(Trò chơi 3) Chương 46. Đồng đội support
Trò chơi thứ ba. Người mang đồ đỏChương 46. Đồng đội supportEdit. Coco
Lúc này Lưu Anh Tuấn mới phát hiện ra có điều gì không ổn, sau đó cậu chàng mở to tròn đôi mắt nhìn Ân Thất.
Hai người Ân Thất và Lưu Anh Tuấn liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi ăn ý chạy về phía đấy. Khi chuẩn bị tới gần cửa hàng bán nến đó, Ân Thất dừng lại kéo Lưu Anh Tuấn vào trong một góc tường khuất.
Cậu chỉ chỉ vào người ở bên trong, ra hiệu cho Lưu Anh Tuấn giữ im lặng.
Người phụ nữ mù kia vẫn ngồi trên chiếc ghế bập bênh cổ, trong tay cầm một chiếc quạt hương bồ*, nhẹ nhàng phe phẩy.
Tên nhóc con kia không biết đã vào nhà từ khi nào, đứng ở trước mặt người phụ nữ, không biết rằng hai người đó đang nói cái gì với nhau.
"Mẹ ơi, gần đây có nhiều người đến mua nến hơn rồi." Đứa nhỏ một bên vừa châm ngọn nến lên, vừa nói.
Người phụ nữ mù không biết suy nghĩ gì, cười nhẹ nói một cách thản nhiên:
"Chắc là vì sợ ban đêm không nhìn thấy rõ được nên họ mới đến đây mua nến đó."
Nói xong cô ta nhìn về phía đứa trẻ, "A Bảo, con phải làm thật tốt nhé, nếu không thì số nến này không đủ bán đâu."
......
Ân Thất ngồi xổm xuống, trầm tư.
Lưu Anh Tuấn còn tưởng rằng sau khì quay trở lại đây có thể nghe được thông tin gì động trời, không ngờ rằng chỉ là một vài chuyện lặt vặt về việc bán nến. Cả hai người rời khỏi cửa hàng nhang đèn kia.
Khi Ân Thất quay trở lại nhà trọ, thấy mọi người đều đang ngồi trong đại sảnh, không biết đang đang bàn luận chuyện gì.
"Tự nhiên mọi người làm cái trò gì thế này?" Ân Thất nhìn nhóm người đang ngồi túm tụm lại.
Sau khi ông lão nhìn thấy Ân Thất trở về, ngẩng đầy lên liếc nhìn Ân Thất một cái, rồi tiếp tục uống trà. Thế nhưng Tất Mộc Nhĩ ngồi một góc lại không nhịn được lên tiếng trước.
"Chúng tôi vừa mới từ bên ngoài trở về, có nghe ngóng được một vài chuyện."
Nghe được một vài chuyện sao? Ân Thất nhìn Tất Mộc Nhĩ với vẻ hơi khó hiểu, "Chuyện gì cơ?"
"Một người phụ nữ bán son phấn nói rằng bà ta thường xuyên nhìn thấy được một người phụ nữ mặc đồ trắng đi lại vào ban đêm. Mà chỉ cần nơi nào có người phụ nữ này đi qua, con phố đó sẽ không gặp phải việc lạ như nữ quỷ gõ cửa vào ban đêm nữa."
Nghe những lời Tất Mộc Nhĩ nói, Ân Thất lập tức liên tưởng đến người phụ nữ mặc đồ trắng kỳ quái xuất hiện vào tối ngày hôm qua.
"Người phụ nữ bán son phấn sao?" Ân Thất hỏi lại.
Chắc là một NPC trong trò chơi, chỉ cần người chơi hỏi NPC kia sẽ tự động đưa cho người chơi một vài manh mối liên quan đến nhiệm vụ thôi.
"Người phụ nữ mặc đồ trắng hẳn là người phụ nữ mà Daphne đã nói đến vài ngày trước đó, là cái người mà thường xuyên đến cửa hàng nhang đèn để mua nến ấy." Y Nhĩ nói ra suy nghĩ của chính bản thân mình.
Nếu như đúng theo lời Tất Mộc Nhĩ nói như vậy thì trong trò chơi này còn tổn tại một nhân vật trò chơi quan trong khác. Mà nhân vật này còn có thể làm tổn hại đến nữ quỷ kia hay thậm chí còn có thể trợ giúp người chơi khống chế cô ta.
Nhưng kể cả có như thế đi chăng nữa, Ân Thất vẫn không quên nhiệm vụ của trò chơi lần này mà hệ thống game đưa ra là khiến Boss trao bộ đồ đỏ cho người chơi mới tính là thành công vượt qua.
"Vậy thì mọi người có ý tưởng gì không?" Ân Thất nhìn Tất Mộc Nhĩ, không biết mấy người bọn họ đang suy tính điều gì.
Trò chơi lần này là cuộc chiến cá nhân thế cho nên mỗi người chơi có toan tính riêng của mình cũng là điều dễ hiểu.
"Tôi muốn tìm ra người phụ nữ mặc đồ trắng đó, rồi tất nhiên lợi dụng cô ta để dụ nữ quỷ kia xuất hiện, sau đó......" Tất Mộc Nhĩ nói, trong mắt hiện lên một tia hiểm ác, "Rồi cướp lấy bộ đồ đỏ từ tay Boss."
Lời nói của Tất Mộc Nhĩ, khiến trong lòng Ân Thất có chút kinh ngạc nho nhỏ. Đúng là trong trò chơi cũng không có quy định nào nói rằng bộ đồ đỏ phải do Boss tự nguyện trao đi, nên cách làm này cũng không hẳn là sai.
Tuy nhiên, Ân Thất cho rằng biện pháp của đối phương khá nguy hiểm nên cậu cũng không định làm điều đó.
"Vậy thì còn mọi người thì sau?" Ân Thất đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Dich và ông lão đứng đằng sau và cả Lưu Anh Tuấn đang đứng bên cạnh.
"Tôi vào đây chỉ để chơi thôi!" Ông lão thản nhiên nói, dường như không để ý đến kết quả của trò chơi này chút nào.
Lưu Anh Tuấn cũng vội vàng thể thái độ của mình luôn, "Em vào đây cũng chỉ để cày thêm kinh nghiệm mà thôi."
Chu Dịch nhìn thoáng qua Ân Thất, rồi gật đầu. Đến lúc này, Ân Thất đã hiểu rồi, có vẻ cả ông lão, Lưu Anh Tuấn hay Chu Dịch cũng chỉ đơn thuần đến đây để trải nghiệm quá trình chơi game.
Nhìn thấy mấy người bên cạnh sôi nổi bày tỏ quan điểm, Y Nhĩ đứng bên cạnh Tất Mộc Nhĩ, nói: "Vậy thì tôi sẽ cùng anh dụ nữ quỷ kia ra."
......
Vừa rồi Ân Thất không hề chú ý tới, nhưng giờ cậu nhìn về phía mọi người mới phát hiện ra hình như thiếu mất hai người, "Daphne và George đi đâu rồi?"
Nghe vậy, ông lão nhấp ngụm trà rồi thản nhiên nói:
"Hai người kia vừa nghe xong thì lập tức đi ra ngoài tìm cái người phụ nữ mặc đồ trắng gì đó rồi."
Ông lão hoàn toàn không tán đồng với hành động này.
Ông ta không tin hai người kia đi ra bên ngoài có thể tìm được người phụ nữ mặc đồ trắng đó. Sau khi uống hết trà, ông lão đứng dậy chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, trước khi lên cầu thang lão còn dặn dò Ân Thất một câu.
"Con cũng đừng chạy loạn ra bên ngoài tìm người phụ nữ kia làm gì."
Tất nhiên Ân Thất cũng không dại lao ra bên ngài mạo hiểm làm gì, cậu kéo cái ghế dựa ra ngồi xuống chuẩn bị để chờ Daphne và George trở lại.
Đợi một lúc thật lâu, chỉ thấy trời dần tối đi mà không thấy bóng dáng hai người đó trở về. Ân Thất nhăn mày, nghĩ trong lòng hai người kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
"Hai người bọn họ có nói họ đi đâu để tìm người phụ nữ mặc đồ trắng không?" Ân Thất nhìn về phía Chu Dịch.
Chu Dịch nhìn thoáng qua Ân Thất, "Nghe nói bọn họ bảo sẽ đi đến phía sau thôn ."
Phía sau của thôn hả? Ân Thất bỗng có linh cảm không lành. Khu vực phía sau thôn cũng cách nhà trọ không xa lắm, nhưng trời vừa tối, những người trong thôn đều đã đóng kin cửa hết, thì có thể tìm thấy người phụ nữ đồ trắng kia ở đâu?
"Anh Ân Thất ơi, vừa rồi chúng mình cũng vừa mới về từ bên đó mà cũng có thấy bọn họ đâu, có khi nào bọn họ lên trên núi hay không nhở?" Lưu Anh Tuấn nhớ lúc chiều, cậu chàng vừa mới đi ngang qua chỗ đó với Ân Thất.
Ân Thất: "......"
Khẽ thở dài một hơi, Ân Thất quyết định đợi thêm một lát nữa nếu không thấy ai trở về, cậu sẽ tự mình đi ra bên ngoài để tìm bọn họ.
Đợi thêm ước chừng được khoảng nửa tiếng nữa, rốt cuộc Ân Thất cũng không ngồi yên nổi nữa, cậu liền đứng dậy đi ra ngoài.
Lưu Anh Tuấn vừa thấy Ân Thất đi ra bên ngoài cửa, cũng đứng dậy đi theo, "Anh ơi để em đi cùng với anh đi."
Ân Thất không phản đổi, nhưng khi cậu vừa chạm vào cánh cửa định mở ra thì—
"Người chơi "Tôi Là Người Đàn Ông To Lớn" tử vong, còn lại bảy người chơi!"
Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên từ phía trên khiến Ân Thất guật mình, bàn tay đặt trên khung cửa tính mở cửa khựng lại.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Rất rõ ràng Lưu Anh Tuấn cũng nghe thấy tiếng của hệ thống đúng lúc tất cả mọi người còn đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra thì—
"Rầm!"
Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy mở.
Daphne lao vào trong, nhìn thấy được Ân Thất ở bên trong cánh cửa, ngay lập tức không nhịn được òa khóc.
"Anh Ân Thất ơi, George anh ấy......"
"Vì muốn cứu em nên anh ấy bị nữ quỷ giết chết mất rồi!"
Hiển nhiên Ân Thất không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cậu sững sờ trong thoáng chốc, rồi cậu nhìn vào Daphne phía trước đang bị dọa mất hồn mất vía.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
......,
"Này cô bạn đại tiểu thư này, cô đúng là làm khổ người khác mà." George vô cùng bất mãn, sau đó nhìn lên bầu trời đang dần dần chuyển sang màu đen tối như mực, mặt trăng cũng đã xuất hiện giữa bầu trời.
"Cô nghe người ta nói bâng quơ vài câu, xong lập tức đòi ra ngoài tìm người phụ nữ mặc đồ trắng nào đó." Mà hơn nữa con đường lên núi này cũng vô cùng khó đi, nếu không phải đại tiểu thư kia đòi ra ngoài, anh ta đã sớm thoải mãi ngồi trong nhà trọ, uống trà nóng rồi.
"Nếu không phải chúng ta ở cùng một đội, thì tôi tìm đến anh chắc?" Daphne đốp chát lại luôn.
Hai người bọn họ đi lên hướng trên núi đó.
Nhưng chưa đi được bao xa, Daphne đã thấy một cây cầu nhỏ xuất hiện ở cách đó không xa.
"Từ khi nào mà chỗ này lại có thêm cây cầu này thế?" Daphne còn nhớ rõ mấy ngày trước đó khi cô nàng đi lên đây. Rõ rằng chẳng nhìn thấy bất cứ một cái gì cả.
Kể ra cũng lạ, cái thôn này cứ đến buổi tôi như là thay đổi sang một bộ dạng khác ý.
George làm sao có thể nhớ rõ được những chi tiết đó, anh ta chỉ cho là Daphne nhìn nhầm thôi
"Xem cái trí nhớ của bạn đi bạn ơi, kể cả nơi này có thiếu đi một cái cây, bạn cũng không thể nhìn ra được cái gì đâu."
Daphne: "......"
Cô nàng nhịn, trời tối rồi cô không muốn cùng với người nào đó cãi nhau nữa.
Hai người đã tìm trên ngọn núi này cả nửa ngày trời, đừng nói đến người phụ nữ mặc đồ trắng nào, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
"Tại sao lại nhiều muỗi thế nhỉ," George vỗ bàn tay vào đùi vang lên bốp một tiếng, anh ta chắc hẳn là lên đây để cho muỗi thịt rồi, giờ chắc chúng nó đã no lắm rồi đấy, "Chúng ta trở về đi."
"Trở về làm cái gì? Anh không muốn nhận được phần thưởng nữa sao?" Daphne quay đầu lại, nhìn George với ánh mắt rất không hài lòng, "Tôi đặt cược cho chính bản thân mình thế cho nên tôi không thể thua trò chơi này được."
Daphne nói, nhìn George với ánh mắt cực kỳ hóng chuyện, hỏi rất giống tư bản gian trá: "Anh đặt cược vào ai vậy?"
"Cái này không cần cô phải quan tâm, dù sao cũng không phải là cô." George nói xong xoay người, từ chối tiếp tục giao lưu cùng với cô nàng.
Daphne tìm cả nửa ngày trời, xác định là không tìm thấy người phụ nữ mặc đồ trắng nào cả, mới lôi kéo George cùng nhau đi xuống dưới chân núi.
Chỉ là vừa mới rời khỏi cảnh rừng, cô nàng lập tức nhìn thấy trên cây cầu gỗ phía xa xa đó, đang có người đứng.
Bởi vì cách đó một khoảng nên cô nàng không thể nhìn rõ được.
"Đó là ai vậy?" Daphne chỉ vào bóng ngườiđứng ở phía xa.
"Quan tâm đó là ai làm gì, chúng ta mau đi xuống núi thôi, tôi sắp chết đói mất rồi." George nói, xoay người chuẩn bị đi xuống phía dưới chân núi. Nhưng mới vừa chỉ đi vài bước, anh ta không nghe thấy được tiếng của đại tiểu thư kia đáp lại, lập tức nhận ra Daphne không theo sau mình.
George quay lại nhìn thấy vị đại tiểu thư đang từng bước từng bước chậm rã đi đến chỗ cầu gỗ.
"Cô muốn đi về hay không đây?" George gọi Daphne một tiếng, nhưng không thấy Daphne đáp lại, anh ta lại tiếp tục gọi thêm vài lần nữa.
Daphne vẫn không trả lời lại, cô ấy vẫn chậm rãi bước đến bên kia giống như bắt mất hồn vía. Rốt cuộc George cũng đã nhìn ra có điều bất ổn, anh ta vội vã chạy tới, kéo tay Daphne lại, "Ê này, cô làm sao đấy?"
Daphne không trả lời, George không cản lại nổi, cô nàng tựa như đã bị không chế.
Thật sự đành chịu thua, không còn cách nào khác, George nhìn gương mặt của đại tiểu thư, rồi đầy áy náy dơ tay lên tát một cái lên mặt Daphne.
Một tiếng vang lớn giòn giã, khiến cho Daphne bị đau mà tỉnh táo lại, cô nàng có chút sửng sốt còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy George cung bàn tay to mang theo tiếng gió rít mạnh định "vuốt ve" gương mặt cô nàng, Daphne sợ tới mức lập tức chạy trốn bay biến.
"Anh dám đánh tôi?!" Sau khi Daphne né tránh được, cô nàng phát hiện má phải của chính mình có hơi đau nhức.
Nhìn thấy người đã tỉnh lại, George lập tức giữ chặt Daphne chay Daphne chạy, nhưng còn chưa đi nổi một bước, George lập tức bị vấp ngã bởi một vật thể không biết tên.
Hắn quay đầu nhìn lại—thì ra đó là tóc!
Một lọn tóc dài quấn lấy chân hắn như những sợi dây leo.
"Làm sao bây giờ?" Daphne cũng phát hiện George đang bị tóc quấn lấy, cô nàng ngồi xổm xuống, tính gỡ chỗ tóc đang quấn lấy mắt cá chân của George ra, nhưng không ngờ rằng nó quấn quá chặt, cô nàng không thể nào gỡ được ra, không thể giúp đỡ được gì.
"Chạy mau!" George đẩy Daphne ra, đẩy cô nàng ra bên ngoài.
Daphne gần như muốn bật khóc, sau đó dường như cô nàng nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng. Người trên cầu kia đang từng bước đi tới bên này, đối phương càng tới gần đây Daphne cùng càng căng thẳng thêm.
"Tôi không thể nào gỡ ra được." Cô nàng dùng sức kéo ra.
"Tôi bảo cô là chạy đi, cô không nghe thấy được sao?" George dùng hết sức để đẩy Daphne ra, sức lực của George cũng khá lớn, khiến Daphne lùi về sau vài bước sau đó có vẻ như cô nàng không đứng vững được mà ngồi bệt xuống.
Mà con ma đằng kia dường như cũng đã phát huy sức mạnh của nó, nhẹ nhàng nâng tay một cái. Sau đó chỗ tóc đang quấn quanh George cũng bắt đầu tăng sức, nhẹ như không kéo người đàn ông cao to qua bên đó.
"George, anh -----" Daphne hét to một tiếng.
George thấy thời điểm mấu chốt như thế này mà đại tiểu thư kia còn không chạy đi, nên anh ta đã bịa bừa ra một lý do.
"Tôi đã đặt cược cho cô, là cô đó bạn trẻ!"
"Cô phải thắng cho tôi đó......"
George vừa mới nói xong câu đó, đã bị con quỷ kia kéo một đường dài tới trước mặt, tóc dài xõa đầy trời như một tấm lưới đang tung ra, sau đó quấn chặt George lại ở bên trong.
Đôi mắt của Daphne đỏ lên, sau đó cô nàng đứng dậy, dường như đã quyết tâm, rồi liều mạng chạy xuống dưới chân núi.
Tác giả có lời muốn nói: Hình như tôi đã phát hiện ra một cp mới rồi nè
Coco: Hello mọi người lâu lắm rồi không cập nhật :* đây đều là những bản edit mình đã làm sẵn từ khoảng 2023 rùi nhưng giờ mới đăng lên. Do làm từ lâu nên có lỗi sai nào mn cứ nhắc mình nhé! kể cả có phần nào edit bị lậm qt quá mn cũng đừng ngại nhắc nhở mình nhé <3
Kamsamita <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com