc Hầu gia này, quả thực vô cùng sủng ái, loiaj thời điểm này còn mang y theo bên người".
"Bệ hạ yêu ta, tự nhiên sẽ thấy luyến tiếc khi chúng ta phải tách ra, hơn nữa, chẳng may ở nơi bệ hạ không nhìn thấy được, ta bị người khác bắt nạt thì phải làm sao?"Thẩm Úc làm ra vẻ được sủng mà kiêu.
Hoài Dục Vương sửng sốt một hồi, đột nhiên bật cười: "Thẩm quý quân nói rất đúng, nếu yêu một người, tự nhiên sẽ phải nâng lưu như trân bảo, nếu không để ý một chút, thoáng cái liền mất đi, khụ khụ khụ......"
Nói đến câu sau, Hoài Dục Vương đã lấy tay che ngực, ho đến mức xé phổi.
Sau một hồi lâu, tiếng ho khan mới dần dần dừng lại.
"Ngươi không sao chứ?" Thẩm Úc nhíu mày hỏi, y biết ho khan có bao nhiêu khó chịu. Thẩm Úc đã từng trải qua cảnh tương tự như vậy, ở thời điểm nghiêm trọng nhất, một lần ho có thể làm y rớt mất nửa cái mạng.
"Không có việc gì, không có việc gì," Hoài Dục Vương xua xua tay, "Phải kéo theo thân thể bệnh tật này cả đời, ta đã sớm tập thành thói quen rồi, bây giờ muốn chết cũng không xong.... Được rồi, các ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi".
Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm liếc nhau, không hiểu tại sao thái độ của người này lại đột nhiên thay đổi như vậy.
"Để Quý Quân hỏi, nếu ngươi hỏi, bất kể là vấn đề gì, ta đều sẽ không trả lời". Tựa như nghĩ tới cái gì, Hoài Dục Vương bổ sung.
Thẩm Úc nghi hoặc, y có thể khẳng định, cả hai đời của chính mình đều chưa từng có giao lưu gì với Hoài Dục Vương, vì cớ gì mà Hoài dục Vương lại có thái độ khác biệt với mình?
"Hoài Dục Vương, tại sao lại chỉ có mình ta được hỏi? Bệ hạ hỏi hay ta hỏi, không phải cũng như nhau hay sao?" Thẩm Úc đem nghi vấn trong lòng trực tiếp nói ra.
Nói Xong liếc nhìn Thương Quân Lẫm một cái, nhưng lại không nhìn ra được bất cứ biểu cảm 'không vui' nào trên mặt nam nhân.
"Quý quân hỏi đi." Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm nói.
Được rồi, muốn y hỏi, thì y sẽ hỏi.
"Ta muốn biết tại sao ngài lại muốn đem các phi tử của tiên đế đến bên cạnh bệ hạ, phía sau chuyện này có phải còn có người khác giựt dây hay không?"
"Vì cái gì? Đương nhiên là muốn để tiên đế dưới suối vàng biết được, những nữ nhân mà hắn lưu lại đều bị chính nhi tử thân sinh thu dưới gối! Ha ha ha! Nói vậy, khi ta đem tin tức này cho hắn, sắc mặt của hắn lúc đó chắc sẽ rất đẹp!"
"Chỉ vì nguyên nhân này?" Thẩm Úc đã nghĩ tới đủ loại nguyên nhân, tuy nhiên lại không thể ngờ được sự thật lại đơn giản như thế.
"Hắn hại ta không có được người ta yêu, ta cũng muốn cho hắn nếm thử tư vị khi thấy người mà hắn sủng ái ở bên cạnh kẻ khác". Hoài Dục Vương "Hô hô" cười hai tiếng, nhìn về phía Thương Quân Lẫm, lộ ra vẻ mặt điên cuồng, "Chắc hẳn hắn cũng nên cảm tạ ngươi, người duy nhất bị hắn nhận định không phải là nhi tử thân sinh, nếu không phải ngươi giết những đứa con hoang đó, thì giang sơn Đại Hoàn đã sớm không phải mang họ 'Thương' nữa rồi!"
!!!
Thẩm Úc không ngờ được, một chuyện đơn giản lại còn có thể liên quan đến một bí ẩn lớn như vậy, Thẩm Úc rùng mình, không kìm được mà ngoái đầu nhìn về hướng Thương Quân Lẫm.
Sắc mặt của nam nhân đã đông cứng, vô cùng lạnh lẽo, dường như với những lời mà Hoài Dục Vương nói ra cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Thẩm Úc hơi hơi nhíu mày, Thương Quân Lẫm đã sớm biết điều gì hay sao?
Thẩm Úc nhích lại gần, nắm lấy tay áo của Thương Quân Lẫm, tiếp tục hỏi: "Còn đáp án của vấn đề thứ hai?"
Hoài Dục Vương: "Vấn đề kia thì ta không rõ lắm, ta làm tất cả những chuyện này chỉ là để trả thù tiên đế thôi, nhưng ta muốn tặng cho ngươi một lời khuyên, Thẩm quý quân, đừng đem hết tình cam dành cho những nam nhân trong hoàng thất, bởi vì bọn họ đều không phải là thứ gì tốt."
Thẩm Úc: " Cũng bao gồm cả chính người sao, Hoài Dục Vương?"
Hoài Dục Vương sửng sốt một chút, mới nói: "Đúng vậy, nếu không phải vì ta, người kia hẳn vẫn đang vui vẻ mà sống đi...... tiểu hài từ của Trấn Bắc Hầu, vì chính mình, nhớ đừng bao giờ đem trái tim chân thành giao cho kẻ khác".
"Nhưng bệ hạ là bệ hạ, các ngươi là các ngươi, bệ hạ sẽ không trở thành dáng vẻ mà các ngươi nói". Thẩm Úc nghiêm túc phản bác.
Biểu tình của Thương quân Lẫm khẽ biến, bắt lấy tay Thẩm Úc, nắm chặt.
Thẩm Úc gãi gãi lòng bàn tay của nam nhân, khí thế trên người Thương Quân Lẫm khẽ lơi lỏng, hắn mang theo Thẩm Úc xoay người rời đi: "Mỗi người đều phải trả giá vì lựa chọn của chính bản thân mình, Hoài Dục Vương tự giải quyết cho tốt."
Khi hai người trở lại Ngọc Chương Cung thì đêm đã khuya, bình thường tầm này Thẩm Úc đã sớn đi ngủ rồi, nên khi bước vào tẩm cung thì từng trận buồn ngủ đã dâng lên.
Sờ thấy giường nệm thì theo quán tính mà bò lên trên, không ngờ nửa đường lại gặp một bức tường thịt chắn ngang.
"Ừm?" Thẩm Úc bám vào bả vai của nam nhân, con mắt nửa khép nửa mở, mơ hồ nói "Bệ hạ?"
"Quý quân còn chưa rửa mặt."
"Hình như là......" Thẩm Úc dùng đầu óc đang mơ hồ của mình mà nghĩ nghĩ, "Ám lao rất dơ, cần phải rửa mặt, nhưng mà ta buồn ngủ quá, không động được, bệ hạ......"
hai chữ cuối cùng âm điệu đặc biệt biệt dài.
Hơi thở ấm áp phun vào cổ, ánh mắt của Thương Quân Lẫm dần đen lại, đỡ người dựa vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói: "Trẫm mang ngươi đi rửa mặt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com