Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 8

Thẩm Nguyệt làm sao có thể vui vẻ, nàng coi Thẩm Úc là kẻ địch, thấy Thẩm Úc đứng ở nơi cao nhìn xuống, mà mình lại thành tù nhân, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tâm tình chấn động quá lớn, trên mặt Thẩm Nguyệt ít nhiều vẫn lộ ra vẻ khó chịu, nhưng hiện tại bản thân nàng đang ở thế yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nàng cắn chặt môi dưới, tỏ vẻ yếu thế: "Nô tỳ không có ý này".

Nhìn ra được nàng đang dối lòng, Thẩm Úc cũng không thèm để ý: "Ngươi nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ, bệ hạ đã ở đây, có chuyện gì mau nói đi".

Thẩm Nguyệt không cam tâm nói ra trước mặt Thẩm Úc, nàng muốn dùng bí mật này để đổi lấy tương lai của bản thân, có Thẩm Úc ở đây không chừng còn cản trở chính mình.

"Sự việc quan trọng, ta chỉ có thể bẩm báo với một mình bệ hạ,..."

"Làm càn, hành động của bệ hạ sao lại để cho một nô tỳ mang tội như ngươi chi phối!" Không đợi Thẩm Nguyệt nói xong, cung nhân hầu hạ một bên đã nghiêm nghị quát lớn.

Thẩm Nguyệt bị dọa sợ, cả người khẽ run rẩy, ả cúi đầu xuống không dám hé răng, hồi lâu, mới dám ngẩng đầu vụng trộm nhìn về phía Thương Quân Lẫm.

Chỉ mới nhìn một chút, nàng thiếu chút nữa đã cắn nát môi mình.

Quân vương trẻ tuổi đem thanh niên một thân quần áo hoa lệ ôm vào lòng, thấp giọng nói chuyện, trên mặt tràn đầy nhu tình khác hẳn khi đối diện với nàng.

Sự ghen ghét xông lên, Thẩm Nguyệt không thèm lựa lời nói lớn: "Để hắn ra ngoài! Không ta sẽ không nói!"

Thanh âm của Thẩm Úc ngừng lại, bắt đầu hoài nghi độ chính xác trong phỏng đoán của mình, sao lại có kẻ ngu ngốc như vậy nhỉ?

Đến Thẩm Thanh Nhiên đã lâu không gặp cũng đâu giống ngu ngốc thành dạng này a?

Sắc mặt Thương Quân Lẫm lạnh xuống, theo tác phong của hắn trong quá khứ, người có điểm đáng ngờ lập tức giết chết, nếu không phải Thẩm Úc ám chỉ trên người nữ tử này có nhiều điểm kỳ quặc, hắn sẽ cũng không muốn mất thời gian tới đây.

Nằm trên bả vai của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm hời hợt nói: "Không muốn nói, lập tức lôi xuống xử tử".

Thẩm Nguyệt nhìn bóng lưng của hai người đang rời đi, mắt trợn tròn, nàng không phải không muốn nói, nàng chỉ là,... Chỉ là không muốn ở trước mặt Thẩm Úc trở nên hèn kém mà thôi.

Có cung nhân tới gần, Thẩm Nguyệt cuống quít mở miệng: "Bệ hạ! Bệ hạ! Ta nói! Đừng giết ta!"

Đến lúc này, Thẩm Nguyệt mới thực sự hoảng loạn, cũng chân chính ý thức được mình đã xuyên về hoàng cung thời phong kiến, đối mặt với Hoàng Đế - người có quyền sinh sát tối cao. Mà thân phận hiện tại chỉ là một cung nữ, muốn giết nàng, chỉ một câu nói là xong.

Sợ hãi xông lên, Thẩm Nguyệt bây giờ mới ý thức được việc làm của mình to gan như thế nào.

"Bệ hạ, không muốn nghe một chút sao?" Cảm nhận được lực đạo trên vai, Thẩm Úc nhỏ giọng hỏi.

Thương Quân Lẫm không có hứng thú lắm: "Mạnh Thường sẽ đem kết quả báo lên, ngươi muốn biết chỉ cần nhìn bản ghi chép là được".

Thẩm Úc nghĩ cũng phải, chưa kể mình còn nghi vấn cần chứng thực, có nhiều người như vậy cũng không tiện hỏi.

Hai người cùng nhau rời đi.

Lần này Thẩm Nguyệt đã thông minh hơn, hỏi gì đáp nấy, không bao lâu đã đem những tin tức mà nguyên chủ biết được khai ra toàn bộ.

"Bệ hạ, ngài có thể để lại cho Thẩm Nguyệt một mạng không?" Sau khi trở về tẩm cung, Thẩm Úc cởi áo khoác ngoài xuống, hỏi.

Thương Quân Lẫm đang được cung nhân đổi lại thường phục, thấy thế liền đáp: "Làm sao? Cảm thấy hứng thú?"

Thẩm Úc sờ sờ mặt mình: "Ta chỉ là có chút tò mò, tại sao trong hoàng cung lại có người có dung mạo tương tự ta."

Lý do này rất thuyết phục, xuất thân của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm đã biết, gật đầu: "Tùy ngươi."

"Bệ hạ thật tốt." Đuôi mắt của Thẩm Úc cong cong, y nhìn về phía Thương Quân Lẫm, trong mắt tràn đầy ánh sao.

Thẩm Úc thường xuyên nói câu nói này, không biết tại sao, Thương Quân Lẫm rất muốn vào che kín đôi mắt sáng ngời kia, nhịn xuống dục vọng đột ngột dâng lên, nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi".

Cố Thái Y được Thương Quân Lẫm đặc cách điều dưỡng thân thể thể cho mình Thẩm Úc, cứ cách một ngày vào buổi sáng sẽ đến Ngọc Chương Cung chẩn mạch cho Thẩm Úc.

Theo thường lệ sau khi xem xong mạch, Cố Thái Y sẽ hỏi trạng thái sức khỏe gần đây của Thẩm Úc, y sẽ trả lời từng cái một, Cố Thái Y đang muốn cáo lui, bị Thẩm Úc gọi lại.

"Cố Thái Y."

"Quý Quân có gì muốn phân phó?"

"Chỉ là muốn nói với Cố Thái Y, ta là người khá độc đoán, chỉ muốn Cố Thái Y chuyên tâm điều dưỡng thân thể cho ta thật tốt, những chuyện khác tốt nhất ngài nên đẩy ra ngoài".

Cố Thái Y dừng động tác lại, nhìn về phía thanh niên đang nửa ngồi nửa tựa ở đầu giường, thanh niên mặc một bộ hồng y, da trắng như tuyết, hệt như trên nền tuyết mùa đông nở rộ một đóa hồng mai, lúc nói chuyện trên mặt vô cùng hững hờ, dường như không ý thức được, lời mình vừa nói có bao nhiêu quá phận.

"Thần. . ."

Cố Thái Y muốn cự tuyệt, lại bị Thẩm Úc cắt ngang.

"Cố Thái Y cứ làm theo lời ta nói, ta sẽ không hại ân nhân của mình."

Đón lấy ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Úc, Cố Thái Y nuốt xuống lời muốn nói, cung kính hành lễ: "Thần tuân chỉ."

Sau khi Cố Thái Y rời đi có cung nhân hỏi Thẩm Úc: "Vì sao Quý Quân muốn làm như thế, như vậy khác nào bôi xấu thanh danh của mình".

Thẩm Úc cười cười không nói, y chỉ muốn hồi báo một chút ân tình ở kiếp trước mà thôi, mặt khác, Cố Thái Y người này ở chung không tệ, tính cách ôn hòa, hiểu lễ nghĩa không có hắn ai giúp mình điều dưỡng thân thể?

Không nói những cái khác, y thuật của Cố Thái Y quả thực xuất chúng, sau khi uống thuốc xong, mùa đông này Thẩm Úc đã dễ chịu hơn rất nhiều so với những năm trước.

Trên triều thế cục ngày càng căng thẳng, đã có 3 vị đại thần bị đưa vào đại lao, do đó không ai dám tiếp tục cầu xin hộ Trương Ngự Sử, tuy nhiên điều này không có nghĩa là bọn họ tán đồng quyết định của Hoàng Đế.

Dưới mặt nước nhìn có vẻ bình lặng kia là đủ loại sóng ngầm mãnh liệt, thế lực khắp nơi muốn lợi dụng cơ hội này mà trỗi dậy, thiên tử chỉ ngồi trên ghế cao, đem hết tất cả thu vào mắt.

Lúc này Thẩm Úc ít nhiều đã thu thập được một chút tin tức, kết hợp với trí nhớ của kiếp trước, đại khái có thể đoán ra được tình huống hiện tại. Một số người mưu tính quá nhiều, tự cho bản thân là đã làm rất tốt, giấu rất kỹ, lại không biết rằng mỗi hành động của mình đều đã được ghi chép lại.

Trương Ngự Sử đứng mũi chịu sào, chẳng qua chỉ là một quân cờ bị đẩy ra khi các phe cánh tranh đấu mà thôi, Thương Quân Lẫm hành động nhanh chóng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà bắt người, đánh cho đối phương không kịp trở tay, người thắng cuối cùng không ai nói trước được.

Thẩm Úc suy nghĩ một chút, kiếp trước Việt Vương đã từng nói, sự kiện lần này đã đem lại cho hắn không ít lợi ích, tuy nhiên Thẩm Úc lại không tham dự vào do đó tình hình cụ thể như thế nào, y cũng không quá rõ.

Sự tình phát sinh sau khi Việt Vương bí mật vào kinh, chắc hẳn có liên quan tới hắn, Thẩm Úc là người có thù tất báo, nếu chuyện này đã có liên quan đến Việt Vương, y tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, người khác như thế nào y mặc kệ, đời này Việt Vương đừng mong có thể lấy được thứ gì!

Hoàng cung tạm thời sóng yên biển lằng, nhưng Thẩm Úc biết, không lâu nữa, sóng gió nơi triều chính sẽ nhanh chóng quét tới đây.

Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, Thẩm Úc đã nghe thấy được tiếng khóc nức nở, mặc dù đã được cố kiềm chế.

Thẩm Úc: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Mộ Tịch hướng Thẩm Úc báo cáo: "Tối hôm qua, trong cung chúng ta xử trí vài cung nhân".

Thẩm Úc: "Làm sao không có báo cho ta?"

Mộ Tịch: "Là bệ hạ dặn dò không được quấy rầy ngài nghỉ ngơi".

Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, ngón tay Mộ Tịch run nhè nhẹ, lúc trước nghe bệ hạ cứng rắn, tàn bạo là một chuyện, tận mắt nhìn thấy thì là một chuyện khác, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Trải qua tối hôm qua, Mộ Tịch đã nhận thức được, đương kim Hoàng Đế là một người thế nào. So với lúc ở cùng Thẩm Úc là hai người hoàn toàn khác nhau, tình cảnh tối qua vị đế này tuyệt đối phù hợp với danh xưng: ngang ngược, tàn bạo, giết người vô tình.

Hắn không cần tự mình động thủ, chỉ cần nhìn một cái, kể cả ngươi có thóa mạ, hay cầu xin tha thứ, tất cả cuối cùng đều phải chết.

Phát giác được dị trạng của Mộ Tịch, Thẩm Úc khẽ nheo mắt lại: "Ngươi cũng nhìn thấy rồi?"

Mộ Tịch: ". . . Dạ."

Thẩm Úc điều chỉnh sang một cái tư thế thoải mái hơn: "Nói ta nghe một chút, tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Khoảng thời gian này Thương Quân Lẫm tương đối bận rộn, không giống như lúc đầu ngày ngày ngủ lại Ngọc Chương Cung, tối hôm trước Thương Quân Lẫm không qua đây, Thẩm Úc nghe lời dặn của Cố Thái Y mà đi ngủ sớm.

Nghĩ đến cái này, Thẩm Úc nhíu mày, tối hôm qua xảy ra động tĩnh lớn như vậy sao y vẫn có thể ngủ được mà không hề tỉnh giấc.

Nhớ lại tối hôm qua, Mộ Tịch không khỏi rùng mình một cái: "Tối hôm qua sau khi ngài đã ngủ, có một đội ám vệ tiếp quản Ngọc Chương Cung, tất cả các cung nhân đều bị gọi đi, đưa tới một nơi vắng vẻ, nhưng bất luận là hỏi câu gì đều không một ai trả lời. Chúng ta đến chưa bao lâu, bệ hạ đã mang theo một đội cấm quân đến, về sau. . ."

Về sau chính là một trận tra khảo tàn khốc, máu tươi lênh láng, mùi nồng đủ khiến người ta buồn nôn, Mộ Tịch cùng các cung nhân trong Ngọc Chương Cung đứng đợi ở một chỗ, nơm nớp lo sợ mà "Vây xem" trận hành hình này.

Theo dòng hồi ức dần tái hiện, huyết sắc trên mặt Mộ Tịch càng ngày càng rút đi, nàng cũng không phải là tiểu cô nương chưa trải sự đời, nhưng chứng kiến cảnh tượng như vậy, liệu ai có thể mặt không đổi sắc?

"Mộ Tịch, " Trạng thái của Mộ Tịch không được tốt, Thẩm Úc lên tiếng ngắt lời nàng, "Không có việc gì đâu".

"Nô tỳ thất thố." Mộ Tịch miễn cưỡng hoàn hồn, suy cho cùng nàng vẫn là một nữ tử mạnh mẽ, chẳng bao lâu đã có thể điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình.

"Tối hôm trước, lúc các ngươi rời đi có gây ra động tĩnh lớn không?" Thẩm Úc vẫn còn chút để ý.

"Không lớn, có thể là bệ hạ không muốn kinh động đến ngài, toàn bộ quá trình đều diễn ra rất lặng lẽ, không có phát ra nhiều âm thanh" Nhớ tới đội nhân mã xuất quỷ nhập thần kia, trong lòng Mộ Tịch phát lạnh.

Như vậy là đã hiểu, đơn thuốc của Cố Thái Y sẽ giúp người bệnh ngủ tương đối sâu, Thương Quân Lẫm hạ lệnh không được quấy nhiễu hắn, hắn không phát giác được cũng rất bình thường.

"Công tử, ngài nói, bệ hạ có ý gì?" Cố ý dặn dò không được quấy rầy công tử nghỉ ngơi, là bởi vì quan tâm công tử sao?

Thẩm Úc lắc đầu, y cũng không biết vị đế vương này nghĩ gì.

"Ngươi tới khố phòng lấy một ít tài vật, lấy danh nghĩa của ta ban thưởng xuống cho cung nhân trong Ngọc Chương Cung, đồng thời trấn an họ một chút". Thẩm Úc phân phó.

"Vâng."

"Ngươi hôm nay cũng nghỉ ngơi thật tốt đi."

Mộ Tịch đang muốn nói "Không cần", nghe được Thẩm Úc tiếp tục nói: "Cũng cho các cung nhân khác nghỉ ngơi một ngày đi".

"Vâng."

Ngày thường Thẩm Úc không thích có người hầu hạ bên cạnh, Mộ Tịch điều chỉnh tốt khoảng thời gian thay ca của cung nhân, đem thời gian còn lại để trống cho mọi người nghỉ ngơi. Nàng sắp xếp rất ổn thỏa, dù cho cung nhân đi nghỉ cũng không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của Ngọc Chương Cung.

Nghĩ đến kiếp trước Việt Vương tự cao tự đại nói thanh danh của mình tốt hơn rất nhiều so với Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc bỗng muốn ra tay từ điểm này, tạo cho Việt Vương ít phiền muộn.

Về sau hình ảnh bạo quân của Thương Quân Lẫm càng ngày càng được nhiều người khẳng định, trong đó ắt có phần của đám người Việt Vương, có một ít người, thời điểm chửi mắng người khác cũng không biết tự soi lại mình một chút, mình đi so sánh với đối phương liệu có thể tốt hơn bao nhiêu.

Xử lý xong triều chính, Thương Quân Lẫm do dự một chút, vẫn quyết định đến Ngọc Chương Cung.

Mạnh Công Công đi theo Hoàng Đế sau lưng, kinh ngạc nói: "Cái này. . . Có phải là quá an tĩnh rồi không?"

So với trước đây, Ngọc Chương cung vô cùng trống rỗng, bọn hắn đi tới, hầu như không gặp được cung nhân nào.

Trong tẩm cung một mảnh u ám, Thương Quân Lẫm phải cho người tiến lên thắp nến thì mới có thể khôi phục được ánh sáng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thương Quân Lẫm nhìn thanh niên đang ngồi trên ghế, y thấy hắn cũng không đứng lên hành lễ, "Cung nhân ở đây đâu hết rồi?"

"Ta nhìn bọn họ quá mất tinh thần, nên đã cho đi nghỉ ngơi rồi". Thẩm Úc vẫn không đứng dậy, ánh mắt dừng lại trước người Thương Quân Lẫm.

Về phần tại sao lại mất tinh thần, không cần Thẩm Úc nói, mọi người ở đây đều có thể đoán được.

Mạnh Công Công không ngờ, khi tới Ngọc Chương Cung lại gặp phải tình huống như vậy, trên người hắn đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ: Tiểu tổ tông của ta, coi như ngài bất mãn với cách làm của bệ hạ, người cũng không nên để bệ hạ khó chịu a.

Thương Quân Lẫm bước tới trước mặt Thẩm Úc, nắm cằm y đem đầu của Thẩm Úc chuyển về phía mình, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đang oán giận trẫm?"

Không nghĩ tới, bị vây trong hàn ý dày đặc Thẩm Úc chẳng những không sợ hãi, ngược lại ánh mắt tràn ngập hào hứng: "Bệ hạ cũng muốn nhìn thấy máu của ta một lần sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com