03
Edit: Mạn Già La
Người trong trường đều biết tính tình của cậu chủ, cũng biết gia cảnh của cậu chủ, không mấy ai dám trêu cậu.
Bây giờ Tống Úc cũng dám cướp đồ từ trong tay Giang Dã, chung quanh lập tức phải hít một hơi.
"Cậu ta điên rồi đúng không."
"Người này là ai, các cậu biết không? Trước đây sao không nghe nói về nhân vật này."
Có học sinh mới đến hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao đều kinh ngạc thế."
Người bên cạnh phổ cập khoa học cho cậu ta: "Cậu không quen biết Giang Dã? Khu dạy học mới xây là ba cậu ta quyên tặng đó. Lần trước ba cậu ta tới trường học, cũng là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tự mình tiếp đãi."
"Quan hệ cứng như vậy?"
"Vậy quả thật có hơi không dễ chọc."
Học sinh mới tới nghe xong, lùi lại một bước nhỏ hướng về nơi nguy hiểm, lộ ra ánh mắt kính nể với Tống Úc.
Vậy người anh em này thật đỉnh.
Giang Dã... không, giờ hẳn nên gọi Tống Úc.
Tống Úc bây giờ lại chẳng có tâm trạng để ý ánh mắt của người xung quanh, nhìn chằm chằm mình niên thiếu kia với đôi mắt đỏ hoe.
Giang Dã mười bảy tuổi, lúc này đứng dưới ánh mặt trời, đồng phục cũng không mặc đàng hoàng, khóa kéo mở rộng, treo vắt vẻo trên người, nơi trống còn vẽ không biết là con chữ trẻ trâu gì đó.
"Hỏi cậu đấy." Toàn thân Giang Dã đều lộ ra khó chịu: "Cậu là ai."
Tống Úc hai mắt càng đỏ, không nói chuyện, nhưng đôi mắt ấy có thể khiến người cảm nhận được cảm xúc của y hiện tại lên xuống rất lớn.
Giang Dã bị trừng đến có chút không hiểu nổi. Cậu cau mày nhìn người trước mắt, không hiểu sao có chút cảm giác quen thuộc.
Cái cảm giác này không thể tả được.
Nhưng cậu chủ nhỏ bây giờ cũng mặc kệ quen thuộc hay không quen thuộc.
Cậu đi đến trước mặt Tống Úc, sầm mặt nói: "Đưa đồ cho tôi."
Tống Úc lại cắn răng lặp lại một lần: "Không được cho hắn ta."
Hai người đứng bên cạnh Giang Dã vây lên: "Mẹ nó nghe không hiểu tiếng người có phải không, muốn bị đánh thì nói thẳng."
Ánh mắt Tống Úc chuyển qua trên người hai người kia.
Hai người kia một người tên Trần Khai, một tên Mã Văn, đã vẫn luôn đi theo y từ lúc vào học cấp ba.
Cùng đi tiệm net, cùng nhau trốn học, cùng đi đánh nhau. Khi đó y cũng thật sự coi bọn họ như anh em, nhưng cho đến khi trong nhà phá sản, điện thoại của Mã Văn không còn gọi được, Trần Khai...
Tống Úc tỉnh thần từ hồi ức, đối với Trần Khai và Mã Văn không có sắc mặt tốt gì, quát người: "Cút, đừng nói chuyện với tôi."
Phía sau lại một loạt tiếng hít ngược.
"Anh em này mới vừa chọc xong Giang Dã, lại đi chọc hai người này, bộ hôm nay uống lộn thuốc à."
"Tôi nhớ rõ người này còn là lớp thực nghiệm."
"Học sinh giỏi lớp thực nghiệm một mình đấu trùm trường? Cậu thật sự đừng nói, rất bùng nổ."
Mã Văn là người nóng tính, vung cánh tay lên sắp sửa đánh: "Tao đệt, mẹ nó mày lặp lại lần nữa."
Tống Úc nhìn nắm đấm của Mã Văn vung về phía y, y biết đôi tay kia đánh về y, nhưng đầu óc và cơ thể như bị tê liệt vậy, trốn cũng không trốn.
Tế bào toàn thân dường như đang kêu gào giận dữ, rốt cuộc không tập trung làm gì khác, chỉ phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại.
Cơn đau trong tưởng tượng không truyền đến.
Y mở mắt ra.
Giang Dã ngăn lại hành động của Mã Văn: "Được rồi, đang trong trường đấy đừng động thủ, cậu muốn viết kiểm điểm nhưng tôi không muốn viết."
Giang Dã lại nhìn về phía Tống Úc: "Tôi nói lại lần cuối cùng, đưa đồ cho tôi."
Tống Úc nắm chặt lấy thứ trong tay, phía sau Đầu Đinh và Mắt Kính Nhỏ đuổi đến.
Hai người túm lấy Tống Úc.
Mắt Kính Nhỏ là người thành thật, trên mặt mang theo sợ hãi nói: "Điềm Điềm, cậu có phải điên rồi không."
Đầu Đinh thấy Tống Úc không có việc gì, xoay người nhìn về phía Giang Dã: "Anh Giang, vừa nãy cậu ấy bị bóng đập trúng, đầu còn chưa tỉnh táo, đừng cãi nhau với cậu ấy."
Sự kiên nhẫn của Giang Dã đã sắp cạn kiệt, không nói một lời, nhìn chằm chằm mấy người.
Đầu Đinh không thích học tập, nhưng rất quen biết rộng trong trường, ngày thường cũng đều có tiếp xúc với mấy người này.
Cậu chàng lập tức nhìn hiểu ngay ý của Giang Dã, duỗi tay vừa định lấy con thỏ ra khỏi lồng ngực Tống Úc.
"Tống Úc, cậu đưa đồ cho tôi trước." Đầu Đinh nói: "Nhanh lên, nghe lời."
Tống Úc bất động.
Cố Hải đứng bên cạnh, nhìn trò hề này như xem phim, gã khoanh tay đầu tiên rất có hứng thú nhìn về phía Tống Úc, giây lát, lại nhìn về phía Giang Dã, rồi cất lời:
"Cậu nói thứ này do cậu tự tay làm? Tặng tôi đúng không."
Giang Dã giờ đã mất hứng, ừ một tiếng có lệ.
Cố Hải đi về phía Tống Úc, duỗi tay với y: "Đưa tôi đi."
Ý trong ánh mắt gã rất rõ ràng: "Nghe thấy không, người ta đây là cho tôi."
Trong khoảnh khắc nghe lời gã nói, lý trí khó lắm mới bình tĩnh lại của Tống Úc lại bị tức giận nuốt chửng hầu như không còn, hai mắt y đỏ bừng trừng mắt Cố Hải, nhìn vài giây, tiếp theo giơ tay ném con thỏ trong tay xuống mặt đất.
Con thỏ lập tức chia năm xẻ bảy, vỏ sò và thủy tinh lập tức vương vãi đầy đất, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên, như những con dao rơi đầy dưới đất.
Tống Úc nhìn về phía Cố Hải: "Cho dù rơi nát, cũng không cho cậu."
Mắt Kính Nhỏ: "..."
Đầu Đinh: "..."
Hai người đồng thời chết lặng rồi, lòng nói việc này tiêu chắc rồi.
Họ đồng thời nhìn về phía Giang Dã, chỉ hy vọng cơn tức của đối phương có thể nhỏ một chút.
Giang Dã lúc này hiển nhiên nhất thời không phản ứng lại, có chút sững sờ.
Tống Úc đỏ hoe mắt, như gặp phải đối xử rất bất công, đối diện với y, Giang Dã vô cùng khó hiểu đối với cảm giác này.
Giống như bị đối xử không công bằng chính là cậu.
Giang Dã cúi đầu nhìn món quà mình làm nhiều ngày thành như vậy, cậu hít sâu một hơi.
Gần đây Giang Bách Xuyên ở nhà, cậu không muốn gây chuyện.
Giang Dã nhắm chặt mắt, căng mặt nhìn về phía Tống Úc hỏi: "Cậu không muốn lăn lộn trong trường nữa phải không?"
Đầu Đinh: "Cái đó anh Giang..."
Mắt Kính Nhỏ nhát gan, không dám nói lời nào, song vẫn kéo chặt quần áo Tống Úc.
Học sinh chung quanh e sợ bị vạ lây cá trong chậu, lùi vài bước về sau, dành ra một vòng tròn có thể cho người đánh nhau cho mấy người ở giữa.
Cố Hải nhìn mảnh vỡ trên mặt đất không có một chút tiếc nuối, ngược lại nở một nụ cười.
"Chậc, đáng tiếc. Đẹp vậy đã vỡ thành thế."
Tống Úc biết biểu cảm này của gã có ý gì, Cố Hải thích nhất cảm giác được theo đuổi này.
Đặc biệt là hai người, đánh nhau vì gã, có thể thỏa mãn lòng hư vinh của gã tốt hơn.
Giang Dã bị lời của Cố Hải kích thích, quả nhiên sắc mặt đen hơn.
Trong lúc nhất thời không khí vô cùng căng thẳng, tất cả mọi người cảm thấy Tống Úc hôm nay chắc chắn sẽ bị Giang Dã thu thập.
Một giọng nói hùng hậu lúc này rống lên một tiếng ở cách đó không xa: "Này, đám nhãi ranh các trò tụ tập ở đó làm gì đấy, lớp mấy, đừng có mà chạy."
Tôn Đức Tài - chủ nhiệm bộ cấp lớp mười một cầm bình giữ nhiệt, vác cái đầu Địa Trung Hải uy vọng đi về phía họ.
"Tôi đệt tôi đệt, con mẹ nó Đầu Trọc." Mã Văn nói.
"Đầu Trọc tới, đi mau."
Đám học sinh vừa nãy còn tụ tập cạnh nhau lập tức chạy mất bóng, Trần Khai kéo Giang Dã nói: "Anh Giang, đi mau, Đầu Trọc tới rồi. Tháng này đã bắt được chúng ta một lần, bắt được một lần nữa, phỏng chừng lại phải viết kiểm điểm rồi."
Giang Dã sầm mặt nhìn về phía Tống Úc, lại liếc nhìn chủ nhiệm giáo vụ sắp đến chiến trường, cuối cùng sầm mặt bỏ lại một câu:
"Tôi nhớ kỹ cậu rồi."
"Tan học đừng có đi."
*
Tống Úc đứng tại chỗ bất động.
Mắt thấy Đầu Trọc sắp sửa đến.
Đầu Đinh và Mắt Kính Nhỏ nhanh chóng kéo y chạy về hướng khu dạy học, gần như chân trước vừa rời khỏi sân thể dục, sau lưng đã nghe thấy Đầu Trọc như sư tử Hà Đông gầm.
"Quay về hết cho tôi, một đám nhãi ranh."
Mãi cho đến không nhìn thấy bóng người, Đầu Đinh và Mắt Kính Nhỏ dựa vào tường bên cạnh, nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực.
Tống Úc một khuôn mặt tối tăm.
Đầu óc y bây giờ rất loạn, đầy đầu đều là: Cố Hải thằng ngu kia. Tại sao y lại thích một kẻ ngu như vậy.
Hai người bên cạnh thấy trạng thái của y, không hẹn mà cùng nhíu mày.
Đầu Đinh vẻ mặt sầu chết rồi: "Tống à, hôm nay cậu sao thế. Đang tốt mà, cậu đi chọc Giang Dã làm gì."
Mắt Kính Nhỏ lo lắng hãi hùng: "Làm sao bây giờ, Giang Dã bảo Điềm Điềm hôm nay tan học đừng đi. Cậu ta tùy tiện gọi một tiếng, đều có thể tụ tập một đám người trong trường. Tống Úc chắc chắn không đánh lại bọn họ."
Đầu Đinh buồn rầu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Hay vầy đi, tan học chúng ta đi theo Tống Úc về nhà."
Mắt Kính Nhỏ gật gật đầu, lại nhìn về phía Tống Úc: "Điềm Điềm, sau khi tan học chúng ta đi chung."
Tống Úc lúc này mới ngẩng đầu nhìn, y nhìn hai người một hồi lâu, trong thần sắc lo lắng của hai người, hỏi: "Các cậu là ai?"
Đầu Đinh: "..."
Mắt Kính Nhỏ: "..."
Chung quanh yên lặng một lúc lâu.
"Fuck, cậu đừng dọa tôi," Đầu Đinh vò đầu, chỉ chỉ mình lại chỉ chỉ Mắt Kính Nhỏ nói: "Tôi, Lý Hạo, cậu ấy, Mao Mao, cậu quên mất hai người chúng tôi rồi?"
Cậu chàng lại gõ trán, nhìn về phía Mao Mao nói: "Không phải bị một cú đánh bóng của hai chúng ta đánh ngu thật đó chứ."
Tống Úc lúc này mới rốt cuộc ý thức được điều gì, nhanh chóng cúi đầu, nhìn thoáng qua tay mình.
Ngón tay tinh tế trơn nhẵn, hoàn toàn không giống với ngón tay chai sạn sưng đỏ vì làm việc rửa bát của y.
Đây không phải tay y.
Vừa rồi hai người kia gọi y là Tống Úc, y còn nhìn thấy Giang Dã, mình lúc thiếu niên.
Tống Úc sinh ra một tia cảm giác không chân thật, y quay đầu nhìn về phía trước.
Phía trước là một bức tường tương tự gương, bên trong chiếu ra y lúc này ---
Thiếu niên vừa gầy vừa mảnh, làn da rất trắng, tóc mái trên trán hơi dài quá, tản vụn rơi lên mí mắt y, tạm thời che đậy vẻ tối tăm trong ánh mắt y.
Y thành một người khác?
Lý Hạo nhìn Tống Úc rõ ràng không thích hợp, lòng nói nếu không vẫn nên đến bệnh viện đi.
Cậu chàng giơ tay chuẩn bị kéo người thì tiếng chuông vào học reo, Tống Úc nhìn qua như khôi phục bình thường, lập tức đi về phía trước.
Đầu Đinh: "Tốt rồi chăng?"
Mao Mao đẩy nhẹ mắt kính: "Hẳn vậy."
Vừa dứt lời, Tống Úc đi đằng trước đột nhiên quay đầu, nghiêm trang hỏi: "Tôi ở lớp mấy?"
"Lớp... ba."
Đầu Đinh lòng nói, nếu không vẫn nên đến bệnh viện đi.
Lớp ba.
Tại Trung học Số hai, phân chia lớp dựa theo thành tích, lớp 1-5 là lớp thực nghiệm, lớp 6-10 là lớp bình thường.
Mí mắt Tống Úc khẽ động, đi về phía phòng học của lớp ba.
Đầu Đinh dặn dò rằng: "Hôm nay Tống Úc rất không bình thường, cậu ngó chút."
Mao Mao gật đầu, cho cậu chàng một ánh mắt yên tâm đi, lại quay đầu nói với Tống Úc: "Chờ tôi với Tống Úc, tôi cũng ở lớp ba."
Tống Úc không để bụng ai với ai ở chung lớp, y lập tức đi về phía trước, đẩy ra cửa phòng học, lại ngây cả người, cảm xúc mới vừa đè xuống lập tức ùa về hết.
Phía sau phòng học lớp ba, Cố Hải vốn cúi đầu, nghe thấy động tĩnh thì nhìn sang, nghiền ngẫm đánh giá y.
Y nhớ ra rồi.
Cố Hải cũng lớp ba. Tống Úc siết chặt ngón tay, Mao Mao phía sau thấy gì đó không đúng, nhanh chóng đẩy Tống Úc vào phòng học.
"Thầy sắp đến rồi, mau vào đi, hơn nữa còn hai tiết thôi là tan học rồi."
Cậu ấy đẩy Tống Úc ngồi vào chỗ ngồi, cũng may không lại xảy ngoài ý muốn nữa, lần này thở phào nhẹ nhõm một hơi như buông được gánh nặng.
Hai tiết chiều, Mao Mao học mà trong lòng run sợ, e sợ rằng Tống Úc lại xảy ra trạng huống gì.
Cũng may tận đến tan học, Tống Úc đều vẫn luôn ngồi trên chỗ ngồi của mình, không nói một lời.
Gần như vừa tan học, Đầu Đinh đã tìm đến, vì là thứ sáu nghỉ, cậu chàng đã gấp không chờ nổi thay áo quần kia của mình. Trên cổ đeo xích sắt kêu leng keng, lỗ tai thì mang khuyên tai.
"Thua người không thể thua trận," Đầu Đinh nói: "Tan học chúng ta thừa dịp người nhiều chuồn lẹ."
Mao Mao: "... Tôi còn tưởng cậu nói phải đánh một trận."
Đầu Đinh: "Tôi cũng không phải sợ cậu ta, chính yếu không cần thiết, cha cậu ta là thành viên hội đồng quản trị lại còn quyên cho trường nhiều tiền như vậy, nhà trường tuyệt đối không có khả năng đứng về phía chúng ta, huống hồ, với tính tình này của Giang Dã, chắc chắn sẽ có người ngoài trường đến dạy dỗ cậu ta."
Mao Mao nói: "Vậy chúng ta che chở Tống Úc về nhà, lỡ đâu Giang Dã thật sự tìm cậu ấy, chúng ta đánh không lại còn có thể kéo cậu ấy bỏ chạy."
Đầu Đinh tán thành duỗi một ngón tay cái với cậu ấy.
Chủ yếu là hôm nay Tống Úc quá khác thường.
Đầu Đinh và Mao Mao đều suy đoán là vì Cố Hải.
Tống Úc có ý tứ kia với Cố Hải hai người đều biết, có lẽ việc Giang Dã chuẩn bị tỏ tình với Cố Hải kích thích đến cậu.
Hai người nhìn về phía Tống Úc nói: "Đi nhanh thôi. Chúng ta cùng về nhà."
"Không cần." Tống Úc đeo cặp sách đứng dậy, lập tức đi ra ngoài cửa: "Tôi có việc, mình đi là được."
Đầu Đinh ngơ ngác hỏi: "Cũng lúc mấu chốt này rồi, cậu đi làm gì thế."
Tống Úc cũng không ngoảnh đầu lại: "Tôi đi tìm Giang Dã."
Y muốn tìm bản thân hỏi rõ ràng, tại sao thích một tên ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com