Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bùn đầm lầy tươi ngon (1)

Sáng sớm thức dậy, trong điện thoại Bùi Yến Vũ có thêm một tin nhắn mới chưa đọc. Cậu mở ra thì thấy học bổng đã được chuyển vào. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên mình nhận được học bổng, hoàn toàn khác với cảm giác khi đi làm thêm được nhận lương, so với niềm vui được khen thưởng sau khi làm việc chăm chỉ thì giống như càng có thêm động lực để vươn lên hơn.

Tuy nhiên, vì hàng năm đều có thể xin học bổng thành công nên Bùi Yến Vũ dần dần không còn coi trọng việc đó nữa. Vốn dĩ cậu định gửi tiền về nhà để hỗ trợ thu nhập cho gia đình hoặc mua một chiếc máy tính xách tay, tóm lại là số tiền đó sẽ được sử dụng một cách thực tế. Thế nhưng hiện tại cậu không chắc mục đích sử dụng của học bổng này có thực tế hay không.

Nếu người khác biết cậu định đổi học bổng lấy một đêm xuân với MB, chắc chắn họ sẽ cho rằng cậu điên rồi.

Từ sau khi có được số điện thoại của Hàn Lạp, Bùi Yến Vũ chưa từng gặp lại hắn trong giờ làm việc thêm lần nào nữa. Nhớ đến vết thương trên người hắn, Bùi Yến Vũ đoán rằng hắn sẽ không thể "tiếp khách" trong một khoảng thời gian, buổi tối không gặp được hắn cũng là chuyện bình thường.

Mạch Tắc, người đã đổi ca làm việc với Bùi Yến Vũ để đến buổi biểu diễn với Trì Hiệu Tân, dường như lại đạt được tiến triển đáng kể.

Lần đầu tiên hai người cùng nhau làm việc kể từ khi trở về, Mạch Tắc lặng lẽ lẻn vào nhà kho nhân lúc quản lý cửa hàng không chú ý, nói với Bùi Yến Vũ đang kiểm kê hàng hóa: "Này, cảm ơn vì thứ bảy tuần trước!"

"Có tiến triển?" Bùi Yến Vũ nhìn khuôn mặt vui vẻ thỏa mãn của cậu ta, suy đoán nói.

Mạch Tắc đắc ý nhướng mày, vui vẻ nói: "Hôn rồi."

Bùi Yến Vũ vô cùng ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng bầu không khí của buổi biểu diễn lại tốt như vậy, đến mức có thể nhanh chóng đưa hai con người vốn đang tồn tại khoảng cách lại gần nhau hơn.

"Hai người đang hẹn hò rồi phải không?" Bùi Yến Vũ không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về một đồng nghiệp mà mình thường gặp đang bắt đầu chuyện tình yêu nơi công sở.

Mạch Tắc mím môi, lắc đầu nói: "Vẫn chưa. Cô ấy nói muốn nghiêm túc cân nhắc. Tôi cảm thấy chắn chắn là sẽ hẹn hò thôi." Dứt lời, cậu ta nhìn Bùi Yến Vũ một cách đắc ý, nói: "Hôm nào đó sẽ mời cậu ăn cơm!"

Nếu thực sự hẹn hò thì đây cũng có thể coi là chuyện tốt. Bùi Yến Vũ mỉm cười gật đầu, không khách khí nói: "Vậy tôi cũng sẽ không khách sáo nữa đâu."

"Không thành vấn đề!" Mạch Tắc thề son thề sắt nói: "Thứ sáu tuần này thì sao? Tối thứ sáu cậu không có lớp phải không?"

Tối thứ sáu Bùi Yến Vũ đúng là không có lớp, nhưng buổi sáng trong nhóm lớp đã có thông báo, quyết định thứ sáu tuần này sẽ tổ chức họp lớp, cả lớp sẽ cùng nhau ăn cơm rồi đến KTV ca hát. Về mục đích tổ chức cụ thể của buổi tụ họp này thì Bùi Yến Vũ không cẩn thận lắng nghe trong buổi thảo luận nên đã quên mất.

Cậu lắc đầu tiếc nuối nói: "Thứ sáu lớp chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối, để lần sau đi."

"Vậy được." Mạch Tắc cũng cảm thấy đáng tiếc, nói: "Lần sau có thời gian thích hợp thì tôi sẽ lại hẹn cậu, nếu như cậu có thời gian thì cũng phải báo cho tôi biết đấy!"

Bùi Yến Vũ mỉm cười nói: "Yên tâm, chắc chắn sẽ không thiếu bữa ăn này của cậu."

Mãi đến chiều thứ sáu, Bùi Yến Vũ mới biết rằng hóa ra là do có một người bạn gia cảnh khá giả trong lớp đã nhận được học bổng hiếm có, hôm đó là sinh nhật của cậu ta nên mới vui vẻ muốn đãi mọi người một bữa cơm.

Vì lý do này, một bạn học khác cũng nhận được học bổng nhẹ giọng nói, ngầm nhận xét rằng bạn cùng lớp phô trương như vậy, những người khác không bày tỏ thì chẳng phải là hơi thất lễ sao?

Người bạn học này không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, sau giờ học, có hai bạn nữ cũng đến chỗ Bùi Yến Vũ và những người khác hỏi xem buổi tiệc tối sẽ làm gì. Vị bạn học đãi khách kia không phải người duy nhất được nhận tiền, những người còn lại đều không nói gì, có lẽ là cảm thấy hơi băn khoăn.

Trong lòng Bùi Yến Vũ không đồng tình, cậu cho rằng học bổng là sự khích lệ có được nhờ vào sự nỗ lực trong học tập của mỗi cá nhân, chứ không phải là giải thưởng may mắn từ trên trời rơi xuống, tại sao cậu lại phải chia sẻ thứ mình vất vả mới có được với các bạn cùng lớp?

Tuy nhiên, họ đã thảo luận về cách chia sẻ chi phí KTV và hỏi ý kiến ​​​​của Bùi Yến Vũ. Vì họ muốn chia sẻ chi phí nên cho dù Bùi Yến Vũ không đi thì không trả một phần nào cũng là một ý tưởng tồi nên cậu đã đồng ý.

"Này, tôi nghe nói tối nay Ngô Chi Khôi sẽ công bố một chuyện lớn." Sau khi chuyện tiền bạc được thống nhất xong, người bạn học chịu trách nhiệm cuối cùng về việc thanh toán hóa đơn lại tán gẫu.

Mọi người sôi nổi tò mò là chuyện gì. Bùi Yến Vũ cũng khó hiểu, nhưng cậu cho rằng Ngô Chi Khôi luôn là người từ trước đến nay đều phô trương nên việc cậu ta dùng bữa tiệc sinh nhật để thông báo sự kiện quan trọng cũng không có gì lạ.

Bữa tối, cả lớp dùng bữa theo phong cách Hàng Châu chính thống tại một nhà hàng tư nhân ven bờ sông.

Được dẫn dắt bởi các cán bộ lớp hòa đồng, về cơ bản tất cả học sinh nhận được học bổng đều trở thành đối tượng được mọi người kính rượu. Tính cách của Bùi Yến Vũ không hẳn là hòa đồng với lớp cho lắm, nhưng cậu không thể chống lại những lời kính rượu trang trọng của bọn họ, mặc dù trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng cũng có thể nói là cậu luôn chào đón tất cả những người đến.

Ngồi cạnh cậu là cô gái có thành tích cao nhất trong lớp. Cô ấy cũng là kiểu người ít nói, khi có người đến nâng ly chúc mừng, cô ấy không biết phải từ chối như thế nào. Bùi Yến Vũ nhìn cô bị một nam sinh nói lời thiếu đúng mực ép uống, cậu cảm thấy mất kiên nhẫn, chỉ đơn giản là cản cho cô vài ly. Vì vậy, chỉ trong một bữa ăn, tai tiếng giữa cậu và cô bạn cùng lớp này đã truyền ra khắp bữa tiệc khiến cả hai nghe xong đều chỉ biết dở khóc dở cười.

Chưa kể đến còn có những người nâng ly trước lớp chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc. Bùi Yến Vũ ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi.

Khi mọi người gần như đã say khướt, ông chủ Ngô Chi Khôi thanh toán hóa đơn và mời mọi người đến KTV gần đó một cách sôi nổi.

Không ngờ khi đến phòng lớn của KTV, họ lại thấy Khúc Thăng Hàn đã đợi sẵn ở đó. Mọi người bối rối nhìn nhau, khi nhìn thấy Ngô Chi Khôi và Khúc Thăng Hàn trò chuyện, tất cả đều đoán được đại khái rồi, vì thế họ càng kinh ngạc hơn.

Bữa tối Bùi Yến Vũ uống quá nhiều, vừa đến KTV đã rúc vào góc sofa ngủ gà ngủ gật, bất kể là ai gọi cậu cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý.

Cậu ôm gối, đầu óc như bị biến thành một cục bột nhão, bên tai tràn ngập những âm khi thì cao vút chấn động, khi thì rủ rỉ du dương. Ánh sáng đèn màu trong phòng mãnh liệt, nhấp nháy, qua một lớp mí mắt, Bùi Yến Vũ vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng đầy màu sắc xung quanh mình, càng khỏi cần nói đến tiếng trống đánh thẳng vào nhịp tim cậu thông qua sự chấn động của loa.

"Bùi Yến Vũ?" Cô gái mà Bùi Yến Vũ đã giúp trong bữa tiệc đẩy vai cậu, "Ở đây có đồ uống tỉnh rượu, cậu uống một chút không?"

Bùi Yến Vũ mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy một khuôn mặt thanh tú thuần khiết trước mặt, đang nhìn mình với vẻ đau lòng và áy náy. Giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ, nhưng lại không chống lại nổi một đôi mắt như vậy, đành phải ngồi dậy ôm cái đầu nặng trịch của mình, nhận lấy trà tỉnh rượu từ trong tay cô, nói: "Cảm ơn."

"Em khiến cho quy tắc không còn mang tính nguyên tắc, phong lưu cũng không còn phong cách nữa. Suy đoán, đối sách, tất cả đều vô ích với em. Bỏ đi, vậy thôi, anh nhận thua!"(1) Ngô Chi Khôi đứng cạnh màn hình TV vui vẻ phấn chấn hát hò , trên khuôn mặt là nụ cười mang theo niềm hạnh phúc và sự cưng chiều.

(1) Đây là lời bài hát "不是男人" của nhóm nhạc 831, vì bài hát này chưa có bản dịch ở Việt Nam nên mình chỉ có thể edit đại khái như vậy, mong mọi người thông cảm.

Bùi Yến Vũ thấy mọi người xung quanh mình đều vô cùng vui vẻ, thậm chí đến mức hưng phấn kích động, tiến lại gần mới phát hiện ra rằng Ngô Chi Khôi hát bài này vì Khúc Thăng Hàn. Cậu kinh ngạc nhìn về phía Khúc Thăng Hàn, chỉ thấy giờ phút này trên mặt vị đàn chị kiêu ngạo thường ngày lại có vẻ ngượng ngùng.

Đến đoạn điệp khúc, Ngô Chi Khôi bước đến trước mặt Khúc Thăng Hàn, mỉm cười hát với cô: "Anh sẵn sàng bị em mắng mỏ, bị em trừng phạt, khi em cảm thấy đau khổ. Anh cũng sẵn sàng khóc cùng em, hận cùng em, lãng phí tuổi xuân của mình. Từ bỏ luật chơi, vứt bỏ nguyên tắc ngón tay cái(2), mới phát hiện ra rằng tình yêu trưởng thành nhất chính là sự ngây thơ!"

(2) Nguyên tắc ngón tay cái hay rule of thumb là một cụm từ chỉ các nguyên tắc không hướng đến sự chính xác hoặc đáng tin cậy trong mọi tình huống, nhưng có ứng dụng rộng rãi. Nguyên tắc ngón tay cái đề cập đến một quy trình hoặc tiêu chuẩn dễ học và dễ áp dụng, dựa trên kinh nghiệm thực tế hơn là lý thuyết.

Mặc dù thời khắc cuối cùng vẫn chưa đến nhưng mọi người đều đã đoán trước được sự kiện lớn mà Ngô Chi Khôi sẽ công bố là gì.

Quả nhiên, sau khi bài hát kết thúc, Ngô Chi Khôi bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình với Khúc Thăng Hàn. Trước đó hai người đã tán tỉnh nhau rồi, việc tỏ tình công khai như vậy giống như một nghi thức mà thôi, trong tiếng ồn ào của mọi người, Khúc Thăng Hàn đương nhiên đồng ý lời đề nghị hẹn hò của Ngô Chi Khôi với một nụ cười.

Cặp đôi mới hẹn hò ngay lập tức được mọi người chúc phúc, sau đó Ngô Chi Khôi và một số người bạn của cậu ta cùng nhau hát bài "Love-ing". Bài hát lôi cuốn mọi người phát triển thành một màn hợp xướng lớn, bọt bia, nước có ga bắn tung tóe khắp phòng, dù đã là đêm khuya nhưng cũng khó có thể kìm nén được sự cuồng nhiệt của đám học sinh.

Có người đặt chiếc maracas vào tay Bùi Yến Vũ, cậu cùng mọi người hát hợp xướng, lắc lắc chiếc maracas trong tay, dần dần có tinh thần trở lại. Đám bạn cùng lớp ngồi cạnh máy karaoke mấy lần thúc giục cậu hát một hai bài nhưng Bùi Yến Vũ đều từ chối vì không hát được. Để tránh bị ép làm những việc ngoài khả năng, cậu chỉ đơn giản là tham gia trò chơi xúc xắc, tiếng xúc xắc lắc trong ống khiến cho tiếng hát có vẻ càng thêm nhiệt tình.

(3) Maracas là một nhạc cụ làm hoàn toàn bằng gỗ, trong ruột rỗng chứa các hạt gỗ nhỏ tạo nên âm thanh thuần khiết sôi động nhịp bước theo mỗi cử động của cơ thể.

Khi mọi người đang vui vẻ thì người phục vụ đột nhiên đẩy cửa ra từ bên ngoài và mang vào một vị khách mới.

Bùi Yến Vũ ban đầu không để ý, cho đến khi Mạch Bá cầm micro nói: "A! Thầy Đỗ đến rồi! Mau giúp thầy Đỗ gọi một bài, chúng ta hát trước để tỏ lòng kính trọng nào!"

"Đừng hát, đừng hát, thầy sẽ không hát đâu, mọi người cứ chơi đi. Thầy tới xem thử thôi." Đỗ Duy Thu ngượng ngùng cười phất tay, đi tới bên cạnh Bùi Yến Vũ ngồi xuống.

Bùi Yến Vũ hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ xuất hiện, nhưng bầu không khí hiện tại vẫn không hề vì vậy mà hạ nhiệt, chắc chắn rất nhiều người đã biết rằng chuyên viên tham vấn sẽ đến.

"Thầy uống rượu và ăn bỏng ngô đi." Ngô Chi Khôi hát hò đến mức vui vẻ, sau khi đặt hai lon bia và đồ ăn vặt trước mặt Đỗ Duy Thu, cậu ta lại bắt đầu hát.

Đỗ Duy Thu lịch sự từ chối các học sinh rót rượu cho mình, liên tục nói rằng anh chỉ uống đồ uống, còn tự rót cho mình một ly trà lúa mạch.

Từ khi Đỗ Duy Thu ngồi cạnh cậu, Bùi Yến Vũ đã có cảm giác như đang đứng đống lửa ngồi đống than. Cậu đoán sai xúc xắc rất nhiều lần, uống mấy ly bia, chưa kịp tỉnh lại sau cơn say lúc trước, đầu cậu lại bắt đầu nặng trĩu. Lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ không thể tự mình đi bộ về trường, Bùi Yến Vũ uống ly cuối cùng xong là lập tức rời khỏi trò chơi cờ bạc.

Đỗ Duy Thu lắc lắc chiếc maracas để đệm cho các học sinh hát, dường như tâm trạng đang rất tốt.

Bùi Yến Vũ ngồi trên ghế sofa, nhìn mái tóc đen xõa qua cổ áo sơ mi trắng của anh, nghĩ thầm tóc của anh đã dài quá rồi, nên cắt đi thôi.

"Thầy, hát một bài đi mà!" Ngô Chi Khôi cầu xin: "Bọn họ nói trước kia thầy là một trong mười ca sĩ hàng đầu của trường. Hôm nay là sinh nhật của em, thầy hát cho em một bài đi!"

Đỗ Duy Thu khó xử xua tay nói: "Thầy thật sự sẽ không hát đâu, mấy đứa cứ hát đi!"

"Này, nhanh đặt một bài hát cho thầy Đỗ đi! Chấm xuống một cái xem thầy có hát hay không!" Ngô Chi Khôi không bỏ cuộc, chỉ đạo một bạn học đến trước máy karaoke.

Đỗ Duy Thu dở khóc dở cười, sau khi chiều cho đám học sinh làm ầm lên, anh quay đầu nhìn Bùi Yến Vũ, quan tâm hỏi: "Uống say rồi?"

"Không, vẫn còn ổn." Bùi Yến Vũ cố chống đỡ, lại lần nữa ngồi thẳng dậy, cầm ly trà tỉnh rượu lên.

Lúc này, một người bạn cùng lớp bên cạnh nhét micro vào người Bùi Yến Vũ, ồn ào: "Đây là bài hát dành cho Bùi Yến Vũ! Cậu ấy sẽ hát, cậu ấy sẽ hát!"

Bùi Yến Vũ hơi ngơ ngác, trong giây lát chỉ nhìn thấy tên bài hát xuất hiện trên TV, khúc nhạc dạo cũng theo đó vang lên.

"Ồ? Thầy cũng có thể hát bài hát này." Đỗ Duy Thu ngạc nhiên nói.

Học sinh vừa nghe thấy thầy nói như vậy, lập tức đặt một chiếc micro khác vào tay Đỗ Duy Thu, kêu lên: "Thầy hát cùng đi thầy!"

Bùi Yến Vũ ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì Đỗ Duy Thu đã bắt đầu hát.

Đỗ Duy Thu mới mở miệng hát câu đầu tiên, trong phòng vốn đang sôi động dần dần trở nên yên tĩnh. Đám bạn học vẫn đang chơi tung xúc xắc cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, tất cả đều im lặng nghe anh hát. "Anh có thể rửa thêm một tấm ảnh nữa cho em, có thể chuẩn bị thêm một lớp áo lông cho em. Thế nhưng, làm sao anh có thể giữ thêm một bản sao nhiệt độ cơ thể để an ủi em khi em ở một mình?"(4)

(4) Đây là lời bài hát "Don't want you to be alone" của nhóm nhạc Mayday(Ngũ Nguyệt Thiên), bài "Love-ing" cũng là của nhóm nhạc này. Giống với bài hát phía trên, bài này cũng chưa có bản dịch tiếng Việt nên mình chỉ có thể edit tạm thế này.

Bùi Yến Vũ nghe đến mức xuất thần, mãi cho đến đoạn điệp khúc, cậu bất ngờ bị một người bạn cùng lớp bên cạnh chọc vào tay, mới bật thốt lên câu hát theo: "Anh không muốn khiến em ở một mình, một mình giữa biển người chìm nổi. Anh không muốn em một mình đi qua mưa gió thời gian..."

"Anh không muốn khiến em một mình, gánh chịu sự tàn khốc của thế giới này. Anh không muốn những giọt nước mắt theo em đến cõi vĩnh hằng." Tiếng ca của hai người hòa cùng nhau, dường như đã xảy ra một sự cộng hưởng mạnh mẽ.

Âm vang và cộng hưởng đều thổi lên vết sẹo trong lòng Bùi Yến Vũ, khi giai điệu của bài hát tiến đến cao trào, cậu cảm thấy cái đầu vốn đã nặng trĩu của mình bắt đầu đau đớn dữ dội.

Vị chua chát ứ lại trong cổ họng, dường như chỉ có thể hát to hơn thì mới có thể giải tỏa, cậu vẫn tựa người vào ghế sô pha, từ khóe mắt luôn có thể nhìn thấy Đỗ Duy Thu đang ngồi trước mặt mình, dưới chiếc áo sơ mi trắng của anh là xương bướm hơi lộ ra.

"Có lẽ sau này em sẽ tìm được một người hiểu em, thương em, tốt hơn anh. Ở chặng đường tiếp theo, em nhất định phải hạnh phúc hơn nữa..."

Những nốt cao lướt ngang qua cổ họng khiến Bùi Yến Vũ khó có thể tiếp tục, cậu mất giọng, chỉ có thể bất lực nghe Đỗ Duy Thu tiếp tục hát một mình. Càng nghe, lòng cậu lại càng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com