Chương 1: Phim màn ảnh khổng lồ
Thời điểm tỉnh dậy lần nữa là rạng sáng, đêm qua trước khi ngủ Kim Kim không kéo rèm.
Bây giờ cậu nghiêng đầu là có thể nhìn thấy ánh mặt trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ cùng những nhành cây bạch quả loang lổ.
Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá hình quạt mỏng manh xoay tròn giữa khe hở của những nhánh cây nổi bật trên màn trời xanh thẫm, sau đó từ từ rơi xuống.
Kim Kim cảm thấy như mình đang xem một bộ phim màn ảnh rộng. Màu sắc, kỹ xảo quay phim và độ chân thực tuyệt đối mà nó mang lại cho khán giả đều là đỉnh cao.
Giá mà đây chỉ là một bộ phim thì tốt rồi.
Kim Kim không buồn ngủ, trèo ra khỏi giường. Dưới ánh nắng dần dần sáng lên, cậu đánh răng rửa mặt, chàng trai trẻ trong gương trông có vẻ hơi uể oải. Đuôi mắt hơi cụp xuống, khóe miệng vẫn không hề giương lên. Đôi mắt cậu tràn ngập vẻ mệt mỏi, mặc dù rõ ràng là vừa mới ngủ dậy.
Thật ra vẻ ngoài của Kim Kim rất đẹp, đẹp đến mức cậu từng là chàng trai châu Á nổi tiếng nhất khu Upper East Side của Manhattan (*). Tất nhiên, ngoài nhan sắc ra thì cậu còn rất giàu có, hơn nữa gia đình cậu thuộc hàng danh giá, tất cả sinh viên quốc tế đều ngưỡng mộ cậu.
(*) Một khu phố sang trọng ở Manhattan (New York) nổi tiếng với các tòa nhà cao tầng, cửa hàng hàng hiệu, và là nơi ở của những người giàu có.
Đèn màu đỏ trên nắp nồi cơm điện nhảy sang đèn giữ ấm màu vàng. Kim Kim đứng bên cạnh mở nắp, không quá bất ngờ khi cậu bị luồng hơi nước bốc ra nhanh chóng làm cho suýt bỏng, ngón trỏ tay trái đỏ ửng lên, đau như kim châm.
Cậu đổ hai phần cháo vào phích nước, bỏ vào túi mua sắm mà cậu đã dùng để mua gạo ở siêu thị, sau đó xách túi ra khỏi nhà.
Thời tiết ở Thành phố B lạnh hơn nhiều so với Thành phố S. Kim Kim không quen với khí hậu ở đây, mới đầu tháng 11 mà nhiệt độ không khí đã gần như đóng băng, gió mạnh đến độ bầu trời vừa cao vừa trống rỗng. Kim Kim không thích nơi này.
Gần khu biệt thự Tây Sơn không có ga tàu điện ngầm bởi vì ở đây không có ai đi tàu. Kim Kim đi bộ gần một cây số đến trạm xe buýt gần nhất, lên xe buýt số 81, cứ mười lăm phút lại có một chuyến, rồi cậu đi nửa tiếng đến ga Giao Than. Sau đó cậu bắt tuyến số 2, chỉ hơn mười phút đã đến Bệnh viện Đa khoa thành phố số 3.
Sáng sớm, khoa nội trú hơi ồn ào, nhưng không đến nỗi ồn ào như chiều tối. Mọi người vừa mới thức dậy, rón rén xuống căng tin ăn sáng, sợ phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Dù vậy, tiếng bát đĩa inox va vào nhau vẫn không thể nào yên tĩnh.
Kim Kim đẩy cửa phòng bệnh 709 ra, đã có người nằm ở giường số 2. Kim Kim khẽ gọi: "Chú Quốc Lâm."
Người đàn ông gầy gò, da ngăm đen quay lại mỉm cười với Kim Kim, làn da căng chặt trên gương mặt nhăn nhúm, kéo thành từng rãnh nếp nhăn:. "Tiểu Kim đến rồi à."
Kim Kim liếc nhìn giường số 1, cậu bước đến đặt bình giữ nhiệt lên bàn cạnh giường, ngồi xổm xuống lấy một cái chén từ trong tủ ra, múc cháo đưa cho Trần Quốc Lâm.
Cậu cầm chén cháo ngồi xuống bên mép giường số 1. Người phụ nữ trung niên trên giường số 1 có làn da trắng trẻo, đường nét thanh tú. Đôi mắt và bờ môi của Kim Kim trông rất giống bà.
"Hôm qua con lại đi tìm việc, tìm được hai chỗ."
Kim Kim bình thản nói với người phụ nữ trung niên đang nhắm mắt.
Bác sĩ nói phải nói chuyện với bà thường xuyên, có lẽ là bà sẽ nghe thấy. Mấy tuần đầu, Kim Kim luôn tràn đầy hy vọng mỗi khi nói chuyện với bà, cậu cố tình dùng lời lẽ tình cảm, có hai lần tự mình xúc động đến mức rơi nước mắt. Song người nằm trên giường lại không hề giống trong phim truyền hình — mí mắt không khẽ động đậy, hàng mi không run rẩy, càng không có cảnh từ từ mở mắt ra.
Kim Kim dừng một chút: "Chỗ đầu tiên nói con không có kinh nghiệm nên từ chối. Chỗ thứ hai thấy con chưa tốt nghiệp thì hỏi tại sao, con không bịa ra được."
Nói xong, Kim Kim cúi đầu húp cháo, cháo nhạt nhẽo vô vị, không có chút vị mặn nào, những hạt cơm mềm mại dính vào khoang miệng Kim Kim, cậu cảm thấy mình nấu cháo càng ngày càng giỏi.
Vào lúc này, bác sĩ và y tá bước vào khám định kỳ cho giường số 2. Bệnh nhân của giường số 2, Trần Tú, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, mọi người đều cho rằng bà sẽ không sống nổi. Thế nhưng ca phẫu thuật của bà đã thành công ngoài mong đợi, hiện đang nằm viện để theo dõi, chồng bà - Trần Quốc Lâm, cách ngày sẽ đến thăm.
Trần Tú trước đây làm đầu bếp trong căng-tin của một nhà máy lớn, cháo của Kim Kim cũng là do bà dạy cậu nấu. Trần Quốc Lâm thì làm việc ở công trường xây dựng, có hai lần vào viện mà trên người đầy đất cát và bùn vữa.
Hai gia đình đã ở chung phòng bệnh gần hai tháng. Thỉnh thoảng Trần Quốc Lâm mang cơm hộp miễn phí từ công trường về, Kim Kim cũng mang cho ông một phần cơm.
Đối với họ, Kim Kim và người phụ nữ ở giường số 1 trông không giống như người bình thường, song với hoàn cảnh khó khăn và ngân sách eo hẹp của Kim Kim, bọn họ tuy rằng tò mò nhưng cũng lịch sự không hỏi quá nhiều.
Trần Quốc Lâm đút thuốc cho Trần Tú xong thì phải đến công trường, Kim Kim mang chén của hai người vào nhà vệ sinh để rửa. Trong nhà vệ sinh không có nước ấm, Kim Kim dùng ngón tay chà chà thành chén, chẳng mấy chốc đôi tay trắng trẻo đã đỏ ửng lên vì nước lạnh, đầu ngón tay lạnh đến mức tê cứng.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần cậu đột nhiên rung lên hai tiếng, không phải tin nhắn mà là cuộc gọi. Kim Kim đặt chén sang một bên, giũ nước trên tay rồi rút điện thoại ra khỏi túi. Màn hình hiển thị số điện thoại cố định từ Thành phố B, Kim Kim nhận cuộc gọi bằng ngón tay tê cứng, áp điện thoại vào tai.
"Alo."
"Alo, có phải là Kim Kim không?"
Là giọng nữ, nghe khá quen, Kim Kim ngập ngừng rồi trả lời: "Đúng vậy."
"Tôi là Mina, HR của Truyền thông Tuấn Hòa, hôm qua cậu đã gặp tôi rồi."
Kim Kim đang trên đường tới ga tàu điện thì trời bắt đầu lất phất mưa. Trong túi cậu mang theo một chiếc ô gấp, thế là cậu mở ô ra, định về nhà trước để thay quần áo.
Trong đầu cậu vang lên lời Mina vừa nói: "Cậu đến thêm một lần nữa đi, bên tôi đã thay đổi suy nghĩ về cậu rồi. Nhớ mang theo sơ yếu lý lịch và chứng minh nhân dân."
Suốt quãng đường đi, Kim Kim vẫn không tài nào hiểu nổi. Hôm qua Mina chỉ lật qua hai trang sơ yếu lý lịch của cậu là đã không xem nữa, ánh mắt sắc bén hỏi cậu tại sao mới năm ba đại học đã về nước tìm việc. Kim Kim không nghĩ ra lý do để bịa, chỉ nói là vì gia đình gặp biến cố nên buộc phải quay về.
Mina có khả năng nhìn người rất sắc sảo tàn nhẫn, cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hình như Kim Kim đang che giấu điều gì đó. Hơn nữa, lý lịch của cậu lại quá mức phong phú xa hoa, khiến cô tin rằng một quý công tử sa đọa như vậy không thể làm nên trò trống gì.
Đến cổng biệt thự Tây Sơn, người gác cổng cúi đầu chào Kim Kim. Cậu vẫn cầm túi mua hàng trong tay, cầm ô bước vào biệt thự. Lúc này, một chiếc Ferrari CT màu đỏ từ từ chạy đến từ đường chính. Kim Kim từng sở hữu một chiếc Ferrari màu trắng hồi trung học, sau này cậu đã tặng lại cho một người bạn cùng lớp khi tốt nghiệp. Khi đó, một chiếc siêu xe trị giá hàng triệu đô la chẳng là gì đối với gia đình Kim Kim. Đến giờ phút này cậu mới bắt đầu nhận ra cuộc sống trước đây của mình thật quá phi thực tế.
Kim Kim hiện đang sống tại biệt thự Tây Sơn số 22, một ngôi nhà thuộc sở hữu của ông nội cậu.
Sau khi trở về nhà, cậu thay một bộ vest, cũng là bộ đồ cao cấp duy nhất còn sót lại của cậu. Chất liệu vải xanh đậm tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh của Kim Kim.
Cậu lại bung ô đi ra khỏi cửa. Để quần áo không bị ướt bẩn, Kim Kim gọi một chiếc taxi. Chiếc taxi có mùi lạ, mùi mốc meo trộn lẫn mùi rác, cậu cau mày chịu đựng suốt quãng đường, cũng vì trời mưa nên không mở được cửa sổ. Khi đến trước tòa nhà Truyền thông Tuấn Hoà, cậu ném xuống năm mươi tệ rồi bỏ đi.
Thái độ của Mina đối với Kim Kim ngày hôm qua còn khinh thường và thiếu kiên nhẫn, hôm nay đã kiên nhẫn và chu đáo hơn, cô hỏi: "Cậu có biết sếp Liêu của chúng tôi không?"
Kim Kim cau mày. "Ai cơ?"
Ánh mắt Mina có chút ẩn ý, cô cười nhẹ nói: "Không có gì. Khi nào thì cậu có thể bắt đầu? Tạm thời thực tập với tổ phim của chúng tôi được chứ?"
Kim Kim sững sờ giây lát, cậu hoàn toàn không ngờ hôm nay Mina lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, hai người còn chưa nói chuyện với nhau quá ba phút.
"Tiền lương thì sao?"
Kim Kim bình tĩnh nhìn Mina nói, vẻ mặt vẫn y như lúc Mina cười nhạo cậu vào hôm qua.
"Thực tập ba tháng, 6000 tệ, sau khi trở thành nhân viên chính thức thì lương cơ bản là 10000 tệ, thêm hoa hồng của các dự án."
Kim Kim chớp mắt: "Tôi không có bằng tốt nghiệp, không có chứng chỉ học vấn vẫn được à?"
Hôm qua Mina nói: "Sinh viên tốt nghiệp những trường thuộc khối Ivy League cũng chưa chắc được chúng tôi nhận, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của người đó. Hơn nữa cậu còn chưa tốt nghiệp, làm sao chúng tôi có thể nhận cậu được."
Hôm nay Mina dường như đã hoàn toàn quên mất lý do thoái thác trước đó của mình. "Không quan trọng. Chúng tôi chọn tài năng, không chọn bằng cấp."
"À."
Kim Kim cụp mắt xuống cười, nụ cười chưa chạm đến đáy mắt, khóe miệng cậu thoáng hiện vẻ mỉa mai. Cậu ngước nhìn Mina đang ngạc nhiên, hỏi: "Sếp Liêu mà cô nói đến họ tên đầy đủ là gì?"
Mina không ngờ Kim Kim lại đột ngột tấn công như vậy, hơn nữa không hiểu sao, giọng điệu và biểu cảm của cậu nghe như người có địa vị cao hơn.
"Liêu Tuấn Sinh."
Mina vô thức trả lời, Kim Kim cau mày, cậu chưa từng nghe qua cái tên này. Người này không thể nào là người bên Kim Lập Hàng, cũng không thể là bạn học cũ hay bạn bè. Sau một hồi đắn đo, Kim Kim đành bỏ cuộc, vẫn dùng giọng điệu quen thuộc của một người có địa vị cao hơn, cậu hỏi: "Khi nào thì bắt đầu?"
—
Kim Kim được phân công vào một đoàn làm phim mới thành lập, nhiệm vụ thường ngày của cậu là quay video quảng cáo, MV và tuyên truyền phim cho các nghệ sĩ của công ty.
Cậu đến phòng tổng hợp để lấy máy tính và các vật dụng văn phòng khác. Một cô gái cũng đang ở đó lấy đồ, trông khá quen mặt, hỏi Kim Kim: "Anh đẹp trai, cậu cũng đến đây thực tập à?"
Kim Kim liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu.
"Tên cậu là gì? Tôi là Trịnh Độc, Độc trong 'đọc sách'."
Kim Kim lấy thẻ nhân viên ra, trả lời: "Kim Kim."
Trịnh Độc ghé lại gần nhìn tên trên thẻ của Kim Kim, lại liếc nhìn sang mục phòng ban của cậu, reo lên vui mừng: "Ơ, tôi ở ngay sát cậu nè! Tôi ở tổ chương trình B, còn cậu ở tổ chế tác C đúng không?"
Kim Kim cầm đồ đi về phía thang máy, ừ một tiếng.
Trong thang máy, Trịnh Độc huyên thuyên giới thiệu bản thân, cô là sinh viên năm cuối khoa biên kịch tại Đại học Truyền thông, được một giáo viên giới thiệu đi thực tập tại Truyền thông Tuấn Hoà, lớn hơn Kim Kim một tuổi.
Cô hỏi Kim Kim một loạt câu hỏi, song Kim Kim chỉ hếch cằm lên nói "đến lầu 3", né tránh toàn bộ câu hỏi của Trịnh Độc.
Kim Kim vừa bước vào văn phòng, cô gái ngồi gần cửa nhất nhìn thấy cậu, mắt cô sáng lên, quay lại gọi lớn với văn phòng: "Tổ trưởng! Có người mới!"
Mọi người trong văn phòng đồng loạt ngẩng đầu lên. Kim Kim vô cảm đứng đó, hỏi: "Tổ trưởng là ai vậy? Tôi đến để báo cáo."
Tổ trưởng là một người đàn ông trung niên hói đầu tên Thu Nhiên, cái tên nghe có vẻ mơ mộng thẩm mỹ nhưng lại là một người thừa cân hói đầu. Ông đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi kẻ caro, tiếng phổ thông cũng không quá chuẩn: "Ồ, cậu là người mới à? Bên kia là chỗ của cậu, ngày thường cậu sẽ đi theo Tiểu Lương để học một số công việc điều phối của thư ký trường quay."
Nói xong, vị tổ trưởng hói đầu này quay trở lại văn phòng. Kim Kim vẫn đứng đó, hỏi lại: "Tiểu Lương là ai?"
Một người đàn ông khác mặc áo sơ mi kẻ đứng dậy.
Việc đầu tiên Kim Kim làm sau khi đến chỗ ngồi là tìm "Liêu Tuấn Sinh" trên công cụ tìm kiếm. Chỉ có vài kết quả, thậm chí không có cả ảnh, chỉ có một dòng mô tả: Tổng giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Tuấn Hoà.
Kim Kim buông chuột ra, Tiểu Lương ngồi bên cạnh nghiêng người chọc vào tay Kim Kim. "Này anh đẹp trai, ngày mai chúng ta lên núi quay MV, khởi hành lúc 4 giờ sáng, mọi người tập hợp ở dưới văn phòng. Chúng ta sẽ là thư ký trường quay và trợ lý đạo diễn, cậu có thắc mắc gì không?"
Kim Kim nghiêng đầu nhìn Tiểu Lương, cậu nhóc nhỏ con rụt người lại trước ánh mắt của cậu, đôi mắt sau cặp kính dày hơi thoáng vẻ khiếp sợ. Kim Kim có gương mặt quá mức xuất chúng, lại bẩm sinh mang theo khí chất kiêu ngạo, khiến người khác khó mà đến gần.
"Không vấn đề gì, cậu nói cho tôi biết những thứ cần chú ý đi."
Thật ra Kim Kim chưa từng làm gì cả. Năm đó cậu từng "tổ chức" một buổi tiệc rượu từ thiện, cuối cùng số tiền đấu giá lên tới gần một trăm triệu, một đám công tử nhà giàu đi theo hùa cùng cậu. Nhưng bản thân cậu ngay cả ý nghĩa của chữ "tổ chức" cũng chưa từng thực sự động tay, chỉ là kẻ vung tay chỉ việc. Cậu cũng từng "quay" một bộ phim ngắn trên danh nghĩa, thuê cả tầng cao nhất của tòa Empire State (*) trong một tháng, còn gọi cả trực thăng, vừa ngồi uống rượu Romanée-Conti (**) vừa chỉ đạo vị đạo diễn mời từ Pháp sang, bộ phim hoàn thành sau đó còn bỏ tiền ra mua một cái giải nào đó...
(*) Tên tòa nhà 102 tầng tại New York, Hoa Kỳ.
(**) Tên một loại rượu vang đỏ cực kỳ quý hiếm, đắt đỏ và được coi là đỉnh cao của ngành rượu vang Pháp, xuất xứ từ vùng Burgundy.
Trên danh nghĩa thì cậu đã "làm" rất nhiều việc, thế nhưng chẳng có việc nào là do chính tay cậu làm.
Ngày đầu tiên đi làm, công việc của Kim Kim rất nhàn rỗi. Tiểu Lương nói với cậu một vài điểm cần lưu ý, dẫn cậu làm quen với công ty, rồi dạo một vòng trong tòa nhà Truyền thông Tuấn Hòa.
Công ty bao trọn ba bữa sáng trưa tối, bởi vì có một số nhân viên làm livestream và dựng phim ngày đêm không phân biệt, cho nên công ty chuẩn bị luôn cả ba bữa. Đến nhà ăn, Tiểu Lương thành thạo lấy thẻ nhân viên ra: "Đã đến rồi thì ăn một bữa rồi hẵng về."
Trong đầu Kim Kim vẫn đang nghĩ về chuyện công ty bao cả ba bữa, cậu cân nhắc liệu có thể gói đồ ăn trong căng-tin mang về không.
"Bên này chủ yếu là nhân viên cấp thấp bọn mình đến ăn thôi, còn sếp với cấp trên thì thường ăn ở nhà ăn trên tầng 20."
Tiểu Lương đang nhồm nhoàm miếng sườn trong miệng vẫn không quên giới thiệu cho Kim Kim. Kim Kim cắn một miếng bông cải xanh, chậm rãi nhai, sau khi nuốt xong thì ngẩng đầu hỏi Tiểu Lương: "Liêu Tuấn Sinh trông như thế nào?"
---
Editor lảm nhảm: Lâu lắm rồi mới edit lại truyện giới showbiz, dài phát khiếp orz. Hi vọng không quá flop để có ai cho tui 500đ động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com