Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Biên tập viên: Khương Ngạn Hi

Đoàn Ngôn Thời nhìn một lúc lâu, càng nhìn càng thấy giống. Sau đó, cậu nghiêng đầu đến gần Lục Tảo, ra hiệu về phía quầy trước mặt rồi hạ giọng nói: "Cậu nhìn người kia xem, có giống Giang Văn không?" 

"Hả?" Lục Tảo nheo mắt nhìn về phía quầy một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu: "Đeo khẩu trang, nhìn không ra." 

Nói xong, cậu ta cười hì hì, dùng khuỷu tay thúc vào Đoàn Ngôn Thời: "Ngôn ca, dạo này sao cậu nhắc đến cậu ta hoài thế? Hai người cùng lớp, chẳng lẽ cậu có hứng thú với cậu ta à?!" 

Vừa dứt lời, mặt Đoàn Ngôn Thời liền sa sầm: "Cút!" 

Thấy Đoàn Ngôn Thời có vẻ bực mình, Lục Tảo lập tức cười hề hề giải thích: "Tôi đùa thôi mà, ai chẳng biết Ngôn ca của tôi là thẳng nam chính hiệu!" 

"Đi mà tự xếp hàng đi." Đoàn Ngôn Thời không thèm để ý đến cậu ta, xoay người đi đến chỗ bàn ghế trống. 

Lục Tảo tủi thân xếp hàng một mình, còn Đoàn Ngôn Thời ngồi xuống chỗ trống, nghịch điện thoại một lúc. Chẳng bao lâu sau, Lục Tảo lấy đồ ăn xong liền ngồi xuống đối diện. 

Vừa ngồi xuống, cậu ta đã liếc về phía quầy rồi nhỏ giọng nói với Đoàn Ngôn Thời: "Ngôn ca, lúc nãy tôi lấy đồ ăn thì nhìn kỹ rồi, người đó có vẻ thật sự là Giang Văn." 

Đoàn Ngôn Thời trầm ngâm: "Sao cậu ta lại ở đây… làm việc?" 

Lần này, Lục Tảo hứng thú hẳn: "Ngôn ca, cậu chưa nghe nói à?" 

Đoàn Ngôn Thời sững người: "Nghe gì?" 

Lục Tảo ghé sát thì thầm: "Trước khi cậu ta chuyển đến trường mình, tôi đã nghe nói cậu ta là học sinh nghèo, bố mẹ đều không còn, trong nhà chỉ có cậu ta và bà nội. Mà bà nội cậu ta sức khỏe cũng không tốt lắm." 

"Tôi có một người bạn bên trường Tam Trung, cậu ấy nói trước đây Giang Văn vẫn luôn đi làm thêm gần trường." 

Nghe đến đây, tim Đoàn Ngôn Thời bất giác thắt lại. Cậu quay đầu nhìn về phía người đang bận rộn ở quầy không xa, nghĩ đến chuyện hôm qua mình vì muốn cắt đứt quan hệ với hắn mà cố tình gây khó dễ, trong lòng bỗng có chút không thoải mái. 

Không bao lâu sau, các nhân viên trong tiệm lần lượt mang bữa sáng của họ ra bàn. 

Lục Tảo gọi tiểu long bao, bánh bao chiên, há cảo tôm và một ít bánh hấp. Hai người ăn rất nhanh, khoảng mười phút sau đã ăn xong. 

Lúc họ ăn gần xong, mấy cô gái bàn bên cạnh cùng nhau đi đến quầy gọi đồ để xin WeChat. Đoàn Ngôn Thời ngồi trên ghế, có vẻ hứng thú quay đầu nhìn sang. Không biết Giang Văn nói gì, nhưng gương mặt vốn e thẹn của các cô gái lập tức trở nên thất vọng, rồi chuẩn bị rời đi. 

Đoàn Ngôn Thời vừa định thu hồi ánh mắt, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Giang Văn ở quầy. 

Đôi mắt sâu thẳm và đen láy của hắn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Đoàn Ngôn Thời bất giác lạnh sống lưng, vội vàng dời mắt đi. 

Bữa sáng cũng gần xong, Đoàn Ngôn Thời cầm lấy ba lô, nói với Lục Tảo – người vẫn đang ăn chiếc tiểu long bao cuối cùng: "Đi thôi." 

"Ừm!" Lục Tảo nhét bánh vào miệng, đeo ba lô lên chuẩn bị rời đi. 

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, một ông chủ béo đội mũ đầu bếp đã lên tiếng gọi họ lại: "Ê! Chờ đã, chờ đã, thêm WeChat của quán đi, có thể đặt trước khỏi xếp hàng." 

Vài cô gái lúc nãy vừa rời khỏi tiệm lập tức quay đầu lại, ông chủ béo nói xong còn ra hiệu cho Giang Văn.

Giang Văn nhướn mày một chút, không nói gì. 

"Được." Mấy cô gái hiểu ý, lập tức lấy điện thoại ra, đến bên ông chủ để quét mã thêm WeChat. 

Đoàn Ngôn Thời giơ tay xoa cổ, vừa định gọi Lục Tảo đi, liền thấy cậu ta sờ soạng khắp người như đang tìm thứ gì đó. 

Cậu nhíu mày, hỏi: "Sao thế?" 

Lục Tảo mò một lúc lâu, cuối cùng mới sực nhớ ra: "Tôi không mang điện thoại!" 

Nghe vậy, lông mày Đoàn Ngôn Thời cau lại. Cậu nhìn sang Giang Văn, thấy mấy cô gái kia đang quét mã để kết bạn. 

Đoàn Ngôn Thời nhìn Lục Tảo hai cái: "Cậu không định cũng muốn thêm đấy chứ?!" 

Lục Tảo gật đầu: "Đúng vậy! Lần sau khỏi phải xếp hàng, tiện lợi biết bao!" 

"Tôi không mang điện thoại, Ngôn ca cho tôi mượn máy cậu quét một cái, rồi tôi đẩy qua máy tôi, lần sau cứ đặt trước, đến nơi là ăn thôi." 

Mẹ nó, tên ngốc này thật sự không nhìn ra cậu ghét người kia à?! 

"Không đời nào." Nói xong, cậu xoay người định đi luôn. 

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã bị Lục Tảo kéo lại: "Đợi tí, quét xong cậu đẩy qua cho tôi rồi xóa luôn là được mà, Ngôn ca, cho tôi mượn một chút đi." 

Lục Tảo chắp tay van xin, Đoàn Ngôn Thời nhìn mà không chịu nổi. Nghĩ một lát, dù sao cũng như lời cậu ta nói, quét xong đẩy qua rồi xóa cũng chẳng sao. 

Cuối cùng, cậu vẫn đưa điện thoại cho Lục Tảo. Lục Tảo lập tức cầm lấy, chạy đến chỗ ông chủ béo và Giang Văn. 

Đoàn Ngôn Thời khoanh tay đứng ở cửa tiệm nhìn theo, thấy Lục Tảo cầm điện thoại, đứng cạnh ông chủ béo và đám con gái, nhưng không chen vào được. Giang Văn sau đó bước đến phía sau cậu ta, vỗ nhẹ lên vai. 

Hai người nói gì đó, rồi Giang Văn lấy một chiếc điện thoại từ quầy ra. Lục Tảo cầm điện thoại của Đoàn Ngôn Thời quét một cái, sau đó gật đầu với Giang Văn rồi quay về. 

Một loạt động tác mượt mà, khiến Đoàn Ngôn Thời nhìn mà chẳng hiểu gì. Lục Tảo trở lại bên cạnh, trả điện thoại cho cậu: "Xong rồi, đi thôi." 

Đoàn Ngôn Thời nhận lại điện thoại, cả hai rời khỏi quán ăn sáng. 

Trên đường về trường, Đoàn Ngôn Thời càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, vừa đi vừa hỏi: "Cậu vừa nãy thêm là WeChat của quán?" 

Lục Tảo gật đầu, vẻ mặt hài lòng: "Đúng thế, Giang Văn cũng được đấy chứ, quán có hai WeChat, bên kia đông quá, cậu ta liền bảo tôi thêm cái còn lại." 

Đoàn Ngôn Thời: "…" Sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ… 

Hai người nhanh chóng trở lại trường. Khi Đoàn Ngôn Thời về đến lớp, trong lớp vẫn chưa có nhiều người. 

Cậu đặt cặp xuống, lấy điện thoại ra xem, đúng lúc nhìn thấy thông báo chấp nhận kết bạn vừa rồi. Ảnh đại diện là quán ăn sáng ban nãy, cái tên hiển thị cũng là tên quán. 

Cậu bấm vào trang cá nhân của quán, nhưng chỉ xem được bài đăng trong ba ngày gần đây. Bài mới nhất là chương trình khuyến mãi sáng nay. 

Đoàn Ngôn Thời quay lại giao diện bạn bè, chuyển danh thiếp quán cho Lục Tảo, xong rồi định xóa kết bạn ngay. 

Ngay lúc cậu chuẩn bị xóa, một cái bóng phủ xuống màn hình cậu, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Thầy đến rồi." 

"!!!" 

Dù giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ khiến Đoàn Ngôn Thời giật bắn mình. Theo phản xạ, cậu lập tức tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi rồi nhìn về phía cửa lớp. 

Quả nhiên, giáo viên chủ nhiệm bước vào từ cửa trước, cả lớp vốn đang ồn ào bỗng im bặt. 

Giang Văn thong thả đặt cặp xuống ghế, lấy ra sách vở, đề thi mô phỏng và sổ ghi chép, rồi bắt đầu lật sách ôn bài. 

Đoàn Ngôn Thời liếc hắn một cái. Thấy Giang Văn không có ý định nói gì thêm, cậu nghĩ đến thái độ của mình trước đó, bỗng cảm thấy hơi ngại. Cậu chạm vào mũi mình, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." 

Giang Văn khựng tay lại một chút, mím môi, đáp: "Không có gì." 

Bị chặn ngang như vậy, Đoàn Ngôn Thời cũng quên mất chuyện xóa kết bạn. 

Có lẽ vì dần thay đổi suy nghĩ về Giang Văn, Đoàn Ngôn Thời cảm thấy ngoài tính cách có phần lạnh lùng, hắn cũng không có gì đáng ghét cả. 

Hơn nữa, Giang Văn lại được chọn làm lớp trưởng, thời gian nghỉ giải lao thì hoặc là ở văn phòng, hoặc là sắp xếp tài liệu học tập. Hai người cũng chẳng có cơ hội giao tiếp nhiều. Đoàn Ngôn Thời nghĩ rằng giữ mối quan hệ bạn học bình thường cũng không có gì đáng nói. 

Thế nhưng... 

Vào một buổi trưa tuần sau, khi vừa tan học, Đoàn Ngôn Thời đang khoác vai trò chuyện với Tần Vũ và Lục Tảo thì bỗng dưng mắc tiểu. 

Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, nhịn sắp không nổi nữa, liền đứng trước bồn tiểu chuẩn bị kéo quần xuống. 

Nhưng ngay lúc cậu còn chưa kịp làm gì, bỗng có một người bước tới đứng ngay bên cạnh. 

"…" 

Động tác kéo khóa quần của Đoàn Ngôn Thời khựng lại, cậu quay sang nhìn người bên cạnh với vẻ khó tin. 

Chỉ thấy Giang Văn đứng nghiêm túc ở bồn tiểu bên cạnh, hai tay đặt lên cạp quần đồng phục, chuẩn bị cởi. 

Vì nhà vệ sinh trường không có vách ngăn giữa các bồn tiểu, khoảng cách lại khá gần, nên chỉ cần nghiêng đầu là thấy hết. 

Đoàn Ngôn Thời luôn có thói quen né tránh những tình huống như thế, cũng may bình thường chẳng ai chủ động đứng sát nhau cả. 

Ngoại trừ bây giờ... 

Cậu liếc nhìn sang hướng khác, phát hiện mấy bồn tiểu còn lại đều trống không. 

Ở đây đi vệ sinh mà cách một bồn mới có người đứng là chuyện ai cũng ngầm hiểu. 

Thế quái nào hắn lại đứng ngay sát bên cậu?!

Cậu đứng đó, tay vẫn đặt trên cạp quần, tiến thoái lưỡng nan… 

Giang Văn liếc cậu một cái, rồi thản nhiên đi vệ sinh như không có chuyện gì xảy ra. 

Nhìn bộ dạng dửng dưng của đối phương, Đoàn Ngôn Thời cau mày đến mức sắp vặn xoắn lại: "Không phải, Giang Văn, bao nhiêu chỗ trống, sao cậu cứ phải đứng ngay cạnh tôi?" 

Nghe vậy, Giang Văn hờ hững đáp: "Sao vậy? Cái này không dùng được à?" 

Mặt Đoàn Ngôn Thời tối sầm: "Tôi không quen đứng sát người khác." 

"Ừm." Giang Văn khẽ gật đầu, rồi quay sang chỗ khác: "Mấy chỗ kia hỏng hết rồi, chỉ còn hai cái này dùng được." 

Đoàn Ngôn Thời im lặng: "…" 

Thật sự trùng hợp vậy à? 

Giang Văn nhanh chóng giải quyết xong, chỉnh lại quần áo, rồi quay sang nhìn cậu. Thấy Đoàn Ngôn Thời vẫn còn đứng đó, hắn khẽ cười: "Tôi xong rồi, cậu không đi à?" 

Khóe miệng Đoàn Ngôn Thời giật giật: "Cậu xong rồi thì mau đi đi, quan tâm tôi làm gì?" 

Giang Văn trầm ngâm gật đầu, sau đó xoay người ra ngoài: "Ừ, tôi đi đây. Cậu nhanh lên, sắp vào học rồi đấy." 

Giọng nói của hắn mang theo ý cười mơ hồ, khiến tim Đoàn Ngôn Thời đập mạnh một nhịp, lưng cũng bắt đầu lạnh toát. 

"Đệt…" 

Cái kiểu nói chuyện này, hành động này… chẳng lẽ tên Giang Văn này cố tình trêu chọc cậu sao?! 

Đoàn Ngôn Thời nghĩ càng nhiều, da đầu càng tê dại. Đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cậu mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng kéo khóa quần, trong lòng không quên chửi thầm Giang Văn. 

Nhanh chóng giải quyết xong, cậu chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài. Nhưng đi được hai bước, cậu đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chân đi đến bồn tiểu bên ngoài cùng, ấn thử nút xả nước. 

Chờ vài giây… không có động tĩnh gì. 

Cậu lại thử cái tiếp theo. Vẫn không có nước chảy ra. 

Đoàn Ngôn Thời thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra thật sự bị hỏng à…" 

Xem ra là cậu hiểu lầm Giang Văn rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com