5
Chương 5: Bị chuốc thuốc ở quán bar, chủ động dạng chân xin được địt vào.
Lâm Sơ trốn thoát thành công, chuẩn bị mua một ít bánh mì trên đường cho bữa tối, sau đó bắt xe buýt đến ngay quán bar cậu làm việc.
...
Đến quán bar, Lâm Sơ vào phòng thay đồ, thay quần áo sang đồng phục làm việc của phục vụ, buộc gọn tóc lại, cậu bị quản lý gọi mang đồ uống đến phòng 202 trên tầng hai.
Cậu bưng rượu vang khách yêu cầu, gõ cửa phòng: "Xin chào, tôi đem rượu lên cho quý khách ạ"
"Vào đi."
Lâm Sơ đẩy cửa đi vào, ngồi xổm xuống lần lượt bày rượu lên bàn.
Giang Dục ngồi trên ghế sofa, có hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm Sơ, lúc trước ở ký túc xá Lâm Sơ cũng đã từng nhắc mình đi làm thêm rồi, nhưng không nhắc là làm nhân viên phục vụ ở quán bar.
"Mới đến à? Tôi chưa từng gặp cậu ta trước đây!" Tên bên cạnh nhìn gương mặt đẹp đẽ phi giới tính của Lâm Sơ bằng con mắt tràn đầy dâm dục, còn cả thân hình tinh tế được bộ đồng phục đen trắng bao lấy.
"Mời ngài dùng." Lâm Sơ không tiếp lời hắn, đứng dậy chuẩn bị đi.
Tên kia vẫn tiếp tục dây dưa: "Tôi đang hỏi cơ mà, lại đây bồi anh giai uống rượu nào, nhiều tiền hơn bán rượu đấy!"
"Xin lỗi, tôi còn có việc khác, nếu ngài cần bồi rượu thì tôi gọi giám đốc mang người đến cho ngài chọn." Lâm Sơ không hề ngẩng đầu nhìn mấy người ngồi trên sô pha.
Người đàn ông trêu chọc: "Được đấy, gọi giám đốc ra đây, tôi bảo ông ta cho phép cậu ở lại bồi rượu tôi."
Giang Dục không nói gì giúp Lâm Sơ, hắn muốn xem Lâm Sơ đã dám làm việc ở chỗ bar như này thì can đảm đến mức nào.
Lâm Sơ ra khỏi phòng tìm giám đốc, nói với ông ta rằng nãy cậu đưa rượu cho phòng 202, họ kêu phục vụ tiếp rượu.
Người quản lý xua tay tỏ ý đã biết.
Trong phòng 202 trên tầng hai, người quản lý nhìn thiếu gia Giang Dục một cách nịnh nọt: "Ngài Giang à, cậu với các bạn của cậu muốn tiếp rượu à, muốn chọn "thiếu gia" hay "tiểu thư" đấy nhỉ."
"Gọi cái cậu mang rượu cho chúng tôi hồi nãy ấy, tôi ưng cậu ta, kêu lại đây tiếp tôi.", bạn của Giang Dục nói.
Giám đốc có hơi khó xử, ông nhìn về phía Giang Dục, "Cậu ta là sinh viên làm thêm thôi không phụ trách mảng tiếp rượu, dưới kia có rất nhiều, ngài để tôi gọi mấy "thiếu gia" cho cậu chọn nhé, còn đẹp hơn cậu kia nhiều, hầu hạ được các cậu."
Giang Dục không nói gì.
Bạn của Giang Dục: "Đẹp hơn anh ấy? Cậu gọi anh ấy tới, tôi sẽ đón anh ấy. Nếu anh ấy trông không ổn thì phải gọi anh ấy qua cho tôi!"
"Đẹp hơn cả cậu ta? Ông gọi lên đây cho tôi chọn, xấu hơn thì lôi cậu ta lên đây cho tôi."
"Được rồi, xin đợi một lát." Người quản lý gọi cho các "thiếu gia" tới. Một lúc sau, 10 chàng trai trẻ với vẻ ngoài khác nhau đã chật ních cả phòng.
Người quản lý mỉm cười: "Đây là mấy người trẻ tuổi, đẹp nhất chỗ tôi rồi, các cậu xem thích ai thì giữ lấy nhé".
Hai cậu trai mạnh dạn hơn cả, tiến lên quấn lấy Giang Dục và cái tên một vừa hai phải đòi Lâm Sơ bồi rượu mình.
Giang Dục đẩy bàn tay sắp chạm háng mình của thiếu niên ra, lạnh lùng nói: "Cút."
Cậu chàng sợ hại ngọ nguậy, không cẩn thận ngửa ra sau, té vào ngay chỗ tên bên cạnh.
Người đàn ông ôm lấy: "Tội nghiệp bé cưng, bị dọa sợ rồi, qua đây thơm thơm anh nào."
"Em cũng muốn!" thiếu niên vừa rồi quấn lấy hắn giả vờ ghen tị, chu môi muốn hôn.
Người đàn ông cười sảng khoái, trái ôm phải ấp hôn bên này rồi lại bên kia, quên béng Lâm Sơ từ lâu.
Ngoại trừ Giang Dục, ba người còn lại mỗi người giữ lại một cậu trai, người quản lý ra hiệu cho những người khác rời khỏi phòng.
"Ngài Giang, cậu còn cần gì nữa không?" Quản lý hỏi.
Giang Dục ngoắc ngón tay ra hiệu cho ông ta lại gần.
Quản lý đứng bên cạnh Giang Dục, nghe hắn chỉ thị, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Cái này..."
Giang Dục nhướng mày: "Sao thế, ông chưa từng làm loại chuyện này à?"
Người quản lý cúi đầu nói: "Được rồi thưa ngài Giang, lát nữa tôi sẽ bảo cậu ta lên."
Hôm nay công việc của Lâm Sơ cũng không tồi, nhờ ngoại hình cậu xuất sắc nên nhiều khách hỏi cậu mua rượu, cậu lại thông minh thoát được mà không bị sờ mó gì.
Giám đốc gọi Lâm Sơ đang đặt lại khay ở quầy bar, "Hôm nay bán cũng được đấy, khát không, ra đây uống cốc nước đi."
Ông ta nhờ bartender rót cho Lâm Sơ một ly nước, cậu cầm lấy uống xong nói: "Cảm ơn quản lý." Nói nhiều thế giọng cũng hơi khàn.
Giám đốc lấy mấy chai rượu đặt lên khay rồi đưa cho Lâm Sơ: "Rượu phòng 202 yêu cầu, cậu mang lên tầng hai đi."
Lâm Sơ cầm lấy, bấm thang máy lên tầng hai.
Cậu đột nhiên cảm thấy người mình nóng ghê gớm, đầu còn hơi có cảm giác choáng choáng, nghĩ thầm, chẳng lẽ do mình mệt mỏi quá sao?
"Xin chào, rượu các ngài muốn đây ạ"
"Vào đi."
Trong phòng chào đón cậu bằng những tiếng đụ địt khiến người nghe đỏ mang tai "bạch bạch bạch" kèm theo là tiếng rên rỉ của những cậu trai.
"A... a... a... Sướng quá... ưm a ưm.... Ơ ưm sâu quá...."
"Ưm... a...a... Sướng chết mất... Địt chết em đi... Cặc to quá đi mất... A...a...a..."
Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ gặp phải cảnh tượng như vậy khi giao rượu, cậu đỏ mặt xấu hổ ngồi xổm xuống để đặt rượu lên bàn, bé lồn của chính cậu cũng nhè ra một đống nước dâm, chim bé hưởng ứng ngỏng lên.
Nghe người khác rên mấy cái mà cậu tưởng mình cũng rên theo, cậu vội vội vàng vàng đứng dậy, đầu choáng càng nặng hơn, cả người cậu lung lay sắp đổ lại được một đôi bàn tay to rộng, lạnh lẽo đỡ.
"Bé Sơ, sao cậu lại tới đây?" Giang Dục làm bộ vừa mới nhận ra cậu.
Lâm Sơ vỗ vỗ đầu mình, cố gắng làm bản thân tỉnh táo chút nào: "A, Giang Dục? Tôi đang làm việc ở đây!"
"Mặt cậu đỏ quá, nóng quá à? Lại đây uống cốc nước đá đi." Giang Dục kéo cậu ngồi trên sô pha, bỏ thêm mấy viên đá vào ly nước của mình rồi đưa đến bên miệng Lâm Sơ.
Lâm Sơ mơ màng uống ly nước trên tay hắn, vẫn nóng quá, cậu cởi nút áo trên cùng, cố kéo ra cho mát mẻ.
"Nóng lắm à?" Giang Dục đưa tay vào cổ áo Lâm Sơ, cảm giác lạnh lẽo khiến Lâm Sơ cảm thấy rất thoải mái.
Cậu lại cởi thêm mấy cái cúc, kéo tay Giang Dục xuống phía xương quai xanh, "Ở đây cũng nóng quá..." như đang làm nũng.
Ánh mắt của Giang Dục sâu hun hút, hắn sờ nắn ngực Lâm Sơ, nhẹ nhàng gảy gảy núm vú phồng đỏ, Lâm Sơ mẫn cảm "ưm" một tiếng, cậu thấy thoải mái quá, Giang Dục vuốt ve làm cậu mê quá.
Chỗ khác đều đang mải kịch liệt quá, không ai chú ý đến Lâm Sơ đang lõa lồ ở đây.
Giang Dục cởi khuy quần Lâm Sơ, kéo khóa quần rồi sờ bé chim ngỏng cao qua lớp quần lót, dụ dỗ nói: "Chỗ này có nóng không nhỉ để sờ nào?"
Lâm Sơ đỏ mặt, vô thức nâng hông lên: "Có."
"Dâm quá." Giang Dục kéo quần lót của Lâm Sơ xuống, giúp cậu chăm sóc bé chim, tay khác mò xuống hai quả trứng dái nhưng lại sờ được miệng lồn đang dầm dề nước dãi dâm. Giang Dục cau mày, cái kiểu này... Hóa ra Lâm Sơ là người song tính, điều này giải thích tại sao cậu ấy không bao giờ ở trần truồng trong ký túc xá.
Ngón tay Giang Dục gãi ghề miệng lồn, khiêu khích môi lồn sưng to: "Ngứa không?"
"Ngứa." Thuốc cho Lâm Sơ uống đã phát huy hết tác dụng, cậu mong ngóng gì đấy cắm địt vào thẳng trong lồn cậu mau lên.
"Có muốn tôi địt cậu cho bớt ngứa không?"
"Muốn... muốn được địt."
Giang Dục thỏa mãn cậu, ngón tay trực tiếp chọc vào lồn, nhấp nhả ra rồi vào.
"Sâu nữa đi, chưa tới trong..." Lâm Sơ liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt mê muôi nhìn Giang Dục.
"Nứng lồn, thọc chết cậu luôn!" Giang Dục duỗi ba ngón tay và đâm mạnh vào cái lỗ đĩ trơn trượt.
"A... Phê quá... Ưm..." miệng Lâm Sơ bị Giang Dục che lại, cậu ngơ ngác chớp mắt, sau đó thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay Giang Dục.
Giang Dục thấy lòng bàn tay ươn ướt, buồi to trong đũng quần cứng đanh ngỏng đến phát đau, hắn chỉ hận không thể xơi luôn Lâm Sơ ngay tại chỗ.
"Giang Dục, nãy mày vừa bảo không muốn mà? Giờ lại đâu ra con hàng này rồi? Chỉ cần nghe nó rên thôi cũng biết chắc là hàng đỉnh rồi." Tên vừa ngấp nghé Lâm Sơ đẩy thiếu niên đang bị mình địt ra, lập tức con cu xấu xí tồng ngồng, chĩa thẳng vào Lâm Sơ.
Giang Dục cởi áo khoác đang mặc trên người, bọc lấy Lâm Sơ rồi bế lên đi về phía cửa, "Chúng mày cứ chơi vui vẻ, hôm nay đều ghi vào hóa đơn của tao."
Người đàn ông nhìn mắt cá chân thon dài trắng nõn mà Lâm Sơ vô tình để lộ trong lòng Giang Dục, dấy lên suy nghĩ dâm tà, nếu làn da trắng nõn như vậy lại bị trói bằng sợi dây màu đỏ...
Tay cậu chui ra khỏi áo khoác của Giang Dục, lần mò cơ bụng rắn rỏi của hắn, như thể chưa đã nghiền, bàn tay nhỏ lại sờ xuống dưới khóa quần của Giang Dục, kéo xuống rồi nắn mạnh con cu cứng qua lớp quần.
"Thèm địt lắm rồi nhỉ, lát nữa rồi cho bé." Giang Dục bế Lâm Sơ ra khỏi thang máy, bước vào một căn phòng, ném Lâm Sơ lên chiếc giường đôi lớn, rồi quay người khóa cửa lại.
Lâm Sơ kéo chiếc áo gió quấn trên người, bắt đầu cởi quần áo ra.
Giang Dục khóa cửa, quay đầu nhìn lại, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi đi đến bên giường rồi ngồi xuống.
Lâm Sơ trần truồng, thân mềm mại bò về phía Giang Dục, kéo mạnh vạt áo của hắn: "Sao cậu không cởi quần áo ra!" Giọng nói của cậu mềm mại như mèo con.
Giang Dục cầm điện thoại lên, mở quay video, chĩa vào khuôn mặt sáng bừng đỏ lựng của Lâm Sơ, nhẹ nhàng nói: "Bé Sơ, hình như em bị chuốc thuốc rồi, tôi có thể ôm cậu đi tắm nước lạnh được không?"
Lâm Sơ như không nghe thấy và bắt đầu thử tự tay cởi quần của Giang Dục.
Giang Dục giả bộ ngăn cậu: "Bé Sơ, như này không được, giờ cậu đang không tỉnh táo đâu, tỉnh lại cậu sẽ hối hận mất."
Lâm Sơ đột nhiên khỏe mạnh lạ kỳ, dùng hết sức đẩy Giang Dục lên giường, kèm thêm sự hợp tác có chủ đích của Giang Dục, cậu đã thành công cởi quần của Giang Dục. Cậu kéo quần trong xuống, buồi căng đỏ tím cứng đơ đập thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Lâm Sơ, lỗ sáo trên buồi còn đang chảy dịch khiến mặt cậu được bôi một vệt trơn ướt thật dài.
Lâm Sơ nhìn con cặc to gần bằng cánh tay trẻ con trước mặt, lẽ ra phải sợ nhưng cậu lại vô thức nuốt nước bọt, đưa cái lưỡi đỏ tươi liếm con mắt còn còn vương dịch buồi còn sót.
"Ưm... Bé Sơ ơi, chúng ta không thể làm như vậy đâu." Giang Dục giả vờ đẩy đầu Lâm Sơ, nhưng thực ra trong lòng hắn đã đụ Lâm Sơ hàng nghìn lần.
Lâm Sơ há miệng nuốt cả đầu buồi cùng nửa cặc của Giang Dục, hắn hưng phấn đến mức cầm điện thoại còn không vững, hắn dứt khoát tắt luôn điện thoại, đè đầu Lâm Sơ xuống, dùng sức ấn xuống, cuống họng mang tới cảm giác sung sướng khiến hắn chỉ hận không thể bắn ngay trong miệng Lâm Sơ, hắn cố nhịn cảm giác muốn xuất, bắt đầu từ từ nhấp nhả trong miệng Lâm Sơ.
Khóe mắt Lâm Sơ rưng rưng, cậu cảm giác như cổ họng sắp bị đâm thủng, cậu lùi về phía sau muốn rút lui, nhưng sau đầu lại có một đôi bàn tay to lớn ngăn không cho cậu rút.
Lâm Sơ dùng lưỡi đẩy dương vật trong miệng ra, nhưng lại mang đến cho Giang Dục nhiều khoái cảm hơn, "Đúng rồi, cứ liếm thế đi, Bé Sơ giỏi quá." Hắn không ghìm cảm giác bắn tinh nữa mà đưa đẩy mãnh liệt vài chục cái, bắn luôn vào họng Lâm Sơ.
Lâm Sơ vẻ mặt khổ sở ho khan, nuốt từng giọt tinh dịch trong miệng.
Giang Dục ôm lấy vòng eo thon gọn của Lâm Sơ, hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cậu, "Bé Sơ giỏi lắm, anh trai thưởng cho cái lồn dâm của em cặc siêu to có được không?" vừa nói hắn vừa mân mê bướm dâm đang tuôn nước ào ào, luồn đâm một ngón tay đi vào, "Bé Sơ tự nói nào, muốn ngón tay anh trai em cơ, cho em uống cả sữa tươi với buồi to nữa!"
"Buồi phải thật to." Lâm Sơ chạm vào con cặc cương cứng nhanh chóng của Giang Dục, ngây ngốc nói: "To quá!"
Nghe vậy, Giang Dục duỗi thẳng cu của mình và đặt nó vào lòng bàn tay Lâm Sơ, "Cặc anh to hơn hay Quý Yến Lễ to hơn, hay em còn thích cả cặc Khấu Tòng Nam rồi chơi ba người nữa."
Lâm Sơ không nói gì, lén lút đưa lồn tơ của mình ngồi lên ngón tay Giang Dục chơi tiêp, "Ưm... Anh nhỏ quá... Ưm..."
Giang Dục tức đến bật cười, rút ngón tay đang nhoe nhoét nước lồn, vỗ vỗ mặt Lâm Sơ: "Nằm xuống ôm chân dạng ra, anh trai em cho em ăn cái to ngay đây."
Lâm Sơ ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy bắp chân mình, bướm dâm đãng cùng cúc phấn nộn phơi mình trong không khí, phía trên nữa là bé chim xinh xẻo động lòng người đang đứng thẳng.
Giang Dục nhìn hột le cùng môi lồn bị móc cho sưng đỏ, tay đặt môi ngoài chọc chọc vào lồn, "Lẳng lơ thế này có muốn không?"
Lâm Sơ nhìn Giang Dục, ngoan ngoãn trả lời: "Muốn"
Giang Dục: "Nói, em muốn xơi buồi to của anh trai."
Giọng nói của Lâm Sơ rất nhẹ: "Em muốn xơi buồi to của anh trai."
Giang Dục không thể chịu được nữa, trực tiếp cắm thẳng cặc mình vào sâu tận bên trong lỗ lồn, tới tận gần tử cung.
Lâm Sơ sướng đến chảy dãi không ngừng, miệng rên rỉ: "A...a...Đau quá...Ư...Sướng quá...a...ưm...á sướ..." lồn dâm trào ra từng đợt nước lồn, em chim phía trên bị địt cho bắn ngay trên chiếc bụng trắng.
Giang Dục địt vào nhanh đến mức muốn nhét hết hòn dái của mình vào cái lỗ đĩ điếm của cậu. Hắn thở dốc: "Địt chết em, trông rõ là đĩ, ở ký túc xá đã mơi không những một mà còn hai thẳng, người dâm loàn thế này còn đến bar làm thêm, không sợ bị hiếp luân phiên à?"
"Ưm ah... A...A..Ah... Chậm chút... Ư...a anh địt chết em mất... Ứm...A.ah" Lâm Sơ nghe không hiểu lời Giang Dục, cậu chỉ biết mình sắp bị địt xuyên người, cậu sờ sờ chỗ bụng mình đang bị xỏ xuyên, "Thủng bụng mất, a...a...đừng mà...ưm"
Giang Dục hai tay bóp đùi trắng nõn mềm mại của Lâm Sơ, để lại những vết ngón tay đỏ bừng. Hắn hẩy mạnh, dường như đã chạm đến một nơi mềm mại. Lâm Sơ nhịn không được, bắt đầu trốn đi: "Không được, nơi đó không địt được... a... a... a..."
"Đây là gì?" Giang Dục dùng sức địt thẳng vào giữa, "Là tử cung của em sao? Hình như nó thích cặc bự của anh lắm, đang há mồm bú anh đây này!"
Lâm Sơ nhăn mặt, che bụng: "Đừng... Đau quá..." nhưng lát sau lại nói: "Sướng...A...a"
Giang Dục phê tê rần cả da đầu, sao mà biết được bú thế, sướng chết mất, Lâm Sơ đúng là đẻ ra để được địt. Hắn đột nhiên tăng tốc ra vào, một đợt bắn tinh đặc thẳng vào tử cung.
Chim Lâm Sơ đã lênh láng ba bốn lần nước từ lâu, tinh cũng trở nên lỏng dần, bướm ra nước dâm ồ ạt tưới đẫm ga giường phía dưới, trên thân Giang Dục cũng toàn là nước lồn của cậu.
Giang Dục thấy ánh mắt Lâm Sơ đờ đẫn, lưỡi đỏ tươi lè ra thoải mái, ngơ ngác đè lên môi dưới, hai tay cậu còn che lấy bụng có hơi phình to ra, hắn trêu cậu, "Bé Sơ là em bé dâm loàn, anh bắn tinh vào tử cung em rồi, em sinh em bé đi nhé!!"
"Em không sinh... Hu hu... Em là con trai mà, em không sinh được em bé..." Lâm Sơ bị kích thích hoàn hồn phản bác.
"Em là con trai thì đây là cái gì?" Giang Dục mân mê cái lồn, "Con trai mà có cái này à?"
"Có... Em là con trai mà... Em không biết sao lại có nữa... Hư hư" Lâm Sơ đáng thương rơi nước mắt.
Giang Dục vẫn cố ý: "Bởi em đĩ, em lẳng lơ nên trời cho em thêm cái lồn, để em đẻ em bé cho Giang Dục."
Lâm Sơ lau nước mắt, "Em đĩ ư... Hu hu em còn lẳng lơ." Lâm Sơ bị lời Giang Dục thôi miên.
"Nếu đã dâm loàn, phải nghe lời anh mới có buồi to mà ăn!" Giang Dục ôm Lâm Sơ, để cậu nằm sấp trên người mình, vỗ vỗ cái môm mềm đầy đặn, "Tự bẻ cánh mông ra, nói mời chủ nhân dùng nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com