Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dưới ánh trăng thì thầm (1)

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cây ngô đồng trước cửa hàng tiện lợi luôn rơi xuống không ít những chiếc lá rụng gần như trong suốt, từng lá màu vàng cam như được góp nhặt từ rất nhiều ánh mặt trời khô héo.

Bùi Yến Vũ làm ca đêm hai ngày liên tiếp, mỗi lần đều mang theo hộp cơm do chính tay cậu gói sẵn ở nhà ăn trong trường, đồ chay và thịt được để riêng bên cạnh cơm, giống như những hộp cơm ngon lành thường xuất hiện trong phim truyền hình.

Tuy nhiên, cậu không gặp được Hàn Lạp vào đêm nào mà lại gặp người phụ nữ đã mượn dù của Hàn Lạp vào một đêm trong hai hôm đó.

Mặc dù muốn biết tin tức gần đây của Hàn Lạp nhưng Bùi Yến Vũ lại không hỏi người phụ nữ đó. Cậu không quen biết người phụ nữ này, Bùi Yến Vũ cũng không biết rốt cuộc cô thân thiết với Hàn Lạp đến mức nào, thành ra cậu khó mà mở miệng. Bùi Yến Vũ không thể không thừa nhận, ngoại trừ công việc bên ngoài của hắn thì cậu hoàn toàn chẳng biết gì về Hàn Lạp.

Nhưng sự hối hận vì buổi đêm đã không hỏi chuyện người phụ nữ đó vẫn luôn đọng lại trong lòng Bùi Yến Vũ, ban ngày cậu ở trong ký túc xá để ngủ bù nhưng cuối cùng lại trằn trọc mãi đến tận trưa.

Đến tiết học buổi chiều, Bùi Yến Vũ không nén được cơn buồn ngủ mà ngủ gật, khi tỉnh dậy, trước mắt đã hoàn toàn trắng xóa.

Tiết học trôi qua được một nửa, ngoài cửa sổ có một cơn gió lạnh thổi qua, thỉnh thoảng có vài chiếc lá bị gió thổi bay vào kính vang lên một tiếng bang, giống như những con bướm lá khô đập vào cửa sổ. Giọt mưa là máu loãng của lũ bướm đó, ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa

Không lâu sau, buổi học kết thúc. Bùi Yến Vũ không biết trong lớp đã dạy những gì nên đành lập kế hoạch dùng thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối để tìm một nơi tự học.

Trong giờ nghỉ, tầng một của tòa nhà giảng dạy chật kín sinh viên, cũng có rất nhiều người như Bùi Yến Vũ bị mắc kẹt trong tòa nhà giảng dạy do trời mưa.

Cậu đợi một lúc, đang hạ quyết tâm định chạy đến nhà ăn thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau. Nghe được giọng nói này, Bùi Yến Vũ ngẩn người, quay đầu lại mỉm cười chào hỏi Đỗ Duy Thu: "Thầy Đỗ."

"Không mang theo ô à?" Đỗ Duy Thu nói rồi mở chiếc ô trong tay ra.

Bùi Yến Vũ gật đầu, khi nhìn thấy Đỗ Duy Thu nháy mắt với mình, cậu đi theo đến dưới chiếc ô của anh.

Cơn mưa không nặng hạt mà nhỏ và dày đặc khiến con đường trước mặt mờ đi thành một bức tranh màu nước, dãy núi phía xa mờ ảo như là vết mực vẩy.

Mặt đất dưới chân ướt đẫm nước mưa, Bùi Yến Vũ cụp mắt, không muốn kéo dài sự im lặng giữa hai người, chủ động hỏi: "Ngày dự sinh của vợ thầy sắp đến rồi à?"

"Ừ, còn hai ba ngày này thôi." Đỗ Duy Thu nói về vợ mình với vẻ mặt bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị đầy đủ từ trước.

Đứa bé sắp chào đời chính là kết tinh tình yêu của họ, chuyện này vốn thật đáng chúc mừng, nhưng Bùi Yến Vũ lại không thể chúc phúc từ tận đáy lòng mình. Cậu cười nói: "Xin chúc mừng trước."

"Cảm ơn." Đỗ Duy Thu hơi mỉm cười với cậu, hỏi: "Chúng ta cùng đến nhà ăn nhé? Ăn xong anh phải đến bệnh viện."

Hai người đi rất gần nhau, Bùi Yến Vũ vội vàng liếc nhìn nụ cười của anh, sau đó nhìn về hướng nhà ăn và gật đầu.

Lúc này đang là giờ ăn tối cao điểm, hầu hết chỗ ngồi trong nhà ăn đều đã có học sinh ngồi. Bùi Yến Vũ nhìn thấy Khúc Thăng Hàn và bạn trai của cô từ xa, đồng thời cũng nhìn thấy một chiếc ghế trống bên cạnh họ. Cậu hơi do dự, sau đó vẫn đi theo Đỗ Duy Thu tìm một chỗ trống khác.

"Ngồi đây đi." Vừa lúc bọn họ gặp một cặp đôi đã ăn xong và bưng đĩa rời đi, Đỗ Duy Thu ngăn lại Bùi Yến Vũ đang định tiếp tục đi về phía trước.

Bùi Yến Vũ đặt cặp sách xuống, ngẫu nhiên lấy trong cặp sách ra một cuốn sách đặt lên chỗ ngồi bên cạnh chiếm chỗ, sau đó quay người đi lấy cơm cùng Đỗ Duy Thu.

Ô của Đỗ Duy Thu dựng cạnh bàn ăn, những giọt nước tiếp tục rơi xuống đất dọc theo sườn ô, khi họ quay lại chỗ ngồi sau khi lấy cơm xong, Bùi Yến Vũ nhìn thấy một vệt nước nhỏ trên mặt đất, chợt nhận ra bên ngoài mưa lớn đến mức nào.

Nước có ga Đỗ Duy Thu mua khi được bưng đến vô tình bị sánh ra một ít, anh dùng đầu ngón tay lau chỗ nước trên mép cốc. Bùi Yến Vũ trong lúc lơ đãng nhìn thấy hành động này, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm đó trong quán bar, Hàn Lạp cũng dùng ngón tay lau đi vết nước trên ly đồ uống.

"Sao vậy?" Đỗ Duy Thu dùng khăn giấy lau sạch ngón tay, quan tâm hỏi: "Có vẻ hôm nay em không có tinh thần gì cả."

"Không có gì." Ngón tay của Hàn Lạp dường như thon dài hơn Đỗ Duy Thu một chút, lại dường như không phải vậy.

Chỉ sau một thoáng do dự, ấn tượng để lại trong đầu cậu đã trở nên mơ hồ, Bùi Yến Vũ không còn có thể chắc chắn về hành động lúc đó của Hàn Lạp nữa, cũng tựa như việc hai hành động tương tự của Hàn Lạp và Đỗ Duy Thu chồng lên nhau, khiến hình ảnh khó có thể so sánh, cuối cùng đều bị phai nhạt.

Đỗ Duy Thu nghi ngờ nhìn cậu, hỏi: "Thật sao?"

Bùi Yến Vũ cầm đũa lên, tay kia cầm cốc nước có ga của mình lên nhấp một ngụm, cố ý mỉm cười bình tĩnh đáp: "Không có gì thật mà, chắc là do em làm ca đêm hai ngày liền, đến giờ vẫn chưa hết mệt."

"Thức khuya quả thực có hại cho cơ thể." Đỗ Duy Thu hỏi: "Tại sao lại làm hai ngày liền?"

Cậu nhún vai bất đắc dĩ nói: "Mạch Tắc yêu đương, muốn hẹn hò nên đổi ca với em."

Đỗ Duy Thu cau mày không đồng tình nói: "Yêu đương thì yêu đương, nhưng sao lại vì chuyện yêu đương mà để ảnh hưởng đến công việc, còn làm ảnh hưởng đến người khác? Yến Vũ, em quá tốt bụng, nếu như sau này còn xảy ra chuyện như vậy, em nhất định phải suy xét thật kỹ, nghĩ đến việc từ chối, đừng khiến bản thân mệt mỏi. Huống chi đây chỉ là công việc bán thời gian, em là sinh viên, việc học là quan trọng nhất."

"Ừm, em biết rồi." Bùi Yến Vũ không bài xích việc làm vào ca đêm. Cậu không nói cho Đỗ Duy Thu biết lý do thực sự khiến mình không có tinh thần. Người đàn ông ngồi đối diện này, những lời anh nói ra đều tràn ngập tính nguyên tắc, nhưng trong mắt Bùi Yến Vũ thì điều đó lại có vẻ hơi không chân thật.

Thế nhưng Đỗ Duy Thu là sự chân thật, trong lòng Bùi Yến Vũ biết rõ điều đó, anh khỏe mạnh, chính trực, tốt bụng, hiền lành và phân biệt đúng sai rõ rang.

Để hoàn thành bài tập còn thiếu buổi chiều, Bùi Yến Vũ trở lại ký túc xá và sắp xếp những cuốn sách cần thiết để tự học, dự định đến thư viện học. Không ngờ trước khi ra ngoài, cậu lại nhận được một cuộc gọi từ Mạch Tắc. Mạch Tắc nói rằng cậu ta và Trì Hiệu Tân vẫn đang ở thành phố lân cận, không thể quay về kịp thời nên muốn Bùi Yến Vũ nhận ca hộ.

Bùi Yến Vũ cau mày, không hề suy nghĩ nhiều, nói rõ rằng mình không có thời gian, bảo cậu ta tìm người khác nhận ca hộ.

Sau khi Mạch Tắc nhận được câu trả lời thì không còn thông báo gì nữa. Bùi Yến Vũ đoán rằng cậu ta đang tìm người khác rồi nên không để tâm mà tự mình đi học theo kế hoạch, đến tận lúc sắp tắt đèn mới vội vàng chạy về ký túc xá tắm rửa.

Trước khi đi ra ngoài, trong ký túc xá không có một ai, không ngờ khi trở về lại có thêm một người. Bùi Yến Vũ bật đèn lên và hỏi một cách kỳ lạ: "Sao lại không bật đèn lên?"

Bạn cùng phòng đang ngồi trên ghế đeo tai nghe, nhìn chằm chằm vào máy tính, hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì. Bùi Yến Vũ đóng cửa lại, tò mò bước tới, định hỏi xem cậu ta đang xem gì, nhưng cậu lại bị hình ảnh phát ra từ trên máy tính làm cho giật mình.

Không chỉ là giật mình, yết hầu Bùi Yến Vũ nghẹn lại, bối rối quay mặt đi.

Nhưng người bạn cùng phòng đang chăm chú xem phim lại không nhận ra có người tiến lại gần từ phía sau, cậu ta chậm rãi hạ hai chân đang cuộn tròn trên ghế xuống, một tay với lấy hộp khăn giấy bên cạnh, một tay kéo khóa quần của mình xuống.

Bùi Yến Vũ nhìn thấy cảnh này thì vội vàng ho mạnh hai tiếng, bạn cùng phòng sợ đến mức đột nhiên quay người lại, đôi mắt hơi đỏ hoe tràn đầy kinh ngạc. Cậu ta ngượng ngùng cười nói: "Cậu về rồi à?"

"Ừ." Nhìn thấy cậu ta cúi đầu vội vàng chỉnh lại quần, Bùi Yến Vũ vẫn liếc thấy cảnh nữ diễn viên bắt đầu khẩu giao cho nam diễn viên đang chiếu trên màn hình: "Tôi đi tắm trước."

Bạn cùng phòng tắt video, ngơ ngác trả lời hai tiếng ừm.

"Dùng miệng hay dùng tay, tùy em." Bùi Yến Vũ đã quên mất giọng điệu của Hàn Lạp khi nói câu này. Cậu chỉ nhớ vào lúc Hàn Lạp nói những lời này, hơi thở của họ đều rất gấp gáp.

Cậu nhớ lại những lời Hàn Lạp nói sau đó, tổng cộng số câu và số từ, Bùi Yến Vũ vẫn có thể đếm rõ ràng - có lẽ là bởi vì chỉ có một lần này mà thôi.

Sau khi tắm xong, Bùi Yến Vũ trở về phòng thì phát hiện màn hình máy tính của bạn cùng phòng đã biến thành giao diện trò chơi.

Ngồi ở bàn học lau tóc, trong đầu Bùi Yến Vũ gần như trống rỗng, không rõ rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Một lúc sau, cậu nhìn thấy bạn cùng phòng đã rời khỏi trận chiến, hỏi: "Bộ phim cậu vừa xem ấy, có thể xem bằng điện thoại được không?"

Nghe vậy, bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn cậu chớp mắt hai lần, như thể vừa nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ. Bạn cùng phòng cười đầy ẩn ý nói: "Có chứ, cậu bật bluetooth lên, tôi sẽ gửi cho cậu."

Bùi Yến Vũ bật bluetooth điện thoại lên với khuôn mặt vô cảm, những giọt nước trên tóc làm ướt chiếc khăn cậu đang lau, hơi ẩm trên đầu ngón tay có lẽ là từ vòi sen, khiến màn hình bấm vài lần mà không phản hồi, giống như muốn ngăn cậu làm điều gì đó.

"Cảm ơn." Nhìn file đã được gửi thành công, Bùi Yến Vũ mỉm cười nhìn bạn cùng phòng, thế nhưng cậu lại không cảm nhận được ý cười của bản thân.

Cậu ta vẫn mỉm cười đầy ẩn ý, sảng khoái đáp: "Đừng khách khí!"

AV và GV luôn có sự khác biệt, Bùi Yến Vũ chưa bao giờ xem cái sau, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu xem cái trước một cách nghiêm túc.

Bạn cùng phòng chơi game đến tận ba giờ sáng, còn Bùi Yến Vũ chỉ mất chưa đầy mười phút để xem cái video kia. Cậu cau mày xem lại hai lần, cơ thể dường như hơi bồn chồn, nhưng lòng cậu lại càng lúc càng cảm thấy nặng nề.

Khi lần phát lại video cuối cùng kết thúc, Bùi Yến Vũ nhìn cơ thể người phụ nữ trên màn hình điện thoại chuyển sang màu đen rồi từ từ hít một hơi.

Vì miệng rất khô nên cậu ra khỏi giường rót một cốc nước nóng. Bạn cùng phòng đang chuẩn bị lên giường ngủ thì ngạc nhiên hỏi: "Cậu chưa đi ngủ à?"

"Ngủ rồi. Nhưng mơ thấy một giấc mơ nên tỉnh dậy uống nước." Bùi Yến Vũ nói dối trong ánh sáng mờ ảo, chờ khi bạn cùng phòng leo lên giường, cậu nhìn thời gian thì đã là bốn giờ.

Đây là giờ "tan làm" thường ngày của Hàn Lạp, Bùi Yến Vũ uống nước xong, cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi hắn đã ngủ chưa.

Không có hồi âm.

Bùi Yến Vũ không đợi được lời hồi âm của hắn nên đã ngủ trước, nhưng khi tỉnh dậy nhìn vào điện thoại thì quả thực vẫn không có thông báo trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com