Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Editor: Uienn

Tại cảng lớn, lác đác vài con thuyền neo đậu, các thương nhân vận chuyển đường thủy cũng đã tạm dừng công việc, bách tính trong hoàng thành đều gác lại việc nhà, tập trung về phía bến tàu.

Hiện tại, bến cảng chật kín người dân, xếp hàng dài như rồng, chỉ để tiễn biệt Quốc vương và Hoàng tử nhỏ lên đường, mong sớm đón Nhị hoàng tử trở về.

Hơn một nửa binh lính quân đội đã được điều động để duy trì trật tự hiện trường.

Sóng biển cuộn trào, nước sâu khó dò. Trên bến cảng, một con tàu lớn lặng lẽ neo đậu chính là chiến hạm Pharaoh.

Pharaoh là du thuyền xa hoa cổ xưa nhất trên đại lục Tinh Hải, vốn là chiến hạm thuộc về gia tộc Nicolas. Sau khi dòng tộc Nicolas bị diệt, cả chiến hạm lẫn Hoàng tử nhỏ Nhung Nhung đều được dâng lên cho vương quốc.

Trên thân tàu có khắc biểu tượng dê đen, chính là dấu hiệu của dòng tộc Nicolas.

Lần này lên đường đến Vực Ma Hải, nhân số tổng cộng có gần vạn người, một nửa là quân đội. Từ Quốc vương, quý tộc, đại thần đến dân thường và tầng lớp hạ đẳng, toàn bộ đều được tuyển chọn kỹ càng, là những nhân tài tinh nhuệ nhất của từng giai cấp.

Nếu là trước kia, tầng lớp hạ đẳng vốn không có tư cách bước lên chiến hạm Pharaoh. Nhưng kẻ địch lần này chính là tầng lớp hạ đẳng.

Chỉ có người cùng xuất thân mới hiểu rõ lẫn nhau. Dù những kẻ ẩn náu trong Vực Ma Hải là phản đồ, thì đám người hạ đẳng được phép lên tàu hôm nay đã hoàn toàn bị vương quốc thuần phục như những con cừu ngoan ngoãn, thề chết tận trung với triều đại Louis.

Huống hồ, người thân của họ vẫn còn ở lại đại lục, gần như không có khả năng phản bội.

Là Hoàng tử nhỏ tôn quý, gương mặt Cố Nhung được che đi bởi chiếc mặt nạ gắn lông chim để không ai dễ dàng nhận ra dung nhan thực sự.

Louis XIII nắm tay Cố Nhung, một lớn một nhỏ, cùng nhau bước lên tàu.

Khoảnh khắc ấy khiến quần chúng cảm động đến rơi nước mắt, khung cảnh tiễn đưa ấy chẳng khác nào danh họa thế giới.

*

Cố Nhung ngẩng đầu nhìn người dân đang rơi lệ, ngờ nghệch hỏi trong đầu: 【Ơ? Sao họ nhìn Nhung Nhung mà khóc vậy?】

006 đáp:【Có lẽ vì quá xúc động. Giờ đây đại lục Tinh Hải đang loạn lạc, người dân khó có dịp gặp mặt Hoàng tử nhỏ. Dù nghe danh đã lâu, nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại là lần đầu.】

Cố Nhung "ồ" một tiếng, lập tức bị du thuyền xa hoa trước mắt thu hút sự chú ý.

Nhóc con tròn mắt, miệng há hốc đầy kinh ngạc, bật ra một tiếng "Oa~!"

Một tay mũm mĩm mềm mại được Louis XIII nắm lấy, tay còn lại thì chỉ vào chiến hạm.

Nhóc con thích nhất là mấy cái ngầu ngầu, giọng non nớt đầy ngưỡng mộ: "Nhung Nhung cũng muốn!"

"......"

Louis XIII đang bước lên thang gỗ, suýt nữa trượt chân, may mà kịp giữ lại dáng vẻ nghiêm trang.

Dù nhóc con nói gì, Louis XIII cũng chẳng so đo, trẻ nhỏ vô tư là chuyện thường. Nhưng một vài đại thần đứng phía sau thì không nghĩ như vậy.

Đại thần phe xử tử đi ngay sau hai người, nghe thấy lời nói ấy, ánh mắt hơi trầm xuống.

Quả nhiên, Hoàng tử nhỏ đã sinh lòng khác, còn chưa đón Nhị hoàng tử trở về đã muốn chiếm lại chiến hạm Pharaoh. Nếu anh em hai người họ cùng hợp sức, lại bị tầng lớp hạ đẳng xúi giục, e rằng mục tiêu không chỉ là chiến hạm mà là quyền lực của cả vương triều.

Cố Nhung đương nhiên chẳng biết những kẻ kia đang nghĩ gì, mà dù có biết, nhóc cũng chẳng bận tâm.

Chính quyền là gì, nhóc còn chưa hiểu rõ.

Nhóc chỉ thích chiến hạm trước mắt này thôi.

Vì thế, ngay lập tức, nhóc lén dùng thẻ sao chép tạo ra một bản sao của chiến hạm Pharaoh rồi cất vào hệ thống, thần không hay, quỷ không biết.

Bên trong balo hệ thống, chiến hạm sẽ là mô hình thu nhỏ tỉ lệ 1:1. Nhưng nếu lấy ra sử dụng, sẽ hiện nguyên hình là một con tàu hệt như bản gốc.

006 thông báo:【Chúc mừng ký chủ nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ khởi đầu, nhận được 10.000 tích phân.】

Cố Nhung: 【Ưm ưm!】

Du thuyền có, tích phân cũng có, Cố Nhung vui đến mức vừa nhảy vừa lắc đầu, bộ tóc giả xoăn tít trên đầu cũng rung theo từng nhịp.

Louis XIII hơi nghiêng đầu liếc nhìn nhóc một cái.

Bàn tay mềm mềm trong tay khiến lòng nặng trĩu của Quốc vương nhẹ bớt đi vài phần, cứ thế nắm lấy như một món đồ chơi xả stress.

*

Cố Nhung là NPC, không giống như người chơi, cũng không phải phó bản nào cũng giống phó bản Bệnh viện tâm thần, là cũng cùng tiến vào trò chơi với họ.

Tính đến ngày thứ năm sau khi Pharaoh khởi hành, người chơi mới chính thức đăng nhập, lúc ấy phụ bản mới thật sự bắt đầu.

Vì Vô Hạn phó bản tập trung phục vụ người chơi, nên nội dung chính chỉ kích hoạt sau khi người chơi xuất hiện. Trước đó, không có phòng phát sóng, cũng chẳng có người xem, mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh.

Mãi đến khi người chơi đăng nhập, cốt truyện mới thực sự mở ra.

Cùng lúc ấy, thẻ nhân vật [Nicolas·Bé Con] cũng từ trạng thái xám chuyển thành màu vàng, chứng tỏ NPC này đã được kích hoạt.

Lúc này, Cố Nhung đang ở trong khoang hạng nhất của chiến hạm, đang chán chường nằm lăn trên giường, nghịch mấy sợi chỉ thò ra từ chăn.

Qua ô cửa sổ tròn, có thể nhìn thấy đường chân trời nơi biển trời hòa làm một. Những con hải âu chao lượn vòng vòng trên không trung.

006 lên tiếng:【Ký chủ nhỏ, thẻ thân phận [Nicolas·Bé Con] đã được mở khóa, hiện tại cũng đang ở trên tàu. Giờ chúng ta có thể sử dụng thẻ này rồi.】

Cố Nhung tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất biết nắm trọng điểm:【Bé Con cũng ở trên tàu à? Vậy mình còn đi đón cậu ấy làm gì nữa?】

006 đáp:【Ký chủ nhỏ nói đúng lắm. Xem ra cái gọi là đón Bé Con chỉ là cái cớ thôi, mục đích thật sự của vương thành là đoạt lại Hồn Giới.】

【Cả đám người rầm rộ như vậy, nói là đi đón, nhưng rõ ràng đang đẩy Bé Con ra làm bia ngắm. Chẳng lẽ họ không sợ đám dân tầng năm giết cậu ấy thật sao?】

Cố Nhung vỗ ngực mình:【Bé Con ở đây nè! Không ai giết được đâu!】

Ý nhóc là, Bé Con hiện đang ở ngay đây, chẳng ai giết được cả!

006 bật cười:【Ký chủ nhỏ, giờ chúng ta có muốn chuyển sang thẻ [Nicolas·Bé Con] để xem tình hình bên đó không?】

Hai thẻ nhân vật đều do Cố Nhung điều khiển, nhưng nhóc chỉ có một thân xác. Khi thẻ [Nicolas·Bé Con] được mở, các sự kiện liên quan sẽ được hệ thống tự động bổ sung.

Lúc Cố Nhung dùng thẻ [Nicolas·Nhung Nhung], thì [Nicolas·Bé Con] sẽ do hệ thống kiểm soát, và ngược lại. Tuy nhiên, hệ thống chỉ có thể duy trì những hành vi cơ bản nhất, trông chẳng khác gì một con rối gỗ, trong mắt người khác thì chỉ là một đứa trẻ quá yên tĩnh, không thích nói chuyện.

Cố Nhung lập tức bật dậy khỏi giường, giọng non nớt nhưng lại rất ra dáng người lớn:【Ừm! Nhung Nhung ở đây chán muốn chết rồi!】

Với thân phận hoàng tử nhỏ, nhóc không thể dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác, hầu hết thời gian đều bị nhốt trong phòng.

Lo bị dân tầng năm ám sát, nên ngoài cửa còn có binh lính canh phòng nghiêm ngặt.

Ngoài hai hầu gái Daisy và Anna ra, mấy ngày nay Cố Nhung gần như chẳng được tiếp xúc với ai.

Quốc vương và các đại thần, mỗi ngày sáng, trưa, chiều cũng đến thăm nhóc chỉ để làm tròn thủ tục.

Cố Nhung vốn là một đứa nhỏ lanh lợi, làm sao chịu nổi cảnh giam lỏng thế này. Nhóc lập tức đổi sang thân phận [Nicolas·Bé Con].

Thân phận [Nicolas·Nhung Nhung] lập tức chuyển sang trạng thái treo máy, do hệ thống tiếp quản, bắt đầu ngủ say trên giường.

*

Trên đại lục Tinh Hải, xã hội phân chia thành năm đẳng cấp thì trên chiến hạm Pharaoh cũng vậy.

Quốc vương, Hoàng tử nhỏ, các đại thần và tướng lĩnh cấp cao ở trong khoang đặc biệt. Quý tộc thì ở khoang hạng nhất, khoang nhất đẳng và nhị đẳng dành cho binh lính và thủy thủ.

Còn dân thường, dân nghèo và tầng lớp hạ đẳng thì chen chúc trong khoang ba và khoang cuối.

Lúc này, trong một khoang ba rộng rãi như phòng ngủ tập thể, Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đã gặp được nhau.

Cả hai đều theo Mục Tinh Dã vào trò chơi. Ngay khi xem phần giới thiệu phó bản, họ đã gần như chắc chắn Nicolas·Nhung Nhung và Nicolas·Bé Con, một trong hai chính là Cố Nhung.

Cả hai đều là dân thường, là công dân phổ thông trên đại lục Tinh Hải. Đãi ngộ không tốt, nhưng cũng không đến mức thảm, vẫn dễ thở hơn dân nghèo và tầng lớp hạ đẳng.

Là người chơi, nhiệm vụ luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng hiện tại, thứ họ quan tâm nhất không phải là cốt truyện, mà là đứa bé hai tuổi kia...

Trang Úc nói: "Chúng ta đi tìm Nhung Nhung trước chứ?"

Thẩm Hàm Tiếu lắc đầu: "Không, tôi thấy nên tìm thằng Mục điên kia trước, thăm dò tình hình xem sao."

Trang Úc nhướn mày: "Vị sư huynh có thể ra tay tuyệt đối không nói nhảm của cậu..."

Thẩm Hàm Tiếu thở dài.

Trang Úc cũng thở dài theo.

Quả thật, Thẩm Hàm Tiếu từng định kéo sư huynh Triệu Cửu Tuyền đến giúp, ai ngờ lúc cậu vừa đăng nhập trò chơi thì...

Sư huynh hoàn tục rồi!

Không liên lạc được, cậu đành để lại lời nhắn, chưa kịp nhận hồi âm thì đã cùng Mục Tinh Dã vào phó bản mất rồi.

Thẩm Hàm Tiếu ngán ngẩm nói: "Thiếu một người là thiếu một tấm bia đỡ đạn, haizz."

Trang Úc: "..."

Sư huynh của cậu mà biết chắc phải cảm ơn rối rít.

Trái ngược với Nhung Nhung không có phòng livestream, hai người bọn họ vừa vào đã bị khán giả đợi sẵn.

Fan không thấy nhóc con, đành chạy qua phòng mấy ông anh trai để hóng tin.

【Anh trai lớn anh trai nhỏ của nhóc con ơi, làm ơn nhanh đi tìm bé đi! Phó bản đã bắt đầu được 10 phút 8 giây rồi, vậy mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng bé đâu cả! Quá sức chịu đựng![Tặng thưởng tích phân]】

【Aaaa tôi muốn xem bé con, đưa bé cho dì coi ngay!!![Tặng thưởng tích phân]】

【Hai mươi ba người chơi đó! Hai mươi ba! Mà không ai tìm được bé hả?! Không có bé, tôi sống sao nổi!】

【Đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin nhé![Tặng thưởng tích phân]】

【Mục Tinh Dã với lũ chó săn của hắn đang ở khoang hạng hai đấy, cao cấp hơn mấy anh một bậc, hành động cũng nhanh hơn rồi, đang lục tung cả tàu tìm nhóc con đấy! Mau lên, đừng để tụi nó giành trước!!![Tặng thưởng tích phân]】

【Ô hô, không chỉ Mục Tinh Dã đâu, lần này phó bản tụ tập một đám cao thủ, chắc đều nhắm vào bé Nhung rồi!O.o】

【Không nghi ngờ gì luôn! Ha ha ha, phó bản lần này đáng xem lắm, tôi háo hức lắm rồi đấy!】

—— Các bình luận bị nghi ngờ spoil chỉ hiện với người chơi ——

Ba bình luận cuối bị hệ thống chặn lại.

Người xem không được tiết lộ thông tin hay danh tính người chơi khác, chính vì quy định này, mà ở phó bản trước, trước khi danh phận của Lâm Tuyết Trú bị lộ, fan cũng không thể gửi bình luận liên quan.

Nhìn khán giả vì một nhóc con mà rải thưởng vô tội vạ, Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu cùng rơi vào im lặng.

Quả là... thao tác quen thuộc.

*

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của Cố Nhung, bên tai nhóc là tiếng máy phát điện ầm ầm, xen lẫn tiếng quát tháo của đám thợ máy.

Cố Nhung vẫn chưa biết đã có người chơi bắt đầu cuộc đi săn nhóc con rồi.

Lúc này nhóc đang mặc bộ yếm xanh đậm cũ kỹ, bên trong là áo polo trắng đã sờn, bạc màu vì giặt quá nhiều, nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất.

Tay chân lộ ra ngoài như củ sen, trắng tròn mũm mĩm. Nhóc mang vớ cao cùng đôi giày da nhỏ đang bị bong đế, ngón chân nhúc nhích là giày cũng ngoác ra đóng lại, y như cái miệng nhỏ.

Dù ăn mặc rách rưới, nhưng khuôn mặt tròn trĩnh, trắng mịn như bánh bao của bé con vẫn xinh không chịu nổi, lại càng làm tăng thêm phần đáng yêu dễ thương.

Đây là phòng lò hơi ở tầng thấp nhất của chiến hạm Pharaoh, nơi tập trung đông đảo thợ đốt lò đang hì hục xúc than cho vào lò.

Cố Nhung đứng ở một góc khá sạch sẽ, trước mặt là những người đàn ông đang đổ mồ hôi như tắm, xúc than không ngừng nghỉ.

Nhóc cúi đầu nhìn lại bộ đồ trên người, kéo kéo dây yếm, thấy giày đã nứt còn lộ ngón chân múp míp ra ngoài, liền ngồi xuống nghịch nghịch chơi một lúc.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, quan sát cảnh bận rộn trước mặt.

Ai cũng có việc, không ai để mắt đến bé con nhỏ xíu. Cố Nhung len lỏi giữa những người lớn, đi từng bước nhỏ, lết dần về chỗ nào mát mẻ một tí.

Cố Nhung dùng bàn tay nhỏ xíu quạt quạt cho mình:【Bé con sắp xỉu vì nóng rồi nè!】

006:【Ký chủ nhỏ, đây là phòng lò hơi, đi cẩn thận kẻo vấp ngã đấy.】

Cố Nhung nhỏ quá, chen giữa đám người lớn mà không để ý thì chẳng ai nhận ra.

Các thợ lò vừa làm việc vừa cố gắng vui vẻ trò chuyện, giọng to đến mức át cả tiếng máy móc. Ở nơi ồn ào này, không hét thì không ai nghe thấy gì.

"Ha ha ha, lục địa Tinh Hải không thể thiếu dân hạ đẳng như chúng ta, không có đám hạ tiện như chúng ta, mấy việc bẩn, việc nặng này ai làm? Mấy tên quý tộc chỉ biết nâng ly rượu đỏ, mồm thì triết lý này nọ, bảo họ xúc than chắc chết!"

"Hạ đẳng chủng muôn năm! Bất tử bất diệt! Bọn mình mới là chủ nhân thật sự của cái lục địa này!"

"Ha ha, nhóc con béo tròn quay này, còn bé tí mà đã biết học nghề rồi hả, lớn lên chắc chắn là tay đốt lò cừ khôi đấy!"

"Nhóc con đáng yêu ghê, nhưng số khổ rồi, đáng yêu có ăn được đâu, nhìn là biết mầm non culi dự bị rồi!"

...

Đúng lúc ấy, một gã lực lưỡng cởi trần đang đẩy xe xúc than thiếu chút nữa đâm sầm vào Cố Nhung, may mà thắng kịp.

"Hây da, đi chỗ khác chơi đi bé con, đừng có cản trở ở đây, làm chậm công việc của chú đấy. Tự đi chỗ khác chơi đi!"

Rõ ràng, đám thợ lò này đều quen biết Cố Nhung.

Nói chuyện ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, không hề nặng nề, gương mặt đen sạm còn lộ nụ cười hiền lành.

Cố Nhung vội vàng né sang một bên nhường đường cho chú lực điền, sau đó còn vỗ vỗ cái bụng bụng nhỏ vì sợ hết hồn.

Hoàng tử nhỏ xưa nay hiếm khi lộ mặt, dân chúng lục địa Tinh Hải cũng chẳng biết nhóc trông ra sao. Vì vậy, khi Quốc vương tuyên bố đích thân đón vị Nicolas·Bé Con, chẳng ai hình dung được diện mạo thật sự của bé.

Nhưng điều mà cả Quốc vương lẫn đại thần đều không ngờ tới là, Nhị hoàng tử, sau khi bị bắt cóc và bị đám hạ đẳng lén đưa đi vượt biên, đã bị lạc!

Và rồi được một người thợ lò tên là lão Johan nhặt về, nuôi dưỡng đến tận hai tuổi.

Chẳng ai biết rằng đứa trẻ nhỏ xíu trước mắt chính là Nicolas·Bé Con mà họ đang điên cuồng tìm kiếm.

Tên gọi bé con cũng là do mấy bác thợ lò ít học đặt đại, dễ nuôi dễ gọi, vậy thôi.

Lão Johan, thợ lò già nhất ở đây vẫy tay gọi Cố Nhung lại.

Cố Nhung thấy ông lão mặt đen vẫy mình, liền nghiêng đầu ngó trái ngó phải, còn chưa xác định được có phải đang gọi mình không.

Lão Johan cau mày: "... Nhìn tới nhìn lui gì đấy, qua đây mau lên!"

Xác nhận là gọi mình thật, Cố Nhung liền suy nghĩ trong ba giây, sau đó đôi chân ngắn cũn cỡn túp túp túp chạy tới.

Lão Johan, giống như những thợ lò nấu rượu khác, da đen nhẻm vì than, thân hình vạm vỡ, trông như tầm bốn mươi, nhưng thật ra đã năm mươi tuổi.

Trên người ông đầy bụi tro, nhưng ông vẫn khom lưng cúi xuống ngang tầm mắt với Cố Nhung, giọng nói hiền từ dặn dò:

"Bé con, phải luôn nhớ kỹ, chúng ta là những đứa trẻ ở tầng đáy xã hội. Sống được là ơn trời, tuyệt đối không được ham chơi lười biếng."

"Chăm chỉ học nghề đốt lò với ông, sau này còn có cơm mà ăn."

Lúc này, hệ thống 006 đã nhận được kịch bản của Bé Con, liền nhỏ giọng giải thích:【Ký chủ nhỏ, đây là lão Johan, người đã nhặt và nuôi dưỡng Nicolas·Bé Con, là ôngJohan của ngài. Ngoài một vài người biết chuyện từ lúc bé bị bắt cóc, không ai hay rằng trong quá trình vượt biên, ngài đã bị lạc. Bây giờ, thân phận của ngài là một đứa trẻ mồ côi, chẳng ai biết ngài chính là Nhị hoàng tử.】

Cố Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn, ngửa đầu nhìn lão Johan, miệng ngọt như mía lùi: "Ông Johan~"

Giọng bé con vừa mềm vừa trong, vang lên như tiếng chuông nhỏ, khiến lão Johan cười đến nheo cả mắt, râu ria cũng run theo.

Dù gì cũng là ông tự tay nuôi lớn, ông cháu nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm sâu đậm không nói cũng biết.

Lão Johan nói: "Đi đi, trong balo có sữa, ra đó uống trước một chai cho đỡ đói cái bụng nhỏ của con."

Vừa nghe thấy có sữa, Cố Nhung lập tức đảo tròn cái đầu nhỏ, mắt sáng rực. Hai tay bé xíu còn đang nắm chặt dây đeo yếm, mắt đảo một vòng tìm balo của mình.

Lão Johan: "..."

Ông nhìn bé tìm loanh quanh mà dở khóc dở cười, tay đầy tro không tiện bế, liền dùng một ngón tay đen sì, nhẹ nhàng chọc chọc trán bé, chỉ hướng đúng.

Quả nhiên, Cố Nhung tìm thấy chiếc balo đen ở ngay góc mà mình đứng ban nãy.

Thấy ông nội John mồ hôi nhễ nhại, Cố Nhung lại rất biết điều, giọng bé xíu nói: "Ông Johan uống sữa bò!"

Ông Johan nhướng mày: "Coi như nhóc con này còn có lương tâm, ông không khát, mau ra bên cạnh uống sữa đi, cẩn thận kẻo bị các chú các bác giẫm phải đấy."

Cố Nhung ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ!"

Nhóc con dùng hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây quần yếm, tránh các vật cản, chạy lạch bạch vào góc nhỏ.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com