Chương 28: Có trong người tuyệt học đời trước mà còn không biết, thật tốt.
Nằm nhoài trên bàn, Hạ Bình An mày ủ mặt ê.
Ban đầu cậu còn một lòng nhiệt huyết muốn bảo vệ kinh thành đâu, kết quả biện pháp gì cũng không nghĩ ra được. Mấy tờ giấy tô tô vẽ vẽ đều vô dụng ném đầy đất, nghĩ thầm, cũng không biết Bán Nhật Nhàn có thể đưa viện binh tới được không.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, Đàm Mặc Nhàn vén rèm đi vào phòng.
Lúc ban sáng, Đàm Mặc Nhàn nói với Hạ Bình An rằng hắn phải đi ra ngoài xem có thể kéo được cứu binh đến hay không. Hạ Bình An vỗ ngực nhỏ nói: "Đến khi ngươi quay lại, ta chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp!"
"Thế nào? nghĩ được biện pháp gì chưa?" Đàm Mặc Nhàn hỏi.
Hạ Bình An lắc đầu: "Không có... Ngươi tìm được cứu binh không?"
Đàm Mặc Nhàn gật đầu nói: "Mặc dù không tìm được quan binh, nhưng có một số dân chúng bằng lòng giúp chúng ta."
Đông Kinh có một trăm năm mươi vạn dân cư, vẫn có người không muốn chạy trốn, cũng vẫn có người sẵn lòng thủ thành. Phần lớn bọn họ là người cao tuổi, sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, liền cũng muốn chết ở nơi này. Cũng có một số ít là những người thợ ở các công xưởng nhỏ đã nhiều thế hệ sống tại đây. Cũng có phần còn lại là những thiếu niên lang hăng hái nhiệt huyết.
Đàm Mặc Nhàn bất kể ra sao cũng coi như là Nha nội* của phủ Tể tướng, ở Đông Kinh vẫn là có chút danh tiếng, tuy rằng là "Lãn danh" ... Tóm lại, hắn đi qua từng con phố tìm người, cuối cùng cũng tập hợp được một đội ngũ nhỏ vài trăm người.
*Nha nội: chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống, thường lấy con em của đại thần vào chức quan này, sau này dùng để chỉ con em quan lại.
"Bán Nhật Nhàn."
"Ừ?"
"Ngươi nói xem khi nào thì địch nhân sẽ đánh vào đây?"
"Hẳn là ngay khi Thượng Lương thành bắt đầu khởi chiến đi, quân địch sẽ chia binh làm hai hướng, lúc bên kia khai chiến, quân địch ở kinh thành sẽ hành động. Ta đoán là tầm mười ngày nữa."
"Mười ngày à..." Hạ Bình An bấm ngón tay tính toán hồi lâu, lắc đầu: "Vẫn không kịp rồi."
Đàm Mặc Nhàn nghĩ, đây vốn là một bài toán khó, làm sao đứa nhỏ này giải ra được đây?
Lại quay đầu nhìn sang đội quân mới tập hợp đang ở bên ngoài nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mọi người tụm năm tụm ba trò chuyện về nhân tình thế thái ở Đông Kinh ngày trước.
Một cụ già nói: "Hãy nhìn ngắm thêm vài lần nữa đi, sau này chưa chắc đã có thể nhìn lại lần nữa đâu."
Xung quanh đồng thời yên lặng, mọi người đều lặng lẽ rơi lệ, hoặc lắc đầu cười khổ.
Quả thực mỗi người đều biết họ không thể thắng, nhưng mà đồng quy vu tận cùng Đông Kinh này thì cũng có làm sao?
Khổng Tử nói, tri kì bất khả nhi vi chi.*
* Biết rõ không thể thành công mà vẫn cứ làm.
Có điều Hạ Bình An lại không nghĩ vậy, cậu thậm chí còn thật sự muốn thắng bằng được.
Đàm Mặc Nhàn nhìn đứa nhỏ này đăm chiêu ủ dột, lo lắng chật vật. Rất muốn an ủi hắn, rồi lại không biết nên an ủi như thế nào.
Vì thế Đàm Mặc Nhàn nghĩ ra ngoài đi dạo một chút, không cẩn thận đá phải tờ giấy mà Hạ Bình An vứt đi. Nhặt lên, mở ra.
Hắn xem tờ giấy bỏ đi kia, bỗng chốc run rẩy, trợn to mắt.
Trong bất giác liền ngồi bệt xuống đất, nhặt nhạnh tất cả bản vẽ còn lại rồi cẩn thận xem xét từng cái một.
Thời gian từng chút qua đi.
"Bình An." Đàm Mặc Nhàn hô.
"Hả?"
"Tháng trước Tây Bắc mưa to, sấm chớp đùng đùng khắp tám trăm dặm, là ngươi làm ra đi."
Hạ Bình An vừa định nói "Đúng vậy", đột nhiên nhớ ra từng cam đoan với sư phụ không thể nói cho người khác, vì thế vội lắc đầu nói "Không phải".
Đàm Mặc Nhàn nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đó thì buồn cười, ngay cả nói dối còn không nói được nữa là.
Vì thế đổi vấn đề hỏi: "Mấy thứ này là dùng để thủ thành hả?" Đàm Mặc Nhàn lắc lắc bản vẽ bỏ đi trong tay.
"Phải đó, nhưng vô ích thôi, Thủ thành phương phải mất tới một năm mới có thể làm xong, không đủ thời gian."
Hạ Bình An thở dài, đâu chỉ là Thủ thành phương, ngay cả cái đồ chơi nhỏ tên "Tứ lạng bạt thiên cân" lúc ấy cậu dùng để đánh Lục Trầm cũng mất ba bốn ngày mới làm xong, thời gian tổng cộng có mười ngày, liều mạng cũng chỉ có thể làm được ba cái, dùng được cái rắm. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đúng là đứa phế vật, ngoài việc khắc một vài con mèo con chó con vịt nhỏ ra thì cái gì cũng không làm được. Vài ngày trước lúc làm pháo còn thiếu chút nữa cho nổ luôn cánh tay mình.
"Đổi cơ quan thành người thì sao?" Đàm Mặc Nhàn hỏi.
Hạ Bình An sửng sốt hồi lâu nói: "Ngươi nói gì?"
"Cơ quan của ngươi tất cả đều làm bằng gỗ, điêu khắc mài giũa tất nhiên rất kỳ công, nhưng nếu đổi gỗ thành người, đem 'khí giới' chuyển thành 'trận'..."
Đàm Mặc Nhàn viết từ "Trận" lên mặt bàn, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hạ Bình An.
Sau đó Hạ Bình An chỉ thành thật nói: "Ta nghe không hiểu lắm..."
Thế là Đàm Mặc Nhàn vẽ vào giấy: "Ngươi xem Thủ thành phương này điểm trọng yếu thứ nhất là từ 'chắn', tìm một người cầm khiên trong tay là có thể nhận được hiệu quả như nhau, điểm trọng yếu thứ hai là 'thích', cần năm người cầm trường thương bày trận hình chữ 'đột' (凸) ..."
Thủ thành phương tổng cộng có một trăm ba mươi sáu tầng, Đàm Mặc Nhàn vẽ cấu tạo của mỗi tầng như một trận hình, nhưng thật giống như hiệu ứng số nhân, tầng đầu tiên chính là "Một", tầng thứ hai là "Năm", cho tới tầng một trăm ba mươi sáu liền biến thành mấy nghìn cả thảy...
Hạ Bình An nhìn hình vẽ trận hình đồ sộ này, giương mắt đáng thương mà lắc đầu: "Ta vẫn còn chưa hiểu..."
"Ngươi không hiểu cũng được, chỉ cần giải thích lại tường tận những bản vẽ này là được rồi, vẫn còn rất nhiều chỗ ta cũng chưa hiểu được."
Vì thế, Hạ Bình An phác thảo cơ quan, Đàm Mặc Nhàn chuyển đổi từng cái một sang "Trận", sau đó chỉ cho hơn bảy trăm người kia đến bày binh bố trận dựa theo trận hình. Mỗi người chỉ cần phụ trách những việc rất đơn giản, đẩy chắn tiến lùi, thế nhưng hợp bọn họ lại một chỗ liền tạo thành một cỗ máy đáng sợ.
Nhìn Hạ Bình An miệt mài vẽ, Đàm Mặc Nhàn nhét cho cậu cái bánh bao: "Ngươi vẽ đẹp thật đấy."
"Ta vẽ uyên ương còn đẹp hơn nữa cơ, hôm khác lại vẽ cho ngươi xem." Tiểu Bình An cắn bánh bao đắc chí nói.
Đàm Mặc Nhàn gật đầu cười, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ từng đọc trên sách cổ, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Mặc gia có một môn học vấn tên là "Cơ xảo". Nghe nói một người sau khi học thành có thể sánh ngang đại quân hàng trăm vạn, đồn thổi khá mơ hồ. Có điều thời đại đã quá lâu, cho dù thật sự có môn học vấn này chỉ sợ cũng đã sớm thất truyền.
Giờ phút này nhìn lại thiếu niên đang hết sức chuyên chú ăn bánh bao kia, Đàm Mặc Nhàn liền cười khúc khích.
Nghĩ tới Mặc Tử ngàn năm trước—— chạy vào biển lửa đạp lên lưỡi đao, chết không kịp trở tay!
Như vậy một lão tiên sinh khẳng khái khí phách, học vấn cả đời cuối cùng chẳng hiểu tại sao lại đưa cho thằng nhóc đần độn này kế thừa, ha ha ha.
Có trong người tuyệt học đời trước mà còn không biết, thật tốt.
Ngày hôm đó, Lục Trầm nhận được thư của Ngụy Thất, Thượng Lương thành đã khai chiến. Đặt thư xuống, đi ra ngoài lều.
Cử động cánh tay một chút, vẫn còn hơi đau nhức, đao kiếm thì được, song cây trường thương xứng nhất chỉ sợ là không cầm được. Lại lên ngựa đi lại hai vòng, vết thương ở chân không nghiêm trọng, cưỡi ngựa cũng không bị ảnh hưởng.
"Công tử cứ nghỉ ngơi ở trong lều là được rồi, Lâm mỗ sẽ mang binh vào thành." Mưu sĩ Lâm Trọng Phủ nói.
"Không phiền hà Lâm tiên sinh."
Lục Trầm lên ngựa mang theo kỵ binh vào thành trước, kinh thành hiện giờ gần như là một tòa thành trống, mặc dù không thích hợp đóng quân, nhưng lại là nơi cung cấp tiếp tế tiếp viện rất tốt không thể chối cãi. Nơi này phồn thịnh suốt một trăm năm, vàng bạc châu báu lụa là cái gì cần có đều có, bên trong thành có kho thóc của Hàm gia, có tiếng là kho thóc thiên hạ đệ nhất, trợ cấp cho hai mươi vạn quân lính vẫn còn dư dả.
Xa xa liền có thể thấy cửa thành Chu Tước môn mở toang, bờ tường đỏ son lợp ngói lưu ly đã sớm đổ nát không thể tả, bên trong có khói đen bốc lên lượn lờ xung quanh chòi gác.
Thế nhưng, có thể lờ mờ thấy được những bóng người màu xám bên dưới thành.
Lục Trầm dẫn theo quân của hắn, cưỡi ngựa đi chầm chậm tới gần Chu Tước môn.
Lúc này mới thấy rõ, dưới thành là một đội quân nhỏ. Ước chừng mấy trăm người, nam nữ già trẻ đều có, mặc trang phục hỗn tạp, cầm theo vũ khí cũng tạp nham giống vậy, búa sắt, lao bắt cá, cái cuốc, thậm chí ở trên đầu gậy gỗ còn buộc cái dao phay, hoặc đóng đầy đinh lên xem như lang nha bổng mà dùng, còn có một số món quái đản kỳ lạ chẳng biết là gì.
Đúng một đội ngũ như vậy, xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề ở bên ngoài cửa thành. Không hề nhúc nhích, một từ cũng không nói, trầm mặc đến đáng sợ.
Lục Trầm ghìm ngựa, nghĩ thầm có lẽ là những người muốn chịu chết đi. Chưa nói tới chênh lệch thực hai bên, bọn họ còn muốn dùng bộ binh đối đầu kỵ binh. Bộ binh cũng được thôi, nhưng có khác gì lấy điểm yếu ra để khắc chế điểm mạnh của người ta.
Bộ binh nếu muốn đánh thắng kỵ binh, chỉ có lựa chọn duy nhất chính là chiến đấu trên đường phố. Bọn họ chế giễu, đã đứng ở ngoài cửa thành Chu Tước trống hoác này lại còn xếp hàng—— đây là chờ bị ngựa giẫm chết.
Nếu đã tới tìm chết, thành toàn là được.
Lục Trầm ra lệnh một tiếng, ba nghìn kỵ binh chạy như bay tới.
Nghe tiếng mặt đất rung chuyển, mắt thấy kẻ địch đang lao đến như tên bắn, Hạ Bình An tim đập thình thịch.
Thật sự có được không? Cậu nghĩ thầm.
Nếu mà thua nhất định sẽ chết, cậu cũng không muốn chết. Hừm, cũng không muốn để nhóm người này công chiếm Đông Kinh.
Đàm Mặc Nhàn nhìn đứa nhóc nắm chặt hai tay, cười vỗ đầu cậu.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com