Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 7

Trở lại Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc đã hiểu rõ nội tình, nguyên nhân của việc này có phần liên quan đến Thương Quân Lẫm.

Thủ đoạn của Thương Quân Lẫm tàn bạo, nhưng cung nhân chân chính dùng được lại không có nhiều, cung nhân luôn nể sợ hắn, thời gian lâu dài, cũng không tránh khỏi nảy sinh một ít tâm tư, bắt đầu chỉ là những động tác nhỏ, nhưng đến bây giờ đã dám trắng trợn truyền tin tức ra ngoài cung.

Kiếp trước, hoàng cung đã phát sinh một trận huyết tinh khiến người nghe lạnh gáy, bởi vì chọc giận đế vương, kết cục là khiến một nửa cung nhân bị tàn sát, máu chảy thành sông. Đoạn thời gian đó, toàn bộ hoàng cung đều thoang thoảng mùi máu tanh, không khí kinh thành bởi thế cũng trầm xuống trong một thời gian thật dài.

Trải qua việc này, thanh danh bạo quân của Thương Quân Lẫm lại càng được nhiều người nhận định, khoảng thời gian này ở kiếp trước Thẩm Úc đã cùng Việt Vương trở về đất phong, nên đối với tình hình thực tế trong kinh thành cũng không hiểu rõ, hiện tại xem ra, trận đồ sát* (đồ sát: giết chóc) này ắt hẳn có ẩn tình bên trong.

Thẩm Úc nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi* (Ghế quý phi: là một dạng ghế dài, được làm bằng gỗ, có một đầu để dựa người) những cung nhân được đưa về bao gồm cả nữ tử kia đều quỳ trong đại điện, không ai dám nói chuyện.

Hoàng cung nghênh đón một vị chủ tử mới, việc chủ tử này được đế vương hết mực sủng ái không ai là không biết, tuy nhiên sức khỏe vị quý nhân này không được tốt, phạm vi sinh hoạt cơ bản đều tại Ngọc Chương Cung, trừ người của Ngọc Chương Cung, những cung nhân khác cũng không có nhiều tiếp xúc với Thẩm Úc.

"Nói đi, vì sao các ngươi muốn bắt nạt cung nữ này?" Mặc dù đã hiểu rõ đại khái tình huống, nhưng có một chút sự tình vẫn cần bọn họ chính miệng nói ra.

"Quý Quân thứ tội, chúng nô tì chỉ là không quen nhìn Thẩm Nguyệt này làm trò, rõ ràng chỉ là một cung nữ lại không chú tâm làm tốt việc của mình, mỗi ngày trang điểm lộng lẫy xuất hiện ở những nơi hoàng thượng cần phải đi qua..."

Thẩm Úc hiểu, cung nữ này muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ với Hoàng Đế, tốt nhất là có thể bị hoàng đế nhìn chúng, từ cung nữ biến thành chủ tử.

Ai bảo Thương Quân Lẫm từ trước đến nay không có phàm tâm* (phàm tâm: tâm tính của người thường), nay không chỉ động tâm, mà còn đối với người ta vô cùng sủng ái, dăm bữa nửa tháng lại ban thưởng cho Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc dám nói, những người có ý muốn này trong cung, tuyệt không chỉ có một mình Thẩm Nguyệt.

Chỉ là Thẩm Úc vẫn còn một chút băn khoăn, theo tin tức mà Mộ Tịch tìm hiểu được, Thẩm Nguyệt trước kia là người trung thực, hiểu được đạo lý "cần phải giữ mình", vì sao đột nhiên lại trở nên khoa trương, rêu rao như vậy?

Thẩm Úc gõ gõ tay vịn: "Thẩm Nguyệt, ngươi còn gì để nói không?"

"Nô tỳ nhận tội." Thẩm Nguyệt cúi đầu, trong mắt lại đầy vẻ không cam lòng. Nàng vốn là người của thời đại sau xuyên không đến, bởi vì thành tích học tập kém, bỏ học cấp ba nên không tìm được công việc nào khá khẩm, phải làm công nhân trong phân xưởng. Tuy nhiên nàng có vài phần nhan sắc, ngọt nhạt vài câu là có thể khiến một đám công nhân nam giúp nàng làm việc, không hiểu vì sao, nàng ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã đến thế giới này.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ nàng đã hiểu rõ được mọi việc, Thẩm Nguyệt cảm thấy, cơ duyên của mình đã đến, dung mạo này của nàng không chỉ đẹp hơn kiếp trước gấp mười lần, mà còn có ba phần tương tự với Thẩm Quý Nhân - người đang được Thánh Thượng độc sủng. Nghĩ đến vinh hoa phú quý, nàng lại càng kiên định với con đường tiếp theo.

Vừa vặn hai ngày trước nguyên chủ được hạ mệnh lệnh, muốn nàng nghĩ cách tiếp cận Hoàng Đế, thông qua ưu thế về dung mạo đạt được thánh sủng, người kia còn đưa cho nàng không ít váy vóc, cùng trang sức quý giá.

Thẩm Nguyệt chưa từng được chạm qua những thứ này, nhanh chóng bị mê hoặc, không khỏi bắt đầu ảo tưởng, nếu là mình thành quý phi, những vật này nàng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Người phía sau màn còn đáp ứng, trong cung sẽ trợ giúp nàng, có được một lợi ích lớn như vậy, nguyên chủ nghĩ như thế nào Thẩm Nguyệt không biết, dù sao nàng cũng đã động tâm.

Thẩm Nguyệt đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, liên hệ với tình huống của bản thân, càng khẳng định mình chính là "nữ chính". Nếu không phải đợi "nữ chính" thì vì sao Hoàng Đế đăng cơ đã lâu nhưng hậu cung còn trống rỗng, mãi sau mới xuất hiện một Thẩm Quý Quân, Thẩm Nguyệt kiên định cho rằng kẻ kia chính là nhân vật phản diện mà mình cần phải đánh bại.

Thế là, nàng dựa theo tin tức được cung cấp, trang điểm ăn diện xinh đẹp, thường xuyên xuất hiện ở những nơi mà Hoàng Đế sẽ phải đi qua.

Nhưng vận khí của nàng không được tốt, Hoàng Đế gần đây thích ngủ lại Ngọc Chương Cung, dẫn đến thói quen sinh hoạt ngày trước có nhiều thay đổi, nên đến giờ nàng vẫn chưa gặp được.

Dù được Thẩm Úc giải vây, trong lòng Thẩm Nguyệt không có lấy nửa phần biết ơn, mà tràn đầy đố kỵ, ganh ghét.

Thẩm Úc tuy là nam tử, nhưng dung mạo lại kinh diễm khiến cả nam lẫn nữ phải điên cuồng, Thẩm Nguyệt tự thấy nhan sắc của bạn thân đã đủ đẹp, nhưng so sánh với Thẩm Úc, bản thân chỉ là một thứ hàng nhái vụng về.

Một nam nhân lớn lên lại đẹp như vậy, khó trách hắn vừa tiến cung đã độc chiếm thánh sủng, Thẩm Nguyệt ác ý nghĩ, đẹp thì thế nào, chẳng qua chỉ là một nam tử không thể sinh hạ hoàng tử, đợi nàng được sủng ái, nhất định phải hủy gương mặt kia!

Thẩm Úc sao lại không cảm nhận được ác ý của Thẩm Nguyệt, cảm thấy kỳ quái, mình còn chưa làm cái gì sao nàng ta lại sinh ra ác ý lớn như thế.

Thẩm Úc suy nghĩ một chút, xác định kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, trong trí nhớ cũng không xuất hiện người này.

Tâm tư của Thẩm Nguyệt che dấu không sâu, Mộ Tịch đứng bên cạnh Thẩm Úc, đối diện trực tiếp với sự ác ý này, nàng nhíu mày, đối với cung nữ này cảm thấy không thích.

Thẩm Úc: "Mộ Tịch, theo cung quy, những người này cần xử lý thế nào?"

Mộ Tịch: "Bẩm Quý Quân, theo cung quy, kẻ gây sự làm ác phải chịu hai mươi gậy".

Trời lạnh như vậy, bị phạt hai mươi gậy, liệu còn có thể giữ được mạng hay không?

Cung nữ phạm tội bị dọa sợ, mặt nàng trắng bệch, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ: "Cầu Quý Quân tha mạng, cầu Quý Quân tha mạng!"

"Cứ theo cung quy mà xử lý đi" Thẩm Úc hời hợt quyết định số mạng của những người này.

"Về phần người này..." Thẩm Úc nhìn đến Thẩm Nguyệt, thấy đối phương giật mình, "Nhốt lại".

"Ngươi không thể làm vậy!" Không biết lấy sức lực ở đâu ra, Thẩm Nguyệt tránh thoát được những người đang muốn bắt nàng, "Cho dù ngươi là Quý Quân, cũng không thể hạn chế tự do của ta!"

"Ồ? Vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào?" Thẩm Úc nhíu mày.

"Ta không làm sai chuyện gì cả, ngươi nên thả ta ra!"

"Lớn mât, ai cho ngươi dám làm càn trước mặt Quý Nhân?!" Mộ Tịch quát.

"Có chuyện gì mà lại la hét ầm ĩ như vậy?"

Thanh âm uy nghiêm, trầm thấp truyền đến, cung nhân đồng loạt quỳ xuống hành lễ, Thẩm Úc cũng đứng lên.

Quân Vương trẻ tuổi mang theo hàn khí đi tới, nhìn quanh bốn phía, đuôi lông mày chau lên: "Đang làm cái gì?"

"Xử lý vài cung nhân không nghe lời, Bệ Hạ xong việc rồi sao?"

Bởi vì chuyện của Trương Ngự sử, khoảng thời gian này Thương Quân Lẫm bề bộn nhiều việc, gần như bị đủ loại tấu chương bao phủ.

"Những việc kia sao quan trọng bằng ngươi".

Thương Quân Lẫm nhìn Mạnh Công Công một chút, Mạnh Công Công hiểu ý, lập tức chỉ huy thái giám đem đại điện "thanh lý" sạch sẽ.

Tại thời điểm nhìn thấy Thương Quân Lẫm, ánh mắt của Thẩm Nguyệt sáng lên, thì ra đây chính là Hoàng Đế đương triều, so với tưởng tượng của nàng càng thêm tuấn mỹ vượt xa hình tượng "nam chính" trong mắt nàng.

Chỉ là nàng còn chưa kịp nói gì, đã bị che miệng lại kéo ra ngoài, một ánh mắt "nam chính" cũng không để cho nàng.

Thương Quân Lẫm là người có nhãn lực* (Nhãn lực: tầm nhìn; con mắt đánh giá) cỡ nào, chỉ liếc mắt đã thấy được dung mạo của cung nữ kia tương tự với Thẩm Úc, đồng thời cũng nhìn ra được dã tâm của nàng.

"Bệ hạ, " Thẩm Úc thuật lại chuyện vừa phát sinh, tiếp tục nói, "Cung nữ kia có nhiều điểm không đúng, không chỉ trang sức, y phục, mà cả hành vi cử chỉ... đều không giống như một cung nữ được đưa vào cung từ nhỏ"

Thương Quân Lẫm: "Ngươi phát hiện được gì?"

Thẩm Úc: "Tạm thời không có, nhưng nàng nhất định sẽ truyền tin tức ra ngoài cung, hiện tại chưa biết nàng liên hệ với ai".

Thương Quân Lẫm: "Trẫm sẽ để cho người điều tra."

Hai người ăn cơm xong, có cung nhân đến báo, Thẩm Nguyệt nằng nặc muốn gặp Hoàng Đế.

Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm nhìn nhau: "Đi xem một chút."

Thẩm Úc rất tò mò, rốt cuộc trên người Thẩm Nguyệt đã phát sinh chuyện gì, trong lòng y đã có phỏng đoán lờ mờ, do đó cần đi nghiệm chứng một chút.

Còn chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng kêu gào của Thẩm Nguyệt: "Ta có bí mật quan trọng muốn nói với bệ hạ, các ngươi mau mời bệ hạ đến!"

Thẩm Úc cố ý đi sau Thương Quân Lẫm một bước, mượn thân ảnh của hắn che cho mình, bình tĩnh xem Thẩm Nguyệt muốn nói cái gì.

Nhìn thấy Hoàng Đế, Thẩm Nguyệt an tĩnh lại, ngay ngắn hành lễ: "Bệ hạ, nô tỳ nguyện ý nói ra kẻ sau lưng sai sử nô tỳ, mong bệ hạ tin tưởng, nô tỳ luôn trung thành với ngài!"

Một mạch nói ra kế hoạch của kẻ đứng sau màn, không một chút do dự.

Khóe miệng của Thẩm Úc giật một cái, bắt đầu hoài nghi, người này liệu có vấn đề về đầu óc hay không.

Nói xong, Thẩm Nguyệt im lặng, mong đợi nhìn về phía Thương Quân Lẫm. Đột nhiên nhìn thấy Thẩm Úc ở phía sau, kinh ngạc thốt lên: "Sao ngươi lại ở đây?!"

Thẩm Úc thản nhiên đi tới, tựa vào người Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ không muốn xa cách với ta, đương nhiên phải mang ta đi cùng, thấy ta xuất hiện ở đây, hình như ngươi rất không vui?"

Nghiễm nhiên* (Nghiễm nhiên: trở thành hoặc đạt được một cách tự nhiên, như từ đâu đưa đến, không hề mất công sức) tỏ ra dáng vẻ "được sủng mà kiêu"

****************************

Cảm tạ tại 2021-07-03 00:00:00~2021-07-04 00:00:00 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a ~

Cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Diệp Cẩn cẩn cẩn cẩn cẩn 42 bình; núi xanh đêm 10 bình; linh chín 4 bình; chưa từng quen biết 2 bình;

Phi thường cảm tạ mọi người đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com