Chương 22: Dưới ánh trăng thì thầm (3)
Buổi sáng sau khi trở lại trường học, đến lúc Bùi Yến Vũ rửa sạch hộp cơm mới thực sự chịu thừa nhận hành động đưa đồ ăn cho Hàn Lạp một cách háo hức như vậy của mình giống ai - giống như chính cậu, giống như bản thân cậu cách đây không lâu mặc dù biết rõ bữa sáng mình mang về là cho Đỗ Duy Thu và vợ anh, thế nhưng vẫn vui vẻ làm việc ấy.
Chỉ là lần này sau lưng Hàn Lạp không có một đối tượng yêu đương cố định nào, còn Bùi Yến Vũ thì lại càng có vẻ ngu ngốc hơn.
Thay vì tiến bộ, cậu càng ngày càng trở nên lố bịch.
Kỳ thực buổi sáng không có lịch học, sau giờ làm Bùi Yến Vũ trở về ký túc xá ngủ vài tiếng, mãi đến trước tiết học cuối cùng mới rời giường rửa mặt.
Cậu nhớ đến thông báo của lớp trưởng trong nhóm lớp, cả lớp sẽ đến phòng học được chỉ định để họp lớp vào tiết học cuối cùng, chuyên viên tham vấn sẽ đến dự, yêu cầu toàn thể sinh viên phải có mặt.
Do nghỉ ngơi không đầy đủ nên khi đến phòng học được chỉ định tinh thần Bùi Yến Vũ vẫn còn uể oải.
Cậu ngồi ở hàng ghế sau trong lớp chờ đợi, các bạn cùng lớp lục tục đến. Sau cơn mưa bầu trời trong trẻo lạ thường, sắc xanh dường như cao hơn bình thường vài thước, đúng là thời điểm cuối thu không khí mát mẻ đã đến. Bùi Yến Vũ nhìn những chiếc lá mùa thu bị gió thổi bay ngoài cửa sổ, loáng thoáng nghe thấy tiếng lá cây rung rinh, chỉ là một màu trắng trong suốt, làm loãng đi tất cả màu sắc trong tầm mắt cậu qua cửa sổ.
Sau khi cả lớp cơ bản đã đến đông đủ, lớp trưởng kiểm tra từng cái tên trong danh sách để xác nhận mọi người đều có mặt đầy đủ, sau đó bảo tập thể các ủy ban khác bắt đầu buổi họp lớp.
Bùi Yến Vũ nhìn đồng hồ, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, quay người hỏi Ngô Chi Khôi đang ngồi ở hàng sau: "Không phải nói là sẽ có chuyên viên tham vấn đến dự à?"
"Không biết nữa. Hình như tạm thời có việc gì đó nên không thể đến được." Ngô Chi Khôi cũng mơ hồ lắc đầu.
Bùi Yến Vũ vẫn cảm thấy khó hiểu, đang nghĩ xem còn điều gì có thể khiến Đỗ Duy Thu từ chối công việc đã được sắp xếp trong lịch trình của mình, cậu nghe thấy một người bạn cùng lớp khác đến gần và thì thầm: "Hình như vợ thầy bị khó sinh."
Nghe được lời này, trái tim Bùi Yến Vũ run rẩy, vội vàng hỏi: "Sao lại như vậy?"
"Tôi cũng không chắc chắn, trước đó tôi đến văn phòng chuyên viên tham vấn để tìm thầy ấy kí tên nhưng lại không thấy ai cả. Tôi nghe thấy thầy Ngưu nói." Bạn cùng lớp cau mày: "Vợ thầy gầy như vậy, khung xương lại nhỏ, mà nhìn bụng cô lại to! Sinh tự nhiên rất khó khăn."
Bùi Yến Vũ nghe thấy tình trạng có vẻ nguy cấp, không khỏi cũng lo lắng theo. Cậu lấy điện thoại ra tìm số của Đỗ Duy Thu, muốn nhắn tin hỏi thăm tình hình của anh, nhưng ngay từ lúc ý định này mới nảy ra thì đã bị cậu đè nén lại ngay lập tức.
Đó là chuyện gia đình của Đỗ Duy Thu, tại sao cậu lại hỏi và quan tâm đến chuyện đó? Hơn nữa tại sao lại phải lo lắng cho vợ con của anh? Trong lòng Bùi Yến Vũ tự cười nhạo mình, nhưng sự lo lắng vẫn không dừng lại.
Cho dù cả đời này không có được Đỗ Duy Thu thì Đỗ Duy Thu cũng giống như một nửa thế giới của cậu, xuân hạ thu đông, dù chỉ nhìn thấy một chiếc lá rơi Bùi Yến Vũ cũng sẽ lo lắng liệu anh có bị cảm lạnh. Cậu không thể chúc phúc cho họ, nhưng cũng không thể nhìn Đỗ Duy Thu phải suy sụp, cậu luôn có cách khiến bản thân càng thêm chật vật.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi buổi họp lớp kết thúc, Bùi Yến Vũ vẫn hạ quyết tâm gọi điện cho Đỗ Duy Thu để hỏi thăm tình hình - mặc dù mối quan hệ thầy trò không cho phép cậu làm vậy nhưng ít nhiều gì họ cũng là bạn bè quen biết nhau nhiều năm.
Tuy nhiên, vừa bấm điện thoại, cậu đã nghe được tin từ một người bạn học khác: Hoàng Dung Tế cuối cùng cũng đã sinh thành công một bé gái. Nghe vậy, Bùi Yến Vũ hoảng hốt cúp điện thoại vẫn còn chưa chuyển tiếp được, không nhịn được hỏi: "Làm sao cậu biết?"
"Có một đàn chị mà tôi quen biết là thực tập sinh khoa sản phụ của bệnh viện trực thuộc. Chị ấy nói vậy." Hoàng Dung Tế nhập viện ở bệnh viện trực thuộc của trường, nơi đó có rất nhiều thực tập sinh trường cậu, nhận được tin tức như vậy cũng khồn có gì kì lạ.
Lòng Bùi Yến Vũ vốn rất hoảng loạn, nhưng bây giờ cậu lại như thể không còn nơi nào để đi.
Ngay cả Ngô Chi Khôi cũng gọi điện cho Khúc Thăng Hàn đang thực tập ở đó, hỏi liệu có gặp chuyên viên tham vấn ở khoa sản phụ không, xác nhận tin tức này.
Bùi Yến Vũ đứng một bên chờ đợi, chờ được một câu trả lời vô cùng chắc chắn – đúng là như vậy.
"Tốt quá!" Một nữ sinh vui vẻ nói: "Chúng ta có nên đến bệnh viện xem thử và chúc mừng thầy Đỗ không?"
Ngô Chí Khuê cười xua tay: "Ôi trời, phu nhân sinh con quả thực là chuyện vui mừng, nhưng tin tức này thầy không tự mình thông báo, chúng ta lại vui vẻ chạy đến chúc mừng thầy là chuyện sao đây!"
Một chiếc lá rơi xuống dưới chân Bùi Yến Vũ, âm thanh rơi xuống đất nghe rõ mồn một. Bùi Yến Vũ cúi đầu nhìn, đầu nặng trĩu, cậu đi thẳng đến nhà ăn, từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên.
Không thể chịu được khi nhìn thấy anh vui, cũng không thể chịu được khi nhìn thấy anh buồn. Bùi Yến Vũ không biết bây giờ rốt cuộc mình có thể làm gì khi đối mặt với Đỗ Duy Thu. Từ lâu cậu đã không biết phải làm sao rồi.
Đỗ Duy Thu đã đăng trên vòng bạn bè của mình rằng đứa trẻ nặng 8 pound, anh cảm tạ người vợ đã vất vả sinh con, đồng thời cảm kích thiên thần nhỏ đã chọn sinh ra trong sinh mệnh của anh.
Tin tức này được đăng lên chưa đầy ba phút, Bùi Yến Vũ đã thấy rất nhiều lượt thích và bình luận từ các bạn học, tất cả đều là lời chúc mừng và chúc phúc.
Cậu chần chờ một lúc rồi cũng nói lời chúc mừng theo khuôn phép cũ, khi tải lại tin nhắn thì thấy có tin nhắn trả lời mới, tưởng là tin nhắn của bạn bè nào đó nhưng khi bấm vào thì phát hiện ra là tin nhắn trả lời chung từ Đỗ Duy Thu: Cảm ơn mọi người đã chúc phúc.
Bùi Yến Vũ nhớ lại lần trước Đỗ Duy Thu đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn của mình trên vòng bạn bè, khu vực bình luận khi đó cũng sôi động không kém, đủ để mọi người biết Đỗ Duy Thu nổi tiếng đến mức nào.
Kết hôn, sinh con, những sự kiện lớn trong đời, hiện tại Đỗ Duy Thu đều đã hoàn thành rồi. Bùi Yến Vũ chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn, từ đầu đến cuối đều không có cơ hội tham gia. Cậu thậm chí còn không có ý định tham gia - nếu không tại sao cậu lại không tỏ tình với anh từ trước? Tuy nhiên, Bùi Yến Vũ không thể lấy lý do "không tỏ tình" để bào chữa và tìm kiếm sự an ủi. Dù sao cho dù cậu có tỏ tình với Đỗ Duy Thu thì kết quả cũng không khác.
Có lẽ tốt nhất là đứng nhìn từ xa như bây giờ thôi, Bùi Yến Vũ thậm chí còn không đủ tư cách để nói với Đỗ Duy Thu: "Vì em, anh nhất định phải hạnh phúc." Tại sao Đỗ Duy Thu phải làm điều đó "vì cậu"? Bùi Yến Vũ nhìn lời chúc phúc bị nhấn chìm trong rất nhiều bình luận trên vòng bạn bè của mình, cuối cùng hủy bỏ cài đặt đã ghim về Đỗ Duy Thu trong giao diện trò chuyện.
Mấy ngày kế tiếp, trời không có mưa.
Bùi Yến Vũ từng nghe bạn cùng phòng nhắc đến việc cậu ta đã gặp vợ chồng Đỗ Duy Thu, nói rằng Hoàng Dung Tế không muốn ở cữ giống như phụ nữ vừa mới sinh con bình thường trong gia đình truyền thống, cô đã làm thủ tục xuất viện từ rất sớm. Bây giờ cô ấy đã quay lại cuộc sống như thường lệ, cuộc sống sau khi ăn xong thì đi dạo cùng Đỗ Duy Thu.
Thế nhưng Bùi Yến Vũ lại không gặp họ ở khuôn viên trường.
Trong lớp có bạn học đến nhà thăm thầy và cô, đồng thời chụp ảnh em bé đăng lên nhóm lớp.
Làn da của em bé vẫn còn nhăn nheo, nhưng khi giãn mặt mày ra, mơ hồ có thể thấy được nét giống Đỗ Duy Thu. Người ta thường nói con gái giống ba, Bùi Yến Vũ nhìn thấy bức ảnh này, thầm nghĩ quả thực là vậy nhưng không bình luận gì.
Thấy nhiệt độ càng ngày càng thấp, Bùi Yến Vũ mặc chiếc áo len mẹ may cho mình vào, chất len mềm mại, đường may tinh tế, đáng tiếc dạo gần đây cậu gầy đi rất nhiều, chiếc áo vốn vừa vặn với cậu lại trở nên thùng thình hơn.
Chiều chủ nhật, như thường lệ, cậu đến nhà cô nữ sinh cấp hai để dạy kèm.
Trước khi rời đi, nữ chủ nhà rất nhiệt tình, nhất quyết giữ Bùi Yến Vũ lại để ăn tối.
Bùi Yến Vũ mỉm cười từ chối nhiều lần, nhưng cuối cùng cậu không thể chống lại được sự kiên trì của hai mẹ con, đành phải lúng túng và khách khí ngồi vào bàn ăn của nhà họ rồi ăn bữa tối miễn phí này.
"Thầy Bùi, thầy ăn nhiều vào, thầy gầy quá!" Cô bé chủ động gắp thêm thịt vào bát của cậu, "Thầy ăn cái này đi, cánh gà rang muối của mẹ là ngon nhất đó!"
Bùi Yến Vũ luôn tránh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, đỏ mặt cười ngượng ngùng nói: "Cảm ơn."
Mẹ cô nhìn thấy vậy liền mím môi cười nói: "Con trai thời nay đúng là càng ngày càng dễ ngại ngùng. Thầy Bùi, thầy đã có bạn gái chưa? Bây giờ trong trường có rất nhiều sinh viên yêu đương."
"Chưa ạ." Bùi Yến Vũ thành thật nói.
"Sao em không yêu đương vậy? Vì không có nữ sinh xinh đẹp nào nên em không thích sao?" Nữ chủ nhà nói đùa.
Bùi Yến Vũ vội vàng liếc nhìn chị, bưng bát lên nói: "Không phải đâu ạ. Yêu đương rất tốn thời gian, em không có sức lực."
"Đúng vậy! Nếu như thầy Bùi yêu đương, cuối tuần nhất định sẽ dành thời gian cho bạn gái. Đến lúc đó thì ai sẽ dạy thêm cho em, đúng không?" Cô bé nháy mắt với Bùi Yến Vũ, sau đó cười tinh quái.
Bùi Yến Vũ cười khổ trong lòng, không trả lời.
Nữ chủ nhà đứng dậy, di chuyển nồi cơm điện đến trước mặt, nói với cậu: "Thầy Bùi, chị lấy thêm cơm cho em nhé."
Cậu vội vàng đáp: "Đừng khách khí, em đã ăn no rồi. Phần còn lại là đủ."
"Là em khách khí đấy chứ." Nữ chủ nhà không khỏi phân trần, cầm lấy bát cơm của Bùi Yến Vũ rồi thêm hai thìa cơm vào.
"Thầy Bùi, áo len của thầy mua ở đâu vậy? Hẳn là đắt lắm nhỉ?" Sau khi Cam Đình vứt rác trong nhà xong, lon ton chạy đến bên cạnh Bùi Yến Vũ hỏi.
Ăn tối xong, Bùi Yến Vũ phải trở lại trường học. Cam Đình lấy cớ vứt rác theo cậu xuống lầu, nhưng không có ý định từ biệt Bùi Yến Vũ.
Bùi Yến Vũ đã ngồi lên xe, đáp: "Đây là chiếc áo len mẹ anh may."
"Oa! Mẹ anh còn biết đan len!" Cam Đình ghen tị nói: "Mẹ em chẳng biết làm gì cả."
Cậu lịch sự nói: "Chị Lưu nấu ăn rất ngon."
Cam Đình chớp mắt hai cái, cười nói: "Vậy sau này anh có thể thường ở nhà chúng em ăn cơm!"
"Ừ." Bùi Yến Vũ chỉ nghĩ rằng cô đang khách sáo, nhìn thấy đã sắp đến đường cái, cậu nói: "Anh đi trước đây, nếu em không có việc gì thì nhanh chóng quay về đi, bên ngoài lạnh lắm, gió nổi lên rồi."
"Haiz, hẹn gặp lại thầy." Cô vẫy tay tạm biệt cậu.
Bùi Yến Vũ cũng gật đầu đáp lại: "Hẹn gặp lại."
Quả thực là gió nổi lên rồi, áo len cũng không cản được gió, Bùi Yến Vũ còn chưa đạp xe đến bờ sông thì đã bị cơn gió lạnh tiêu điều làm cho toàn thân đều lạnh buốt. Kỳ thật cậu đạp xe cũng không xa lắm, nhiều nhất là năm mét, mà thứ làm toàn thân cậu lạnh buốt cũng không phải là gió lạnh.
Bùi Yến Vũ phanh gấp rồi dừng lại ven đường, nhìn Hàn Lạp đang đứng trên lề đường chăm chú nhìn mình, khóe mắt thoáng thấy đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, lập tức lại nhấc chân tiến về phía trước.
Không ngờ Hàn Lạp lại túm lấy quần áo của cậu từ phía sau, cậu đành phải dừng xe, quay người bất mãn nói: "Buông ra."
"Làm gia sư rất vui phải không? Dạy thêm cho một cô bé dễ thương như vậy." Hàn Lạp đầy ẩn ý nói.
Bùi Yến Vũ nhíu mày, không khách khí đáp: "Không phải ai cũng giống anh."
Hàn Lạp nghe vậy thì kinh ngạc mở to hai mắt, vào lúc Bùi Yến Vũ định đạp xe rời đi, hắn nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu xuống xe.
Bùi Yến Vũ loạng choạng, suýt nữa thì bị lật xe. Cậu khó tin mà nhìn chằm chằm vào Hàn Lạp, vội kêu to: "Ý anh là gì? Buông tay ra!" Vừa nói cậu vừa giãy dụa mấy lần, thấy chiếc áo len mới sắp biến dạng vì bị lôi kéo, cậu tức giận dùng lực vung tay, đến lần cuối cùng vẫn không thoát ra được.
"Cùng tôi về nhà." Bởi vì vừa rồi Bùi Yến Vũ giãy dụa một trận nên Hàn Lạp bị cậu kéo xuống lề đường.
Nhìn thấy các phương tiện phía sau đi đến nối tiếp nhau, Hàn Lạp kéo cậu từ ven đường lên vỉa hè, trong khi chiếc xe đạp cũ kỹ đáng thương lại bị ngã xuống đường cái.
Bùi Yến Vũ mấy lần nhìn thấy xe đạp của mình sắp bị ô tô chạy qua, tức giận nói: "Anh lên cơn cái gì vậy?!"
"Cậu lên cơn thì có. Tránh cái gì mà tránh? Không được chạy!" Hàn Lạp vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy phía sau cách đó không xa có người gọi tên mình, hắn không khỏi kinh ngạc.
Bùi Yến Vũ lợi dụng lúc hắn không đề phòng, lập tức vùng khỏi tay hắn chạy ra đường nhấc chiếc xe đạp lên vỉa hè. Cậu tức giận trừng mắt nhìn Hàn Lạp, lại nhìn thấy có vài người đang đi về phía bọn họ.
Trong đó có một người trông rất quen mắt, trái tim Bùi Yến Vũ thắt lại - người này chính là người mà lần trước cậu nhìn thấy Hàn Lạp hẹn hò cùng ở trung tâm thương mại. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Hàn Lạp thấp giọng chửi "Gặp quỷ rồi", sau đó nhìn thấy hắn đi xuống đường vẫy một chiếc taxi.
"Sao vậy?" Bùi Yến Vũ không nhịn được hỏi.
Hàn Lạp hoàn toàn không có ý định trả lời cậu, mở cửa xe đẩy cậu ngồi vào ghế sau.
Bùi Yến Vũ luống cuống, nhìn thấy hắn cũng lên xe thì vội vàng nói: "Xe của tôi vẫn chưa khóa lại."
"Ai lại muốn lấy cái xe nát này? Mất thì tôi sẽ đền cho cậu." Hàn Lạp đóng cửa xe lại, nói với tài xế: "Ông chủ(1), đi Giang Kinh Hoa Đình."
(1) Raw là 師傅(sư phụ), dựa trên hoàn cảnh thì mình nghĩ đây chỉ đơn giản là cách gọi mang ý tôn trọng thôi nên đành để tạm là "ông chủ", bạn nào có cách dịch nào khác thì cứ báo mình nha.
Bùi Yến Vũ ngạc nhiên, nhưng chiếc taxi đã chạy trên đường rồi. Cậu quay lại nhìn ba người đàn ông ở phía bên kia đường cái, dường như bọn họ cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, nhìn nhau bối rối.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cậu phiền lòng vuốt thẳng chiếc áo len vừa suýt nữa bị Hàn Lạp kéo rách, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đeo kính văn nhã lịch sự của hắn, cậu lại càng tức giận hơn.
"Tối nay anh 'hẹn hò' với ai trong số bọn họ đây?" Bùi Yến Vũ gay gắt hỏi.
Vẻ mặt Hàn Lạp chợt thay đổi, quay đầu nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại một khoảng rất nhỏ, tựa như giây tiếp theo sẽ cau mày thật sâu.
------
Lời editor: Dạo gần đây mình hơi bận nên chưa kịp edit hết phần 3 để đăng trong tuần này, đành đăng trước 3 chương đầu đã edit vậy, trên wordpress thì mình sẽ tạm thời không đăng và để đến khi edit hết phần 3 thì mới đăng một thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com