Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: Uienn

Lâm Tuyết Trú xách theo Cố Nhung đến phòng chứa đồ.

Mở cửa ra, dưới sàn là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, bị trói chặt như bánh tét, miệng cũng bị bịt băng keo kín mít.

Chính là cảnh sát trưởng Mạc Sâm, người đã đột ngột offline.

Nhìn thấy Lâm Tuyết Trú ôm bé con đi tới, Mạc Sâm trừng mắt tức tối, ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương, gương mặt vốn đen nay lại càng đen hơn.

Cố Nhung kinh ngạc "ui" một tiếng, tay nhỏ chỉ ra: "Chú cảnh sát ở đây nè!"

Nhóc từng nghe Trang Úc và nhóm người chơi bàn tán chuyện cảnh sát trưởng Mạc Sâm mất tích, giờ nhìn thấy người thật, liền phấn khích chỉ tay.

Cảnh sát trưởng Mạc Sâm "ư ử" không nói thành tiếng, chỉ có thể giãy giụa vài cái, ánh mắt dán chặt vào Cố Nhung, như đang cầu cứu.

Có thể thấy ông ta đã rơi vào cảnh tuyệt vọng đến mức trông cậy vào một nhóc con để cứu mình.

Mà Cố Nhung, vừa thấy ông ta cũng mắt sáng lên, có phần hào hứng.

Cảnh sát trưởng thấy vậy càng thêm hy vọng, "ư ử" lớn tiếng hơn, giãy mạnh hơn.

Lâm Tuyết Trú đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, không nói gì, rồi đặt bé con xuống đất.

Vừa chạm đất, Cố Nhung đã chạy lon ton đến trước mặt Mạc Sâm.

Đến tận lúc này, cảnh sát trưởng vẫn còn hy vọng nghĩ rằng bé con đến để cứu mình, mắt ông ta càng sáng rực.

Lâm Tuyết Trú thì lại có vẻ như đang xem kịch, khóe môi khẽ cong lên.

Chỉ thấy, Cố Nhung không biết từ đâu lấy ra cái ống hút bạc quen thuộc của mình, nhắm ngay đùi cảnh sát trưởng Mạc Sâm không do dự mà phập một phát cắm xuống.

Cắm xong, nhóc nhấc lên xem, thấy chưa đâm thủng, liền "hử" một tiếng, đổi chỗ khác cắm tiếp.

Nhóc con này cầm ống hút, chỗ này chọc một cái, chỗ kia đâm một phát trên người cảnh sát trưởng Mạc Sâm, thậm chí còn thử ngay cả mặt.

Cảnh sát trưởng Mạc Sâm: "?"

Lâm Tuyết Trú: "."

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Cái ống hút này mà đâm thủng được da người thì chắc giờ tên cảnh sát đã thành cái bình cắm hoa rồi.

Thấy vẫn không xuyên được da, Cố Nhung buồn bã thu lại ống hút, quay về trước mặt Lâm Tuyết Trú, cúi đầu, vẻ mặt tủi thân đáng thương như thể không đâm thủng được là lỗi của ông ta chứ không phải lỗi của nhóc.

Cảnh sát trưởng Mạc Sâm: "......"

【Ống hút đến chậm nhưng không thể thiếu!】

【Biểu cảm hoài nghi nhân sinh của cảnh sát trưởng Mạc Sâm buồn cười chết mất hahahaha】

【Ông ta nghĩ gì mà trông cậy vào nhóc con cứu mình chứ? Ngay từ lúc thấy ánh mắt nhóc ý sáng rực lên, tui đã biết có chuyện rồi!】

【Bệnh viện tâm thần cấm ăn mặn, nhìn bé con thèm thịt kìa, hay cảnh sát trưởng cho tí máu cho bé đỡ ghiền đi?】

【Rốt cuộc bé con là dạng NPC gì vậy? Sao cứ chăm chăm vào máu người thế? Đừng nói là vampire nhỏ, zombie nhỏ, hay cương thi nhỏ nha?!】

......

Cố Nhung cất kỹ ống hút vào kho hệ thống, đây là vật ông Minh truyền lại cho nhóc, dù không xuyên thủng được da người thì vẫn phải giữ gìn cẩn thận.

Cố Nhung ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết Trú: "Chú bác sĩ ơi, sao chú cảnh sát lại bị bắt vậy ạ?"

Lâm Tuyết Trú đưa cho nhóc thiết bị điều khiển vòng tay.

"Vì cái này."

Cố Nhung dùng bàn tay nhỏ xíu cầm lấy, xoay tới xoay lui ngắm nghía.

Cảnh sát trưởng Mạc Sâm trừng mắt như muốn rớt ra ngoài, thấy nhóc con lại đứng cùng một phe với Lâm Tuyết Trú thì hết hy vọng, mặt mày xám ngoét.

Lâm Tuyết Trú dắt tay Cố Nhung rời khỏi phòng chứa đồ, tiện tay khóa cửa nhốt cảnh sát trưởng lại trong đó.

Cố Nhung cảm nhận được Lâm Tuyết Trú không có ác ý với mình, không còn định bỏ chạy, ngoan ngoãn để anh dắt đi.

Lâm Tuyết Trú nói: "Nhóc con, muốn hợp tác không?"

Cố Nhung ngước đôi mắt trong veo như thủy tinh lên nhìn anh.

Lâm Tuyết Trú: "Tôi giúp nhóc tìm chìa khóa, điều kiện là khi Ma điện địa ngục mở ra, nhóc phải xin giúp tôi một lời với Ác ma, để tôi được rời đi ngay."

Người chơi thông minh sớm đã nhận ra quy tắc của phó bản này.

Chìa khóa vạn năng giúp người chơi thoát khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng thật ra nó là chìa để mở Ma điện dưới địa ngục.

Nói cách khác, lối ra của bệnh viện này chính là cánh cổng dẫn đến Ma điện.

Nhưng một khi Ma điện mở, Ác ma sẽ được giải phong.

Để qua được phó bản, Ác ma chính là Boss cuối, ải cuối cùng cũng là tử ải.

Có thể nói, con đường sống này kỳ thực là con đường chết.

Trừ khi Ác ma còn đang ngủ, bằng không thì không thể sống sót mà rời khỏi đây.

Nhưng con đường sống lại ẩn trong con đường chết, hệ thống yêu cầu người chơi tìm Chìa khóa vạn năng, và nếu người chơi dùng nó để giải phong cho Ác ma, có thể Ác ma sẽ tha cho người đó.

Lâm Tuyết Trú đoán, có thể cần phải đạt một thỏa thuận nào đó với Ác ma. Nhưng đáng tiếc, cơ hội đó đã bị nhóc con NPC chiếm trước.

Lâm Tuyết Trú đoán hoàn toàn chính xác: thẻ thân phận [Tay sai của Ác ma] không chỉ NPC có thể lấy, mà người chơi cũng có thể.

Hoặc đúng hơn, bước bắt buộc trước khi tìm được chìa khóa là giành được thân phận tay sai này.

Chỉ khi trở thành tay sai, mở được Ma điện rồi, Ác ma mới có thể tha mạng.

Nếu không, dù có chìa khóa trong tay, muốn qua phó bản cũng phải vượt qua Ác ma.

Nếu người chơi đến khu rừng Hậu Sơn Hắc trước Cố Nhung, có thể đã nhận được thẻ này nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa tìm được cơ hội ra sau núi.

Phương án tối ưu nhất là cả nhóm người chơi cùng nhau hợp tác, cùng trở thành tay sai của Ác ma rồi tìm chìa khóa, tỷ lệ qua phó bản sẽ cao nhất.

Còn Lâm Tuyết Trú, nhờ giả danh NPC nên có thể tự do hành động, chỉ cần sống sót ba ngày là qua ải.

Nhưng mà...

Nếu Ác ma sau khi được giải phong lại phát điên, tấn công không phân biệt địch ta, san bằng bệnh viện tâm thần ngay lập tức cũng không phải không thể.

Khả năng này cũng cần tính đến.

Cố Nhung nghe vậy tuy không hiểu hết, nhưng mặt nhỏ hiện rõ vẻ đang suy nghĩ.

Lâm Tuyết Trú nói tiếp: "Nhóc không lại gần được linh mục, giao chìa khóa đó cho tôi."

006: 【Ký chủ nhỏ, đồng ý đi. Chúng ta không lại gần được linh mục, để hắn lấy thì tốt hơn. Với lại, hiện giờ tiến sĩ Lâm đã biết thân phận NPC của chúng ta, hợp tác là lựa chọn tốt nhất.】

Cố Nhung rất biết thời thế, nghe 006 phân tích, liền gật đầu, chủ động nắm lấy hai ngón tay của Lâm Tuyết Trụ: "Ừm ừm, con đồng ý hợp tác với chú bác sĩ lấy chìa khóa nha!"

Lâm Tuyết Trú nhướng mày cười nhạt, xoa xoa lên đỉnh đầu nhỏ của Cố Nhung.

Tóc trẻ con mềm mượt, đầu tròn trĩnh, cảm giác như đang vuốt ve một thú cưng lông xù nhỏ.

【Woa, liên minh mạnh mẽ, chúc mừng chúc mừng nha! [Tặng thưởng tích phân]】

【Chìa khoá đâu, giao ra mau!】

【Lâm đại lão giúp nhóc con tìm chìa, nhóc con giúp đại lão xin xỏ quỷ dữ, đúng là mối quan hệ win-win luôn!】

【Ha ha ha lần đầu tiên thấy NPC và người chơi tráo vai còn bắt tay nhau, đúng là điên mà! [Tặng thưởng tích phân]】

*

Cố Nhung không về lại phòng bệnh mà nghỉ ngay tại phòng trị liệu.

Lâm Tuyết Trú không biết bận gì, đã rời đi, còn Cố Nhung thì một mình nằm lại trên chiếc giường bệnh lúc trước.

006: 【Ký chủ nhỏ, thẻ sao chép đã hết thời gian hồi chiêu rồi, bây giờ có muốn dùng không?】

Nghe vậy, Cố Nhung lập tức bật dậy, xếp bằng chân ngắn, gật đầu lia lịa: 【Ừ ừ, dùng liền!】

006 lấy thẻ sao chép từ cửa hàng hệ thống, thẻ lơ lửng giữa không trung trước mặt Cố Nhung: 【Ký chủ nhỏ, lần này phải cẩn thận đấy, nghĩ kỹ rồi hãy chọn sao chép cái gì.】

Lần trước sao chép cả bệnh viện tâm thần, giờ đã được thu nhỏ thành mô hình mini, để trong ba lô hệ thống làm đồ trưng bày.

Cố Nhung nghiêng đầu suy nghĩ, nên sao chép cái gì nhỉ?

Ờm, có rồi!

Nhóc con xòe bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn:【Em muốn sao chép con mắt trong tay ông mù ạ!】

006: 【... Mắt trí tuệ?】

Cố Nhung giọng lanh lảnh: 【Ừ ừ, mắt trí tuệ!】

Chớp mắt sau, một con mắt đỏ như máu đang quay cuồng điên cuồng xuất hiện trong bàn tay nhỏ trắng nõn của Cố Nhung, y hệt như con mắt trong lòng bàn tay của Prometheus.

Cố Nhung tròn mắt "Oa" một tiếng, mắt sáng lấp lánh, không chút sợ hãi mà còn phấn khích lắm.

006: 【......】

Tay ký chủ nhỏ quá bé, một tay không ôm nổi con mắt này, nó còn rơi ra một nửa.

【Mắt trí tuệ: Đạo cụ chức năng, sau khi đeo vào, chỉ cần nhìn vào đối phương là có thể lập tức hóa đá họ. Người mang sẽ có được trí tuệ gần như toàn năng.】

【Hiệu lực: 10 phút.】

【Thời gian hồi chiêu: 12 giờ.】

Không chỉ 006, mà các dì trong phòng livestream cũng nghĩ thầm: Cố Nhung đúng là đứa trẻ hiếu thuận.

Có lẽ nghĩ con mắt trí tuệ của ông mù bị phá rồi, nên mới định sao chép lại cho ông cái mới...Ờm?

Chưa kịp tưởng tượng xong, Cố Nhung đã giơ tay nhỏ lên "bốp" một cái, dán con mắt trí tuệ lên giữa trán mình.

Nhóc con làm mặt xấu: "À úuuu em là quái thú nhỏ nè!"

006: 【......】

Phòng livestream: 【......】

Cố Nhung dán con mắt trí tuệ lên trán như hình dán sticker.

Một con mắt đỏ như máu đáng sợ đến thế, vậy mà dán lên trán nhóc con mềm mềm dễ thương, lại mang theo cảm giác đáng yêu kỳ lạ.

Con mắt trí tuệ quay tít tít, vốn cực kỳ ngầu lòi, nhưng khi dán lên trán Cố Nhung thì lại thành hình dán động siêu dễ thương.

006: 【... Không phải, ký chủ nhỏ, con mắt đó chẳng phải là để cho ông mù sao...?】

Cố Nhung ôm trán nhỏ: 【Chỉ có một cái cho Nhung Nhung thôi, cho ông mù rồi là Nhung Nhung hết mất tiêu!】

??

Nhóc con từ lâu đã thèm muốn con mắt ngầu lòi đó rồi.

006: 【......】

Thôi được, đúng là nó nghĩ nhiều thật.

Nhưng mà một con mắt có thể hóa đá người khác trong tích tắc, lại bị biến thành hình dán, đúng là lãng phí của trời!

006 lên tiếng: 【Ký chủ nhỏ, còn sớm mà, hay là mình tranh thủ đi hù dọa mấy người chơi nha?】

Cố Nhung mới chơi chán con mắt mới, nghe vậy liền thẳng lưng ngả người xuống giường, cái thân nhỏ nằm duỗi ra, mắt nhắm tịt: 【Bé con buồn ngủ, đi ngủ nè!】

Con mắt trí tuệ đang dán trên trán như nhận chủ, cũng lập tức nhắm lại phối hợp.

006: 【......】

Cố Nhung vì trước đó bị đau bụng, tay còn kéo chăn đắp lên bụng nhỏ:【Đắp chăn nha!】

006: 【Được rồi được rồi, ký chủ nhỏ ngủ ngon nhé!】

Phòng livestream thì không nghe được cuộc nói chuyện trong đầu của Cố Nhung và 006, nhưng thấy bé lăn qua lăn lại một chút rồi tự đắp chăn, chưa tới hai phút đã ngủ ngoan là ai nấy đều mềm lòng tan chảy.

Mọi người lại tiếp tục phát nhạc ru, canh cho bé cưng ngủ.

*

Cố Nhung ngủ một giấc đến hết giờ nghỉ trưa.

Cuối cùng là Lâm Tuyết Trú gọi nhóc dậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nhung ngủ đến đỏ hồng, nằm trên giường duỗi tay duỗi chân, ngáp một cái bé bé, không lười biếng tẹo nào, nhanh chóng lăn xuống giường.

Lâm Tuyết Trú nheo đôi mắt phượng dài hẹp, nhìn trán của Cố Nhung.

Cố Nhung thấy chú bác sĩ nhìn mình chăm chăm, đưa tay sờ lên trán, mới nhớ là mình vẫn còn dán con mắt trí tuệ.

Nhóc tháo xuống nhìn, con mắt đã hết hiệu lực, giờ đang trong thời gian hồi chiêu, trông y như hình dán thật sự.

Cố Nhung vốn thích mấy thứ như Ultraman, thẻ bài ngầu ngầu, liền cất con mắt trí tuệ như bảo vật vào ba lô hệ thống.

Còn không quên vuốt lại tóc trên đầu, lon ton chạy tới, chủ động nắm lấy hai ngón tay của Lâm Tuyết Trú.

"Chú bác sĩ, mình đi thôi!"

Mới nhỏ xíu mà đã không thèm giải thích gì hết.

Lâm Tuyết Trú cũng không hỏi, nắm lấy bàn tay mềm mềm của nhóc, rời phòng điều trị, cùng nhau đi đến thư viện.

Các người chơi đã đến đông đủ.

Ai nấy đều tưởng đứa bé hai tuổi đó đã bị làm thịt, còn đang xoa vết bạt tai đỏ ửng trên mặt, vừa thở phào vừa cảm khái.

Dương Xuân Sinh nhẹ nhàng thở ra, lại thở dài, dù nó là quỷ con, nhưng cứ vậy mà biến mất thì cũng thấy thương thương.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu thì sắc mặt nghiêm trọng.

Mỗi người một suy nghĩ, không ai nói câu nào.

Nhưng đúng lúc này, ở đằng xa xuất hiện một lớn một nhỏ.

Lâm Tuyết Trú mặc áo blouse trắng, một tay ôm hồ sơ bệnh án, tay kia dắt theo một cục bông tròn lẳn.

Cục bông nhỏ tay cầm kẹo mút, vừa ăn vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm hát một bài thiếu nhi, chính là bài Lừa nhỏ hừ hừ.

Mọi người: "............"

Nhìn cái dáng hoạt bát vui vẻ đó thì không thể nhầm lẫn được!

Không phải cái nhóc con đó thì là ai?!

Khoan đã, đứa nhỏ này chẳng phải đã hẹo rồi sao? Sao lại ở đây? Lại còn ăn kẹo mút, hát líu lo?!

Thấy Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, Cố Nhung lập tức buông tay Lâm Tuyết Trú, lon ton chạy tới, dang đôi tay ngắn: "Anh trai lớn, anh trai nhỏ!"

Hai người sững ra một chút rồi mắt sáng bừng lên, niềm vui lộ rõ.

Cả hai lần lượt bế nhóc một cái, còn giơ cao lên trời, khiến nhóc con cười khanh khách không ngừng.

Cố Nhung vỗ tay nhỏ: "Thêm lần nữa! Em muốn chơi nữa!"

Thế là trước cửa thư viện tràn ngập bầu không khí tươi vui.

Mọi người: "......"

Tại sao cái nhóc con này đau bụng bị bế đi mà lại quay về y như chưa hề hấn gì vậy?

Lâm Tuyết Trú môi mím cười, nụ cười nhạt mà khó đoán, khiến người khác thấy xa cách.

Ai nấy đều đầy nghi hoặc, muốn hỏi mà không dám hỏi.

Chẳng bao lâu, nữ tu sĩ và Kiệt Tu xuất hiện.

Họ đã nghe tin rằng bệnh nhân nhỏ bị đau bụng trong giờ ăn trưa, được bác sĩ Lâm đưa đi.

Nhữ tu sĩ nhìn bệnh nhân nhỏ vẫn tung tăng nhảy nhót, khẽ thở phào, rồi quay sang hỏi Lâm Tuyết Trú: "Tiến sĩ Lâm, chuyện này là sao?"

Kiệt Tu cũng trừng mắt nhỏ nhìn Cố Nhung chằm chằm.

Cố Nhung là bảo bối nhỏ trong cả NPC lẫn người chơi.

Lâm Tuyết Trú lạnh nhạt đáp: "Ăn no quá đó."

Mọi người: "......?!"

Quả thật là ngoài dự đoán nhưng cũng hợp lý đến lạ!

*

Trong thư viện vẫn còn đầy tượng người.

Vừa nghĩ đến những bức tượng người trong thư viện là từ đâu mà ra, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.

Người chơi bị hóa đá ngày hôm qua vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, vòng tay trên cổ tay vẫn là màu xanh lam nhạt của NPC, vậy mà vẫn chưa chết!

Tất cả đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bản thân cũng bị hóa đá giống vậy.

Ai cũng chẳng muốn trở thành thành viên mới của gia đình tượng sống này đâu.

Bọn họ không biết, con mắt trí tuệ trong lòng bàn tay phải của Prometheus đã bị hủy, còn chiếc chìa khóa trí tuệ cũng đã bị lấy mất.

Prometheus vẫn khoanh tay sau lưng, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô, thần sắc trầm mặc.

Nữ tu sĩ nhẹ gật đầu chào: "Prometheus."

Prometheus nghiêng đầu về phía Kiệt Tu: "Hả?"

Nữ tu sĩ: "......"

Kiệt Tu: "?"

Cố Nhung cất tiếng bằng giọng nũng nịu: "Ông mù ơi!"

Prometheus quay mặt về phía Thẩm Hàm Tiếu: "Hả?"

Thẩm Hàm Tiếu: "?"

Mọi người: "......"

Khoan đã, sao Prometheus trông không chỉ bị mù mà giờ còn có vẻ lãng tai luôn rồi?!

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com