Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 36
Chẳng ra gì.
Thẩm Úc thầm nghĩ.
Cũng không biết đã mở ra cái chốt nào trên người Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc cảm thấy Thương Quân Lẫm lúc này cùng vị đế vương y gặp lần đầu tiên hoàn toàn không giống nhau.
Thẩm Úc yên lặng gấp sách lại, không định khiêu khích Thương Quân Lẫm nữa, nếu còn tiếp tục, người chịu khổ sẽ là chính là y, đến tận bây giờ tay chân Thẩm Úc vẫn còn cảm thấy đau đấy.
Không thể chịu thêm một lần nữa.
Để ý thấy tay trái của Thẩm Úc không được linh hoạt, Thương Quân Lẫm duỗi tay ra nắm lấy: "Vẫn còn khó chịu hay sao?"
Ấm áp theo đó lan ra, đầu ngón tay Thẩm Úc khẽ run rẩy, "Bệ hạ đã biết rõ, còn cố hỏi làm gì?"
"Sao da thịt Quý Quân lại vừa mềm vừa quý, như vậy chứ?" Thương Quân Lẫm bật cười.
"Không phải da thịt ta vừa mềm vừa quý," Thẩm Úc phản bác, "Muốn trách thì phải trách bệ hạ, lăn lộn ta lâu như vậy, nếu không phải ta mà đổi lại là một người khác cũng sẽ không chịu nổi".
Hô hấp của Thương Quân Lẫm hơi gấp, hắn bắt lấy ngón tay Thẩm Úc, dùng lực vừa phải mà xoa: "Trẫm xoa giúp Quý Quân".
Thẩm Úc lười nhác nằm trên giường nệm, tay trái bị nam nhân mặc huyền y năm lấy, không nhẹ không nặng mà xoa bóp, để đế vương hầu hạ mình như vậy, Thẩm Úc cũng không thấy chột dạ chút nào.
"Bệ hạ, Hoài Dục Vương sao rồi?" Mắt thấy không khí càng ngày càng có xu hướng ái muội, Thẩm Úc không thể không khơi mào đề tài để nói chuyện.
"Hiện tại đã không còn đáng lo ngại nữa".
"Ta có vẫn không hiểu được, tại sao thái độ của ông ấy với ta lại không giống như những người khác, không có khả năng vì quan hệ của ta với bệ hạ đi". Nếu là vì quan hệ của Thẩm Úc với Thương quân Lẫm, thì khi gặp Thương Quân Lẫm thái độ của Hoài Dục Vương đã không gay gắt như vậy.
"Có lẽ là bởi Quý Quân làm ông ấy nhớ đến một ít chuyện cũ đi".
"Chẳng lẽ năm đó Hoài Dục Vương từ bỏ tranh đoạt vương vị còn có ẩn tình khác?" Thẩm Úc hứng thú.
"Hoàng cung cất giấu rất nhiều bí mật, người ngoài chỉ biết Hoài Dục Vương bởi vì sức khỏe không tốt, nên mới từ bỏ vị trí kia, nhưng lại không biết rằng trước khi đưa ra quyết định này, đã có một ít việc không hay xảy ra với ông ấy".
Thấy Thẩm Úc cảm thấy hứng thú, Thương Quân Lẫm chậm rãi mở miệng: "Năm đó, Hoài Dục Vương cùng một vị nam tử lai lịch không rõ kết giao cực kỳ thân mật, tiên đế bắt được sơ hở này liền giăng bẫy hại chết nam tử kia, lại gắp lửa bỏ tay người, đổ mọi trách nhiệm lên người một đối thủ cạnh tranh thực lực tương đối mạnh khác. Khiến hai người họ đấu đá lẫn nhau, cuối cùng một người chết một người bị thương, còn tiên đế ở giữa làm ngư ông đắc lợi".
Thẩm Úc: "Vậy về sau, tại sao Hoài Dục Vương lại biết được tiên đế mới là hung thủ thực sự? Bệ hạ có biết nam tử mà Hoài Dục Vương thích có dáng vẻ ra sao không?"
Thương Quân Lẫm: "Nam tử kia sau khi chết thì không lưu lại bất cứ tin tức gì, những gì liên quan đến y đều đã bị Hoài Dục Vương phá hủy, đến nỗi nam tử kia trông như thế nào, gần như không có một người nào biết. Thời gian nam tử kia xuất hiện rồi biến mất quá ngắn, hơn nữa hành tung vẫn luôn bí ẩn, nếu không có Hoài Dục Vương, phỏng chừng sẽ không có mấy ai biết đến sự tồn tại của y".
"Còn tại sao mà Hoài Dục Vương lại biết được hung thủ thực sự hại chết nam tử kia, thì trẫm cũng không rõ lắm, nhưng nhìn vào hành động của Hoài Dục Vương, ta nghĩ ông ấy đã biết được sau khi tiên đế đăng cơ không lâu".
Có những việc luôn khiến người ta có cảm giác quỷ dị, kiếp trước Thẩm Úc cũng không biết hoàng gia còn có một bí mật động trời như vậy. Sau khi chết đọc được quyển thoại bản kia, bằng góc nhìn của Thẩm Thanh Nhiên, cũng không hề nói đến những chuyện này.
"Bệ hạ muốn tiếp tục điều tra sao?"
Thương Quân Lẫm gật đầu: "Người này ẩn mình rất sâu, không biết mục đích chân chính là gì, trẫm hoài nghi, chuyện Hoài Dục Vương lần này cùng những việc năm đó có quan hệ với nhau".
"Nhưng Hoài Dục Vương không chịu khai ra," Thẩm Úc nhíu mày, "Là không thể nói hay không muốn nói? Người đứng phía sau chuyện này đến tột cùng là có mục đích gì?"
Không ai biết được đáp án.
Việc xử trí Hoài Dục Vương chung quy vẫn cần làm theo đúng quy trình, mặc dù bọn họ không chiếm được bất cứ thông tin hữu dụng nào từ miệng Hoài Dục Vương, nhưng vẫn phải cho các đại thần cùng hoàng thất một câu trả lời thỏa đáng. Buổi chầu đầu tiên trong năm, Thương Quân Lẫm đã tuyên bố tội danh của Hoài Dục Vương.
Làm cả kinh thành chấn động.
Không ai có thể nghĩ đến, một người luôn luôn hành động khiêm tốn như Hoài Dục Vương lại giấu mình sâu như vậy, chỉ vì muốn báo thù cho người mình yêu, mà dốc lòng mưu tính nhiều năm. Càng không thể ngờ tới, ông ta có thể phát rồ tới mức làm ra chuyện trộn lẫn huyết mạch hoàng gia.
So với những chuyện khác, việc trộn lẫn huyết mạch hoàng gia là khiến người ta khó tiếp thu nhất, ngay sau đó đã có người dâng tấu, thỉnh cầu Thương Quân Lẫm điều tra rõ.
"Bệ hạ, việc này rất trọng đại, nhất định phải tra rõ!" Thừa tướng Vương Trọng Tứ đứng ra.
Trong lúc nhất thời, những vương gia cùng cha khác mẹ với Thương Quân lẫm đều cảm thấy bất an.
"Vương thừa tướng, lời này của ngài nói sai rồi, chuyện gièm pha như vậy, sao có thể làm lớn nên cho mọi người đều biết". Có người bất mãn.
"Thể diện của hoàng thất và sự thuần khiết của huyết mạch, cái nào quan trọng hơn". Vương thừa tướng hỏi lại.
"Nhưng...... Chẳng lẽ ngài muốn cho cả thiên hạ đều biết, chuyện bê bối của tiên đế hay sao?" Hình Bộ thị lang chần chờ nói.
"Chuyện này chưa cần công bố trực tiếp". Vương thừa tướng trả lời.
Liên quan đến vấn đề này, các đại thần lại bắt đầu một vòng đấu khẩu mới, có người cho rằng, huyết thống hoàng gia quan trọng, cần phải nghiêm túc điều tra, cũng có người cho rằng, liên quan đến thể diện của hoàng thất, không nên làm lớn chuyện.
Thương Quân Lẫm ngồi trên cao, quan sát màn tranh chấp của các đại thần, phía sau mũ miện, không ai có thể thấy rõ biểu tình của đế vương.
"Cầu bệ hạ định đoạt." Đến cuối cùng, vẫn là Vương thừa tướng lên tiếng, chấm dứt cuộc tranh chấp này.
"Nếu đã như vậy, việc này trẫm giao cho Vương thừa tướng đi điều tra".
"Thần tuân chỉ."
Việt Vương vẫn bị cấm túc trong phòng, sau khi nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng.
Hắn bắt lấy vai người truyền tin, lạnh lùng nói: "Sao có thể? Bổn vương sao có thể không phải là con ruột của phụ hoàng?"
"Điện hạ đừng nóng vội, việc này còn chưa có kết luận, huống chi dung mạo của điện hạ cùng hoàng thượng giống nhau đến mấy phần, thân thế chắc chắn sẽ không có vấn đề".
Việt Vương buông bả vai của tâm phúc ra, nôn nóng mà đi tới đi lui trong thư phòng, nếu huyết mạch của hắn có vấn đề, thì bao nhiêu tính toán của hắn từ trước đến nay đều hóa thành bọt nước, mặc kệ thanh danh của hắn có tốt ra sao, có bao nhiêu người ủng hộ, một khi biết hắn không phải là con ruột của tiên đế, thì tất cả những gì hắn có được đều sẽ hóa thành hư ảo!
Nếu hắn không phải là huyết mạch của tiên đế, những kẻ cáo già kia nhất định sẽ không để hắn bước lên vương vị.
Chuyện này hắn lại không có cách nào để gian lận, đổi trắng thay đen được, hiện tại thế lực trong kinh thành của hắn không lớn, không có biện pháp đối chọi lại với triều đình.
"Là bổn vương quá sốt ruột, hiện tại chưa thể chứng minh được bổn vương không phải là huyết mạch của tiên đế, bổn vương không thể tự loạn trận tuyến". Hít sâu một hơi, Việt Vương cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.
"Điện hạ nói rất đúng, điện hạ không cần lo lắng, dung mạo của ngài cùng đương kim hoàng đế tương tự đến mấy phần, mọi người đều có thể nhìn ra, lại nói Lệ phi nương nương luôn chiếm được sủng ái của tiên đế...."
"Mẫu phi khẳng định sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt như vậy!" Việt Vương xoa xoa thái dương, "Ngươi tiếp tục chú ý động tĩnh bên ngoài, có gì bất thường lập tức báo lại cho bản vương".
Mới đầu năm đã nghênh đón một vụ án chấn động như vậy, tâm tình của mỗi người đều hết sức phức tạp, đặc biệt những hoàng tử mà tiên đế lưu lại.
Khi tiên đế còn tại vị, vào thời điểm cuối thì trở lên hoa mắt ù tai, năng lực yếu kém. Các hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế mà đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán, về sau Thương Quân lẫm cường thế tham gia vào, mới ngăn được chuyện nội đấu tiếp tục diễn ra.
Lần tranh đoạt vương vị kia quả thật là vô cùng thảm khốc, Thương Quân Lẫm thẳng tay giết chết các đại thần kéo bè kết phái với hoàng tử, vì thế, khiến triều đình thật vất vả mới yên tĩnh trở lại, thiếu chút nữa đã hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là Thương Quân Lẫm thủ đoạn mạnh mẽ, dùng vũ lực trực tiếp trấn áp, mới ngăn được một hồi nội loạn.
Trải qua lần nội loạn kia, các đại thần đều thầm cảm thấy vô cùng may mắn, cuối cùng, người đăng cơ không phải là những hoàng tử tàn nhẫn, bất trung kia. Ai có thể ngờ được, người được tiên đế lựa chọn, Tam hoàng tử, Thất hoàng tử, Thập tứ hoàng tử, đều không phải là con ruột của tiên đế chứ.
Hoài Dục Vương cũng thật lợi hại, ông có thể không gây ra một chút tiếng động nào, khiến cho đỉnh đầu của tiên đế mọc cả một mảng thảo nguyên.
Con nối dõi của tiên đế rất đông, điều tra càng sâu, những hoàng tử có vấn đề về huyết mạch lại càng nhiều, đặc biệt là những người có tuổi tác nhỏ, dường như chỉ cần tra một cái thì đều chuẩn xác.
Những tiến triển mới mỗi ngày, đều được ghi lại rồi chuyển vào cung, khi Thương Quân Lẫm xử lý sự vụ đều không tránh mặt Thẩm Úc, nên Thẩm Úc cũng biết được không ít tin tức.
"Thân thế Việt Vương không có vấn đề sao?" Thẩm Úc cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu Việt Vương không phải là con ruột của tiên đế, thì dung mạo sẽ không có vài phần tương đồng với Thương Quân Lẫm.
"Hình như Quý Quân luôn rất quan tâm tới Việt Vương?"
"Bệ hạ không phải đã biết rõ rồi sao? Trước đây hắn từng lừa gạt ta, tất nhiên ta sẽ không muốn hắn sống quá ung dung, chỉ đơn giản như vậy thôi."
Trong lòng Thẩm Úc hiểu rõ, chuyện của mình cũng Việt Vương, có lẽ Thương Quân Lẫm đã biết cả rồi, nên cũng không ngại nói cho hắn.
"Sợ là làm Quý Quân thất vọng rồi, Lệ phi - mẫu thân của Việt Vương, là một trong số ít những phi tần dành toàn tâm toàn ý cho tiên đế".
"Bệ hạ nói cho ta biết đi". Dù là ở kiếp trước, Thẩm Úc đứng cùng chiến tuyến với Việt Vương, thì hiểu biết của y đối với Lệ phi cũng rất ít ỏi.
"Phi tần của tiên đế rất đông, nhưng những người thật tâm với ông ta lại không nhiều lắm, Lệ phi chính là một trong số đó. Lệ phi là một người rất thông minh, không tranh không đoạt, hậu cung người tới kẻ lui, chỉ có nàng trước sau vẫn đứng vững. Trước khi tiên đế băng hà, nàng ta đã chủ động xin tuẫn táng cùng, khiến tiên đế cảm động, nên đã dành nhiều sự quan tâm hơn cho Việt Vương".
Đó là những sự thiên vị cuối cùng mà tiên đế dành cho Việt Vương, cũng bởi vậy mà Việt Vương mới có thể qua được cơn sóng gió kia, bảo tồn được thực lực trở về đất phong.
Giờ khắc này, Thẩm Úc cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, lý do tại sao Việt Vương luôn muốn có được vị trí kia.
Bởi vì từ rất sớm đã có người gieo xuống lòng hắn một hạt mầm, lấy tham vọng làm chất dinh dưỡng, hạt giống đó theo thời gian trôi đi mà trở lên lớn mạnh, cho đến một ngày sẽ phát huy được tác dụng mà người trồng mong muốn.
"Trong thời gian điều tra các phiên vương, bệ hạ có phát hiện gì mới không?"
"Quý Quân đang muốn hỏi chuyện của Việt Vương đi", Thương Quân Lẫm lắc đầu, "Trẫm không tra ra được chuyện gì bất thường, nếu muốn truy cứu, cũng đều là những lỗi nhỏ nhặt, không đáng nói".
Thẩm Úc biết, thời gian này Việt Vương luôn hành động rất cẩn thận, nếu không nắm chắc các bước tiếp theo, hắn sẽ không để lộ dã tâm của mình ra ngoài.
Ai có thể ngờ được, một người luôn ôn tồn lễ độ, không tranh không đoạt như Việt Vương điện hạ, lại luôn mơ ước vị trí kia đâu?
"Trước khi tiên đế băng hà, hẳn đã để lại cho Việt Vương không ít đồ vật". Thẩm Úc trầm tư, lúc về già tiên đế có hoa mắt ù tai, nhưng dù sao ông cũng từng làm hoàng đế vài chục năm. Nếu đã muốn thiên vị, nhất định sẽ để lại cho Việt Vương không ít thứ, đủ để hắn bảo vệ bản thân, thậm chí là khơi mào ra dã tâm của hắn.
"Quý Quân không cần phí nhiều tâm tư trên người Việt Vương, nếu rảnh quá thì Quý Quân lên ngẫm lại xem, chuyện đã đáp ứng với trẫm bao giờ mới có thể thực hiện được". Thương Quân Lẫm không thích Thẩm Úc nhắc đến hai từ 'Việt Vương'.
Cảm nhận được nam nhân đang tiến đến gần, Thẩm Úc bèn yên lặng dịch ra bên cạnh, lần trước, sau khi oán giận xong, Thương Quân Lẫm luôn cắn chặt câu nói kia của y không buông, thỉnh thoảng lại lôi việc này ra, còn đặt cho nó cái mỹ danh là: Luyện tập nhiều sẽ thấy thoải mái.
Thẩm Úc đem đề tài bẻ trở về: "Bệ hạ, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn".
"Trẫm cảm thấy, quý quân nên quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta nhiều hơn". Bề ngoài Thương Quân Lẫm nhìn như rất bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong lại đang cất giấu sóng to gió lớn, làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Hắn vươn một bàn tay ra, chặn lại đường lui của Thẩm Úc, thân thể nghiêng về phía trước.
Lấy tay chống lên ngực nam nhân đang không ngừng tới gần, mặt mày Thẩm Úc mang theo hài hước: "Bệ hạ vừa mới ăn điểm tâm làm từ quả mơ, mà nhà bếp chuẩn bị sao?"
Sao lại chua như vậy?
Nghe ra ý khác trong lời nói của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm nhướng mày: "Quý quân có muốn tự mình nếm thử không?"
Lời Editer: Mỹ bạn cho mình hỏi, mình edit truyện có ổn không ạ, tại đọc lại nhiều khi hơi lợn cợn, nhưng vì năng lực có hạn nên .... T-T, mọi người góp ý giúp mình để mình sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com