Chương 53: Thầy Nhan biết đi câu thật đấy
Lúc Bùi Hoán quay về kí túc xá, bên trong ồn không gì tả được, anh cúi đầu gửi tin nhắn cho Nhan Tử Mịch rồi để điện thoại lên trên bàn.
"Đưa Tử Mịch về rồi đấy à." Triệu Địch đang bắt chéo chân ăn hoa quả hỏi.
Bùi Hoán ừ một tiếng, mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
Triệu Địch cười: "Trước đây cảm thấy Tử Mịch chuyển về thì khá tiện, bây giờ nghĩ lại, vẫn là nhà trọ tiện hơn."
Lời vừa dứt, Vu Nam giường trên thò đầu ra: "Tao hôm nay cũng muốn nói cái này" Cậu ta liếc nhìn về phía Bùi Hoán: "Nếu như là nhà trọ, tao nghĩ mày đưa xong đừng về nữa."
Tiểu Đông bên cạnh nghe thấy "Đệt mẹ" một cái.
Vu Nam và Triệu Địch ngoái đầu: "Mày đệt mẹ cái gì?"
Tiểu Đông do dự một chút rồi vẫn nói ra: "Gì nhỉ, hai nam có thể cái kia hả?"
Vu Nam và Triệu Địch liếc nhìn nhau một giây.
Sau đó phụt cười mất năm giây.
Vu Nam: "Đương nhiên có thể."
Triệu Địch: "Ở đây nhiều kiến thức lắm bạn học Tiểu Đông."
Tiểu Đông: "......"
Tiểu Đông há miệng muốn hỏi làm thế nào nhưng nghĩ lại vẫn là thôi.
Kiến thức mới, tí nữa tự mình đi tra vậy.
Lúc bọn họ đang nói những cái này, Bùi Hoán đã lấy đồ xong đi vào nhà tắm, dường như chủ đề không có liên quan gì tới anh.
Triệu Địch nhướn mày một cái.
Hơn mười phút sau, Nhan Tử Mịch ở một kí túc xá khác từ nhà tắm bước ra liền nhìn thấy trên điện thoại có hai dòng tin nhắn.
Một dòng là Bùi Hoán nhắn "Về rồi".
Một dòng là Triệu Địch hỏi Nhan Tử Mịch: [Cậu và Bùi Hoán không sao chứ?]
Nhan Tử Mịch mở tin của Bùi Hoán trước, nói cho anh biết mình vừa tắm xong rồi trả lời cái của Triệu Địch.
Nhan Tử Mịch: [Sao lại hỏi vậy?]
Triệu Địch: [Ồ không có gì, trông thấy cậu ta quay về mặt mũi ỉu xìu]
Nhan Tử Mịch: [Không có gi]
Triệu Địch: [Không có gì là tốt]
Bùi Hoán còn chưa trả lời cậu, đoán chừng cũng đang tắm, Nhan Tử Mịch dứt khoát lên giường trước rồi ấn mở đoạn chat với Lâm Kiệt.
Hôm qua Lâm Kiệt biết cậu với Bùi Hoán yêu nhau, tiếng hét đó suýt thì khiến cậu thủng màng nhĩ.
Nhưng vừa a a a a lại vừa không quên mắng Nhan Tử Mịch tại sao không để Bùi Hoán cố gắng thêm mấy ngày, cậu đầu hàng cũng quá sớm rồi.
Nhan Tử Mịch không chịu thua kém nói Bùi Hoán đã làm rất tốt rồi.
Sau đó thì bị Lâm Kiệt mắng.
Lúc này Lâm Kiệt lại cảm thán một chuyện khác.
Lâm Kiệt: [Mày nói xem mày đấy, tự nhiên chuyển về kí túc xá làm cái gì]
Lâm Kiệt: [Nhưng nếu bây giờ mày ở nhà trọ, ngày mai mày với Bùi Hoán khéo con cũng có luôn]
Nhan Tử Mịch bật cười: [Phóng đại]
Nhan Tử Mịch: [Lúc đó chuyển về chỉ là muốn gần hơn chút, càng tiện]
Ai mà biết sau này bọn họ lại phát triển thành như này, ai biết được là bọn họ còn thật sự trở thành đôi tình nhân.
Lâm Kiệt: [Vậy thì mày tìm cái cớ chuyển lại về đi]
Lâm Kiệt: [Câu dẫn một chút để nam thần của mày cũng qua sống cùng luôn]
Lâm Kiệt: [Ồ hí hí hí, bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ]
Nhan Tử Mịch thiếu chút nữa bật cười ra tiếng.
Nhan Tử Mịch: [Mày nói xem, anh ấy là một thẳng nam thì có biết làm cái đấy không?]
Câu hỏi cứ thế ném ra cái đùng.
Lâm Kiệt: [? ? ?]
Lâm Kiệt: [? ? ? ?]
Lâm Kiệt: [Không phải chứ, anh ta là thẳng nam chính hiệu à]
Nhan Tử Mịch: [Có nói phét đâu]
Lâm Kiệt: [Thẳng nam chính hiệu còn không biết làm á?]
Nhan Tử Mịch: [Không phải ý này.......]
Lâm Kiệt: [Hahaha, tin tưởng tao, anh ta biết]
Lâm Kiệt: [Với cái thể trạng đấy của nam thần mày, cái mày quan tâm không phải là anh ta biết hay không biết mà anh ta liệu có mạnh quá không]
Nhan Tử Mịch úp điện thoại xuống bụng.
Hỏng rồi, sao trong đầu lại xuất hiện mấy cảnh không hay vậy.
Trò chuyện một lúc, Bùi Hoán cũng tắm xong đi ra gửi báo cáo cho Nhan Tử Mịch.
Bởi vì lúc nãy nói chuyện với Lâm Kiệt về cái kia nên lúc này ý thức của Nhan Tử Mịch có chút muốn quấn quýt.
Vậy nên cậu nhập trong khung chat "Anh đang làm gì đấy"
Nhưng còn chưa gửi qua thì tin nhắn của Bùi Hoán gửi tới.
fire: [Về sau đừng nhắc tới nam thần em ở trước mặt anh]
Tự dưng gửi tới một câu khiến Nhan Tử Mịch nằm trên giường không nhịn nổi phì cười.
Nhan Tử Mịch: [Em biết rồi]
Cậu nghĩ rồi lại bổ sung: [Em sai rồi]
Bùi Hoán nói: [Không có bảo em sai]
Câu này gửi xong bên kia lại hiển thị đối phương đang nhập......
Nhan Tử Mịch không trả lời lại, muốn xem anh định nói gì tiếp.
Chỉ là đợi rất lâu, đợi hoài đợi mãi thì Bùi Hoán mới gửi tiếp.
Anh nói: [Anh không muốn nghe]
Nhan Tử Mịch lại trốn trong chăn cười.
Đây là do anh tự mình không muốn nghe đấy nhé.
Nhưng mà Nhan Tử Mịch lại mềm lòng......
Một tiếng sau, Nhan Tử Mịch xuất hiện ở cửa kí túc xá của Bùi Hoán.
Thời gian đã rất muộn rồi, rất nhiều kí túc xá đã tắt đèn, Nhan Tử Mịch biết Bùi Hoán có thói quen không thích bật đèn hành lang nên cậu cứ như vậy lần mò dựa vào ánh trăng.
Hơn 12 giờ đêm khu kí túc xá nam rất yên tĩnh, nghe kĩ thì còn có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài.
Trong tay Nhan Tử Mịch cầm một thứ mà có thể gọi nó là "thư tình", do dự mãi.
Một phút bồng bột viết ra, muốn viết gì thì viết cái đó, lời lẽ được gói gọn lại tràn đầy cảm xúc, bản thân cậu cũng không rõ liệu trong thư mình có thể hiện quá nhiều tình cảm hay không.
Có chút ngại ngùng.
Nhưng lại muốn tặng.
Trong lúc vẫn đang đấu tranh tâm lí, đèn hành lang ở cách đó không xa đột nhiên sáng lên.
Nhan Tử Mịch ngoái đầu lại thì thấy một người quen thuộc ở kí túc xá bên cạnh đang đi tới.
"Đàn em?" Cậu ta tò mò liếc nhìn Nhan Tử Mịch: "Sao lại đứng ở đây, tìm Bùi Hoán à?"
Nhan Tử Mịch giấu thư ra đằng sau: "Ừm."
Người anh em này đi lên trước, gõ cửa: "Tôi cũng tìm Bùi Hoán."
Bên trong rất nhanh liền truyền tới tiếng động, người mở cửa còn là bản thân Bùi Hoán.
Vì vậy Nhan Tử Mịch cứ thế bị bắt gặp.
"Sao em lại tới?"
Bùi Hoán vừa nhìn thấy người liền hỏi.
Kí túc xá bên cạnh liền nói: "Không phải mày bảo tao......."
Bùi Hoán cắt ngang: "Không hỏi mày."
Người nào đấy: "......"
Người nào đấy: "Do tao dư thừa."
Nhan Tử Mịch: "Tới tìm anh."
Bùi Hoán mở rộng cửa: "Đợi anh chút."
Hai người này có chuyện chính, mấy hôm trước Bùi Hoán và Nhan Tử Mịch cũng từng nhắc qua, tuần này bọn họ phải theo thầy đi làm một việc, phải tới thành phố C.
Buổi tối Bùi Hoán vẫn luôn sắp xếp chỉnh lí tài liệu.
Vì vậy lúc bước vào Nhan Tử Mịch cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên đợi.
Những người khác đã lên giường rồi, tuy rằng đều đang chơi điện thoại nhưng hoàn toàn là bầu không khí yên tĩnh sắp đi ngủ.
Nhan Tử Mịch lần này càng thêm ngượng ngùng.
Thế này thì đưa làm sao được.
Do dự một lúc, Nhan Tử Mịch thấy hai người hình như đang đợi tải trang liền vội vàng nhỏ giọng nói: "Em đi trước nhé."
Nhưng cậu vừa mới xoay người thì Bùi Hoán nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.
"Sắp xong rồi."
Bạn Bùi Hoán cũng gật đầu nói: "Sắp xong rồi, gửi tài liệu là xong."
Nhan Tử Mịch nói: "Em không có việc gì cả."
Bùi Hoán cười: "Cứ vậy tới gặp anh?"
Nhan Tử Mịch ngơ ra, liếc thấy bạn của Bùi Hoán đang chuyên chú nhìn màn hình nhưng thực ra hình như đang cười trộm.
Nhan Tử Mịch chỉ đành nói: "Gặp xong rồi."
Bùi Hoán không buông tha cậu: "Anh chưa gặp xong."
"Được rồi được rồi được rồi."
Trên màn hình hiển thị gửi thành công, bạn học vội vàng nói.
Tiếp đó nhanh chóng lấy giấy in trên bàn rồi nói: "Tao đi đây, hai người tiếp tục."
Giây tiếp theo xoay người rời đi, đóng cửa lại không một động tác thừa, đầu cũng không ngoảnh lại.
"Cạch" một tiếng, kí túc xá vốn yên tĩnh lại càng thêm tĩnh lặng.
Bùi Hoán vẫn còn nắm lấy cổ tay Nhan Tử Mịch, anh kéo cậu lại gần: "Hửm? Sao bỗng nhiên qua đây."
Giọng điệu của Bùi Hoán rất nhỏ nhẹ, dường như biết Nhan Tử Mịch đang ngại nên dỗ cậu nói ra.
Nhan Tử Mịch tránh né câu hỏi, lảng sang chuyện khác: "Mấy file trên màn hình anh hơi bừa, cần sắp xếp."
Bùi Hoán liếc nhìn cười: "Đều là tài liệu hôm nay."
Nói xong anh kéo một cái, Nhan Tử Mịch bị anh kéo qua rồi anh lại thả tay cậu ra, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình.
Một động tác rất mượt mà, Nhan Tử Mịch cứ vậy ngồi lên đùi Bùi Hoán.
"Thầy Nhan kiểm tra."
Bùi Hoán vòng tay qua Nhan Tử Mịch nén hết lại mấy thư mục linh tinh trên màn hình.
Nhan Tử Mịch không nhịn nổi cười.
Cười cái gì thì cũng không biết.
Cậu thật sự rất thích Bùi Hoán.
"Giỏi lắm" Nhan Tử Mịch nhẹ giọng nói: "Tuyên dương anh."
Lời vừa dứt, Nhan Tử Mịch liền lấy bức thư từ trong túi ra: "Thưởng cho anh."
Bùi Hoán đại khái cũng không nghĩ có thứ này, ngơ một lúc mới nhận lấy.
Bùi Hoán: "Đây là gì vậy?"
Nhan Tử Mịch từ trong lòng Bùi Hoán đứng dậy: "Lời nhận xét của thầy giáo, đọc cho kĩ."
Thực ra là ngại quá, Nhan Tử Mịch nói xong thì đẩy tay Bùi Hoán ra đi thẳng luôn, Bùi Hoán nắm cũng không nắm được.
Nhan Tử Mịch vừa đi, giường Triệu Địch liền động đậy.
Quá tò mò, cậu ta nắm lấy lan can thò đầu ra: "Tử Mịch tới làm gì vậy?"
Bùi Hoán ngẩng đầu, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy thư giơ cho Triệu Địch xem.
"Gửi thư tình."
Trong giọng nói tràn đầy sự đắc ý.
Triệu Địch: ".......Ồ."
Cậu ta lắm lời.
Tại sao cậu ta lại phải hỏi cơ chứ.
Bức thư trong tay Bùi Hoán là giấy kraft, không kín miệng nên có thể mở ra được luôn.
Có điều Bùi Hoán không vội, anh kiểm tra trước sau, xác định trên phong thư không có gì mới lấy thứ bên trong ra.
So với phong thư thì thứ bên trong trông tuỳ tiện hơn.
Xem ra là tạm thời xé giấy trong một cuốn sổ nào đó.
Giấy được gấp làm hai, không bằng nhau.
Bùi Hoán mở ra.
Dòng mở đầu là "Gửi cho nam thần của em"
Bùi Hoán khẽ mở to mắt, tiếp tục đọc phía dưới.
"Lúc cầm bút lên là khi vừa nhận được tin nhắn anh gửi cho em bảo rằng hôm nay anh có thể sẽ ngủ rất muộn, bảo em đi ngủ sớm, nói chúc ngủ ngon với em.
Em cũng định nói chúc ngủ ngon nhưng chưa kịp làm.
Về câu chuyện liên quan tới nam thần, thực ra là em cố ý nhưng mà anh so với tưởng tượng của em còn ngốc hơn nhiều, thế mà còn không nghe ra.
Anh trai chơi bóng đẹp trai tới vậy, anh trai xuất sắc như thế, anh trai làm gì cũng giỏi.
Vì vậy nên là từ rất lâu về trước, anh đã được em gán nhãn là nam thần.
Vậy nên câu: Được ở cạnh nam thần rất vui cũng là nói với anh đấy.
Anh có ngốc hay không cơ chứ?
Còn việc cố tình tìm cớ bắt chuyện.
Là chuyện đúng nhất em làm trong năm nay.
Chỉ là đột nhiên muốn để anh nhìn thấy được em nên em quyết hành động.
Vì thế em khiến anh quen biết em.
Bên ngoài rất yên tĩnh, gió cũng không lớn, nghe nói ngày mai sẽ nắng to.
Mùa đông năm nay rất ấm.
Nhưng em thích mùa thu."
Chữ của Nhan Tử Mịch rất đáng yêu, các nét hầu như đều rất gọn gàng.
Chữ không nhiều, vừa vặn đúng một trang.
Chữ kí phía cuối là "Nhan móng vuốt" mà Bùi Hoán hay dùng, còn có ngày tháng của hôm nay.
Con tim Bùi Hoán như muốn tan ra.
Mà ở một chỗ khác, Nhan Tử Mịch đã nằm trên giường trằn trọc lăn lộn đợi tiếng chuông điện thoại.
Cái gì vậy, có chút thế thôi mà còn chưa xem xong à?
Hay là xem xong rồi nhưng không có cảm giác gì?
Sao mà còn chưa tới tìm cậu vậy.
Nhan Tử Mịch ở chỗ này suy một ra hai, lại đợi một lúc lâu sau điện thoại cuối cùng cũng vang lên.
fire gửi tới một tin nhắn: [Sẽ học thuộc]
fire: [Thầy Nhan giết người không dao] (*)
Nhan Tử Mịch lập tức bật cười.
Nhan Tử Mịch: [Ồ]
Bùi Hoán lại nói: [Buổi tối hôm đấy anh hôn em rồi?]
Nhan Tử Mịch: [Anh vẫn còn biết suy luận, xem ra không ngốc lắm]
fire: [Thiệt thòi lớn rồi, không nhớ được tí nào]
Nhan Tử Mịch: [Còn dám nói]
fire: [Hôn mãnh liệt không?]
Bùi Hoán hỏi một cách tuỳ ý nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Nhan Tử Mịch đột nhiên đỏ mặt.
Bạn nói xem chuyện này có biết bao nhiêu là ý nghĩa.
Camera chuông cửa nhà Nhan Tử Mịch đã ghi lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc đấy.
Tuy rằng Bùi Hoán không nghi ngờ nhưng Nhan Tử Mịch vô cùng vui mừng vì đoạn này được ghi lại.
Vì thế cậu liền gửi thẳng đoạn video mà cậu đã xem lại hàng trăm lần trong điện thoại qua.
Hôn thì chỉ hôn một chút, nhưng trước và sau đó không cần biết là hành động hay là cảnh tượng đều khiến người cực kì đỏ mặt.
Đặc biệt là đoạn Bùi Hoán giơ hai tay của Nhan Tử Mịch lên ấn lên tường.
Âm thanh cũng có, đoạn mà Bùi Hoán không cho Nhan Tử Mịch đụng vào điện thoại cũng có.
Nhan Tử Mịch không biết vua ghen tuông này biết bản thân hiểu nhầm, ghen nhầm thì sẽ có cảm giác gì.
Còn là hai lần.
Qua một lúc, Bùi Hoán gửi lại feedback.
fire: [Cũng hơi có chút kiềm chế]
fire: [Không giống phong cách của anh]
Nhan Tử Mịch bật cười.
Nhan Tử Mịch: [Ồ? Thế ngài là?]
fire: [Vào trong hôn chết luôn]
Anh nói xong lại hỏi: [Vì vậy em đã quen biết anh từ lâu rồi à?]
Nhan Tử Mịch: [Đúng vậy]
fire: [Thầy Nhan biết đi câu thật]
Bùi Hoán cái gì cũng hiểu.
Nhan Tử Mịch cười: [Cũng bình thường thôi]
Nhan Tử Mịch lại nói: [Thế còn chuyện anh hiểu nhầm em thì không nói chút gì à?]
fire: [Không nói]
Nhan Tử Mịch xí một tiếng.
Vẫn còn biết ngại.
Thời gian không còn sớm, Bùi Hoán không lôi kéo Nhan Tử Mịch nói chuyện nữa, hai người chúc ngủ ngon xong thì đều đặt điện thoại xuống.
Buổi tối hôm nay Nhan Tử Mịch nằm mơ.
Đúng vậy, là kiểu giấc mơ đó đó.
Nhưng cũng không tính là giấc mơ đấy.
Trong mơ cậu và Bùi Hoán đã sắp rồi, lên giường rồi, bầu không khí tới rồi.
Nhưng tên nằm trên dây rồi mà Bùi Hoán lại không tiếp tục, còn hỏi Nhan Tử Mịch làm thế nào.
Cả người Nhan Tử Mịch đã nóng bừng, cậu rất muốn nói cho Bùi Hoán biết thế này thế này là được, nhanh lên. Nhưng trong mơ cổ họng cậu khô khốc, không thể nói ra lời nào.
Gấp muốn chết.
Gấp tới độ bừng tỉnh.
Trời đã sáng, Nhan Tử Mịch lúc mở mắt còn cảm giác mình chưa thoát ra khỏi giấc mơ.
Vì vậy cậu lật người lại, rất bất lực mở đoạn chat với Bùi Hoán.
Sáng sớm 7 rưỡi, điện thoại của Bùi Hoán nhận được tin nhắn như này.
Nhan móng vuốt: [Rốt cuộc anh có biết làm hay không?]
Một phút sau, ý thức được bản thân đã gửi cái gì khiến Nhan Tử Mịch giật mình tỉnh giấc.
Cậu đang làm cái gì vậy?
Mau thu hồi nhanh.
-----------------------------------------------
(*) Nguyên văn là 杀人诛心 – "sát nhân tru tâm", đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần. Ý ở đây là bạn Nhan cho anh Hoán một kích "chếc" luôn cả tâm lẫn thân của ảnh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com