Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau chuyện này, Đoàn Ngôn Thời hoàn toàn không ngủ được nữa, cậu chống một tay lên bên mặt, lấy ra một quyển sách Vật lý, hờ hững lật xem.

Cậu vừa dùng tay lật qua lại những trang sách, vừa ngẩng mắt liếc về phía Giang Văn.

Giang Văn đang chuyên tâm làm bài kiểm tra mà thầy giáo phát vào buổi sáng, Đoàn Ngôn Thời nhìn một lúc liền thu hồi tầm mắt, chẳng có hứng thú tiếp tục nhìn nữa.

Nhưng nếu cậu chịu nhìn kỹ, sẽ phát hiện chóp tai trắng nõn của người kia hơi ửng đỏ, khi viết không biết từ lúc nào đã dừng lại. Hắn rủ mí mắt, hàng mi khẽ run, ngón cái nhẹ nhàng lướt trên thân bút, hơi thở dần trở nên không ổn định.

Đoàn Ngôn Thời hoàn toàn không biết gì về điều này, cậu chống đầu xem sách một lúc, cảm thấy thật sự quá rảnh rỗi, bèn lấy điện thoại ra, dùng sách che lại, chơi trò chơi nhỏ.

______

Một tiếng sấm “rầm” bên ngoài phá vỡ sự yên tĩnh trong lớp học, Đoàn Ngôn Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài bị mây đen che phủ, toàn bộ tối sầm lại, những hạt mưa dày đặc đập vào khung cửa kính phát ra tiếng vang giòn tan.

Vừa hay tiết sau là thể dục, trong lớp có bạn nhỏ giọng than phiền rằng tiết thể dục sau chắc là không học được nữa.

Nhưng Giang Văn bên này dường như chẳng mấy bận tâm chuyện này, hắn vẫn im lặng cúi đầu xem đề.

Tiếng bàn luận trong lớp dần lớn lên, thầy giáo trên bục gõ gõ bàn: “Đừng nói chuyện, tự ôn tập làm bài, không được phát ra tiếng!”

Sau khi thầy nói xong, trong lớp quả nhiên lại khôi phục sự yên tĩnh.

Đoàn Ngôn Thời chơi điện thoại một lúc, cảm thấy chẳng thú vị gì liền cất đi. Cậu chống cằm nhàm chán lật giở quyển sách giáo khoa vẫn còn rất mới, đột nhiên một cục giấy vo tròn bay đến bàn cậu.

Cậu liếc mắt nhìn về hướng tờ giấy bay đến, Tần Vũ ngồi cách đó không xa đang nháy mắt ra hiệu, bảo cậu mở ra xem.

Đoàn Ngôn Thời mở tờ giấy ra xem, chữ viết trên đó xiêu vẹo, đại khái hỏi cậu vừa rồi xảy ra chuyện gì, còn hỏi tiết sau không học thể dục thì có muốn trốn tiết không.

Xem xong, Đoàn Ngôn Thời uể oải phất tay với Tần Vũ, tỏ ý mình không hứng thú trốn học.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, lại còn có tiếng sấm mơ hồ. Lúc này mà trốn học ra ngoài, không chỉ không biết có bị truyền tới tai ba mẹ và anh trai cậu hay không, mà bên ngoài còn quá ẩm ướt, Đoàn Ngôn Thời cũng không muốn ra ngoài.

Đoàn Ngôn Thời nằm bò trên bàn đọc sách, khoảng mười mấy phút sau thì tan học.

Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo rời khỏi lớp, trong lớp lập tức náo động hẳn lên.

Tần Vũ lập tức lao đến chỗ cậu, Giang Văn thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời khỏi lớp.

Thấy hắn rời đi, Tần Vũ lập tức ngồi vào chỗ đó, mấy nam sinh bên cạnh cũng cùng tụ tập quanh bàn Đoàn Ngôn Thời, Tần Vũ nhỏ giọng hỏi: “Anh Ngôn, lúc học mày với lớp trưởng… là đánh nhau à?”

“Không có.”

Tần Vũ hơi nghi hoặc: “Thế vừa nãy là chuyện gì vậy?”

Đoàn Ngôn Thời không thể nào nói, là vì nghi ngờ Giang Văn có ý đồ xấu với mình nên mới nhằm vào hắn được.

Cậu thở dài: “Không có gì, đừng hỏi nữa.”

Thấy Đoàn Ngôn Thời thật sự không muốn nói, Tần Vũ liền ngậm miệng, không hỏi thêm nữa.

Sắp vào học, cán sự thể dục đột nhiên từ bên ngoài thở hổn hển chạy vào: “Thầy nói, tiết này qua nhà thi đấu thể dục trong nhà học!”

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức bùng lên một tràng reo hò, tất cả học sinh đều sắp xếp lại đồ đạc, nhanh chóng lấy ô hoặc áo mưa mình chuẩn bị sẵn, bắt đầu đi xuống lầu.

Đoàn Ngôn Thời cũng theo xuống, Tần Vũ lấy ô trong ngăn bàn ra, vội vàng đuổi theo bước chân Đoàn Ngôn Thời đi xuống dưới.

Khi hai người đến sảnh tầng một của tòa nhà dạy học, bên ngoài mưa còn lớn hơn vừa nãy, dưới đất toàn là nước đọng.

Nhìn trận mưa như trút nước bên ngoài, Đoàn Ngôn Thời chợt nhớ ra hôm nay mình không mang ô. Từ tòa nhà dạy học đến nhà thi đấu còn một đoạn, với cơn mưa này, nếu chạy thẳng qua chắc chắn sẽ bị ướt.

Đoàn Ngôn Thời vừa quay đầu định hỏi Tần Vũ có ô không, thì thấy Giang Văn từ từ đi tới, tay cầm một chiếc ô màu đen mở ra, liếc nhìn tay cậu trống trơn, ngẩng mắt hỏi: “Muốn đi cùng không?”

“……”

Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn chiếc ô trong tay hắn, lời từ chối còn chưa kịp nói ra, thì phía sau Tần Vũ đã vội vàng chạy tới: “Anh Ngôn! Tao mang ô rồi! Chúng ta cùng đi!”

Đoàn Ngôn Thời nhìn chiếc ô đen to trong tay Tần Vũ, ước chừng đủ che cho ba bốn người, liền trực tiếp làm ngơ Giang Văn, đi thẳng vào trong ô của Tần Vũ: “Đi thôi.”

Tần Vũ gật đầu, vì Đoàn Ngôn Thời cao một mét tám, cao hơn cậu ta một chút, nên cậu ta lại giơ ô cao thêm một chút.

Đoàn Ngôn Thời hơi nghiêng người vào trong, hai người cùng nhau bước về phía nhà thi đấu.

Ánh mắt Giang Văn trầm xuống, nhìn chằm chằm bóng dáng hai người phía trước dần đi xa, đầu ngón tay cầm cán ô vì dùng lực mà hơi trắng bệch.

Vài giây sau, hắn thu lại ánh mắt, cầm ô bước về phía nhà thi đấu.

Đúng lúc này, phía sau có một cô gái gọi hắn: “Lớp trưởng, tớ không mang ô, có thể đi cùng cậu qua đó không?”

Nghe vậy, Giang Văn quay đầu lại, phía sau là một cô gái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt rất to và đeo kính, lúc này đang nhìn hắn với vẻ bất an.

Giang Văn liếc nhìn đồng phục ngắn tay trắng xanh trên người cô, sau đó đưa ô trong tay cho cô: “Cậu dùng trước đi.”

“Cảm… cảm ơn.” Cô gái có chút ngại ngùng nhận lấy ô, rồi mặt hơi đỏ, nhìn Giang Văn: “Lớp trưởng, chúng ta có thể cùng nhau qua…”

Giang Văn không nói gì, chỉ quay người nhìn màn mưa bên ngoài, im lặng hai giây, rồi cởi áo khoác trên người xuống, trùm lên đầu mình, chạy thẳng vào màn mưa.

Cô gái phía sau sững lại, vội vàng gọi lớn: “Này, lớp trưởng!”

Nhưng Giang Văn cũng không dừng lại, chạy thẳng về phía nhà thi đấu.

Nhà thi đấu cách tòa nhà dạy học không xa, Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ đi mất khoảng năm sáu phút thì tới nơi.

Nhà thi đấu của Nhất Trung rất lớn, hai người vừa bước vào thì đã thấy vài bạn học đến rồi, cán sự thể dục đang khiêng rất nhiều dụng cụ thể thao vào trong nhà thi đấu.

Đoàn Ngôn Thời phát hiện ống quần mình bị ướt một mảng, cậu nhíu mày, đưa tay vào túi định lấy giấy lau.

Nhưng cậu lục cả hai túi bên đều không có giấy, liền quay sang hỏi Tần Vũ có mang giấy không. Tần Vũ lắc đầu, tỏ ý không mang, rồi hỏi có muốn sang bên nữ mượn một chút không.

Đoàn Ngôn Thời xua tay từ chối, xắn ống quần lên, không dính vào mắt cá thì dễ chịu hơn một chút.

Các bạn khác đã lần lượt xếp hàng ở khoảng trống trong nhà thi đấu, Đoàn Ngôn Thời vừa chỉnh xong ống quần, chuẩn bị đi xếp hàng thì nghe thấy giọng Tần Vũ: “Vãi, Giang Văn không phải có ô sao? Sao lại dầm mưa chạy qua đây rồi!”

Giọng Tần Vũ không nhỏ, vừa nói xong thì mấy bạn khác đều nhìn về phía cửa nhà thi đấu. Đoàn Ngôn Thời cũng theo phản xạ nhìn sang, liền thấy Giang Văn đang từ cửa bước vào, hắn cầm áo khoác của mình, phủi những giọt nước bám trên áo đồng phục thể thao.

Áo khoác đồng phục của hắn đã ướt hơn một nửa.

Giang Văn phủi hai cái, sau đó đi đến khu nghỉ ngơi, đặt áo lên hàng ghế hai bên, trải ra để hong khô.

Ngay sau đó, cửa lại có một nữ sinh bước vào. Cô cầm một chiếc ô đen, khi tới cửa thì thu ô lại.

Thu xong, cô đi về phía Giang Văn, đưa chiếc ô đen trong tay cho hắn.

Hai người khẽ nói với nhau mấy câu, Giang Văn chỉ hơi lắc đầu, rồi đi về phía bên này, cuối cùng đứng ở vị trí ngoài cùng bên phải hàng thứ tư của đội nam.

“Hóa ra là cậu ta đưa ô cho Hồ Vũ Ngưng à!” Tần Vũ vừa nói vừa huých khuỷu tay vào Đoàn Ngôn Thời, sau đó ghé sát cậu, hạ giọng nói: “Đừng nói chứ, cũng khá biết thương hoa tiếc ngọc đấy.”

Đoàn Ngôn Thời liếc cậu ta một cái: “Cậu cũng nhiều chuyện ghê.”

“Có nguyên nhân đấy! Anh Ngôn, hồi hè học bù lúc cậu chưa tới, cậu ta nổi tiếng lắm!”

Tần Vũ: “Nghe nói có nữ sinh tỏ tình còn bị cậu ta từ chối nữa cơ.”

Nghe đến đây, trong lòng Đoàn Ngôn Thời bỗng thấy hơi chột dạ.

Tần Vũ thấy sắc mặt Đoàn Ngôn Thời không được tốt, tưởng là do mình nhắc tới chuyện này nên cậu không vui, dù sao hai người mới cãi nhau không lâu.

Cậu ta bèn cười nịnh: “Tôi nói thật nhé, thằng đó có đẹp trai cũng chẳng bằng anh Ngôn, anh không cần so đo với hắn. Với cái nhan sắc của anh, đừng nói là con gái, chứ nếu tôi là gay thì tôi chắc chắn sẽ thích kiểu như anh đấy.”

Cậu ta không nói thì thôi, càng nói sắc mặt Đoàn Ngôn Thời càng đen: “Cút, ông đây thẳng 100%!”

“Tôi đùa thôi mà…” Thấy sắc mặt Đoàn Ngôn Thời khó coi, Tần Vũ liền ngậm miệng, không nói thêm nữa.

Lúc này thầy giáo thể dục dẫn theo cán sự thể dục và mấy nam sinh khiêng hai thùng dụng cụ thể thao, để bọn họ tự do chọn, có thể hoạt động ở sân bên trái của nhà thi đấu hoặc khu vực xung quanh sân.

Nói xong, thầy thể dục giải tán đội hình, để học sinh tự chọn dụng cụ.

Đoàn Ngôn Thời lấy ra một quả bóng rổ, rồi vỗ vai Tần Vũ: “Đi, chơi bóng.”

“Rõ rồi!”

Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ rủ thêm mấy nam sinh nữa cùng nhau chơi bóng rổ, còn Giang Văn thì chọn một cây vợt cầu lông, Lộ Thành – người bình thường khá thân với hắn nói muốn chơi với hắn, cũng chọn một cây vợt.

Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ chơi ở khu giữa bên trái sân bóng rổ, những người khác thì hoạt động tự do ở khu gần rìa, Giang Văn và Lộ Thành mấy người thì đánh cầu lông ở khu đất trống ngoài rìa gần ghế ngồi.

Khi Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ đang chơi hăng say, thì nghe thấy từ cửa nhà thi đấu vang lên một trận ồn ào, ngay sau đó một thầy thể dục khác dẫn theo cả lớp học sinh từ màn mưa chạy vào trong nhà thi đấu.

Đám người kia liếc nhìn về phía bọn họ một cái, sau đó thầy thể dục của họ liền dẫn cả lớp đi về phía bên kia của nhà thi đấu.

Tuy lớp đó hoạt động ở bên kia, nhưng tiếng ồn ào rất lớn, cho dù hai lớp cách khá xa vẫn có thể nghe rõ tiếng họ huyên náo.

Đoàn Ngôn Thời bật nhảy úp rổ, bóng rổ từ vành rổ rơi xuống đất phát ra tiếng “bịch” nặng nề, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía lớp kia, nhìn mấy cái rồi xác định được là lớp nào, lập tức bực bội lầm bầm:

“Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lớp 5 cũng đến đây? Tao nhớ tiết này bọn họ đâu phải học thể dục.”

Đoàn Ngôn Thời nhặt quả bóng rơi trên đất lên, vừa dẫn bóng vừa nói: “Đừng để ý tới bọn nó.”

Đám ngốc lớp 5 do Trịnh Hạo cầm đầu, cậu hoàn toàn không muốn dây vào.

Đoàn Ngôn Thời vừa dẫn bóng vừa chuyền sang cho Tần Vũ bên cạnh, Tần Vũ nhận bóng xong lập tức dẫn bóng ném rổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com