Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bí mật của đêm khuya (4)

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, quả thật là họ đi về phía khách sạn Holiday Inn đối diện. Nhìn bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, Bùi Yến Vũ nhớ lại lần đầu Hàn Lạp tới cửa hàng tiện lợi hai lần vào lúc nửa đêm. Khi đó có lẽ hắn cũng đang tiếp khách ở khách sạn, công việc kết thúc thì đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya.

Rõ ràng trông hắn rất giống Đỗ Duy Thu, thế nhưng hai người lại như một trời một vực. Bùi Yến Vũ cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng khi nghĩ lại, cậu cảm thấy điều "học sinh cấp ba" vừa nói cũng không hẳn là sai, chẳng qua câu "số tiền khó khăn lắm mới kiếm được, hi sinh biết bao mồ hôi nước mắt" nghe vô cùng mỉa mai.

Làm việc trong một khách sạn lớn như vậy, được trả vài nghìn nhân dân tệ một đêm là điều đương nhiên. Bùi Yến Vũ mỗi tuần làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, tiền lương cả một tháng của cậu có khi còn không bằng số tiền bọn họ nhận được trong một đêm, sự chênh lệch như trời với đất vậy căn bản là không thể so sánh được. Không có gì ngạc nhiên khi có người lại có thể vui vẻ làm loại công việc này.

Sau khi hai vị khách rời đi, cửa hàng tiện lợi lại trở về với sự quạnh quẽ.

Bùi Yến Vũ đã hoàn thành công việc của mình và ngồi sau quầy thu ngân để làm bài tập. Việc này thực sự rất tốn năng lượng, ngay sau khi làm xong bài tập về nhà, Bùi Yến Vũ vốn đang tràn đầy năng lượng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Cái người trông rất giống với Đỗ Duy Thu kia tên là "Han Li". Tên của hắn nên viết như thế nào nhỉ?

Bùi Yến Vũ viết nhiều từ đồng âm khác nhau trên giấy nháp, một lần nữa nghĩ đến nụ cười gần như giống hệt nhau của hắn và Đỗ Duy Thu. Nụ cười của Đỗ Duy Thu luôn rất dịu dàng, không hề mang theo sự đùa giỡn như người đó.

Nếu hắn cười dịu dàng như Đỗ Duy Thu, liệu hắn có thực sự giống Đỗ Duy Thu như đúc hay không?

Hoàn cảnh quá yên tĩnh càng khiến cơn buồn ngủ của cậu trở nên trầm trọng hơn, khoảng ba giờ sáng, Bùi Yến Vũ không nhịn được nằm xuống bàn ngủ một lát.

Cũng may là cậu đã treo một tấm biển chào mừng điện tử trước cửa, khi nghe thấy tấm biển tự động phát ra tiếng "Hoan nghênh ghé thăm", cậu lập tức bừng tỉnh, tiện đà dụi mắt nói: "Hoan nghênh ghé thăm".

"Cậu làm việc như vậy, đồ bị trộm có khi cũng không biết." Khách hàng bước vào mỉa mai nói.

Bùi Yến Vũ vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy người bước vào là Hàn Lạp. Cậu theo bản năng liếc ra bên ngoài, phát hiện Hàn Lạp chỉ đến một mình thì không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nhận ra sự hoang mang của cậu, Hàn Lạp đi tới tủ mát, thuận miệng nói: "Anh ta phải ngủ qua đêm, chưa đến hừng đông thì chưa xuống giường được."

Bùi Yến Vũ nghe xong thì đỏ mặt, cúi đầu xuống mới nhận ra sách vở của mình còn đang bày trên bàn, vội vàng thu dọn lại trước khi hắn đến đây.

Tuy nhiên Hàn Lạp đã mang bữa trưa được giảm nửa giá đến, liếc thấy tờ giấy nháp trên bàn, nhanh chóng lấy nó ra từ trong tay Bùi Yến Vũ, có vẻ rất thích thú mà nhìn nó.

Trên đó ngoài các công thức và công thức phân tử hóa học ra còn có rất nhiều từ đồng âm với tên Hàn Lạp. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Hàn Lạp, Bùi Yến Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể chui xuống khe đất.

"Là Lạp (笠) trong 'nón tre' (斗笠)." Hắn trả lại giấy nháp cho Bùi Yến Vũ, cười nói.

Nụ cười của Hàn Lạp lúc này dường như đã trở nên dịu dàng, hoàn toàn mất đi vẻ mỉa mai thường ngày, khiến Bùi Yến Vũ nhìn mà không khỏi sửng sốt giây lát. Cậu lúng túng nhét tờ giấy nháp và sách vở vào cặp, nhưng đáy lòng lại nảy sinh một cảm giác vui mừng khó hiểu.

Thực sự rất giống, gần như giống y hệt nhau.

Bùi Yến Vũ đã lâu không được thấy Đỗ Duy Thu cười với mình như vậy, từ sau khi biết anh có bạn gái, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên xa lạ hơn rất nhiều.

Lúc đầu là vì Bùi Yến Vũ tự ý thức được rằng mình nên tự giác kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mà Đỗ Duy Thu lại mặc kệ khoảng cách này kéo dài thêm. Đến khi Bùi Yến Vũ cảm thấy hối hận khôn cùng thì Đỗ Duy Thu đã kết hôn.

Bây giờ Đỗ Duy Thu dường như chỉ nở nụ cười như vậy với vợ mình, như thể vợ anh xứng đáng được anh trao trọn tất cả sự dịu dàng.

Mà ngay lúc này, Bùi Yến Vũ lại được nhìn thấy nụ cười như vậy. Điều này là nhờ một người rất giống Đỗ Duy Thu mang đến cho cậu.

Bùi Yến Vũ thanh toán hóa đơn cho Hàn Lạp, khi thu tiền, cậu nhận ra hắn không có ý định rời đi nên hỏi: "Có cần tôi hâm nóng cho anh không?"

"Ừ, tôi ăn ở đây." Hàn Lạp gật đầu, lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài.

Bùi Yến Vũ tò mò quay đầu nhìn theo mới phát hiện hóa ra bên ngoài trời đang mưa. Có lẽ Hàn Lạp muốn đợi mưa tạnh rồi mới rời đi. "Anh có thể đợi ở khu ăn uống, tôi sẽ hâm nóng rồi đưa qua đó cho anh." Cậu cầm hộp cơm trên tay đi về phía lò vi sóng.

Nhìn kỹ lại, Hàn Lạp rất khác với cậu MB vừa mới đi cùng hắn, ít nhất nếu không có lời ám chỉ nào, Bùi Yến Vũ sẽ không bao giờ nghĩ rằng hắn lại đang làm loại công việc như vậy.

Tuy nhiên, nếu không làm nghề như vậy thì ai lại đến cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm? Ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn Bùi Yến Vũ sẽ không thể nghĩ ra được còn có công việc nào mà Hàn Lạp sẽ làm. Khí chất của hắn rất đặc biệt, trông hắn không giống một người phải bôn ba mệt nhọc vì cuộc sống.

Bùi Yến Vũ bưng hộp cơm đã được hâm nóng đến trước mặt Hàn Lạp, suy nghĩ một lát, lấy ra một chai nước trà từ trong tủ lạnh, đề nghị: "Cửa hàng của chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi thức uống này trong hai ngày nay, anh muốn dùng thử không?"

Hàn Lạp chống cằm đánh giá cậu, mãi cho đến khi Bùi Yến Vũ bị nhìn đến mức không biết phải làm sao, hắn mới chợt mỉm cười nói: "Được."

"Vậy anh uống trước đi, lát nữa tôi sẽ tính tiền cho anh sau." Bùi Yến Vũ đưa cho hắn chai nước trà, sau đó vô cớ đưa ra trước mặt hắn hai giây rồi vội vàng quay lại phía sau quầy thu ngân.

Có phải vì hắn không cần lo lắng về kế sinh nhai nên mới làm loại công việc này? Ngồi sau quầy thu ngân, Bùi Yến Vũ lại lần nữa nảy sinh lòng hiếu kì về Hàn Lạp.

Hắn hoàn toàn khác với MB trong tưởng tượng của Bùi Yến Vũ. Hàn Lạp quá kiêu ngạo, mỗi lần Bùi Yến Vũ nhìn thấy hắn, hắn đều có vẻ lơ đãng, dường như người khác chỉ có thể cầu mà không được.

Như vậy thì có chỗ nào giống với những kẻ bán dâm đang cần dụ dỗ khách hàng? ——Có lẽ ở các ngành nghề đều có một số khác biệt mà người ngoài không hiểu được, Bùi Yến Vũ tạm thời chỉ có thể giải thích và suy đoán như vậy.

Hàn Lạp ăn cơm rất yên tĩnh, gần như không phát ra âm thanh. Điểm này cũng giống như Đỗ Duy Thu. Bùi Yến Vũ nhìn hắn từ xa, có lẽ là vì nửa đêm đầu óc không tỉnh táo, rất nhiều lần cậu đã tưởng rằng Đỗ Duy Thu đang ngồi trong khu ăn uống ăn hộp cơm.

"Cậu là học sinh trường gần đây à?" Hàn Lạp vặn nắp chai nước trà, đột nhiên nhìn Bùi Yến Vũ hỏi.

Bùi Yến Vũ nhìn trộm hắn bị bắt quả tang, lập tức hoảng loạn. Cậu ngây ngốc hai giây, sau đó gật đầu thành thật nói: "Tôi đang học trường y."

Hắn nhướng mày hỏi: "Sau này cậu định làm bác sĩ?"

"Không, tôi học khoa xét nghiệm y học." Bùi Yến Vũ không biết tại sao cậu cứ thành thật nói với hắn như vậy, có lẽ là vì hắn và Đỗ Duy Thu quá giống nhau nên Bùi Yến Vũ nhiều lần cảm thấy như mình đang nói chuyện với Đỗ Duy Thu.

Khi màn đêm buông xuống, con người dễ dàng gặp phải ảo giác. Cậu cũng muốn hỏi thăm Hàn Lạp ít chuyện, coi như kéo gần mối quan hệ giữa hai người xa lạ. Thế nhưng ngay cả khi đối mặt với Đỗ Duy Thu thật, Bùi Yến Vũ cũng đã sớm rơi vào tình thế không có gì để nói chứ chưa kể đến là một người xa lạ có vẻ ngoài giống anh.

Nhớ đến Đỗ Duy Thu, tim Bùi Yến Vũ luôn trĩu xuống một chút, giống như bản thân đang đứng trên một con đường không có điểm dừng, mà cậu lại không thể tiến về phía trước thêm được nữa.

"Giọng của cậu không giống người địa phương, năm nay cậu mới thi vào à? Tôi chưa từng gặp cậu trước đây." Hàn Lạp lại hỏi.

Bùi Yến Vũ sửng sốt, lắc đầu nói: "Không, năm nay tôi là sinh viên năm ba rồi. Tôi từng sống ở khuôn viên cũ, năm nay mới chuyển đến đây." Dứt lời, Bùi Yến Vũ chợt hiểu ra ý trong lời Hàn Lạp là gì, lời định nói nghẹn lại trong cổ họng một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Anh có thường xuyên tới cửa hàng của chúng tôi không?" Cậu đoán rằng Hàn Lạp có lẽ cũng thường xuyên đến đây nên mới có thể nói rằng hắn chưa từng nhìn thấy cậu trước đây.

Hàn Lạp ăn xong hộp cơm, vứt hộp vào thùng rác, cầm chai nước trà tới thanh toán. "Ừ, có lẽ khoảng hai hoặc ba lần một tuần."

Có lẽ là luôn đi đến từ phía khách sạn Holiday Inn đối diện. Hai hoặc ba lần một tuần, đối với người chưa từng trải qua quan hệ tình dục như Bùi Yến Vũ thì đây quả thực là một con số đáng sợ. Cậu trả tiền xong cho Hàn Lập với cái trán tê dại, sau đó nghĩ, điều này có nghĩa là họ còn có thể gặp nhau vào lúc nửa đêm vô số lần như bây giờ nữa.

"Tiền thừa của anh." Bùi Yến Vũ đưa tiền cho hắn, đầu ngón tay lại một lần nữa chạm vào lòng bàn tay hắn.

Bữa tối, nhà ăn của trường có thịt lợn xé Tứ Xuyên và bánh ngó sen áp chảo, đây đều là những món ăn ưa thích của Đỗ Duy Thu. Bùi Yến Vũ hoàn thành bài tập về vi điều khiển trong thư viện, sau đó chạy đến nhà ăn thì nhìn thấy hai món này, cậu lại nhớ đến Đỗ Duy Thu.

Đây cũng là hai món ăn mà Bùi Yến Vũ làm giỏi nhất, cậu từng dành cả kỳ nghỉ hè để học làm, đương nhiên là có rất nhiều thành phẩm không thành công. Ngay cả ba mẹ yêu thương cậu cũng ăn đến mức phát chán, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu giải quyết chúng.

Ngay khi Bùi Yến Vũ sắp bỏ cuộc, nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ không thể học được món bánh ngó sen áp chảo này thì đột nhiên nó lại trở thành sở trường của cậu.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm được, từ đó, ngay cả mẹ cậu, người không thích ăn ngó sen cũng khen không dứt miệng món này do cậu làm. Mà Bùi Yến Vũ vì phải ăn bánh ngó sen suốt cả một kì nghỉ hè nên có một khoảng thời gian rất dài cậu không hề đụng đến ngó sen.

Tuy rằng Bùi Yến Vũ đã học được rất nhiều món ăn nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nấu chúng cho Đỗ Duy Thu.

Bùi Yến Vũ đi loanh quanh trước cửa kính nhà ăn mấy lần, chọn hai món mình muốn ăn, lúc định trả tiền thì lại lấy thêm một phần bánh ngó sen áp chảo vào. Cậu quẹt thẻ để gọi đồ ăn, nhìn quanh khu vực ăn uống một lúc, cậu vui mừng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nhân lúc bàn ăn chỗ Đỗ Duy Thu đang ngồi không có ai, Bùi Yến Vũ bước nhanh tới, mỉm cười chào hỏi: "Anh Duy Thu?"

"Hửm?" Đỗ Duy Thu đang ăn một miếng bánh ngó sen, nghe thấy âm thanh này thì ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Thật trùng hợp."

Bùi Yến Vũ hiếm khi nhìn thấy anh ăn ở nhà ăn, sau khi ngồi xuống đối diện anh, cậu vui vẻ hỏi: "Sao hôm nay anh lại muốn đến nhà ăn ăn cơm vậy? Không phải vì anh biết hôm nay sẽ có bánh ngó sen đấy chứ?"

Đỗ Duy Thu nhìn chiếc bánh ngó sen trên đũa, ngượng ngùng cười nói: "Hai ngày nay Dung Dung đã về nhà bố mẹ đẻ, một mình anh đến nhà ăn cho tiện."

"Vậy à..." Chỉ khi hai người ở riêng với nhau, Bùi Yến Vũ mới nghe thấy Đỗ Duy Thu gọi vợ mình như vậy, cũng chỉ có vào những lúc này, cậu mới không gọi Đỗ Duy Thu là "thầy".

Đỗ Duy Thu nhìn đồ ăn trên đĩa của Bùi Yến Vũ, cau mày nói: "Em ăn ít quá, buổi tối không đói à? Hơn nữa, tại sao toàn là đồ ăn chay vậy?"

Từ trước đến nay Bùi Yến Vũ luôn ăn mặc rất cần kiệm, không giống như Đỗ Duy Thu hiện đã có công việc ổn định, không còn phải sinh hoạt tiết kiệm nữa. Cậu ngượng ngùng, cười lắc đầu nói đùa: "Gần đây em tăng cân nên muốn giảm béo."

Đỗ Duy Thu nghe xong, cẩn thận đánh giá cậu một phen, lắc đầu không đồng tình nói: "Em béo chỗ nào mà béo? Em về soi gương đi, nước da cũng kém hơn rồi. Em còn đang đi học nên nhất định phải duy trì chế độ dinh dưỡng." Nói xong, anh đặt ba miếng sườn heo sốt từ đĩa của mình lên cơm của Bùi Yến Vũ.

Bùi Yến Vũ thấy anh không ngừng gắp đồ ăn cho mình, vội vàng nói: "Đủ rồi, đủ rồi, cứ vậy thì anh không còn gì để ăn mất."

"Vừa lúc anh cũng gần no rồi." Đỗ Duy Thu chẳng hề để ý mà vẫn tiếp tục ăn cơm, quan tâm hỏi: "Tối nay em có đi làm thêm không?"

Cậu cảm động trước mấy miếng sườn heo này, cúi đầu ăn, lắc đầu nói: "Tối nay em có lớp nên không đi."

Đỗ Duy Thu suy nghĩ một chút, đề nghị: "Em vẫn nên sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì hơn. Nếu công việc này luôn phải làm thâu đêm thì tốt nhất là nên tìm một công việc nào khác. Anh sẽ tìm cơ hội giúp em xem có chương trình vừa học vừa làm nào phù hợp ở trường không."

Bùi Yến Vũ biết rằng trong một ngôi trường lớn như vậy, có rất nhiều người có điều kiện gia đình khó khăn hơn cậu, tương đối mà nói thì gia đình cậu chỉ không giàu có mà thôi. Thay vì cạnh tranh với những người bạn cùng lớp khó khăn hơn để giành cơ hội vừa học vừa làm ở trường, chẳng bằng ra ngoài tìm việc làm bán thời gian – Bùi Yến Vũ vẫn luôn nghĩ như vậy cho nên mới làm việc bên ngoài trường học.

"Được." Nhưng cậu lại không muốn từ chối bất cứ lòng tốt nào của Đỗ Duy Thu.

Hai người ăn uống yên bình, thỉnh thoảng trò chuyện về những sự vụ gần đây. Bùi Yến Vũ được Đỗ Duy Thu cho biết ngày dự sinh của vợ anh là vào tháng sau, cậu không khỏi sửng sốt trong giây lát, thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh.

Trong ấn tượng của cậu, họ dường như chỉ mới kết hôn chưa được bao lâu, nhưng nghĩ kỹ lại, Đỗ Duy Thu và Hoàng Dung Tế đã kết hôn được một năm rưỡi rồi.

Bùi Yến Vũ giả vờ thoải mái nói: "Không biết là con trai hay con gái nhỉ?"

"Bọn họ nói nó giống con trai, nhưng anh lại thích con gái." Lúc Đỗ Duy Thu nói lời này, trên mặt anh hiện lên một nụ cười trìu mến, không biết là với vợ anh hay với đứa bé trong bụng.

Cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu nói: "Em cũng thích con gái."

Nói chuyện đến đây, những tiếng huýt sáo và tiếng kêu to kỳ lạ đột nhiên vang lên ở phía sau cách đó không xa. Bùi Yến Vũ khó hiểu quay đầu lại, nhìn thấy vài nam sinh có vẻ ngoài cà lơ phất phơ đang huýt sáo với Khúc Thăng Hàn, người đang bưng đĩa ăn đi ngang qua họ.

"Đường cong của Khúc nữ thần thật gợi cảm!" Có người trêu chọc nói.

Người bạn đi cùng cũng huýt sáo, cười nói: "Nữ thần, anh An của chúng tôi thích cậu đấy!" Người nọ nói xong liền đẩy cậu nam sinh đang cười ngượng ngùng ở bên cạnh.

Khúc Thăng Hàn bị lời nói của bọn họ đùa giỡn vẫn vô cảm đi ngang qua, khi đến bàn của Bùi Yến Vũ, cô mỉm cười chào hỏi: "Thầy Đỗ, Bùi Yến Vũ, hai người có phiền nếu tôi ngồi ở đây không?"

Cô là đàn chị của Bùi Yến Vũ, cô là người phụ trách tiếp đón Bùi Yến Vũ vào ngày báo danh nhập học. Bùi Yến Vũ thấy cô muốn ngồi xuống cạnh mình, liền cầm cặp sách đặt sang một bên, đặt lên chiếc ghế trống bên cạnh Đỗ Duy Thu, nói: "Ngồi đi."

"Cảm ơn." Sau khi Khúc Thăng Hàn ngồi xuống, lại hỏi Đỗ Duy Thu câu hỏi tương tự: "Thầy, tại sao hôm nay thầy không ở nhà ăn cơm với cô vậy ạ?"

Đỗ Duy Thu cười nói: "Cô ấy đã về nhà bố mẹ đẻ rồi, bây giờ thầy đang ở trạng thái độc thân giả."

Nghe vậy, Bùi Yến Vũ dừng đũa, đầu đũa cắm vào lỗ ngó sen của một miếng bánh ngó sen.

Bởi vì ngồi cùng bàn đều là giáo viên trong trường nên đám nam sinh vừa trêu chọc Khúc Thăng Hàn đều ngừng nói. Không lâu sau, bọn họ cơm nước xong xuôi thì nghênh ngang rời đi.

Đỗ Duy Thu vốn là người đầu tiên ngồi xuống, vừa ăn xong lại đúng lúc nhìn thấy bọn họ không dọn đĩa, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. "Thầy no rồi, các em ăn từ từ nhé." Anh mỉm cười đứng dậy chào tạm biệt hai học sinh.

Hai người đồng thời ngẩng đầu, vội vàng nói: "Thầy đi thong thả."

Sau khi Đỗ Duy Thu rời đi, Bùi Yến Vũ vẫn cùng Khúc Thăng Hàn vừa ăn vừa trò chuyện một lát.

Không giống như Bùi Yến Vũ, Khúc Thăng Hàn học khoa nghiên cứu lâm sàng, năm học này tình cờ được thực tập ở bệnh viện trực thuộc, đó là lí do vì sao cô từ khuôn viên chính đến đây. Nghe cô miêu tả về công việc thực tập ở bệnh viện trực thuộc, Bùi Yến Vũ có phần mong đợi vào lần thực tập năm sau của mình.

"Công việc vất vả nhưng cũng không hẳn là vất vả, chỉ cần cẩn thận và kiên nhẫn." Khúc Thăng Hàn cười với cậu, nói: "Nhưng những cái này đối với em đều không thành vấn đề."

Bùi Yến Vũ ngại ngùng cúi đầu, khiêm tốn nói: "Không phải đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com