Chương 7
Edit: Wine
Beta: Choze
Cứu tôi với
Lúc này Châu Thị mới biết khi người ta sợ hãi cùng cực thì không thể phát ra bất kỳ âm thành nào, chỉ còn lại tiếng răng va vào nhau lập cập.
Cô run rẩy đưa ngón cái vào miệng, Dương Lăng còn đang ngủ, tiếng ngáy vẫn chưa dứt, cô sợ tiếng răng mình va vào nhau sẽ đánh thức Dương Lăng.
Hai chân cô nặng trĩu như đeo chì.
Mu bàn chân nóng ran, nước mắt sợ hãi nhỏ xuống rồi lặng lẽ thấm vào tấm thảm.
Cô bước đi như một xác sống, gần như lê lết đôi chân tê dại tiến về phía trên, chật vật lắm mới đi được đến cuối hai chiếc giường.
Tiếng ngáy phía sau biến mất, một tiếng sột soạt lọt vào tai cô.
Trái tim như nhảy lên tới cổ họng, Châu Thị cứng đờ quay đầu lại.
Dương Lăng đã trở mình, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa. Ánh trăng rọi qua khung cửa không kéo rèm, Châu Thị nhìn thấy Dương Lăng hé mắt, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.
Đột nhiên Châu Thị rất muốn nôn nhưng không phát ra tiếng nôn nào, ngón tay cô vẫn còn trong miệng.
Châu Thị đứng đơ tại chỗ như người mất hồn. Gió lách qua khe cửa sổ lùa vào những lỗ chân lông đang dựng đứng của cô, cô cảm thấy mình như một cái sàng bị gió thổi qua.
Sau đó, cô nhẹ nhàng bị gió thổi ngã.
Lạy Chúa, xin hãy cứu con.
Nếu Người tồn tại, xin hãy ban xuống thanh kiếm Chạng Vạng chấm dứt tai ương chốn phàm thế này đi.
Châu Thị ngã xuống thảm, có lẽ vì bị tra tấn mấy người qua nên cô đã sụt cân trầm trọng, lúc ngã xuống không hề gây ra tiếng động.
Ngược lại, trên giường lại phát ra tiếng ngáy.
Cửa phòng còn cách quá xa, Châu Thị chỉ đành trốn vào nhà vệ sinh gần hơn.
Cô khuỵu xuống đất, chỉ có thể chống nửa người trên để khóa cửa, lúc khóa cửa cô mới phát hiện ngón tay nhét trong miệng đã bị cắn gần như lộ cả xương.
Nhưng Châu Thị đã không còn cảm giác đau đớn nữa, tất cả các tế bào trên cơ thể cô đều bị lấp đầy bởi một cảm xúc mang tên "sợ hãi". Nỗi sợ hãi khơi dậy bản năng cầu sinh, đầu óc hỗn loạn của cô trở nên tỉnh táo vào giây phút này.
[Đừng đến chỗ đông người.]
Cô như ngộ ra bí ẩn đằng sau tờ giấy.
Giá mà cô hiểu ra sớm hơn thì tốt rồi, nếu đêm nay cô tin vào nội dung trên mẩu giấy mà chọn ở một mình thì đã không phải ở cùng một phòng với giả nhân, và không đến mức cận kề cái chết thế này.
[Gọi cho tôi...]
Châu Thị ngẩng phắt đầu dậy,cô điên cuồng lục lọi khắp người.
Như vừa túm được cọng rơm cứu mạng, Châu Thị lấy điện thoại ra khỏi túi, tờ giấy đó đang bọc lấy chiếc điện thoại.
Nương theo ánh sáng màn hình điện thoại, dòng chữ thứ hai trên giấy hiện rõ mồn một trước mắt cô.
[Gọi cho tôi, 19021348092]
Một tia hy vọng len lỏi qua phán quyết của tử thần, Châu Thị mừng rỡ thở hổn hển, ngón tay đã dần mất kiểm soát, mỗi khi cô ấn một con số là màn hình lại vấy thêm một lớp máu.
Sợ tiếng từ điện thoại sẽ lọt ra khỏi nhà vệ sinh, Châu Thị nghiêng đầu, áp tai vào loa điện thoại trong một tư thế kỳ quặc.
Tút, tút, tút.
Cuộc gọi được kết nối.
Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia: "Đến đường Cao Tân, vào cổng Nam công viên Thành Nam, đi về phía Tây 200 mét."
Tút tút, tút tút, tút tút.
Cuộc gọi bị ngắt.
Cuộc gọi chỉ kéo dài hai giây, suốt quá trình đó Châu Thị không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng đau rát như nuốt phải lưỡi dao.
Vẫn chưa được cứu, muốn hoàn toàn thoát khỏi giả nhân cô phải thoát khỏi căn phòng này và chạy đến nơi người đàn ông đã nói.
Châu Thị chống tay đứng dậy. Cô hít một hơi thật sâu, mang theo quyết tâm đánh một canh bạc lớn mà kéo cửa nhà vệ sinh ra.
Tiếng ngáy bên ngoài vẫn không dứt, Dương Lăng vẫn còn hé mắt kỳ dị.
Châu Thị không dám nhìn cô ta, sợ chỉ cần liếc qua một cái là dũng khí khó khăn lắm mới có được sẽ tan thành mây khói, cô nhấc bước từng bước tiến về phía trước.
Không chọn cách ra bằng cửa phòng mà đi đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa có người bảo vệ cô, nhưng ngoài cửa có tới ba người, thuộc phạm trù "đông người".
Sau khi ở chung phòng với giả nhân, Châu Thị đã coi tờ giấy như là kim chỉ nam, cô dè dặt đẩy cửa sổ ra, thò đầu nhìn ra ngoài, tầng ba, không cao.
Cô trèo ra ngoài.
Khi tiếp đất cô bị trẹo chân, cơn đau đến muộn khiến Châu Thị cảm giác như mình vừa được tái sinh.
Công viên Thành Nam không xa, cô chạy bạt mạng lao về phía sự sống.
"Đường Cao Tân, công viên Thành Nam, vào cổng Nam, đi về phía Tây 200 mét." Châu Thị lẩm nhẩm liên tuc, sợ mình quên mất.
Cổng Nam của công viên Thành Nam được thiết kế theo kiểu mái vòm, Châu Thị chạy qua cổng, không ngơi nghỉ mà đi về phía Tây hai trăm mét.
Ở đó có một hồ nhân tạo.
Từ xa, Châu Thị đã thấy một bóng lưng cao lớn lặng lẽ đứng bên bờ hồ.
Cô muốn gọi, nhưng lại sợ nhận nhầm người.
Thế là cô cúi đầu cầm điện thoại lên gọi lại vào số trên tờ giấy.
Reng reng, reng reng, reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ bóng người kia, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm, làm mặt hồ gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
Châu Thị thấy người bên hồ nghe điện thoại, cô vội vã áp điện thoại vào tai, cô nuốt nước bọt liên tục, lắp bắp mãi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tôi đến rồi, tôi, tôi ở sau lưng cậu."
Bóng lưng dần dần quay đầu, lộ ra mặt chính diện.
Không đợi Châu Thị thấy rõ mặt, đối phương bất chợt lao về phía cô bằng tốc độ cực nhanh.
"A a a a a a a a a a!"
-
Sương sớm đầu đông dày đặc như một tấm chăn bông. Khi nhìn thấy trần khách sạn, Dương Lăng chợt giật mình tỉnh giấc, cô bật dậy khỏi giường.
Tổ sư.
Sao lại ngủ mất rồi?
Đội đặc nhiệm là một đám đực rựa, không tiện ở cùng để bảo vệ Châu Thị. Vì vậy, Dương Lăng, người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang tạm thời nhận nhiệm vụ canh gác Châu Thị về đêm.
Tối qua cô đã cố tình uống thêm cà phê đậm đặc và hai lon Red Bull, sao vẫn ngủ gật được?
Tim Dương Lăng lạnh đi một nửa, không chỉ vì cô đã lơ là nhiệm vụ, mà còn vì khi ngủ... do mí mắt quá ngắn nên cô không thể nhắm mắt lại.
Tinh thần Châu Thị vốn đã suy sụp, nếu còn thấy cô ngủ mở mắt thì không sợ chết mới là lạ.
Nghĩ đến Châu Thị, Dương Lăng vội nhìn sang chiếc giường bên cạnh.
Sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm.
Châu Thị đang ngủ ngon lành trên giường, có lẽ vì bất an nên cô cuộn tròn người lại.
Biết Châu Thị đã bị hành hạ mấy ngày, Dương Lăng cẩn thận xuống giường mở cửa phòng khách sạn, trao đổi tình hình với các đồng đội đang làm nhiệm vụ ngoài cửa.
Ở một bên khác, nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.
Lâm Thủy trở mình trong lúc còn mơ ngủ, khi đặt tay lên chiếc gối bên cạnh anh nghe thấy một tiếng "cạch" giòn giã vang lên. Anh chợt mở mắt, kịp thời rút tay về ngay khi chiếc gối bị bẫy thú kẹp lấy.
Những sợi bông đen sì bay lên trước mắt, đủ thấy nhà nghỉ này bẩn thỉu đến mức nào. Nhưng đó không phải là vấn đề, Lâm Thủy há hốc mồm ngây người nhìn cái bẫy thú ở bên gối.
Gọng bẫy sắc bén, lực kẹp cực lớn, thằng cha nào đặt bẫy thú bên gối của ông mày vậy?! Nếu phản ứng chậm chút là bay mẹ cánh tay rồi.
Nhưng nhìn đến lần thứ hai, Lâm Thủy đã tức khắc nhận ra sự bất thường của cái bẫy.
Thông thường bẫy thú sẽ kẹp lại khi lò xo có lực căng lớn được kích hoạt, vật liệu thường là thép. Nhưng cái bẫy bên gối này lại làm bằng đồng và sắt, có một thiết bị điện, một khi được kích hoạt nó sẽ phóng ra một dòng điện công suất lớn, đây rõ ràng là bẫy bắt giả nhân.
Lâm Thủy vuốt tóc, vô cùng bàng hoàng: "Vụ gì vậy?"
Đầu óc anh trống rỗng, ký ức của anh dừng lại tại thời điểm anh bắt taxi từ sân bay thành phố Hoài vào trung tâm, chuẩn bị hôm sau sẽ đến Cục Điều tra để nhận diện cậu cháu trai mà anh đã mười mấy năm chưa gặp.
Lâm Thủy nhìn quanh phòng, gian phòng cũ nát chật chội này chắc chắn không phải khách sạn anh đã đặt. Trong đầu anh cũng không có ký ức nào về việc bị giả nhân nhắm đến.
Có một khoảnh khắc Lâm Thủy nghi ngờ mình bị đám người nước ngoài đó bán đi rồi, phản ứng thứ hai là nghi ngờ mình lại bị thời gian bỏ quên, mãi đến khi ném chiếc gối bị bẫy thú kẹp đi Lâm Thủy mới nhìn thấy tờ giấy lót dưới gối.
Anh mở tờ giấy ra đọc lướt qua nội dung một lượt, trong lòng rầu thúi ruột.
Số chó gì thế này, vừa về nước nhận cháu lại bị giả nhân đặc cấp nhắm vào.
Sau khi đọc xong, Lâm Thủy gấp tờ giấy lại thành một hình vuông nhỏ nhét vào túi áo. Sau đó lập tức đánh giá lại tình hình trong phòng, tìm kiếm dấu vết đối đầu với giả nhân như trong tờ giấy đã nói.
Cửa ra vào và cửa sổ trong phòng đều đóng kín, không có dấu vết bị phá hoại.
Cái bẫy thú dưới tấm thảm lót sàn ở cửa cũng còn nguyên vẹn.
Đêm qua giả nhân đã không đến tìm anh, hoặc ít nhất là không bước vào phòng. Còn việc có lảng vảng bên ngoài hay nằm trên cửa sổ nhìn vào hay không thì khó mà nói.
Lâm Thủy không phí hoài thời gian nữa, anh vệ sinh cá nhân đơn giản rồi lái xe đến nhà Cừu Duật. Bản thân của hôm qua đã để lại thông tin nhắc anh đến xác nhận an nguy của Cừu Duật.
Đến bên ngoài biệt thự trên đường Lục Dã, Lâm Thủy bấm chuông mãi mà không có ai mở cửa, anh hướng phía biệt thự cao giọng gọi vài tiếng "Cừu Duật" cũng không có ai đáp lại.
Lâm Thủy lấy điện thoại ra gọi cho Cừu Duật.
Điện thoại đổ chuông mãi không ai nghe máy, Lâm Thủy lùi lại vài bước rồi lấy đà nhảy qua hàng rào biệt thự.
Ngay khi anh chuẩn bị trèo vào biệt thự thì điện thoại đã được kết nối: "Cậu?"
Nghe thấy giọng Cừu Duật, Lâm Thủy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm trên tường rào, áp điện thoại vào tai: "Alo Cừu Duật, cháu không ở nhà à?"
Anh nhìn lên tầng hai biệt thự, phòng của Cừu Duật kéo rèm.
Vì tấm rèm che khuất nên ở bên ngoài không thể nhìn được động tĩnh ở trong.
Sau tấm rèm dày, Cừu Duật nhìn hình ảnh Lâm Thủy trên màn hình camera giám sát, cậu thấy Lâm Thủy dễ dàng bay qua hàng rào biệt thự, đi đến trước cửa sổ kính sát đất để nhìn vào bên trong.
Theo chút hiểu biết ít ỏi của cậu về Lâm Thủy, người cậu họ xa này của cậu yếu như sên, hình như mắc bệnh bẩm sinh, việc cả nhà chuyển ra nước ngoài cũng là để tiện cho việc chữa trị.
"Vâng." Cừu Duật nhìn chằm chằm vào bóng hình Lâm Thủy trên màn hình giám sát,"Cháu đến trường rồi."
Lâm Thủy thở phào nhẹ nhõm: "Tối qua không có chuyện gì chứ?"
Cừu Duật bình tĩnh nói: "Cho cá ăn nhiều quá, chết hết rồi."
Cá?
Cửa sổ kính sát đất không kéo rèm, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong biệt thự.
Vì Cừu Duật nhắc đến 'cá' nên lúc này Lâm Thủy mới thuận thế đưa mắt tìm thấy một cái bể cá.
Trong bể không có cá, cũng không có nước, chỉ có những túi thức ăn cho cá đã hết, gần như lấp đầy cả bể cá, phá hủy cả cảnh quan tinh tế vốn có.
Lâm Thủy thầm thắc mắc, kiểu này là đã cho mấy chục cân thức ăn vậy.
Cho heo ăn cũng không nhiều cỡ này.
Lâm Thủy hỏi: "Trước kia nuôi cá gì thế?"
Cừu Duật: "Sao vậy cậu?"
Lâm Thủy bật cười: "Không có gì, cậu nghĩ nếu cháu thích nuôi cá, cậu sẽ...mua về cho cháu vài con."
Ở đầu dây bên kia, Cừu Duật im lặng vài giây, mùi tanh nồng nặc của cá quanh quẩn trong mũi cậu, thùng rác bên cạnh đầy những con cá chết trương phình bụng, thậm chí có vài con còn bị vỡ bụng. Cậu nhìn bức ảnh trên tay, trong ảnh là một tấm hình tập thể, có tổng cộng chín người trong đó có Lâm Thủy. Vì dáng người cao nên anh đứng ở vị trí ngoài cùng bên trái hàng thứ hai, hơi rụt rè căng thẳng nhìn vào ống kính.
Cậu úp bức ảnh xuống, nói với Lâm Thủy: "Cháu phải vào lớp rồi."
"Được, đi học ngoan nhé." Lâm Thủy cúp máy, định bụng hôm nay tranh thủ đi chợ chim cá mua vài con cá về cho Cừu Duật.
Lâm Thủy nhìn thời gian trên điện thoại.
15 tháng 11, thứ Bảy, 09:30.
Sao trong nước thứ Bảy vẫn phải đi học thế nhỉ?'
Lâm Thủy không hiểu, nhưng Cừu Duật đi học cũng tốt, chắc chắn anh sẽ phải đi điều tra giả nhân, có Cừu Duật bên cạnh thì không tiện. Mà bỏ mặc Cừu Duật ở nhà thì lại có vẻ anh là một người cậu vô trách nhiệm.
Điều tra giả nhân không thể nóng vội.
Lâm Thủy quyết định có thực mới vực được đạo, sau đó lại đến cửa hàng thuê xe gia hạn thêm mấy ngày, hỏi thăm ở thành phố Hoài có chợ chim cá nào bán cá tốt, rồi anh dự định quay lại nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.
Giả nhân thèm khát con mồi, còn cực kỳ thích rình rập con mồi. Nó chắc chắn sẽ nhìn con mồi ít nhất một lần trong ngày để đảm bảo con mồi vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Lâm Thủy chuẩn bị kiểm tra camera giám sát của nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ xem đêm qua có người khả nghi nào tiếp cận không.
Ngay khi anh mở bản đồ để tìm đường từ cửa hàng xe máy đến nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ thì điện thoại bất chợt rung lên.
Anh cúi đầu, điện thoại nhận được một tin nhắn.
[Cứu tôi với.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com