Chương 23: Đại sảnh trò chơi + Thế giới thực
Editor: Uienn
【A a a a a a a chúc mừng bé con hoàn thành phó bản đầu tiên, xuất sắc quá trời luôn! Hoàn toàn xứng đáng MVP!】
【Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phó bản Bệnh viện tâm thần mà tỉ lệ qua màn và NPC sống sót đều đạt mức cao kỷ lục. Ngoại trừ nhóc con NPC này thì không còn yếu tố nào khác. Điều đó chứng minh gì? Rằng tất cả là nhờ nhóc con NPC đó!】
【Không hổ là cục cưng của chúng ta, bé Nhung đáng yêu quá trời quá đất, bé cứ tung bay đi, dì mãi mãi đồng hành bên bé!!!
【Cái quái gì vậy, nguyên một đám người chơi bị một nhóc con NPC hành ra bã, đúng là vả mặt toàn server rồi còn gì!】
【Mấy người mất mặt là chuyện của mấy người, đừng lôi cả bọn tôi vào, cảm ơn!】
........
Sau trận tàn sát điên cuồng trong phó bản Bệnh viện tâm thần, cái tên Cố Nhung vang danh toàn cõi.
Ai từng lăn lộn trong giới trò chơi đều biết đến NPC nhỏ này.
Bản thân Cố Nhung thì chẳng hay biết gì. Là một NPC, nhóc lại vô tình thu về một lượng fan hùng hậu. Trong các buổi phát sóng, người xem còn thi nhau tặng tích phân cho nhóc.
Số lượng người chơi trong trò chơi đông vô kể, có người yêu thương bao bọc nhóc con, thì cũng không thiếu kẻ thấy gai mắt với sự tồn tại của một NPC như nhóc.
Trước hết, không phải ai cũng thích trẻ con. Dù có đáng yêu tới mấy cũng chẳng lay động nổi họ.
Thứ hai, một đứa bé hai tuổi còn chưa đi vững lại có thể tung hoành trong phó bản, được cả NPC lẫn người chơi cưng chiều đến mức lố, rõ ràng là có sự thiên vị.
Điều đó khiến không ít người chơi thấy khó chịu. Tại sao chỉ vì ngoại hình nhỏ xíu dễ thương mà lại được ưu ái?
Từ khi nào trò chơi kinh dị cũng đề cao đạo lý kính già yêu trẻ vậy chứ?!
Vì định kiến, họ chẳng nhìn thấy nỗ lực hay thực lực của Cố Nhung. Trong mắt họ, nhóc chỉ là một NPC không xứng với cái vị trí đó.
【Phó bản đầu tiên, thằng nhóc này cũng chỉ là tranh thủ thời cơ thôi. Ngoại hình đáng yêu làm giảm cảnh giác của người chơi tới mức tối đa, phó bản tiếp theo thì đừng mơ may mắn vậy nữa.】
【Lượng người đặt lịch xem livestream Mục thần săn nhóc con đã vượt 1 triệu rưỡi rồi đó nha, hóng quá trời luôn~】
【Phó bản nhiều vô kể, liệu Mục Tinh Dã có tìm được nhóc con này không?】
【Đừng coi thường top 100 server, muốn tìm một nhóc NPC đâu có khó. Và tất nhiên, săn nhóc con cũng dễ như ăn kẹo. Mà Mục thần thích kiểu từ tốn, vừa hành hạ vừa chơi đùa rồi mới ra tay, vậy mới thú vị chứ! [nhe răng cười]】
【Một đám bệnh hoạn, hành hạ người lớn chưa đủ kích thích, giờ tới lượt một đứa con nít hả? Không sợ nghiệp quật à?!】
【Hehe, đó là cái giá của việc không xứng mà cứ leo cao. Dựa mỗi vào cái vẻ ngoài dễ thương mà hút hết spotlight, được NPC thiên vị, lợi đủ đường, ai mà chẳng tức? Đây là game kinh dị, không phải kênh nuôi dạy trẻ em đâu!】
【Dễ thương thì cũng là bản lĩnh đó, thằng bé cũng chẳng đụng chạm tới ai cả. Không yêu mến thì làm ơn đừng làm tổn thương!】
【Ủng hộ Mục thần! Đang hóng từng ngày! Ghét nhất là mấy kẻ không xứng mà cứ chiếm sóng, cuốn đi cho khuất mắt!】
【Thấy dì bé cưng phát cáu là tui cũng hào hứng rồi đó. Nóng ruột chờ livestream săn bé con, muốn xem quá chừng!】
【Khà khà, độ nổi tiếng của bé con này đúng là không đùa được đâu. Gọi là ngôi sao nhí số một cũng không sai nhỉ?】
【Càng nhiều người hóng, Mục thần càng sung. Săn mới đã! Livestream săn bé con được hàng triệu người mong đợi, các người, sẵn sàng chưa nào?】
........
Diễn đàn trò chơi sôi sục như lửa đốt, topic hot mọc lên như nấm sau mưa, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.
Người chơi từng theo dõi phó bản Bệnh viện Tâm thần thậm chí sắp dọn luôn ra sống trong diễn đàn, cày thread liên tục, sợ bỏ lỡ một tí drama cũng tiếc đứt ruột.
Ngoài Cố Nhung, nhân vật được bàn tán nhiều nhất chính là Lâm Tuyết Trú.
Cố Nhung là NPC, không tham gia bảng xếp hạng người chơi, nên ngôi vị số một đương nhiên thuộc về Lâm Tuyết Trú.
*
Khi rời phó bản, tất cả người chơi sẽ được chuyển về đại sảnh chính.
Cộng cả Lâm Tuyết Trú thì tổng cộng có sáu người qua màn.
Từng người một rời khỏi phó bản. Vì không ai bị thương nên cả Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đều thả lỏng, tâm trạng rất tốt.
Lúc rời đi, Cố Nhung và Lâm Tuyết Trú vẫn đứng cạnh nhau, hai người cùng rời khỏi phó bản trước.
Lúc này, họ vừa ôn lại ký ức trong phó bản vừa đứng đợi nhóc con.
Đã có năm người xuất hiện, người cuối cùng là Lâm Tuyết Trú với dáng vẻ cao ráo, thư sinh.
Anh không còn mặc áo blouse trắng mà đã đổi sang áo thun đen giản dị, tóc ngắn chải ngược trong phó bản giờ buông nhẹ xuống trán, trông trẻ hơn vài tuổi so với hình ảnh trong game.
Nhìn anh lúc này giống hệt sinh viên, thậm chí là học sinh cấp ba.
Lâm Tuyết Trú gầy gò, nét mặt sắc sảo, làn da trắng tái như tuyết tương phản rõ với đôi môi đỏ thẫm như máu, tạo nên một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.
Phải công nhận, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Mọi người đều sững lại khi thấy hình ảnh thật của Lâm Tuyết Trú.
Thẩm Hàm Tiếu hích tay Trang Úc, thì thào: "Thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Tiến sĩ Lâm và linh mục Noah ấy, đẹp kiểu không giống người thường. Hóa ra đúng là nhan sắc thật, không phải hiệu ứng trò chơi đâu."
Trang Úc cũng cảm thán gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày: "Nhung Nhung sao vẫn chưa ra vậy?"
Thẩm Hàm Tiếu cũng sầm mặt lại.
Cố Nhung đã đứng cạnh Lâm Tuyết Trú, đáng ra hai người phải ra cùng nhau, hoặc ít nhất là trước sau sát nút.
Thế nhưng đã mấy phút trôi qua từ khi Lâm Tuyết Trú xuất hiện, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu cả.
Cho đến khi hệ thống thông báo phó bản Bệnh viện tâm thần đã chính thức đóng lại.
Trong phòng livestream công cộng, hệ thống bắt đầu công bố số lượng người chơi vượt ải cùng bảng xếp hạng.
"Phó bản Bệnh viện tâm thần, số người chơi vượt ải: 6 người! (Wow, phá kỷ lục tỉ lệ qua màn cao nhất từ trước đến nay nha~ Mỗi người sống sót đều sẽ nhận được một phần quà nhỏ đó~)"
"Xếp hạng người chơi, hạng nhất: Lâm Tuyết Trú, tích phân..."
Trang Úc: "......"
Thẩm Hàm Tiêu: "......"
Mọi người: "......"
Tại sao có 7 người chơi sao giờ chỉ có 6 người qua màn?
Bởi vì trong 7 người chơi đó có lẫn một NPC.
Mà hiện tại nhóc con kia cũng không xuất hiện tại sảnh trò chơi như những người khác.
Điều này nghĩa là gì?
Đáp án quá rõ ràng, nhưng không ai dám nghĩ tiếp cũng không ai có thể tin được.
Cả một phó bản dài như vậy mà chẳng ai trong họ nhìn ra chút bất thường nào.
Sự thật đặt ngay trước mắt, nhưng tất cả đều im lặng.
Không cần nói, ai cũng hiểu, nhóc con kia chính là NPC đã trà trộn vào hàng ngũ người chơi!
Người đã giúp bọn họ thông quan, trao cho họ chiếc chìa khóa để vượt ải hóa ra lại không phải người chơi?
"........."
Sự im lặng bao trùm như thể có thể bức người nghẹt thở.
Rồi tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Tuyết Trú.
Thế nhưng biểu cảm anh vẫn như thường, chẳng có vẻ gì bất ngờ. Điều này chứng minh anh đã sớm biết thân phận thật của Cố Nhung.
Từng người nhớ lại cảnh khi biết Lâm Tuyết Trú là người chơi, bé con còn gật gù tán đồng.
Lẽ nào hai người này vốn đã thông đồng?
Ngay lúc đó, Dương Xuân Sinh đột ngột hét lên một tiếng "WTF", hít một hơi lạnh.
Ai nấy đều quay sang nhìn hắn.
Dương Xuân Sinh thấy mọi người đều nhìn mình, luống cuống nói: "Hay... hay là mọi người lên diễn đàn trò chơi mà xem?"
Mọi người: ???
A few moments later......
Mọi người đều giống Dương Xuân Sinh hét lên: "WTF!!!"
*
Đám người chơi đứng dưới góc độ người xem, bắt đầu xem lại phó bản Bệnh viện tâm thần.
Lần này là từ góc nhìn của Cố Nhung.
Mỗi một cảnh tua lại, bọn họ càng không nói nên lời.
Chỉ tới lúc này, họ mới thật sự vỡ lẽ, thì ra cái màn qua ải kia, bọn họ hoàn toàn là may mắn?! Họ đến cả luật chơi còn chẳng hiểu rõ!
Càng không hề biết Ác ma mới chính là BOSS tổng cũng chính là thử thách cuối cùng. Nếu không nhờ nhóc con ấy, tất cả họ đã bị xóa sổ trong phó bản.
Nhìn Cố Nhung nửa đêm hù Dương Xuân Sinh, làm xiếc giữa không trung, đến cảnh Kiệt Tu tự tay dâng bàn chải và chìa khóa rồi cả màn nhóc con lấy đi Mắt Trí Tuệ từ tay Prometheus...
Mãi đến bây giờ, bọn họ mới biết thì ra chìa khóa của Prometheus hoá ra lại được giấu trong con mắt nằm giữa lòng bàn tay.
Còn con mắt trên trán Cố Nhung vốn dĩ chỉ là bản sao do thẻ kỹ năng tạo ra!
Nhóc con này cư nhiên có thể thu thập chìa khoá dễ như trở bàn tay?
Ngay sau đó là màn hợp tác ăn ý giữa Cố Nhung và Lâm Tuyết Trú. Mọi người nhìn mà bề ngoài im lặng, nội tâm thì rối bời, không nói lên lời.
Đến khi thấy Cố Nhung và Lâm Tuyết Trú tách nhau hành động, một người phụ trách dẫn dụ Kiệt Tu rời đi, một người tự nguyện làm con tin đưa bọn họ vào rừng Hậu Sơn Hắc, mọi người đều không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Nhìn cảnh Cố Nhung một cước đá bay tử linh thai, dễ dàng đoạt được Chìa khóa quyền lực.
Rồi lúc Cố Nhung vào nhà thờ lại bị linh mục bắt giữ, may nhờ Lâm Tuyết Trú dùng tử linh thai uy hiếp nữ tu sĩ mới cứu ra được.
Sau đó, Cố Nhung còn dùng thẻ sao chép tạo ra bản sao của bệnh viện tâm thần, nhốt linh mục để trốn thoát...
Xem xong buổi phát sóng trực tiếp, mọi người đều bàng hoàng chẳng thể bình tâm lại nổi.
Thì ra phó bản này lại kịch tính, hấp dẫn đến thế? Trong khi họ, ngoài ăn ngủ đúng quy trình, thì chỉ biết cầu nguyện trong nhà thờ, đọc sách trong thư viện, rồi cả ngày loay hoay nghĩ cách tiến vào rừng Hậu Sơn Hắc.
OMG, bọn họ mới là người đi cho đủ số đi!
Trang Úc chau mày, sắc mặt nặng nề.
Anh chẳng quan tâm đến việc mình có mất mặt hay không, mà để ý một chuyện khác: "Cái tên Mục Tinh Dã này, là một trong top 100 người chơi toàn server, dường như đã để mắt tới Nhung Nhung rồi."
Thẩm Hàm Tiếu cũng mặt mày khó coi: "Tôi cũng để ý thấy. Vấn đề là, bọn mình biết nhưng nhóc con thì không biết gì cả, đến phòng bị sớm cũng chẳng được!"
"Nhìn kiểu này, cái thằng điên kia có vẻ có kỹ năng theo dõi NPC?"
"..."
Trang Úc khựng lại một chút vì cách gọi chẳng nể nang của Thẩm Hàm Tiếu, nhưng rồi cũng không khách khí: "Vậy thì phó bản tiếp theo, tên Mục điên kia vào phó bản nào, tôi vào phó bản đó. Nói trắng ra, không có Nhung Nhung trong phó bản, tôi liền chết. Dù thế nào, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."
Thẩm Hàm Tiếu nhún vai: "Anh không thể, chẳng lẽ tôi lại có thể à? Không có nhóc con kia, tôi cũng chẳng qua được ải! Nhóc con là NPC thì sao? Dù là NPC, nó vẫn chỉ là một nhóc con thôi!"
Trang Úc gật đầu đồng tình.
Nhung Nhung chính là Nhung Nhung. Dù là người chơi hay NPC, nó vẫn là nhóc con họ từng quen biết, không hề thay đổi chút nào.
Nói rồi, hai người đồng loạt quay sang nhìn Lâm Tuyết Trú người mà từ đầu đến chân đều toát lên hai chữ "Đại lão".
Thực lực của đại lão thì khỏi bàn, không phải người thường có thể so sánh. Chỉ riêng việc tay không tiếp được một cú chém mà mặt không đổi sắc đã đủ thấy trình độ vượt trội thế nào.
Nếu Lâm đại lão cũng chịu nhúng tay vào chuyện này, thì cái tên Mục điên kia chẳng đáng lo gì hết.
Nhưng người này lại toát lên khí chất "đừng lại gần", rõ ràng là kiểu hành động độc lập. Muốn hợp tác với anh ta, e rằng chỉ có mỗi nhóc con kia mới có khả năng đó.
Thẩm Hàm Tiếu lập tức cười hì hì, lấy lòng hỏi: "Tiến sĩ Lâm, phó bản tiếp theo anh định chọn thế nào?"
Bị gọi là "Tiến sĩ Lâm", Lâm Tuyết Trú cũng không phủ nhận. Anh đáp hờ hững, giọng điệu mơ hồ: "Để sau hẵng nói."
Hai người: "..."
Xem ra đại lão không định can thiệp vào chuyện này.
Cũng chưa chắc.
Nhưng một khi Lâm Tuyết Trú không tỏ thái độ rõ ràng, bọn họ vẫn phải tự lo liệu lấy.
Hai người thở dài, quyết định đi rình tên Mục điên kia. Hắn vào phó bản nào, bọn họ theo vào phó bản đó.
Lúc này, suy nghĩ của họ tình cờ trùng khớp với ba con quỷ NPC kia, đến lúc cần thiết, họ sẵn sàng thay phiên làm bia đỡ đạn.
Đột nhiên Thẩm Hàm Tiếu lóe sáng trong đầu, mắt sáng rỡ: "Có rồi! Tôi đi gọi sư huynh tôi tới giúp!"
Trang Úc: "Sư huynh của cậu?"
Anh nhớ ra: "Là Cửu Tuyền trong Hàm Tiếu Cửu Tuyền kia à?"
Thẩm Hàm Tiếu vừa nhắc đến sư huynh, vẻ mặt liền đầy tự hào, hơi ngẩng cằm: "Đúng! Chính là sư huynh tôi, Triệu Cửu Tuyền! Sư huynh tôi là người mà có thể ra tay thì nhất quyết không nói nhiều!"
Có thể ra tay thì không nói nhảm? Vậy chắc chắn không yếu!
Trang Úc thấy vẻ chắc chắn như đinh đóng cột của Thẩm Hàm Tiếu thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Hàm Tiếu: "Chủ yếu là thêm người thì thêm một mạng làm bia đỡ đạn."
Trang Úc: "..."
Thẩm Hàm Tiếu cười ha hả: "Đùa thôi mà. Có sư huynh tôi ở đây, lỡ bọn mình làm bia đỡ đạn, anh ấy còn có thể giúp thu xác, đúng không? Hơn nữa, tôi qua ải là nhờ nhóc con, xem như nợ nhóc một mạng. Mà sư huynh tôi lại đang nợ tôi một ân tình, cho nên không cần phải áy náy gì cả."
Trang Úc: "...Cậu không thấy áy náy là được rồi."
*
Cùng lúc đó, Cố Nhung cũng rời khỏi trò chơi.
Nhóc không trở về thế giới thực ngay mà tiến vào không gian ảo của trò chơi.
006 đã lướt qua toàn bộ bài viết đang hot trên diễn đàn trò chơi, thấy người chơi khen ngợi ký chủ nhỏ thì gật gù mỉm cười, thấy có người đòi vào phụ bản tiếp theo để bắt ký chủ nhỏ thì khịt mũi khinh thường.
Nói thật nhé, ai dám đến gây chuyện, Mắt trí tuệ của ký chủ nhỏ chỉ cần một cái nhìn là hóa đá đối phương ngay, chẳng có gì phải sợ.
Chưa kể ký chủ nhỏ cũng đâu phải loại dễ bị bắt nạt!
Dù là vậy, 006 vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:【Ký chủ nhỏ, ngài đang nổi như cồn trên diễn đàn rồi, trở thành đỉnh lưu nhỏ của giới Vô Hạn Lưu đấy.】
【Nhưng mà, có một tên điên tên là Mục Tinh Dã hình như đã để mắt tới ngài, định phó bản tới sẽ tóm ngài, chúng ta phải cẩn thận!】
Cố Nhung đang ngậm kẹo mút, nghe vậy liền nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xíu, vẻ mặt thản nhiên, giọng non nớt mềm mại hỏi: 【Bắt nhóc con để làm gì cơ?】
006 sợ dọa đến tâm hồn ngây thơ của nhóc con, bèn nói tránh đi:【Chắc là muốn ké chút độ hot thôi, dù sao bây giờ ký chủ nhỏ đang nổi lắm. Bất kỳ phòng livestream nào có mặt ngài đều được người xem donate nhiều lắm đấy!】
Nó nhanh chóng lục tung diễn đàn trò chơi, tìm ra một loạt bài viết về Mục Tinh Dã, chắt lọc thông tin xong xuôi mới báo lại cho Nhung Nhung.
【Mục Tinh Dã, xếp hạng 99 toàn server...】
006: ...
Ờ thì... 99 cũng tính là top 100, cũng không sai.
Tên Mục Tinh Dã này nổi tiếng vì thích hành hạ NPC một cách tàn nhẫn. Xét riêng về thực lực, hắn hoàn toàn không đủ sức chen chân vào bảng xếp hạng top 100, nhưng nhờ thủ đoạn độc ác, gian xảo, mới vừa rồi trong một phó bản tên Bảo tàng kỳ quái, hắn đã phản bội người chơi lâu năm từng giúp hắn thông quan, đoạt sạch đạo cụ và điểm kinh nghiệm của đối phương. Nhờ cú đâm sau lưng đó, hắn nhảy vọt vào top 100.
Trong trò chơi, người chơi bị cấm giết lẫn nhau trực tiếp, nhưng nếu mượn tay NPC để hại người thì không tính vi phạm.
Người chơi lâu năm kia xếp hạng 149, một mực tin tưởng Mục Tinh Dã nói năng ngọt như rót mật. Kết quả, bị hắn đẩy vào cạm bẫy, biến thành một món đồ trưng bày trong bảo tàng.
Phó bản Bảo tàng Kỳ Quái giúp cái tên Mục Tinh Dã nổi như cồn. Trên diễn đàn tràn ngập ảnh và video từ phòng livestream, có rất nhiều hình ảnh khiến chỉ số SAN rớt nghiêm trọng được lưu truyền rộng rãi, hoàn toàn không hợp với trẻ em. 006 chỉ liếc qua vài cái đã vội vàng lướt đi, tuyệt đối không để Cố Nhung xem.
Cố Nhung cần tuân thủ nguyên tắc cấm các nội dung 18+, mấy nội dung hình ảnh, video này đến mắt nhóc con cũng đều bị đánh mosaic.
Tóm lại, NPC nào bị Mục Tinh Dã để mắt tới thì kiểu gì cũng bị xử. Dĩ nhiên, nếu hắn không chắc xử được, thì sẽ không rảnh hơi mà đuổi theo.
Mà Cố Nhung chỉ là một nhóc con hai tuổi, nhìn qua thật nhỏ yếu đáng thương, ngoài ăn ra thì chẳng biết làm gì.
Mục Tinh Dã để ý Cố Nhung, thật ra cũng chẳng có gì lạ.
Lúc này, Nhung Nhung cắn vỡ viên kẹo mút trong miệng, đầu lắc lư gật gù, không biết có đang nghe 006 nói chuyện hay không, giống như trừ bỏ ăn....cái gì cũng không quan tâm.
006: 【......】
Cố Nhung bỗng giơ một chân bé xíu lên, bàn chân nhỏ xinh trắng trắng mềm mềm, y như chiếc bánh mì nhỏ kiểu Pháp: 【Nếu tên xấu xa đó dám bắt nhóc con, nhóc con sẽ một chân đá bay hắn luôn!】
006 lập tức hùa theo, như được tiếp thêm hy vọng:【Đúng rồi! Một chân đá bay luôn! 】
Cố Nhung còn không quên biểu diễn một cú đá mô phỏng tại chỗ, tỏ vẻ mình sẽ đá hắn.
006 cười sung sướng:【Ký chủ nhỏ, giờ mình quay về thế giới thực để lấy đồ nha?】
Cố Nhung gật gật cái đầu nhỏ: 【Ừm ừm!】
Nhóc giơ tay nhỏ lên, chạy lon ton về phía trước. Dáng chạy của nhóc khiến người ta liên tưởng đến một chú chim cánh cụt nhỏ, lại giống một ông cụ non.
006 cảm thấy ký chủ nhỏ của mình thật sự rất đáng yêu, một bé con dễ thương như vậy mà cũng có kẻ nhẫn tâm muốn ngược đãi để mua vui, đúng là đồ điên.
*
Thế giới thực lúc này đã bước vào đêm khuya yên ắng.
Chẳng trách nhóc con cứ nhớ mãi không quên gia sản của mình. Vừa về đến nơi, nhóc đã bắt gặp một con zombie xấu xa đang lục lọi nhà mình, trên tay nó là chiếc ba lô Ultraman màu xanh dương
Đó chính là chiếc ba lô mà ba mẹ nhóc đã mua tặng từ trước tận thế.
Ngoài chiếc ba lô ấy, Cố Nhung còn có một tay nải nhỏ vải vá chằng chịt, đó là túi mà lúc nhóc nhặt rác rưởi tìm thấy.
* Tay nải: thường dùng để chỉ một chiếc bọc vải buộc lại, bên trong đựng đồ đạc cá nhân. Người ta thường vác tay nải trên vai, buộc vào đòn gánh hoặc cầm tay khi đi đường xa, nhất là thời xưa chưa có balo hay vali.
Lúc này, tay nải nhỏ đáng thương bị vứt bơ vơ trong một góc tối tăm dính đầy bụi.
Ngoài tay nải nhỏ và chiếc cặp nhỏ, những đồ đạc còn lại đều đã bị phá hỏng, đến cả cái bát to Cố Nhung dùng để ăn cơm cơm cũng bị đập vỡ tan tành.
Cố Nhung tức đến nỗi mặt nhỏ đỏ bừng bừng, vẻ giận dữ non nớt, không nói không rằng, lập tức dùng thẻ thân phận [Quỷ nhỏ treo cổ], bay vèo lên tung nắm đấm bé xíu vào đầu con zombie, đấm bay cái đầu của nó, giành lại cặp sách nhỏ của nhóc.
Cố Nhung lạch bạch bước tới, nhặt tay nải nhỏ lên. May thay, ngoài dính chút bụi, tay nải nhỏ không bị hư hại gì.
Cố Nhung giận dỗi, dậm dậm chân nhỏ tại chỗ. Nếu cái đầu con zombie kia chưa bị đánh bay, chết đến không thể chết hơn, nhóc nhất định sẽ đá cho nó thêm mấy cái nữa!
006:【......】
Cái tay nải nhỏ đầy miếng vá ấy là do ông Minh nhờ người khác vá giúp, vì bản thân ông đâu có biết khâu.
Khi ấy, Cố Nhung còn là một nhóc con hay khóc nhè, cứ ôm tay nải rách mà gào khóc om sòm.
Ông Minh bực bội không biết làm gì cho phải: "Rắc rối chết đi được, nhóc con này, đừng có khóc nữa!"
Có lẽ vì Cố Nhung khóc quá to, người run lên từng chập, trông cứ như sắp khóc lả đi đến nơi, ông đành cắn răng thử khâu tay nải, càng khâu lại càng tệ hại.
Kết quả là Cố Nhung càng khóc to hơn, nức nở sắp nghẹn thở đến nơi.
Ông Minh vốn chẳng có tính kiên nhẫn, tính tình cũng kém, lại thêm tuổi cao ghét tiếng ồn.
Bị nhóc con này khóc cho đau đầu, cuối cùng đành cắn răng nhờ người khâu giúp, tiêu tốn hết cả mấy túi máu tích trữ còn sót lại.
Tay nải nhỏ sau khi khâu còn được vá thêm một bông hoa đỏ xinh xắn. Cố Nhung đeo tay nải lên lưng, cuối cùng cũng nín khóc, vừa đi vừa nhảy tung tăng.
Hai tay nhỏ còn vung vẩy, đáng yêu cực kỳ.
Thấy có zombie lớn tới gần, Cố Nhung vội chạy lạch bạch về phía ông Minh, ôm chặt lấy chân ông, nấp sau lưng ông chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ lông tơ xù xù.
Ông Minh nhìn thằng nhóc lấy mình làm lá chắn, miệng thì lẩm bẩm: "Rắc rối chết đi được..."
Nhưng vẫn nghiêng người che chắn cho nhóc con, còn đưa tay xoa xoa đầu nó.
Ông Minh không phải ông già tốt tính, thậm chí còn là kiểu người già cổ quái và nóng nảy.
Về sau, ông Minh bị loài biến dị cắn, thương tích nghiêm trọng, hấp hối không qua khỏi.
Cố Nhung nhào lên người ông, khóc đến thương tâm: "Ông không được chết! Ông đừng chết mà!"
Ông Minh xoa đầu nhóc, nhìn nhóc con cô độc bé nhỏ, mắt cũng ươn ướt: "Nhóc con, ông trước giờ đối xử với cháu chẳng ra gì, ông là ông già tồi..."
Nhung Nhung lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt đầm đìa: "Không! Ông tốt! Ông là ông tốt!"
Ông Minh nổi cáu trở lại: "Ông bảo ông tồi thì là tồi!"
Nói rồi liền ho khan từng tràng dữ dội, đến mức ho ra máu.
Không phải tức Cố Nhung, mà là tức bản thân mình.
Vô dụng đến vậy, chỉ bị cắn một cái mà đã không qua khỏi.
Từ nay trở đi, đành để lại nhóc con một mình...
Nhung Nhung mặt trắng bệch, nấc lên gật đầu lia lịa: "Ông... ông tồi!"
Ông Minh nghĩ, có khi cứ tỏ ra hung dữ sẽ tốt hơn, để thằng bé khỏi quá đau lòng khi ông mất.
Nhưng Cố Nhung lại nhào vào lòng ông, khóc rống: "Nhung Nhung thích ông tồi!"
"......"
Ông Minh sững người, đôi mắt đục ngầu ánh lên những giọt nước mắt.
Giọng Cố Nhung nghèn nghẹn, mũi sụt sịt: "Ông tồi đừng chết... đừng chết mà, hu hu hu..."
Nhưng cuối cùng ông Minh vẫn không qua khỏi.
......
Ký ức như thước phim hiện về.
Giọng Cố Nhung buồn buồn nói nhỏ:【Ông Minh chết rồi... Nếu Nhung Nhung không chết, có gặp lại được ông không?】
006:【......Có thể.】
Cố Nhung "ừm" một tiếng, đeo lại cặp nhỏ lên lưng, cẩn thận cất tay nải nhỏ vào balo hệ thống.
Cố Nhung không hiểu rõ cái gì gọi là chết, nhưng nhóc biết, một khi chết rồi thì sẽ không gặp lại được nữa.
Giống như ông Minh đã chết rồi, nhóc chẳng biết đi đâu để tìm lại ông.
Dù chẳng hiểu rõ định nghĩa sinh tử, nhưng nhóc con này lại có trực giác rất đặc biệt.
Ví như ông Minh suốt ngày miệng bảo chết chết, nhưng nhóc cũng chẳng sợ. Trong phó bản Bệnh viện tâm thần nhóc bị treo cổ, nhóc cũng không sợ, kể cả khi Ác ma đại nhân nói ba con quỷ NPC kia đã chết, nhóc vẫn không run rẩy.
Chỉ khi cái chết diễn ra ngay trước mắt, Cố Nhung mới thấy sợ.
Ông Minh đã chết ngay trước mặt nhóc, nhóc liền khóc đến thương tâm cực kỳ.
006 đang định mở miệng an ủi ký chủ nhỏ.
Thì đúng lúc ấy, Cố Nhung đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rực đầy cảnh giác:【Không ổn! Có người đến, Nhung Nhung phải chạy mau!】
Không xa dưới gầm cầu, ánh đèn pin loé lên, đang tiến lại gần.
006:【?】
Ký chủ nhỏ đến cả ác ma còn không sợ, lại sợ con người?
006 nói: 【Ký chủ nhỏ, đừng hoảng! Con người chẳng là gì với chúng ta cả. Hơn nữa, chúng ta còn có mắt trí tuệ, sợ gì chứ!】
Cố Nhung nghiêm túc đáp:【Ông Minh bảo, con người mà thấy Nhung Nhung là sẽ bắt nhóc con về nghiên cứu, vì nhóc con không giống những con zombie khác!】
006: 【Ký chủ nhỏ khác những con zombie khác?】
【Ừm!】
Cố Nhung gật đầu chắc nịch, vỗ vỗ lên người mình:【Mấy con zombie khác xấu xí, Nhung Nhung đáng yêu!】
006:【......】
Ký chủ nhỏ đúng là chẳng chút ngại ngần khi tự khen bản thân.
Nhưng mà đúng thật, ký chủ nhỏ hoàn toàn khác với hình tượng zombie ghê rợn thường thấy: da trắng nõn mềm mềm, mặt mũi xinh xắn, thoạt nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con loài người có giá trị nhan sắc siêu cao, hoàn toàn không giống những con zombie khác.
Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà loài người mới muốn bắt nhóc con về nghiên cứu. Rõ ràng là một zombie nhỏ, vậy mà lại không hề có dấu hiệu zombie hóa, nhất định phải tìm mọi cách để bắt về nghiên cứu.
*
Thế giới thực không có ông Minh, Cố Nhung vẫn nhớ tới chuyện đi làm để kiếm tích phân, liền nhanh chóng quay trở lại không gian ảo của trò chơi.
006 nói:【Ký chủ nhỏ, trước khi vào phó bản mới, chúng ta có muốn nghỉ ngơi hai ngày không?】
Cố Nhung nhìn không gian ảo trống không có một bóng người, giọng lanh lảnh:【Nhung Nhung muốn đi tìm anh trai lớn, anh trai nhỏ và chú bác sĩ!】
Nhóc nghĩ rằng chỉ cần vào lại phó bản là sẽ gặp được nhóm Trang Úc và những người khác, nhưng không biết rằng mình là NPC, họ là người chơi, phó bản thì nhiều vô số kể, tỷ lệ gặp lại nhau gần như bằng không.
Trừ khi sử dụng đạo cụ truy dấu, nhưng loại đạo cụ này chỉ dành riêng cho người chơi thuộc top 100 toàn server. Trang Úc, Thẩm Hàm Tiếu và cả Lâm Tuyết Trú đều chỉ là người chơi mới. Đừng nói top 100, đến bảng xếp hạng còn chưa lọt vào.
Chỉ có Lâm Tuyết Trú xuất hiện trong bảng Tân Tinh, nhưng toàn bộ sự chú ý trong phó bản lại bị Cố Nhung cướp sạch, khiến danh tiếng của anh cũng không lan được ra ngoài.
006 không nỡ nói rằng có thể sẽ không bao giờ gặp lại được họ, sợ làm ký chủ nhỏ buồn:【Vậy chúng ta chọn phó bản nào đây? Hay là nhắm mắt chọn bừa một cái nhé?】
Cố Nhung dáng người tròn trịa, tóc đen mềm mại, sau lưng còn đeo cặp nhỏ, cả người như chiếc bình gas mini vậy.
Bé con gật gật đầu, thực sự nhắm mắt lại, giơ tay nhỏ bấm đại vào không trung chọn ngẫu nhiên một phó bản.
Trên nền thẻ bài là màu nước biển u ám, sâu thẳm khó dò. Giữa mặt biển trôi nổi một chiếc chiến hạm cổ kính. Còn dưới làn nước lạnh lẽo ấy, là từng bó hoa tươi thắm kiều diễm, vây quanh những oan hồn dữ tợn đầy kinh dị...
Phó bản: Du thuyền kinh hoàng
* Editor có điều muốn nói: Chuẩn bị cày phó bản 2 thôi✨🌹
Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com