Chương 14. Xỏ khuyên vú, phá trinh học sinh giỏi
14. Gặm núm vú sưng đến ứa máu, xỏ khuyên vú, phá trinh học sinh giỏi, chuẩn bị sống chung
Đây là lần đầu tiên Lý Vân Chiêu nhìn gần ngực của người khác như vậy, của chính mình hắn còn chưa xem qua, dù sao một thằng đàn ông mà tự săm soi cái thứ đó của mình thì cũng thật quá biến thái rồi.
Núm vú của Úc Phong có chút hồng, có lẽ là do gien của người da trắng nên toàn thân của y không hề có chỗ nào bị sẫm màu. Nhìn kỹ mới biết trên người Úc Phong không phải là hoàn toàn không có lông, chỉ là màu sắc của những sợi lông tơ này rất nhạt.
"Ngực của cậu còn phẳng hơn cả đồng bằng Amazon nữa, nhìn mà hết muốn ăn." Lý Vân Chiêu nhìn hai cái, ghét bỏ nói.
Hắn nghĩ bà xã tương lai của mình có thể không trắng nhưng nhất định phải có một bộ ngực mềm mại, buổi tối ôm ngủ mới thoải mái, dáng người Úc Phong gầy đéc, đè y ở dưới thân còn sợ cấn đau thịt của hắn.
"Vậy anh thích cỡ ngực thế nào?" Úc Phong hỏi.
Lý Vân Chiêu khoa tay múa chân ở trước ngực y một chút, kích thước lớn cỡ một quả táo, quá lớn cũng không tốt, nếu giống như mấy diễn viên AV to như trái bóng rổ, lúc không mặc áo ngực có khi xệ xuống rốn mất.
"Cho dù là song tính, thì cũng nên to cỡ một cái chén."
Úc Phong nghiêng đầu tự hỏi làm thế nào để ngực nở ra mà không cần phẫu thuật, không biết sữa đu đủ có tác dụng không. Y dùng ngón tay vẽ một vòng quanh vị trí quầng vú, đến điểm kết thúc vòng tròn thì dừng lại, giơ ngón tay lên búng nhẹ vào núm vú hồng hào: "Hay là anh mút cho em đi, em vẫn còn đang lớn, hẳn là có thể to hơn nữa."
Có vẻ y nói đúng, nếu không massage cho lớn ở thời điểm còn dậy thì, chờ đến khi trưởng thành sẽ không còn cơ hội nữa.
Lý Vân Chiêu cai sữa đã được mười mấy năm, không nghĩ tới sẽ có ngày mình mút núm vú cho người khác, may mắn bọn Hầu Tử không ở đây, nếu không thì hắn bị cười cho thúi mặt mất thôi.
Úc Phong khóa ngồi trên đùi của Lý Vân Chiêu, ưỡn ngực đưa núm vú vào miệng cho hắn ngậm. Lý Vân Chiêu liếm liếm, tặc lưỡi, chẳng có vị gì, hắn thực sự chẳng có chút hứng thú nào với ngực của Úc Phong.
Nhưng ai bảo hắn là một tên ngốc chứ, thu nhận "món đồ chơi" lại còn phải giúp y làm lớn ngực, trên đời này tìm đâu ra nhà từ thiện nào tốt như hắn nữa.
Lý Vân Chiêu ngậm miếng thịt nhỏ ấy vào miệng, hai tay đặt lên eo của đối phương xoa nắn, trong miệng phát ra âm thanh liếm mút chùn chụt, nhìn thấy núm vú ngày càng to ra, hắn dùng răng nanh cắn xé, biến nó thành nhiều hình dạng khác nhau.
Úc Phong đau đến nhíu mày, nhưng lại lập tức giãn ra, âu yếm xoa đầu của Lý Vân Chiêu, cổ vũ hắn tiếp tục.
Núm vú bên trái của Úc Phong bị mút sưng tấy, Lý Vân Chiêu nhả miếng thịt nhỏ ấy ra, đầu lưỡi kéo theo một sợ chỉ bạc rơi xuống làn da, ngực trái của Úc Phong dính đầy nước bọt của hắn.
Nếu nói đầu vú to bằng quả nho thì có hơi quá, nhưng so với bên phải thì lớn gấp đôi, quầng vú cũng loang ra, bị nước bọt làm dịu trông càng thêm no đủ, nhìn có màu giống quả dâu tây.
Lý Vân Chiêu rất vừa lòng với thành quả của mình, núm vú sưng to đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đờ mờ, trông giống hệt bà mẹ trẻ đang cho con bú.
Thừa dịp vết sưng còn chưa tiêu, Lý Vân Chiêu nhanh chóng lấy cây kim đã khử trùng, dùng kẹp đục lỗ để kẹp núm vú thành một mảnh dài, không để cho Úc Phong kịp chuẩn bị, cây kim nhanh chóng đâm vào phần thịt mềm một cách tàn nhẫn, nhưng may là không bị chảy máu.
"Shh ~ ha"
Cánh tay Úc Phong chống phía sau để nâng đỡ nửa người trên, ngay khi núm vú bị đâm thủng, đầu của y ngưỡng về phía sau, phát ra tiếng rên rỉ không biết là do đau hay là do thích, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, y trông giống như một chàng tiên cá bị mắc kẹt trên đất liền.
Lý Vân Chiêu dứt khoát rút kim ra từ phía bên kia, thay thành một chiếc khuyên nhũ mà hắn đã cẩn thận lựa chọn, vặn chốt tròn ở hai bên ở phòng ngừa khuyên nhủ rơi ra.
"Rất đẹp." Lý Vân Chiêu chạm vào kiệt tác của hắn, như vậy núm vú của Úc Phong sẽ không thể hồi phục trở lại, chỉ có thể duy trì hình dạng nhô ra, mùa hè y sẽ không bao giờ... chỉ mặc một chiếc áo nữa, phải mặc chung với áo khoác rộng rãi.
Lý Vân Chiêu lấy điện thoại ra chụp núm vú vài tấm đặc tả, chụp lại cảnh hắn dùng móng tay đùa nghịch núm vú rồi đặt làm ảnh đại diện, sẽ không ai biết đây là núm vú của Úc Phong, mọi người chỉ cho rằng đây là một ngôi sao khiêu dâm nào đó dựa vào bán thân kiếm tiền.
Úc Phong thoải mái để cho hắn chụp bộ phận riêng tư của mình rồi đăng tải lên Internet, tùy hắn muốn làm gì thì làm, nhưng chính y lại thắc mắc: "Vì sao không mua một chiếc khuyên hình nhẫn, còn có thể khắc tên của anh lên trên đó, để cho tất cả mọi người đều biết em là vật sở hữu của anh."
Lý Vân Chiêu: "Không có tiền, đặt làm riêng rất mắc, tháng này mẹ cho tôi có 800 tiền sinh hoạt thôi."
"...."
*
Núm vú còn lại cũng được xỏ theo cách tương tự, Lý Vân Chiêu đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, lần sau sẽ gắn thêm chuông, khi làm tình, lúc lên đỉnh thì nơi đó sẽ kêu leng keng leng keng. Má nó, mình đúng là thiên tài!
Nhưng rõ ràng, trí tưởng tượng của hắn nếu muốn so với Úc Phong thì phải gọi hai tiếng sư phụ.
"Tiếp theo còn xỏ ở đâu nữa?" Úc Phong dang rộng hai chân để chỉ ra những nơi có thể xỏ khuyên: "Rốn, quy đầu, môi âm đạo, âm vật, lỗ sau, hay.... xỏ hết."
Suy nghĩ của Lý Vân Chiêu vẫn còn hạn hẹp lắm, thì ra là còn nhiều nơi có thể xỏ khuyên như vậy, trước kia Úc Phong chắc chơi cũng dữ lắm đây, hắn xem qua biết bao nhiêu bộ phim người lớn mà còn chưa bao giờ nghe nói qua.
"Xỏ hạt le thì không sợ đau à."
Úc Phong kéo tay hắn, kẹp vào giữa hai đùi, dùng đáy chậu ma sát qua lại: "Ưm ~ nếu anh xỏ khuyên ở hạt le của em, em sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái đạt cực khoái, cả đời đều không thể mặc quần, đến lúc anh có thể buộc một sợi dây vào chiếc khuyên, kéo hạt le của em để em bò trên mặt đất... đảm bảo em không thể chạy đi đâu được."
Lý Vân Chiêu không thèm động đậy, thậm chí có hơi ghét bỏ ý tưởng của Úc Phong, mấy việc như vậy trong mắt hắn đều là hành vi phản nhân loại, Úc Phong đề nghị thực hiện trên chính cơ thể của mình, có nghĩa y độc ác cũng chẳng vừa đâu. "Mau tỉnh lại giùm, đến lúc đó cậu đi đâu phía dưới cũng nhỏ nước, đến lúc đó tôi còn phải chạy theo sau lưng cậu dọn dẹp."
Lý Vân Chiêu rút tay ra khỏi mông, tát một cái lên âm đạo đang khép kín của Úc Phong, không hề nương tay: "Được rồi, banh cái lồn mập mạp của cậu ra đi, tôi muốn chơi lồn."
Tuy rằng hắn muốn xỏ khuyên thêm nhiều chỗ nữa, nhưng dù sao cơ quan phần dưới cũng rất quan trọng, nhỡ đâu chơi đến nỗi phải nhập viện, khỏi phải nghĩ ngày hôm sau trên báo sẽ toàn là tít [Một học sinh trung học giúp bạn cùng lớp xỏ khuyên dương vật, kết quả hại bạn bị bất lực].
Lý Vân Chiêu cởi găng tay ra, dùng nó quất loạn vào âm hộ của Úc Phong, tiếng quất vang lên khắp phòng học, vì bao tay làm bằng cao su nên đánh vào đâu là ở đó xuất hiện vệt đỏ, chứ đừng nói đến là cái lồn còn non nớt.
"Bệnh nhân này hình như bị mắc bệnh dâm rồi đây, còn có thể động dục với cả cái bao tay, cậu tự mà nhìn mình đi, nước dâm bắn tung tóe khắp nơi rồi kìa, trên quần của tôi cũng đính đầy nước dâm của cậu." Hắn đóng vai bác sĩ nhập tâm nên càng quất mạnh hơn, cứ như Úc Phong thực sự là một tên bệnh hoạn, giả vờ như mình bị bệnh để quyến rũ bác sĩ cưỡng hiếp y
Úc Phong nằm trên chiếc "giường" được ghép từ những chiếc bàn không được sử dụng, phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi, giây phút này khoái cảm đã lấn át cơn đau, tử cung của y không chịu đựng nổi bắt đầu co thắt, bụng dưới giật giật, cứ cách vài giây lại chảy ra dâm thủy.
Vì thế y điên cuồng nói: "Bác sĩ làm ơn tiêm cho em một mũi, nhanh lên, em muốn con cặc to của anh, lồn dâm phải được cặc bự của anh chặn nước, dùng con cu của anh đánh vào lồn của em đi, đừng dùng bao tay mà."
Lý Vân Chiêu đỏ mắt, ném cái găng đi đổi thành bàn tay của chính mình: "Cái đệch, Úc Phong, cậu có biết ở phía dưới của mình thối nát đến mức nào không, tặng miễn phí lũ ăn xin chưa chắc chúng nó thèm đụ cậu." Tát một chút, trên tay hắn đã dính đầy dịch, tỏa ra mùi dâm đãng.
Hắn đánh mỏi: "Bẻ ra." Nơi đó của Úc Phong sưng đến biến dạng, môi bé lẫn môi lớn đều sưng tấy đến mức không thể tách chúng ra, cho dù Úc Phong có dùng hết sức bẻ ra cũng không thể thấy được hột le cùng với lỗ lồn.
Cặp đùi lại càng thảm hơn, khép vào một chút thôi cũng không nhịn được run rẩy.
Lý Vân Chiêu thô bạo chạm vào vị trí lỗ lồn, chuẩn bị trực tiếp phá trinh. Úc Phong đau chết cũng đáng, hoàn toàn là do y ti tiện.
Âm đạo muốn chứa con quái vật khổng lồ kia cũng không dễ, mới đi vào một phần ba đã bị ép phải rút ra, trên cán thịt dính chút máu, Úc Phong khóc la lên muốn hắn tiếp tục, hắn cũng lập tức thỏa mãn mong ước của Úc Phong.
Dù sao phá trinh cũng nên đau như vậy, nếu không thì làm sao có thể nhớ được cả đời, Úc Phong ăn sung mặc sướng mà lớn lên, giọng điệu cứ như ông cụ non, có thế này thôi cũng không nhịn được, khóc lóc làm hắn thấy phiền.
Lần đầu tiên của bọn họ quá mức đơn sơ, cứ vậy mà làm trong một phòng học cũ kỹ. Trước hôm nay, ngày nào Lý Vân Chiêu cũng nghĩ về chuyện chịch lồn, nhưng khi điều ước của hắn thành hiện thực, hắn lại cảm thấy thật là nhàm chán làm sao.
Quả nhiên, đàn ông chỉ thích thứ mà mình không có được, cho dù đối phương có ngon nghẻ như thế nào đi nữa, thành đồ second-hand rồi thì cũng trở nên chẳng có gì quý hóa.
"Này, chết rồi à." Úc Phong mềm thành một bãi thịt nát, cũng không lên tiếng, hay là xỉu rồi.
Cuối cùng hắn vén tóc mái của y ra, Úc Phong đang mở mắt suy nghĩ gì đó, y cử động tròng mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Chiêu, như thể muốn khắc ghi dáng hình của hắn vào trong tâm trí.
"Em hối hận...." Y hối hận đáp ứng hiệp ước kia, Lý Vân Chiêu muốn chơi y thế nào cũng được cả, nhưng hắn chỉ có thể thuộc về y mà thôi.
Lý Vân Chiêu nghĩ thầm, hiện tại hối hận thì cũng đã muộn rồi, làm thì cũng đã làm, nhưng dù sao y cũng là đại thiếu gia không thiếu tiền, vá cái màng cũng không phải việc khó. Lý Vân Chiêu nhún vai nói: "Cậu muốn chấm dứt cũng không sao cả, dù sao người bị hại cũng không phải tôi."
"Không." Úc Phong cố gắng ngồi dậy, đôi chân dài buông thõng trước bàn, lồn y chảy ra hỗn hợp máu lẫn tinh dịch, nhưng y không thèm để ý chút nào, ngược lại nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Hai ta sẽ không chấm dứt, anh yêu à, gặp lại sau nhé."
Lý Vân Chiêu thu dọn đồ vật này nọ, cũng không đặt lời nói của y vào lòng, gặp lại sau? Bị hắn đụ đến ngu luôn rồi à, hắn đâm thủng cái màng đó cũng không có nghĩa là hắn phải thương xót ở lại để chăm sóc y đâu.
Hắn xua tay rồi đẩy cửa rời đi.
Trở lại ký túc xá, ngoài cửa toàn là hành lý túi lớn túi nhỏ nhìn rất quen mắt, nhất là cái nệm màu xanh do chính tay mẹ hắn mua cho.
"Mấy cậu làm cái éo gì vậy, sao lại ném hết đồ đạc của tôi ra ngoài!" Lý Vân Chiêu nổi trận lôi đình, từ trước tới nay chưa có đứa nào dám bắt nạt hắn đâu.
Chúng bạn cùng phòng vẻ mặt hoài nghi, mắt to nhìn mắt nhỏ, uất ức nói: "Không phải cậu đổi ký túc xá à, chủ nhiệm lớp bảo tụi tôi dọn đồ đạc của cậu ra."
"?"
---
editor: có thể thỉnh thoảng tui lặn lâu nhưng tui sẽ ko bỏ đâu, chị em nào đu bộ này cứ yên tâm nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com