Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Edit: Wine
Beta: Choze

《Giết cậu khó》

*Mượn ý bài《Đường đi khó》của Lý Bạch

Cừu Duật không trả lời câu hỏi của Lâm Thủy.

Anh nghiêng đầu quan sát Cừu Duật, trên mặt Cừu Duật không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, rất bình thản, khiến Lâm Thủy không thể nhìn ra được manh mối nào từ nét mặt của cậu.

Thằng quỷ nhỏ này tâm tư quá sâu, một đứa bé mười bốn tuổi sao có thể kín đáo hờ hững đến vậy.

Bình thường trẻ con ở độ tuổi này còn đang xem phim hoạt hình, Lâm Thủy vừa nghĩ vừa tự mua vui trong cái khổ của mình. Cừu Duật thì hay rồi, cho cậu nó uống amoxipin, đập chai rượu vào gáy cậu, trói cậu lại như đòn bánh tét, dùng bóng đèn hù dọa cậu, cuối cùng còn muốn tạo hiện trường chết do tai nạn vì bóng đèn đột ngột nổ tung trong lúc cậu nó đang tắm.

Lâm Thủy không biết mình nên khóc hay nên cười.

"Cừu Duật." Lâm Thủy vẫn chọn cười, anh muốn biết bố mẹ Cừu Duật có đối xử tệ với nó không, "Cháu nói không thích người lớn là vì bố cháu à?"

Mặc dù khi Cừu Duật mới sinh Lâm Thủy cũng còn khá nhỏ, nhưng anh vẫn còn chút ký ức về bố của Cừu Duật. Người đàn ông này đeo một cặp kính gọng vàng, trông có vẻ ôn hòa, nhã nhặn nhưng nhìn xuyên qua tròng kính có thể nhận thấy ánh mắt của người đàn ông đạo mạo này thăm thẳm như vực sâu, chồng chất tham vọng và toan tính ranh mãnh.

Thực ra, việc hai gia đình cắt đứt liên lạc, ngoài khoảng cách địa lý thì còn liên quan đến bố của Cừu Duật, ông ta không thích mẹ của Cừu Duật tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều.

Tính kiểm soát rất mạnh, trong khi tính cách của mẹ Cừu Duật lại tương đối nhu nhược.

Có một thời gian mẹ Lâm Thủy từng than phiền về chuyện này: "Tiểu Dương gả cho cái thằng họ Cừu đó xong tính cách thay đổi hẳn, hồi xưa Tiểu Dương rất hoạt bát và có chủ kiến."

"Có lần em thấy trên người Tiểu Dương có vết thương, em hỏi nó có phải bị thằng họ Cừu đó đánh không, Tiểu Dương nói không, nói là tự vấp ngã. Sao có thể! Vết thương đó em nhìn là biết bị roi quất."

"Rõ ràng là thằng họ Cừu ở rể, lại để cho con theo họ nó, sản nghiệp cũng bị nó nắm trong tay. Bé Cừu Duật lớn lên giống bố nó quá, sau này mà cũng giống bố nó thì Tiểu Dương sẽ sống khổ lắm."

Nước trong bồn tắm đã đầy ắp, lúc này Lâm Thủy không thể căng cơ giữ người được nữa, cả người chìm hẳn vào trong nước.

Thôi thì coi như tắm bồn đi.

Cừu Duật không trả lời, chỉ vặn chặt vòi nước. Hơi nóng bốc lên bên tai, Lâm Thủy chỉ có thể đoán mò: "Bố cháu rất nghiêm khắc với cháu?"

Cừu Duật lườm anh một cái.

Cậu cảm thấy lời giải thích của Lâm Thủy có vẻ đúng thật, đúng là Lâm Thủy bị đập đầu rồi, không thì sao lúc nãy không nghĩ cách giãy giụa trốn thoát mà lại đi hỏi mấy câu đần độn này.

Nhưng cũng không sao, Lâm Thủy càng ít giãy giụa thì vết hằn trên da sẽ càng nhạt, đến lúc đó cậu cũng dễ xử lý hơn.

Cừu Duật cũng không có ý định nhắc nhở anh, chờ cho amoxipin trong cơ thể Lâm Thủy chuyển hóa theo hơi thở.

Ngâm trong nước nóng quá lâu, má và tai Lâm Thủy đều ửng hồng vì hơi nóng, nhưng anh vẫn còn lải nhải: "Cừu Duật."

"Cháu xem cậu đoán vậy đúng không." Lâm Thủy nói, "Bố cháu quá nghiêm khắc với cháu, thế nên cháu không thích người lớn. Mà cậu cũng giống bố cháu, là nam giới trưởng thành đề nghị nhận nuôi cháu khiến cháu không khỏi lo lắng cậu cũng sẽ quá khắt khe nên mới muốn giết cậu."

"Nhưng cậu không như thế." Lâm Thủy nói. "Thật đấy. Cháu thả cậu ra đi, hai cậu cháu mình tìm một chỗ ngồi trải lòng với nhau, nói chuyện đàng hoàng."

Lâm Thủy chân thành nhìn Cừu Duật, chớp chớp mắt hai cái, cố gắng để Cừu Duật thấy sự chân thật trong mắt anh.

Cừu Duật đi tới.

Lâm Thủy thầm nghĩ, cách này hiệu nghiệm rồi, quả nhiên trẻ con là phải dỗ dành.

Sau đó anh nhìn Cừu Duật mặt không đổi đổi sắc lấy ra một cuộn băng keo mới.

Ừm, vô hiệu với Cừu Duật.

"Chắc là amoxipin chuyển hóa xong rồi." Đáy mắt Cừu Duật chẳng hề xúc động chút nào trước những lời chân thành của người cậu Lâm Thủy này, cậu vươn tay chuẩn bị dán cái miệng lèm bèm không dứt của Lâm Thủy lại lần nữa.

Ngay khi Cừu Duật đưa tay dán miệng Lâm Thủy, cánh tay đột ngột bị Lâm Thủy nắm lấy.

Lâm Thủy đã thoát khỏi trói buộc, anh kìm chặt cổ tay Cừu Duật, nét mặt rạng rỡ, nhưng anh còn chưa kịp nói gì đã thấy một tia sáng trắng lóe lên trước mắt. May mà Lâm Thủy phản ứng kịp thời, ngửa người ra sau nên không bị đường sáng trắng ấy sượt qua.

Lâm Thủy nheo mắt lại, nhìn thấy Cừu Duật đang cầm một con dao.

Nhìn độ cong và độ sắc bén của con dao, đây là một con dao đã được mài sắc.

Lâm Thủy nghiến răng.

Thằng nhóc Cừu Duật này hoàn toàn không màng đến tình thân, nhát dao này là muốn giết chết anh. Chỉ cần anh né chậm chút thôi thì đôi mắt đang chan chứa tình cảm chân thành của anh đã bay màu rồi.

Cừu Duật ra tay quá bất ngờ, con dao này rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước, đủ thấy được tâm tư thằng quỷ nhỏ này sâu đến mức nào. Hơn nữa trên mặt thằng nhóc thối ấy vẫn không có tí biểu cảm nào, thấy anh tự gỡ được dây thừng cũng chẳng hề hoảng sợ hay mất bình tĩnh.

Chậc, tâm lý vững thật.

Lâm Thủy "ào" một tiếng nhảy ra khỏi bồn tắm, trong phòng tắm vang lên tiếng nước "ào ào". Cừu Duật thấy anh tránh được một nhát, ngay lập tức vung nhát dao thứ hai.

Đúng là quyết tâm muốn anh chết mà.

Lâm Thủy thầm mắng một tiếng thằng cháu bất hiếu, cơ thể lại ngửa ra sau. Anh đã ngâm trong bồn tắm quá lâu, không biết Cừu Duật đã đưa anh vào bằng cách nào. Quần áo mùa đông vốn đã dày, giờ lại còn ngấm đầy nước, cứ như thể đang khoác cả tấn sắt lên người.

Nhưng cũng dư sức đối phó với thằng cháu bất hiếu giết cậu này, Lâm Thủy thấy tư thế vung dao của Cừu Duật khá bài bản, anh cố ý thăm dò trình độ của Cừu Duật, ra tay đánh với Cừu Duật vài chiêu.

Tuy nhiên Lâm Thủy vẫn tiết chế sức lực, động tác và tư thế thì làm ra vẻ ghê gớm nhưng lại giơ cao đánh khẽ, mỗi lần nắm đấm sắp giáng xuống người Cừu Duật đều kịp thời thu về.

Người lớn mà, lẽ nào lại đi so đo với trẻ con.

Thằng ranh con này chỉ cao đến ngực anh, Lâm Thủy nhìn bộ dạng nó vung dao chỉ muốn cười, người nhỏ mà chí lớn, trông cứ như đang làm nũng.

Lâm Thủy lùi sát vào tường, vươn tay giật lấy một chiếc khăn tắm trên giá, nhanh chóng xoắn chặt lại thành một sợi dây thừng, hai tay căng chặt giữ hai đầu, nâng tay đỡ nhát dao của Cừu Duật.

Tuy người cậu này có ý nhường cháu nhưng cái miệng của lại chẳng yên nổi, mỗi chiêu của Cừu Duật đều bị anh bô bô bình phẩm vài câu.

"Học Karate hả Cừu Duật?" Lâm Thủy nói, "À đâu, cháu đang cầm dao, không phải Karate."

"Judo? Taekwondo? Muay Thái?" Lâm Thủy xoắn khăn tắm trong tay cuốn quanh lưỡi dao đang đâm tới của Cừu Duật, "A! Cậu biết rồi, võ thuật Trung Hoa!"

"Không nói gì hả?" Lâm Thủy lại thu khăn về, cẩn thận quan sát vài chiêu của Cừu Duật, trông giống như học đấu kiếm, anh chợt hiểu ra, "Không lẽ là kiếm khách?!"

"Nghe nói Lý Bạch cũng là kiếm khách." Lâm Thủy cười hì hì hỏi, "Cháu cũng biết làm thơ sao? Hay làm cho cậu một bài đi? Cậu đã nghĩ sẵn tên bài thơ cho cháu rồi, gọi là 'Giết Cậu Khó'."

Lâm Thủy càng nói càng thấy thú vị: "Giết cậu khó, giết cậu khó, nhiều lối nhỏ, đây nơi nao?"

Dù sao Cừu Duật vẫn còn nhỏ, có che giấu cảm xúc đến đâu cũng khó mà không nổi cáu khi nghe mấy lời lải nha lải nhải của Lâm Thủy.

Lâm Thủy thấy Cừu Duật nhíu mày, anh tức khắc nhướng mày: "Yo, giận rồi? Phải vậy chứ, con nít thì giấu diếm cảm xúc làm gì, cậu còn tưởng đang đánh với robot cơ đấy."

Cừu Duật thấy Lâm Thủy thật phiền phức.

Cậu vốn đã ghét, thậm chí là ghê tởm việc phải giao tiếp với người khác, mà cái miệng của Lâm Thủy từ lúc tháo băng dính ra đã chẳng giây nào yên.

Cậu thực sự muốn giết Lâm Thủy. Thứ nhất, thân phận Lâm Thủy không rõ ràng. Thứ hai, qua thời gian quan sát, hành tung Lâm Thủy bí ẩn, không dễ kiểm soát. Cậu không cần một người giám hộ không thể kiểm soát.

Bất kể Lâm Thủy có phải là Lâm Thủy hay không đều sẽ đe dọa đến sống còn của cậu.

Bây giờ phát hiện Lâm Thủy còn biết đánh nhau khiến Cừu Duật nhận ra Lâm Thủy là một mối hiểm họa ngầm nghiêm trọng, cậu dồn lực, muốn giải quyết triệt để Lâm Thủy.

Lâm Thủy thấy Cừu Duật sắp tung chiêu lớn, mặt vẫn cười hì hì, còn chu đáo nhắc nhở: "Cừu Duật, nếu cháu giết cậu kiểu này sẽ khó mà ngụy tạo hiện trường tai nạn đấy."

Cừu Duật thực sự rất bực bội vì bị Lâm Thủy làm phiền. Cậu lạnh lùng nói: "Giả mạo lâu quá rồi nên tự xem mình là người thật à?"

Lâm Thủy nghe câu này xong không còn hì hì nữa.

Lông mày đang nhướng lên giãn ra, trầm giọng hỏi: "Ý gì?"

"Giết giả nhân có cần tạo hiện trường giả không?" Cừu Duật ngước mắt.

Mặt Lâm Thủy lập tức sa sầm: "Cháu nói cậu là giả nhân."

Có lẽ là muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc đối thoại, Cừu Duật châm biếm: "Không phải sao?"

Lâm Thủy: "."

Giỏi.

Lâm Thủy nghe thấy câu nói mà anh ghét cay ghét đắng, nhưng lạ thay lại không hề tức giận. Có lẽ bản thân anh đã chấp nhận việc bị đứa cháu này chém ngay trước mặt, giới hạn đã tụt xuống mức thấp nhất, vậy nên dù có bị cháu trai vu khống là giả nhân cũng chẳng hề nổi cáu.

Có điều Lâm Thủy vẫn thấy hơi tự ái, thầm nghĩ, ngoại trừ thằng cậu họ này nhường cháu ra, giả nhân sẽ nhường cháu chắc?

Thấy lưỡi dao sắp chém vào mặt, trong khoảnh khắc xẹt qua với tốc độ ánh sáng, Lâm Thủy căng chặt chiếc khăn tắm trong tay, dùng nó để đỡ lực của lưỡi dao.

Chiếc khăn tắm được kéo thẳng chắn ngang lưỡi dao, bị con dao ép ra những góc cạnh sắc nét. Cừu Duật cũng ra tay tàn nhẫn, chiếc khăn tắm trong tay liên tục phát ra tiếng rách, lần này Lâm Thủy không chỉ thủ mà còn công, anh nhấc chân đá một cước.

Nhưng Cừu Duật lại chỉ công mà không thủ, bị Lâm Thủy đá trúng ngay giữa bụng.

Cơ thể non nớt của cậu làm sao chịu được cú đá của Lâm Thủy, bị Lâm Thủy đá lùi lại mấy bước, lưng đập mạnh vào tường mới dừng lại được.

Lâm Thủy không ngờ Cừu Duật lại dồn hết sức vào lưỡi dao, anh cứ nghĩ Cừu Duật sẽ tránh, nào ngờ lại đá trúng thật, lập tức hối hận ngay tại chỗ.

Vốn đã định vươn tay kéo về nhưng cú đá đó anh dùng lực khá mạnh, không kéo lại kịp, chỉ nghe thấy tiếng xương bả vai Cừu Duật đập vào tường, nghe tiếng cũng biết đau đến mức nào.

Tiêu rồi.

Lâm Thủy nghĩ, Cừu Duật sẽ khóc mất.

Anh vội vã vứt khăn tắm qua một bên, phi qua kiểm tra vết thương của Cừu Duật. Nào ngờ Cừu Duật không hề kêu lên tiếng nào, hai tay buông thõng, con dao rời tay, leng keng rơi xuống đất.

Nhưng khi thấy Lâm Thủy đến gần, Cừu Duật vẫn cố sức dùng bàn tay đang trật khớp nhặt con dao lên.

Lâm Thủy tức đến bật cười: "Hôm nay cháu nhất quyết phải giết cậu cho bằng được s..."

Chữ "sao" còn chưa kịp nói xong đã thấy Cừu Duật cầm dao kề vào cổ mình.

Lâm Thủy hốt hoảng, lao đến như tên bắn, vỗ mạnh vào tay Cừu Duật, hất con dao trong tay Cừu Duật xuống.

Con dao rơi xuống, nảy trên sàn hai lần, vở kịch này cuối cùng cũng hạ màn.

Anh thấy hành động của Cừu Duật không hề do dự chút nào.

Cứ như mấy sát thủ thường thấy trên các bộ phim truyền hình, biết rơi vào tay kẻ thù sẽ phải chịu đựng hành hạ đau đớn tột cùng nên thà dứt khoát cắn vỡ viên thuốc độc giấu trong miệng.

Lâm Thủy không ngờ Cừu Duật lại có hành vi như vậy, sốc đến mức không nói nên lời.

Anh nhìn Cừu Duật.

Cú đá của anh chắc chắn đã làm Cừu Duật bị thương, Cừu Duật đau đến mức trán rịn mồ hôi, nhưng nét mặt lại vô cùng bình tĩnh, đã sẵn sàng cho việc bị Lâm Thủy lóc thịt lột da.

Nhìn Cừu Duật như vậy, Lâm Thủy chầm chậm cau mày.

Anh biết Cừu Duật quá muộn.

Không biết là ai đã dạy Cừu Duật phải dốc hết sức mình sinh tồn như thế, càng không biết là ai đã dạy Cừu Duật phải coi người khác như địa ngục.

Nghĩ thế nào cũng thấy một đứa trẻ mười bốn tuổi không nên như vậy.

Lâm Thủy muốn nói gì đó, nhưng chỉ hé miệng rồi lại im lặng.

Sau một hồi lâu, anh bất lực hỏi: "Tiểu Cừu Duật à, nói cho cậu biết đi, sao lại cực đoan đến thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com