Chương 7: Bí mật của đêm khuya (5)
Vào những ngày không phải làm việc bán thời gian, cuộc sống sinh hoạt của Bùi Yến Vũ cũng được sắp xếp dày đặc. Làm sinh viên y khoa vốn không hề dễ dàng, do đi làm thêm nên cậu cần tận dụng khoảng thời gian này để bổ sung rất nhiều bài tập về nhà mà bản thân đã bỏ sót, còn phải tranh thủ thời gian tự học nữa, như vậy thì thành tích mới không bị thụt lùi.
Trước khi lớp học buổi sáng bắt đầu, cậu đến thư viện đọc sách buổi sáng như thường lệ.
Một tiếng đọc sách buổi sáng, Bùi Yến Vũ không hề lãng phí dù chỉ một giây. Khi điện thoại di động trong túi reo lên nhắc nhở cậu vào lớp, cậu vội vàng cất sách rồi chạy bộ xuống lầu.
Không ngờ, khi cậu vừa chạy đến chỗ cầu thang dẫn xuống tầng hầm, một người đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh kéo cậu vào hành lang.
Bùi Yến Vũ hoảng sợ, cả người bị ném vào tường, trong nháy mắt đã có hai người nghênh ngang bước đến. Cảm thấy những người này không có ý tốt, cậu nhíu mày, nhanh chóng nhận ra đây là những nam sinh cậu đã từng gặp ở nhà ăn trước đây.
Vì làm công việc bán thời gian, ngoài thời gian đi học và tự học ra thì Bùi Yến Vũ không có hiểu biết gì sâu sắc về hoàn cảnh trong khuôn viên trường. Cậu không biết lai lịch của những người này, chỉ cảm thấy rất bất mãn với hành vi thô lỗ của họ, sau khi đứng thẳng dậy, cậu muốn rời đi thông qua khoảng trống lộ ra.
"Này, thú vị đấy!" Tên để tóc húi cua ngăn cản cậu lúc trước dùng sức ấn cậu vào tường, dậm điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất, thô lỗ nói: "Thằng nhãi này, mày có biết mình sai ở đâu không?"
Không phải Bùi Yến Vũ chưa từng thấy chuyện như thế này trước đây, so với đám lưu manh du côn mà cậu gặp phải khi còn học cấp hai, trong mắt Bùi Yến Vũ thì những người này còn chưa được coi là ghê gớm. Cậu bĩu môi, không muốn lấy lòng bọn họ, nói: "Không biết. Mấy người có vấn đề gì?"
"Thằng nhóc thối!" Một tên khác cũng ngăn cản cậu có vóc dáng nhỏ bé giơ tay nắm cằm cậu, ngẩng đầu nhìn cậu thật gần, sau đó mím môi nói: "Chị Khúc thuộc về anh An của chúng tao, động não đi. Tránh xa chị ấy ra!"
Nghe xong lời này, Bùi Yến Vũ cảm thấy thật buồn cười. Một mặt, cậu và Khúc Thăng Hàn vốn chỉ là bạn bè, mặt khác, cho dù không phải như vậy, cậu cũng không nghĩ Khúc Thăng Hàn sẽ có tình cảm với cái người mà bọn họ gọi là "anh An". Cậu lạnh lùng liếc nhìn tên có vóc dáng nhỏ bé này, không nói gì.
Vóc dáng nhỏ bé nhìn thấy, bàn tay đang nắm cằm cậu lập tức kẹp chặt cổ Bùi Yến Vũ. Phần sau đầu của Bùi Yến Vũ bị đập vào tường, lực tác dụng lên cổ khiến cậu khó thở.
"Buông ra." Cậu nắm lấy bàn tay đang kiềm chặt mình, hất mạnh rồi hít một hơi thật sâu.
Vóc dáng nhỏ bé có lẽ không ngờ rằng cậu lại dám phản kháng, đôi mắt trợn trừng. gã đang định xuống tay với Bùi Yến Vũ thì anh An đột nhiên nói: "Này, tao còn chưa nói nữa mà."
"Anh An..." Vừa nghe xong, vóc dáng nhỏ bé đã lập tức cung kính bước sang một bên.
Tóc húi cua vẫn đè mạnh lên vai Bùi Yến Vũ không cho cậu di chuyển, Bùi Yến Vũ cũng không có ý định di chuyển, lạnh nhạt nhìn anh An đang bước đến.
Anh An hất cằm về phía cậu, nói: "Tôi là Bồ An từ khoa kiểm dịch vệ sinh. Cậu là ai? Cậu và Khúc Thăng Hàn có quan hệ gì?"
Bùi Yến Vũ nghe anh ta thực sự tự giới thiệu cả họ của mình, không còn vẻ khinh thường như lúc trước nữa. Cậu thành thật nói: "Bùi Yến Vũ, Khúc Thăng Hàn là đàn chị của tôi."
"Cậu cũng học lâm sàng à?" Bồ An hỏi.
Cậu vội vàng muốn vào lớp, không kiên nhẫn nói: "Không."
"Không thì sao mày còn nhận người thân?" Vóc dáng nhỏ bé lại lao tới, túm lấy cổ áo cậu.
Bùi Yến Vũ bị hắn chọc giận nhiều nhất, thấy vậy thì lập tức giãy dụa, đầu tiên cậu đẩy đầu húi cua đang ấn vào vai mình sang một bên, sau đó hất tay vóc dáng nhỏ bé ra.
Bồ An thấy thế thì biến sắc, anh ta lập tức bước tới nắm lấy cổ áo Bùi Yến Vũ, như hổ rình mồi mà đe dọa: "Từ giờ tránh xa Khúc Thăng Hàn ra, mày có nghe thấy không?"
Bùi Yến Vũ không bao giờ ngờ rằng một buổi sáng tốt lành lại chỉ vì đám người khó hiểu này mà bị đến trễ, vì thế khó chịu muốn thoát khỏi tay anh ta, "Đồ điên."
"Tao thấy mày chán sống rồi!" Thấy cậu vẫn không chịu nhượng bộ, trong mắt Bồ An tóe ra ánh lửa, giơ nắm đấm lên.
Bùi Yến Vũ cau mày, đột nhiên trong lồng ngực dâng lên một ngọn lửa bạo lực, trước khi nắm đấm giáng xuống, cậu giơ tay lên đấm vào mặt Bồ An.
Tiếng ồn ào trong hành lang đã thu hút sự chú ý của người quản lý thư viện đi ngang qua, hai nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ lập tức tách mấy người đang định đánh nhau ra.
Cơn sục sôi tràn ngập trong đầu Bùi Yến Vũ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, cậu đã bị đưa đến văn phòng cố vấn.
Sự việc không hề khiến lãnh đạo sở lo lắng, ba người được đưa đến văn phòng cố vấn của Sở Thanh tra Y tế, Bùi Yến Vũ đứng trước mặt Đỗ Duy Thu.
Thừa lúc đồng nghiệp rời đi, Đỗ Duy Thu đóng cửa văn phòng lại, chỉ còn hai người bọn họ.
Anh bước tới trước mặt Bùi Yến Vũ, vẻ mặt nặng nề nhìn cậu, hít một hơi thật sâu rồi thở dài nói: "Bọn họ đã bị khiển trách và cảnh cáo, nếu tiến thêm một bước nữa sẽ bị trục xuất. Em việc gì phải so đo với họ?"
Trên má Bùi Yến Vũ có một vết trầy da, chỉ cần biểu cảm hơi thay đổi là sẽ bị động đến chỗ vết thương. Cậu không thể tin nhìn lại Đỗ Duy Thu, cãi lại: "Bọn họ đột nhiên ngăn cản em."
"Vậy tại sao em lại ra tay?" Đỗ Duy Thu chất vấn.
Cậu hít một hơi thật sâu, chậm chạp không chịu thở ra, một lúc lâu sau mới nói: "Em đang định vào lớp, giữa đường thì lại bị chặn, chẳng lẽ còn phải nói mấy thứ chuyện phiếm tào lao với bọn họ?"
Vẻ mặt của Đỗ Duy Thu như thể không nói lý nổi với cậu, anh nói: "Anh hỏi em, em có ra tay trước không?"
Bùi Yến Vũ không phục nói: "Là em. Chẳng lẽ em còn phải đợi bị đánh cho tàn phế sao..."
"Tại sao lại ra tay trước?!" Anh không nghe Bùi Yến Vũ giải thích, chỉ chú ý mãi vào vấn đề này, "Nếu em chịu đi đường vòng, sau đó báo cáo với giáo viên thì đâu đến nỗi bị kéo đến chỗ anh? Tại sao lại ra tay? Em không biết ăn nói sao?"
Đỗ Duy Thu căn bản không hiểu tình huống lúc đó, nhưng Bùi Yến Vũ thầm nghĩ chỉ cần anh suy nghĩ một chút thì chắc chắn cũng sẽ không nói ra lời như vậy.
Cậu vội lớn tiếng nói: "Em bị ba người bao vây, làm gì có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng? Em bị bọn họ quấy rầy, vì sao lại là lỗi của em? Anh nói có lý tí được không?"
"Anh nói không có lý? Khóe mắt của Bồ An bị em đánh nứt, em tự vệ cũng không sao. Vấn đề là bên nào ra tay trước." Đỗ Duy Thu lo lắng đi đi lại lại vài bước, "Em còn muốn có học bổng không? Nếu bị bên lãnh đạo phát hiện ra, hồ sơ của em có còn trong sạch không?"
Bản thân Bùi Yến Vũ cũng bị thương, nhưng từ đầu đến cuối Đỗ Duy Thu không hề quan tâm đến cậu mà chỉ chăm chăm chỉ trích. "Chuyện lớn đến thế sao?" Cậu hừ lạnh, cảm thấy rất tức giận.
"Bùi Yến Vũ!" Đỗ Duy Thu thất vọng tột cùng, không nhịn được lớn tiếng kêu tên cậu.
Cậu nghe vậy thì run rẩy, trong lúc nhất thời tức giận biến thành tủi thân, cậu đỏ mắt hét lên: "Trước đây anh không phải là người như thế này!"
Sắc mặt Đỗ Duy Thu lập tức xám xịt. Anh kìm nén cơn tức giận, che vầng trán nặng trĩu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu về viết kiểm điểm rồi giao cho tôi vào ngày mai. Ngày mai cùng tôi đến gặp bọn họ, hai bên sẽ xin lỗi nhau."
"Em không xin lỗi!" Bùi Yến Vũ hét lên, hoàn toàn không cảm thấy mình có gì sai.
Đôi mắt Đỗ Duy Thu trợn trừng, hàm răng run lên vì tức giận. Anh nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn lùi một bước, âm thanh như bị ép từ trong kẽ răng ra: "Về viết kiểm điểm."
Bùi Yến Vũ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhưng lồng ngực lại chua chát nóng bỏng. Cậu bước nhanh về phía cửa, sau khi mở cửa thì đóng sầm lại rồi rời đi.
Sau khi phải vật lộn với vấn đề này gần như cả ngày, ban đầu Bùi Yến Vũ có tiết phân tích bảo vệ sức khỏe vào buổi chiều, nhưng đó là một lớp học lớn với các sinh viên thuộc khoa kiểm dịch vệ sinh cùng tham gia, cậu không chắc liệu mình có gặp phải đám người Bồ An hay không, nên đành đơn giản nhờ bạn cùng phòng đến thay.
Chung quy cậu vẫn phải viết một bản kiểm điểm đưa cho Đỗ Duy Thu.
Đây là lần đầu tiên Bùi Yến Vũ viết kiểm điểm trong đời, cậu không bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ phải viết kiểm điểm, hơn nữa bản kiểm điểm này lại còn được giao cho Đỗ Duy Thu.
Cậu nhớ lại mỗi một lần trao đổi thư từ với Đỗ Duy Thu trước đây, cây bút trong tay không ngừng run rẩy.
Bùi Yến Vũ phải mất cả buổi chiều để viết bản kiểm điểm này, mà mỗi một câu trong đó đều không hề thật lòng.
Cuối cùng, Bùi Yến Vũ đọc lại bản kiểm điểm mà bản thân khó khăn lắm mới viết xong được, vẫn cảm thấy tức giận đến mức vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác.
Để bình tĩnh lại, sau bữa tối Bùi Yến Vũ đến lớp đúng giờ để tham gia khóa học về tế bào gốc và điều chế thành phần máu. Đầu óc cậu luôn trong trạng thái sốt cao, liên tục nhớ lại những lời trách móc của Đỗ Duy Thu.
Đỗ Duy Thu trước kia chắc chắn sẽ không như vậy. Anh ấy tuyệt đối sẽ không như vậy.
Nghĩ đến đây, Bùi Yến Vũ lại lấy tờ giấy viết thư ra viết cho Đỗ Duy Thu, kể lại những kỷ niệm trong quá khứ của bọn họ, hy vọng có thể gợi lại cho Đỗ Duy Thu về quá khứ thời niên thiếu của mình. Nhưng khi viết, cậu lại cảm thấy mình vô cùng buồn cười.
Bây giờ sự việc đã đến nước này, nói chuyện đó thì có ích gì? Đỗ Duy Thu bây giờ là thầy của cậu, chẳng lẽ lá thư này là để tìm kiếm tình yêu ngoài vòng pháp luật sao?
Nói cho cùng, từ góc độ của Đỗ Duy Thu thì anh có chỗ nào không đúng sao? Đối với Đỗ Duy Thu, Bùi Yến Vũ chỉ là kẻ dị đoan ra tay đầu tiên trong một cuộc ẩu đả. Anh không bảo vệ Bùi Yến Vũ không có nghĩa là anh sẽ tha cho đám người kia, là một giáo viên, anh chỉ cần hai bên đều bày tỏ lập trường của mình mà thôi.
Bùi Yến Vũ xé lá thư đang viết dở, đầu óc trống rỗng. Cậu dùng điện thoại di động tìm kiếm mẫu bản kiểm điểm trên mạng, sao chép một cách máy móc, chỉ sửa đổi một chút, viết qua loa cho xong.
Buổi tối, Bùi Yến Vũ lại phải làm ca đêm, sau khi giờ học kết thúc cậu không còn tâm trạng ở lại khuôn viên trường nữa. Bùi Yến Vũ gửi bản kiểm điểm đến văn phòng cố vấn, lúc này các giáo viên đã tan làm, cậu đành cho phong thư chứa bản kiểm điểm vào hộp thư của Đỗ Duy Thu.
Không ngờ Bùi Yến Vũ vừa đạp xe ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Đỗ Duy Thu và Hoàng Dung Tế đang đi đến từ phía bến xe buýt.
Nhìn thấy rất nhiều thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trên tay Đỗ Duy Thu, tim Bùi Yến Vũ đập thình thịch, đoán rằng Hoàng Dung Tế vừa từ nhà mẹ đẻ trở về, Đỗ Duy Thu đi đón cô.
Để không gặp phải họ, Bùi Yến Vũ đổi hướng và đi vòng sang một con đường khác.
Đang là thời điểm học sinh các trường trung học cơ sở gần đó vừa kết thúc lớp tự học buổi tối, không ít học sinh nối đuôi nhau ra khỏi khuôn viên trường. Bùi Yến Vũ dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn bọn họ băng qua đường, mơ hồ nhớ lại ngày xưa lúc bản thân còn bằng tuổi họ.
Khi còn học cấp 2, bởi vì vóc dáng gầy yếu, thấp bé và nói chuyện nhỏ nhẹ nên cậu luôn bị các bạn nam trong lớp chê cười là đứa con gái giả. Bùi Yến Vũ khi đó thoạt nhìn là người rất dễ bắt nạt, cậu đã từng bị các bạn nam chặn lại trên đường đến trường.
Dù trông có vẻ như không có tiền nhưng cậu vẫn bị chúng đòi tiền. Bùi Yến Vũ không có tiền đóng nên không tránh khỏi bị đánh một trận, đánh trả thì không đánh lại chúng, ngược lại còn bị đánh tàn nhẫn hơn, sau khi bị đánh xong còn phải chịu đe dọa nếu dám mách thầy cô và người nhà thì sẽ bị đánh chết.
Bùi Yến Vũ cũng là người có cốt khí không chịu chấp nhận thất bại, cảm thấy nếu nói với thầy thì ngược lại mình sẽ là kẻ yếu đuối. Giằng co với đám côn đồ đó một thời gian, vào một lần cậu lại bị đòi tiền, cậu đã gặp Đỗ Duy Thu đang đi ngang qua.
Lúc đó Đỗ Duy Thu đang học cấp ba, tuy rằng hắn thoạt nhìn không mạnh lắm, nhưng so với mấy học sinh cấp hai thì vẫn khá hơn một chút. Trong quá trình tranh chấp, anh đã đi theo Bùi Yến Vũ cùng nhau đánh bọn côn đồ một trận, cảnh báo chúng nếu còn dám bắt nạt Bùi Yến Vũ một lần nữa thì sẽ gặp rắc rối.
Anh là hội trưởng hội học sinh của trường cấp 3, thường xuyên được các giáo viên trong trường để ý, bọn côn đồ ở trường cấp 2 sợ anh nên quả thực không dám gây rắc rối cho Bùi Yến Vũ nữa. Từ đó về sau hai người họ cùng nhau đi học, cũng ngày càng thân thiết với nhau hơn.
Trớ trêu là Đỗ Duy Thu, người lúc đó đã đứng lên bảo vệ cậu bằng ý chí kiên cường, giờ lại yêu cầu cậu viết bản kiểm điểm ngay cả khi người bị bắt nạt là cậu. Nghĩ đến đây, đầu Bùi Yến Vũ nóng lên, khoang mũi cũng bắt đầu chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com