Chương 8
Editor: Uienn
Không chỉ ba người họ muốn lén vào rừng Hậu Sơn Hắc, ngay cả những người chơi khác cũng nôn nóng muốn tìm hiểu.
Nhưng rừng Hậu Sơn Hắc là cấm địa, không thể tùy tiện xâm nhập. Muốn vào là một chuyện, còn làm sao vào mà không bị phát hiện lại là chuyện khác.
Mỗi người chơi đều mang vòng tay, có thể định vị, thậm chí còn có chức năng điện giật. Chỉ cần bị định vị ở sau núi, chẳng phải phút chốc là bị điện cho chết tươi sao?
Mọi người đành đè nén ý định, chuyện này vẫn phải tính toán lâu dài.
Nhất là sau khi tận mắt chứng kiến thảm cảnh của những người chơi trước, không ai dám mạo hiểm liều mạng.
Nguyên buổi sáng đều dành để cầu nguyện, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.
Trang Úc đi lấy cơm trước, Thẩm Hàm Tiếu thì trông chừng Cố Nhung.
Cố Nhung lại lôi từ tay áo ra cái ống hút bạc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, giữa đám đông tìm kiếm con mồi thích hợp, chuẩn bị thừa dịp bất ngờ mà tiến đến hút máu.
Nhóc con không kén ăn, nhưng là một zombie nhỏ thì từ trước tới giờ chưa từng được ăn món chính. Một phần là vì tò mò, phần khác là thực sự muốn ăn thử.
Từng có một dì zombie tốt bụng thấy nhóc con dễ thương nên cho nhóc máu người. Kết quả là Cố Nhung bịt mũi, chỉ cảm thấy mùi hôi kinh khủng không nuốt nổi.
Ông Minh nói đó là máu người để lâu, không còn tươi nữa. Nhóc còn nhỏ, chỉ có thể uống máu tươi, nếu không thì nhẹ thì nôn mửa tiêu chảy, nặng thì trúng độc.
Mà ở đây toàn là người sống, con mồi vừa mới giết, chắc chắn tươi mới.
Cố Nhung cầm chặt ống hút, nhắm vào một người chơi nữ đang quay lưng ngồi trước bàn ăn, háo hức chuẩn bị nhào tới.
Chân vừa mới nhấc lên thì đã bị Thẩm Hàm Tiếu túm cổ áo, nhấc bổng lên như xách mèo con.
Cơ thể bé tí bị khựng lại, Cố Nhung ngước mặt, đôi mắt ngơ ngác nhìn Thẩm Hàm Tiếu.
Cậu từng bị cái ống hút đó đâm vào trán một lần, giờ ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, nhìn chăm chăm vào nó: "Cái này là gì đấy?"
Cố Nhung giấu tay ra sau lưng, nhưng vẫn bị cậu túm lấy bàn tay nhỏ, ngoan ngoãn giao ra hung khí.
Nhóc con phụng phịu: "Đây là ông Minh truyền lại cho em đó!"
"Truyền lại á?" Thẩm Hàm Tiếu cười khẩy: "Nói nghe như bảo vật gia truyền vậy, có mỗi cái ống hút mà cũng truyền?"
Cố Nhung hừ nhẹ: "Nhưng ông Minh không có bảo vật gia truyền nào khác, chỉ có cái ống hút này thôi. Giờ ông ấy cũng không còn nữa rồi."
Thẩm Hàm Tiếu: "..."
Cái ống hút này chính là ông Minh truyền lại cho Cố Nhung, bảo rằng nó có thể xuyên qua đầu người và lớp da thịt, sau đó hút máu trực tiếp.
Cố Nhung còn nhỏ, răng sữa yếu ớt cắn không nổi con mồi, cái ống hút này với nhóc mà nói thì vừa vặn.
Nhưng từ sau khi được truyền cho, nhóc còn chưa từng dùng được lần nào. Mãi tới khi vào trò chơi này, đây mới là lần đầu tiên mang ra thử. Nhưng hình như không được như lời ông Minh nói đâu.
Mu bàn tay anh trai lớn, đầu của anh trai nhỏ, không cái nào bị đâm thủng cả.
Lần này Cố Nhung quyết định đổi mục tiêu, chuyển sang đùi hoặc cánh tay, nhiều thịt, biết đâu lại đâm thủng được.
Thẩm Hàm Tiếu im lặng một lúc, rồi chọt chọt mũi nhóc: "Này, quỷ nhỏ, ba mẹ nhóc đâu?"
Cố Nhung dang tay nhỏ ra: "Ba mẹ em mất tiêu rồi!"
Rồi còn quay tứ phía tìm kiếm, xác nhận rằng thật sự không thấy.
Hai người sống to đùng, mà cứ như đang chơi trốn tìm vậy.
Thẩm Hàm Tiêu thở dài.
Đứa nhỏ này, đáng thương quá.
Cậu hỏi tiếp: "Vậy nhóc sống với ông Minh luôn à? Ông Minh là ông nội ruột của nhóc à?"
Cố Nhung nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ, giọng nói non nớt: "Ông Minh là ông Minh thôi mà!"
Cố Nhung gặp ông Minh dưới chân cầu, nếu không có ông Minh nhận nuôi, nhóc sớm đã bị zombie khác tha đi rồi.
Lúc này, Trang Úc bưng cơm trở về, từ xa đã thấy nhóc con đang tìm kiếm gì đó.
Cười hỏi: "Nhung Nhung tìm gì vậy?"
Thẩm Hàm Tiếu vừa chạm đến chuyện buồn của nhóc, thầm nghĩ có lẽ đây là một đứa trẻ mồ côi, đang định chuyển đề tài thì thấy Cố Nhung giơ nắm tay nhỏ xíu, nắm chặt ống hút, gương mặt nghiêm túc: "Tìm con mồi, hút máu!"
Thẩm Hàm Tiếu: "?"
Trang Úc: "..."
Tìm gì cơ? Hút cái gì cơ?
【Tí nữa thì tui khóc vì đau lòng, may phanh lại kịp, bé ơi, con đúng là bảo bối trong tim dì đó! [tặng thưởng tích phân]】
【Khoan, nhóc nói là hút máu thật á? Không phải là tưởng đầu người chơi là bò sữa chứ?】
【Cười chết mất, đầu người chơi bị nhóc xem như... bò sữa?】
【Cưng ơi, hút cái đó là không được đâu nha!】
【Mọi người đừng làm quá lên, bé là NPC mà, NPC hút chút máu người thì sao? Nếu là tui, tui sẵn sàng đưa cổ ra cho bé hút luôn!】
【Ai hiểu nổi, sao bé hút máu lại dùng ống hút chứ? Trong đầu tui đã có hình ảnh rồi!】
——Bình luận có thể tiết lộ nội dung, chỉ hiển thị với khán giả——
Dù lời của Cố Nhung khiến người ta giật mình, nhưng người lớn lại hay có một tật xấu, chẳng mấy khi coi lời trẻ con là thật.
Trang Úc chỉ thấy buồn cười.
Nhưng Thẩm Hàm Tiếu thì trầm ngâm, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Xuân Sinh.
Quả nhiên Dương Xuân Sinh vẫn luôn chú ý về phía bên này, thấy Thẩm Hàm Tiếu nhìn sang, lập tức phấn khích ra hiệu bằng khẩu hình miệng.
Nhìn đi! Tôi đã nói mà! Đúng là quỷ nhỏ đấy!
Dương Xuân Sinh tưởng Thẩm Hàm Tiếu cuối cùng cũng tin mình, ai ngờ giây tiếp theo, liền thấy Thẩm Hàm Tiếu bế bổng Cố Nhung lên, tung nhóc con một vòng giữa không trung rồi giơ cao lên như đang chơi đùa, khiến nhóc con bật cười khanh khách, vui vẻ không dứt.
Dương Xuân Sinh: "......"
Đồ điên.
*
Mọi người đều đang đau đầu nghĩ cách lấy chìa khóa, nên chẳng ai còn tâm trạng ăn uống.
Ngoại trừ Cố Nhung một lòng một dạ chúi đầu vào ăn, không để ý đến thế sự.
Cố Nhung tay ngắn ôm một cái tô to gấp đôi khuôn mặt tròn trịa của mình, ngửa đầu uống hết sạch canh, không sót lại một giọt.
Bụng nhỏ của nhóc căng lên tròn vo. Trước kia nhóc con thường xuyên bị đói, vậy mà từ khi vào trò chơi kinh dị này, trái lại lại được ăn no nê mỗi bữa.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng gương mặt bánh bao trắng nõn của Cố Nhung dường như đã ửng lên một chút hồng hào.
Cố Nhung vỗ bụng bụng nhỏ vui vẻ nói: 【Nhung Nhung thích chỗ này lắm, ở đây không bị đói bụng đâu!】
006 lên tiếng: 【Chỉ cần đóng vai NPC cho tốt, ký chủ nhỏ muốn ăn gì cũng có.】
Cố Nhung giơ bàn tay nhỏ ra, cầm cái ống hút bạc sáng loáng kia lên.
006: 【......】
Nói chuyện đàng hoàng, đừng có lúc nào cũng lôi ống hút ra hù người.
006 nói tiếp: 【Ký chủ nhỏ, đến giờ nghỉ trưa, chúng ta sẽ lén đến rừng Hậu Sơn Hắc làm nhiệm vụ.】
【Chúng ta là quỷ nhỏ treo cổ, có thể chuyển sang trạng thái hồn ma, còn có thể hù dọa người khác nữa. Ký chủ nhỏ có muốn tập thử cách hù người không?】
Tối qua bác xương khô đã dạy nhóc mấy chiêu nhập vai NPC, nói tập là tập liền. Cố Nhung bèn làm mặt quỷ, hướng về phía Trang Úc gần nhất: "À ú ——!"
Trang Úc: "?"
Tự dưng bán manh?
Thẩm Hàm Tiếu "phụt" cười thành tiếng, nhưng thấy Cố Nhung không tiếp tục nhắm vào Trang Úc nữa, mà quay sang rướn người về phía cậu: "À ú ——!"
Thẩm Hàm Tiếu phối hợp đáp lại: "......Sợ, sợ quá~"
Cố Nhung buông hai tay nhỏ đang làm mặt quỷ xuống, đung đưa đôi chân ngắn cũn cỡn, vẻ mặt hớn hở như được khen.
Thẩm Hàm Tiếu: "......"
Bị chọc cười một cách vô lý thật.
【Nhung Nhung gầm gừ! Mau nhường đường! À ú!!】
【Aaaaaa Nhung Nhung đáng yêu muốn xỉu luôn!! [tặng thưởng tích phân]】
【Hahahaha nhóc con tự dưng làm trò gì đấy? Cưng muốn xỉu!!】
【Tiếng "à ú" bé xíu kia như bắn thẳng vào tim của dì luôn đó trời ơi~ [tặng thưởng tích phân】
Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu đều nhận được kha khá điểm thưởng. Ban đầu còn tự an ủi là khán giả thích trai đẹp, nhưng xem nội dung bình luận thì toàn nhắc đến nhóc con kia, căn bản chẳng ai quan tâm đến mặt.
Fan của thằng nhóc này đúng là chẳng có giới hạn gì hết!
*
Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa.
Y tá tới thông báo mọi bệnh nhân trở về phòng nghỉ ngơi.
Cố Nhung ngoan ngoãn quay lại phòng, đợi chị y tá vừa rời đi, liền chuyển sang trạng thái hồn ma ——
Linh hồn tách khỏi thể xác, cơ thể vẫn nằm lại trên giường bệnh.
Cố Nhung cúi đầu nhìn cơ thể trong suốt mờ mờ của mình, rồi lại quay sang ngó bản thân đang ngủ say trên giường, đưa ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào, vẻ mặt ngạc nhiên, khẽ kêu một tiếng: "Hể~"
Chiếc vòng tay trên cổ tay Cố Nhung đang nằm vẫn là màu tím nhạt, còn khi ở trạng thái hồn ma, chiếc vòng lại chuyển sang màu xanh nhạt.
006: 【Ký chủ nhỏ, hiện tại chúng ta đã dùng hai thẻ thân phận. Ký chủ nhỏ đang nằm trên giường sử dụng thẻ [Bệnh nhân tâm thần nhỏ], còn linh hồn đang dùng thẻ [Quỷ nhỏ treo cổ]. Bây giờ chúng ta là quỷ nhỏ treo cổ, có thể xuyên qua cửa luôn.】
Cố Nhung gật gật đầu, thấy thân thể của mình trên giường chưa được đắp chăn, còn biết tự tay kéo chăn lại đắp kín, sau đó bàn tay bé xíu còn vỗ vỗ hai cái lên chăn.
006: 【......】
006: 【Ký chủ nhỏ yên tâm, hoàn thành nhiệm vụ xong là có thể quay về rồi.】
Cố Nhung: 【Dạ!】
Cố Nhung lóc cóc chạy ra cửa phòng, còn chưa kịp xuyên qua, một cái lưỡi dài đã rũ xuống từ trần nhà.
Nhóc ngước đầu nhìn lên, thấy chú Lưỡi Dài đang treo ngược trên trần, liền nở nụ cười tươi, mở miệng chào hỏi: "Chú Lưỡi Dài ơi!"
"Rầm" một tiếng, Quỷ Lưỡi Dài rớt thẳng từ trần nhà xuống đất.
Cố Nhung khom lưng lại, nghiêng người kiểm tra tình trạng, giọng non nớt đầy lo lắng: "Chú Lưỡi Dài có đau không ạ?"
Quỷ Không Mặt bước từ vòng sáng trên vách tường bên cạnh đi vào, khoanh tay cười khẩy: "Yên tâm đi, không chết nổi đâu. Nó chỉ lười leo xuống thôi, đâm đầu rơi cho nhanh đấy."
Cố Nhung như gặp thần tượng, niềm nở không kém: "Anh Không Mặt!"
Dù không có mặt, Quỷ Không Mặt vẫn cảm nhận rõ ràng mình đang cười rất vui.
Lúc này, Bộ Xương Khô bắt đầu mọc lên từ dưới đất. Đầu tiên là một đoạn xương tay trắng hếu trồi lên, tiếp đó là cánh tay, rồi toàn bộ bộ xương chui lên mặt đất.
Bộ Xương Khô giũ giũ cánh tay, kêu "rắc rắc" giòn tan: "Còn có ta đây, bác Xương Khô của cháu!"
Cố Nhung rất biết điều, lễ phép gọi ngay: "Cháu chào bác Xương Khô ạ!"
Ba NPC đều cười ha hả, nhìn qua cái thân xác đang ngủ ngon trên giường bệnh rồi lại nhìn Cố Nhung đang ở dạng hồn ma.
"Nhóc con, nghỉ trưa không lo ngủ lấy sức để lớn, chạy lung tung làm gì đấy?" Bộ Xương Khô gõ nhẹ vào cái đầu bé bằng ngón xương sắc nhọn.
Ngón tay kia đủ sức xuyên thủng sọ người, thế mà Cố Nhung chẳng sợ chút nào, trả lời ngây thơ: "Nhung Nhung đi rừng Hậu Sơn Hắc làm đàn em cho ác ma!"
"......"
Sắc mặt ba con quỷ biến đổi, liếc mắt nhìn nhau.
Quỷ Lưỡi Dài lắp bắp: "L-làm... làm đàn em cho ác ma á? Con muốn chết à?!"
Quỷ Không Mặt buông hai tay xuống: "Cái củ cà rốt này mà làm điểm tâm thì còn chưa đủ nhét kẽ răng!"
Bộ Xương Khô "rắc" một tiếng, bẻ đứt luôn một cánh tay, nhét vào ngực Cố Nhung: "Cầm lấy phòng thân. Cùng lắm thì... tự đâm mình."
"......"
Cố Nhung gắng sức ôm lấy khúc xương to bằng người mình, bước được hai bước thì mất thăng bằng, lảo đảo ngã lệch sang bên.
Quỷ Không Mặt kịp đỡ nhóc con, rồi quẳng khúc xương trả lại cho Quỷ Xương.
Bộ Xương Khô "rắc" một tiếng nữa, lắp cánh tay lại như chưa từng bẻ.
Thấy Cố Nhung nhỏ xíu yếu xìu như thế, ba con quỷ đồng lòng quyết định: cùng nhau hộ tống Nhung Nhung đi rừng Hậu Sơn Hắc.
Lỡ có biến thì tụi nó còn có thể... thay phiên nhau làm bia đỡ đạn.
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com