Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Đúng 11 rưỡi trưa, một chiếc xe Bentley đỗ dưới cổng nhà Tư Bân.

Điện thoại rung nhẹ hai cái, Tư Bân mở WeChat ra xem rồi nói với Lâm Mộc Nhuận: "Mẹ mình đã đến duới nhà rồi."

Lâm Mộc Nhuận đang ngồi trên sô pha làm đề, nghe vậy thì gật đầu rồi nhấc Đại Bạch nằm trên đùi mình xuống và thả lên giá trèo của nó.

"Đợi chút." Thấy Lâm Mộc Nhuận định ra ngoài, Tư Bân liền kéo tay cậu lại.

"Ừ?" Lâm Mộc Nhuận quay đầu, đối diện với gương mặt đột ngột dí sát tới của Tư Bân.

"Được rồi." Tư Bân mỉm cười nhặt sợi lông mèo trên tóc cậu xuống, vừa cười khúc khích vừa thơm vào hai má cậu rồi nói: "Không sao đâu, mẹ mình dễ tính lắm."

Lâm Mộc Nhuận gật đầu.

Dù đã được Tư Bân đảm bảo nhưng Lâm Mộc Nhuận vẫn không khỏi lo lắng trong lòng, nghĩ đến việc sắp được gặp mẹ của Tư Bân mà cậu thấy luống cuống hết cả chân tay.

Tư Bân nhận ra cậu đang bất an nên khi xuống cầu thang vẫn luôn nắm chặt tay cậu.

Hai người vừa bước ra khỏi hành lang, cửa kính của chiếc xe Bentley đã hạ xuống để lộ gương mặt tươi cười của một người phụ nữ trẻ với mái tóc xoăn bồng bềnh, bà tháo chiếc kính râm trên mũi xuống và lên tiếng chào Lâm Mộc Nhuận:

"Hi! Nhóc đẹp trai."

"Con chào dì ạ." Lâm Mộc Nhuận lễ phép đáp.

"Đừng căng thẳng vậy chứ." Bà đặt cánh tay lên cửa sổ xe rồi dịu dàng nói: "Tối qua Tư Bân còn khoe với dì về quà sinh nhật con tặng nó đấy, nói thật nhé, ảnh chụp đẹp lắm nha."

Đường nét ngũ quan trên gương mặt Thẩm Hinh Ninh rất nổi bật, dù đã ngoài 40 nhưng chẳng thấy bất cứ nếp nhăn nào, dưới hàng mi dày là đôi mắt đen láy sẽ lấp lánh mỗi khi bà cười rộ lên, Tư Bân giống mẹ vô cùng, ngay cả điệu cười cũng giống. Đối diện với nụ cười có phần quen thuộc này, Lâm Mộc Nhuận dần thả lỏng tâm trạng, cậu cũng mỉm cười đáp lại và nhẹ nhàng nói: "Chỉ là ảnh chụp đời thường thôi ạ."

"Không phải chính sự lãng mạn nào cũng bắt đầu từ cuộc sống thường ngày sao." Thẩm Hinh Ninh vừa giục hai người lên xe vừa đề xuất: "Đợi sau khi hai đứa tốt nghiệp thì gia đình ba người chúng ta cùng đi chụp một bộ ảnh để đóng thành album nhé?"

"Mẹ, dự định đó của mẹ hơi sớm quá đấy, bọn con còn tận một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp mà." Tư Bân nói sau khi đã yên vị trên xe.

"Một năm rưỡi thì sao chứ? Thời gian trôi nhanh lắm." Thẩm Hinh Ninh đeo lại kính râm và quay đầu mỉm cười với Lâm Mộc Nhuận: "Đúng nhỉ Nhuận Nhuận."

"Mẹ đừng có bắt chước con gọi như vậy. . ." Tư Bân dở khóc dở cười.

"Làm sao? Con đăng ký bản quyền hai chữ 'Nhuận Nhuận' đó à? Nghiêm túc mà nói thì Nhuận Nhuận cũng là người nhà của mẹ, tại sao mẹ lại không được gọi?" Thẩm Hinh Ninh vừa nói vừa khởi động xe.

Tư Bân bị lập luận của bà làm cho câm nín, đành nhún vai với Lâm Mộc Nhuận đang nhìn mình rồi thì thầm: "Cậu thấy chưa, mẹ mình dễ gần thế đó."

"Ai cũng nói vậy hết." Thẩm Hinh Ninh ở ghế lái xen vào: "Còn bảo rằng mẹ con dì có ngoại hình y hệt nhưng tính tình thì khác nhau hoàn toàn."

Đúng thật là hai mẹ con họ quá giống nhau, nhưng diện mạo của Thẩm Hinh Ninh lại có nét mềm mại hơn Tư Bân, bà còn sở hữu sự tự tin và nổi bật khác hẳn con trai, cứ như một bông hoa hướng dương đang nở rộ. Còn Tư Bân lại giống chiếc giếng cổ tĩnh lặng, thiên về sống nội tâm và có tính cách trầm ổn.

Lâm Mộc Nhuận tiếp lời: "Dì hướng ngoại hơn cậu ấy đó ạ."

Thẩm Hinh Ninh cười thoải mái, đôi môi đỏ thắm cong lên một cách tuyệt đẹp: "Con trai dì hay chê mẹ nó nói nhiều lắm, người an tĩnh như con cũng tốt, chắc sẽ có nhiều chủ đề chung với Tư Bân hơn."

"Vâng, đúng là bọn con có nhiều chủ đề chung để nói lắm đó." Tư Bân nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Mộc Nhuận và đáp.

Thẩm Hinh Ninh để ý thấy động tác của hai đứa trẻ qua gương chiếu hậu, mỉm cười nhún vai rồi hỏi: "Muốn nghe nhạc không?"

"Có ạ." Tư Bân trả lời.

Bà gật đầu rồi bật loa trong xe lên.

Tiếng đàn violin du dương truyền khắp khoang xe, chính là bản nhạc mà Lâm Mộc Nhuận đã chơi vào ngày Tư Bân gặp cậu lần đầu tiên —--- 《Air on the G String》.

Tư Bân lặng lẽ mỉm cười khi hiểu ra tâm tư nhỏ của mẹ, hắn khều ngón tay vẽ vài vòng trong lòng bàn tay của Lâm Mộc Nhuận.

40 phút sau, xe đưa bọn họ đến một câu lạc bộ tư nhân cao cấp (*).

Sau khi đỗ xe xong xuôi, Thẩm Hinh Ninh tắt loa và gọi hai đứa nhóc: "Xuống xe thôi."

Câu lạc bộ này có điều kiện cực kỳ tốt, mới đặt chân vào cửa đã thấy được những tấm bình phong với họa tiết núi sông và hình ảnh rừng tre xanh vô cùng sinh động, trong góc phòng còn được trang trí bởi vài viên đá cuội đủ màu, nhìn đâu cũng thấy những chi tiết tinh xảo được bài trí một cách tỉ mỉ.

Hai người theo Thẩm Hinh Ninh bước vào một căn phòng riêng, vừa ngồi chưa được bao lâu thì đồ ăn với phong cách bày biện cầu kỳ đã được phục vụ ngay lập tức.

Thẩm Hinh Ninh động đũa trước, bà gắp cho hai thằng nhóc mỗi đứa một con tôm Long Tỉnh đã lột vỏ.

Tôm tươi và dày thịt vô cùng, sần sật đậm vị, khi nhai còn thoang thoảng mùi trà Long Tỉnh.

"Ban đầu định dẫn hai đứa đến nhà hàng Âu cơ, nhưng ở đó hơi đông nên ăn không thoải mái cho lắm." Thẩm Hinh Ninh tự múc cho mình một bát canh rồi nói: "Vậy nên dì nghĩ hay là đưa bọn trẻ đến câu lạc bộ do bạn dì mở, vừa yên tĩnh lại thoải mái."

Lâm Mộc Nhuận ăn xong tôm trong bát rồi gật đầu đáp: "Cảm ơn dì ạ."

"Cảm ơn cái gì chứ, đáng ra phải mời con một bữa từ trước rồi." Thẩm Hinh Ninh mỉm cười hạ muôi canh xuống: "Nhưng thời gian qua dì bận quá nên thật sự không đi nổi, vừa vặn hôm nay rảnh được một ngày nên bù lại bữa cơm cho con, cũng tiện tổ chức sinh nhật cho Tư Bân luôn."

Tư Bân - kẻ được "tiện tay tổ chức" dường như cũng đã quen, hắn gắp thức ăn cho Lâm Mộc Nhuận và nói: "Nhanh ăn đi, mẹ mình còn từng thăm dò trước xem cậu thích ăn những món gì đấy."

Lâm Mộc Nhuận gật đầu, còn định nói thêm gì đó thì bỗng điện thoại của Tư Bân đổ chuông cắt ngang ý định của cậu.

Tư Bân buông đũa rồi rút điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy tên người gọi đang hiển thị thì nhíu mày.

Hắn nói với hai người còn lại: "Xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại đã nhé." Dứt lời liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Thấy Lâm Mộc Nhuận nhìn về phía bóng lưng của Tư Bân với vẻ suy tư, Thẩm Hinh Ninh lên tiếng: "Chắc là họ hàng bên nội gọi tới."

"Tình trạng của chú có phải không ổn lắm không ạ?" Lâm Mộc Nhuận hạ đũa, lo lắng hỏi.

"Đúng là không ổn lắm." Thẩm Hinh Ninh cũng buông đũa xuống, thu lại nụ cười trên môi: "Bệnh tình của bố thằng bé đang dần chuyển biến xấu, họ hàng bên đó thì cãi nhau ầm ĩ, có lẽ là sắp không qua khỏi rồi nên họ mới gọi cho Tư Bân để nó qua bàn chuyện tài sản, cũng tiện sắp xếp cho mẹ con nhà kia luôn."

Những việc này Tư Bân chưa bao giờ tự mình nhắc đến, đều là Lâm Mộc Nhuận nghe được từ chỗ Cao Viễn.

"Nhưng mà. . ." Lâm Mộc Nhuận cau mày: "Những chuyện đó không nên thuộc phạm vi quan tâm của cậu ấy mới phải."

Thẩm Hinh Ninh mỉm cười và hỏi: "Thế nào là nên, thế nào là không nên?"

Lâm Mộc Nhuận không đáp lại ngay.

"Không sao, cứ nói những gì con muốn, dì sẽ không giận đâu." Thẩm Hinh Ninh tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Mộc Nhuận, bà khẽ cười.

"Con nghe nói. . ." Lâm Mộc Nhuận hơi do dự một chút rồi vẫn quyết kể thẳng: "Nghe nói quyền nuôi dưỡng cậu ấy thuộc về dì, cậu ấy và chú Tư đã cắt đứt liên lạc rất nhiều năm rồi, hơn nữa việc phân chia tài sản hay các khoản trợ cấp cũng nên do người lớn sắp xếp, dù Tư Bân có là con trai của chú Tư thì theo vai vế vẫn chỉ là lớp con cháu trong nhà, tới tận hôm nay cậu ấy mới đủ tuổi thành niên mà."

Thẩm Hinh Ninh nghiêm túc lắng nghe Lâm Mộc Nhuận nói hết, bà gật đầu đáp: "Dì rất vui khi nghe được những lời này của con, vì con đã dựa theo góc nhìn của Tư Bân để suy xét vấn đề và lo nghĩ cho nó, mà về lý thuyết cũng không sai, nhưng Nhuận Nhuận à. . ." Bà đổi chủ đề và thu lại ý cười nơi khóe mắt, trông Thẩm Hinh Ninh lúc này thật sự khá giống với Tư Bân khi hắn giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm.

"Nếu Tư Bân chỉ là đứa trẻ bình thường thì một người mẹ như dì chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ nó khỏi mớ bòng bong ấy và để nó lớn lên một cách vô lo vô nghĩ." Nét mặt của Thẩm Hinh Ninh chưa đến mức quá nghiêm khắc, nhưng lại khắc họa nên một vẻ cứng rắn khiến người ta không thể phản kháng.

"Nhưng nó lại là đứa trẻ của nhà họ Thẩm." Thẩm Hinh Ninh nói: "Tuổi trưởng thành chỉ là khởi đầu thôi, tương lai sẽ có vô số trách nhiệm đổ xô xuống bờ vai của nó, đợi đến khi nó thật sự gánh vác mọi thứ thay dì thì lúc ấy sẽ chẳng có ai quan tâm nó còn nhỏ hay không, hay nó có nên làm những chuyện bản thân nó không muốn hay không."

"Nó phải làm, và phải tự tìm cách giải quyết những việc đó, nếu một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Khi còn nhỏ, nó có thể khóc khi ngã vì không ai lại đi mắng một đứa bé, nhưng từ hôm nay trở đi nó đã không còn là trẻ con nữa." Thẩm Hinh Ninh không nói thẳng ra nhưng Lâm Mộc Nhuận vẫn hiểu được ý của bà.

Trẻ nhỏ gặp rắc rối có thể khóc, nhưng người trưởng thành với nhiều trách nhiệm thì không được. Khi người lớn ngã xuống, họ chỉ có thể tự bò dậy và nghiến răng tiếp tục tiến về phía trước.

"Đương nhiên dì có thể ra tay giúp đỡ một vài chuyện bên nội của bố nó, nhưng vậy thì quá vô nghĩa, dì đâu thể giúp nó cả đời được." Thẩm Hinh Ninh vươn tay múc cho Lâm Mộc Nhuận một bát canh, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu rồi nói: "Cứ coi như đây là bài học vào đời đầu tiên của nó, nếu nó thật sự không thể giải quyết được và cần sự giúp đỡ của dì thì đương nhiên dì sẽ không bao giờ từ chối, nhưng hiện tại nó vẫn chưa cần đến mẹ nó giúp đâu, hơn nữa, dì tin vào năng lực của nó mà."

Dứt lời, Thẩm Hinh Ninh mỉm cười và thu lại vẻ nghiêm nghị vô hình, khóe môi bà cong nhẹ, như thể bà vẫn là bông hoa hướng dương rạng rỡ mang theo ánh nắng ấm áp khi nãy.

"Nhuận Nhuận này, con nên tin tưởng bạn trai mình hơn một chút."

Lâm Mộc Nhuận chạm nhẹ vào thành bát, hơi nóng của canh chầm chậm truyền qua lớp sứ và thấm vào đầu ngón tay cậu, cậu suy ngẫm một hồi rồi cuối cùng cũng gật đầu.

"Chắc các con còn chưa học tới đoạn trích 'Xúc Long thuyết phục Thái hậu nước Triệu' (**) nhỉ?" Thẩm Hinh Ninh hỏi.

"Dạ." Lâm Mộc Nhuận đáp: "Nhưng con đã từng đọc qua rồi."

Thẩm Hinh Ninh gật đầu và nói: "Triệu thái hậu không muốn để Trường An Quân làm con tin ở nước khác là bởi bà quá lo lắng và yêu thương con, nhưng để Trường An Quân làm con tin sẽ là một nước đi có ích cho tương lai sau này của chính hắn. Thế nên mới có câu 'Cha mẹ thương con thì phải biết tính kế lâu dài cho chúng.'."

"Không chỉ Tư Bân, dì cũng mong con sẽ được như vậy, Nhuận Nhuận à." Thẩm Hinh Ninh nhìn Lâm Mộc Nhuận và tiếp lời: "Tình yêu tuổi học trò là thứ quý giá và thuần khiết nhất. Dì có thể nhận ra rằng Tư Bân thật sự rất yêu con, vậy thì với cương vị là một người mẹ, dì cực kỳ hy vọng rằng hai đứa sẽ ở bên nhau thật lâu và tiếp tục cùng nhau trưởng thành, nhưng trưởng thành không thôi thì chưa đủ, hai đứa phải biết học cách hỗ trợ lẫn nhau. . .Có thể hiện giờ con đang cảm thấy những điều dì nói quá xa vời, nhưng sớm thôi, các con sẽ thi đại học, mà một khi lên đại học thì cũng coi như là đã bước được một chân vào xã hội rồi."

"Là một người mẹ, dì hy vọng có thể giúp đỡ các con hết sức có thể trong khoảng thời gian hạn hẹp của mình, vì tương lai của các con mà dọn dẹp được càng nhiều trở ngại càng tốt, chuẩn bị mọi thứ chu đáo vẫn hơn là mất bò mới lo làm chuồng đúng chứ."

Lâm Mộc Nhuận mân mê ngón tay một cách vô thức, cậu cụp mắt suy ngẫm chốc lát rồi đáp: "Dì nói đúng lắm ạ."

Ngay lúc ấy, thông qua cửa kính trong suốt đến tận sàn, cậu cũng trông thấy Tư Bân ở đầu bên kia hành lang vừa cúp máy.

"Dì ơi, tương lai Tư Bân muốn theo học ngành nào vậy ạ?" Lâm Mộc Nhuận vội vàng hỏi khi để ý thấy hắn đang quay lại phòng.

"Sau này nó định vào ngành tài chính của đại học S." Thẩm Hinh Ninh đáp.

"Vậy thì con sẽ đăng ký nguyện vọng vào khoa luật của đại học S." Lâm Mộc Nhuận nhanh chóng nói: "Con muốn giúp cậu ấy, chứ không như bây giờ, chỉ biết đứng nhìn cậu ấy một mình đối mặt với rắc rối."

Bàn tay cầm thìa của Thẩm Hinh Ninh chợt khựng lại, bà nhoẻn miệng cười và nói: "Học luật ấy, đặc biệt là luật thương mại và luật dân sự, đều rất dễ buồn chán đó."

Lâm Mộc Nhuận lắc đầu với ánh mắt cương quyết.

"Dì có một người bạn là giáo viên hướng dẫn kiêm nghiên cứu sinh ở đại học S." Ngay trước khi Tư Bân đẩy cửa vào, Thẩm Hinh Ninh nói khẽ: "Đợi con thi đỗ ngành luật ở đó thì dì sẽ giới thiệu hai người với nhau nhé."

Tư Bân mở cửa bước vào, thấy cả Thẩm Hinh Ninh và Lâm Mộc Nhuận đều đang nhìn mình thì mỉm cười và hỏi: "Hai người thì thầm gì sau lưng con thế?"

"Không có gì đâu." Lâm Mộc Nhuận đáp.

"Mẹ và Nhuận Nhuận đang bàn về định hướng nghề nghiệp của hai đứa trong tương lai chứ sao." Thẩm Hinh Ninh thản nhiên nói.

"Bọn con còn chưa lên lớp 12 mà mẹ, mẹ đừng khiến Nhuận Nhuận thấy áp lực nữa." Tư Bân ngồi xuống vị trí của mình, thuận tay gắp cho Lâm Mộc Nhuận một con tôm: "Khó lắm mới ngồi cùng nhau được một bữa đó, bỏ qua chuyện học hành và tập trung ăn thôi."


—---------------------

(*) Câu lạc bộ tư nhân là nơi giải trí dành cho những người giàu có, với phí thành viên hàng năm dao động từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu tệ.

(**) Mọi người có thể đọc thử bản dịch mình để trong phần bình luận nha.

Bonus: Tôm chiên trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com