Chương 19
Edit: Wine
Beta: Choze
Cừu Duật phát hiện bên trái cổ con quái vật có một nốt ruồi son.
Lâm Thủy đã lường được Cục Điều tra sẽ tới tìm mình, nhưng anh không ngờ họ lại tìm đến nhanh vậy.
Suốt hai ngày nay anh giả vờ sợ hãi nên chẳng ăn uống gì, vừa mới tìm được một quán ưng ý là các điều tra viên đã tới.
Họ vẫn mặc đồng phục của Cục Điều tra, vừa vào cửa đã đi thẳng tới chỗ của Lâm Thủy. May mà giờ này không đông khách, nếu không chắc có lẽ mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt "chẳng lẽ người đó là giả nhân".
Lâm Thủy không thích người khác nhắc đến tuổi của mình và ghét nhất là bị người khác nói là giả nhân.
Bằng ánh mắt cũng không được, anh sẽ quạu đó.
Đây là một quán trà chiều, Lâm Thủy gắp cái chân gà bỏ vào miệng nhai nhai. Khi các điều tra viên đến gần, Lâm Thủy nhổ xương ra giấy ăn, ngước mắt nhìn Tống Sính, nói: "Đội trưởng Tống, trong điện thoại nói là tới nói chuyện phiếm thôi mà? Sao giờ lại rình rang vậy?"
Sau lưng Tống Sính còn dẫn theo hai, ba người nữa, hẳn đều là thành viên đội đặc nhiệm của Cục Điều tra, ai nấy cũng cao to vạm vỡ, vũ trang đầy đủ.
Tống Sính nói: "Xin lỗi, vừa chạy từ hiện trường về."
Lâm Thủy biết họ đã xử lý xong con giả nhân đặc cấp kia, vì anh đã nhớ lại hết mọi chuyện đã lãng quên lúc trước.
"Ngồi đi," Lâm Thủy nói, "Đừng ngại."
Bàn của Lâm Thủy khá rộng rãi, mấy điều tra viên ngồi xuống.
Lâm Thủy lịch sự hỏi: "Có gọi thêm gì không?"
Tống Sính không đáp lại lời khách sáo của Lâm Thủy, đi thẳng vào vấn đề chính: "Anh Lâm, cuộc gọi nặc danh đó là anh gọi phải không?"
Lâm Thủy chọc chọc đũa vào viên há cảo tôm pha lê, đầu đũa làm rách lớp vỏ ngoài, nước súp bên trong bắn ra.
Sở dĩ anh gọi điện nặc danh cho cảnh sát là vì không muốn dính líu đến chuyện này nữa, càng không muốn Cục Điều tra chú ý đến mình. Nhưng anh vẫn không kìm được muốn biết con giả nhân kia đã biến thành cái dạng gì sau khi sao chép thông tin sinh học của anh.
Thế nên khi Cục Điều tra gọi đến hỏi bóng hỏi gió xem Lâm Thủy có liên quan đến "sự kiện giả nhân ở trạm an toàn quốc lộ 121" hay không, Lâm Thủy báo địa chỉ của mình cho Cục Điều tra.
Có điều Lâm Thủy không thẳng thừng thừa nhận, anh rút một tờ giấy lau nước súp dính trên mặt, hỏi: "Sao lại nghĩ là tôi?"
Sau vài lần tiếp xúc, Tống Sính biết rõ Lâm Thủy muốn nói gì và không muốn nói gì đều do bản thân anh quyết định, người khác có ép buộc hay dụ dỗ cũng là công cốc.
Dù Tống Sính đang rất nóng ruột với những nghi vấn chưa có lời giải đáp, nhưng hắn vẫn nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của Lâm Thủy: "Vì người báo tin đã nhắc đến 'giả nhân đặc cấp'."
Tống Sính nhìn Lâm Thủy. Lâm Thủy trông rất trẻ, nếu không phải vì kiểu tóc vuốt ngược kia thì trông chẳng khác gì sinh viên đại học, tuy rằng Lâm Thủy có vẻ ngoài trẻ trung nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như có một tầng bí mật phủ khắp toàn thân.
Tống Sính nói: "Khái niệm 'giả nhân đặc cấp' là của anh Lâm đề ra đấy thôi?"
"No, no, no." Lâm Thủy lắc ngón trỏ, "Chưa nghe đến diễn đàn GUF hả? Diễn đàn chuyên đề giả nhân lớn nhất toàn cầu, nếu mà không biết GUF thì Cục Điều tra các anh tắc trách quá rồi đấy."
Diễn đàn GUF thật sự rất nổi danh, "nguyên tắc tuyệt đối" và một số phương pháp nhận dạng giả nhân cơ bản đều bắt nguồn từ đây.
Tống Sính nói: "Chúng tôi đã tra cứu thử, trên GUF không hề có thông tin liên quan đến 'giả nhân đặc cấp'."
Lâm Thủy thành thục: "Vậy là các anh tra cứu sai từ khóa rồi."
Tống Sính nói: "Null Effigy."
Lâm Thủy nói: "Không phải, là 'tứ (亖)'."
*亖: Tiếng Hán cổ, đọc là tứ (sì), số 4.
Tống Sính cau mày, không thể hiểu được vì sao ở nước ngoài không dịch "giả nhân đặc cấp" là "null effigy", mà lại dùng từ Hán cổ "tứ" thường được dùng thay thế cho "tử".
Chu Chiêm bên cạnh không kìm được cất lời: "Tại sao?"
"Bởi vì những người đăng thông tin về giả nhân đặc cấp lên diễn đàn này đều sẽ chết," Lâm Thủy cười cười, "Vì đã có quá nhiều người chết nên mọi người đều ngầm hiểu dùng từ 'tứ' để thay thế nhằm đề phòng rủi ro."
Các điều tra viên cực kỳ ngạc nhiên, Lâm Thủy thấy trong số họ có người muốn thử từ khóa Lâm Thủy vừa nói để tra cứu thông tin về giả nhân đặc cấp ngay tại chỗ.
Tống Sính thấp giọng lặp lại: "Đều sẽ chết?"
"Ừm," Lâm Thủy nói, "Không rõ là vì sao, nhưng tóm lại là đều sẽ chết."
Câu nói của Lâm Thủy khiến Tống Sính không tài nào hỏi sâu hơn, hắn lại trầm ngâm một lúc, hỏi: "Sao anh lại biết?"
Lâm Thủy cười cười: "Tôi sống ở Fanbolia, quốc gia đầu tiên xuất hiện giả nhân, vậy nên tôi biết những điều này chắc cũng không lạ đâu nhỉ."
Về mặt logic thì hoàn toàn hợp lý, nhưng Tống Sính luôn cảm thấy nguồn thông tin của Lâm Thủy không chỉ đến từ GUF.
Người đến là khách, Lâm Thủy gọi phục vụ mang thêm bát đũa cho mấy vị khách Cục Điều tra, anh nhấc ấm trà nhỏ tinh xảo lên, rót trà vào cốc họ.
"Xử lý giả nhân rồi sao?" Lâm Thủy hỏi.
Đây coi như đã ngầm thừa nhận cuộc gọi báo cảnh sát nặc danh kia là do anh gọi.
Tống Sính nói: "Đã tiêu diệt, nhưng vẫn còn vướng mắc một số vấn đề, hy vọng có thể được anh Lâm giải đáp."
Lâm Thủy đặt ấm trà trở lại bếp nhỏ, nhẹ giọng: "Ví như?"
Tống Sính liếc mắt ra hiệu cho Chu Chiêm, Chu Chiêm lập tức lấy ra một xấp ảnh. Tống Sính đặt lên bàn, đẩy về phía Lâm Thủy: "Anh Lâm, đây là hình thái của giả nhân sau khi bước ra khỏi trạm an toàn. Anh xem, đây là nguyên hình của giả nhân đặc cấp sao? Hay là nó đã sao chép một giả nhân khác? Hoặc là, trên thế giới này còn tồn tại loài quái vật khác ngoài giả nhân?"
Bởi vì hình dạng này quá kỳ lạ, Tống Sính có thể đoán là "giả nhân đặc cấp sao chép một giả nhân cấp thấp hơn", có thể đoán là "ngoài giả nhân ra còn tồn tại quái vật khác", nhưng lại không nghĩ đến giả nhân đặc cấp đang giả dạng con người, bởi vì không có con người nào trông như thế này.
Quá xấu xí, quá kinh dị, chưa từng thấy bao giờ.
Lâm Thủy liếc nhìn những bức ảnh, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tim anh vẫn giật thót, đồng tử run lên.
Ha......
Lâm Thủy hít sâu một hơi, anh biết, chuyện này nằm trong dự đoán của anh. Trước đây anh đã từng đối chiếu thông tin sinh học, anh đã đặt chân đến hết tất cả các cơ quan đối chiếu sinh trắc học ở Fanbolia, anh có một chồng báo cáo kết quả đối chiếu thông tin sinh học.
Thứ trong ảnh hoàn toàn khớp với kết luận của những báo cáo đó...
Lâm Thủy nhanh chóng rời tầm mắt, anh nói: "Bất kể là giả nhân cấp độ nào thì hình thái ban đầu của chúng đều giống như ma-nơ-canh trong cửa hàng quần áo."
Toàn thân đen kịt, có hình dáng con người nhưng không có ngũ quan, không có ranh giới tứ chi rõ ràng.
"Chỉ là cấp độ khác nhau thì chiều cao và kích thước khác nhau thôi." Lâm Thủy cố gắng diễn giải một cách tự nhiên nhất, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn đến mấy tấm ảnh kia.
Không muốn nhìn lần thứ hai, cũng không dám nhìn lần thứ hai.
"Giả nhân thường chỉ hiện nguyên hình trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, là khi giả nhân phô bày hình thể để tuyên bố chủ quyền, tranh giành thức ăn và lãnh thổ. Bởi vì khứu giác của giả nhân chỉ có thể ngửi thấy mùi dịch tiết của chính nó, không thể ngửi được dịch tiết của đồng loại. Còn trường hợp thứ hai là khi bị tiêu diệt."
Lâm Thủy uống trà trong cốc, nước trà nóng hổi trôi xuống cổ họng đè nén cảm xúc bất thường trong lòng anh. Lâm Thủy nói: "Chẳng lẽ sau khi tiêu diệt giả nhân các anh không thấy nó trở về hình dáng ban đầu sao?"
"Đây là câu thứ hai chúng tôi muốn hỏi anh," Tống Sính nói, "Sau khi bị tiêu diệt, đúng là con giả nhân này đã trở về hình dáng ban đầu, nhưng nó không héo rũ. Với cả chúng tôi phát hiện trên thi thể nó có một dấu ấn trên cánh tay phải, trông giống như một hình xăm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy, những con giả nhân khác không có tình trạng này, sau khi bị tiêu diệt chúng đều khô héo ngay tức khắc."
Lâm Thủy cau mày: "Dấu ấn?"
Tống Sính gật đầu: "Đúng."
Câu hỏi này làm Lâm Thủy lặng thinh giây lát, anh lại rót thêm một cốc trà, uống cạn rồi nói: "Ở Fanbolia có một lời đồn, nhưng chỉ là lời đồn, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào."
Mấy điều tra viên chăm chú nhìn Lâm Thủy. Tống Sính hỏi: "Là gì?"
Lâm Thủy nói: "Sở dĩ giả nhân đặc cấp có chút năng lực là vì có một gia tộc lớn đang nuôi dưỡng chúng."
Một điều tra viên hiếu kỳ: "Gia tộc này là... gia tộc con người sao?"
Lâm Thủy cười: "Chẳng thế thì sao?"
Không đợi điều tra viên lên tiếng, Lâm Thủy xâu chuỗi lại những ký ức đã bị lãng quên trong khoảng thời gian này, nói: "Nếu lời đồn này là thật thì có thể giải thích được một vài vấn đề."
Tống Sính: "Là gì?"
Lâm Thủy nói: "Trí thông minh của giả nhân đặc cấp được so với giả nhân cấp khác chứ không phải so với con người. Nó không khôn tới mức có khả năng sắp đặt một chuỗi kế hoạch phức tạp, đầu tiên là đổi giấy của Châu Thị, sau đó dụ Châu Thị ra ngoài, rồi lại dụ tôi đến số 12 hẻm An Hòa. Hơn nữa các anh không trông chừng được Châu Thị, trong suốt thời gian này việc tìm kiếm giả nhân đều không có kết quả. Nếu lời đồn này là đúng thì rất có thể người nuôi dưỡng con giả nhân đặc cấp này đang ở ngay trong Cục Điều tra của các anh, hắn ta đang quấy nhiễu các anh. Nếu các anh rảnh rỗi không có gì làm thì có thể điều tra nội bộ xem trên cánh tay phải của ai có dấu ấn giống con giả nhân kia không."
Mấy lời khó nghe này có vẻ hoang đường.
Ai mà chấp nhận được trong Cục Điều tra lại có nội gián đồng lõa tiếp tay cho giả nhân.
Mặt Tống Sính nhăn nhó, hỏi: "Vậy anh Lâm đã bị con giả nhân đặc cấp này nhắm tới nên mới có thể nói chính xác thời gian và địa điểm xuất hiện của nó."
Lâm Thủy thở dài: "Ừm."
Tống Sính hỏi: "Sao lại không báo cho Cục Điều tra?"
Lâm Thủy: "Lúc đó tôi đã đoán có giả nhân trong Cục Điều tra thì anh bảo tôi nói thế nào?"
Anh nói hợp tình hợp lý, "Tin tức có giả nhân trà trộn vào Cục Điều tra rất dễ gây hoang mang. Nếu tôi nói ra thì chẳng phải là tạo ra một nguồn sợ hãi để giả nhân sao chép à?"
Tống Sính nhìn Lâm Thủy thật sâu, nói: "Anh Lâm đã từng bộc lộ nỗi sợ trước mặt con giả nhân này chưa?"
Lâm Thủy hiểu ý của Tống Sính. Tống Sính muốn hỏi sự quái dị mà con giả nhân này sao chép ra có liên quan đến anh không.
"Anh nghĩ tôi sẽ sợ giả nhân sao?" Lâm Thủy khinh khỉnh. Anh hất cằm, chiếc cằm thanh tú hướng về phía xấp ảnh trên bàn: "Tôi cũng không biết tại sao giả nhân lại biến thành cái dạng này. Tôi bảo các anh nói câu đó chỉ là để dụ nó hiện nguyên hình thôi. Tôi đoán, giả nhân biến thành cái bộ dạng quỷ quái này chắc có liên quan đến dấu ấn kia."
Tống Sính liếc mắt ra hiệu cho Chu Chiêm. Chu Chiêm lôi ra một chiếc máy tính xách tay mỏng dính, nói: "Xin lỗi anh Lâm, vì anh là nạn nhân của 'sự kiện trạm an toàn Quốc lộ 121', chúng tôi cần lấy lời khai theo quy trình."
Có chuẩn bị mà đến, hẳn là ngay từ đầu Cục Điều tra đã đoán được anh có dính dáng đến vụ việc này.
Lâm Thủy rất dễ nói chuyện, anh ngả người ra sau, lười biếng dựa vào lưng ghế: "Được thôi."
Có những điều có thể nói với Cục Điều tra, có những điều không nói được.
Lâm Thủy kể lại cuộc chạm trán giữa mình với giả nhân theo dòng thời gian.
Khi trở lại nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ, phát hiện nước trong bể cá đã được thay, Lâm Thủy nhận ra có lẽ kế hoạch gần hoàn tất của mình đã đổ bể.
Sau đó anh nghe thấy tiếng cửa cuốn kéo lên, nhìn thấy camera giám sát trong bể cá trên bệ cửa sổ.
Hay lắm, vừa ra ngoài một chuyến đã chuyển từ giám sát giả nhân thành bị giả nhân giám sát.
Còn bằng chứng chứng minh Châu Thị là giả nhân mà anh thu thập được chắc cũng công cốc rồi.
Đang thắc mắc rốt cuộc là sai ở khúc nào thì điện thoại bật ra thông báo cảnh báo giông bão.
Nhìn thấy thông báo này Lâm Thủy nhẹ lòng hẳn, thầm nghĩ, ông trời ơi, ông vẫn còn tốt với con chán. Cảm ơn, moa moa.
Dựa theo đoạn video mà anh để lại, buổi tối anh sẽ bị buộc phải ngủ và mất đi ký ức của ngày hôm trước.
Vậy thì nhất định vẫn phải để lại thông tin. Hơn nữa, với sự hiểu biết của anh về giả nhân, loại giả nhân thích hoạt động về đêm này chắc chắn sẽ chăm chú quan sát con mồi của mình lúc ngủ say.
Trong tay anh vẫn còn một chiếc camera siêu nhỏ, cái này không thể để bị phát hiện.
Đây là một trong số ít những công cụ giúp anh lật ngược thế cờ mà anh đang có.
Lâm Thủy đi vào nhà vệ sinh. Sáng nay anh thấy trong thùng rác nhà vệ sinh mấy con cá chết được bọc trong khăn giấy.
Không phải cố ý xúc phạm thi thể, Lâm Thủy thương lượng với tụi nó, anh gói sơ cái camera siêu nhỏ rồi nhét từ miệng cá vào bụng nó. Cá chết vẫn trợn tròn mắt, giả nhân không thích bị nhìn chằm chằm nên sẽ không kiểm tra bụng cá.
Anh thề, sau khi xử xong con giả nhân kia anh chắc chắn sẽ lập một tấm bia tưởng niệm những ân ngư cứu mạng này.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Thủy đảo quanh từng phòng.
Anh biết chắc chắn giả nhân đang trốn ở đâu đó, dò tìm vị trí của giả nhân chỉ là tiện thể, chủ yếu là để tạo ra ảo giác rằng mình chẳng biết gì cả.
Cuối cùng, anh trắng tay quay về phòng.
Về đến phòng, Lâm Thủy đã leo lên giường đi ngủ.
Anh đắp chăn, nhưng tay lại không nhàn rỗi.
Giường dựa vào vách tường. Bức tường này cũng từng bị móng tay cào xước, nhưng do vị trí kê giường nên vẫn còn một phần tường trắng trống chưa bị lộ ra lớp xi măng trơ trụi.
Lâm Thủy chỉ có thể lẳng lặng dùng móng tay để lại thông tin lên bức tường bên cạnh cho bản thân ngày mai bị mất ký ức. Ban đêm ánh sáng không rõ ràng, thêm cả anh còn đang ngủ, xác suất bị giả nhân phát hiện không lớn. Dù sao giả nhân chỉ thấy qua camera giám sát là anh vẫn luôn ngủ, ban đêm chắc chắn sẽ ít xóa dấu vết hơn. Với lại anh còn đi qua tất cả các phòng khác trong nhà nghỉ, chắc chắn giả nhân sẽ đi kiểm tra từng phòng một chứ không ở lại phòng 204 suốt cả đêm.
Đêm đến, quả nhiên Lâm Thủy chìm vào giấc ngủ sâu.
Lâm Thủy không hề hay biết những chuyện diễn ra vào ban đêm. Ngày hôm sau tỉnh dậy, quả thực anh đã hoảng loạn giây lát, nhưng chốc sau đã phát hiện ra thông tin trên tường.
Anh biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết hôm nay mình phải làm gì.
Anh tuần tự dạo quanh một vòng nhà nghỉ, trở về phòng 204 rồi lại vào nhà vệ sinh, lấy camera siêu nhỏ trong bụng cá ra. Sau đó anh bước ra, lúc lướt ngang qua bàn trong phòng, anh nhanh tay dùng chất nhầy trên bề mặt vảy cá dán chiếc camera siêu nhỏ xuống dưới mặt bàn.
Anh lại nằm ngủ. Đến chiều tối Lâm Thủy lại đi vào nhà vệ sinh. Trong phòng có vài sợi dây, anh khéo léo quấn chúng vào cái bẫy thú, tìm một góc khuất trong điểm mù của camera, đặt chiếc bẫy thú vào vị trí rồi nhẹ nhàng đặt một con cá lớn nhất lên bẫy.
Anh cầm đầu dây còn lại, quay về giường nằm.
Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, có vẻ trời sắp đổ mưa.
Tiếng sấm chớp đến sớm hơn cơn mưa bão, Lâm Thủy chờ sắc trời chuyển tối hơn một chút, canh lúc có tiếng sấm vang lên, anh kéo sợi dây.
"Bụp", chiếc bẫy thú bật lên. Con cá đầu béo trên bẫy lại cứu Lâm Thủy thêm lần nữa, văng chuẩn xác vào ổ khóa cửa sổ.
Khóa cửa sổ bung ra, gió lớn tức thì thổi tung hai cánh cửa kính tồi tàn. Chiếc bể cá trên bệ cửa sổ theo đó rơi xuống đất vỡ "choang" tan tành, con cá đầu béo bị bật trở vào phòng.
Chiếc camera siêu nhỏ trong mô hình con rùa văng ra, Lâm Thủy nghe thấy tiếng trườn bò từ ống thông gió trên đầu. Anh tức tốc bật dậy tháo chiếc camera lỗ kim dán dưới mặt bàn xuống, nhấn nút phát lại video rồi ném nó ra cạnh cửa sổ, đồng thời ném chiếc camera siêu nhỏ ban đầu ra ngoài cửa sổ.
Tốc độ của giả nhân thực sự quá nhanh, Lâm Thủy đành phải đá con cá đầu béo vào gầm giường. Vừa hay tiếng sấm đủ lớn để che đậy mọi hành động của anh dưới thanh âm vang rền.
Trước khi giả nhân đến anh đã nằm ngủ trên giường.
Bên tai là tiếng "sột soạt" khe khẽ, Lâm Thủy nghe rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Nghe đến đây, Chu Chiêm không kìm được nói: "Anh không sợ có khâu nào đó xảy ra vấn đề sao..."
"Sợ gì?" Lâm Thủy hiên ngang nói, "Kế hoạch của tôi hoàn hảo không tì vết, sao tôi phải sợ?"
Chu Chiêm: "...Anh nói tiếp đi, thay camera xong anh dẫn giả nhân đến trạm an toàn thế nào? Với lại không phải trên người anh dính dịch tiết giả nhân sao? Nếu anh bỏ trốn giả nhân sẽ ngửi được."
Lâm Thủy nói: "Lại chả dễ như ăn kẹo."
Dịch tiết giả nhân có mùi tanh, không thể loại bỏ nhưng có thể che đậy.
Tống Sính nói: "Nhưng chỉ có thể dùng mùi tanh để che đi."
Lâm Thủy: "Phòng tôi có cá."
Bản thân cá cũng có mùi tanh. Cá đã giúp Lâm Thủy lần thứ ba. Ngày thứ ba, mưa giông vẫn chưa ngớt, tiếng mưa rơi xuống đất lại che giấu động tĩnh đào thoát của Lâm Thủy. Anh xoa cá lên người, khoang mũi tràn ngập mùi tanh hôi của cá chết. Anh còn cố ý cạy vài miếng vảy cá ném xuống sàn ướt để lại ký hiệu trạm an toàn trên tường.
Nhưng bên ngoài trời đang mưa, mưa sẽ rửa trôi mùi tanh của cá trên người anh, Lâm Thủy còn ra quầy lễ tân tìm một chiếc ô, sau đó thoăn thoắt phóng ra khỏi cửa sổ phòng.
Anh thong dong đi về hướng ngược với trạm an toàn, sau đó gọi điện báo cảnh sát.
Chu Chiêm thắc mắc hỏi: "Vảy cá nghĩa là sao?"
Tống Sính lên tiếng: "Nếu vảy cá khô lại và dính chặt trên sàn có nghĩa là anh Lâm đã đi lâu rồi. Nếu vảy cá vẫn còn trượt trên sàn nghĩa là anh Lâm mới đi chưa được bao lâu. Ném vảy cá xuống sàn ướt là để giả nhân tin rằng anh Lâm vừa mới chạy khỏi. Tốc độ của giả nhân nhanh gấp hàng trăm lần con người, vậy thì sẽ khiến giả nhân tin rằng nó có thể đuổi kịp anh Lâm, hoặc đi trước một bước đến trạm an toàn để phục sẵn."
Lâm Thủy đắc ý: "Thực ra là bắt ba ba trong rọ."
"Đại khái là vậy đấy." Trong lời kể của Lâm Thủy hoàn toàn không đề cập tới việc mình từng phơi bày nỗi sợ. Anh xách túi cá mới mua để ở bên cạnh lên, đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước. Tôi còn phải đi đón cháu trai tan học."
Anh đã nói vậy rồi, mấy điều tra viên cũng không tiện giữ anh lại.
Lâm Thủy liếc nhìn bức ảnh trên bàn, mím môi, anh cười nói với Tống Sính: "Cho tôi một tấm ảnh đi, tôi về giúp các anh nghiên cứu xem rốt cuộc chuyện này là thế nào."
Tống Sính đưa cho anh một bức, Lâm Thủy nhét vào túi.
Sau khi tạm biệt những người này, sắc mặt anh lập tức sa sầm. Một tay xách cá, một tay đút túi, ngón tay vuốt ve bức ảnh, nhưng cuối cùng lại không lấy ra.
Đi đón Cừu Duật trước đã.
Lâm Thủy nghĩ, cá giúp được anh mấy lần cũng là nhờ công Cừu Duật, nếu Cừu Duật không nhắc đến cá anh cũng chẳng nghĩ đến việc mua cá.
Những con cá lần này mua đều rất đẹp, đuôi tựa như cánh bướm, khi bơi trong nước trông như bướm đang vỗ cánh.
Chắc chắn cháu trai sẽ thích.
Mọi chuyện đã khép lại, chỉ cần anh không nói thì ai biết được giả nhân biến thành bộ dạng này là do sao chép thông tin sinh học của anh?
Lâm Thủy cưỡi lên mô tô, phóng như bay đến trường của Cừu Duật.
Mưa đã tạnh, mặt đất ẩm ướt.
Cổng trường cấp ba thành phố Hoài được nước mưa rửa sạch bóng loáng, phản chiếu ánh nắng.
Cừu Duật bước ra khỏi trường, từ xa đã thấy Lâm Thủy đang vẫy tay với mình.
Cực kỳ hồ hởi, vì vẻ ngoài nổi bật nên thu hút không ít ánh nhìn.
Cừu Duật bước đến, gọi một tiếng "cậu".
Lâm Thủy đưa cá đến trước mặt Cừu Duật hệt như đang hiến dâng báu vật: "Cậu mua cá cho cháu, thích không?"
Cừu Duật ngẩn người, sau đó gật đầu: "Vâng."
Lâm Thủy rất hài lòng với câu trả lời này: "Cháu cầm đi, cậu phải lái xe."
Cừu Duật nhận lấy cá. Lâm Thủy đội chiếc mũ bảo hiểm duy nhất lên đầu Cừu Duật, vỗ vỗ yên sau, ra hiệu cho Cừu Duật lên xe.
Cừu Duật ngồi lên xe, Lâm Thủy nói: "Ôm chặt cậu kẻo ngã."
Cừu Duật không ôm eo Lâm Thủy mà chỉ nắm lấy góc áo anh.
Lâm Thủy lo lắng nghĩ, vẫn phải tìm thời gian đưa Cừu Duật đi tư vấn tâm lý thôi.
Sắc trời tối dần, ánh đèn neon dệt nên đường nét của thành phố.
Lâm Thủy lái xe ở phía trước, trong đầu toàn nghĩ đến bệnh tự kỷ của cháu trai, không để ý đến ánh mắt Cừu Duật đang rơi vào túi áo mở rộng của anh.
Cừu Duật thấy Lâm Thủy nhét một bức ảnh trong túi. Nhìn thoáng qua sẽ nghĩ trong ảnh là một người, nhưng chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút sẽ phát hiện người này được ghép lại từ nhiều người khác nhau, da thịt tựa như những mảnh chấp vá, mảnh này nối với mảnh kia, ngũ quan cũng được lấy từ nhiều người khác nhau, làm cho người này trông vô cùng kỳ dị, xấu xí.
Không, thứ này không thể coi là người được, giống quái vật hơn.
Cừu Duật để ý thấy bên trái cổ con quái vật này có một nốt ruồi son, không biết đã chép thông tin của người nào mà xuất hiện nốt ruồi này.
Cậu ngước nhìn Lâm Thủy, thấy bên cổ của Lâm Thủy cũng có một nốt ruồi son, vị trí của nốt ruồi giống hệt vị trí của con quái vật trong ảnh.
—-----------
Wine: Giả nhân = hung thủ trong Conan =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com