Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Edit: Mạn Già La

Đụng tường vô số lần, đi qua chẳng biết bao nhiêu con đường, chân Giang Dã cọ xát đến chảy máu. Cuối cùng rốt cuộc có người phụ nữ trung niên mềm lòng, nhường cho y gara ngầm không dùng dưới nhà mình.

"Tôi thấy các cậu đáng thương mới cho các cậu ở, nói sẵn trước nhé, tầng hầm ngầm chẳng có gì cả, các cậu tự mình sắp xếp đấy." Người phụ nữ nói.

Giang Dã đặt Giang Bách Xuyên sang bên, liên tục nói lời cảm ơn người phụ nữ. Người phụ nữ vốn còn muốn mắng gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Giang Dã, lại nuốt hết những lời đó xuống.

Bà thở dài một hơi, mang theo đồng tình bảo: "Thấy cậu tuổi còn trẻ, tranh thủ tìm một công việc, để ba cậu sống tốt một chút, tiếp tục như vậy cũng không phải cách."

Giang Dã gật đầu, nhìn người phụ nữ ra ngoài. Cửa bị đóng lại, gara ngầm này không có cửa sổ tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn kiểu cũ kia phát ra ánh sáng.

Nhưng chung quanh chiếc đèn ấy bị mạng nhện bao phủ hết lớp này đến lớp khác.

Y nhìn ánh đèn ngẩn người một hồi, rồi trải chiếc giường đơn đã rỉ sét ấy ra. Sau khi an trí tốt cho Giang Bách Xuyên, y bắt đầu thu dọn bìa giấy không dùng trong gara, đặt cùng nhau, nằm lên.

Ngày mai ---

Ngày mai còn phải đến quán cơm làm việc. Nhưng ba y ở đây một mình, y làm sao yên tâm đây.

Nhưng không đến quán cơm, y sẽ không có tiền. Giang Bách Xuyên tuy xuất viện, nhưng những mũi tiêm dinh dưỡng tiêm vào đó, cái nào cũng phải cần tiền.

Cho dù có không yên tâm, cũng phải quyết tâm thôi, sáng sớm Giang Dã dùng một trăm tệ còn dư lại mua trứng gà sữa bò đến cửa, nhờ chủ nhà lúc không bận có thể ngó qua giúp chăm sóc ba y.

Chủ nhà vốn định không nhận, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Giang Dã, cuối cùng vẫn nói: "Được rồi. Cậu yên tâm đi làm đi, nếu ba cậu thực sự có chuyện gì, tôi gọi điện cho cậu."

Giang Dã đỏ hoe mắt nói câu cảm ơn, sau khi nhìn thoáng qua Giang Bách Xuyên lần nữa lúc này mới ra ngoài.

Nhưng cho dù như vậy, Giang Dã cũng vẫn không yên tâm, làm nửa tháng vẫn nghỉ công việc tại quán cơm, dựa vào bằng cấp kiếm được thời còn là thiếu gia tìm được việc nhân viên văn thư nhà gần đó, mỗi ngày bớt thời giờ chạy hai bận về nhà, chẳng hề để lại cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi.

Ngày tháng như vậy kéo dài hai tháng, ngày nọ bà chủ nhà nói nhìn thấy tay ba y dường như nhúc nhích một chút, Giang Dã cơm trưa cũng không kịp ăn đã chạy về.

Bác sĩ nói, đây là một dấu hiệu tốt, nếu giữ gìn, người tỉnh lại vẫn có hy vọng.

Đây là một tin tốt đầu tiên Giang Dã nghe được sau nhiều ngày như vậy đến giờ.

Tối ngày đó, cậu mời chủ nhà ăn cơm, còn mua thêm vài món quần áo mới cho ông lão, cầm tiền lương mới vừa phát xuống lập tức sẽ phải thấy đáy, rốt cuộc xa xỉ một lần.

Giang Dã vốn cho rằng sắp sửa sẽ đi về quỹ đạo, kết quả ngày hôm sau, chủ nhà đã gọi điện đến.

"Tiểu Giang à."

Giang Dã nghe ra không đúng trong giọng nói của chủ nhà, tim vô thức đập nhanh: "Làm sao vậy dì, là ba con ông ấy ---"

Chủ nhà nói: "Không phải do ba con, là... là có người báo cáo dì cho thuê tầng hầm ngầm cho con, hôm nay người của khu phố và phòng cháy đều tới nhà, vì vi phạm quy định cư trú, chúng ta bị phạt 3000 tệ (~11tr)."

Giang Dã sững người, ngón tay nắm chặt điện thoại.

"Dì cũng không phải người giàu có gì, các con dọn ra ngoài trước ngày mai đi nhé." Nói xong, bà thở dài một tiếng rồi cúp máy.

Y không biết mình hiện đang có tâm trạng gì, rõ ràng cuộc sống vừa sắp chuyển tốt, tại sao lại đột nhiên cho y thêm một đòn tệ hơn. Giang Dã ngơ ngác ngồi trên ghế làm việc, cho đến khi một người cuối cùng tăng ca gọi y: "Vẫn chưa đi à?"

Giang Dã lúc này mới hoàn hồn khỏi ngơ ngác. Lúc y trở lại gara ngầm dọn đi, chủ nhà không dám nhìn vào mắt y.

Y biết dì chủ nhà đã cố hết sức.

"Ba nghìn tệ kia, con sẽ mau chóng trả cho ngài, cảm ơn ngài chăm sóc lâu như vậy." Giang Dã hơi cúi người với trên lầu, tiếp theo bước ra ngoài chẳng hề ngoảnh đầu lại.

Chỉ là lần này y không may mắn như vậy, mấy ngày liên tiếp, không còn có ai nguyện ý thu lưu y.

Y chỉ có thể đưa theo Giang Bách Xuyên sống dưới gầm cầu, mùa đông cho dù chỉ còn cái đuôi, lại vẫn lạnh muốn mạng.

Giang Dã đắp hết tất cả thứ chống lạnh lên người Giang Bách Xuyên, lại vẫn vô dụng, Giang Bách Xuyên vào nửa đêm ngày nọ sốt cao, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Giang Dã hai mắt sưng đỏ, cõng người chạy về phía bệnh viện: "Ba, kiên trì thêm một chút, xin ba."

Cho dù y dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng hoàn cảnh họ sống quá ác liệt, cơn sốt lần này không biết tích góp bệnh bao lâu.

Lúc Giang Bách Xuyên được đưa đến bệnh viện, hai mắt đã trắng dã, không còn thở.

Giang Dã ôm cơ thể Giang Bách Xuyên ngồi gục tại sảnh lớn bệnh viện, uất ức, không cam lòng, sợ hãi thời gian dài như vậy rốt cuộc đè y sụp đổ.

Tiếng gào khóc khiến người chung quanh nhìn sang.

Cố Hải mặc hình người dạng chó, không biết đến bệnh viện khi nào.

Gã trên cao nhìn xuống đứng trước mặt Giang Dã, chế giễu nói: "Không có tôi, không có địa vị và tiền nhà cậu, cậu chỉ là một con chó, một con chó tang nhà, một kẻ vô dụng."

Giang Dã ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, dưới mái tóc rối bù lộ ra đôi mắt đỏ bừng vì thức trắng.

Y nói chắc nịch: "Là anh báo cáo chủ nhà."

Cố Hải không nói chuyện, nhưng vẻ mặt gã đã chứng minh hết thảy, gã thưởng thức vẻ mặt đau đớn muốn chết của Giang Dã, còn cảm thấy lửa chưa đủ dày, lại ghé vào bên tai Giang Dã nhỏ giọng nói.

"Là tôi.

Lúc trước nhà cậu phá sản cũng là vì tôi."

Giang Dã nghiến răng: "Anh đã làm gì?"

Cố Hải mang theo một tia đắc ý mà nói: "Là tôi tiết lộ tất cả thông tin của nhà cậu cho bên đối thủ. Bất ngờ không? Nhưng đầu sỏ gây ra mọi việc này, hẳn là cậu."

Cú sốc liên tiếp, lại mất đi người thân Giang Dã rốt cuộc mất hết lý trí sau khi nghe Cố Hải nói.

Y không biết từ đây lấy ra được một con dao, đâm về phía Cố Hải, Cố Hải theo bản năng giơ tay chắn, dao găm đâm thủng quần áo gã, cánh tay bị vạch ra một đường cắt thật dài, quần áo lập tức bị máu thấm ướt.

Chung quanh đều là tiếng la hét, những gương mặt sợ hãi vây quanh Giang Dã.

"Giết người, giết người."

"Báo cảnh sát đi."

Chờ lúc y tỉnh thần lại, Cố Hải trợn to mắt lên, nhìn y với vẻ không tin nổi, trên quần áo đều toàn là máu.

Máu.

Thật nhiều máu.

Y cầm dao nhỏ, sắc mặt trắng bệch lui ra sau vài bước.

Cố Hải nói rất đúng, ngọn nguồn mọi chuyện này đều vì y.

Nếu không phải y lúc trước khăng khăng muốn theo đuổi Cố Hải, nếu không phải sau khi tốt nghiệp một hai phải kết hôn với gã bất chấp sự phản đối của mọi người. Nhà y cũng sẽ không phá sản, ba y cũng sẽ không đột quỵ.

Y bây giờ vẫn có thể làm một cậu chủ vô ưu vô lự kia.

Ò e ò e, rất nhanh tiếng xe cảnh sát đã vang lên.

Cả người Giang Dã đều đang run, dao trong tay rơi trên mặt đất.

Y quá sợ hãi, không dám nhìn Cố Hải nằm bên cạnh, theo bản năng chạy ra bên ngoài.

"Đứng lại, người phía trước có nghe không, cậu không trốn thoát được đâu."

Y chạy vào đường xe chạy xe cộ tấp nập, cảnh sát đuổi theo sau lưng.

"Này, đừng chạy," một vị cảnh sát khác nhìn ra tinh thần y không ổn: "Người bị hại chỉ bị đâm trúng cánh tay, không nguy hiểm tính mạng, bác sĩ đã đang xử lý rồi."

Nhưng Giang Dã bây giờ chẳng hề nghe lọt gì, y chỉ chạy về phía trước, lại không biết mình chạy về nơi nào.

Trước mắt xuất hiện một luồng sáng trắng chói mắt.

Giang Dã nhìn luồng sáng ấy, như thiêu thân lao vào lửa, vô thức đi về phía luồng sáng ấy.

Phía sau có cảnh sát dường như hét to với y: "Này, cẩn thận."

Giang Dã sửng sốt một thoáng, lại nhìn về phía trước, hóa ra luồng sáng trắng ấy chẳng qua là đèn xe của chiếc xe lớn nơi xa, đáng tiếc muốn né tránh nữa, đã không còn kịp rồi.

"Rầm."

Giang Dã ngã trên mặt đất, trên người như bị cán qua vậy, đau thấu tim.

.... Hóa ra cái chết đau như vậy à.

Y chớp mắt, nhìn cuộc đời ngắn ngủi của y như băng ghi hình, bắt đầu lùi ngược lại.

"Ngài Giang, anh bằng lòng trở thành bạn đời của ngài Cố Hải không, bất kể nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, các anh đều có thể bên nhau trọn đời."

Giang Dã đầy người là máu nằm trên mặt đất, suy yếu há miệng mấp máy: "Tôi... không muốn."

Đó là ngọn nguồn đau khổ, cả đời này của y.

***

"Tống Úc, Tống Úc. Tỉnh tỉnh."

"Đều tại cậu dùng sức lớn như vậy, giờ hay rồi, đá bóng đá người bất tỉnh luôn, cậu nói coi làm sao bây giờ."

"Sao trách tôi, còn chẳng phải cậu không giữ tốt bóng."

Giang Dã đầu đau như búa bổ ngồi dậy, nhìn hai người mặc đồng phục trước mắt, hơi sửng sốt.

"Các cậu..." Y mới vừa lên tiếng, lại phát hiện đây không phải giọng nói của mình.

"Tống Úc, cậu tỉnh rồi."

Hai người kia vừa nghe y nói chuyện, nháy mắt không ồn ào nữa, đều xông đến.

"Ờm, cậu không sao chứ. Chúng tôi gọi cậu chơi bóng, cậu nói cậu không đến, chúng tôi tưởng cậu không đến thật, cho nên liền không chú ý tới cậu."

Tống Úc?

Giữa mày Giang Dã nhăn sâu hơn, Tống Úc là ai, y không phải đang bị cảnh sát truy đuổi ư?

Một người cạo đầu đinh đứng bên trái, cà lơ phất phơ vỗ hai cái trên vai y: "Tống à, cậu cũng đừng quá buồn. Còn không phải hôm nay Giang Dã chuẩn bị tỏ tình với Cố Hải à, Cố Hải này không phải cũng không đồng ý sao, cậu buồn gì chứ."

Bọn họ bên nhau mỗi ngày, đều biết tâm tư của Tống Úc đối với Cố Hải.

Lần này trùm trường tỏ tình với Cố Hải khiến Tống Úc bắt đầu buồn bực không vui.

Giang Dã ngây người, túm lấy cổ áo đồng phục của Đầu Đinh, cao giọng hỏi: "Cậu nói gì?"

Ánh mắt này quá dọa người, hoàn toàn không giống tính cách mềm yếu ngày thường của Tống Úc.

Đầu Đinh bị dọa sợ, theo bản năng nói ngay: "Tôi nói Giang Dã chuẩn bị hôm nay tỏ tình với Cố Hải. Giờ chắc cũng bắt đầu rồi."

"Ở đâu!"

Bốn mắt bên cạnh nuốt nuốt nước miếng nói: "Bên dưới cây liễu cổ nghiêng ở cửa Tây."

Đúng rồi, hồi cấp ba, y từng tỏ tình một lần với Cố Hải.

Đây là mơ sao?

Giang Dã không rảnh lo hai người kia tại sao gọi y là Tống Úc, cũng không rảnh lo tại sao lại xuất hiện một Giang Dã khác, y chỉ biết nghe thấy cái tên này đều cảm thấy buồn nôn.

Tuyệt đối không thể tỏ tình với kẻ súc sinh đó.

Tuyệt đối không thể.

Y một tay đẩy hai người trước mắt ra, chạy về hướng cây liễu nghiêng.

Chờ lúc y thở hồng hộc đến nơi, chung quanh đã vây quanh một vòng lớn người, Cố Hải vẻ mặt không kiên nhẫn dựa lên cây liễu nghiêng cổ, đối diện gã ---

Thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng đứng nơi đầu gió, trong tay cầm một con thỏ được đính thành bằng vỏ sò và thủy tinh. Đó là y mất tận hai tháng, tốn kiên nhẫn dán lên từng mảnh một.

--- là Giang Dã 17 tuổi.

"Này, Cố Hải, hôm nay không phải sinh nhật cậu à, đây là tôi tự làm đấy." Giọng nói tự do tản mạn vang lên.

Giang Dã đứng cách đó không xa, nhìn bản thân 17 tuổi sắp đưa cho Cố Hải món quà chuẩn bị đã lâu.

Trong chớp mắt ấy, một ngọn lửa vô danh trào lên từ lồng ngực, y mang theo hận ý chạy đến như phát điên, một tay giật lấy món quà, cuồng loạn quát:

"Không được đưa cho hắn ta."

Giọng nói chung quanh lập tức yên tĩnh, ngay cả Cố Hải vẻ mặt không kiên nhẫn cũng nhìn sang y.

Thiếu niên Giang Dã ngước mắt, thấy y thì hơi sửng sốt, tiếp theo nhíu mày với vẻ rất khó chịu: "Đệt, gây sự có phải không, cậu là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com