Chương 22: Tiểu công tiểu thụ cứ như vậy đối chọi nhau...
"Cái gì? Ngài bảo Lục Trầm đến Uyển Dương!"
Tạ Đông Lâu rất hiếm khi cao giọng nói chuyện, mà giờ phút này hắn lại gào lên với Tể tướng.
"Ta chỉ nhờ hắn đi cứu Mặc Nhàn..." Đàm Vi Uyên giải thích.
"Hỏng bét rồi!" Tạ Đông Lâu chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong Chính sự đường. Lại ngay tại lúc hắn và Tạ Tử Ngọc vừa quyết định đặt ra kế sách "Cầu mưa"——
Nếu Lục Trầm biết được kế sách này mà còn đi tới Uyển Dương, đoán chừng mọi thứ đều thôi xong. Nói không ngoa chỉ một trận binh biến nhỏ trong phủ cũng có thể biến thành đại loạn quốc gia...
May mắn Lục Trầm không biết việc này, hơn nữa cũng không lấy được giấy thông hành để ra khỏi thành, hiện giờ canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả kinh thành hắn cũng không ra nổi...
Kết quả Tể tướng đại nhân tự mình viết một công văn khẩn cấp gửi cho Lục Trầm, suy nghĩ thông suốt. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Trầm đã biết tất cả kế sách.
"Làm sao hắn biết được......" Tạ Đông Lâu lẩm bẩm.
"Không được, ta phải đi gặp Hoàng Thượng."
Tạ Đông Lâu vội vàng đi về hướng Tử Thần điện.
Đàm Vi Uyên ngăn cản: "Ngươi hẳn sẽ không khai tên hắn ra chứ. Ngươi, ta và hắn hiện giờ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây đấy!"
"Yên tâm, ta không ngu như thế đâu."
Ngay lúc Tạ Đông Lâu đi diện kiến Hoàng Thượng, Lục Trầm xa tại Uyển Dương cũng gặp được đầu lĩnh thổ phỉ Ngụy Thất.
"Tháng sau sẽ giáng xuống mưa lớn." Lục Trầm nói với Ngụy Thất.
Ngụy Thất quan sát người không rõ lai lịch này, hoài nghi nói: "Thật sao?"
"Mưa thật hay không sang tháng tự khắc biết, ta cần gì phải lừa ngươi."
"Thật giả tạm thời không bàn tới, tại sao ngươi phải đến nói cho ta biết?"
"Chuyện này ngươi không cần biết, ta chỉ muốn nói cho ngươi, triều đình đã có người tính ra tháng sau sẽ có mưa lớn. Trước đó hoàng đế sẽ cầu mưa, việc ngươi phải làm chính là sau khi hắn hoàn thành buổi lễ, cũng gióng trống khua chiêng cầu mưa một lần."
"Như vậy, cơn mưa được cho là ta cầu tới?"
Ngụy Thất suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này có lợi mà vô hại, hắn chỉ cần chờ lão hoàng đế cầu mưa là xong, vì thế đồng ý.
Tử Thần điện
"Giám xu viện báo tin, nói rằng dưới trướng tên đầu lĩnh thổ phỉ kia có người tài ba, cũng tính ra tháng sau sẽ có trận mưa lớn." Tạ Đông Lâu đương nhiên không thể khai ra Lục Trầm, đành phải tùy tiện tạo ra một lý do.
Lý Hạp suy nghĩ hồi lâu, cười lạnh nói: "Chỉ cần đầu lĩnh thổ phỉ kia đủ thông minh, sau khi trẫm cử hành đại điển tế thiên xong, cũng lập tức cầu mưa một lần. Như vậy, nạn dân liền nhận thấy, trẫm cầu mưa, không cầu được. Còn tên đầu lĩnh thổ phỉ hắn, cầu mưa một lần đã tới, lại càng giống như Nhị Lang thần chuyển thế."
Lý Hạp hỏi Tạ Tử Ngọc: "Ngươi có thể xem được ngày nào trời mưa không?"
Tạ Tử Ngọc nói: "Thần vô năng, hiện giờ chỉ có thể tính ra trung tuần tháng sau có mưa, lại không biết là ngày nào. Đợi cho tháng sau, tinh tượng sáng tỏ, thần liền có thể tính được ngày trời mưa. Chỉ có điều đến lúc đó thì đã muộn."
Lý Hạp ngẫm lại cũng phải, quan trọng là mưa to mười ngày liên tiếp, trước đó tất có điềm báo trước. Chờ đến khi Tạ Tử Ngọc nắm chắc, bách tính cũng đều dự đoán được, lúc ấy mây đen dày đặc lại còn đi cầu mưa, làm trò cười cho thiên hạ.
"Trừ khi trẫm cầu mưa xong, liền có sấm chớp ầm ầm cuồng phong gào thét, nắng hạn lâu ngày bỗng gặp sương lành*... Thế nhưng đây không phải là chuyện sức người có thể làm được." Lý Hạp tự giễu nói.
*Cụm này tác giả lấy từ tên bài thơ "Cửu hạn phùng cam vũ" nhưng viết là cam lộ.
"Đột nhiên sấm chớp ầm ầm cuồng phong gào thét..." Tạ Tử Ngọc lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một người có lẽ có thể làm được.
"Hoàng Thượng ——" Tạ Tử Ngọc phốc một cái quỳ xuống.
"Thần biết một người có thể gọi được mưa gió."
"Thật có người phi phàm như vậy sao?"
"Thiên chân vạn xác, có điều... Thần cũng có một yêu cầu quá đáng xin bệ hạ đáp ứng."
"Cứ nói đừng ngại."
"Xin bệ hạ không cần phải để ý người này là ai."
"Vì sao? Có thể hô mưa gọi gió trẫm thưởng hắn còn không kịp."
"Không dối gạt Hoàng Thượng, hơn mười sư huynh đệ của ta trên núi Mặc Tử, duy chỉ có một người hiểu được cơ xảo thuật. Có điều cơ xảo là một môn pháp tà đạo, dễ dàng bị người khác hiếp bức nối giáo cho giặc. Ngày nào đó nếu hắn gặp phải chuyện không may, thuật cơ xảo của Mặc gia ta cũng sẽ theo đó mà đứt đoạn. Vì thế sư phụ trước khi lâm chung đã bắt hắn phải thề, rằng cả đời không được mảy may thể hiện ra cơ xảo thuật trước mặt người khác."
"Vậy trẫm không hỏi tới là được."
"Đa tạ Hoàng Thượng thành toàn."
Tạ Tử Ngọc mới không tin Hoàng Thượng sẽ đáp ứng hắn, nhất định sẽ âm thầm phái người điều tra. Lý Hạp hiếu chiến như thế, Tiểu Bình An mà rơi vào tay hắn không bị ép buộc mới là lạ.
Trước kia Tạ Tử Ngọc từng nói dối Lý Hạp, nói sư phụ mình đã sớm đã qua đời hơn hai mươi năm , chính mình là đệ tử cuối cùng, chẳng qua chỉ mới bái sư, thuật bày trận đều là do sư huynh chỉ dạy. Như vậy, Lý Hạp sẽ không gây sức ép khiến Minh Dương tán nhân rời núi.
Vì thế, Lý Hạp đoán chắc rằng người biết thuật cơ xảo này sẽ lớn tuổi hơn Tạ Tử Ngọc, tầm tuổi trung niên.
Vậy thì dễ xử lý rồi, hai ba mươi tiên sinh Tạ Tử Ngọc đang đưa tới nói là trợ giúp mình bày trận, sau đó lại cho mỗi người mang theo bảy tám đồng tử, đem Hạ Bình An xen lẫn vào trong đó...
Lý Hạp có nghĩ nứt đầu cũng không nghĩ ra được người duy nhất trong thiên hạ kế thừa thuật cơ xảo lại chỉ là một đứa nhóc mười lăm tuổi. Cứ để cho hắn điều tra thật kỹ bản tóm tắt tiểu sử phức tạp của hai ba mươi vị tiên sinh đoán mệnh kia đi...
Hạ Bình An hôm nay thực vui vẻ, bởi vì hàng ngày cứ mỗi lần bác gái bán bánh nhân thịt thấy cậu đến mua bánh là mời ăn miễn phí một lần. Số tiền còn lại vừa lúc ở cửa chùa Đại Tướng Quốc mua một khúc gỗ kê sí nhỏ*, tuy rằng chỉ to bằng ngón cái, nhưng Hạ Bình An lại thấy khắc thành một con ve sầu là vừa hợp.
* Gỗ kê sí là cách gọi dân gian đối với những thanh gỗ bề mặt có hoa văn hình cánh gà, không phải tên một loại gỗ.
Cứ như vậy, cậu nhóc vui vẻ hài lòng xoay tròn một vòng rồi nhảy chân sáo đi về Triệu phủ, thấy Tạ Đông Lâu cười tủm tỉm đứng ở cửa chờ mình, đang muốn đi tới chào hỏi, đột nhiên chú ý đến Tạ Tử Ngọc đằng sau Tạ Đông Lâu.
Biến thành con thỏ co cẳng bỏ chạy.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Tạ Tử Ngọc đuổi theo.
Tạ Đông Lâu vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở cửa, một lát sau, thấy Tạ Tử Ngọc xách tai Hạ Bình An trở lại.
Ba người vào Triệu phủ, Bình An nhỏ giọng cầu xin Tạ Tử Ngọc: "Sư huynh sư huynh, đừng véo tai ta nữa mà, để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm..."
"Mới có tí tuổi đầu thì mất mặt cái gì."
Vào phòng, Tạ Tử Ngọc buông tay, Hạ Bình An vội vàng trốn sau Tạ Đông Lâu.
"Lần này không phải đến bắt ngươi học thuộc lòng đâu."
"...Vậy thì muốn làm gì."
"Ngươi còn nhớ rõ 'Phá vân' làm thế nào không?" Tạ Tử Ngọc hỏi.
"Ừm... Vẫn nhớ được đại khái."
"Không thể đại khái! Nói chính xác cho ta!"
"Ta đây cũng phải thử trước xem sao chứ, ai bảo các ngươi lúc ấy không cho ta làm hết..." Nói xong, Bình An chạy vào phòng trong đi tìm giấy bút.
Phá vân là một loại pháo Tiểu Bình An tự mình phát minh ra, tên là Minh Dương tán nhân đặt giúp cậu.
Trên thực tế, cái gọi là cơ xảo chính là học các loại nguyên lý của hoá học vật lý. Sau đó, mỗi một người thợ cơ xảo đều dựa vào những nguyên lý đó để chế tạo ra đủ loại khí giới, tự thành một trường phái riêng.
*Thợ cơ khí hả má =)))))
Hai loại mà Hạ Bình An am hiểu nhất, thứ nhất đương nhiên là cơ quan bằng gỗ, một loại khác chính là pháo.
Kỳ thật lúc ấy Hạ Bình An chỉ muốn làm một cái pháo hoa lợi hại hơn một chút. Cậu còn thật sự nghiên cứu kỹ càng thuật luyện đan, hiểu rõ thành phần tác dụng của các loại khoáng thạch.
Tối đêm ba mươi, Bình An ở trên núi Mặc Tử hăm hở châm ngòi đại pháo bằng trúc của mình.
Kết quả một đường màu bạc thẳng tắp bay về phía chân trời, phá ngàn dặm trời mây.
Nghe nói tối hôm đó, cả phủ Giang Ninh đều sáng bừng lên suốt mười giây.
Toàn bộ sư huynh đệ trên núi Mặc Tử coi như đều bị mù tạm thời...
Bình An nói: Được, không tệ, tiếp theo bắt đầu nghiên cứu loại bảy màu. Tạ Tử Ngọc quyết đoán ngăn cản cậu...
Trong thư phòng.
Bình An một bên là bản vẽ toàn những hình lộn xộn không ai hiểu nổi, một bên thì nghe Tạ Tử Ngọc giảng giải.
"Lần này là muốn mưa xuống, phải làm được giống như sấm sét."
"Ưm, biết rồi."
"Còn nữa, phải hành sự cẩn thận, đừng cho ai biết ngươi có thuật cơ xảo."
"Ưm, biết rồi."
"Lần sau gặp nhau không được gọi ta là sư huynh, phải gọi ta là Tạ công tử."
"Ưm, biết rồi."
Hạ Bình An đột nhiên nhớ tới chuyện ngày đó cậu dùng tứ lạng bạt thiên cân đánh Lục Trầm, quyết định vẫn là quên đi không cần nói cho Tạ Tử Ngọc đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com