01
Edit: Mạn Già La
Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, Giang Dã đẩy cửa ra, thứ chờ đợi không phải hoa hồng, mà là hai cơ thể trắng bóng quấn lấy nhau trên giường.
Đây chẳng phải lần đầu tiên.
Bắt đầu từ khi việc kinh doanh của nhà Giang Dã phá sản, Cố Hải hoàn toàn không giả vờ nữa, ba năm nay bên người chưa từng ngớt bé ba bé bốn bé năm đủ loại diêm dúa lẳng lơ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gã đưa một người phụ nữ khác về nhà, còn nằm trên giường kết hôn của họ.
Dựa theo tính cách trước kia của Giang Dã, tuyệt đối sẽ làm loạn long trời lở đất. Trước đập nát hết mọi thứ có thể thấy trong nhà, sau đó lại đập hai kẻ trên giường vào ICU, không thấy máu thì y không họ Giang nữa.
Đáng tiếc y bây giờ đã chẳng phải cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé.
Y bị người bố vì phá sản giận quá công tâm dẫn đến đột quỵ thành người thực vật, cùng người mẹ kế chẳng mấy ngày đã tới đòi tiền gây sự tra tấn mệt mỏi cả tâm thần lẫn thể xác, đã không còn sức lực đánh người nữa.
"Ly hôn."
Giang Dã nghe thấy mình chỉ thấp giọng nói hai chữ này, đã lao vào phòng vệ sinh bắt đầu nôn khan.
Bên ngoài Cố Hải thong dong mặc xong quần áo, trong tay cầm điếu thuốc, cực kì tri kỷ chờ y nôn xong rồi mới tiếp tục nói: "Được."
Nói xong gã cười nhạo một tiếng, ánh mắt coi khinh nhìn Giang Dã từ đầu đến chân một lần: "Ly hôn thì được, nhưng một xu cậu cũng không lấy được."
Giang Dã biết Cố Hải đây là đang uy hiếp y.
Phí dùng một ngày của Giang Bách Xuyên ở bệnh viện cũng rất nhiều, cậu cả được nuông chiều từ bé, sau khi ly hôn không có tiền của Cố Hải chống đỡ, đừng nói phí nằm viện, chính y cũng không nuôi sống nổi.
Giang Dã rũ mắt, ánh mắt rơi trên ngón tay mình, một đôi tay thon dài tinh tế không có một chút dấu vết làm việc, y lại ngước mắt, qua gương đối diện, thấy được mặt mình lúc này.
Một khuôn mặt nặng nề tử khí.
Làn da trắng bệch, bên dưới đôi mắt đen láy là quầng thâm mắt dày đặc.
Cậu chủ trương dương tùy ý ấy dường như đã là chuyện rất xa trước đây.
Rốt cuộc, làm sao lại biến thành thế này chứ?
Giang Dã ngơ ngác nhìn giây lát, sau một lúc lâu vẫn hé môi, ủ dột lặp lại hai chữ vừa rồi.
"Ly hôn."
Cố Hải dường như cũng chẳng ngờ Giang Dã quyết tuyệt như vậy, nghe thấy hai chữ này đầu tiên hơi sửng sốt, tiếp theo cười.
Một nụ cười mỉa mai.
"Ly hôn? Giang Dã, cậu phải chăng đã quên người cha nằm viện và bà mẹ kế cờ bạc kia của mình rồi? Chỉ dáng vẻ mười ngón không dính nước mùa xuân này của cậu, rời khỏi tôi cậu sống được sao?"
Giang Dã đã quyết tâm.
Cố Hải vốn còn đượm cười, nhìn gương mặt kia của Giang Dã, dần bắt đầu cáu kỉnh:
"Được, cậu nói đấy. Sau này đừng hối hận là được."
Gã nói xong dường như chưa hết giận, cầm bình hoa trên bàn đập mạnh xuống.
Một tiếng xoảng, mảnh vỡ thủy tinh vỡ ra đầy đất.
Gái lẳng lơ vẫn luôn không lên tiếng dường như bị doạ sợ, nhảy xuống giường: "Anh Hải."
Cố Hải vừa rồi còn gọi bé cưng bé cưng bây giờ lại hoàn toàn quên mất người này, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Giang Dã.
"Giang Dã, có phải cậu cảm thấy bản thân rất giỏi không? Mỗi ngày cậu bày ra tư thái không ai bì nổi này cậu không biết tôi buồn nôn bao nhiêu, thời cấp ba theo đuổi tôi cũng một dáng vẻ bố thí. Nhà cậu cũng lụi bại thành thế kia rồi, còn chẳng chịu buông cái vẻ vượt trội đáng chết kia của cậu."
Gã giơ tay dường như muốn bóp cằm Giang Dã, bị Giang Dã nghiêng đầu né tránh với vẻ chán ghét, tay Cố Hải khựng giữa không trung, vứt điếu thuốc xuống sàn, nghiến răng nói với giọng căm hận: "Được, tốt, ông đây xem cậu có thể chống được đến khi nào. Chờ lúc cậu hối hận, quỳ trên đất van xin tôi."
Sau khi bước ra từ văn phòng làm chứng hôn nhân, gia sản cả người Giang Dã cộng lại chỉ còn một vali da và 8000 tệ (~29tr), trong đó 7500 (~27tr5) phải nộp phí nằm viện, trong tay chỉ còn lại 500 (2tr).
Đang vào đông đậm, Giang Dã ngơ ngác mười ngày, 500 biến thành hai trăm, tiền trong tay lại không cho phép y tiếp tục ngẩn ngơ tiếp nữa.
Y tìm một công việc rửa bát.
Giang Dã cho rằng mình không kiên trì được, dù sao trước đây y đến cả ăn đồ ăn vặt cũng do người khác xé túi rồi đưa đến miệng y.
Nhưng y bây giờ mới biết được, khi không có tiền, không có gì là chẳng kiên trì được.
Vì kiếm tiền thuốc men khám bệnh cho Giang Bách Xuyên, cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé ban ngày đến bệnh viện làm công, buổi tối ngủ trên ghế dài tại bệnh viện.
Chỉ nửa tháng ngắn ngủn, ngón tay mảnh khảnh thon dài của y đã nứt nẻ, sưng đỏ một mảnh. Cho dù bệnh viện có máy sưởi, trên hành lang vẫn rất lạnh, Giang Dã lại đến cả một cái chăn cũng không nỡ mua, buổi tối chỉ có thể cầm hết quần áo của mình đắp lên người để chống chọi khí lạnh.
Nhưng dẫu như vậy, lại vẫn không đủ trang trải chi phí nằm viện của Giang Bách Xuyên, tiền trong tài khoản bệnh viện càng ngày càng ít, ông chủ quán cơm lại nghĩ mọi cách cắt xén tiền lương.
Giang Bách Xuyên còn nằm trong bệnh viện.
Giang Dã có thể chống đỡ tiếp đều vì ngực gắng chống một hơi, lúc này mới giữ một sự cân bằng mong manh.
Chỉ là y chẳng ngờ được sự cân bằng này có thể phá vỡ nhanh đến vậy.
Hôm nay, y mới vừa ngâm những đĩa đầy vấy mỡ đó vào trong nước thì nhận được một cuộc gọi lạ, là bệnh viện gọi tới.
"Chúng tôi là Bệnh viện Trung tâm Thành phố, là ngài Giang phải không?"
Trong lòng Giang Dã lập tức ùa lên một dự cảm chẳng lành, y mấp máy môi nói: "Là tôi."
Nhân viên công tác của bệnh viện: "Thưa ngài Giang, là thế này, vì đã đến kỳ nạp phí bổ sung của phòng bệnh của cha ngài, hiện tại đang vào cuối năm, bệnh nhân trong bệnh viện quá nhiều, chúng tôi không có cách nào giữ ông ấy tiếp tục ở trong phòng bệnh nữa."
Giang Dã nói: "Không phải mới vừa nộp tiền sao?"
Nhân viên công tác: "Là thế này ngài Giang, anh nộp chỉ là phí nằm viện, phòng bệnh kia là lúc trước ngài Cố cho mở, hiện tại ---"
Nhân viên công tác không nói hết, Giang Dã đã biết chuyện như thế nào, là Cố Hải.
Đến cả nằm viện Cố Hải cũng không muốn để cha y nằm, y không ngờ được người này có thể làm được đến mức này.
Giang Dã siết chặt tay, không cần phải làm khó những người khác, chỉ hỏi: "Vậy phải làm sao, các anh muốn chuyển người qua nơi nào?"
"Hiện tại phòng bệnh đã đầy, chỉ có thể chuyển đến hành lang."
Giang Dã ngón tay siết chặt đĩa trong tay, vấy mỡ bên trên dính đầy tay y, bệnh sạch sẽ của đại thiếu gia đã sớm biến mất chẳng còn gì trong sự tra tấn từng ngày của cuộc sống.
Y đã quên mình làm sao rửa xong số bát đĩa còn lại.
Lúc trở lại bệnh viện, Giang Bách Xuyên đã được chuyển ra ngoài, một mình nhắm hai mắt lẻ loi nằm trên hành lang, đối diện xa xa với ghế dài bong tróc sơn y nương tựa vào buổi tối.
Giang Dã đứng giữa hành lang, ánh đèn bệnh viện chiếu lên người y, khiến sắc mặt y trắng bệch. Y nhìn xuống người nằm trên giường bệnh một lúc.
Bắt đầu từ thời tấm bé Giang Dã có ký ức, người trước mắt luôn nghiêm khắc, chưa từng có một lần nào sắc mặt tốt với y, y chưa từng ngờ người này cũng sẽ có lúc suy yếu như vậy.
"Cũng không biết lúc trước khi cụ già ngài ăn mặc đường hoàng răn dạy con, có nghĩ đến mình già rồi đến cả nằm viện cũng chẳng nằm nổi không. Sớm biết có hôm nay, có phải hối hận lúc trước không cười nhiều với con không, như vậy có lẽ bây giờ con còn có thể ra nhiều thêm chút sức, để người sống thể diện một chút."
"Ngày thường người luôn nói con, con vẫn luôn cho rằng người được đúc từ sắt thép, sẽ không chết sẽ không già đâu, không ngờ chỉ một đả kích nhỏ bé đã khiến người ngã quỵ."
Giang Dã cau mày nói rồi nói, thân mình y chợt khom xuống, vùi đầu trên giường bệnh, tay bị đông lạnh đến sưng đỏ đầy rẫy vết nứt nẻ được y gối dưới trán.
"Ba..."
Sau hồi lâu, y mới lên tiếng với giọng nghẹn ngào.
"Có một câu người nói không sai, con quả thật vô năng lại yếu đuối, chẳng làm được việc gì, là con khiến người vào cuối cùng ngay cả an độ lúc tuổi già đơn giản nhất cũng chẳng làm được."
Hành lang bệnh viện vào ban đêm không có một bóng người, cậu chủ bị cuộc sống gần như đè nặng chẳng chịu nổi cho tới bây giờ, cuối cùng cũng chịu hé răng lộ một chút sợ hãi.
......
Giang Dã bị một tiếng tiếng hừ lạnh đánh thức, y ghé trên giường bệnh, không biết làm sao ngủ thiếp đi trong tư thế này.
Y không rảnh lo cái cổ cứng đờ, cau mày ngẩng đầu.
Cố Hải đứng bên cạnh giường bệnh, ánh mắt chế giễu: "Sao thành ra thảm như vậy."
Giang Dã ngó lơ người trước mắt đứng dậy, cúi đầu nhìn thời gian, đã 7 giờ sáng.
Nhanh chóng rửa mặt xong, vừa định đi tìm trạm y tá nhận dịch dinh dưỡng hôm nay, một y tá đã đi tới: "Thật sự xin lỗi ngài Giang, mấy ngày nay vì thành phố kiểm tra tiêu chuẩn của bệnh viện, không cho bệnh nhân nằm trên hành lang. Anh xem như vậy được không, ngài đưa bệnh nhân về nhà trước, chờ kiểm tra lần này xong..."
Y tá nhỏ nói lời này đột nhiên có chút không nói được nữa, bệnh viện ít nhiều biết tình huống nhà Giang Dã. Nhưng cấp trên an bài, họ cũng không dám vi phạm.
Giang Dã gần như chẳng suy nghĩ, đã dừng ánh mắt trên Cố Hải phía sau: "Là anh làm."
Cố Hải cười một tiếng, ngón tay duỗi vào trong túi, vừa định châm điếu thuốc, bị y tá nhỏ bên cạnh ngăn lại.
Gã vô cùng lịch thiệp dễ nói chuyện nói một câu xin lỗi, lúc này mới nhìn về phía Giang Dã.
"Chẳng qua chỉ phản ánh một chút tình huống với tổ chức y tế thành phố chúng ta. Dù sao người ở hành lang bệnh viện, lỡ đâu trễ nải việc cứu chữa bệnh nhân khác, cậu gánh nổi trách nhiệm không?"
Giang Dã siết nắm tay, môi gần như sắp bật máu vì cắn.
Y tá nhỏ bị kẹp ở giữa, nói với giọng khó xử: "Ngài Giang, trước bữa trưa hôm nay phải dọn đi, buổi chiều lãnh đạo sẽ phải kiểm tra rồi."
Giang Dã nhìn thoáng qua Giang Bách Xuyên nằm nơi hành lang, y bây giờ ngay cả để ông ở lại bệnh viện, cũng chẳng làm được.
Im lặng thu dọn đồ đạc, im lặng cõng Giang Bách Xuyên dậy, cơ thể gầy gò của Giang Dã căn bản không chịu đựng nổi trọng lượng của một người đàn ông trung niên, chỉ có thể cắn răng từng bước một đi ra phía ngoài.
Ra khỏi bệnh viện, Giang Dã chỉ có thể cõng người tìm nhà trước, ít nhất phải có một nơi ở trước, nhưng trọng lượng của người trên lưng đè lưng y cong xuống.
Có lẽ bắt đầu từ ba năm trước đây, lưng y đã rốt cuộc chẳng thẳng lên nổi.
Nhưng cho dù cậu chủ nhỏ ăn nói khép nép bao nhiêu, hạ thấp tư thái, đau khổ cầu xin, gần như mọi người khi nhìn thấy Giang Bách Xuyên y cõng trên lưng, cửa còn chẳng thể vào được đã đuổi người ra ngoài.
Một ông già không biết khi nào thì sẽ chết, ai dám cho người ở nhà, ai cũng không muốn nhà của mình biến thành nhà ma.
Bầu trời âm u, hẳn sắp đổ tuyết rồi.
Giang Dã bỗng cảm thấy tâm chí mình đột nhiên tan. Y cõng người, từng bước một mê mang bước trên con đường dài.
Trước đây y cảm thấy thành phố này thật nhỏ, nhỏ đến mức đi đâu cũng có thể gặp người quen, mỗi người đều có thể hàn huyên.
Nhưng y bây giờ lại chợt thấy thành phố này lớn đến vậy.
Lớn đến nỗi chẳng có nơi nào là nơi dung thân của y.
Y đi về phía trước không mục đích.
Cho nên không chú ý đến một chiếc xe vẫn luôn ở phía sau y.
*
Cố Hải ngồi trên ghế lái, nhìn người phía trước vấp phải trắc trở khắp nơi, trên mặt lộ ra khoái cảm chẳng thể tả.
Bắt đầu từ ngày gã đến với Giang Dã, đã muốn nhìn cậu chủ nhỏ trương dương cao cao tại thượng kia, ngã xuống bùn lầy.
Hiện tại mộng tưởng rốt cuộc trở thành sự thật.
Nhưng gã cảm thấy không đủ, tốt nhất thảm thêm một chút, tốt nhất thê thảm không thể bò dậy nổi, sau đó quỳ trước mặt gã như một con chó.
–·–·–
Mạn: Sao họ Cố nhiều trai cặn bã thế nhỉ:v
PS: Lịch đăng chưa cố định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com