Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Editor: Uienn

Cố Nhung được Quốc vương dắt tay đến hiện trường yến tiệc.

Các quý tộc quyền thế, giới thượng lưu, nhân vật nổi tiếng đều tụ hội tại đây, hoặc cầm ly rượu vang trò chuyện, hoặc ngồi thành nhóm bên bàn tiệc, hoặc đang khiêu vũ trong sảnh với những bước chân đầy tao nhã.

Ban nhạc đang diễn tấu bản nhạc nổi tiếng Por Una Cabeza, không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt.

Lúc này đã là đêm khuya, chiến hạm Pharaoh đang lướt qua đại dương mưa gió, tiến thẳng đến Vực Ma Hải dưới lòng biển.

Không biết còn tưởng họ đang đi nghỉ dưỡng, chứ không phải đến giao chiến với Hạ đẳng chủng để giành lại Nhị hoàng tử cùng Hồn giới.

Ngay khi Louis XIII dắt theo Cố Nhung xuất hiện, toàn bộ ánh mắt trong hội trường lập tức đổ dồn về phía hai người.

Một nghệ sĩ violin tay run run kéo sai một nốt nhạc.

Ngay lập tức, âm nhạc ngừng lại, không khí hội trường trở nên im lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều dừng mọi động tác, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Quốc vương và Hoàng tử nhỏ.

Ánh nhìn chủ yếu dừng lại trên người Hoàng tử nhỏ, Hoàng tử nhỏ hiếm khi xuất hiện trước công chúng, kể cả có xuất hiện thì cũng luôn đeo mặt nạ lông vũ, che kín không để ai nhìn rõ.

Nhưng hôm nay, Hoàng tử nhỏ lại hoàn toàn không che đậy gì, trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người.

Không thể không nói, Hoàng tử nhỏ trắng trẻo, béo mũm mĩm, đôi mắt to tròn, lấp lánh như lưu ly, dễ thương không gì sánh bằng!

Chỉ là sao hôm nay Hoàng tử nhỏ lại xuất hiện? Quốc vương bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Tất cả đều khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, chỉ dám lặng lẽ nuốt xuống nghi ngờ.

Quốc vương mỉm cười nói: "Nhung Nhung cứ ở trong phòng mãi, ta sợ thằng bé ngột ngạt quá nên dẫn ra ngoài hít thở một chút. Mọi người cứ thoải mái, đừng khách khí."

Không khéo làm sao, một nửa trong số quý tộc mà Cố Nhung từng tiếp xúc để làm nhiệm vụ, ngoại trừ Tiêu Lẫm, bốn vị khác đều có mặt tại đây.

Nghe quốc vương nói vậy, bọn họ giật giật khóe mắt.

Rõ ràng mới đây thôi còn thấy Hoàng tử nhỏ chạy khắp cả tàu, đâu có chuyện ở trong phòng mãi nên ngột ngạt?!

Nhưng mà Quốc vương nói gì thì là vậy, họ nào dám phản bác.

Quốc vương vừa dứt lời, ban nhạc lại bắt đầu diễn tấu, không khí sôi động được khôi phục.

Tuy vậy, mọi người đều dè dặt hơn hẳn, không ai thực sự thoải mái như lời dặn.

Còn Cố Nhung thì chẳng mấy để tâm đến không khí xung quanh, đôi mắt to đang lấp lánh đảo quanh tìm kiếm thuyền trưởng:【Ai là thuyền trưởng vậy ạ?】

006:【Ký chủ nhỏ, thuyền trưởng vẫn chưa tới, đang trên đường đến.】

Cố Nhung "ồ" một tiếng, rồi không quan tâm nữa, ánh mắt nhanh chóng bị mấy chiếc bánh kem nhỏ xíu hấp dẫn.

006:【......】

Quốc vương phải họp bàn chính sự với các đại thần, nên bảo vài người đưa Cố Nhung đi dạo quanh yến tiệc.

Đại thần phe xử tử vừa định tiếp cận thì đã bị đại thần phe trọng thưởng nhanh tay giành trước, không chỉ miệng nhanh mà tay cũng nhanh đã ôm Hoàng tử nhỏ đi rồi.

Phe xử tử: "......"

Nima!

Cố Nhung thì chẳng bận tâm ai bế mình, nhóc chỉ giơ tay nhỏ xíu chỉ vào bàn bánh kem: "Nhung Nhung muốn ăn bánh kem nhỏ!"

Phe xử tử lập tức ngăn lại: "Hoàng tử nhỏ, khẩu phần ăn của ngài đều có tiêu chuẩn riêng, nếu ăn lung tung dễ bị đau bụng lắm, tốt nhất là không nên ăn."

Nói xong liền ra lệnh cho thuộc hạ đi mang bữa tối theo tiêu chuẩn của Hoàng tử nhỏ đến.

Cố Nhung ôm lấy cánh tay nhỏ quyết định chờ một lúc nữa sẽ dùng thẻ thân phận [Quỷ treo cổ nhỏ] để lén ăn bánh kem nhỏ.

Cố Nhung ngồi trên một bàn tiệc, bốn vị đại thần quyền cao chức trọng đứng canh kỹ như trông bảo vật, nhất thời không ai dám lại gần.

Bốn vị quý tộc từng bị Cố Nhung dắt mũi khi làm nhiệm vụ, đến giờ vẫn vò đầu bứt tóc vì không hiểu nổi những câu ám ngữ hôm đó, giờ thấy nhóc xuất hiện, do dự mãi mới giả vờ lướt qua rồi thử thăm dò lại ám hiệu.

Quý tộc đầu tiên: "Khặc khặc khặc~"

Cố Nhung đang đeo yếm ăn, tự xúc phô mai ăn ngon lành. Nghe vậy, tai nhỏ khẽ động một chút, rồi đáp lại bằng giọng trẻ con non nớt: "Cạc cạc cạc~"

Vị quý tộc kia nghe xong, mắt trợn to suýt rớt ra ngoài, vãi chưởng, đúng là ám hiệu thật!

"Nhìn kìa, hoàng tử nhỏ còn phản ứng lại kìa!"

Bốn vị đại thần đang chăm sóc cho Cố Nhung ngồi quanh bàn, trong đó hai người phe xử tử sớm đã biết về chuyện ám hiệu. Họ đang định xác nhận lại lần nữa, sau đó chọn thời điểm thích hợp để bẩm báo với Quốc vương bệ hạ. Ngay lúc này vừa nghe được, trong lòng lập tức chắc chắn Hoàng tử nhỏ đã lén lút ra ngoài truyền bá những ám hiệu kỳ quặc khó hiểu.

Nhưng mà rốt cuộc ám hiệu này có nghĩa là gì?

Lại có một quý tộc khác bước đến, hạ giọng nói: "Ố mai gót~~"

*Ai biết tiếng trung giúp t với, t không biết dịch có đúng không: Gốc câu này là "呀买碟", t dịch gg thì nó ghi là tiếng lóng, phiên âm giả (音译词) bắt chước âm thanh trong tiếng Quảng Đông. Nó là phiên âm gần giống với câu "Oh my god!" trong tiếng Anh. Chứ đợt trước t dịch nhà ai mua đĩa hay gì nghe vô nghĩa vãi:))

Cố Nhung đang mải ăn, lười nhác đáp lại: "Cạc cạc~"

Đối phương: "......"

Không đúng, ám hiệu này sao còn thay đổi liên tục thế?

Không thử thì không sao, thử rồi lại thấy rối.

006 nói:【Ký chủ nhỏ, chú ý nhìn nhé! Ở đây có không ít người chơi, mà toàn là cấp bậc đại lão đấy.】

Cố Nhung quay quay cái đầu nhỏ.

006 nói tiếp:【Ký chủ nhỏ, bên tay trái của ngài, hai chị gái thỉnh thoảng liếc nhìn qua đây, đội mũ hoa cài trâm ấy, một người tên Vu Dao, người kia là Hạ Uyển. Cả hai đều thuộc top 200 toàn server, thân phận trong phó bản này là tiểu thư quý tộc.】

Cố Nhung liếc sang, hai người chơi nữ kia lập tức vẫy tay, mỉm cười chào cậu, thái độ thân thiện, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

Cố Nhung cũng ngẩng khuôn mặt trắng như tuyết lên, mỉm cười đáp lại.

Vu Dao và Hạ Uyển lập tức mắt sáng rỡ, nở nụ cười "dì".

006 lại nói:【Ký chủ nhỏ, bên tay phải của ngài, có một thiếu niên người Miêu Cương tóc tết, dưới chân có rắn độc quấn quanh, tên là Tạ Linh Cửu. Đây là người chơi có thứ hạng cao nhất trong phó bản này, còn cao hơn cả Mục Tinh Dã, đứng hạng 59 toàn server, thân phận là một vu sư đến từ đại lục Tinh Hải.】

Cố Nhung vừa ăn cơm vừa liếc mắt nhìn con rắn đen đang lè lưỡi nằm dưới đất, ngón tay nhỏ chỉ chỉ.

Sau đó, ánh mắt liền chuyển dần lên đầu Tạ Linh Cửu.

Nhìn một hồi, nhóc đưa tay sờ bộ tóc giả của mình, lại nhìn tóc tết của Tạ Linh Cửu, đôi mắt to chớp chớp, trông rất ngạc nhiên và tò mò.

Tạ Linh Cửu cực kỳ nhạy bén, lập tức nhận ra ánh mắt của Cố Nhung, quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Cố Nhung nghiêng đầu, kéo một chùm tóc giả nhỏ của mình lên, như thể đang rất thèm muốn mái tóc tết của đối phương.

Tạ Linh Cửu: "......"

Hoang đường.

006 nói tiếp:【Ký chủ nhỏ, trong nhóm bồi bàn cũng có hai người chơi trà trộn vào, trong ban nhạc cũng có một người.】

Hiện tại Cố Nhung không có phòng livestream, nhóc không biết rằng kể từ khi mình xuất hiện trong buổi tiệc, phòng phát trực tiếp của các người chơi khác đã tràn ngập các fan dì, bắt đầu những màn tặng thưởng không chút do dự và hào phóng.

Mấy người chơi đại lão dù từng thấy nhiều cảnh rồi, cũng từng nhận không ít quà tặng, nhưng lần này vẫn bị choáng váng bởi làn sóng donate khổng lồ ấy.

Nhóc con NPC này... độ hot cao thật đấy.

Còn mấy người chơi bình thường thì vừa mừng vừa sợ, mẹ nó, nhóc con NPC này đúng là danh bất hư truyền, mấy dì của nhóc con này ai cũng khờ khạo nhiều điểm tích phân.

【Nhiều người chơi đại lão thế này? Phó bản này đúng là hang ổ đại lão rồi à!】

【Mục Tinh Dã livestream rầm rộ như vậy, nhìn là biết muốn chơi lớn, mấy người này chắc đều đến xem vui.】

【Vu Dao với Hạ Uyển chắc là đến góp vui thôi, còn Tạ Linh Cửu thì nổi tiếng là không đội trời chung với Mục Tinh Dã, gặp nhau là đánh không nhường tay, khỏi cần tôi nói nữa đúng không?】

——Bình luận nghi ngờ spoil, chỉ hiện với người xem——

Đúng lúc này, tiếng người xôn xao, tất cả cùng ngoái nhìn về phía cửa ra vào.

Thuyền trưởng và ngài Jameson đã đến.

Thuyền trưởng chiến hạm Pharaoh - Alpha, là một lão tướng quân ngoài năm mươi, râu tóc bạc phơ, vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt dày dạn phong sương, trông đầy hiền hậu.

Pharaoh vốn là một chiến hạm, mà Alpha từ trước đến nay chỉ từng điều khiển chiến hạm.

Chuyến hải trình này là lần cuối cùng ông cầm lái, sau chuyến đi này ông sẽ nghỉ hưu.

Còn ngài Jameson, chính là người thiết kế ra con tàu Pharaoh.

Chiến hạm Pharaoh, tên ban đầu là "Sơn Chi Hắc Dương", là tác phẩm tâm huyết của thiên tài thiết kế vĩ đại nhất đại lục Tinh Hải – Jameson dâng tặng cho vị tướng quân "Bất khả chiến bại" Nicolas.

Biệt danh của tộc Nicholas là "Hắc Dương", ký hiệu dê đen vẫn còn khắc rõ trên thân tàu Pharaoh cho đến tận hôm nay.

Jameson mất cả hai chân, ngồi xe lăn.

Người đàn ông trẻ tuổi đẩy xe cho ông, mặc vest thẳng thớm, diện mạo xuất chúng, làn da trắng lạnh, đôi môi mỏng đỏ sẫm khẽ nhếch nụ cười nửa quen nửa lạ. Khí chất quanh người anh nhàn nhạt mà xa cách chính là Lâm Tuyết Trú.

Cố Nhung vừa thấy Lâm Tuyết Trú liền "ơ" một tiếng, nhìn chằm chằm.

Chú bác sĩ sao lại biến thành anh bác sĩ rồi?

Lúc này, thân phận của Lâm Tuyết Trú không còn là bác sĩ Lâm trong Bệnh viện tâm thần, từ quần áo đến khí chất đều trẻ trung hơn, phù hợp hơn với tuổi thật của anh.

Cố Nhung có hơi không chắc, người trước mắt có phải chú bác sĩ thật không.

Mãi đến khi Lâm Tuyết Trú khẽ gật đầu, mỉm cười với nhóc từ đằng xa.

Mắt của Cố Nhung sáng bừng lên, xác nhận đúng là chú bác sĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ kích động.

006 nói:【Ký chủ nhỏ, trong phó bản này thân phận của bác sĩ Lâm là đệ tử thân truyền của Jameson, có khả năng kế thừa toàn bộ di sản và y bát của ông ta, địa vị cũng vô cùng tôn quý.】

【A a a a a đại lão Lâm lên sân khấu rồi, vỗ tay nào!! [Tặng thưởng tích phân]】

【Tại sao mỗi lần đại lão Lâm xuất hiện đều sống rất tốt? Kịch bản nào cũng tốt, thân phận NPC thì đều cao quý!】

【Hahaha, tôi nghi nếu không phải do Jameson tuổi tác quá lớn, không khớp vai, thì đại lão Lâm đã trực tiếp thế vai ông ta chứ chẳng phải đồ đệ gì hết.】

【Dù mới chỉ đi qua một phó bản, nhưng ai từng xem đều biết đại lão Lâm đúng là đại lão dự bị thật sự. Ngoại trừ chưa có danh tiếng vang dội, thì từ thực lực đến khí chất, đều là đại lão chính hiệu. Mà còn là loại thực lực không rõ giới hạn, không biết đường nào mà đối phó.】

【Hehe, thấy đại lão Lâm là tôi yên tâm rồi, xem thử còn ai dám ngược đãi bé con nữa không!】

.......

Jameson gần như suốt ngày ở lì trong phòng mình, vì đôi chân tàn phế nên rất ít khi lộ diện.

Nghe nói Hoàng tử nhỏ cũng đến dự tiệc, ông mới để Lâm Tuyết Trú đẩy xe đưa mình đến.

Còn thuyền trưởng Alpha cũng vì Hoàng tử nhỏ mà xuất hiện.

Không giống hai vị đại thần phe xử tử cố tình giấu chuyện ám hiệu của Hoàng tử nhỏ, thuyền trưởng đã nhận được báo cáo mật, biết chuyện Cố Nhung từng nói ra ba câu mật ngữ.

Ông cũng không thể đoán nổi ba câu đó rốt cuộc có ý gì, mà kỳ lạ hơn nữa là nội dung hai bên nghe được còn hơi khác nhau.

Một người nghe được là "khặc khặc khặc", người còn lại thì "cạc cạc cạc".

Vừa nghe báo Hoàng tử nhỏ có mặt tại yến tiệc, ông lập tức theo đến.

Mọi người thấy không chỉ có Hoàng tử nhỏ lộ diện, mà cả thuyền trưởng và Jameson cũng lần lượt xuất hiện, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, trong lòng chấn động.

Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

006:【Đinh! Chúc mừng ký chủ nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng 10.000 tích phân, độ hảo cảm với thuyền trưởng Alpha lên +50%.】

006: 【......】

Bảo sao phần thưởng tích phân của Hoàng tử nhỏ thấp, nhiệm vụ dễ như này căn bản là cho không tích phân đi!

*

Tiêu Lẫm ngăn cản hành động dùng Cố Nhung làm mồi câu cá mập của Mục Tinh Dã và Triệu Minh Hải.

Cả hai bị giáng xuống làm dân hạ đẳng.

Mục Tinh Dã dù rất bất mãn, nhưng Tiêu Lẫm là một NPC quyền cao chức trọng, nếu không cần thiết thì không nên gây thù chuốc oán.

Hắn ta hoàn toàn có thể giết Tiêu Lẫm, nhưng xung quanh có quá nhiều người, không thể diệt khẩu hết được, mà hắn cũng chẳng muốn thành tội phạm truy nã ngay ngày đầu tiên vào phó bản.

Cuối cùng, Mục Tinh Dã chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, ném con mồi nhỏ trên cần câu cho Tiêu Lẫm, rồi rời đi với nụ cười âm hiểm, rõ ràng cho thấy chuyện này chưa xong đâu.

Dù sao cũng không vội, phó bản mới bắt đầu, hắn ta vẫn còn khối thời gian để chơi đùa với nhóc con đó.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đồng loạt thở phào.

Cả hai vốn đã chuẩn bị tinh thần làm bia đỡ đạn, nhưng nghĩ lại thì cho dù họ hy sinh, chưa chắc đã cứu được Nhung Nhung.

Vừa được Tiêu Lẫm bế vào lòng, Cố Nhung đã bị hệ thống điều khiển cho ngủ thiếp đi, nhìn qua thì ai cũng tưởng nhóc bị dọa ngất xỉu.

Tiêu Lẫm sững người, cúi đầu nhìn cục bông mềm nhũn trong lòng, rõ ràng là cùng một khuôn đúc với Hoàng tử nhỏ, đây chính là Bé con.

Không ngờ Bé con thật sự ở trên tàu, vậy việc Hoàng tử nhỏ nói những lời kia, nghĩ lại chắc chắn là vì đã gặp được Bé con rồi.

Tuy nhiên, việc Bé con đang có mặt trên tàu tạm thời vẫn phải giữ bí mật.

Tiêu Lẫm giao Cố Nhung đang hôn mê cho Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu, hoàn toàn không để lộ chuyện nhận ra Bé con.

Trang Úc ôm lấy Cố Nhung trong lòng, khẽ nói: "Cảm ơn Đại tá Tiêu."

Tiêu Lẫm nét mặt nghiêm nghị, xưa nay không biết cười, lúc này cũng chỉ lạnh lùng liếc qua hai người họ, rồi lại nhìn thoáng qua Cố Nhung trong lòng Trang Úc, sau đó xoay người rời đi cùng thuộc hạ.

Thẩm Hàm Tiếu xoa cằm, nghi hoặc nói: "Có gì đó không đúng lắm. Vị Đại tá Tiêu này có vẻ địa vị không thấp, chắc chắn từng gặp qua Hoàng tử nhỏ. Vậy mà thấy nhóc con có khuôn mặt giống hệt Hoàng tử nhỏ lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên?"

Trang Úc trầm ngâm: "Đúng là lạ thật... Nhưng thôi, trước tiên cứ đưa Nhung Nhung về đã."

Thẩm Hàm Tiếu gật đầu.

Hai người liền ôm Cố Nhung quay lại khoang hạ đẳng.

Vừa về đến, ông Johan đã sốt ruột đi tìm bé con.

Vừa thấy Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu ôm bé con trở về, ông Johan đã tức giận xông tới, một tay giật lấy bé con, lớn tiếng quát: "Các người dám lẻn vào khoang hạ đẳng để bắt cóc bé con, thật xem đám hạ đẳng như chúng tôi dễ bị bắt nạt à?!"

Các chú các bác của bé con cũng lập tức vây lại, giơ nắm đấm đe dọa hai người.

Thẩm Hàm Tiếu vội vàng xua tay: "Mọi người đừng hiểu lầm! Chúng tôi là đưa bé con về! Ông là ông Johan phải không ạ?"

Trang Úc cũng nói: "Nhung... cho tôi giải thích, bé con bị lạc ở bên ngoài, chúng tôi chỉ là đưa bé về thôi."

Ông Johan ôm lấy nhóc con đang ngủ say, rõ ràng không tin: "Bé con đang ngủ trong phòng, sao lại ra ngoài lạc được?"

Đúng lúc đó, Cố Nhung đang ở trạng thái treo máy mơ mơ màng màng mở mắt, nhỏ giọng nói: "Anh trai lớn anh trai nhỏ không bắt cóc bé con đâu!"

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu vô tội buông tay.

Ông Johan nhìn qua trang phục hai người, dân hạng ba, hừ lạnh một tiếng, dù không phải kẻ bắt cóc thật nhưng ông cũng chẳng buồn dây dưa.

Ông ôm bé con quay vào phòng, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, mặc kệ hai người đứng ngoài.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu liếc nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở ra một hơi.

*

Tại hiện trường buổi yến tiệc.

Quốc vương Louis XIII nắm tay Cố Nhung, dẫn nhóc đến trước mặt giới thiệu với thuyền trưởng Alpha và Jameson.

Mọi người đều len lén quan sát tình hình bên này, thuyền trưởng và ngài Jameson đều là cựu thuộc hạ thân tín của tướng quân Nicolas, vậy mà Quốc vương lại chủ động dẫn Hoàng tử nhỏ đến gặp họ?

Thuyền trưởng Alpha và Jameson chăm chú nhìn Cố Nhung, trong mắt hiện lên một tầng cảm xúc phức tạp khó tả.

Chỉ cần nhìn Cố Nhung, hai người lập tức nhớ tới tướng quân Niholas, Cố Nhung trông hệt như phiên bản thu nhỏ của ông ấy vậy.

Trong khi đó, Cố Nhung lại len lén nhìn về phía Lâm Tuyết Trú, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vui sướng.

Lâm Tuyết Trú đưa mắt đánh giá bộ trang phục của nhóc con từ đầu tới chân, ánh mắt dừng lại lâu nhất ở mái tóc xoăn vàng nhạt rồi khẽ nhướng mày.

Có người đề nghị: "Hoàng tử nhỏ hiếm khi xuất hiện, hay nhân cơ hội này, mời ngài biểu diễn một tiết mục để cổ vũ sĩ khí cho chiến dịch tiến vào Vực Ma Hải chống lại đám hạ đẳng!"

Quốc vương chưa vội đáp lại, mà cúi đầu nhìn nhóc con trong tay, còn thuận tiện bóp bóp tay nhỏ mập mạp như đang nghịch món đồ chơi giảm stress.

Cố Nhung ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu nhìn Quốc vương, nghiêm túc nói: "Em biết nhảy bài Happy Clap Song."

Quốc vương: "......"

Cố Nhung chỉ mới hai tuổi, trước tận thế còn chưa kịp đi mẫu giáo, nhưng từng nhảy theo bài hát mầm non Happy Clap Song trên tivi.

Mọi người sau một thoáng im lặng, đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt mời Hoàng tử nhỏ lên sân khấu biểu diễn.

Cố Nhung chẳng chút sợ hãi, đang định lon ton chạy lên, thì thuyền trưởng Alpha đích thân bước tới, nhẹ nhàng bế nhóc lên sân khấu.

Bên dưới lập tức vang lên một tràng cảm thán.

Quốc vương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhưng ánh mắt trầm hẳn xuống.

Cố Nhung ngọt ngào nói: "Cảm ơn ông thuyền trưởng ạ!"

Lần đầu gặp mà đã biết gọi ông thuyền trưởng...

Thuyền trưởng Alpha lập tức cảm động đến suýt rơi nước mắt. Ông nghẹn ngào: "Không cần cảm ơn, bé ngoan."

50% độ hảo cảm đúng là không hề uổng! Chỉ một câu "ông thuyền trưởng" thôi mà đã khiến ông lão xúc động muốn truyền cả tàu Pharaoh cho nhóc con!

Ban nhạc bắt đầu chơi giai điệu của Happy Clap Song.

Cố Nhung đứng trên sân khấu, theo nhịp điệu vỗ tay, xoay vòng vòng, dậm chân tí tách, bắt nhịp rất chuẩn.

Phải nói rằng nhóc nhảy rất ra dáng, đáng yêu hết sức, rất là kawaii.

Phía dưới mọi người không nhịn được, bắt đầu khúc khích cười.

Nghe thấy tiếng cười, mọi người vốn còn bình tĩnh cuối cùng đều không nhịn được, tiếng cười ngày càng nhiều.

Cố Nhung đang vỗ tay nhỏ, lúc này lại hờn dỗi, dậm chân mạnh một cái, gương mặt bánh bao tức giận: "Nếu còn cười nữa thì không nhảy nữa đâu!"

Dù còn nhỏ, nhưng Cố Nhung không thích bị cười nhạo chút nào.

Mọi người bên dưới lập tức nhịn cười, cố gắng nín thở. Ban đầu chỉ thấy Hoàng tử nhỏ dễ thương, nhưng Hoàng tử nhỏ đang biểu diễn trên sân khấu, bọn họ lại ở dưới cười, xác thực nhìn qua giống như bọn họ đang chê cười nhóc.

Nhưng mà, Hoàng tử nhỏ không có tí uy lực nào nên càng khiến người ta thấy đáng yêu hơn.

Dù vậy, không ai còn dám bật cười nữa, chủ yếu là sợ cười nữa thì Hoàng tử nhỏ thật sự sẽ không nhảy nữa mất!

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com