Hừng đông đến sớm, lúc Bùi Yến Vũ đạp xe trở lại trường trong ánh nắng ban mai thì mặt trời đã lên cao.
Cậu mang theo bữa sáng cố ý vòng đến tầng dưới của ký túc xá nhân viên, không làm phiền đến Đỗ Duy Thu, cậu mở hộp nhận sữa của họ rồi bỏ bữa sáng vừa mua vào đó. Sữa dành cho phụ nữ mang thai buổi sáng vẫn chưa được lấy, Bùi Yến Vũ đoán khi Đỗ Duy Thu xuống lầu lấy sữa thì sẽ tìm thấy sandwich và salad.
Làm việc suốt đêm, Bùi Yến Vũ lại trở về ký túc xá, dù điều kiện có tồi tệ đến đâu thì cậu cũng nhanh chóng nằm lên giường ngủ thiếp đi. Những sinh viên mới chuyển về thường nói môi trường ở đây không tốt bằng lúc đầu, nhưng trong mắt Bùi Yến Vũ thì cũng không có nhiều khác biệt.
Hai người bạn cùng phòng qua đêm ở ngoài tối qua vẫn chưa về, cậu ngủ một mình trong ký túc xá mà không bị ai quấy rầy, ngủ liền một giấc đến trước giờ học buổi chiều.
Bùi Yến Vũ đặt đồng hồ báo thức, sau khi tỉnh dậy, cậu ngơ ngác ngồi đó, mò mẫm tìm chiếc điện thoại di động để cạnh gối, cầm lên nhìn, ngạc nhiên phát hiện trên đó có tin nhắn của Đỗ Duy Thu.
Cậu vui mừng dụi dụi mắt, đọc xong mới phát hiện ra đó là hình ảnh bữa sáng do anh gửi, còn nói: Đã ăn bữa sáng rồi, rất ngon. Cảm ơn em, vất vả quá.
Nghĩ đến việc Đỗ Duy Thu đã ăn bữa sáng do mình mua, Bùi Yến Vũ nhếch môi cười. Nhưng nghĩ đến người cùng ăn với anh chính là vợ anh, nụ cười của Bùi Yến Vũ vô thức trở nên tự giễu.
Cậu không rõ rốt cuộc bản thân vì chuyện gì mà đột nhiên dở chứng.
Sự mệt mỏi do làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn trong nháy mắt đã đè ép cậu đến khó thở, cậu vuốt mặt thật mạnh rồi trả lời Đỗ Duy Thu: Không có gì.
Không lâu sau, Đỗ Duy Thu gửi tin nhắn nói: Tốt nhất là anh nên trả tiền cho em.
Bùi Yến Vũ sửng sốt, chưa kịp đáp không cần thì tiền ăn sáng đã được gửi đến thông qua chuyển khoản. Nhìn số tiền hai mươi tệ nhận được trên điện thoại, Bùi Yến Vũ lại ngã xuống giường.
Mùa lũ đến vào cuối thu, cứ ba ngày lại mưa một lần, tưởng như bầu trời sẽ không bao giờ khô cạn. Vào những ngày trời không mưa, nắng chói chang trên bầu trời thiêu con người và vạn vật trên trái đất đến mức không còn sức sống.
Dựa theo lịch học, mỗi tuần Bùi Yến Vũ có ba ngày làm ca đêm, bốn ngày còn lại là làm bán thời gian từ chiều đến trước nửa đêm.
Vào những ngày trực ca đêm, cậu thường muốn mua bữa sáng cho Đỗ Duy Thu trước khi tan làm vào buổi sáng. Nhưng cậu sợ việc này sẽ khiến cho Đỗ Duy Thu lúng túng nên rất hiếm khi làm, thỉnh thoảng cậu mới làm một hai lần, còn phải tìm đủ lý do để đưa bữa sáng này.
Mỗi lần Đỗ Duy Thu nhận bữa sáng, anh nhất định sẽ chuyển tiền đầy đủ, chưa bao giờ chậm trễ hay để nợ. Có đôi khi Bùi Yến Vũ cảm thấy mình và Đỗ Duy Thu như đang đứng ở hai bên bờ sông Lôi Trì, nhưng cậu lại buồn bã phát hiện ra rằng Đỗ Duy Thu vốn không cảm thấy giữa bọn họ có ranh giới gì không thể vượt qua.
Anh luôn coi Bùi Yến Vũ là một đàn em có chí tiến thủ, một học sinh chăm chỉ và là một người bạn tốt. Bùi Yến Vũ trong mắt anh có rất nhiều danh tính, nhưng không có cái nào đáng được quan tâm một cách đặc biệt.
Vào thứ bảy, Bùi Yến Vũ lại phải đi làm ca đêm. Cậu biết Đỗ Duy Thu sẽ đích thân làm bữa sáng cho vợ mình vào những ngày anh không đi làm, nên cậu đã không mua thêm bữa sáng để tránh tỏ ra ân cần một cách không cần thiết.
Bùi Yến Vũ còn chưa ra ngoài thì trời đã mưa. Cậu đã mặc áo mưa, nhưng khi đạp xe đến cửa hàng tiện lợi thì cả người cậu vẫn gần như ướt sũng, vẻ mặt chán nản bơ phờ.
Sau khi trò chuyện với hai đồng nghiệp sắp giao ca, Bùi Yến Vũ mặc quần áo làm việc rồi xem qua những việc được ghi trong sổ bàn giao. Đột nhiên Trì Hiệu Tân đi tới hỏi: "Bùi Yến Vũ, ca của cậu là vào chiều thứ tư phải không? Vậy tối thứ tư cậu có thời gian không?"
Nhìn vào ánh mắt tha thiết của cô, Bùi Yến Vũ dè dặt nói: "Hiện tại thì tôi vẫn chưa xác định được. Có chuyện gì vậy?"
"À..." Có lẽ là vì không nghĩ tới khả năng là cậu sẽ có việc bận nên sự nhiệt tình của Trì Hiệu Tân có phần giảm bớt, nhưng cô vẫn cười nói: "Bộ phim điện ảnh mới 'Máy bay lúc 8:30' của Mậu Kha Thừa sẽ ra mắt vào ngày mai, thứ tư cô ấy sẽ đến rạp chiếu phim Lộc Hòa để tham dự một buổi fanmeeting. Tôi nhớ rằng cậu cũng rất thích cô ấy, chúng ta đi cùng nhau đi?"
Bùi Yến Vũ có nghe nói bộ phim mới của diễn viên điện ảnh cậu yêu thích sẽ ra mắt vào cuối tuần này, cậu cũng biết cô sẽ đến địa phương để gặp gỡ người hâm mộ, tuy nhiên cậu không phải là kiểu người hâm mộ cuồng nhiệt nên cũng không mấy hứng thú với việc được gặp mặt trực tiếp nữ diễn viên. Huống chi cậu cũng không muốn đi cùng Trì Hiệu Tân, sự kiện như vậy quá giống với hẹn hò, Bùi Yến Vũ thực sự không biết cách ở chung hòa hợp với con gái một mình. "Thứ năm tôi có tiết phải kiểm tra trên lớp nên tối thứ tư muốn tự học ở trường." Bùi Yến Vũ kiếm cớ từ chối, "Tôi không đi đâu."
"Vậy à..." Trì Hiệu Tân thất vọng thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói: "Không sao đâu, việc học quan trọng hơn, lần sau có cơ hội thì chúng ta cùng đi nhé!"
Mạch Tắc ở bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, liền đi tới chủ động mời: "Tối thứ tư tôi rảnh, chúng ta cùng đi nhé?"
Cô sửng sốt, lắc đầu cười ngại ngùng nói: "Tôi chợt nhớ ra tối thứ tư cũng có việc nên quyết định sẽ không đi nữa."
"Thật à?" Mạch Tắc nghi ngờ nhìn cô, sau đó khó chịu liếc Bùi Yến Vũ, nói: "Được, tôi về trước."
Nhìn thấy bọn họ lần lượt ra ngoài, Bùi Yến Vũ vội nghiêng người về phía trước chào tạm biệt.
Lần này Trì Hiệu Tân không giúp Bùi Yến Vũ sắp xếp kệ hàng trước khi rời đi, Bùi Yến Vũ rất vui khi có việc gì đó để làm. Sau mười hai giờ, cậu bắt đầu bận rộn ở cửa hàng, thực hiện các công việc cần làm lần lượt theo trình tự.
Vì ban ngày có rất ít tiết học nên cậu đã nghỉ ngơi đầy đủ trước khi đến. Đến giờ đi làm, Bùi Yến Vũ tràn đầy năng lượng, không hề cảm thấy buồn ngủ. Cậu còn mang theo cả bài tập về nhà, dự định sẽ hoàn thành nó khi có thời gian rảnh vào lúc nửa đêm.
"Hoan nghênh ghé thăm!" Cậu bước ra từ phía sau quầy hàng, tim cậu chợt đập mạnh khi nhìn thấy người bước vào – vị khách hàng lần trước có ngoại hình rất giống với Đỗ Duy Thu.
Thoạt nhìn hắn rất tươi tỉnh, dường như không hề mệt mỏi kể cả khi màn đêm đã buông xuống. Sau khi liếc nhìn Bùi Yến Vũ một cách thờ ơ, hắn bước qua như không có chuyện gì xảy ra.
Bùi Yến Vũ chủ động tiến đến hỏi hắn cần gì, nhưng khi nhìn thấy hắn dừng lại trước kệ đồ dùng kế hoạch hóa gia đình(1), cậu cũng dừng lại.
(1) Raw là 计生用品, theo như mình tra thì từ này chỉ các sản phẩm tình dục như bao cao su, thuốc tránh thai, dầu bôi trơn,v.v.
Hóa ra hắn đến đây để mua bao cao su. Bùi Yến Vũ lúng túng quay lại phía sau quầy thu ngân, tạm thời không tìm được việc gì để làm. So với việc mua đồ ăn lúc nửa đêm thì việc mua bao cao su vào thời điểm này có vẻ bình thường.
Không biết người yêu của hắn là nam hay nữ?
Bùi Yến Vũ bỗng nhớ đến Đỗ Duy Thu và người vợ đang mang thai của anh, trái tim cậu nặng trĩu. Nếu như cậu thổ lộ với Đỗ Duy Thu vào lúc chỉ mới bắt đầu rung động, có lẽ cậu đã sớm biết rằng giữa cậu và anh vốn không có khả năng. Tất cả chỉ vì cậu đã quá ích kỉ khi đặt hy vọng vào một tình yêu thầm kín đến mức không thể thoát ra khỏi vũng lầy này kể cả sau khi biết Đỗ Duy Thu đã có bạn gái.
Khách hàng không chỉ mua bao cao su mà còn mua cả dầu bôi trơn. Khi Bùi Yến Vũ giúp hắn thanh toán, cậu luôn cúi thấp đầu, không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.
"Ặc..." Còn chưa kịp nói cho khách biết tổng giá, đối phương đã đặt tờ một trăm tệ lên bàn, Bùi Yến Vũ cố chịu đựng cảm giác lúng túng cất tiền đi: "Lấy của anh một trăm." Dứt lời, qua khóe mắt, cậu thoáng nhìn thấy có người bước vào cửa hàng, vội hô to: "Hoan nghênh ghé thăm!"
Người bước vào là một cậu trai trang điểm, dáng người mảnh khảnh, nhìn dáng vẻ thì hẳn chỉ là một học sinh cấp ba. Vừa nhìn thấy người đứng trước quầy thu ngân, hai mắt cậu ta đã sáng lên, hét to: "Hàn Lạp! Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à!"
"Ồ, cậu đã mua rồi." Cậu thiếu niên trông như học sinh cấp ba nhìn thấy món sản phẩm tình dục đã được trả tiền, ngay lập tức mỉm cười tiến lại gần Hàn Lạp, cười nói: "Chia cho tôi hai cái đi, người tối nay lợi hại lắm, trong phòng chắc chắn là không trang bị đầy đủ."
Hàn Lạp cười khẩy, lạnh lùng nói: "Kiếm được cả ngàn tệ mà ngay cả một hộp bao cao su cũng không chịu bỏ tiền túi ra mua."
"Đều là số tiền khó khăn lắm mới kiếm được, hi sinh biết bao mồ hôi nước mắt, ai lại hào phóng như cậu, dùng thứ đắt tiền như vậy?" Học sinh cấp ba bĩu môi, nhân lúc Hàn Lạp không để ý mà trực tiếp cướp lấy đồ rồi chạy sang một bên mở gói ra.
Ban đầu Bùi Yến Vũ không biết lai lịch của hai người họ, nhìn thấy bọn họ nói chuyện vớ vẩn về một hộp bao cao su như vậy thì trong lòng cảm thấy rất khiếp sợ. Ngẫm lại một cách cẩn thận, cậu đã có thể mơ hồ đoán được cuộc trò chuyện của họ có ý nghĩa gì. Nhìn lại khuôn mặt rất giống với Đỗ Duy Thu kia, Bùi Yến Vũ không khỏi rùng mình.
Cậu giả vờ bận rộn phía sau quầy thu ngân, cố gắng không để ý đến bọn họ, cũng tránh để bọn họ chú ý đến mình.
Có lẽ vì đã là nửa đêm nên hai vị khách này mới không cố kỵ gì như vậy. Theo lí mà nói, có nơi nào mà người làm loại nghề này có thể nói về công việc của mình một cách quang minh chính đại, không che giấu gì như vậy? Nghĩ đến đây, ngoài sự kinh hãi, Bùi Yến Vũ còn không khỏi cảm thấy hơi ghét bỏ.
Vì gì chứ? Cậu biết, Đỗ Duy Thu tuyệt đối sẽ không bao giờ làm loại chuyện này, đã thế còn làm một cách thản nhiên như vậy.
"Đây, trả lại cho cậu. Tôi xin ba cái." Cậu học sinh cấp ba trả lại hộp cho Hàn Lạp, vui vẻ hài lòng chạy đến nồi lẩu oden lấy một ít nước dùng.
Hàn Lạp đứng một bên chờ cậu ta, lạnh lùng châm chọc nói: "Đ*t chết cậu."
Nghe vậy, Bùi Yến Vũ rùng mình, không thể tin được nhìn Hàn Lạp.
Nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng, Hàn Lạp ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười mập mờ đầy quyến rũ. Nụ cười này khiến Bùi Yến Vũ nhớ đến Đỗ Duy Thu, nhưng Đỗ Duy Thu sẽ không bao giờ cười như thế này. Bùi Yến Vũ xấu hổ quay mặt đi.
Cậu học sinh cấp ba chọn xong món nước dùng, lại múc thêm hai thìa nước dùng nữa, vui vẻ đưa món oden cho Bùi Yến Vũ. Chiếc bát giấy vừa mới đưa đến tay Bùi Yến Vũ, cậu ta đã lập tức mở to mắt, vô cùng kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ! Cậu trai à, cậu đẹp trai quá đi! Tôi sống ba mươi mốt năm rồi mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân viên cửa hàng tiện lợi đẹp trai đến vậy đấy!"
Dù sao cậu cũng biết lai lịch của cậu ta rồi, nên cho dù được khen ngợi như vậy, Bùi Yến Vũ cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Cậu nhếch môi một cách tượng trưng rồi bắt đầu giúp cậu ta tính giá món lẩu oden. Đột nhiên, Bùi Yến Vũ nhận ra cậu ta vừa nói mình đã ba mươi mốt tuổi, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Ha ha, nhìn tôi rất trẻ phải không?" Đối phương lộ ra vẻ mặt đắc ý như thể cá đã cắn câu, nháy mắt với Bùi Yến Vũ.
Bùi Yến Vũ bất lực gõ bàn phím máy tính tiền, kết toán nói: "Tổng cộng là mười lăm tệ."
"Chờ một chút, tôi lấy thêm kem." Cậu ta chạy đến tủ lạnh lấy ra một cây kem ốc quế, ném lên quầy thu ngân rồi hét lên với Hàn Lạp: "Hàn Lạp! Bao tôi tiền ăn vặt nửa đêm đi!"
Vẻ mặt Hàn Lạp không kiên nhẫn đi tới lấy ví ra, tùy tiện ném tờ hai mươi tệ lên bàn.
Hành động ném tiền này khiến Bùi Yến Vũ cảm thấy hơi khó chịu. Cậu trả lại Hàn Lạp một ít tiền lẻ, mặt không cảm xúc nói: "Đi thỏng thả, hoan nghênh ghé thăm lần sau."
"Hả? Anh chàng đẹp trai đang có tâm trạng không tốt à!" Người đàn ông trông như học sinh cấp ba nghiêng đầu đánh giá cậu.
Bùi Yến Vũ thờ ơ liếc nhìn cậu ta, sau đó quay sang nhìn Hàn Lạp đang như cười như không.
"Đi thôi, sắp muộn rồi." Hàn Lạp nói xong liền bỏ hai tệ vừa nhận được vào hộp quyên góp công trình từ thiện ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com