Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Wine
Beta: Choze

Lâm Thủy, rốt cuộc con đang ở đâu

Nghĩa trang Phù Dung, thành phố Hoài.

Dù lo lắng về vấn đề tâm lý của Cừu Duật, nhưng trước hết Lâm Thủy vẫn chiều ý Cừu Duật, đưa cậu đi cắt tóc rồi đến thẳng nghĩa trang Phù Dung.

Đây không phải là lần đầu Cừu Duật đến thăm mẹ. Trước đây, để nhận dạng giả nhân, Cục Điều tra đã đưa cả hai Cừu Duật đến đây để quan sát phản ứng của cả hai.

Tiếc là thái độ của Cừu Duật lại quá hờ hững, khiến Cục Điều tra đành phải trắng tay ra về.

Lâm Thủy khom người đặt những đóa cúc trắng xuống trước mộ phần, anh thoáng liếc qua di ảnh mẹ Cừu Duật trên bia mộ.

Kỳ thật quan hệ họ hàng của anh và mẹ Cừu Duật vốn rất xa, mẹ Lâm Thủy là em họ của bà ngoại Cừu Duật. Là kiểu xa đến nỗi bắn đại bác cũng không tới, thậm chí bây giờ muốn nhận nuôi Cừu Duật cũng phải viết đơn xin. Mười mấy năm trước hai bên gia đình đều sống ở thành phố Hoài nên có chút liên lạc. Đến sau khi gia đình Lâm Thủy ra nước ngoài thì không còn qua lại nữa, đến lễ tết cũng không lời thăm hỏi.

Lâm Thủy không có gì để giãi bày với mẹ Cừu Duật, anh còn đang vương trên mình mấy mạng người, chẳng thể thề thốt hứa hẹn gì.

"Cừu Duật." Lâm Thủy chỉ tay về phía xa, nói với Cừu Duật, "Cậu đợi ở đằng kia."

Cừu Duật gật đầu: "Vâng."

Lâm Thủy để lại không gian riêng cho hai mẹ con họ. Anh chọn một cái cây đằng xa, tựa vào thân cây cúi đầu nghịch điện thoại.

Nói là nghịch điện thoại nhưng thực chất chỉ là vu vơ vuốt màn hình.

Anh mở giao diện tin nhắn, tin nhắn cuối cùng của bố mẹ là từ hai năm trước.

[Lâm Thủy, rốt cuộc con đang ở đâu... Mẹ đã tìm con hai năm rồi, hôm nay là sinh nhật mẹ, mẹ đã ước rằng mong con sẽ trở về.]

Cùng ngày hôm ấy còn có một tin nhắn nạp tiền.

[Kính gửi quý khách, vào lúc 21:12 ngày 31 tháng 12 năm 202X, bạn đã nạp 10.000 đồng tiền Fanbolia vào số điện thoại này. Số dư hiện tại là 29.234 đồng Fanbolia.]

Tiền cước điện thoại của anh dùng mãi không hết. Lâm Thủy thử gọi vào số bố mẹ, nhưng số điện thoại của họ đều đã không còn tồn tại.

Lâm Thủy tắt điện thoại, màn hình phản chiếu khuôn mặt trẻ trung lạ thường của anh.

Anh tự thấy mình trông không giống đã 22 tuổi, bèn hất tóc ra sau, tự tạo một kiểu tóc vuốt ngược chững chạc hơn.

Làm cậu người ta rồi, hiển nhiên phải chững chạc mạnh mẽ hơn.

Tháng mười một, tiết trời cuối thu ở thành phố Hoài khô hanh đến mức gió thổi qua như lấy đi cả hơi ẩm trên da thịt.

Cừu Duật lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh đen trắng của mẹ trên bia rồi rũ mắt nhìn những đóa cúc trắng Lâm Thủy đặt trước mộ.

Mãi đến khi sắc trời chuyển tối, Cừu Duật mới bước lại.

Hai cậu cháu sóng vai rời khỏi nghĩa trang, Lâm Thủy đột nhiên lên tiếng: "Cừu Duật, tối nay cháu đến nhà bạn nào đó ở đi."

Cừu Duật im lặng không đáp.

Lâm Thủy nghiêng đầu nhìn cậu, lúc này cậu mới nói: "Cậu không cần lo cháu sẽ nhìn cảnh nhớ người, tối nay cháu muốn về nhà."

Trước đó Lâm Thủy còn tự hỏi sao mình lại đưa Cừu Duật đến khách sạn ở, giờ thì hiểu rồi.

Không ngờ mình cũng tinh tế phết.

Nhưng lúc ở Cục Điều tra anh đã nằm trong tầm ngắm của giả nhân, khó tránh khỏi việc Cừu Duật cũng sẽ lọt vào tầm mắt của nó, anh không yên tâm để Cừu Duật ở nhà một mình.

Cừu Duật lên tiếng: "Cá."

Lâm Thủy nghiêng đầu: "Cá gì?"

Cừu Duật nói: "Nhà có nuôi cá."

Cuối cùng, sau vài cuộc đối thoại không đầu không đuôi, Lâm Thủy cũng đã hiểu được ý Cừu Duật.

Nhà Cừu Duật nuôi cá, Cục Điều tra có hỗ trợ lo liệu hậu sự cho mẹ cậu thì cũng không rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng đến nhà Cừu Duật cho cá ăn.

Lâm Thủy đoán Cừu Duật đang lo cho mấy con cá ở nhà.

"Lên xe đã." Anh vỗ vỗ yên sau, ý bảo Cừu Duật ngồi lên.

Đi cho cá ăn trước rồi tính tiếp vậy.

Căn biệt thự im lìm suốt bốn tháng ở đường Lục Dã cuối cùng cũng sáng đèn.

Máu và thi thể trong nhà đã được Cục Điều tra xử lý, căn nhà bỏ trống suốt bốn tháng trời, mùi máu tanh dù có tanh nồng đến đâu cũng đã tan biến theo thời gian.

Cho đến khi nhìn thấy phòng của Cừu Duật, Lâm Thủy cũng đã vứt được vấn đề mình luôn lo lắng ra sau đầu.

Phòng Cừu Duật nằm ở cuối hành lang tầng hai, cửa phòng thậm chí còn không phải loại cửa chống trộm thông thường, gọi đây là cửa thép chống đạn chống nổ cũng không quá lời.

Lâm Thủy sờ vào những vết cào trên cửa, thầm thán phục.

Anh nhớ Cục Điều tra từng nói rằng Cừu Duật đã đụng phải một giả nhân cấp cao, vậy mà một giả nhân cấp cao cũng chỉ để lại những vết cào rất nông trên cửa.

Thảo nào Cừu Duật có thể đợi được đội cứu viện của Cục Điều tra đến, chính cánh cửa đắt tiền này đã cứu cậu.

Giờ thì Lâm Thủy cũng không còn lo về việc Cừu Duật ở nhà một mình sẽ gặp chuyện nữa. Chỉ riêng cánh cửa này thôi đã an toàn hơn hẳn ở cạnh anh, dù sao thì người giả nhân nhắm đến cũng là anh.

"Tối nay cứ ở trong phòng," Lâm Thủy cầm mũ bảo hiểm mô tô lên, dặn dò, "Đừng đi lung tung."

Cừu Duật đang cho cá ăn.

Rõ ràng Cục Điều tra đã giúp cậu chăm sóc cho lũ cá, nước trong bể không hề đục, đến khi Cừu Duật rắc vài túi thức ăn xuống nước mới dần đổi màu.

Cậu vẫn tiếp tục cho cá ăn, hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Thủy: "Cậu đi à?"

Lâm Thủy nói: "Cậu sẽ không ở đây."

Anh đang là mục tiêu của giả nhân, mà chúng lại thích hoạt động về đêm, không thể nào dẫn giả nhân đến nhà Cừu Duật.

Đang định nói "đừng có bịn rịn, sáng mai cậu sẽ đến tìm cháu" thì Lâm Thủy đã nghe Cừu Duật nói: "Tạm biệt cậu."

Lâm Thủy: "..."

Lâm Thủy: "Đừng cho ăn nhiều quá, bể bụng đấy."

Lúc này Cừu Duật mới cất thức ăn cho cá đi.

"Cậu đi đây." Lâm Thủy nói.

"Vâng." Cừu Duật khẽ đáp, không nhìn theo Lâm Thủy nữa mà dời mắt chăm chú nhìn những con cá đang tranh nhau ăn trong bể.

Mãi đến khi rời khỏi biệt thự, Lâm Thủy cũng chẳng nghe được một câu níu kéo nào.

Lâm Thủy: "... Chậc."

Chạnh lòng quá đi.

Lâm Thủy vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, anh cưỡi mô tô tìm đường đến cửa hàng an toàn gần đó.

Sau khi giả nhân xuất hiện trên thế giới, xã hội đã có một số biện pháp phòng vệ tương ứng. Giống như các chốt an toàn tạm lánh giả nhân ở ven đường, các cửa hàng an toàn cũng bán một số vật phẩm để đề phòng giả nhân.

Vì sự an toàn và ổn định của xã hội, súng và dao có lưỡi đều bị cấm, nhưng những dụng cụ săn bắt như bẫy thú, dây thừng thì vẫn có. Nói trắng ra, giả nhân tấn công con người thực chất như một loại nguy hiểm từ thú dữ, chỉ là chúng có thể giả dạng thành người, giống như một số con gấu ngựa thông minh sẽ đội một cục phân to lên đầu, đứng trong đêm tựa như một người đội mũ đang vẫy tay.

Nhưng trí tuệ của giả nhân chắc chắn vượt xa thú hoang bình thường, sức mạnh cũng cường đại hơn rất nhiều. Chúng biết cửa hàng an toàn bán loại vật dụng gì, thậm chí còn đọc được hướng dẫn sử dụng, điều này khiến những món đồ trong cửa hàng an toàn đều biến thành hàng trưng bày.

Lúc Lâm Thủy đến cửa hàng an toàn gần nhất thì cửa hàng đã chuẩn bị đóng cửa, Lâm Thủy chỉ chọn hai cái bẫy thú và một sợi dây thừng.

Sau đó Lâm Thủy lái xe đến ngoại ô thành phố, mất một lúc mới tìm được một nhà nghỉ nhỏ ở vùng ngoại ô hẻo lánh.

Anh hỏi thăm một lượt, nhà nghỉ hiện chưa có khách nào ở.

Nghe thế Lâm Thủy yên tâm hẳn, anh không muốn dẫn giả nhân đến nhà Cừu Duật, cũng không muốn dẫn chúng đến gần người khác.

"Tôi bao chỗ này." Lo rằng sau này sẽ có người đến ở, Lâm Thủy nháy mắt với bà chủ ở quầy lễ tân, hào phóng nói, "Đừng cho người khác vào ở nhé."

Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe thấy có người bao trọn nhà nghỉ, bà chủ cực kỳ kinh ngạc, sợ Lâm Thủy đổi ý, bà vội nói: "Một phòng một đêm tám mươi, tổng cộng mười lăm phòng, một ngày là một ngàn hai."

Lâm Thủy nói: "Bao ba ngày."

Bà chủ đưa mã QR đến trước mặt Lâm Thủy: "Vậy là ba nghìn sáu trăm đồng."

Lâm Thủy trả tiền rồi nói với bà: "Cho dì nghỉ ba ngày, ba ngày này khỏi cần đến nhà nghỉ, cứ đóng cửa lại."

Bà chủ ngơ ngác: "Hả?"

Lâm Thủy: "Ý trên mặt chữ, không cần dì phục vụ, cũng không cần ai khác phục vụ."

Bà chủ hỏi: "Cũng không cần dọn dẹp phòng mỗi ngày hả?"

Lâm Thủy: "Không cần."

Bà chủ chấm hỏi nhìn Lâm Thủy, nhưng tiền cũng đã nhận rồi, không phục vụ càng khỏe.

"Dì về chăm cháu đi nhé." Lâm Thủy giục giã, sau đó cầm theo mười lăm chiếc chìa khóa lên tầng hai, vừa đi đến cầu thang, anh lại quay đầu nói với bà chủ, "Đừng tắt camera nhé."

Bà chủ nói: "Được."

Lâm Thủy lại hỏi: "Có giấy bút không?"

Bà chủ: "Có, cậu muốn bút màu gì?"

Lâm Thủy chọn bừa một phòng, phòng 204.

Anh đẩy cửa bước vào, bật đèn rồi khóa cửa.

Trong phòng có một bộ bàn ghế cũ kỹ. Đêm đã rất khuya, Lâm Thủy ném những chiếc chìa khóa còn lại vào ngăn kéo rồi kéo ghế ngồi xuống.

Lâm Thủy trải giấy lên mặt bàn mở nắp bút, ánh đèn vàng mờ nhạt phủ xuống nửa người anh, anh viết vài dòng lên giấy để lại cho mình của ngày mai:

[Khả năng cao là mày lại không nhớ gì cả, ký ức dừng lại ở ngày 12 về nước. Đừng hoảng, không phải mày lại bị thời gian bỏ quên mà là bị giả nhân nhắm đến. Giả nhân đã trà trộn vào Cục Điều tra thành phố Hoài. Cục Điều tra đã không phân biệt được cháu của mày suốt bốn tháng, khả năng cao là nhờ ơn con giả nhân này, nhưng hiện tại vẫn chưa có đối tượng khả nghi."

[Có một nạn nhân khác tên là Châu Thị, ba mươi tuổi, phóng viên. Ngày 6 tháng 11 đến Cục Điều tra lấy tin. Ngày 13 mày cũng đến đó nhận dạng cháu trai, điểm giao nhau này là cơ sở phán đoán rằng giả nhân đã trà trộn vào Cục Điều tra. Mày đã để lại giấy nhắc chị ta đừng tin người trong Cục, còn để lại số điện thoại, trước mắt chưa nhận được cuộc gọi cầu cứu nào.]

[Hôm nay đã là ngày 15, ngày 14 mày đã đưa cháu trai đi thăm mẹ nó ở nghĩa trang, nghe Cục Điều tra nói thằng bé có chút vấn đề tâm lý, có thời gian thì đưa nó đi bệnh viện kiểm tra, thằng nhỏ đang ở trong biệt thự, nơi đó khá an toàn nhưng vẫn cần đến xác nhận an nguy của nó, trong điện thoại có số thằng bé.]

[Mày đã bao trọn nhà nghỉ này. Ba ngày chắc đủ để tìm được giả nhân rồi nhỉ?]

Lâm Thủy đọc lại những gì đã viết rồi tiếp tục:

[Hiện tại người của Cục điều tra mà mày biết có:]

1. Tống Sính, nam, đội trưởng đội đặc nhiệm (cao ngang lông mày mày).

2. Dương Lăng, nữ, lễ tân ở đại sảnh (mí mắt hơi ngắn).

3. Hồ Quy, nam, cấp dưới trực tiếp của Tống Sính, chức vụ cụ thể không rõ, có vẻ là thư ký (cuộc gọi nhận thân là anh ta gọi).

4. Châu Chiêm, nam, thuộc đội đặc nhiệm (tối ngày 13 từng bảo vệ Châu Thị).

4. Văn Lục, nam, Cục trưởng Cục điều tra (nghe người của Cục Điều tra nói ngày 13 từng xin lỗi cậu vì đã giữ Cừu Duật lại quá lâu, nhưng không có ấn tượng. Ngày 14 phát hiện bị giả nhân theo dõi, ngày 13 không để lại thông tin gì).

5. Tần Diệp, nữ, phụ trách thu thập đối chiếu sinh trắc học (ngày 14 trước khi mày rời Cục Điều tra, Dương Lăng đã đưa Châu Thị đi đối chiếu sinh trắc học).

Ngòi bút sàn sạt trên mặt giấy, Lâm Thủy viết câu cuối cùng:

[Cố gắng hết sức để lại cho mày vài đặc điểm nhận dạng của mấy người này, xem tối qua mày có chạm trán với giả nhân không, nếu có thì xem có nắm được manh mối gì không rồi đối chiếu với danh sách trước. Còn không thì mấy chuyện khác tự lo đi. Nếu muốn đến Cục Điều tra có thể lấy cớ hỏi về vấn đề tâm lý của Cừu Duật. Đã thuê một chiếc mô-tô, hóa đơn trong ví, nhớ trả.]

Sau khi viết xong Lâm Thủy gấp tờ giấy lại, đặt sát mép trái đầu giường, đặt một cái bẫy thú lên trên tờ giấy rồi dùng một cái gối che lại.

Sau đó lại đặt một cái bẫy thú khác dưới tấm thảm lót sàn ở cửa ra vào.

Lâm Thủy không trông mong gì cái bẫy thú sẽ bắt được giả nhân, nhưng nếu giả nhân dính bẫy, vẫn có thể tạo cho anh chút thời gian để phản công hoặc bỏ chạy.

Ban đầu anh còn định giấu điện thoại lén quay video về phía cửa.

Nhưng rồi Lâm Thủy ngay lập tức bỏ ý định này, giả nhân cực kỳ nhạy với những ánh mắt nhìn thẳng vào chúng, kể cả là camera hay máy quay. Vì thế trong các bài viết "ứng phó với giả nhân" trên diễn đàn UFG, kinh nghiệm được đúc kết bằng mạng người rằng: tuyệt đối không được cố gắng dùng điện thoại để quay phim chúng.

Nếu không phải bất đắc dĩ thì việc dùng máy quay để tìm giả nhân là một hạ sách, mỏng manh như bước trên dây.

Bị giả nhân nhắm vào quá đột ngột nên Lâm Thủy định qua hết đêm nay rồi tính tiếp.

Màn đêm càng lúc càng sâu, bầu trời chỉ lác đác sao le lói, chẳng hề thấy bóng trăng.

Cục Điều tra Hoài Thị nằm sừng sững bên rìa vành đai 5.

Có một khách sạn địa phương nằm cách Cục Điều tra tầm khoảng ba cây số.

Châu Thị được Cục Điều tra sắp xếp cho ở chỗ này.

Tống Sính nói với Châu Thị: "Dương Lăng sẽ ở trong phòng với cô, những người khác sẽ canh gác ngoài cửa, cô không cần lo, cứ ngủ một giấc thật ngon để lấy lại tinh thần."

Châu Thị ngẩng đầu, thấy Dương Lăng đang vẫy tay với cô.

Cô không có sức để đáp lại hành động thân thiện của Dương Lăng, căng thẳng hỏi Tống Sính: "Anh đi à?"

Tống Sính nói: "Trong Cục còn vài việc."

Hắn nhìn ra sự lo lắng của Châu Thị, nói: "Cô yên tâm, họ đều là gà chiến của đội đặc nhiệm đấy."

Châu Thị nhìn ra sau lưng Tống Sính, có ba người đàn ông, trong số đó trông khá quen mặt, là người đã từng bảo vệ cô tối qua, tên là Chu Chiêm.

Cả ba người đàn ông và Dương Lăng đều được trang bị súng.

Châu Thị gật đầu.

Tống Sính đứng dậy: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Trước khi Tống Sính sắp ra khỏi cửa, Châu Thị lại gọi hắn: "Đội trưởng Tống."

Tống Sính quay đầu.

Thực ra Châu Thị rất muốn kể cho Tống Sính về mẩu giấy trong túi xách. Cô từng làm tin tức về giả nhân nên cũng có chút hiểu biết về chúng. Các cuộc tấn công của giả nhân thường xảy ra khi nạn nhân ở một mình hoặc khi trong phòng có ít hơn ba người, câu "đừng đến chỗ đông người" trên giấy thật sự là một lời dụ dỗ vụng về.

Nhưng chính vì sự vụng về ấy lại khiến Châu Thị bối rối.

Mẩu giấy này xuất hiện ở Cục Điều tra. Lẽ nào giả nhân là người trong Cục Điều tra? Trên giấy còn để lại số điện thoại, nếu lùng theo dãy số này chẳng phải là tìm được giả nhân rồi sao?

Có...

Đơn giản vậy không?

Châu Thị đã hoảng loạn mấy ngày liên tiếp, đầu óc như một mớ bòng bong. Một mặt cô cho tờ giấy này là do giả nhân để lại, mặt khác lại cho rằng nó có ẩn ý khác.

Thôi vậy.

Cô rề rà nghĩ, hay là đừng nói với Tống Sính chuyện này, dù có là tờ giấy do giả nhân để lại thì chỉ cần cô không gọi vào số đó là được mà? Cô giữ tờ giấy lại trong tay, còn có thể thử đào ra bí mật đằng sau nó.

Tống Sính hỏi: "Sao thế?"

Châu Thị lắc đầu: "Không sao."

Tống Sính: "Không sao thật à?"

Chu Đề đứng dậy: "Không, tôi... tôi đi ngủ đây."

Tống Sính thấy Châu Thị có chút bất thường, liếc mắt ra hiệu cho Dương Lăng, Dương Lăng gật đầu đáp lại.

Cửa phòng đóng lại, Châu Thị nằm bò ra bàn viết lại nhật ký hôm nay, cô định viết về tờ giấy kia, nhưng nghĩ lại nếu cô lại quên những chuyện ngày hôm trước thì nhật ký có thể sẽ bị công khai nên lại thôi.

Viết nhật ký xong, Châu Thị thậm chí không còn sức để vệ sinh cá nhân nữa, trèo thẳng lên giường.

Cô nằm co ro trên giường, trong đầu lúc thì lóe lên hình ảnh "chính mình đi khám bệnh trong đoạn camera giám sát", lúc thì nghĩ về "thư ký nhắc cô rằng ông Ngô đã đã đồng ý phỏng vấn", lúc lại nhớ đến nội dung trên tờ giấy kia.

Cơ thể cô đã mệt rã rời, nhưng não bộ vẫn căng như dây đàn, không hề buồn ngủ chút nào.

Cứ nghĩ như vậy suốt nửa đêm, nỗi bất an cứ vương vấn trong lòng.

Cô chỉ đành tự an ủi mình rằng Cục Điều tra nhất định sẽ tìm ra giả nhân, vì giả nhân và con người khác hẳn nhau về bản chất, dù chúng có giả dạng tốt đến đâu thì cũng không phải là người.

Châu Thị nhớ trên diễn đàn có một bài viết về cách phân biệt giả nhân. Bài viết nói rằng tần suất chớp mắt của giả nhân không giống người bình thường, nói rằng cơ mặt chúng cứng đờ, nói rằng giả nhân có cao cấp đến mấy cũng sẽ lộ sơ hở, những lời nói và hành vi kỳ quái không giống người bình thường chính là dấu hiệu nhận ra chúng.

Châu Thị hít một hơi thật sâu, dù cô luôn không ngừng tự an ủi chính mình, nhưng sự bất an trong lòng vẫn không tan. Cô luôn có một linh cảm chẳng lành khiến cô trằn trọc không yên.

Châu Thị dứt khoát ngồi dậy, nhưng vẫn không thể ngồi yên.

Cô muốn viết gì đó vào nhật ký, đây là một cách để cô giải tỏa khủng hoảng tâm lý.

Nghĩ vậy, Châu Thị bước xuống giường, chân trần dẫm lên thảm, ánh mắt tự nhiên dừng lại ở chiếc giường bên cạnh.

Đây là một phòng đôi hai giường, cô nằm một giường, nữ điều tra viên tên Dương Lăng ngủ giường còn lại.

Có lẽ vì đã tất bật cả ngày, đêm đến không thể thức nổi nên cô ấy đã ngủ thiếp đi.

Đêm khuya thanh vắng, Châu Thị có thể nghe thấy tiếng ngáy của Dương Lăng.

Cô cũng rất muốn ngủ một giấc xuyên đêm như vậy, thế nên lại ghen tị nhìn về phía Dương Lăng.

Chính cái nhìn ấy đã tức khắc khiến Châu Thị dựng thẳng tóc gáy, máu toàn thân như đông cứng lại.

Tiếng ngáy của người đang say ngủ phát ra từ chiếc giường bên cạnh, nhưng Dương Lăng lại đang mở mắt trừng trừng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com