Chương 17
Edit: Wine
Beta: Choze
Ăn sạch Lâm Thủy
Cửa cuốn bị khóa chặt, những chiếc camera lẽ ra đã bị phá bỏ từ lâu nay đều bị đập nát hoàn toàn, chiếc camera duy nhất đang được đặt trong mô hình rùa giả để trên bệ cửa sổ phòng 204.
Đoạn video được lưu trong camera siêu nhỏ đã bị xóa, đoạn video mới là quang cảnh của phòng 204.
Châu Thị chăm chú quan sát camera giám sát trực tiếp.
Trên màn hình, Lâm Thủy thoáng liếc nhìn qua camera.
Cô ta lập tức căng thẳng, cô ta không chắc ai đã đặt camera vào mô hình con rùa đó. Cô ta đã vào phòng Lâm Thủy, nhưng con rùa trong phòng Lâm Thủy lại không có camera. Nếu cái camera này là do Lâm Thủy đặt, hoặc Lâm Thủy đã phát hiện ra thân phận của cô ta, cô ta sẽ lập tức giết chết Lâm Thủy.
Cô ta thực sự rất muốn ăn thịt Lâm Thủy.
Nhưng dạ dày đã no căng rồi, nửa thân dưới của Hoàng Thắng Cường đang cuộn trong dạ dày cô ta một cách kỳ dị. Hơn nữa cô ta đã dùng lưỡi thăm dò cảm xúc sợ hãi trong không khí, nỗi sợ của Lâm Thủy quá ít.
Hiện tại chưa thể ăn Lâm Thủy được, thức ăn trong dạ dày vẫn chưa tiêu hóa. Nhưng không sao, một khi nỗi sợ đã sản sinh thì nó sẽ lưu trữ trong cơ thể người khoảng bảy ngày. Cô ta có thể đợi thức ăn trong dạ dày tiêu hóa hết rồi ăn Lâm Thủy, thậm chí trong thời gian này còn có thể tiếp tục "nấu nướng" con mồi.
Nhưng nếu Lâm Thủy đã biết thân phận của cô ta, cô ta sẽ giết chết Lâm Thủy ngay lập tức, sau đó tiết ra dịch mủ bọc kín thi thể Lâm Thủy rồi chôn xuống đất dự trữ.
Chỉ là mùi vị sẽ không còn tươi ngon nữa.
Cô ta nhìn chằm chằm màn hình giám sát không chớp mắt.
Lâm Thủy chỉ liếc nhìn camera một cái rồi quay đi. Có vẻ như chỉ là ánh nhìn bâng quơ, chắc hẳn không hề nhận ra đang bị cô ta theo dõi.
Nhưng không thể lơ là cảnh giác, theo những gì cô ta quan sát được, so với những con mồi khác, Lâm Thủy rất thông minh.
Cô ta vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn màn hình.
Trong màn hình, Lâm Thủy bước vào nhà vệ sinh. Đó là điểm mù của camera, cô ta gần như dán mắt vào màn hình, cô ta hơi bồn chồn, luôn cảm thấy việc Lâm Thủy rời khỏi tầm quan sát của camera không phải là chuyện gì tốt lành.
Nhưng chẳng mấy chốc Lâm Thủy đã ra khỏi nhà vệ sinh, có vẻ như chỉ là đi vệ sinh. Anh ta còn rửa tay, trong nhà vệ sinh không có khăn lau nên chỉ có thể vẩy đi những giọt nước trên tay.
Trong màn hình giám sát, Lâm Thủy có vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Châu Thị lại rụt vào một góc tối, cô ta thấy Lâm Thủy ra khỏi phòng 204.
Cô ta nheo mắt, dựng thẳng tai.
Ở một góc tối mà Lâm Thủy không hay biết, cô ta nhìn được, nghe được tiếng Lâm Thủy đẩy từng cánh cửa phòng một, nghe thấy tiếng Lâm Thủy xuống cầu thang. Một lát sau cô ta lại nghe thấy tiếng Lâm Thủy trở về phòng 204, bóng dáng Lâm Thủy lại lần nữa hiện diện trong màn hình giám sát.
Lâm Thủy không thể trốn thoát, tất cả các cửa ra vào và cửa sổ của nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ đều đã bị cô ta khóa chặt. Nếu Lâm Thủy cố gắng trốn thoát, cô ta cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp Lâm Thủy, chỉ cần cô ta hít mũi vài cái là đã ngửi thấy mùi dịch tiết trên người anh rồi.
Việc cô ta cần làm bây giờ là nhốt Lâm Thủy ở đây, mỗi đêm cô ta sẽ khiến Lâm Thủy mất đi ký ức của ngày hôm trước. Cô ta sẽ thừa lúc đêm khuya, khi Lâm Thủy đã ngủ say đến lấy đi những thông tin anh để lại, khơi dậy nỗi sợ hãi bên trong Lâm Thủy.
Đợi khi thức ăn trong bụng cô ta tiêu hóa xong là cô ta có thể thưởng thức con mồi đang bàng hoàng, lạc lõng bị cô ta giam giữ tại nơi này.
Dưới sự giám sát chặt chẽ của cô ta, không ai có thể giúp đỡ Lâm Thủy. Chắc hẳn bản thân Lâm Thủy cũng đã nhận ra chuyện này, anh lấy điện thoại ra nhưng lại không biết nên gọi cho ai. Bị giam lỏng trong nhà nghỉ tồi tàn này, có lẽ anh đã đoán được gì đó nhưng không gọi điện báo cảnh sát hay Cục Điều tra. Bởi vì cuộc gọi báo động sẽ bị cô ta nghe thấy, tin nhắn cầu cứu sẽ bị cô ta đọc được.
Anh sẽ chết trước khi Cục Điều tra đến, hẳn là bản thân anh cũng nhận thức được điều đó.
Lâm Thủy đang lâm vào tuyệt cảnh, bơ vơ cô độc.
Anh đã bị dồn vào thế chân tường, chuyện bây giờ anh có thể làm là lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết: Dự báo thời tiết cảnh báo ngày mai có mưa giông, buổi tối có thể xuất hiện mưa bão sấm sét.
Sau đó anh buông điện thoại xuống đi ngủ.
Ngủ?
Châu Thị hung tợn nhìn chằm chằm màn hình giám sát, cô ta có linh cảm Lâm Thủy đang ủ mưu cho một kế hoạch nào đó. Qua vài ngày tiếp xúc với Lâm Thủy, cô ta nhận thấy Lâm Thủy rất thâm sâu khó lường, sẽ không ngoan ngoãn chịu trói.
Châu Thị dán mắt vào camera suốt cả ngày. Lâm Thủy thực sự đã ngủ nguyên ngày, trong suốt khoảng thời gian đó chỉ thức dậy đi vệ sinh hai lần. Ngoài ra anh không ngồi vào bàn, không mở nắp bút để lại thông tin cho mình, cũng không có bất kỳ động thái nào khác, chỉ đơn giản là đắp chăn đi ngủ.
Đêm khuya.
Lâm Thủy vẫn đang ngủ, đây là phản ứng dây chuyền do mất trí nhớ gây ra.
Châu Thị đẩy cửa phòng 204 bước vào.
Trên sàn phòng 204 rải rác vài mẩu vữa tường, Châu Thị kiểm tra một lượt, vữa tường chỉ nằm tụ lại trong góc tường, không có dấu hiệu sử dụng. Trên sàn chỉ có vài dấu chân đi lại từ giường đến nhà vệ sinh, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Châu Thị lần theo dấu chân vào nhà vệ sinh, cô ta lùng sục từng từng li từng tí một, trong vòi sen, dưới gạch lát sàn, trong nắp bồn cầu... Không có gì cả, không có bất kỳ thông tin nào do Lâm Thủy để lại. Chỉ có vài con cá chết trong thùng rác vì ăn trúng bụi tường.
Châu Thị ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta vẫn xóa sạch dấu chân trên sàn, sau đó nhìn chòng chọc Lâm Thủy.
Cô ta kiểm tra xem Lâm Thủy có giấu thứ gì trong người không, sau một hồi vật vã cũng chỉ tìm được một cái điện thoại trong túi Lâm Thủy. Cô ta dùng vân tay của Lâm Thủy để mở khóa điện thoại, trong lúc đó còn tiện thể kiểm tra xem Lâm Thủy có viết gì vào lòng bàn tay hay không. Sau đó cô ta mới lục soát điện thoại của Lâm Thủy để đào bới thông tin quan trọng.
Không, không có gì cả.
Ban ngày Châu Thị dán mắt dõi theo từng nhất cử nhất động, Lâm Thủy chỉ ngủ li bì, tựa như chỉ cần ngủ là nỗi bất an bên trong anh sẽ vơi đi bớt.
Ban đêm Châu Thị đã lật tung mọi thứ, xác nhận Lâm Thủy không để lại bất kỳ thông tin nào. Lâm Thủy của ngày mai khi thức dậy sẽ lại không nhớ gì cả, không nhớ vì sao mình lại ở đây, không nhớ chuyện gì đã xảy ra, sự mất trí nhớ ấy sẽ làm nỗi sợ trong cơ thể anh tiếp tục sản sinh.
Mọi thứ đều đang đi theo ý muốn của Châu Thị, nhưng con người đã dạy cô ta sự cẩn trọng.
Châu Thị dán chặt mắt vào mặt Lâm Thủy. Cô ta hít một hơi thật sâu, vì dùng sức quá mạnh nên cánh mũi phình to ra trông như hai cái tai lợn đang ve vẩy.
Cô ta ngửi thấy mùi dịch tiết trên người Lâm Thủy. Mặc dù rất nhạt nhưng nó sẽ luôn đi theo anh, Lâm Thủy có chạy lên trời cũng sẽ bị cô ta tìm ra.
Cô ta đã học được ngữ điệu của Lâm Thủy, Lâm Thủy sẽ là mục tiêu giả dạng tiếp theo của cô ta.
Thân phận của Lâm Thủy cực kỳ thuận lợi để cô ta tìm kiếm con mồi mới, ngoài một đứa cháu trong nước ra, anh có thể coi như không còn người thân nào khác.
Không có ai đủ thân cận để nhận ra sự khác thường của nó.
Có điều Châu Thị vẫn cảm thấy nguy hiểm.
Cũng giống như các loài động vật, giả nhân có một giác quan tương đối nhạy bén với nguy hiểm. Cô ta thấp thoáng cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt vẫn dính trên người Lâm Thủy, nhưng lại thấy rằng Lâm Thủy đang say ngủ không thể nào có cái tài tạo ra thứ nguy hiểm kia.
Bị theo dõi, bị giám sát, mất trí nhớ, bị ép ngủ, trên người dính đầy dịch tiết, không có vũ khí, không người cứu viện, một Lâm Thủy như thế đến cả việc thoát khỏi nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ còn khó khăn trăm bề thì lấy đâu ra bản lĩnh tạo ra nguy hiểm?
Lâm Thủy không có đường thoát.
-
Ngày hôm sau, Châu Thị vẫn ẩn mình trong góc tối ẩm ướt rình rập Lâm Thủy.
Trong màn hình giám sát, sau khi tỉnh dậy, Lâm Thủy đã hoảng loạn vì mất ký ức, mặt mày khó coi như đưa đám. Châu Thị lại nghe và thấy Lâm Thủy rời khỏi phòng 204, thấy Lâm Thủy đá vào cửa cuốn vài cước. Cửa cuốn phát ra tiếng động lớn nhưng không bị anh đập hỏng. Anh lại đi lùng sục từng phòng một, cố gắng tìm kiếm manh mối để biết mình đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với mình.
Nhưng tiếc là vô ích.
Anh đành tay trắng trở về phòng.
Dự báo thời tiết khá chuẩn xác, bên ngoài cửa sổ trời mưa như trút nước. Lâm Thủy vào nhà vệ sinh một lát rồi lại lên giường nằm ngủ, như thể anh cho rằng chỉ cần mình ngủ thì khi tỉnh lại mọi thứ sẽ quay trở về ngày 12 tháng 11.
Ngoài ra Lâm Thủy không có bất kỳ động thái nào khác. Cũng giống như hôm qua, Lâm Thủy không để lại bất kỳ thông tin nào, không có ý định tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ý định bỏ trốn. Anh chỉ nằm trên giường, đắp chăn và nhắm mắt ngủ.
Châu Thị không biết anh có ngủ thật không, dù sao thì anh cứ nhắm nghiền mắt, nhìn tĩnh lặng lạ thường.
Sự tĩnh lặng này khiến Châu Thị linh cảm nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần.
Vào lúc chạng vạng, thời tiết bắt đầu chuyển xấu, sấm nổ rền vang trong từng thanh âm gió rít.
Tần suất chớp mắt của Châu Thị rất thấp, chỉ chớp mắt một hai lần trong vòng mười lăm phút, đây là tần suất chớp mắt bình thường của giả nhân.
Cô ta dán mắt vào Lâm Thủy trong màn hình giám sát. Dù sấm sét vang trời, Lâm Thủy vẫn vùi đầu ngủ say, anh đã chưa ăn gì hai ngày nay, trước quầy lễ tân có mì gói và nước nóng nhưng anh lại chọn cách nhịn đói.
Mà cũng phải, giả nhân hiểu con người, một khi đã bị nỗi sợ lấp đầy tâm trí thì sẽ không còn cảm giác đói.
Nhưng cô ta có thể cảm nhận được thức ăn trong dạ dày đang dần tiêu hóa.
Rất nhanh thôi, cô ta sẽ được ăn Lâm Thủy.
Đang đắm chìm trong hương vị của nỗi sợ từ Lâm Thủy thì màn hình giám sát đột ngột lóe sáng bởi một tia chớp, sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời, một tiếng "ầm" lớn vang vọng.
Sau đó cửa sổ bị gió mạnh thổi tung, bể cá đặt trên bệ cửa sổ bị hất văng xuống đất, mô hình con rùa trong bể cá rơi ra, chiếc camera siêu nhỏ văng ra ngoài, màn hình video tức khắc đen kịt!
Mặc dù hình ảnh cuối cùng trước khi video chìm vào bóng tối vẫn chiếu cảnh Lâm Thủy đang ngủ.
Nhưng Châu Thị vẫn thoăn thoắt chui ra khỏi ống thông gió, hệt như một con thằn lằn khổng lồ bám chặt vào tường nhà, chen vào lỗ quạt thông gió vuông vắn ở phòng 204.
Lâm Thủy vẫn đang ngủ, không hề biến mất vì camera giám sát bị ngắt kết nối trong giây lát.
Châu Thị dí mắt vào người anh, không chắc Lâm Thủy có ngủ say thật hay không. Cô ta vừa quan sát anh vừa dùng bốn chi bò dần đến bệ cửa sổ.
Cửa sổ đã quá cũ, khóa cửa bị hỏng vì gió lốc bên ngoài tác động, hai cánh cửa kính bị gió quậy tung, hất đổ bể cá.
Châu Thị nhặt camera siêu nhỏ trên sàn lên, cái camera không hỏng, cô ta kết nối lại với điện thoại rồi lại đặt nó vào trong mô hình con rùa.
Có điều bể cá đã vỡ tan tành, cửa sổ đã bị gió mạnh quật tung một lần. Châu Thị đảo mắt khắp phòng tìm vị trí mới để đặt mô hình rùa giả. Khi đã đặt xong mô hình rùa, cô ta lại lần nữa cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề.
Sấm sét bên ngoài cửa sổ rền vang, cô ta nhìn chằm chằm Lâm Thủy, Lâm Thủy vẫn đang ngủ.
Nó nghĩ, chậm nhất là ngày mốt, nó sẽ ăn thịt Lâm Thủy.
—-------
Wine: Ngoài Cừu Duật ra không ai có thể ăn được Lâm Thủy 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com