Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Editor: Uienn

Nam người chơi vẫn không hiểu gì, hỏi tiếp: "Sao nhóc lại véo chú?"

Cố Nhung giọng non nớt nhưng đầy lý lẽ: "Chú bắt cóc bé con! Chú xấu xa!"

Nhóc còn đang định đi làm nhiệm vụ nữa kìa!

Người chơi: "......"

Lập tức đặt nhóc xuống đất, hoảng hốt phân bua:

"Không không không! Đừng hiểu lầm! Chú không phải người xấu, cũng không bắt cóc nhóc đâu! Chú là người chơi mà!"

Hắn dừng một chút, định lấy lòng: "Nhóc không phải bé con NPC kia sao?"

Cố Nhung đứng trên mặt đất, một cục tròn vo ngước đầu nhìn nam người chơi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vô cùng.

Nhỏ tí thế này mà dám đối đầu với người lớn không hề run sợ.

Cố Nhung xoa xoa eo mập: "Biết mà còn dám bắt cóc hả!"

Nam người chơi: "......"

Mẹ nó, nhóc con mềm mại này còn biết phân rõ phải trái ghê!

Bảo sao nhóc con này nổi như vậy, trên livestream đã đáng yêu lắm rồi, ngoài đời còn đáng yêu đến mức khó tin.

Lúc nãy ôm trong lòng, người nhóc con này mềm oặt như cục bông, làm tim người ta tan chảy.

Nam người chơi cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan: "Thật đấy, chú không phải bắt cóc mà!"

Cố Nhung quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng là không tin: "Hừ!"

Nam người chơi: "......"

Phòng livestream ai nấy cũng hùng hổ:

【Mẹ nó, rõ ràng là bắt cóc trắng trợn! Đồ buôn người trời đánh!】

【Ông vào phó bản làm thằng buôn người hay sao, bắt nhóc con của chúng tôi làm gì!】

【Nhưng nhóc con đáng yêu thật đó trời ơi cute muốn xỉu luôn!!】

【Lại thêm đứa ăn ké fame, nghĩ bọn tao ngu chắc? Ai tới gần bé con cũng donate, ăn cái tát của tao nè!】

Nam người chơi: "......."

Chẳng lẽ không phải sao?

Nam người chơi tên là Diệp Thu Ngô, ngoại hình bình thường, năng lực cũng không nổi bật, là người chơi phổ thông trong giới vô hạn lưu.

Cũng giống như Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, hắn ở khoang hạng ba.

Diệp Thu Ngô chẳng biết giải thích ra sao chuyện mình bế nhóc con NPC này, không phải vì gì khác, chỉ vì mỗi lần bé lên sóng là có người donate, nhưng giờ thì livestream toàn chửi hắn, nhìn còn không nổi nữa rồi.

Diệp Thu Ngô run rẩy lau mồ hôi không tồn tại trên trán.

Không có việc gì, không có việc gì, vấn đề không lớn, vẫn còn cơ hội cứu vãn!

Diệp Thu Ngô ho nhẹ rồi nói: "Nhóc con à, chú biết mấy anh trai của nhóc ở đâu đấy. Thật ra chú định bế nhóc đi tìm họ, Thật ra chú định bế nhóc đi tìm họ, để cả nhóm đoàn tụ! Nhìn thấy nhóc chạy lung tung bên ngoài, sợ bị người xấu bắt mất thôi mà."

Hắn đưa tay che miệng, thì thầm: "Có một người chơi nằm trong top 100 toàn server đang đi khắp tàu tìm nhóc đấy! Nhưng đừng nói ai là chú nói nhá!"

Cố Nhung mắt sáng rực: "Anh trai lớn, anh trai nhỏ ở đâu ạ?!"

Nhưng nhóc vẫn chưa dễ dụ đến thế: "Nhưng chú là người xấu, chú bắt cóc bé con!"

Diệp Thu Ngô: "......"

Ok, xem ra cái tội bắt cóc này rửa không nổi rồi.

Hắn đành nói: "Anh trai lớn, anh trai nhỏ của nhóc ở khoang hạng ba, ngay phòng bên cạnh chỗ chú ở. Chú có thể dẫn nhóc đi tìm họ!"

Cố Nhung vẻ mặt đầy khổ não: "Nhưng mà bé con giờ phải đi lên khoang hạng nhất cơ!"

"Hả? Lên khoang hạng nhất?"

Diệp Thu Ngô vốn đã hiểu rõ luật cấp bậc của đại lục Tinh Hải, mà trên tàu Pharaoh này cũng áp dụng rất nghiêm, người ở khoang hạng ba không được tùy tiện lên khoang hạng nhất.

"Nhóc lên khoang hạng nhất làm gì vậy?"

006 nói:【Ký chủ nhỏ, tên người chơi này chỉ là kẻ hám fame thôi! Chúng ta đừng lằng nhằng với hắn nữa, chạy lẹ lên!】

Cố Nhung "ừm" một tiếng, quay đầu định chạy.

Nhóc đã trễ 15 phút so với thời gian nhiệm vụ dự kiến rồi.

Diệp Thu Ngô thì vừa tóm được nhóc, lỡ để vuột mất thì còn lâu mới bắt lại được, vội vã gọi với theo: "Khoan đã! Nhóc mà cứ chạy thế này thì chắc chắn bị chặn lại giữa đường thôi!"

Cố Nhung bước chậm lại, cúi nhìn trang phục trên người mình, lôi lôi cái dây đeo, ngón chân tròn trĩnh cựa quậy trong đôi giày da đang bung keo.

Nhóc hỏi trong đầu:【Nếu bé con không lên được khoang hạng nhất thì sao giờ?】

Nhóc con có đầu óc lanh lợi, nghĩ một chút là nảy ra ý tưởng, giơ nắm đấm nhỏ lên tự cổ vũ bản thân.

Ừ, đúng rồi, nhóc có thể cải trang thành Hoàng tử nhỏ!

006 nói:【Ký chủ nhỏ đúng là thông minh! Bé con và Nhung Nhung là song sinh, chỉ cần đổi đồ là có thể đóng giả thành Hoàng tử nhỏ rồi!】

Nó ngay lập tức vào cửa hàng mua bộ đồ hoàng tử, giày da cao cấp và bộ tóc giả vàng nhạt đặc trưng cho thân phận quý tộc.

Cố Nhung vừa thay xong đã lập tức biến thân thành [Nicolas·Nhung Nhung]!

Diệp Thu Ngô đứng ngây người, trợn tròn mắt.

Cố Nhung cười tươi rói: "Bé con giả làm Hoàng tử nhỏ là có thể lên được khoang hạng nhất rồi!"

Diệp Thu Ngô: "......"

Thật muốn cho đám người nghi ngờ thực lực nhóc con nhìn xem, như này mà là vận may hả? Này rõ ràng là thiên tài nhí mà!

Các dì ở phòng livestream sửng sốt một lúc, tất cả đều bị nhóc con đốn tim:

【Oa, đây là bộ đồ Hoàng tử nhỏ sao? Bé con nhìn sang quá trời!】

【Trời má, Hoàng tử nhỏ cũng thật đáng yêu, nhìn cái đầu xoăn kìa hahaha, còn ra dáng đấy chứ haha! [Tặng thưởng tích phân]】

【Bé con giả làm bé con, Nhung Nhung giả làm Nhung Nhung!】

【Bé con Nhung Nhung, không phân biệt nổi nữa ha ha ha! [Tặng thưởng tích phân]】

..........

Diệp Thu Ngô: "......"

Còn dám bảo mấy người không phải thấy ai cũng tiện tay tặng tích phân, rõ ràng là như thế còn gì!

Tuy Diệp Thu Ngô bị ép gán cái mác kẻ trộm nhãi con, nhưng vụ nhận thưởng lần này đúng là quá hời, chẳng lỗ tẹo nào!

Diệp Thu Ngô bế bổng Cố Nhung lên: "Đi nào, anh dẫn nhóc lên khoang hạng nhất!"

Cố Nhung nhìn đôi chân ngắn cũn cỡn của mình, nghĩ tới chuyện chú này hồi nãy bế mình chạy siêu nhanh. Nhóc gật gật cái đầu nhỏ, rất biết điều, nhưng vẫn giữ vững lập trường: "Cảm ơn chú!"

Diệp Thu Ngô: "..."

Thôi được rồi, chú thì chú, cũng may không phải chú hư.

Diệp Thu Ngô bế Cố Nhung đi lên khoang hạng nhất, càng lên cao, sự khác biệt càng rõ rệt. Nơi đây được trang trí rất sang trọng, số người qua lại càng ít, mà người nào cũng ăn mặc quý phái, thần thái kiêu kỳ.

Họ bước đi đầy kiểu cách, ánh mắt ngạo mạn không thèm giấu.

Diệp Thu Ngô phải len lỏi tránh người liên tục. Mỗi khi có người đi ngang, hắn lập tức che kín Cố Nhung, không để ai thấy mặt bé.

Đùa, để đám quý tộc đó thấy hắn ôm Hoàng tử nhỏ chạy loăng quăng, dựa theo chế độ phân biệt tầng lớp gắt gao ở đây, đó là tội đáng chém đầu.

Chiến hạm Pharaoh rất lớn, Diệp Thu Ngô ôm Cố Nhung, cộng thêm tiền án trộm nhóc con, lại còn phải tránh tai mắt người khác mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Không giống như hắn đang lo sốt vó, Cố Nhung thì ngược lại, mắt to tròn sáng rỡ, không ngừng tìm kiếm quý tộc để hoàn thành nhiệm vụ.

006 nói:【Ký chủ nhỏ, chúng ta cần nói chuyện với quý tộc ba câu trở lên, mỗi bên đều ba câu, mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.】

Cố Nhung xòe bàn tay mũm mĩm, gật đầu:【Ừm! Nhóc con biết đếm tới ba!】

Không xa lắm, bên cạnh lan can có một quý ông đội tóc giả, mặc đồng phục, dáng vẻ như một quý tộc. Cố Nhung vỗ nhẹ lên vai Diệp Thu Ngô: "Chú ơi, nhóc con muốn xuống!"

Diệp Thu Ngô đặt Cố Nhung xuống.

Vừa chạm đất, Cố Nhung liền muốn chạy tới bắt chuyện với vị quý tộc kia.

Diệp Thu Ngô giật mình, nhanh tay túm cổ áo bé, kéo vào một góc khuất.

Cố Nhung ngơ ngác nhìn hắn.

Diệp Thu Ngô hạ giọng: "Này nhóc, em làm gì vậy hả?"

Cố Nhung: "Đi nói chuyện với chú kia ạ!"

Diệp Thu Ngô còn định nói tiếp thì có tiếng bước chân từ phía sau, hắn vừa quay đầu thì bị một cú tát trời giáng bay qua một bên.

Diệp Thu Ngô: "......?"

Mẹ nó?!

Cố Nhung há miệng thành hình chữ O, nhóc con khiếp sợ.jpg

Diệp Thu Ngô ôm đầu, còn chưa kịp phản ứng thì thấy người vừa ra tay là một tên quý tộc đội tóc giả, mặt đầy căm phẫn nhìn hắn.

Loại tóc giả kia chỉ có người thuộc tầng lớp quyền quý mới được đeo. Người đàn ông kia chừng hơn ba mươi, là một vị bá tước.

Bá tước đứng chắn trước mặt Cố Nhung, mắng thẳng vào mặt Diệp Thu Ngô: "Đồ tiện dân đáng chết, dám bắt cóc Hoàng tử nhỏ, ai cho phép ngươi lên khoang này?!"

Diệp Thu Ngô: "............"

Mẹ nó, hắn thật sự cạn lời.

Hắn không phải là dân thường hạng ba sao, cư nhiên bị nhận là Hạ đẳng chủng.

Không cho hắn cơ hội giải thích, bá tước đã chỉ thẳng vào cầu thang, gằn giọng: "Cút về khoang dưới của các ngươi! Nếu còn thấy ló mặt ở đây lần nữa, ta sẽ treo cổ các ngươi!"

Thật ra ông ta cũng biết Diệp Thu Ngô chỉ là dân thường, không phải tầng lớp tiện dân thấp nhất, nếu không thì hắn chắc chắn bị xử tại chỗ, không có lần sau.

Diệp Thu Ngô nhìn về phía Cố Nhung, thấy nhóc con đang núp sau lưng bá tước ra hiệu hắn chạy đi.

Bất đắc dĩ, hắn đành vừa đi vừa ngoái đầu lại, rời khỏi hiện trường. Sau khi hắn rời đi, bá tước quay lại nhìn Cố Nhung, lập tức đổi nét mặt, nặn ra nụ cười niềm nở đến mức khó coi, giọng nói cũng nhũn ra: "Hoàng tử nhỏ điện hạ, sao ngài lại không ở phòng nghỉ mà tới đây, hơn nữa còn đi cùng với một tiện dân nữa? Quốc vương bệ hạ có biết không ạ?"

Chiến hạm Pharaoh rất hỗn loạn, Quốc vương bệ hạ biết chuyện này sẽ lo lắng lắm đấy. Nào, để thần đưa ngài về phòng."

Ngữ khí và vẻ mặt của tên này tươi cười nịnh nọt, nhưng rõ ràng ẩn chứa mùi mỉa mai. Tuy nhiên, Cố Nhung chẳng quan tâm, vì bé đang đếm số câu mà ông ta đã nói.

Bá tước nhìn bàn tay trắng trẻo, mũm mĩm của bé đếm số, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Hoàng tử nhỏ điện hạ đang ẩn ý gì sao?

Tuy nhiên, ông ta rất nhanh đã khôi phục nụ cười, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn Cố Nhung.

006 nói:【Ký chủ nhỏ, đối phương đã nói quá ba câu rồi, nếu chúng ta đáp lại ba câu nữa thì hệ thống sẽ mặc định đây là đối tượng giao lưu thứ nhất đã thu phục.】

Cố Nhung nói:【Nhóc con nói gì giờ ta?】

006 đáp:【Nói bừa đi, nói gì cũng được hết!】

Bá tước vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì đúng lúc này, Cố Nhung đã lên tiếng trước: "Nha~~"

Bá tước: "?"

006: 【......】

Không sai, là chiêu hù doạ người chơi mà Quỷ Không Mặt đã dạy bé - tiếng kêu của khủng long.

Cố Nhung: "Nhà ai mua đĩa~~"

Bá tước: "............"

Cố Nhung: "Cạc cạc cạc~~"

Bá tước: "............"

Này......Là có ý gì?

Hoàng tử nhỏ sao lại vô duyên vô cớ phát ra những âm thanh kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ là ám hiệu mà ông ta không biết đến sao?

Chưa kịp để ông ta suy nghĩ cẩn thận, Hoàng tử nhỏ liền xoay người chạy. Chờ bá tước phản ứng lại, Cố Nhung đã chạy không thấy bóng người.

Chuyện liên quan đến Hoàng tử nhỏ, bá tước chỉ trầm ngâm chưa đến một giây đã quyết định đi báo ngay với Quốc vương. Thế là ông ta vội vã hướng thẳng đến khoang hạng nhất của Louis XIII.

*

Tiếp theo đó, Cố Nhung tiếp tục lặp lại chiêu cũ. Nhóc khi thì "nhà ai mua đĩa", lúc lại "Khặc khặc khặc", đối phương ai nấy nghe xong đều sửng sốt vài giây, sau đó mặt ai cũng trầm tư khó hiểu như đang cố giải mã.

Hoàng tử nhỏ sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nói ba câu kỳ lạ không rõ nghĩa. Vậy nên ai cũng cho rằng nhóc đang cố truyền tín hiệu bí mật nào đó, muốn nhờ họ tự mình suy nghĩ, tự mình hiểu ra điều gì đó.

Hơn nữa, mỗi lần nói xong ba câu, nhóc còn giơ ra năm ngón tay ngắn cũn để đếm số gì đó, đếm đến ba là quay đầu bỏ chạy.

Hoàng tử nhỏ mà hành động gấp gáp vậy, chẳng lẽ... là sắp có biến lớn?

Vì sao không thể nói thẳng mà lại phải dùng ám hiệu báo động như vậy?

Cố Nhung đã xử lý xong bốn đối tượng nhiệm vụ, hai người lập tức rời đi để gặp quốc vương Louis XIII, còn hai người kia thì đi thẳng theo hướng ngược lại.

Đó là những cựu thuộc hạ thân tín của tướng quân Nicolas, chỉ trung thành tuyệt đối với gia tộc Nicolas.

Họ cần phải nhanh chóng báo tin cho thuyền trưởng và đại tá Tiêu.

*

Đối tượng cuối cùng trong nhiệm vụ, Cố Nhung phải đến tận boong tàu trên.

Chạy tới chạy lui, nhóc mệt đến thở phì phò, bụng nhỏ cũng réo lên từng tiếng.

Cố Nhung nói: 【Bụng bụng đói quá!】

006 cố gắng tiếp sức tinh thần: 【Ký chủ nhỏ cố lên! Còn hai mươi phút nữa thôi! Chỉ còn một người cuối là hoàn thành nhiệm vụ rồi! Lúc đó sẽ được ăn đồ ngon luôn đó!】

Cố Nhung giơ nắm tay nhỏ xíu lên: 【Nhung Nhung cố lên!】

006 sợ ký chủ quên mất thân phận hiện tại, vội nhắc nhở:【Đúng rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta là Bé Con! Phải là bé con cố lên mới đúng!】

Cố Nhung lại giơ nắm tay lên, nghiêm túc sửa lại:【Bé con cố lên!】

006 bật cười:【Ký chủ nhỏ nhìn kìa, bên kia là đại tá Tiêu Lẫm, cánh tay đắc lực nhất của cha ngài, tướng quân Nicolas. Chúng ta có thể đến nói chuyện với hắn.】

Cố Nhung nấp sau bức tường, thấy xung quanh còn có người khác nên chưa vội bước ra mà trước tiên âm thầm quan sát.

Tiêu Lẫm mặc quân phục chỉnh tề, dáng người cao ráo, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế toát ra rất mạnh mẽ.

Lúc này, hắn đang giao nhiệm vụ tổ chức tiệc tối cho cấp dưới.

Các quý tộc muốn tổ chức tiệc trên tàu, nhưng không nắm rõ tình hình cụ thể.

Lần này phải đi vào Vực Ma Hải, kiểu gì cũng sẽ có một trận chiến ác liệt.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng tốt, lúc nào thần kinh căng như dây đàn thì cũng dễ có chuyện, thả lỏng một chút vẫn tốt hơn.

Cố Nhung trộm ngó từ sau tường, nhóc thật sự có hơi sợ kiểu người nghiêm túc ít nói như chú này. Đây cũng là phản ứng bản năng của trẻ con loài người, nhất thời không dám bước ra bắt chuyện.

Cảm nhận được Cố Nhung đang sợ, 006 dịu giọng an ủi:【Ký chủ nhỏ đừng sợ, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì có thể tăng hảo cảm +10% với mục tiêu! Đại tá Tiêu tuy nhìn nghiêm vậy thôi chứ thật ra là kiểu ngoài lạnh trong ấm!】

Cố Nhung tự vỗ vỗ người mình:【Bé con không sợ!】

Bác Lông nhìn còn dữ dằn hơn mà vẫn thương nhóc nữa là!

Nhìn quanh.

Tiêu Lẫm cảnh giác cao độ, từ lâu đã để ý thấy cái đầu nhỏ đang thò ra thụt vào ở góc tường.

Sau khi dặn dò cấp dưới vài câu, hắn phất tay ra hiệu lui xuống, rồi nghiêng người nhìn về hướng Cố Nhung đang núp.

Cố Nhung chỉ thò nửa cái đầu nhỏ ra, nhưng vì đội tóc giả vàng nhạt, nên dù chỉ ló ra tí ti cũng rất nổi bật.

Tiêu Lẫm vừa liếc qua, cái đầu nhỏ ấy liền rụt lại ngay lập tức, chỉ còn một dúm tóc xoăn vàng bé xíu lộ ra ngoài.

Tiêu Lẫm: "?"

Nghĩ một lúc, hắn nhấc chân bước về phía góc tường.

Đến nơi, hắn đứng lại, cúi đầu xuống liền thấy một cục bông nhỏ xíu đang túm tay lại với nhau ngồi xổm trên đất, thấy hắn tới liền ngẩng mặt trắng trẻo lên, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

Tiêu Lẫm: "......"

Nhìn nhau vài giây, Cố Nhung đứng dậy, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, ngọt ngào gọi: "Chú Tiêu!"

Nghe tiếng "Chú Tiêu" vang lên nũng nịu, Tiêu Lẫm thoáng sững người, vẻ mặt hơi ngẩn ra.

Tuy Hoàng tử nhỏ là con trai của tướng quân Nicolas, và Tiêu Lẫm từng cùng tướng quân kề vai chiến đấu, nhưng số lần tiếp xúc với Cố Nhung thì lại cực kỳ ít, chỉ mới thấy qua hai lần từ xa.

Không chỉ riêng Tiêu Lẫm, những cựu thuộc hạ của Nicolas cũng không dễ gì được gặp Hoàng tử nhỏ nếu không có sự cho phép đặc biệt từ Quốc vương. Gần như Quốc vương cố tình ngăn cách họ với nhóc con.

Chỉ có một lần duy nhất, trong buổi tiệc đầy tháng, Tiêu Lẫm đã từng ôm nhóc một lần.

Theo yêu cầu hệ thống, nhiệm vụ chỉ tính là thành công nếu Cố Nhung nói chuyện và đối phương cũng đáp lại đủ ba câu.

Cố Nhung nghiêm túc nói: "Chú Tiêu, sao chú cứ nhìn bé con... anh trai Nhung Nhung của bé con, mà không nói lời nào?"

Chú nói chuyện đi, không nói thì bé con hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì được chứ!

Tiêu Lẫm: "......"

006: 【......】

Hay cho câu anh trai Nhung Nhung của bé con!

Ký chủ nhỏ, lần bẻ lái này chi bằng đừng bẻ còn hơn!

Tiêu Lẫm hoàn hồn, nhìn cục bông trắng nõn đang đứng trước đầu gối, vốn dĩ gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng giờ lại dịu đi đôi chút, hắn ngồi xổm xuống để bằng tầm mắt với Cố Nhung.

Hắn không giỏi cười, cũng chẳng quen làm vậy, nhưng vẫn cố gắng nhếch nhẹ khoé môi. Nụ cười có hơi gượng, nhưng giọng nói lại dịu đi đôi phần: "Hoàng tử nhỏ điện hạ."

Cố Nhung lập tức giơ một ngón tay bé xíu ra, ra hiệu đã nói một câu.

Tiêu Lẫm nhìn bàn tay nhỏ bé kia: "??!"

Ý gì vậy?

Cố Nhung ngước mặt hỏi: "Chú Tiêu, chú đứng đây làm gì thế ạ?"

Tiêu Lẫm trầm mặc một lát rồi đáp: "Hoàng tử nhỏ điện hạ, sao ngài lại có thể nhận ra thuộc hạ?"

Cố Nhung lại giơ thêm một ngón tay, câu thứ hai!

Tiêu Lẫm: "??"

Sắc mặt Tiêu Lẫm càng lúc càng nghi hoặc. Hắn chợt nhớ lại câu "anh trai Nhung Nhung của bé con" mà Hoàng tử nhỏ vừa buột miệng nói. Bình thường ai lại gọi mình kiểu kỳ lạ như vậy chứ? Rõ ràng là nói sai rồi còn vội vàng bẻ lái gấp?

Nhưng có khả năng sao, trước mặt hắn chỉ là một nhóc con tầm hai tuổi.

Trong bụng đầy nghi ngờ, Tiêu Lẫm truy hỏi: "Điện hạ nhỏ, ngài vừa nhắc tới Bé Con... ngài từng gặp Bé Con rồi sao? Bé Con cũng có mặt trên con tàu này à? Vậy tại sao giờ ngài lại đi một mình thế này?"

Hắn đã âm thầm điều tra, trước đây Bé Con từng bị bắt cóc khi đang nhập cư trái phép, sau đó thất lạc. Nhưng hiện tại vẫn chưa rõ tung tích. Tất nhiên hắn không thể nào ngờ được Bé Con đó giờ đang đứng ngay trước mặt hắn, chính là Hoàng tử nhỏ đang giả trang.

Cố Nhung lại giơ thêm một ngón tay, ba câu rồi! Nhiệm vụ hoàn thành!

Cố Nhung vui vẻ vẫy tay nhỏ xíu: "Chú Tiêu tạm biệt! Nhung Nhung đi trước đây ạ!"

Nói xong liền xoay người bỏ chạy, lóc cóc vài bước đã mất tăm mất dạng.

Tiêu Lẫm: "......"

Không ổn, rõ ràng có gì đó không đúng.

Hoàng tử nhỏ chẳng lẽ là đang cố ám chỉ với hắn điều gì sao?

Tiêu Lẫm không đuổi theo Cố Nhung. Hắn xoay người đi về phía phòng thuyền trưởng, chuẩn bị bàn chuyện khẩn cấp.

Trong khi đó, Cố Nhung thì hoàn toàn không hay biết gì. Nhóc chỉ tùy tiện chọn vài người để nói ba câu cho xong nhiệm vụ, vậy mà vô tình gây ra một trận rối loạn ở tầng lớp lãnh đạo.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com