Chương 24
Edit: Wine
Beta: Choze
Tay phải của cô vẫn siết chặt thành nắm đấm.
Kể từ khi bị giả nhân nhắm tới, cuối cùng Lâm Thủy cũng có một giấc ngủ ngon. Tiếc là anh lại nằm mơ, mơ thấy Cừu Duật hạ độc vào thức ăn cho mình, sau khi ăn xong anh đã chảy máu thất khiếu.
Anh không thể tin nổi hỏi Cừu Duật: "Cháu dám bỏ độc vào thức ăn của cậu!"
Cừu Duật lạnh lùng nhìn anh: "Ai bảo cậu không rút kinh nghiệm."
Lâm Thủy đã vấp ngã một lần, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên ly thuốc cảm pha thuốc mê kia. Anh nói: "Nhưng cháu cũng ăn cơm mà! Sao cháu không sao?"
Cừu Duật nói: "Vì tôi miễn nhiễm với chất độc."
Lâm Thủy hỏi: "Tại sao?!"
Cừu Duật nói: "Vì tôi là một con rắn độc."
Nói rồi Cừu Duật biến thành một con rắn độc máu lạnh bổ nhào vào lòng Lâm Thủy.
Lâm Thủy sợ cậu ngã nên vẫn đỡ lấy cậu, nhưng Cừu Duật lại nhe nanh sắc nhọn: "Cậu ơi, cậu đã nghe câu chuyện người nông dân và con rắn chưa?"
Sau đó cắn một phát vào ngực Lâm Thủy.
Cốc cốc cốc.
Có người gõ cửa.
Lâm Thủy giật mình tỉnh giấc.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa không lớn, nhẹ nhàng và rất có quy luật, gõ hai cái rồi dừng một chút.
Lâm Thủy xoa mặt cho tỉnh táo hơn, sau đó hắng giọng hỏi: "Ai đó."
Giọng Cừu Duật từ bên ngoài truyền vào: "Cậu."
Nghe thấy tiếng Cừu Duật, Lâm Thủy cảm giác ngực mình đau nhói, anh kéo áo ra cúi đầu nhìn.
Trên ngực, vết thương do dao gây ra trên tàu hàng khi về nước bị viêm nhẹ do dầm mưa và ngâm nước nóng. Cảm giác đau đến từ vết thương dài mảnh này.
Nhưng cũng không có gì đáng ngại, chuyện nhỏ.
Lâm Thủy vén chăn lên, vừa đi về phía cửa vừa hỏi vọng ra: "Chuyện gì?"
Cừu Duật: "Bữa sáng."
Bước chân Lâm Thủy khựng lại, trong lòng hơi hoảng sợ, lẽ nào ác mộng ứng nghiệm.
Nhưng nét mặt anh không biểu lộ gì, mở cửa ra.
Cừu Duật đứng trước cửa phòng anh, phía sau thoang thoảng mùi đồ ăn thơm ngát.
Cừu Duật hỏi: "Cậu có ăn không."
Lâm Thủy ngửi mùi, cảm thấy hơi đói, giấc mơ là trái ngược với thực tại, anh nói: "Ăn! Cậu đánh răng đã."
Cừu Duật "ừm" một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Lâm Thủy lại hít hà mùi thơm của thức ăn trong không khí, anh vội vàng đi vệ sinh cá nhân.
Rửa mặt xong xuôi Lâm Thủy kéo cửa phòng ra.
Xuyên qua hành lang, bức tường cong nối liền phòng khách và nhà ăn.
Phòng ăn có một bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch, tám chỗ ngồi, trên bàn là bữa sáng thịnh soạn.
Cừu Duật đứng bên cạnh bàn ăn, không ngồi xuống.
Lâm Thủy kéo chiếc ghế bên cạnh ra, lúc ngồi xuống anh mới phát hiện trên bàn chỉ có một bộ chén đĩa.
Anh nghiêng đầu nhìn Cừu Duật vẫn đang đứng chôn chân bên cạnh: "Cháu ăn rồi à?"
Cừu Duật: "Chưa."
Lâm Thủy: "Vậy đứng đực ra đó làm gì?"
Cừu Duật nói: "Phục vụ cậu ăn sáng."
Lâm Thủy: "..."
Lâm Thủy hoài nghi: "Cậu có thiếu tay thiếu chân đâu mà cần phục vụ?"
Cừu Duật: "Không phải bảo tôi ngoan một chút sao?"
Lâm Thủy: "..."
Lâm Thủy vô thức buồn cười: "Đây là cái ngoan mà cháu học được?"
Cừu Duật nhíu mày: "Tôi làm chưa tốt chỗ nào sao?"
"Cháu làm hết tất cả chỗ này hả?" Lâm Thủy nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, món trứng ốp la trong đĩa trước mặt anh có hình dáng rất đẹp, nhìn là biết thường xuyên vào bếp.
Cừu Duật: "Vâng."
Lâm Thủy hỏi: "Thường xuyên phục vụ người khác?"
"Không." Cừu Duật không muốn nói nhiều hơn, chỉ hỏi, "Cậu hài lòng không?"
Lâm Thủy: "Tàm tạm."
Cừu Duật: "Vậy có thể cho đánh giá năm sao không?"
Lâm Thủy: "..."
Lâm Thủy hỏi: "Mục đích rõ ràng thế?"
Lâm Thủy phức tạp nhìn Cừu Duật: "Không nên như vậy Cừu Duật à. Xét về mọi mặt, đất nước chúng ta là quốc gia an toàn nhất thế giới. Cháu lại sinh ra trong một gia đình giàu có, không phải lo cái ăn cái mặc, sao trong đầu toàn nghĩ cách để tồn tại vậy? Rốt cuộc là ai đe dọa mạng sống của cháu?"
Cừu Duật nhìn anh.
Lâm Thủy: "Ngoài cậu ra?"
Cừu Duật im lặng.
Lâm Thủy từng bước dụ dỗ: "Nói đi, cậu sẽ cho cháu đánh giá năm sao của ngày hôm nay."
Cừu Duật nhìn anh, dường như đang phân tích mức độ đáng tin cậy trong lời Lâm Thủy. Nhưng chẳng bao lâu sau cậu nhận ra việc phân tích mức độ đáng tin của Lâm Thủy chẳng có ý nghĩa gì.
Thực lực giữa cậu và Lâm Thủy chênh lệch quá lớn. Lâm Thủy muốn cho năm sao thì cho, không muốn thì không cho, thậm chí cho rồi còn có thể rút lại, đây không phải chuyện cậu được quyền quyết định.
Trừ khi cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Cừu Duật nói: "Cừu Thần."
Lâm Thủy thầm nghĩ: Quả nhiên.
Cừu Thần, bố của Cừu Duật.
Cừu Duật không gọi bằng bố mà gọi thẳng tên.
Suy đoán trước đây đã có đáp án, có điều Lâm Thủy không hỏi sâu hơn về việc rốt cuộc Cừu Thần đã dạy dỗ Cừu Duật kiểu gì mà để thành ra bộ dạng này, anh dừng lại đúng lúc. Nếu đổi lại là mình, có những điều bản thân không muốn nói mà người khác cứ hỏi đi hỏi lại cũng rất phiền.
Tuy không biết vì sao mối quan hệ với Cừu Duật lại thành ra thế này, nhưng ý định ban đầu của Lâm Thủy vẫn là muốn làm một người cậu tốt.
"Ngồi xuống ăn cơm," Lâm Thủy nói.
Cừu Duật im lặng một lát, hỏi: "Cậu, đánh giá tốt của tôi đâu?"
Lâm Thủy nói: "Ăn xong sẽ cho cháu năm sao."
Cừu Duật hiểu rõ.
Biết ngay.
Lâm Thủy nhìn mặt Cừu Duật là biết trong lòng nó đang nghĩ gì về mình, thằng oắt con!
Thật ra anh cũng chẳng bận tâm, thấy Cừu Duật hơi gầy nên liên tục gắp thức ăn vào bát cậu: "Nào, nếm thử cái này xem có độc không, không độc cậu mới dám ăn. Nào, cái này cũng nếm trước đi."
Cừu Duật nhìn cái bát sắp tràn ra: "Không có độc."
Lâm Thủy thở dài: "Thế gian hiểm ác, biết người biết mặt không biết lòng."
Nói xong lại gắp món trứng chiên đẹp mắt vào bát Cừu Duật, đang định rót sữa cho Cừu Duật thì điện thoại reo lên.
Lâm Thủy nhấc máy, không chủ động lên tiếng, trong khoảng lặng ấy anh còn liếc Cừu Duật một cái, ra hiệu cho Cừu Duật ngoan ngoãn ăn hết đồ trong bát.
Đầu dây bên kia nói: "Anh Lâm, là tôi."
Giọng của Tống Sính.
Lúc này Lâm Thủy mới đáp lời.
Giọng Tống Sính rất nặng nề: "Cục chúng tôi có một điều tra viên tên là Dương Lăng."
Dương Lăng.
Lâm Thủy nhớ, thông tin anh tự để lại cho mình ngày đầu tiên có viết về Dương Lăng, còn chú thích đặc điểm mí mắt ngắn.
Tống Sính nói: "Cô ấy bị trúng đạn. Chúng tôi tìm thấy ở hiện trường một thông tin nghi là cô ấy để lại cho anh."
Lâm Thủy chợt sững người, không hiểu vì sao Dương Lăng lại để lại thông tin cho mình. Phản ứng đầu tiên là hỏi: "Bây giờ cô ấy thế nào?"
Tống Sính nói: "Đang cấp cứu."
Lâm Thủy không còn bận tâm đến Cừu Duật nữa, anh đứng dậy: "Bệnh viện nào?"
Tống Sính nói: "Anh đến bệnh viện cũng không giải quyết được gì. Tôi đợi anh ở Cục Điều tra, trước tiên hãy xác nhận thông tin cô ấy để lại có phải dành cho anh không đã."
Lẽ ra hôm nay anh định đi trả xe mô tô, giờ cũng không cần vội nữa, Lâm Thủy leo lên xe phóng thẳng đến Cục Điều tra.
So với những lần trước anh đến, lần này không khí Cục Điều tra vô cùng nặng nề.
Tổng Cục Điều tra thành phố Hoài xảy ra vụ xả súng nghiêm trọng. Cục trưởng Văn và vài phó cục trưởng sáng sớm đã phải lên tỉnh báo cáo, Tống Sính phải giải quyết mọi việc, mặc dù biết cần phải giữ bình tĩnh nhưng sắc mặt hắn vẫn nặng trĩu như sắp rỏ nước.
Lâm Thủy nhanh chân phóng lên cầu thang đến văn phòng đội đặc nhiệm ở tầng hai.
Trong văn phòng không có nhiều người, chỉ có Tống Sính và Chu Chiêm đứng ngoài phòng vách ngăn đợi anh.
Hiện trường rất hỗn loạn, khắp nơi có thể thấy dấu vết đánh nhau và máu, những vết này và máu này đã được đánh dấu, có lẽ cảnh sát đã đến lấy bằng chứng, để lại đường dây đánh dấu hiện trường.
Lâm Thủy vòng qua những dấu vết này đến trước mặt Tống Sính, hỏi: "Tình hình thế nào?"
Tống Sính nói ngắn gọn: "Phán đoán đã gặp phải người nuôi dưỡng giả nhân, xảy ra xung đột trực diện. Dương Lăng không có vũ khí nên không có ưu thế, trúng ba phát đạn vào bụng."
Lâm Thủy hỏi: "Ai?"
Tống Sính nói: "Chắc là Hồ Quy."
Lâm Thủy: "Chắc là?"
Mặt mày Chu Chiêm cũng rất khó coi: "Trợ lý Hồ... Hồ Quy có lẽ đã lắp bộ giảm thanh vào súng, khi phát hiện ra Dương Lăng, Hồ Quy đã bỏ trốn. Bây giờ cảnh sát đã phát lệnh truy nã, đang ráo riết truy bắt."
Lâm Thủy nhíu mày.
Tống Sính nói: "Anh xem thông tin cô ấy để lại."
Thông tin Dương Lăng để lại nằm trên tủ hồ sơ, được viết bằng ngón tay dính máu tươi.
Lâm Thủy ngước nhìn.
Có thể thấy Dương Lăng bị thương nặng đến mức nào khi trúng ba phát đạn, mặt đất liền kề tủ hồ sơ loang lổ đầy máu.
Anh nhìn vào mặt tủ. Đó chắc chắn là thông tin Dương Lăng để lại trong trạng thái cực kỳ yếu ớt. Thoạt nhìn không thể nhận ra đó là gì, chỉ lờ mờ thấy là một chữ viết lộn xộn và chồng chéo.
Nhưng cụ thể là chữ gì thì không ai dám chắc.
Tống Sính nói: "Chỉ có thể dựa vào vị trí và tư thế Dương Lăng ngã xuống để suy đoán, trông giống như chữ 'Thủy'."
Trong toàn Cục Điều tra không có ai tên có chữ "Thủy".
Sau khi tổ chức vài cuộc họp khẩn họ mới nghĩ đến Lâm Thủy.
Tống Sính nói: "Tôi nghi ngờ Hồ Quy chính là người nuôi dưỡng giả nhân, có lẽ Dương Lăng đã phát hiện ra gì đó. Anh biết sự tồn tại của giả nhân đặc cấp, biết từ khóa tìm kiếm giả nhân đặc cấp trên diễn đàn GUF là 'Tứ", biết tin đồn về gia tộc nuôi dưỡng giả nhân, anh biết quá nhiều điều mà người khác không biết, thế nên việc Dương Lăng để lại chữ 'Thủy' không có gì lạ. Tôi đoán cô ấy muốn nói với anh điều gì đó, hoặc cảnh báo chúng tôi điều gì đó."
Lâm Thủy hiểu ý Tống Sính, chữ trên mặt tủ đối với anh cũng là một sự hiềm nghi.
Tống Sính hỏi: "Anh Lâm thấy thế nào, chữ trên mặt tủ có phải là chữ Thủy không?"
Lâm Thủy nói: "Tôi cũng thấy giống."
Anh nhìn dây cố định hiện trường mà cảnh sát để lại bên cạnh tủ hồ sơ. Dựa trên dấu vết vị trí Dương Lăng ngã xuống mà cảnh sát vẽ, tủ hồ sơ nằm ở bên phải của Dương Lăng.
Anh lại nhìn chữ viết lộn xộn và chồng chéo trên mặt tủ, chữ đó là gì tạm thời không quan trọng, anh phát hiện chữ này rất gần với vị trí Dương Lăng ngã xuống lúc đó.
Im lặng hai giây, Lâm Thủy nói: "Cô ấy viết bằng tay trái."
Tống Sính không lên tiếng, Chu Chiêm nói: "Sao anh biết là viết bằng tay trái?"
Lâm Thủy nói: "Chữ này nằm cao hơn vai phải một chút, quá gần cô ấy. Nếu viết bằng tay phải thì cánh tay phải phải co lại, bàn tay phải cao hơn vai phải mới có thể viết được chữ ở vị trí này. Nếu không, trong hoạt động bình thường, khi lưng dựa vào tủ hồ sơ chữ viết chắc chắn phải có cách cơ thể một khoảng. Cô ấy trúng đạn, cơ thể yếu ớt, lẽ ra không có sức để co tay phải, chỉ có thể là tay trái. Cô ấy có thuận tay trái không?"
Chu Chiêm nói: "Không."
Anh ta cảm thấy lời nói của Lâm Thủy có vẻ có chút vấn đề: "Anh nói cô ấy yếu ớt không có sức co tay phải nhưng trong tình trạng yếu ớt như vậy, dùng tay trái không phải cũng tăng độ khó cho mình sao?"
Lâm Thủy nói: "Nếu tay phải cô ấy đang nắm thứ gì đó thì sao?"
Và để lại chữ "Thủy" trên mặt tủ.
Chu Chiêm bỗng ngộ ra: "Cô ấy muốn đưa thứ đang nắm trong tay phải cho anh!"
Phòng cấp cứu Trung tâm Cấp cứu thành phố Hoài.
Ca phẫu thuật cấp cứu đã diễn ra được bốn giờ.
Đèn phẫu thuật không bóng rọi thẳng lên đầu Dương Lăng. Trên trán cô có vết thương va đập rõ rệt, là do Hồ Quy túm tóc đập mạnh vào tường.
Máu dính trên ngón trỏ tay trái đã đông lại, còn tay phải siết chặt thành nắm đấm.
Khi phát hiện bị trúng đạn, cô không buông ra.
Khi được đưa đến bệnh viện, cô không buông ra.
Khi phẫu thuật, cô cũng không buông ra.
Tít tít tít—
Máy theo dõi phát ra tiếng báo động chói tai.
Trên màn hình máy theo dõi sinh hiệu, đường sóng màu xanh lá đại diện cho nhịp tim đột nhiên kéo thành một đường ngang thẳng tắp tuyệt vọng.
Bác sĩ gây mê đột nhiên cất cao âm lượng: "Ngừng tim!"
Bác sĩ mổ chính vội vã nói: "Ngừng phẫu thuật, bắt đầu ấn tim ngoài lồng ngực!"
Một bác sĩ nội trú đan mười ngón tay, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể ấn vào phần dưới xương ức của Dương Lăng.
"Adrenaline 1mg, tiêm tĩnh mạch!"
"Sạc điện 200 joule!"
"Clear!"
Cơ thể Dương Lăng bật mạnh lên dưới tác động của sốc điện, nhưng tay phải cô vẫn cuộn chặt.
"300 joule!"
"Adrenaline 1mg, lặp lại sau 3 phút!"
"Clear!"
Lần sốc điện thứ hai, cơ thể Dương Lăng lại nảy lên rồi rơi xuống, đường màu xanh lá vẫn nằm vắt ngang giữa màn hình.
Không khí trong phòng mổ dường như đông cứng lại.
"Sạc 360 joule, nhanh!"
"Clear!"
Không ai chú ý đến bàn tay phải nắm chặt thành nắm đấm của Dương Lăng.
Lần sốc điện thứ ba, cơ thể cô bị tung lên rồi rơi mạnh xuống bàn mổ.
Tuy nhiên, tay phải cô vẫn siết chặt thành nắm đấm, nắm giữ những mảnh giấy vụn bị máy hủy giấy cắt thành mảnh dài, những mảnh giấy quan trọng nhất.
—---
[Lời tác giả]
Quá trình cấp cứu có tham khảo tài liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com