Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Edit: Wine
Beta: Choze

Có chuyện rồi.

Đêm qua tiết trời thành phố Hoài trở lạnh, xe taxi bật máy sưởi, cửa sổ đóng kín. Lâm Thủy cố chịu một lúc nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa. Anh bảo tài xế tắt điều hòa, hạ cửa kính xuống một chút, gió lạnh thổi vào mặt Lâm Thủy mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Tài xế quay đầu hỏi có phải anh say xe không, Lâm Thủy mềm nhũn "ừm" một tiếng

Sau đó tài xế còn nói gì nữa nhưng Lâm Thủy không nghe rõ nên không trả lời.

Quãng đường từ cửa hàng bách hóa liên hợp đến nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ khá xa, tài xế thấy buồn chán, bèn với tay bật đài radio.

Lâm Thủy chân dài thân cao co ro ở ghế sau, đầu óc anh đã hơi choáng váng, nghe tiếng đài radio lại càng choáng hơn, thậm chí còn thấy hơi buồn nôn.

Đầu xe xé gió, không khí ồ ạt tràn vào cửa sổ. Tiếng đài phát thanh vang lên hòa cùng âm thanh gió rít.

"Đây là FM97.5, «Phòng Quan Sát Giả Nhân», tôi là Noãn Phong. Hôm nay khách mời của chúng ta là chuyên gia nghiên cứu giả nhân, thầy Trịnh Nghị. Chào thầy Trịnh Nghị."

"Chào mọi người."

Người dẫn chương trình nói: "Lần trước chúng ta đã nói về điểm yếu của giả nhân là ở đầu."

Chuyên gia: "Đúng vậy, điểm yếu của giả nhân là ở đầu."

Người dẫn chương trình hỏi: "Sao lại là ở đầu vậy ạ?"

Chuyên gia giải thích: "Nếu bộ não của con người là một cỗ máy cực kỳ tinh vi thì bộ não của giả nhân lại là một bộ máy phân tích có chức năng lưu trữ."

Tiếng gió rít trong xe khá lớn, tài xế điều chỉnh tăng âm lượng, tiếng đài "lẹt xẹt" truyền vào tai Lâm Thủy.

Mặc dù bây giờ Lâm Thủy rất cần một không gian yên tĩnh, nhưng giả nhân đang xâm nhập xã hội loài người, con người càng hiểu về chúng thì càng có thể giành lấy không gian sinh tồn lớn hơn.

Thế nên anh nhắm mắt lại, lặng lẽ chịu đựng sự khó chịu của cơn say xe.

Người dẫn chương trình hỏi: "Sao lại nói vậy ạ?"

Chuyên gia đáp: "Giả nhân có một chiếc lưỡi dài mọc ra từ cổ họng. Chiếc lưỡi này có những điểm tương đồng với lưỡi của loài rắn, lưỡi rắn có thể thu thập mùi hương, truyền tải thông tin và hỗ trợ khứu giác, lưỡi của giả nhân cũng có chức năng tương tự, có thể thu thập cảm xúc sợ hãi trong không khí."

Chuyên gia tiếp tục: "Như trước đó chúng ta đã nói, cảm xúc sợ hãi chứa đựng rất nhiều thông tin. Sau khi giả nhân thu thập được thông tin này, chúng sẽ lưu trữ vào trong não bộ, khi chúng bắt đầu phân tích thông tin đã thu thập, chúng có thể sao chép thành hình dạng con người cũng như thông tin sinh học và ký ức của con người. Còn sao chép được đến đâu tùy thuộc vào cấp bậc của chúng, giả nhân càng cao cấp thì phân tích được càng nhiều thông tin nên càng khó phân biệt. Cũng chính vì bộ não có chức năng đặc biệt này nên đầu trở thành điểm yếu của chúng."

Tài xế vô thức hít một hơi: "Shhhhhhh!"

Giả nhân, một thứ được giải thích dưới góc độ khoa học cũng thật đáng sợ.

Sao trên đời này lại tồn tại một thứ như vậy!

Chuyên gia nói: "Thông thường, sau khi giả nhân thu thập được nỗi sợ hãi sẽ không phân tích ngay lập tức. Chúng có một trí thông minh nhất định, biết rằng nếu trên thế giới tồn tại cùng lúc hai người giống nhau thì một trong số đó chắc chắn là giả nhân. Do đó giả nhân thường sẽ ăn thịt hoặc giết chết mục tiêu trước rồi mới tiến hành phân tích và ngụy trang. Tất nhiên..."

Chuyên gia trấn an: "Mọi người cũng không cần quá sợ hãi giả nhân. Giống như vẹt biết nói, chúng ta hãy coi giả nhân như một loài động vật biết bắt chước con người. Giả nhân không thể ngửi thấy nỗi sợ hãi, mũi của chúng chỉ có thể ngửi thấy dịch tiết của chính chúng, vì vậy chỉ cần chúng ta không để lộ biểu cảm sợ hãi trước mặt chúng thì chúng sẽ không có cơ hội giả dạng thành con người."

Tài xế bực bội nói: "Hầy, nói thì dễ chứ sao mà không sợ được."

Chương trình radio vẫn tiếp tục, người dẫn chương trình hỏi: "Thưa thầy Trịnh Nghị, nếu chẳng may gặp phải giả nhân, chúng ta nên làm gì để bảo toàn mạng sống một cách hiệu quả nhất?"

Chuyên gia nói: "Nếu chúng ta không may gặp phải giả nhân, nhất định phải tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối. Nguyên tắc này giúp chúng ta giảm thiểu tối đa nguy cơ phải đối đầu trực diện với giả nhân, vì sức mạnh của con người và giả nhân chênh lệch quá lớn."

Người dẫn chương trình hỏi: "Nếu có vũ khí trong tay thì sao ạ?"

Chuyên gia đáp: "Cho dù có súng thì sức một người cũng rất khó giết được giả nhân. Còn nếu là các loại vũ khí khác như dao, gậy, thì... khả năng chiến thắng là vô cùng mong manh."

Chỉ là một chương trình radio, chỉ có giọng nói được truyền đi, nhưng dường như hàng triệu thính giả có thể lần theo tín hiệu, xuyên qua những tòa nhà chọc trời, vượt qua các trạm phát sóng, nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm túc của chuyên gia: "Nếu nghi ngờ có giả nhân bên cạnh, tuyệt đối đừng vạch trần nó, cũng đừng cố gắng thăm dò nó. Hãy giao cho Cục Điều tra xử lý, bởi vì khi các bạn đang cố thăm dò xem người đó có phải giả nhân không, giả nhân cũng sẽ thăm dò xem bạn có phát hiện ra điều gì không..."

Đường quốc lộ bị những chiếc xe tải chở quá tải cán nát, xe vào đường này thì lắc lư dữ dội. Thấy sắp đến nơi, Lâm Thủy yêu cầu dừng xe, đã xác nhận được Châu Thị là giả nhân, anh cần tránh để những người vô tội lọt vào tầm mắt của nó.

Sau khi xuống xe, Lâm Thủy vẫn còn đứng không vững, nhưng anh không tìm chỗ nghỉ ngơi mà đi thẳng đến nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.

Phản ứng sinh lý do say xe có thể làm nỗi sợ của anh chân thực hơn một chút.

Lâm Thủy thừa nhận nguyên tắc tuyệt đối, nhưng việc cố ý để lộ nỗi sợ trước mặt giả nhân cũng là bất đắc dĩ.

Có điều đã tìm ra được giả nhân, những bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu là ở Fanbolia, Lâm Thủy đã có thể dứt khoát xử gọn giả nhân, nhưng bây giờ anh không có vũ khí trong tay, vậy nên chỉ có thể lấy được đoạn camera giám sát giao cho Cục Điều tra để tránh tình trạng giết nhầm người vô tội, quy trình nhận dạng giả nhân trong nước rất phức tạp, nhưng nếu có bằng chứng xác thực thì quá trình xử lý sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong thời gian đó, chỉ cần không để Châu Thị không chạy trốn là được.

Nhưng điều kiện tiên quyết là camera giám sát phải quay được hành vi kỳ dị của Châu Thị, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ làm Châu Thị nâng cao cảnh giác, vậy thì việc tìm ra cô ta sẽ rất khó khăn.

Kéo lê đôi chân mềm nhũn đi khoảng mười phút, Lâm Thủy đã đến trước nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.

Chiếc xe máy vẫn đậu bên cạnh tấm biển hiệu cũ nát của nhà nghỉ, cửa cuốn kéo xuống một nửa, bóng đổ lên trên mặt đất.

Lâm Thủy nâng cửa cuốn lên một chút, cố ý tạo ra tiếng động để báo cho Châu Thị biết anh đã quay lại.

Anh cần phải trò chuyện bâng quơ với Châu Thị để cô ta tin rằng anh đã mất trí nhớ, như vậy thì đến khi lấy được camera anh vẫn có thể cầm chân, không để cô ta chạy mất trước khi Cục Điều tra đến.

Nhưng nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ quá yên tĩnh, như thể đã bị lãng quên bên mé đường quốc lộ, chẳng ai đoái hoài.

Lâm Thủy không thấy Châu Thị ở sảnh chính, nhưng anh cũng không ngạc nhiên, anh đoán Châu Thị ở phòng 203 hoặc 204.

Lúc đi qua phòng 204, cửa không đóng. Lúc sáng khi ra khỏi phòng anh đã không đóng cửa, lúc này cửa vẫn mở hệt như ban đầu, chẳng hề xê dịch một li.

Lâm Thủy dời mắt, nhanh chóng nhìn sang phòng 203.

Cửa phòng 203 cũng đang mở.

Vì hai phòng liền kề nhau nên Lâm Thủy không cần bước vào phòng 203 cũng có thể thấy được tình hình bên trong.

Không có ai.

Lâm Thủy hơi cau mày, Châu Thị không ở cả hai phòng, việc này nằm ngoài dự tính của anh.

Không thể nào, màn kịch hoảng loạn vì mất trí nhớ của anh sáng nay chắc không có sơ hở nào, nếu không Châu Thị đã không trả lời "không biết."

Châu Thị sẽ không rời khỏi nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ, anh đã cố ý để lại ví và hộ chiếu trong phòng để Châu Thị biết anh sẽ còn quay lại, tránh việc Châu Thị đuổi theo anh.

Đi đâu rồi?

Nhưng nếu phòng Châu Thị không có ai thì chính là cơ hội để lấy chiếc camera siêu nhỏ.

Lâm Thủy bước vào phòng 203.

Anh nhìn thấy bể cá trên tủ đầu giường và chiếc hộp nhỏ đựng con rùa ở phía sau bể cá.

Nhưng Lâm Thủy không lấy con rùa ngay mà đi vào nhà vệ sinh trước để xác nhận Châu Thị có trong đó hay không.

Tách tách tách....

Vòi nước ở bồn rửa mặt đã cũ mòn nhiều năm, nước cứ nhỏ xuống sàn.

Châu Thị cũng không có trong nhà vệ sinh.

Lâm Thủy ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn vào bể cá, sau đó lập tức rời khỏi phòng 203 trở về phòng 204.

Có chuyện rồi.

Nước trong bể cá trên tủ đầu giường Châu Thị quá trong.

Dựa theo thông tin hôm qua anh để lại, hôm anh đưa hai con cá cho Châu Thị đã là hai ngày trước, nước trong bể không thể trong như vậy, rõ ràng là vừa được thay.

Lâm Thủy không biết lý do thay nước, nhưng anh biết giả nhân không thể nào vô duyên vô cớ đi thay nước cho cá. Việc đột ngột thay nước rất có thể là vì chất lượng nước ban đầu đã bị đã bị thứ gì đó làm ô nhiễm, mà sự ô nhiễm đó làm nó cảm thấy Lâm Thủy sẽ phát hiện ra được điều gì đó.

Lâm Thủy không nghĩ xem thứ gì đã làm ô nhiễm nước, chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là cái hộp đặt sau bể cá.

Lúc thay nước, Châu Thị có phát hiện ra cái camera siêu nhỏ trong con rùa không?

Để an toàn, anh không thể lấy con rùa.

Hơi phiền phức rồi.

Sự mông lung này khiến kế hoạch đã gần đi đến hồi kết của Lâm Thủy bị đình trệ, anh còn chưa kịp nghĩ ra phương án khác thì điện thoại đột ngột reo lên.

Cuộc gọi đến vẫn là một dãy số lạ, mã vùng còn là ở thành phố Hoài.

Lâm Thủy đưa mắt nhìn dãy số, không phải của bà chủ nhà nghỉ, cũng không phải số không chính chủ trên mẩu giấy vệ sinh.

Anh không nghe máy, nhưng điện thoại lại lập tức gọi lại.

Gọi đến lần thứ ba Lâm Thủy mới nhấc máy.

Đối với những cuộc gọi lạ, anh luôn đợi đối phương mở lời trước. Anh đặt điện thoại lên tai, nghe thấy đối phương nói: "Alo, Lâm Thủy phải không?"

Đó là một giọng nam, có hơi quen thuộc.

Không đợi Lâm Thủy trả lời, có vẻ như đầu dây bên kia đã xác nhận danh tính của anh, nói: "Tôi gọi đến từ tiệm xe Hàng Viễn, bao giờ thì anh trả cái xe máy đã thuê?"

Lâm Thủy hỏi: "Xe máy gì?"

Người đàn ông nói: "CF 250CL-X, anh còn lấy một cái mũ bảo hiểm nữa. Anh muốn thuê tiếp hay trả xe?"

Lâm Thủy lại hỏi: "Cái gì?"

Người đàn ông nói: "Tôi nói! Bao giờ anh trả chiếc xe máy đã thuê!"

Giọng người đàn ông bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng, ông ta gào vào điện thoại nhưng Lâm Thủy vẫn phủ nhận việc mình đã thuê xe.

"Tôi không thuê xe, anh nhầm rồi!" Lâm Thủy "cạch" một tiếng cúp điện thoại.

Điện thoại lại reo, Lâm Thủy không nghe nữa, thẳng tay chặn số.

Lâm Thủy thở ra một hơi, thầm rủa trong lòng.

Không phải anh không muốn trả xe, mà anh vốn dĩ không hề để lại số điện thoại của mình ở tiệm xe. Anh không có thói quen đó!

Ai có khả năng biết số của anh?

Chỉ có Châu Thị! Chỉ có giả nhân.

Lâm Thủy chợt nhớ lại lời của chuyên gia trên radio: Nếu nghi ngờ có giả nhân bên cạnh, tuyệt đối đừng vạch trần nó, cũng đừng cố gắng thăm dò nó. Hãy giao cho Cục Điều tra xử lý, bởi vì khi các bạn đang cố thăm dò xem người đó có phải giả nhân không, giả nhân cũng sẽ thăm dò xem bạn có phát hiện ra điều gì không...

Lâm Thủy hiểu tại sao Châu Thị không ở đại sảnh, cũng không ở phòng 203 và 204 nữa. Không, không phải không ở, mà là đang lén lút ở một góc nào đó rình rập anh.

Nếu anh nhấc con rùa lên, nếu anh thừa nhận mình đã thuê xe thì bây giờ xác anh đã lạnh rồi.

Lâm Thủy ngẩng đầu lên, cửa sổ phòng 204 có một bể cá rỗng, trong đó có một con rùa rụt cổ.

Sáng nay lúc rời khỏi đây Lâm Thủy đã cầm camera siêu nhỏ theo.

Vậy nên chiếc mai rùa đó lẽ ra phải trống rỗng.

Nhưng khi Lâm Thủy ngước nhìn, anh thấy trong mai rùa dường như có một "ánh mắt" siêu nhỏ.

Anh giật mình sực nhớ ra khi nãy vào phòng 203, hình như anh thấy tủ quần áo trong phòng 203 có một khe hở.

Anh cũng nhớ ra vì sao lại thấy giọng nói của người đàn ông trong điện thoại quen thuộc, bởi đó là... giọng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com